Strike the Blood
Gakuto MikumoManyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết thúc

Độ dài 3,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:03

Aiba Asagi lười nhác, nằm sấp trên chiếc ghế dựa văn phòng sang trọng (:))) ghế gaming), nhăn nhó xoa cằm.

Key Stone, tầng 0.

Trong tòa nhà chọc trời tại trung tâm đảo Itogami, khu vực đặc thù.

Nơi này được kêu là phòng máy chủ quản lý đảo Itogami.

Về lí thuyết thì đúng là như thế.

Không gian hoàn toàn khép kín, chính giữa đặt một mô hình máy tính với 5 dàn PC siêu cấp cùng mạng Internet tốc độ cao giống như những nơ ron thần kinh thu xếp mọi việc trong đảo. Vỏ bọc bên ngoài kiên cố, nghe nói có thể chống đỡ được đòn tấn công trực diện của đầu đạn hạt nhân, hay chịu được áp lực tại 20000 mét dưới mặt nước biển.

Nhưng đối với một học sinh trung học làm thuê, loại công trình cao siêu phi thực tế kể trên cũng khá là phung phí.

-Tên Motoki kia ... tự dưng kêu mình đến!? Có ý gì chứ. Thật sự là ... chán chết mất!

Asagi gác hai chân lên bàn, bực bội nói.

Bởi vì tiền lương cho việc xử lý mấy vụ rắc rối khẩn cấp không tồi, còn có thể tùy ý dùng máy tính ngon ..., bị tên bạn thuở nhỏ dùng làm mồi dụ như vậy, cô mới không tiếc bỏ thời gian nghỉ ngơi để đến làm công.

Rốt cuộc chuyện phải làm chỉ là ngồi trước bàn chờ thời cơ mà thôi.

"Thật nản quá điii", Asagi khi thì tay với lấy một đống văn kiện mật, chán rồi lại đi mấy tên quán quân cờ vua thế giới quần nhau đến hoa rơi nước chảy, nhưng cũng không quên bí mật theo dõi nhà Kojou.

Cô dựa vào mấy việc này để đốt thời gian, chỉ tội đã ...

-Này đồ quỷ, ông có nghe không hả!? Tôi đói bụng rồi ... đóiiiii!

Asagi giống như đứa trẻ, vung tay đạp chân.

Ngay lúc đó, di động trong túi cô đột nhiên đổ chuông.

Một tin ghi âm ngắn.

Người gửi chính là Yaze. Nội dung vô cùng đơn giản.

"Công việc hôm nay đã xong, bà tự đi về nhé! Vất vả rồi."

-Hếh!! Cáii .. thiệt tình ...

Asagi trừng mắt nhìn cái đi động.

Sau lưng cô truyền đến thanh âm mở cửa.

-Giỏi lắm >.< ...! Thù này sẽ trả đủ ...!

Asagi thầm rủa, siết chặt tay.

Một ngày của cô cứ như vậy trôi qua, chưa làm được gì cả đã xong rồi.

________________________________________

Dimitri Valter ngồi trong phòng khách xa hoa trên con tàu “Oceanus•Grave Ⅱ”.

Hắn phiêu lãng thưởng thức mùi vị của thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang đung đưa trong chiếc ly.

Trên màn hình máy tính chiếc máy tính đặt trên bàn là một trang tin tức xã hội.

Ngay tiêu đề bài viết là "Nội chiến chấm dứt". Đệ tam Chân tổ - Loạn thế Tân nương còn chưa ra mặt, quân phản loạn ở "Vực giới Hỗn nguyên" đã tự buông vũ khí, hoàn toàn bị trấn áp.

Cuộc chiến kết thúc thật quá đơn giản, rõ ràng, trong số các thị dân cũng chưa có ai phải hi sinh. Vì thế dư luận quốc tế lại càng thêm kính phục với Đệ tam Chân tổ.

Căn cứ chính xác về sách lược gây chiến mà quân đội Liên hiệp quốc America đã được đưa ra ánh sáng, trong đó có tên của một nữ sĩ quan thuộc bộ đội đặc chủng thương nặng trong danh sách tù binh.

Liên hiệp quốc America bị mọi người chỉ trích, phải bồi thường thiệt hại cho "Vực giới Hỗn nguyên”.

Chuyện chính là như vậy.

-Không sao chứ!? Lần này vì trợ giúp "Loạn thế Tân nương" mà đã làm cho các trưởng lão mất hứng đó.

