Strike the Blood
Gakuto MikumoManyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Deity Of Darkness - Chúa tể bóng đêm

Độ dài 10,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:44:55

Phần 1

Người chủ động đầu tiên là Himeragi Yukina.

Phía cửa ra vào bị đánh nát xuất hiện một bóng người mơ hồ.

Khi thân ảnh đó hoàn toàn lộ rõ, cô liền dùng gót chân, đem theo chú thuật đạp tới.

-Minh lôi!

Cùng với tiếng gạch vỡ, cơ thể của kẻ đột nhập rung động.

Kẻ này, là một Thú nhân cao chừng hai thước.

Ngay sau đấy, Yukina dùng song chưởng, đánh văng cơ thể nặng gấp bốn lần trọng lượng cô đi.

-Yusutina, hãy bảo vệ Kanase .... Selestats và Astarte cũng giao lại cho cô.

Akatsuki Kojou lập tức phản ứng theo. Chuyện Ma tộc bất ngờ tập kích, cậu vốn đã quen từ lâu lắm rồi.

- Tuân mệnh!

- Chấp hành!

Yusutina và Astarte đều nghe theo phân phó của Kojou mà hành động.

Hai người bọn họ đều sở hữu năng lực mạnh mẽ cùng tâm trí tỉnh táo, khiến Kojou phần nào an tâm hơn.

-Xin hãy cẩn thận, senpai. E rằng ban nãy mới chỉ là mồi nhử.

Yukina nhìn chằm chằm vào tên Thú nhân gục trên mặt đất, cảnh báo. Kojou nghe thấy câu này, vội vàng quay đầu lại.

-Mồi? "Dương đông kích tây" à?

Một Thú nhân khác lao vào từ phía cửa sổ phòng khách.

Khi Kojou chú ý, cánh cửa sổ thủy tinh đã bị đánh nát.

- Là bên đây sao?

Kojou liền vung tay đánh thẳng vào tên Thú nhân thứ hai. Nhưng một kích toàn lực của cậu lại hụt mất, như xẹt qua hư không.

-Cái gì?

-Chú thuật!??? Thú nhân biết sử dụng chú thuật?

Yukina chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc hô.

Thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh do chú thuật tạo nên, còn bản thể thì vẫn đứng ở sau, nhe răng cười.

Thú nhân vừa có thể chất mạnh mẽ, vừa tinh thông Ma pháp là cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng cũng tồn tại một vài chủng tộc vừa ra đời đã có được "thiên phú".

Phần lớn những kẻ trên đều được xưng là "cao cấp", cường hoành gấp mấy lần Thú nhân thông thường.

Đây chính là nguyên nhân khiến Yukina kinh hãi.

Tên thú nhân kia giận dữ rít gào, nhảy bổ lên Kojou.

-Akatsuki-dono, cúi thấp mau.

Yusutina rút thanh kiếm sau lưng, đâm tới.

Kojou nhanh chóng nằm úp xuống sàn.

Máu tươi văng khắp nơi.

Yusutina đâm trúng cổ tay phải của tên Thú nhân, thuận lợi móc ra một miếng thịt trên ngực của hắn.

Vết thương bị bao vây bởi một ngọn lửa trắng xanh, khiến cho tên Thú nhân quằn quại, đau đớn mà gầm rú.

-Thật lợi hại!

Kojou cảm thán.

Với thực lực của Yusutina, cậu đoán chừng cô ấy hẳn phải thuộc top dẫn đầu. So về kiếm kỹ, chỉ sợ còn nhỉnh hơn cả Yukina.

-Đây là bảo kiếm Nidaros mà công chúa La Folia ban tặng. Tục truyền có thể phá Ma lực cùng khả năng hồi phục.

Yusutina giơ cao thanh kiếm một cách tự hào.

Chuôi kiếm màu hoàng kim, mũi kiếm được làn lam hoả lóng lánh bao phủ.

Trông nó khá giống với Thánh kiếm của La Folia.

Kojou chú ý tới chính là linh khí của Kanon.

Linh khí của cô ấy ẩn chứa thuộc tính thần thánh, đối với các sinh linh Ma đạo mà nói thì chẳng khác nào kịch độc.

-Cả hai người, đừng cử động.

Yukina nắm trường thương màu bạc đột nhiên kêu lên. Mũi thương của cô đâm trúng yết hầu tên Thú nhân thứ nhất.

-Chiến đấu vô nghĩa làm gì! Các người còn muốn đánh sao?

…..

Tên Thú nhân bị Yukina đánh thảm, phát ra tiếng "ô ô" thống khổ, khàn khàn nói.

-Mau đem chủ nhân, mau đem Tân nương Ciate ra đây ...

…..

Selestats khiếp đảm, toàn thân chợt lạnh như rơi vào hầm băng.

Đối với người không có trí nhớ như cô, bị Thú nhân tập kích thật là một việc quá đáng sợ. Cô hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại bị nhắm tới, nên chiến đấu với một tâm trạng khó hiểu và buồn rầu.

-Cô bé kia là Zazaramagiu chúng tôi dưỡng dục. Là người thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

Thú nhân dùng ánh mắt vằn những tơ máu nhìn Selestats, còn Yukina thì nắm chặt trường thương.

-Tôi đối với chuyện của các người hoàn toàn không có ấn tượng.

Giống như để che chở cho Selestats, Kojou liền phản bác. Trong giọng nói không che giấu được sự nôn nóng.

-Hơn nữa, nếu các người thật sự là bạn của Selestats, vậy thì cứ thoải mái mà đến đón cô ấy. Nếu làm không được điều này, vậy chẳng khác nào là lũ ác ôn sao?

-Vốn dự định dành cho đám người nước ngoài một chút nhân từ ...

Tên Thú nhân cười gằn, bày ra vẻ thong dong cho dù đang bị vào tuyệt cảnh, để cho bọn Kojou đề cao cảnh giác. Ngay sau đó, tên Thú nhân đang bị Yusutina chĩa kiếm vào phát động sóng xung kích.

Yusutina bị đánh bay vào bức tường, gục xuống rên rỉ.

-Ninja-san, có sao không?

Kojou lo lắng hỏi.

Cơ thể tên Thú nhân vốn đã lớn, giờ lại càng lớn thêm, to gấp đôi lúc ban đầu. Lúc nãy hắn phải cao đến bốn năm thước.

-Thú thần hóa? Tại sao lại có thể như vậy?

Bên Yukina cũng gặp phải tình huống tương tự. Cơ thể cô bị chấn văng đi. Mặc dù "Tuyết Hà lang" có năng lực vô hiệu hóa Ma pháp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được biến hoá kia. Bởi lẽ chúng không phải là ảo ảnh sinh ra từ chú thuật.

"Thú thần hoá", mặc dù là kỹ năng của riêng chủng tộc Thú nhân, nhưng chỉ có một vài tồn tại đỉnh cấp mới có được.

