Strike the Blood
Gakuto MikumoManyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 4,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:03

pJkXwzekQBHKHCUUi7Fgq

GKOTCDY

eEpefB6

---------

Phần 1

Bên ngoài lớp thủy tinh làm bằng Acid acrylic, một bóng tối kéo dài vô tận.

Đó ... là bóng tối của biển sâu.

Sự tĩnh lặng và rét mướt không tưởng đang xuyên thấu qua lớp kim loại dày, ngấm dần lên da thịt những người bên trong.

Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra, và dường như chỉ soi được xác vô số sinh vật phù du rơi xuống như bông tuyết mùa đông.

Tàu ngầm “Izuru” đang tiến đến nơi mà ánh mặt trời không với tới nổi.

-Lặn sâu được bao nhiêu mét rồi?

Viên chỉ huy mặc bộ đồ lặn màu lam đầy nôn nóng hỏi. Công ty do thám của người đàn ông này là một lão làng với gần 10 năm kinh nghiệm bôn ba trên biển. Hắn vốn rất thích nói đùa, hơn nữa tính cách khá phóng khoáng, nhưng hôm nay lại vô cùng bất an, toàn thân toát ra nộ khí như muốn xông tới chém chết ai đó.

Cảm thấy thái độ của thượng cấp là không thể tránh khỏi, tên tàu viên hỏi trả lời bằng giọng hành chính nghiêm túc.

-Đã đi được hơn 4000 mét, cách giới hạn lặn còn 2500 mét.

-Thật sự phải chìm đến tận nơi này sao? Vật kia?

Viên chỉ huy mất hứng hừ lạnh.

Bọn họ được ủy thác đến tiến hành điều tra khu vực sâu nhất của cực Đông đảo Itogami, tức vào khoảng 9000m. Hiện giờ, số tàu ngầm có thể lặn xuống được đến độ sâu này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, nơi đó chính là cấm vực đối với nhân loại.

-Sinh vật ‘‘thần khí’’ trong thời thượng cổ kia sao …. Biết đâu chỉ là lời đồn đại không rõ ràng, một loại truyền thuyết vô căn cứ?

-Ai biết chứ. Đâu ai dám chắc rằng chuyện Nhân ngư chỉ là lời đồn?

-Nhân ngư?

-Ha ha, đùa chút thôi. Có điều lần này nhận sự ủy thác của cao tầng trong tập đoàn MAR? Hừ, những người đó biết đến chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả.

-Quả thật là vậy. Cái loại công việc vặt nhàm chán thế này rõ ràng có thể tùy ý giao cho bọn tiểu tốt kia đi, sao cứ phải nhờ chúng ta nhỉ?

Sau khi nói xong một cách đầy chán ghét, viên chỉ huy thở dài.

Nội dung công việc: truy tìm dấu vết của sinh vật ‘‘thần khí’’ được chế tạo ra từ thời cổ đại. Và nó làm cho hắn khó chịu.

Nói đến mục đích ban đầu tạo ra “Izuru” là vì muốn nghiên cứu hệ thống sinh thái cùng quá trình tiến hóa dưới đáy biển, mà giờ lại phải đi khai quật mấy món đồ cổ, thậm chí còn không thể xác định xem nó còn tồn tại hay không ...

-Cho dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy món đồ này không đáng để bỏ ra nhiều tiền như vậy để tìm kiếm. Chẳng phải có lời đồn nói rằng món binh khí cổ đại do những tộc nhân “Thiên Tộc” lưu lại đã bị đội canh gác đặc khu phá hủy đi rồi sao.

‘Vật kia là do phái Hắc Tử Hoàng mang đến đảo Itogami à? Ờ thôi kệ, còn có người đồn đại rằng chính Đệ tứ Chân tổ ra tay mới phá hủy được cơ …. Nếu thật sự là thế thì vẫn nên cẩn thận, đừng quá coi thường những binh khí cổ đại này vẫn hơn … Ủa?

Tàu viên đang để ý rada đột nhiên nhíu mày.

Viên chỉ huy dùng vẻ mặt kinh ngạc.