Một thiếu niên Vampire có vẻ ngoài nhu hòa hỏi Valter đang hướng mắt trông ra ngoài cửa sổ.

Đôi con ngươi màu phỉ thúy của hắn có chút u buồn nhìn bản tin khô khan kia.

Dimitri Valter là quý tộc trực thuộc "Chiến vương chi địa", một Vampire dòng thuần có cùng huyết mạch với Đệ nhất Chân tổ "Ẩn thế Quân vương". Hắn có bối cảnh như vậy lại đi trợ giúp Chân tổ khác. Đối với các Vampire đồng tộc mà nói, đó là một điều cấm kỵ. Nhưng ...

-Không sao, ngược lại như vậy có khi lại làm cho lão gia gia cao hứng đi. Dù sao ông ấy cũng đã khá vui.

Nâng chén rượu lên cao để cho ánh nắng chiếu qua, Valter mỉm cười lắc lắc đầu.

Trong ánh mắt hắn giờ thấp thoáng vẻ sung sướng đầy phức tạp. Kira Rebedev rất ấn tượng với cách tìm niềm vui này của ông chủ.

-Là ‘C’ sao?

Kira thở dài, khẽ nói. Valter lẳng lặng nhếch môi.

-Nếu Kojou không ngăn cản Zazaramagiu, ban quản lý đảo Itogami nhất định sẽ khởi động "đường về". Cho nên mới đem "Vũ nữ bị quên lãng" giấu vào "mật thất". Như thế ít nhiều chúng ta mới có thể khẽ nhìn trộm được một chút về cái mặt khác của đảo Itogami ... về hình thái thực sự của "Đặc khu Ma tộc" viễn Đông.

Đôi mắt màu xanh của Valter loé đỏ.

Trong đôi mắt đó là trung tâm của đảo Itogami, tòa kiến trúc của Key Stone.

Vừa lúc mặt trời chìm dần vào đáy biển, vầng hào quang rực rỡ mà nó toả ra nhuộm Key Stone thành một màu hoàng kim.

-Hơn nữa, bởi vì trợ giúp "Loạn thế Tân nương", chúng ta cũng nhận được tặng phẩm xinh đẹp đó thôi.

Uống cạn chất lỏng màu đỏ thẫm, Valter hí hửng như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, sau đó quay qua mấy thiếu nữ đứng ở bên góc tường.

________________________________________

-Các cô thấy ta nói phải không? Số 6, số 10.

Hai cô gái dung mạo quyến rũ tựa yêu tinh, không nói một lời, gật đầu.

Hai cô với mái tóc màu vàng, từ những góc độ khác nhau nhan sắc thay đổi tựa như cầu vồng.

Chạng vạng ...

Kojou cùng Yukina đứng ngồi không yên, nhìn lên đồng hồ trên hành lang ở bệnh viện.

Nơi đây là bệnh viện trực thuộc Ban quản lý đảo Itogami, chuyên phụ trách việc khám và chữa bệnh cho Ma tộc cùng Chủ công pháp sư.

Khu chữa trụ chuyên nghiệp của “Đặc khu Ma tộc”.

Ngồi trên ghế dài gần đó là Kanase cùng Astarte. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất bất an, chỉ có mình Nina là hơi khó chịu. Đây là do bệnh viện cấm mang theo sủng vật ra vào, làm cho cô không thể không giả dạng làm búp bê bất động.

Minamiya Natsuki mở cửa, bước ra.

Cô vẫn mặc bộ váy lễ phục xa hoa cộng thêm cây quạt, trang phục như thế không thích hợp trong trường hợp này.

-Natsuki-chan ... Selestats đâu?

Kojou chạy về phía Natsuki, hỏi. Ngay lập tức khi Selestats ngất đi, Natsuki đã an bài cho cô vào bệnh viện này, hơn nữa cũng tiếp nhận kiểm tra xong.

Tuy Selestats dung nhập với Tà thần mà kiệt sức thôi, nhưng vẫn sợ cô ấy lưu lại di chứng.

Natsuki nhìn quanh một đám vẻ mặt bất an, nói "Chuyện bé xé ra to." vừa thở dài một tiếng.

-Kiểm tra sơ bộ, không phát hiện có thần lực của Tà Thần.

Natsuki thản nhiên thông báo

-Vậy cũng nói.

-Chính là nói cô bé kia đã không còn là "tân nương" của ‘Minh Ám Thần vương’.

-Thật sao ...