Đối với Yukina mà nói thì đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên.

Hi sinh tuổi thọ để cơ thể biến thành Thần thú, sở hữu sức mạnh sánh ngang Long tộc và Phượng tộc. Tương truyền, năng lực chiến đấu này thậm chí còn hơn cả Ma thú của Vampire.

-Để bảo vệ cho Selestats Ciate, tiến hành tự vệ. Chấp hành, Rododaktylos.

Astarte cởi áo bờ-lu trắng ra, phát động Ma lực. Sau lưng cô mọc ra cánh tay thật lớn, hướng về mặt hai Thú nhân.

Ma lực va chạm lẫn nhau khiến không gian chấn động. Nhưng bởi vì phản lực quá lớn, Astarte như lung lay như sắp kiệt sức.

Ma thú mà Astarte triệu hồi rất mạnh, nhưng cơ thể cô lại quá yếu ớt, không thể chống đỡ lại hai Thần thú.

-Astarte! Khốn kiếp, Himeragi-san. Mọi người ở đây xin nhờ em.

-Senpai, anh muốn làm gì?

Kojou liền trượt qua chân tên Thú nhân, thuận thế ôm lấy phía sau hắn.

Hành động quá mức qua loa của Kojou khiến Yukina sững sờ, bởi lẽ chỉ cần tính sai một ly là sẽ bị nghiền nát hoàn toàn.

Nhưng Kojou lại không thèm để ý. Bởi vì muốn khống chế được Ma lực bên trong, cần phải liều mạng dốc hết toàn lực.

Khi tìm ra góc phù hợp chính giữa hai ket địch, cậu vươn tay.

Cậu tập trung ma lực vào hai tay, tạo ra một khoảng cách rất nhỏ rồi từ đó phóng xuất Ma thú của Đệ tứ Chân tổ.

Ngoại trừ cách này, Kojou không còn lựa chọn nào khác.

-Đến đây, Al-Nasl Minium.

Kojou gọi về chính là Ma thú hai sừng, toả ra sóng xung kích cuồng bạo.

Con Ma thú này có thân hình dài hơn mười thước, khi phát ra Ma lực, sóng xung kích sẽ như viên đạn bắn ra trong một phạm vi nhất định. Tuy trên lý thuyết là không thể thành công, nhưng muốn biết thì phải thử mới được.

Nếu thất bại, cái giá phải trả chính là tính mạng. Dù vậy, đối với Kojou mà nói, đã không còn thời gian để quan tâm chuyện này.

-Tuyết Hà Lang.

-Trạng thức phòng hộ. Chấp hành, Rododaktylos.

Hiểu chuyện mà Kojou muốn làm, Yukina và Astarte lập tức hành động. Các cô dùng tạo thành kết giới phòng hộ, ngăn cản công kích của Kojou.

Nhưng việc người triển khai kết giới, tạo thành tác dụng ngoài ý muốn là kềm chế Ma lực của Kojou. Viên đạn mang theo ma lực sóng xung kích đang bay về phía hai tên Thú nhân, đổi hướng bắn trúng căn hộ bên ngoài.

-Đáng giận mà. Muốn hoàn toàn chế ngự nó, không phải quá miễn cưỡng sao?

Hai tay tràn đầy máu tươi, Kojou thở hổn hển nói. Ma lực bạo phát khiến đầu cậu đau đớn vô cùng.

-Vì sao anh lại làm cái chuyện nguy hiểm như vậy? Dám sử dụng Ma thú trong một không gian nhỏ hẹp như thế?

Yukina khuỵu gối, trừng mắt nhìn Kojou.

Nếu chế ngự thất bại, Ma thú của Kojou nổ tung. Cả khu tập thể, hay những vùng chung quanh hẳn sẽ biến mất khỏi bản đồ.

Biết rõ tính nguy hiểm của nó, Yukina tức giận cũng là chuyện đương nhiên.

-Bởi vì không còn biện pháp khác.

Kojou phản bác. Bị hai Thú nhân tiến vào trạng thái "Thú thần" vây khốn, quả thật là cậu không còn biện pháp bào khác nữa.

Chi dù là Thần thú có được Ma lực mạnh mẽ, nhưng khi trực tiếp trúng phải công kích, hẳn sẽ không thể không có việc gì.

Nhưng, dường như dập tắt hy vọng của Kojou, bên ngoài cửa sổ bể nát vang lên tiếng gầm gừ.

Khi chạy ra ban công, cậu nhìn thấy căn hộ bên cạnh là một thân ảnh to như con báo đang trừng mắt nhìn cậu.

-!????? Nãy còn ở phía dưới mà?

Ẩn người đi, Kojou không khỏi cảm thán nói.

Hai tên Thú nhân vẫn bình an vô sự. Mặc dù không thể nói là không bị thương, nhưng vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu.

-Nghe nói Thú nhân đạt tới trạng thái "Thần thú" sẽ có được sức chiến đấu cao hơn cả Ma thú của Vampire.

Yukina nôn nóng lên tiếng.

-Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Mặc kệ thế nào, Thú nhân có huyết thống "Thú thần" bây giờ cơ hồ không còn nhiều mới đúng. Như thế nào lại đồng thời xuất hiện hai tên?

Trong cơ thể tên Thú nhân, Ma lực thật lớn đã bắt đầu bành trướng, tụ lại thành hoả cầu.

Ngọn lửa chứa đựng Ma lực kia, chỉ sợ có thể tiêu diệt bọn Kojou và căn phòng. Mà mục tiêu của bọn chúng là Selestats cũng không thể thoát khỏi.

Bản thân bị thương đã khiến cho chúng phẫn nộ đến đánh mất lý trí.

"Không ổn rồi!", Kojou ngưng trọng.

-Mặc kệ thế nào, anh cũng không được dùng Ma thú?

-Đó là đương nhiên.

Yukina lườm Kojou. Ma thú của Đệ tứ Chân tổ, bất kể là con nào, uy lực cũng đều quá mức mạnh mẽ. Trên cơ bản là phá hoại xong sẽ không để sót lại vật thể nào.

Cộng thêm Kojou vừa mới triệu hồi, tiêu hao đã vượt quá giới hạn. Bây giờ gọi Ma thú mới, quả thật đủ để phòng ngừa ngọn lửa của Thần thú, nhưng nếu không đủ lực kiểm soát nổi nó, chẳng biết còn có thể gây ra thêm hỗn loạn gì.

-Mọi người lui xuống coi.

Từ sau lưng Kojou, vang lên một giọng nói bình tĩnh.

Chủ nhân thanh âm là một người cao không đến ba mươi thước, được Kanon ôm vào trong ngực, đắc ý chống nạnh.

-Nina? Chỉ với cơ thể như vậy, cô muốn làm cái gì?