-Chuyện gì?

-Vừa rồi có thứ nào đó xuất hiện trên bản đồ số liệu địa hình … Đây, nơi này, có thể nhìn ra không?

Hiển thị trên màn hình là địa hình đáy biển đã được CG xử lý lúc trước, thông qua hình ảnh 3D tái hiện lại số liệu điều tra, mà hình vẽ dùng đồ thị đường cong để biểu diễn chính là thứ vừa thu được. Hai số liệu đáng lẽ ra nên hoàn toàn tương đồng lại xảy ra sự lệch lạc kỳ quái.

Đáy biển có một khu vực hơn vài nghìn mét, khẽ gợn sóng mấp mô.

-Hình như không phải là lỗi do chịu ảnh hưởng của tầng đối lưu mà tạo thành đâu. Hừm, là chỗ gồ lên dị thường này sao?

- ….. Khu vực biển này không có dấu hiệu núi lửa hoạt động. Hình dạng này … quả thực giống một sinh vật nào đó …

-Sinh vật?

-Làm sao có thể?

Viên chỉ huy nhìn chằm chằm vào người tàu viên mặt tái nhợt, phát ra âm thanh sợ hãi. Nhưng phân tích hình ảnh trên màn hình đang từ từ thay đổi hình dạng một cách bất quy tắc.

Sinh vật kia thoạt nhìn quả thật giống một loài bò sát dưới đáy biển đang mon men bò.

Cá sấu hoặc là rắn dài đến mấy ngàn mét. Hay ... là một con rồng khổng lồ.

-Làm sao có thể tồn tại loài sinh vật bực này … quá lớn …. đây …. Thật sự chính là quái vật trong thần thoại …

Trưởng tàu tự nhủ muốn tự thuyết phục chính mình. Tên tàu viên bên cạnh ông ta lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm khốc.

Ngay sau đó, một dòng nước xiết tựa như cuồng bạo đánh mạnh tới, trong nháy mắt lật úp chiếc tàu ngầm lại.

Áp lực nơi đây xấp xỉ bằng 1000 lần áp suất thông thường.

Cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn tàu “Izuru” như cuốn một chiếc lá cây. Vỏ giảm áp bảo vệ vị trí người lái đã bị đè ép tới mức phát ra âm thanh răng rắc.

Nguồn gốc phát sinh lốc xoáy không cần xác nhận cũng biết đó là nơi mà quái vật đang đứng. Nóchìm ở dưới đáy biển sâu khẽ cựa mình thôi cũng đã đủ tạo ra một sóng xung kích ra xung quanh.

-Sóng xung kích của sinh vật có ma lực! Nó …. còn sống ….!

Tên tàu viên nắm chặt lấy ghế gào lớn.

Con thủy quái vô cùng lớn, dài đến hàng cây số. Đây thực sự là sinh vật vượt quá sức tưởng tượng, quá mức hoang đường. Nhưng hiện tại đang hiện hữu trước mắt bọn họ, mang đến sức tàn phá và sợ hãi cực điểm.

-Quay lại….! Mau chóng quay lại! Mau đi lên!

Viên chỉ huy không khỏi thét to, nhưng thân tàu “Izuru” đã bị quay cuồng trong dòng nước xiết. Nhanh chóng làm dư nổi âm (Vцгб >W) giờ này cũng chẳng còn tác dụng gì, bởi phương hướng trên dưới hỗn loạn hết cả rồi.

Chính trong giây phút đó, dường như bị một vật thể thật lớn kẹp lấy, tàu “Izuru” ngừng lại.

Thân tàu bị chấn động mạnh rồi vỡ vụn ra. Khoang giảm áp cũng phát ra tiếng vang khác thường.

-Vượt, vượt qua giới hạn giảm áp! Thuyền sắp bị áp lực phá hủy rồi ….

-Ở độ sâu này …. sao!?

Trong khi tàu viên than khóc, viên chỉ huy nhưngừng thở. Giới hạn lặn của tàu “Izuru” cho dù dưới tình huống này cũng còn thừa sức chịu đựng. Nhất là khoang giảm áp đặc biệt, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của người lái, cho nên độ cứng của nó được chế tạo để có thể chịu được áp lực dưới 10000 mét. Như thế thì ... tàu chắc chắn đang bị một sức mạnh rất lớn đè vào.

-Chỉ ... chỉ huy!

-Chẳng lẽ ….

Đèn chiếu sáng ở đầu thuyền đã bị phá hỏng, xung quanh rơi vào một màu đen kịt. Trong cái giây phút cuối cùng này, một tia sáng xuất hiện ... như một hàm răng hung tợn sắc bén.

Tóm lấy tàu “Izru” chính là miệng của một con quái vật lớn.

-Chúng ta …. bị ăn rồi ...!?

Trưởng tàu kinh ngạc thấp giọng.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu, khoang giảm áp đã vỡ vụn, ngay cả khoảnh khắc để cảm nhận cái giá lạnh cũng không có.

Ý thức toàn bộ thành viên trong tàu liền rơi vào hắc ám mịt mờ.

Phần 2

Đêm trăng ... tháng 1.

Hai cô gái không ngừng chạy trốn trong một cái địa đạo phức tạp tựa mê cung.

Trong đó có một cô vóc dáng nhỏ xinh, tuy gương mặt không giấu được nét trẻ con nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lão luyện và già đời. Nhìn thoáng qua chắc vẫn còn là học sinh tiểu học, độ chừng 11-12 tuổi.

Trên người cô mặc một chiếc áo tắm hai mảnh màu lam, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Ngay cả dép lê cũng chưa đi, đôi chân trần trắng mịn chạy thoăn thoắt khiến cho người ta cảm thấy ‘‘hưng phần’’.

-Còn đi nổi hả?

Dắt cô bé học sinh tiểu học này là một cô gái khác, tầm 16-17 tuổi.

Vóc dáng của cô thanh mảnh, gương mặt đoan trang xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ cột đuôi ngựa. Tay phải của cô nắm chặt lấy chuôi một thanh trường kiếm màu bạc. Có lẽ là từng trải qua huấn luyện đặc biệt nên hô hấp vẫn không hề loạn chút nào.

-Đúng …. nhưng ….

Cô bé mặc áo tắm do dự đáp, sau đó dừng bước.

Chặn đường đi của hai người là một hàng rào sắc làm từ kim loại Ag. Nó được đặc chế để phòng Ma tộc chạy trốn, chỉ dựa vào sức mạnh nhu nhược của cô thì không thể đột phá qua được.

Nhưng, cô gái cột tóc đuôi ngựa lại thản cười.

-Đừng lo. Tôi tuyệt đối sẽ giúp cô chạy khỏi nơi đây. Bởi vì đây chính là nhiệm vụ của tôi mà.

Cô gái vừa nói vừa vung trường kiếm, không cần suy nghĩ chém tới hàng rào chắn trước mặt trước mặt. Kỹ thuật của nhát kiếm này khiến cho người ta cảm thấy dường như không dùng chút lực, lại có vẻ ưu nhã hoàn mỹ.

Chỉ một nhát kiếm kia, tất cả đồng loạt bị chặt đứt.

Trên hàng rào xuất hiện một khoảng trống cũng không quá lớn, nhưng cũng đủ cho hai người đi qua. Cô gái lắc lắc đuôi ngựa, lẳng lặng buông trường kiếm.

-Chị …. chị rốt cuộc là ai ?

Vẻ mặt kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt non nớt của cô bé học sinh mặc áo tắm. Cô gái cột tóc đuôi ngựa vừa đi qua cửa bách diệp vừa quay đầu lại, khẽ đắc ý cười nói.

-Kirasaka Sayaka. Trực thuộc Vũ Uy Viện của Sư Vương Hội.

-Vũ Uy Viện.

-Người đại diện cho cơ quan đặc vụ được thành lập để phòng ngừa tai họa và sự kiện khủng bố liên quan tới ma đạo … Uh, nói đơn giản chút chính là một Mahou Shoujo chính nghĩa, đại loại vậy đi.

Sayaka dùng giọng điệu giả vờ giả vịt, vừa nói vừa bày ra vẻ đắc ý.

Mà cô bé kia này vẻ mặt không đổi nhìn Sayaka, có chút lãnh đạm, thở dài.

-Mahou Shoujo hả … Ha ha ha….

-Ặc!? Chẳng lẽ chị nom ngu vầyy sao!?

-Hừ, so đo cái con khỉ, chúng ta bị đám người canh gác phát hiện ra mất!

Cô bé dùng thái độ giống như đang đối phó với vị senpai đần độn coi mình là trẻ con, nói.

‘‘Ô’’, sau khi thất vọng trong chốc lát, Sayaka liền trấn an tinh thần. Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía người canh gác, xoay ngang trường kiếm màu bạc.

-Không, không sao. Có điều, lui lại phía sau một chút đi.

Sayaka bước từng bước lên phía trước, trường kiếm trong tay biến hình. Lưỡi kiếm màu bạc xoay tròn 180 độ, biến thành một cây cung thời cận đại. Đây là diện mạo vốn có của “Lục thức Hàng ma Thánh cung” được Sư Vương Hội chế tạo thử nghiệm có thể biến đổi hình dạng thành các loại binh khí khác nhau.

Sayaka rút tên từ cái ống dấu dưới váy.

-Hoàng Hoa Lân!!

Cô nhanh chóng lên dây cung.

Mũi tên kia cũng không phải một mũi tên bình thường, mà là một mũi tên sẽ phát ra một tiếng nổ lớn. Đây là một loại Chú tiễn đặc biệt, sử dụng lượng thanh âm cường độ cao do ‘‘Vịnh xướng chú văn’’ chế tạo. Nếu chỉ là để đối phó với người bình thường thì thật sự đủ sức uy hiếp rồi.

Sóng xung kích trong địa đạo hẹp sinh ra một tiếng vọng lớn, quét ngang qua chỗ mai phục của người canh gác khiến bọn họ đều té xỉu. Chú tiễn theo đường thẳng tiếp tục bay về phía trước, đâm thủng một lỗ trên cửa lớn.

-Thật lợi hại ..

Tận mắt nhìn thấy uy lực của Chú tiễn, cô bé học sinh tiểu học không khỏi thốt lên lời cảm thán. Phản ứng này khiến Sayaka lập tức lộ ra vẻ giống như được cứu vớt.

-Ầy, trình độ này có là gì. Chị nói rồi, chị là Mahou Shoujo đó.

-Ha? Đây chính là thuật nguyền rủa á? Dù sao em cũng thấy đủ dùng rồi.

Học sinh tiểu học vẫn dùng giọng lãnh đạm như cũ đáp lời. Điều này khiến Sayaka khẽ than “Ô ô” một tiếng rồi đứng dậy. Ngay sau đó, vẻ mặt của cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

-Em … biết bơi hông!?

Con đường phía trước là một khoảng nước chừng 10 mét. Đây là kênh đào dùng để ngắm cảnh bao quanh đảo Jinko. Chỉ cần vượt qua, hẳn là có thể rời khỏi nơi này.

May mắn là dòng nước của kênh nước cũng khá ổn định, bơi qua cũng không phải không thể. So với việc đột phá vòng vây, thì e rằng việc đi qua kênh nước vẫn an toàn hơn.

-Kha khá, được tầm 50 mét.

Cô bé chỉnh lại đồ bơi, mang theo vẻ đầy tự mãn trả lời.

Sayaka an tâm gật gật đầu, sau đó xuất ra một miếng kim loại mỏng. Miếng kim loại trong lòng bàn tay cô biển đổi hình dạng, cuối cùng biến thành một chú chim nhỏ. Đây là thần thức trao cho sinh mệnh ảo.

- Thật xin lỗi, em đi trước đi. Sau khi bơi qua xong, đứa nhỏ này sẽ đưa em tới nơi an toàn.

-Chị thì sao?

-Ôi chà, sẽ ngay lập tức đuổi theo luôn, cho nên đừng lo lắng.

Sayaka biến Thánh cung trở lại về hình kiếm, cười toe toét. Sau đó, dường như cô chợt nhớ tới điều gì đó, từ trong túi trước ngực lấy ra một tấm ảnh chụp.

Đây là một tấm ảnh bị xé rách một cách thô bạo, sau đó lại dùng băng dính trong dán lại cẩn thận.

Chà ... từ đó dường như có thể cảm nhận được sự biến hóa trong tâm tình của chủ nhân bức ảnh cùng những chuyện đã xảy ra.

-Nhưng, nếu như chị không thể gặp em được thì hãy đi tìm người thanh niên này.

-Akatsuki Kojou … senpai?

Sau khi nhận bức ảnh từ tay Sayaka, cô bé học ính kinh ngạc nghiêng đầu hỏi.

Trên bức ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục trung học. Mặt kia là những danh mục tư liệu cá nhân của hắn dùng làm tin tức tất yếu cho việc giám sát.

-Ừ, mặc dù tên này vừa ngốc vừa háo sắc, nhưng bất kể cô gái nào cũng đều sẽ tự nguyên ra tay giúp hắn ... uhmmm, ít ra cũng có chút ưu điểm …

-Là người yêu của chị sao?

Cô bé bất ngờ hiểu ra, ngẩng mặt nhìn Sayaka luôn viện cớ, ranh mãnh hỏi.

Trong nháy mắt, Sayaka liền đỏ mặt, cô lắc đầu lia lịa.

-Yêu!? Yêu … Ừ ...!? Á, không, không phải, không phải đâu ….

-Còn không phải sao?

-Không, không phải như vậy mà ..., tên đó chỉ là phụ thôi, ý chị muốn nói là cô gái đáng yêu phụ trách việc giám sát hắn kìa, nhất định sẽ giúp đỡ em!

-Là vậy hở …. chuyện đó, có lẽ là do em hay xen vào chuyện của người khác rồi, nhưng có những điều đôi khi thẳng thẳn vẫn hơn, đúng không ?

-Grrr, đã bảo chuyện không phải như vậy đâu! Nhanh nhanh, biến lẹ!

Nghe xong lời đề nghị, Sayaka đúng là có chút dao động trong lòng, nhưng lại cuống cuồng xua tay, nhanh chóng đẩy cô bé học sinh về phía kênh nước.

Cô bé yên lặng khẽ thở dài, rồi dùng đầu ngón tay thử độ ấm của nước, quyết định nhảy xuống.

Cô vừa nãy nói am hiểu bơi lội cũng không sai. Suốt chặng đường dùng tư thế bơi tự do, một hơi tới thẳng bờ bên kia.

Sau khi nhìn theo chốc lát, Sayaka cầm lấy kiếm, ngoảnh lại phía sau.

Từ con đường mà hai người chạy tới đây vang lên những tiếng bước chân. Hẳn là truy binh định đến bắt cô bé học sinh đem về. Nhưng tại sao chỉ có một người? Tiếng bước hơn nữa rất có quy luật, thậm chí có thể cảm nhận được người này đang vô cùng thong dong.

-Tự nhiên lại bị học sinh tiểu học giảng đạo lý, Vũ Uy Viện của Sư Vương Hội cũng thật mất mặt quá đi.

Rất nhanh sau đó, người truy đuổi liền bước tới, khinh khỉnh nói.

Thân phận của người truy đuổi là một người thiếu nữ trẻ tuổi. Thoạt nhìn dường như bằng tuổi với Sayaka.

Mái tóc dài màu đen đậm chất cổ điển, bộ đồng phục trung học trên người cũng là màu đen. Mặc dù trong bóng đêm cũng toát lên một vẻ đẹp đến lóa mắt, nhưng ánh mắt lại như oán hận khiến cho người ta cảm giác lạnh như băng.

-Đó là do nó hiểu lầm thôi …! Hà, Cô nghe được hết rồi sao!?

Sayaka khẽ than. Cô gái tóc đen nhìn thấy như vậy, không khỏi bật cười.

-Kẻ xâm nhập phi pháp lại dám oán trách người khác nghe trộm lời mình nói, đây là đạo lý gì vậy trời ... không đúng sao?

-Đối với kẻ phạm tội, thay đổi thái độ cũng không có đạo lý gì thì phải?

Sayaka vừa nói vừa hướng thanh trường kiếm về phía cô gái.

Cô gái tóc đên không mang vũ khí, lại vẫn như cũ, không chút lay động, lẳng lặng đi về phía Sayaka. Thái độ khiêu khích này giống như đang nói tùy cô muốn tấn công qua đây lúc nào cũng được.

-Vừa hay. Tôi cũng đang muốn hỏi xem Korsky Alice các cô nhốt một đứa bé nhỏ như vậy lại là muốn làm gì đây.

Sayaka đưa kiếm lên, lặng lẽ đánh giá khoảng cách.

Chưa đầy một bước, đòn công kích của Sayaka ngay lập tức đã có thể đánh trúng cô ta.

Đòn công kích của “Hoàng Hoa Lân” có thể một nhát chém vỡ tất cả không gian, kể cả lớp phòng ngự.

-“Lục thức Hàng ma Thánh cung” của Sư Vương Hội ….. Tác phẩm thử nghiệm có thể chặt đứt thuật thức, khắc chế không gian, trấn áp binh khí đây sao. Uhm, thần khí mạnh ra phết …

Cô gái tóc đen đột nhiên dừng lại, nở nụ cười tao nhã. Ngay sau đó nhẹ nhàng đạp xuống đất một cái, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Sayaka.

-Ôi!?

Người ra đòn đầu tiên ngược lại chính là cô gái tóc đen. Trong nháy mắt, cô ta vọt tới trước ngực Sayaka, thi triển ra một cú lên gối trái ngược hẳn với thái độ tao nhã ban nãy.

Sayaka miễn cưỡng dùng hai tay chặn lại. Đương nhiên, không thể dùng kiếm. Bởi vì đối phương tiếp cận quá gần, tính ưu việt về phạm vi công kích của vũ khí hoàn toàn vô dụng.

-Trong khoảng cách này, hẳn là Lục thức hết đất dụng võ, nhể?

Cô gái tóc đen thì thầm vào tai Sayaka. Sayaka không thể phản bác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. “Hoàng Hoa Lân” có thể chặt đứt không gian hư thực, nhưng lại không thể sử dụng khi kẻ địch tiếp cận quá gần. Bởi vì không gian rạn nứt quá mạnh sẽ khiến người thi triển thuật thức bị thương.

-Ồ! Vậy thì ...!

Sayaka bắt lấy khe hở từ đòn tấn công liên tục của đối phương, lấy ra phù chú. Đây là miếng kim loại được chế tạo để chiến đấu bằng thần thức. Nhưng Sayaka còn chưa kịp rót chú lực vào đó, con dao của đối thủ kia liền đánh trúng tay trái của cô.

Cổ tay của Sayaka bị trúng một nhát cắt sâu, chú phù cũng rơi xuống.

-Trang bị của Vũ Uy Viện khá mạnh nếu dùng để nguyền rủa và ám sát. Nhưng lại không thích hợp để đấu trực diện. Tôi nói đúng không?

Cô gái tóc đen vừa không ngừng tấn công vừa nói.

Có thể nói là đang thích thú giống như nói chuyện giữa hai người bạn thân, cũng có thể nói là đang suy tính năng lực chiến đấu của Sayaka.

-Vậy cũng không chắc! Vang lên đi!

Vừa phòng thủ, Sayaka vừa thuận thế phóng thích ra phù chú.

Phù chú rơi từ trong tay Sayaka đồng loạt biến dạng thành một nhóm ác điểu bằng kim loại với những móng vuốt sắc bén như dao, cùng chiếc mỏ nhọn hoắt.

-Dùng lực tích trữ để phát động từ xa … thì ra là thế, thật không hổ là …!

Cô gái bị nhóm thần thức tấn công, liền nhảy về phía sau lưng. Lục thức đồng thời phóng ra, cho dù là cô cũng không thể tới gần Sayaka.

Sayaka nhân cơ hội biến “Hoàng Hoa Lân” lại về hình dạng Thánh cung.

Tuy rằng phong cách này hơi bẩn chút, nhưng cận chiến chính là thế mạnh của đối phương. Chỉ có dùng thần thức đuổi cô ta đi, sau đó dùng Chú tiễn phóng thích ra sóng xung kích chế ngự.

Cho dù dùng ma pháp hộ thuẫn, cũng phải thừa nhận, đánh thắng được “Hoàng Hoa Lân” cũng chỉ có Ma nữ cỡ Minamiya Natsuki và Vampire Chân tổ … Cô gái tóc đen tay không tấc sắt không thể cản nổi.

‘‘Hết phim!!’’. Sayaka liền nhanh chóng lên dây cung.

Ngay trong nháy mắt đó, to��n thân cô gái tóc đen bộc phát một luồng khí.

-Hỏa lôi!

Nhóm thần thức công kích cô ta tựa như bị một nhát búa vô hình đánh bay ra tứ phía.

Cô gái kia sử dụng một kỹ năng thần thức cao độ ngưng tụ nhóm thần thức sau đó đánh rơi.

-Cái …!?

Sayaka vội thả chú tiễn, nhưng đối phương đã đi đến sau lưng cô. Chú tiễn mất đi mục tiêu liền cắm vào vách tường, nổ tung.

Vẻ mặt Sayaka thoáng lo âu.

Nhưng lý do khiến cô sợ cũng không phải vì vụ nổ do Chú tiễn gây nên.

Mà là kỹ xảo chiến đấu đánh bại thần thức của cô gái tóc đen. Sayaka nhìn rất kỹ loại kỹ xảo chiến đấu này, cho nên mới phân tâm suy nghĩ.

Kỹ thuật mà cô gái tóc đen sử dụng, không thể nghi ngờ chính là “Bát lôi thần pháp”, dùng chú lực biến thành đòn tấn công vật lý.

Một loại thuật chiến đấu chú thức được đặc chế ra để có thể dùng tay không để áp chế Ma tộc.

Mà có thể sử dụng kỹ thuật chiến đấu này, Sayaka biết trên đời này chỉ có một loại người. Chính là Kiếm Vu của Sư Vương Hội.

-Chiêu thức này … Chẳng lẽ, cô giống Yukina!?

Sayaka khôi phục trường kiếm về hình dạng “Hoàng Hoa Lân” để ra phía sau lưng.

Nhưng tốc độ của cô gái tóc đen nhanh hơn. Cô ta quay lưng về phía Sayaka, dùng sức nặng toàn thân đè xuống. Giữ vững tư thế này, bình thường sẽ không thể tiếp tục tấn công. Nhưng mà …

-Thác lôi!

Một đòn cực gần khiến Sayaka bị đánh bay đi.

Bên trong Sayaka bị chấn động mạnh, ngay cả rên rỉ cũng không thể phát ra thành lời, liền gục ngã.

-Vì sao …. cô biết …. chiêu thức của Kiếm Vu…!?

Sayaka thở dốc đầy đau đớn, cố sức hỏi.

Cô gái tóc đen không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu nhìn Sayaka quỳ rạp trên mặt đất.

Trong tay cô ta nắm trường kiếm màu bạc – “Hoàng Hoa Lân”.

Tuy rằng ngoài Sayaka ra hẳn không có ai có thể sử dụng thuật thức chặt đứt không gian, nhưng tình huống hiện tại, căn bản chỉ cần phạt một nhát là cô ta có thể giết Sayaka rồi.

-Cô … cũng là Kiếm Vu ... sao ?

Sayaka dùng giọng yếu ớt hỏi.

-Không phải.

Cô gái tóc đen lắc đầu, lạnh nhạt trả lời.

-Ta là Lục nhận(Six Edge) –Hắc Kiếm Vu.

Vẫn còn chưa kịp nghe được câu nói, Sayaka đã ngất đi.

Bình luận (0)Facebook