"Thật tốt quá", Kojou nhất thời mệt mỏi tựa vào tường. Như vậy, Selestats sẽ không còn bị ai tranh làm tế phẩm.

Kể từ bây giờ, cô ấy là người tự do.

Nghe thế, mấy người Kanase các cô cũng nhẹ nhõm vuốt ngực.

-Thân thể của Selestats-san, không sao chứ?

________________________________________

Yukina vừa đỡ thân hình đang mềm nhũn của Kojou, thắc mắc.

Thuật nguyền rủa đã sử dụng trong nghi thức, cùng với chống đỡ việc đắm chìm trong thần lực lúc đó, hẳn là đã tạo cho thân thể của Selestats một tổn thương khá lớn mới phải. Rất có thể còn có ảnh hưởng về tinh thần.

- Đương nhiên sẽ có di chứng nhất định, buộc phải để ở đảo Itogami tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng cô bé kia không giống với Angelica Hamida, là "tân nương" chính thống. Đối thần lực hẳn là có khả năng thích ứng nhất định.

Natsuki lấy khẩu khí hơi có vẻ không chịu trách nhiệm nói. Dù sao ở đây chỉ mới tiến hành kiểm tra đơn giản, cô cũng không thể giải thích gì hơn.

-Đúng rồi, về sau phí trị liệu cùng sinh hoạt phí của Selestats, nghe nói sẽ có "Vực giới Hỗn nguyên" trợ giúp. Không lâu sau sẽ họ sẽ phái sứ giả qua đây.

- "Vực giới Hỗn nguyên" chẳng phải là địa bàn của Giada Kukulcan? Vì sao lại ...

Kojou giật mình, chớp mắt. Về chuyện lần này, không có liên quan trực tiếp với "Vực giới Hỗn nguyên". Mặc dù về mặt quốc tịch Selestat cũng là công dân, nhưng quốc gia cũng không có lý do gì lại đi viện trợ cho một cô bé bị cuốn vào chuyện của đất nước khác cả.

-Có gì đáng kinh ngạc đâu!

Nhưng Natsuki lại dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kojou.

-Dù sao thì cũng nhờ chuyện của Selestats Ciate, "Vực giới Hỗn nguyên" mới có thể lấy được một khoản bồi thường chiến phí từ Liên hiệp quốc America chứ. Chút đãi ngộ kia thấm vào đâu.

-A ... cũng phải.

Kojou hiểu ra. Cậu cản trở nhiệm vụ của Angelica Hamida, từ kết quả cho thấy bên đạt được lợi ích lớn nhất chính là "Vực giới Hỗn nguyên".

-Vậy sao tôi cùng Himeragi lại không được một xu nào vật ...Thật khiến cho người ta không phục ...

Kojou nói thật lòng. Rõ ràng là do Valter nhất thời hứng khởi, thiếu chút nữa làm cậu toi luôn cái mạng. Cho nên được nhận lời xin lỗi cùng phí an ủi phải là quyền lợi đương nhiên có.

Đương nhiên lúc ấy nói là trợ giúp người quen thì cho dù thế nào cũng sẽ giúp, cũng là thật lòng, nhưng không thể coi hai chuyện này làm một.

Nghe Kojou nói, Natsuki lại kinh ngạc nghiêng đầu.

-Ái chà? Tôi nhớ rõ lần này cậu cũng chiếm được lợi ích không nhỏ đi?

-Lợi ích?

Ý gì vậy, Kojou suy nghĩ. Tất nhiên là không hiểu rồi.

Nhưng Yukina xem ra không như vậy. Cô như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Kojou.

-Nhắc mới nhớ. Senpai, em nhớ anh dùng Ma thú mới ....

________________________________________

-... Ma thú nào cơ!?

Toàn thân Kojou giống như bánh răng rỉ sét, cứng đờ lại.

Cậu quay về phía Yukina, cố hết sức giả mà chống chế.

-Là .... Là vậy sao?

-Đúng vậy. Ngay lúc chiến đấu với ‘Minh Ám Thần vương’.

Ánh mắt của Yukina híp lại.

Tuy rằng Đệ tứ Chân tổ có thể sử dụng mười hai Ma thú, nhưng Kojou vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ chúng. Nếu muốn chi phối con mới, nhất định phải làm hành vi hút máu. Hơn nữa nguồn máu hiến còn phải phù hợp với Ma thú.

Phải là một dòng máu có linh lực mạnh mẽ.

Thân là người giám sát, Yukina tất nhiên biết rõ chuyện này. Mà dối gạt người giám sát mà đi hút máu bừa bãi, đây chính là vấn đề nghiêm trọng.

-A, Himeragi, khi đó hình như em có gì muốn nói với anh có đúng không?

Bị Yukina dùng ánh mắt hoài nghi dồn tới chân tường, Kojou mau chóng đổi đề tài.

-A, đúng vậy ... Nhưng là ... ở nơi này...

Làm người ta ngoài ý muốn chính là Yukina dễ dàng bị lay động.

"Dễ lừa như vậy sao", ngay lúc Kojou ôm một tia hy vọng, hành lang đột nhiên vang lên tiếng động lớn xôn xao.

- Akatsuki Kojou, cái người ngoại quốc dễ thương kia quen cậu hả?

-Ai cơ!?

Chẳng biết tại sao lại bị Natsuki dùng vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi như vậy, Kojou dời tầm mắt theo hướng được chỉ.

Một nữ hiệp sĩ mặc quân trang màu bạc theo phong cách Ninja yên lặng đứng ở đó.

Cứ nghĩ trang phục của Natsuki đã cổ quái lắm rồi, nhưng bộ đồ mà nữ hiệp sĩ kia lại càng muốn dị hơn. Một nhóm y bác sí mặc áo blouse cũng đang kinh ngạc không hiểu xảy ra chuyện gì, chăm chăn nhìn bọn Kojou.

-Yu, Yusutina-san ... Vì sao cô lại ở đây?

Kojou hoang mang hỏi. Yusutina bình thường sẽ yên lặng tiến hành bảo vệ cho Kanase, không biết vì sao lại đường đường chính chính bước ra trước mặt mọi người.

Trước ngực cô ôm chiếc laptop lớn.

-Hiệp sĩ Yusutina Karutaya, phụng lệnh công chúa Vương quốc Aldeigia, La Folia Rihavein đến bái kiến Kojou-dono. Mời xem trước cái này.

________________________________________

-Hah, được!

Kojou không rõ cho nên gật gật đầu, nhìn màn hình máy tính.

Một cuộc đàm thoại qua mạng Internet đã được mở sẵn. Một thiếu nữ có mái tóc bạc xinh đẹp giống như Kanase, ngồi trước camera. Cô mặc bộ quân trang lễ nghi xinh đẹp.

-Ha ha, thật sự là đã lâu rồi đó, Kojou. Yukina cũng vậy, đã lâu không gặp.

Nhìn thấy Kojou bọn họ, cô gái với mái tóc bạc toát ra khí chất cao quý, tao nhã tươi cười.

Sự xuất hiện bất ngờ này làm cho Kojou ngây ra. Cô gái kia được ca tụng là nữ thần sắc đẹp giáng thế, công chúa đầu lòng của Vương tộc Aldeigia Bắc Âu.

Đã xinh đẹp, thông minh lại thêm tính cách nhẹ nhàng, cho nên cô ấy được quốc dân sùng bái. Thật đúng là một công chúa điện hạ chuẩn mực, nhưng trên thực tế Kojou có chút không hiểu thấu. Bởi vì đầu óc đối phương quá tốt cho nên cậu không thể biết cô đang suy nghĩ cái gì, hơn nữa đôi khi còn có vẻ hơi nham hiểm khiến người ta sợ hãi.

-La .... Folia ...!?

-Tôi nhận được báo cáo của Yusutina. Vốn là nên đến cùng cậu ăn mừng, nhưng thực sự không thể, đáng tiếc.

Cô công chúa của vương quốc Aldeigia nói xong, cúi đầu.

"Cô ta đang nói đến chuyện gì!?", Yukina nhìn Kojou.

Mồ hôi lạnh từ sau lưng Kojou chảy xuống.

Hình như Yusutina Karutaya luôn âm thầm giám sát Kanase ... chẳng lẽ ...

-Cô, Cô nói báo cáo là muốn ám chỉ ...

-Đương nhiên là chỉ đoạn ghi hình này

Thân là hầu nữ, đã theo chỉ thị của La Folia mà làm từ đầu đến cuối. Hình ảnh của cuộc đối thoại được cắt ghép và biên tập xong, bắt đầu phát một đoạn l.

Đó là một cameras trong một phòng khách âm u chồng chất nệm cùng khăn mặt linh tinh. Còn Kojou bị thương đang ngồi giữa khe hở chật hẹp.

Astarte nửa thân trần áp chặt phía sau, còn trong lòng cậu chính là Kanase đang ở một tư thế thật khó coi.

Bầu không khí xung quanh như lạnh đi mất mấy chục độ C, ý thức của Kojou biến thành trống rỗng.

-Chờ ... đây, đây ... Chẳng phải là quay lén sao!???

________________________________________

-Yusutina là hộ vệ hết sức ưu tú, cho nên độ nét cùng âm lượng đều hoàn mỹ.

La Folia mỉm cười có vẻ đắc ý.

Kojou ôm lấy đầu.

-Hộ vệ cái gì chứ, không phải là đi quay trộm sao!?

-Nghe nói đây là hành vi thực hiện khi xâm nhập bất hợp pháp lên thuyền của công tước Ardeal. Mà nghe nói chỗ công tước Ardeal cũng có camera theo dõi nha ...

-Cái ...!?

Kojou đã sắp á khẩu tớ nơi. Ngẫm lại chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Khi đó chỗ cậu cùng Kanase ở chính là thuyền “Oceanus•Grave Ⅱ” ... và tên Dimitri Valter tuyệt đối sẽ không bỏ qua tình huống thú vị như vậy.

-Kanase là người thân nhân của tôi, cho nên chuyện em ấy cùng Kojou kết hợp phải coi là chuyện đáng chúc phúc đi. Nhưng cũng khó tránh làm cho tôi có chút ghen tị đấy, hahaha.

La Folia nhìn, Kojou dùng giọng không biết là thật hay là đùa nói.

Cô ấy chóng uyển chuyển đưa ra lí do thoái thác, làm cho Kojou cảm thấy vô cùng bất an.

-Kết hợp ... La Folia, cái gì ...!?

-Còn có, ông nội cùng cha tôi gửi lời cho cậu, sắp tới muốn gặp Kojou một lần, cho nên nhờ tôi nhắc trước. Bọn họ nói như vậy đó.

-Chờ đã, cha cô ... là quốc vương Aldeigia sao!!? Người có được quyền thống soái toàn quân ...!

-Xin hãy có trách nhiệm với chuyện của chúng ta.

-ááááááááá!!! Chết con rồi!

Kojou the thé hét to. Cậu căn bản không chú ý mà bị âm thầm rơi vào cái lưới khôn khéo của La Folia. Đến giờ còn chưa hiểu tại sao bản thân không có làm chuyện gì đuối lý mà lại bị đẩy đến tuyệt cảnh như này.

-Có thể nói đó là một kiểu hiến máu hoặc là …. Kanon, em cũng tới giải thích dùm anh đi.

Chỉ cần có một người đương sự khác đứng ra giải thích, La Folia nhất định có thể hiểu được. Nói đó là hành vi chữa bệnh thì tốt rồi.

Tin tưởng vững chắc điều ấy, Kojou kêu Kanase. Nhưng Kanase có lẽ là không muốn làm rõ tình huống, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, e thẹn cúi đầu.

-Uhmm ... em phục vụ không được chu toàn, mong anh giúp đỡ nhiều hơn.

-Không phải! Không phải như thế!

"Cmn lại lặp lại lời thoại này!!!!!", Kojou cảm thấy tuyệt vọng.

________________________________________

Yukina bất đắc dĩ nhìn làm Kojou như kiến bò trên chảo nóng.

“Tên Vampire này quả thật khó trị", vẻ mặt cô giống như là muốn nói như vậy.

-Himeragi.

Kojou nhìn Yukina bằng ánh mắt cầu cứu.

Hồi tưởng lại cảm giác lúc cuối cùng đánh bại Tà Thần, cùng cô hoà làm một.

Yukina biết chuyện Kojou bị thương, cũng biết cậu muốn dùng Ma thú mới để cứu Selestat. Kết quả lần này vẫn phải dựa vào cô mới có thể thành công.

Nhưng Yukina đáp trả Kojou với một ánh mắt như vậy, lạnh lùng nói "Em hiểu mà", rồi gật gật đầu.

-Không sao đâu. Senpai vốn đã là một tên Vampire hạ lưu như vậy.

-Vì sao aaaaaaaa!!!

Kojou lại hét.

Nỗi uy hiếp của Tà Thần đã không còn, nhưng trong lòng tên Vampire nạng nhất thế thế giới lại vẫn cứ nặng chịch.

Màn đên yên bình, phủ xuống "Đặc khu Ma tộc".

Bình luận (0)Facebook