Kojou hoài nghi nhìn cô gái được xưng là “Đại thuật sư luyện kim thời cổ” đang ung dung mỉm cười.

Trước kia chiến đấu với “hiền giả”, cô đã mất đi hơn phân nửa sức mạnh. Hơn nữa, mục đích nguyên bản của thuật sư luyện kim chính là tìm tòi, nghiên cứu chân lý. Chiến đấu cũng không phải thế mạnh ….

-Bọn chúng đã phá hủy “kiệt tác” mà tôi cố gắng làm ra. Đương nhiên không thể không gặp báo ứng.

Nói xong, Nina vung hai bàn tay nhỏ bé phân biệt hướng về hai tên Thú nhân.

Đầu ngón tay của cô loé ra hào quang đẹp mắt, khiến cho Kojou theo bản năng mà sợ hãi. Đó là vì lúc trước cậu đã từng thấy qua.

Ánh hào quang kia không phải là do ma thuật bình thường tạo nên, mà là ánh sáng ngưng tụ từ vật chất đã trải qua thuật tôi luyện.

Lôi quang màu xanh trắng trước mặt Nina giống như là một thần pháo hình xoắn ốc thật lớn.

-Không cần lo lắng, sẽ không làm hại đến tính mạng của chúng. Kanon, mượn linh lực của em chút.

-Được, viện trưởng-sama.

Không đủ ma lực, Nina đành phải dựa vào sức mạnh của Kanon . Nhiệt lượng và sóng điện từ tỏa ra bốn phía. Đây chính là pháo kích laser kim loại nặng, chẳng khác nào lưỡi dao có thể chém đứt cả một bến cảng lớn.

Pháo kích đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên qua cơ thể hai tên Thú nhân. Bọn chúng liền thét chói tai, ngay cả không gian cũng phải run rẩy.

-Haiz, lại để bọn chúng chạy thoát.

Bắn xong pháo kích, Nina nhàm chán than thở.

Sau khi dư ba còn sót lại tiêu tan hết, kẻ địch đã không còn thấy bóng dáng nữa. Pháo kích trực tiếp làm tổn thương, uy hiếp tính mạng bọn chúng.

-Cô ...

Nhìn pháo laser, Kojou cau mày.

Pháo kích laser này quả thật không tạo thành thương tổn cho dân chúng xung quanh, chỉ tiến hành ngắm bắn đám Thú nhân. Nhưng đối với người đầu óc bình thường, sẽ không ở nội thành bắn ra loại pháo này. Đại thuật sư luyện kim Nina Adelard tuổi vượt quá hai trăm bảy mươi tuổi, quả nhiên vẫn còn nằm ngoài tồn tại bình thường của thế giới.

-Vậy nên làm gì bây giờ?

Kojou quay đầu nhìn lại, vô lực lầm bầm.

Nhà trọ của Yukina, cho dù nói tránh một chút cũng chỉ có thể dùng từ “tàn tạ”.

Hai Thú nhân tập kích là nguyên nhân chủ yếu. Sàn gỗ cuộn tròn, vách tường đầy các vết nứt, khung cửa sổ và ban công đã biến mất. Dụng cụ không nhiều lắm trong nhà cũng bị hủy toàn bộ hóa thành tro bụi rơi xuống nền sang, chẳng khác nào phế tích sau khi trúng đạn đạo. Rõ ràng là không phải là nơi có thể ở.

Sau khi xác nhận tình huống, Yukina thu hồi lại trường thương, thở dài một hơi.

-Đúng, làm cái gì đây?

Cô bất lực nhìn Kojou, hỏi.

Phần 2

Sáng sớm hôm sau, ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ đông.

Tiếng gầm rú cùng chấn động đinh tai nhức óc đã đánh thức Kojou.

-Cái gì vậy?

Trong nháy mắt không rõ chuyện gì xảy ra, đầu óc Kojou hoàn toàn mờ mịt.

Rồi Kojou nhận ra rằng, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà. Ngoại trừ cánh cửa sổ thủy tinh có vết nứt, ngoài ra chẳng có cái gì khác so với ngày thường. Nhưng chấn động trong phòng không phải là lỗi của Kojou gây ra.

Phòng bên cạnh đang truyền đến tiếng khoan bê tông.

-Đúng rồi, là đang sửa chữa. Chẳng lẽ bắt đầu sớm vậy sao?

Nhìn đồng hồ báo thức, Kojou rũ vai, chậm rãi rời giường.

Bởi vì đám Thú nhân tập kích đã phá hủy phòng của Yukina, dường như là tổ chức Sư tử vương đã lập tức triển khai sửa chữa. Nghe nói, họ đã không tiếc tiền để khôi phục. Rất có thể trước khi Nagisa quay lại mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng.

Quần áo và tư trang của Yukina hẳn không nhiều, muốn mua lại cũng không khó. Những dụng cụ gia đình và thức ăn thì cũng đặt hàng như lúc trước. Thông qua chú thuật và thôi miên, trí nhớ của dân chúng xung quanh cũng nhận được xử lý thỏa đáng.

Điều cần phải chú ý chính là trong vòng một tháng sửa chữa này, Yukina sẽ ở đâu?

-Senpai, buổi sáng tốt lành.

Người chào hỏi Kojou sau khi bước ra khỏi phòng mình chính là Yukina. Cô mặc bộ quần áo bình thường hiếm thấy, mái tóc cũng khác với thường ngày. Chỉ dùng dây cột tóc cột lên mà thôi.

Yukina nhàng đặt Tuyết Hà Lang trên tay xuống đất, mang theo cảm xúc khẩn trương mà cúi đầu.

-Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ đêm qua.

ChGlTB5

-Chẳng còn cách nào khác mà.

Cũng không thể để cho Selestat qua đêm trong căn phòng ngay cả cánh cửa sổ cũng không còn.

-Cũng phải.

Khi ánh mắt Kojou và Yukina chạm nhau, vẻ mặt cả hai người đều cứng ngắc.

Bọn Yukina không thể ở lại nhà cũ, cuối cùng đành phải trú tạm ở chỗ Kojou.

Bởi vì sống cùng với Selestats, cho nên cũng không cần phải đặc biệt chú ý điều gì. Nhưng, sáng sớm đã mặt gặp mặt như này, quả thật có chút cảm giác không quen.

Được nhìn Yukina mặc đồ bình thường, cảm giác thật khó tả.

-Selestats đâu? Còn đang ngủ à?

Kojou nhìn chung quanh, rồi đổi đề tài. Yukina vừa cất kiếm vào trong hộp đàn, vừa lắc đầu.

-Không, Selestats-san bên kia kìa.

Cô hướng về chỗ bàn ăn, rồi chỉ chỉ vào trong bếp.

Trên bàn đã đặt rất nhiều món ăn vừa mới làm. Có hải sản ướp gia vị, cùng với bánh thịt kèm rau vùng Mê-xi-cô. Đại khái đều là đặc sản quê hương của Selestats.

Tuy dùng nguyên liệu có sẵn mà nấu, nhưng nhìn trông vẫn khá ngon.

-Mấy món này là do Selestats làm sao?

Kojou kinh ngạc hỏi, rồi nhìn lướt qua Selestats đang đứng bên trong phòng bếp.

-Như thế nào? Đã từng thấy qua rồi à?

-Chưa. Thật sự rất lợi hại đó!

Kojou thẳng thắn nói ra cảm tưởng. Nhưng thiếu nữ ngoại quốc kia lại không biết vì sao mà than thở.

-Tôi cũng không biểu tại sao mình lại nhớ rõ phương pháp nấu. Hừm, đây xem như là cảm ơn vì đã cho tôi ngủ lại một đêm. Hơn nữa, bắt mọi người ăn mấy món ăn lạ thì cũng thật khó coi. Thôi thì, xem như là tập trước khi làm cho Valter-sama vậy.

-Cô coi bọn tôi là chuột thí nghiệm cho cái thằng điên kia hả!?

Câu nói cuối cùng của Selestats khiến cho Kojou cảm thấy khó chịu.

Còn hai mắt Selestats lại đang lên nhìn xung quanh bếp.

-Mấy thứ này quá tiện lợi luôn. Nhấn nút cái là có lửa. Mở vòi nước, nước chảy luôn. Nhưng khi nước trong WC văng ta, thật không biết phải làm như thế nào.

-Trước mặc kệ WC, tò mò đối với bếp gas và vòi nước thì đúng là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ quê hương của cô không có mấy thứ này?

-Tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Selestat dường như không vui đáp lại. Kojou nhún vai.

Yukina cũng xắn tay áo giúp đỡ một phen, sử dụng những thức ăn và gia vị xa lạ để làm nấu nướng.

Không thể không thừa nhận, tay nghề nấu ăn của Selestats tương đối cao.

Kojou ngồi xuống ghế.

Đám Thú nhân hôm qua đã làm loạn cả buổi tối, cho nên bụng cậu đang bắt đầu kêu gào thảm thiết rồi.

Selestats và Yukina cũng ngồi xuống theo. Ba người liền bắt đầu bữa sáng.

-Bọn xấu hôm qua, là gì vậy?

Ước chừng đã ăn lưng lưng bụng, Selestat dường như nhớ ra điều gì đó, liền nhẹ giọng hỏi. Kojou miệng đầy bánh thịt lắc lắc đầu.

-Chẳng biết. Nhưng tôi thấy cô cũng không cần thiết quá để ý.

-Cái gì? Tại sao chuyện liên quan đến bản thân lại không cần để ý chứ?

Selestat khó hiểu nhìn Kojou.

-Không phải như vậy. Đám người kia tuy rằng làm xằng bậy, nhưng cũng bởi vì cần cô. Cho nên mới đến mang cô về. Tóm lại, không cần lo lắng cô sẽ bị thương tổn.

-Thôi, nói không chừng sẽ là như thế. Nhưng các người nên làm gì bây giờ? Nhỡ bọn chúng tập kích nữa thì sao?

Selestats than thở. Kojou dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn lại.

-Chẳng lẽ cô đang lo lắng cho chúng tôi?

-Cái gì? Ngươi đi chết đi.

Selestats giống như trông thấy côn trùng có hại, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo Kojou.

Kojou vẻ mặt đầy bi thương, ăn nốt miếng bánh.

-Thôi, đừng nói nữa. Tóm lại lo lắng cũng dư thừa thôi. Ngày hôm qua cô cũng thấy rồi đấy. Tôi và Himeragi chí ít cũng có thể bảo vệ mình. "Ngài" Valter khẳng định cũng cho rằng như vậy, cho nên mới đem cô phó thác cho tôi ...

-E hèm, vậy từ nay phiền cô thêm "sama" vào sau tên tôi. À quên mất, cũng đừng coi tôi là loại sâu bọ có hại.

-Ngươi …

Selestats và Kojou trừng mắt nhìn nhau. Còn Yukina thì lẳng lặng xắt miếng thịt trong đĩa.

Hai người Kojou cứ như tử địch một mất một mất một còn nhìn nhau, khiến không khí tran ngập khói thuốc súng.

Một lát sau, Yukina lên tiếng.

-Em nghĩ, Selestats-san sẽ không gặp phải tập kích như ngày hôm qua nữa đâu. Bọn chúng cũng đã chú ý đến sự bảo hộ của Đệ tứ Chân tổ rồi. Hơn nữa, Sư Vương Hội cũng đã sớm bắt đầu hành động.

Thú nhân có khả năng "Thú thần hoá" nhập cảnh vào đảo Itogami, đây chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên, Sư Vương Hội đã lập tức phái nhân viên đến điều tra. Đương nhiên, đội canh gác đặc khu cũng có cảnh giới.

Đám Thú nhân chính là từ tập kích ngược lại trở thành đối tượng bị đuổi bắt.

-Cho dù có đến tập kích lần nữa, nói không chừng còn có thể túm gọn chúng, hỏi thăm đám người kia về chuyện của cô. Ôm tâm trạng như vậy chờ bọn họ đến không tốt sao?

Selestats kinh ngạc khi Kojou lãnh đạm nói những lời này. Xem ra, Kojou là vì suy nghĩ cho cô, khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

-Lại nói tiếp, đám người kia còn nói mấy lời kỳ quái. Cái gì là Zảzamatala ...

Kojou không quan tâm đem những gì trong lòng nói ra. Đám người tập kích Selestats nói họ chính là người đã nuôi cô.

-Là Zazaramagiu ....

Yukian nhẹ nhàng sửa lại.

"Có gì khác nhau quá đâu?", Kojou nhăn nhó.

-Thế Himeragi-san có biết về thứ này này không?

-Em không, thưa senpai.

Yukina lắc đầu. Có muốn cũng không biết được.

-Hừm, cái này cũng có thể là thần thể, thần mộc, bàn tòa hay vũ khí thần linh nào đó … Còn nữa, chính là danh xưng Miko được sự tán thành của thần linh.

-Miko? Em nói là bà trẻ này?

Kojou kinh ngạc nhìn Selestats.

"Có ý kiến gì không?” Selestat liền trợn mắt lại.

-Nói không chừng, người này và Himeragi hay Kanesa đều có linh lực giống nhau?

-Không rõ lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể kết luận như vậy.

Yukina lắc đầu.

Kojou tạm thời hiểu được nguyên nhân nghi hoặc của cô. So với Vu nữ có linh lực, Thú nhân có "Thần thú hoá" còn quý trọng hơn nhiều.

Thật sự là làm khó Yukina rồi. Để có được một Vu nữ mà đem hai Thú nhân quăng ra ngoài.

Kojou lấy điện thoại di động, thử tìm kiếm từ “Zazaramagiu”. Nhưng không tìm kiếm được thông tin có liên quan. Cậu lại viết tách chữ ra vài lần, nhưng kết quả vẫn là giống nhau.

-Xem ra, phải nghĩ biện pháp liên lạc với Valter mới được.

Kojou ảo nảo nói. Selestats lập tức vặc lại.

-Cho nên nói, tôi đúng thật là người giỏi giang vừa tốt bụng.

-Ai mượn cô khoe hở!?

Lúc này, điện thoại trong tay Kojou đổ chuông.

-Sao lại thế này?

Selestats hoảng hốt ngó chiếc điện thoại di động. Cũng như bếp gas và vòi nước, cô cảm thấy chúng đều là kết quả của nền khoa học kỹ thuật hiện đại.

Kojou cũng không để ý đến Selestats. Cậu mở máy.

-Kojou, ông không sao chứ?

Vừa mới nhấn nút nghe, bên trong đã vang lên giọng của Asagi. Kojou cố ý nói to.

-Ai đó?

-Ai đí cái đầu ông? Tôi nghe nói khu tập thể xảy ra sự cố bị cháy, nên dùng hệ thống giám sát thăm dò. Hừm, trông chẳng khác nào cái hố to bự.

-Sao bà lại theo dõi xung quanh nhà tôi?

Kojou rên rỉ. Xem ra, cho dù là công tác bí mật Sư Vương Hội, cũng khó qua mắt được năng lực thu thập thông tin siêu việt của Asagi.

-Thôi, quên đi. Tóm lại cũng không có việc gì đâu. Bị cháy cũng không phải nhà của tôi, mà là của Himeragi.

-Cái gì, Himeragi-san!? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế!?

Asagi dồn dập hỏi, Kojou liền thở dài.

-Bọn tôi bên này cũng chẳng hiểu ra làm sao. Đột nhiên bị mấy tên Thú nhân kỳ quái tập kích. Kết quả còn để cho chúng chạy thoát.

-Thú nhân? Kojou, ông không phải lại nhúng tay vào mấy chuyện khả nghi chứ?

-Tôi chẳng rỗi hơi mà thích bị cuốn vào mấy chuyện như vậy. Đúng rồi, Asagi, bà có nghe nói qua Zazaramagizu không?

-Ai? Cái gì? Zazaramagizu? Chơi trò đánh trống lảng sao?

Kojou nhất thời đổi đề tài, không khỏi làm cho Asagi cảm thấy mất hứng. Đại khái là cô nghĩ rằng cậu đang cố ý tránh né cô.

Yukina bên cạnh nhỏ nhẹ nhắc :" là Zazaramagiu mới đúng."

-Thật ngại quá, tôi nhầm. Là Zazaramagiu. Dường như là thần thể hoặc tên của Miko.

-Chưa từng nghe nói qua. Mà có chuyện gì không?

-Uhm, chỉ là muốn biết một chút thôi. Tìm trên mạng cũng không có.

Nghe giọng nói hoài nghi của Asagi, Kojou trả lời qua loa.

-Thật sao? Chiều nay tôi có giờ làm ở ban quản lý. Nếu cần, tôi có thể giúp ông điều tra.

-Phiền bà rồi. Cảm ơn nhé.

Kojou mang theo chút chờ mong, nói.

Ban quản lý Itogami có chứa rất nhiều thông tin cơ mật của "Đặc khu Ma tộc", bình thường không được công khai. Rất có thể sẽ nhờ đó mà tìm được manh mối về Zazaramagiu gì đó.

-Ok, ok. Nhưng ông cũng phải có tiền chứ?

Phớt lờ lời nhờ vả của Kojou, Asagi hưng phấn nói. Cho dù là nói giỡn, nhưng Kojou cũng hiểu rất rõ, đây không chỉ đơn giản dùng câu nói đùa là có thể chấm dứt.

-Biết rồi, biết rồi. Mà này, không có chuyện gì khác nữa sao?

-Có, nhưng không tính là chuyện lớn. Nagisa hiện tại đang đi thăm người thân à?

-Ừ, mới đi hôm qua.

Asagi đột nhiên chuyển sang thái độ, khiến cho Kojou không khỏi khẩn trương. Theo kinh nghiệm và trực giác của một Vampire mách bảo, sau đây cậu mà không cẩn thận thì ...

-Chuyện ăn uống hàng ngày giải quyết như thế nào? Nếu có khó khăn thì cứ nói với nhé, tôi đến nấu cho.

-Nấu!? Ý bà là bà sẽ đến nấu ăn?

Kojou như muốn đứng tim.

Để Asagi vào bếp, cho dù có nói giảm nói tránh thế nào thì cũng là mang tính chất "huỷ diệt".

Cho dù là Vanpire bất tử như Kojou, sau khi ăn xong thì hôm sau cũng ngỏm luôn.

-Ông lo lắng à!?

Thấy giong ở đầu bên kia trở nên không bình thường, Kojou cuống cuồng lắc đầu.

-Không, không có gì. Ý tốt của bà, tôi xin nhận. Tóm lại, chuyện ăn uống không thành vấn đề.

-Không sao, cứ giao cho tôi đi. Ah, nhà của Himeragi cũng tan rồi sao?

Dường như nhớ tới việc "cực kỳ quan trọng" nào đó, Asagi nghiêm túc lại.

-Hôm qua cô ấy ở đâu?

-Tạm thời ở nhà của tôi. Bà cũng thấy đấy, là hàng xóm, vẫn nên hỗ trợ lẫn nhau lúc khó khăn.

Nghe Kojou giải thích, Asagi liền im lặng một lát, rồi tiếp.

-Ông cho Himeragi ngủ qua đêm. Như vậy, cơm cũng là do cô ấy nấu?

-Không, nấu cơm không phải Himeragi mà là một cô gái khác. Asagi cứ yên tâm ...

Kojou nói xong mới phát hiện ra là cậu lỡ miệng. Nhưng không kịp nữa rồi ...

"Crắc .... rắc"

Bên phía Asagi vang lên tiếng như có thứ gì đó đang vỡ. Chắc cái smartphone tội nghiệp trong tay Asagi chịu không nổi sự tức giận của chủ nhân nó.

-Lại càng không tốt. Đồ ngốc, đi chết luôn đi.

Asagi hét to rồi tắt máy. Kojou cau có xoa xoa tai, bởi cú vừa rồi khiến màng nhĩ cậu sắp thủng tới nơi.

Yukina vẫn im lặng nhìn.

-Đau quá. Tức giận cái gì chứ? Hừ ...

-Senpai.

Nhìn Kojou bất mãn rủa ầm ĩ, Yukina thở dài.

Phần 3

Sau khi ăn bữa sáng xong, bọn Kojou liền đi ngay tới khu phố phía Tây.

Nơi này tràn ngập những quán ẩm thực, những nhà hàng lớn mọc lên san sát.

Đây có lẽ được xem như là một trong những địa chỉ phồn hoa nhất đảo Itogami.

Du khách hay dân bản địa đến chỗ này chủ yếu là để ngắm cảnh hay mua bán này nọ thôi. Thực ra, vì căn hộ của Yukina đang sửa chữa kế bên quá mức ồn ào; hơn nữa, cũng không thể cứ mặc kệ Selestats mặc áo sơ mi của Kojou mãi được.

Một thiếu nữ xinh xắn với những đường cong tuyệt vời, cùng bộ ngực no tròn chạy loạn trong nhà quả thật hơi ...

-Đây là "Đặc khu Ma tộc" viễn Đông ư?

Nhìn qua những ô cửa kính xung quanh, Selestats trầm trồ khen.

Hiện giờ cả nhóm đang ngồi ở căn-tin trên tầng thượng trung tâm thương mại. Việc sắm sửa đã đâu vào đấy, và cũng giải quyết xong xuôi vụ áo sống cho Selestats, nên tất cả đều quyết định nghỉ ngơi một chút.

Selestats chọn giày xăng-đan đế da và một chiếc váy thêu liền áo. Đối với cô gái có làn da bánh mật như cô mà nói, bộ đồ này tương đối thích hợp. Với dáng người cao gầy, gương mặt đoan trang, cho dù bảo :" Đây là người mẫu ảnh cho mấy tạp chí thời trang đấy!" thì cũng sẽ khối người tin sái cổ luôn.

"Tính cách dễ thương hơn tẹo nữa có phải ngon hơn không!!", Kojou thầm nghĩ.

-Ầm ĩ chết đi được.

Selestat cau mày. Những khung cảnh rất đáng tự hào của đảo Itogami, trong mắt cô, lại chẳng lưu lại chút ấn tượng tốt gì.

"Éo đỡ được bà trẻ này", Kojou nhún vai, giải thích.

-Bởi vì gần đây là khu buôn bán. Uhm, khu phía Nam và Bắc thì yên tĩnh hơn.

-Thật sao? Thế đằng kia là gì vậy!?

Nói xong, Selestats chỉ tay vào một tòa nhà thật lớn ở khu trung tâm.

Chỗ đấy trước đã rất nổi với vô số ánh đèn đủ màu sắc, nay lại còn chêm thêm toà kiến trúc to lớn kia nữa.

-Đó là cổng Key Stone, là khu vực trung tâm đảo Itogami. Bên cạnh có còn sân bay và hải cảng. Cho nên, nếu muốn gặp Valter thì hãy qua bên đó. Dù sao thì hắn cũng đi một cái du thuyền to bự. Nếu trở về, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

-Thuyền? Valter-sama?

Ánh mắt của Selestats lập tức sáng như sao. Đối với thái độ của cô, Kojou lộ ra vẻ mất hứng.

-Hừm, du thuyền đó tên là Oceanus•Grave. Uhm, bên trong sang trọng lắm, có cả hồ bơi nữa.

-Nhà ngươi biết rõ quá nhỉ?

Selestats hoài nghi ngó Kojou.Yukina đứng bên cạnh vẫn một mực im lặng, lúc này không biết vì sao ánh mắt cũng lạnh băng.

-Senpai đã từng dùng chung hồ bơi chung với Aiba-senpai rồi.

-Này, này! Vì sao Himeragi-san lại biết việc đó?

Yukina nhắc lại chuyện tưởng chừng đã biến mất khỏi chuỗi trí nhớ của Kojou, khiến cậu trở nên khẩn trương.

Đương nhiên, Kojou không có khả năng biết được hôm đó từ đầu đến cuối đều bị Yukina dùng thức thần giám sát ...

Selestats biến sắc, tiến sát gần Kojou.

-Tại sao mi lại chạy đến hồ bơi của Valter-sama? Các người quan hệ như thế nào? Giải thích rõ cho ta biết!

-Bất đắc dĩ thôi. Chẹp, ai lại thích vào đó chứ. Hơn nữa, tên điên kia là địch nhân của tôi. Không phải ngày hôm qua đã bảo cô rồi sao?

-Làm gì có? Mà có cũng đếch quan tâm. Mau nói chuyện của Valter-sama cho ta nghe. Ngài ấy thích thức ăn gì, thích nghe nhạc gì, thích loại con gái như thế nào?

-Có phải mục đích của cô đã thay đổi hay không?

Kojou kinh ngạc, líu lưỡi hỏi. Hơn nữa, Valter căn bản không có hứng thú với phụ nữ, hắn cơ bản chỉ truy cầu sức mạnh hay đập nhau với kẻ thù mạnh hơn hắn.

"Nói thẳng mấy điều này chắc bà trẻ kia chết ngất quá", Kojou biết thế nên lựa lời.

-Được rồi, tôi có thể hiểu việc cô cố chấp với Valter. Dù sao thì cũng liên quan đến thân phận thật sự của cô mà. Ủa, sao không thấy Asagi gọi nói về chuyện của Zazaramagizu nhỉ?

-Là Zazaramagiu, senpai. Làm ơn nhớ kỹ dùm em!

Yukina ra giọng giáo sư nhắc nhơt Kojou.

Selestats nhìn chăm chăn bộ dạng của Yukina và Kojou, mở miệng dò xét.

-Hỏi thật, hai người là ai vậy?

-Ơ!

-Không phải là gia nhân của Valter-sama?

-Ban đầu không phải đã nói qua rồi sao?

Kojou thản nhiên đaps.

-Bề ngoài hắn thì nhìn đúng là một tên bảnh bao, nhưng bản tính bên trong lại giảo hoạt, ghê gớm đến cực điểm, lại còn cuồng chiến đấu. Tôi không nghĩ hắn ta có thể trở thành sếp của tôi đâu.

Selestats bất mãn, hừ mũi một cái.

-Thế vì sao mi lại giúp đỡ ta?

-Cô hỏi vì sao? Cái này còn cần lý do sao? Hơn nữa, tôi cũng đang rảnh rỗi, chưa có công việc quan trọng nào.

-Không phải mới bị Thú nhân tập kích sao?

Selestats than thở. Vì bản thân cô mà khiến cho bọn Kojou bị tập kích, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Kojou đến bây giờ mới chú ý đến, Selestats kỳ thật luôn âm thầm nhớ rõ sự kiện này.

-Mấy ket ác ôn dạo nọ tập kích cũng không phải lỗi của cô. Tuy rằng có chút tổn hại, nhưng nếu không bảo vệ cô cho tốt, chẳng biết sẽ bị cái tên điên Valter mắng mỏ cái gì nữa.

-Hừm, cứ cho ngươi cùng chuyện này không có quan hệ gì, thế thì cô gái kia là gì?

-Là đang nhắc đến tôi à?

Đột nhiên đề tài chuyển hướng sang mình, Yukina khó xử nói.

Selestats đỏ mặt, khó có thể mở miệng, đành chuyển tầm mắt đi.

-Nếu không có tôi, cô có thể cùng với Kojou một mình qua đêm. Bị tôi quấy rầy như vậy, thật xin lỗi.

-Cô đang nói cái gì thế? Hai người ở một mình? Tôi không có nghĩ đến chuyện đó đâu.

Yukina lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó ho khan một tiếng, làm bộ hắng giọng, bày ra tư thế nghiêm túc.

-Tôi đơn thuần chỉ là người phụ trách giám sát senpai mà thôi. Không bằng nói là vì phòng ngừa những nhân vật nguy hiểm xuống tay với senpai và Selestats …

-Được rồi, được rồi! Cảm ơn.

Hai tay Selestats che trước ngực của mình, kéo dài khoảng cách với Kojou.

"Bộ mình biến thái tới mức đấy sao!???", Kojou tức đến nghẹn họng.

-Chẳng lẽ anh phải cảm ơn cục diện mà Himeragi-san tạo ra sao?

-Hơn nữa, ý đồ của công tước Ardeal, từ góc độ cá nhân, em quả thật đã để ý.

Yukina hoàn toàn phớt lờ Kojou, than thở.

Trong mắt Selestats liền hiện lên một tia bất an.

-Để ý? Để ý cái gì?

-Không, cô đừng quan tâm. Đại khái là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.

-À, ừm!

-Senpai, anh có chú ý đến không?

Cầm cái hộp đàn ghi ta có chứa Tuyết Hà Lang lên, Yukina thấp giọng xuống. Biểu hiện của cô ngao ngán như thể đang chịu bó tay.

-Chú ý cái gì?

-Vừa nãy, chúng ta dường như bị theo dõi.

-Hừm ...

Kojou đảo mắt quanh căn tin.

Qua một tấm ngăn thủy tinh trong suốt, dường như có ai đó thường xuyên liếc trộm về phía Kojou.

Không đúng ... là hai người.

-Chẳng nhẽ cứ để kệ họ sao!?

-Nói cũng phải.

Kojou và Yukina đều đứng lên, bước đến chỗ "mục tiêu". Hai người đang theo dõi liền cuống quýt cúi đầu, nhưng cũng không thể che giấu thêm được gì.

Kojou nhàm chán kêu.

-Mấy em đang làm trò gì thế?

-Ơ!

Hai người kia liền ngẩng đầu lên. Đó là một nữ sinh trung học mắt màu xanh nước biển, còn kế bên là một cô bé Homonoclus tóc lam. Trong đặc khu Ma tộc Itogami, dung mạo của hai cô quả thật là cực kỳ bắt mắt.

-Oái ... onii-chan ... hì hì, trùng hợp ghê.

-Thật bất ngờ.

Kanon và Astarte ngắc ngứ nói. Kojou với tay tháo cặp kính gọng đỏ của Kanon xuống.

-Nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đây là cái gì? Tính cải trang sao?

-Uhm, mau trả lại cho em.

Kanon vội chộp lấy cái kính, thế là Nina được cô ôm trong ngực bị rớt ra. Cũng may có Yukina phản xạ nhanh, chứ không cạp đất luôn rồi.

-Chẳng lẽ hai người đến tìm Selestats sao?

-Ờ, đề phòng Kojou "xuống tay" với cô ấy, nên phải giám sát mới được.

Nina vừa bò lên vai Yukina, vừa ngụ ý nói.

-Thật là ...! Rốt cuộc là mấy người muốn đem tôi trở thành cái gì?

Kojou vẻ mặt bi thương, than thở.

Quả thật, cậu đã từng hút máu Yukina ... và được Nina cùng Kanon "mục kích" tận nơi. Nhưng, lúc ấy cũng chỉ là tình thế bất đắc dĩ, chứ đây có chủ đích "xuống tay" đâu.

Song sự thật một đằng, trong mắt người khác nghĩ gì lại là một nẻo hoàn toán khác biệt.

-Grr ... đã liên lạc với Natsuki-chan chưa?

-Gọi rồi. Tình hình thực tế cũng đã báo cáo lại với Miss.Selestats.

Nghe Astarte trả lời, Kojou thở phào một hơi.

-Thật à? Vậy Natsuki-chan có nhăsn thêm gì không?

-“Tôi bề bộn công việc. Việc bên này giao lại cho cô”. Thế thôi.

-Thật đúng là tùy tiện.

Kojou từ an tâm chuyển sang thất vọng. Cậu hy vọng Natsuki trong tình huống khó hiểu này có thể làm ra hỗ trợ nào đó. Nhưng xem ra, loại suy nghĩ này quá ngây thơ rồi.

-A!

Kanon như nhớ ra điều gì.

-Xin bổ sung. Minamiya-sama có truyền lời cho Đệ tứ Chân tổ.

Astarte đặc biệt nhìn Kojou đang nổi giận, thản nhiên nói tiếp.

Kojou mừng ra mặt. Nếu Natsuki đã có lờ nhắn thì chưa phải hoàn toàn hết hy vọng.

-Truyền lời? Truyền cái gì?

-Khi gặp phải Angelica Hamida thì chạy ngay lập tữ. Hết!

-Đó là ai????

Kojou hỏi ngược lại Astarte.

Chỉ là cô bé Homonoclus lại lắc đầu. Kojou chuyển tầm mắt sang Yukina. Cô cũng yên lặng. Xem ra Yukina cũng không có ấn tượng.

-Anouuuu ...

Kanon khiêm tốn giơ tay.

-Nếu gặp thì phải bỏ chạy. Nhưng ngay cả diện mạo đối phương cũng không biết thì phải làm sao?

Kojou cau có. Vì sao Natsuki lại để Astarte tin này cho cậu? Mặc kệ nghĩ như thế nào cũng không ra.

Chạy trốn? Đề nghị này thật ra cũng đáng cân nhắc. Natsuki biết rõ Kojou là Đệ tứ Chân tổ. Nói cách khác, Angelica Hamida là đối thủ mà ngay cả Vampire mạnh nhất thế giới cũng không thắng nổi.

-Kojou, nói đến chạy trốn, vừa rồi em có chút để ý.

Ngẩng đầu nhìn Kojou đang phiền não, Nina đột nhiên xen vào.

-Selestats Ciate đi đâu rồi?

-Sao?

Nghe Nina hỏi, Kojou theo bản năng quay đầu lại. Selestats vừa nãy còn ngồi với bọn họ, nay đã biến mất không thấy bóng dáng.

Trong căn tin vẫn không có hỗn loạn, hẳn không phải bị người ta bắt cóc. Nhưng ….

-Selestats Ciate kia mới vừa một mình rời khỏi căn tin.

Kanon hoảng hốt lên tiếng, chỉ vào bên trong căn tin. Nhìn cánh cửa thoát hiểm mở ra một nửa, Kojou và Yukina muốn hết chỗ nói. Xem ra, vừa rồi Kanon đã muốn thông báo chuyện này, nhưng hai người lại không chú ý.

Tóm lại, Selestats Ciate bỏ đi cũng không thèm lưu lại lời nhắn nào cho Kojou.

-Còn đứng ngây ra đó ...!???

Kojou quát to, cùng với Yukina chạy đi.

Kanon cảm thấy như có trách nhiệm, bất an nhìn theo.

Phần 4

Kojou cùng Yukina nhanh chóng chạy xuống lối dành cho người đi bộ. Để cho chắc ăn, cậu cũng đã nhờ Kanon hỗ trợ tìm kiếm trong những gian hàng quần áo và trang sức ...

Nhưng vẫn không tìm được Selestats.

Kojou bất an hỏi.

-Himeragi, Selestats đâu?

Yukina lắc đầu.

-Xin lỗi. Nếu sớm biết như thế, em cũng nên hạ chú thuật giám sát lên người cô ấy rồi.

-Em nói “cũng”, chẳng lẽ cô đã sử dụng cái đó với anh?

Kojou bất an nhìn xuống cơ thể của mình.

-Senpai, bây giờ quan trọng nhất là tìm cho được Selestats.

-Đúng vậy, đúng vậy.

Nghe Yukina nói xong, Kojou than thở đáp. Nhưng cậu đột nhiên dừng bước.

-Senpai?

Yukina nghi hoặc quay qua, chỉ thấy Kojou lắc đầu.

-A, không có gì. Anh chỉ đang nghĩ, chúng ta đi tìm Selestats, nhưng cô ấy có hy vọng như vậy không?

-Anh thật sự cho là như thế sao?

Yukina ngạc nhiên mở to hai mắt. Nhưng Kojou lại tràn đầy ân hận, môi run run.

Đối với việc Selestats biến mất, Kojou không nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy trống rỗng và mất mát như thế.

Quả thật, cậu cũng không được Selestat tin cậy, nhưng vẫn cảm thấy là đã cố gắng tạo mối quan hệ tốt với ấy.

Việc Selestats rời đi như vậy đã tạo thành thương tổn cho Kojou.

-Em nghĩ xem anh nói có đúng không? Selestats cũng chẳng phải bị ai bắt cóc, là cô ấy tự nguyện rời đi. Vốn cô ấy căn bản không có lý do ở cùng chúng ta. Còn nữa, chúng ta cũng không biết vì sao tên Valter kia lại đưa cô ấy đến chỗ chúng ta nữa.

-Senpai….

Yukina thất vọng nhìn Kojou.

Cô dường như cảm thấy tức giận vì thái độ từ bỏ của Kojou.

Kojou không biết vì sao Yukina lại thế. Nhưng, suy nghĩ lại một chút, Yukina ngay từ đầu đã rất quan tâm đến Selestats. Từ lúc bị tập kích thì càng rõ ràng hơn. Mặc dù Selestats luôn kêu cô là “em gái bản xứ”, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn bảo vệ Selestats.

Khi Kojou đang định mở miệng hỏi nguyên nhân trong đó, điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông.

-A, chết tiệt. Gọi đúng lúc ...

Kojou thô lỗ rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc của Aiba Asagi.

-Kojou, tôi biết rồi. Tôi đã biết được thân phận chính xác của Zazaramagiu.

-Asagi, thật xin lỗi. Bây giờ tôi bận quá nên ... Hả, bà đã biết?

Kojou vừa định qua loa đáp lời Asagi. Sau khi nghe được tin tức này liền vội vàng dán sát điện thoại vào tai. Tuy rằng việc Selestats mất tích khiến cậu lo lắng, nhưng thân phận thật sự của Zazaramagiu không phải là không quan hệ đến cô ấy.

-Asagi, nói cho tôi biết, Zazaramagiu rốt cuộc là cái gì vậy?

-Zazaramagiu có nghĩa là "Thần minh".

-Hả? Thần?

Nghe những từ ngữ này từ Asagi, Kojou nhíu mày.

Nhưng Asagi lại khẳng định chắc chắn.

-Đúng vậy. Là một vị thần không ai tín ngưỡng, bị lãng quên. Biệt danh là “Minh Ám Thần Vương”, hay Tà thần, mang đến sự giết chóc và hủy diệt. Theo dữ liệu ghi lại, một ngàn hai trăm năm trước, có thành phố nhỏ nào đó ở Trung Mỹ đã xem nó như một tín ngưỡng.

-Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nói cách khác, nó là một tiểu thần.

Kojou rốt cuộc cũng hiểu được tình huống hiện tại. Nếu Zazaramagiu thật sự là "Thần Minh", Selestats được mấy tên Thú nhân xưng hô "Chủ nhân" cũng đúng. Các thành phố quốc gia Trung Mỹ luôn thờ phụng các loại "Thần Minh", mà Zazaramagiu cũng là một trong số đó.

-Cũng được, tạm xem là như vậy. Nhưng vấn đề là, tư liệu về tiểu thần đó lại bị nghiêm mật phong ấn ở thư khố của “Đặc khu Ma tộc”. Hình như, bởi vì Zazaramagiu đã hiện thân qua một lần.

-Hiện thân? Ý là có ai gọi nó về?

Sắc mặt Kojou trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng việc gọi "Thần Minh" về hơi khó tin, nhưng không thể nói nó là lời nói vô căn cứ.

Thời đại cổ kim, các nơi đều đồn đại rằng "Thần Minh" hấp thu tín ngưỡng lực đến một mức nào đó sẽ giáng thế. (Trans: lại nhớ đến "âm giới tam tà" :))) ) Huống chi, Kojou trước kia cũng đã từng chiến đấu qua với “Thiên sứ”. Tuy không phải hoàn mỹ, nhưng nếu có thể có “Thiên sứ”, vậy thì cũng có khả năng “Thần” tồn tại.

-Đại khái thế, nhưng cũng không để lại nhiều tư liệu. Cho nên tôi cũng chưa rõ ràng lắm. Dù sao, nghe nói bởi vì Zazaramagiu hiện thân, lấy thành phố Ciate tín ngưỡng nó làm trung tâm, phạm vi năm trăm km xung quanh đều bị hủy diệt. Quá kinh khủng, giết hai trăm vạn người trong vòng một đêm.

-Thành phố Ciate?

Kojou đột nhiên cảm thấy sau lưng rét lạnh. Bởi vì chủ nhân của Zazaramagiu là một cô gái tên Selestats Ciate. Cậu không cảm thấy đây là một sự ngẫu nhiên.

-Đúng vậy. