Kết thúc
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:45:26
Kojou nằm trên bãi biển đầy cát trắng.
Bức tường kết cấu từ kim loại và nhựa cây kéo dài tới tận chân trời. Đó là cảnh sắc quen thuộc trên đảo Itogami.
Nhưng còn chưa ổn định sau khi ra khỏi kết giới, đã bị Sư tử Lôi quang nhào tới.
Cảm thấy mấy tia sét mang theo nhiệt lượng có thể gây án mạng, Kojou sợ muốn chết, vội vội vàng vàng giải trừ ma thú
-Còn tưởng là teo chắc rồi.
Chắc hẳn là muốn vui đùa với chủ nhân nhưng chỉ cần hơi cào một chút móng thôi là cơ thể Kojou sẽ bốc hơi trong nháy mắt.
Cho dù là cơ thể bất tử, cậu căn bản cũng không muốn đem bản thân ra làm thí nghiệm.
Kojou chống tay lên cát, đứng lên. Lúc này, Yukina cũng đã phát hiện ra Kojou mà chạy tới.
-Senpai, anh trốn được ra khỏi [Ngục tù Hư không] sao?
-Hừm, miễn cưỡng … may mà nhờ có Himeragi-san?
Nhìn gương mặt an tâm của Yukina, Kojou lúng túng gãi đầu.
Cậu bị nhốt trong nhà giam, không thể làm được gì cả. Có thể bình an thoát thân được đều do công Yukina hết. Trông bộ dạng đầy vết thương lúc chạy tới của cô ấy là biết.
-Không, em nghĩ là Minamiya-sensei đã nhường. Đến cuối cùng em còn chưa đánh với sensei.
Yukina hụt hẫng nói.
Kojou đưa tay, vuốt xuống những hạt cát dính trên tóc cô
-Không có chuyện đó đâu. Natsuki-chan cũng nói là em đủ tư cách rồi.
Yukina kinh ngạc, hai mắt trợn tròn.
Giống như mọi người sẽ quên đi giấc mơ, nếu thoát ra được [Ngục tù Hư không] thì nhớ về ký ức trong đó sẽ rất khó khăn.
-Ừh, lúc khác anh sẽ kể cho em.
Kojou nói với vẻ mặt xa xăm.
-Được.
Đó là đương nhiên, Yukina tuy có vẻ còn muốn nói thêm gì đó nhưng vẫn gật đầu.
Cho đến khi ngẩng lên nhìn Kojou thì gương mặt cô khựng lại.
Có thể nhận ra rằng, ánh mắt nâu trong suốt đang lạnh dần.
Cùng lúc, Kojou ngửi thấy có vị tanh, một thứ chất đo đỏ từ mũi ộc ra.
-Senpai, anh và Natsuki-sensei đã làm gì trong kết giới?
Yukina thờ ơ hỏi.
Kojou cảm thấy khó thở, vội vàng lắc đầu.
-Đợi đã, không phải! Anh chỉ là bị Natsuki-chan đùa giỡn mà thôi.
-Chẳng lẽ anh có ham muốn hút máu với sensei?
Yukina có vẻ rất sốc. Cô ra sức nắm chặt ngân thương khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
-Không, cái gì cũng không phải! Trong giấc mơ, Natsuki-chan biến thành một nữ giáo sư, hoặc có thể nói là lớn lên tương xứng với tuổi tác, còn có bộ ng … cũng không phải… điều này không liên quan gì tới việc anh chảy máu mũi cả.
-Một nữ giáo sư … thật không? Bộ ngực cũng vậy sao?
Giọng nói Yukina vô cùng thản nhiên. Trông cô vẫn lau chỗ máu mũi làm bẩn mặt Kojou mà tự hỏi quan hệ giữa hai người họ đang là căng thẳng hay đang thân thiết.
Từ dưới chân Kojou vang lên tiếng ho khan cố ý.
Kiriwa đang ngồi trên bãi cát ôm đầu gối, nói.
-Tuy không khí đang “khá tốt”, tôi lên tiếng không được thích hợp cho lắm. Nhưng có phải hai người quên điều gì rồi không?
-A, xin lỗi. Lần này đã làm phiền Kisaki-san rồi …
Phát hiện ra Kiriwa cũng bị thương không kém Yukina, Kojou thành thật gầu đầu cám ơn.
Đợi lát nữa còn phải nhờ Lục nhận Thần quan này đưa tới chỗ sân bay nên không thể để cho cô ấy không vui ở đây.
Còn Kiriwa giống như nắm được chuôi của Kojou, cười thâm hiểm, nói:
-Nếu cậu thấy vậy thì giúp tôi một tay đi. Chân tôi bị thương rồi, nếu có thể được bế thì tôi sẽ rất vui.
-Được, được mà, chỉ là chút chuyện nhỏ.
Kojou miễn cưỡng gật đầu, bế Kiriwa lên.
Tuy rằng Yukina tỏ ra rất không thích hành động bế kiểu công chúa này nhưng có lẽ cô cảm kích với Kiriwa nên không nói gì cả.
Còn Kiriwa thì dường như muốn khiêu khích thêm, đưa tay vòng ra sau cổ Kojou.
-Ara, nhân cơ hội này mà sờ xoạng chỗ ấy, dù sao cũng là bất khả kháng mà.
-Cô nói vậy không phải khiến tôi bế cô không thoải mái sao!
Kiriwa trêu đùa khiến Kojou không khỏi kêu lên. Kiriwa lại kề vào sát tay Kojou nói:
-Nhân tiện nhắc tới. Hôm nay vì lý do chú thuật nên tôi không mặc nội y nhé.
-Hả?
Kojou không nhịn được dừng bước, nhìn Kiriwa với vẻ mặt mù mịt.
Không mặc nội y, nói vậy là bên dưới cũng không mặc sao. Sao có thể chứ, nhưng nếu là vì lý do chú thuật thì cũng không có cách nào. Kojou hết sức tập trung chú ý, để cảm giác từ đầu ngón tay giúp cậu phán đoán là Kiriwa đang nói thật hay nói dối. Nhưng điều này lại gợi nhớ đến một cơ thể nóng bỏng và mềm mại.
Kojou đơ người mất hai giây.
Kết quả, Kiriwa nghiêm túc nói.
-Lừa cậu đó.
-Hóa ra là lừa tôi?
-Senpai …
Yukina thất vọng nhìn Kojou
Kiriwa thỏa mãn cười thầm.
Đột nhiên sắc mặt cô tái nhợt.
-Kisaki?
Cảm nhận được sự thay đổi của Kiriwa, Kojou lo lắng hỏi, nhưng những lời lại không thành tiếng. Gió biển, chim muông xung quanh, vẫn đang kêu, nhưng tất cả đều như im bặt.
Một sự tĩnh lặng bao trùm họ.
Trong nháy mắt mọi chuyện lại trở về như bình thường, âm thanh lại trở về với thế giới.
Cảm thấy đột nhiên tới một nơi xa lạ và bất thường, Kojou không khỏi kêu lên.
Giống như một cuốn sách bị xé mất trang bìa, tính liên tục của ý thức bị cắt đứt, thị giác và vị giác không giống nhau, giống như xem phim mà chỉ được xem một đoạn.
-Kẻ thanh trừng tĩnh lặng [Paper Noise]!
Giọng nói của Kiriwa trở nên vặn vẹo. Cô như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối, toàn thân run rẩy, hai hàm răng không ngừng lập cập.
-Này, Kisaki?!
Khi Kojou kinh ngạc gọi, một thân ảnh xa lạ xuất hiện trước mắt cậu.
Một người con gái đứng ở trên chiếc cầu thang bên đường.
Cô ấy che mặt bằng một tấm vải mỏng tang. Nhưng có một điều chắc chắn là còn rất trẻ, có lẽ không khác mấy so với bọn họ.
Trên thân thể khoác một bộ trang phục Miko sang trọng, cổ đeo chuỗi vòng đá quý xa hoa. Mặc dù là tháng giêng, nhưng thứ áo quần này đi trên đường thì không có lý do gì mà lại không hấp dẫn chú ý.
Đối phương xuất hiện ngay trước mặt, vậy mà nhóm Kojou không ai cảm thấy.
-Tôi có gặp cô ở đâu rồi sao? Nói xem, rốt cuộc cô là từ đâu tới …?
Cảm giác như quen biết nên Kojou hỏi
Nhưng cô gái không trả lời.
Cô như thì thầm với chính mình.
-[Ma nữ Hư không] thật ngây thơ, không phải đó mới là bản chất của cô ấy sao.
-Cô?!
Ánh mắt của Kojou trở nên nghiêm túc. Biết biệt danh của Minamiya Natsuki, thật sự không thể khiến người ta nghĩ họ không có quan hệ gì.
-Senpai, xin lùi lại phía sau.
Yukina rút “Tuyết Hà lang”, vào tư thế thế ngênh chiến.
Nếu như cô gái xuất hiện bất ngờ, nghĩa là do ma thuật thực hiện, như vậy rất có thể là khống chế thời gian, hoặc là ma thuật tương tự.
Nếu vậy, cô ta rất có thể là kẻ địch ngang hàng với Natsuki.
Dự đoán tất cả những bất ngờ khi tấn công, Yukina không buông lỏng chút nào mà vẫn trừng mắt nhìn đối phương.
Nhưng ngay cả Ma thuật cũng không sử dụng.
Cô gái, bằng thanh âm cao vút mà uy nghiêm, ra lệnh cho Yukina:
-Lui lại cho ta, Himeragi Yukina …
Lúc này, toàn thân Yukina run lên như bị điện giật.
Mũi thương đang chỉ về phía cô gái run rẩy.
-Giọng nói này… chẳng lẽ cô là …
Cô gái không quan tâm tới câu hỏi của Yukina, chậm rãi rời ánh mắt đi.
Sau đó cong đôi môi mỏng lên, mỉm cười nói:
-Lần đầu gặp mặt, Đệ tứ Chân tổ. Tôi là một trong Tam thánh của Sư Vương Hội, Shizuka koyomi.
-Sư Vương Hội … Tam thánh?
Nhận ra được áp lực của cô gái là thật, Kojou cảnh giác.
Trước khi cậu muốn rời khỏi đảo Itogami, xuất hiện một thành viên chủ chốt của Sư Vương Hội, chỉ có một lý do: Ngăn cản.
-Thứ cho sự thất lễ của tôi. Shizuka Koyomi này, đại diện cho toàn thể Sư Vương Hội, ở đây đợi các vị đã lâu
Cô gái khẽ nói.
-Senpai, nguy hiểm, mau đi đi!
-Chạy mau, Kojou!
Yukina và Kiriwa đều kêu lên.
Yukina cắm ngân thương xuống mặt đất, triển khai kết giới vô hiệu hóa Ma lực.
Kiriwa cũng nhảy ra khỏi lòng Kojou, lấy ra [Spear Fork].
Lập tức, sự im lặng lại bao trùm lấy thế giới.
Cơ thể Kiriwa bị cây chùy vô hình đánh bay.
Yukina cũng ngã trên bãi cát.
Còn Kojou bị đập mạnh vào đê chắn sóng.
-Chuyện gì …
“Khụ”, cảm giác yết hầu có vị mằn mặn, Kojou hộc máu.
Đúng lúc đó, âm thanh lại trở về thế giới.
Kojou hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là không giống với ma thuật thông thường, tính công kích hoàn toàn khác, không giống với chế ngự không gian của Natsuki.
Người được gọi là “Kẻ thanh trừng tĩnh lặng”kia từ đầu đến cuối còn chưa nhúc nhích.
-Xin thứ lỗi.
Không biết lúc nào, đối phương đã tới trước mặt Kojou, trong tay cầm thường thương màu bạc.
Chính là “Tuyết Hà lang” vừa mới ở trong tay Yukina. Binh khí có thể giết Chân tổ trong tay [Paper Noise] lấp lóe tia chớp trắng đẹp đẽ.
Cô ta không chút do dự, vung thương xuống không một tiếng động.
Ánh mặt trời đứng bóng, chiếu rọi khắp ngõ ngách đảo Itogami.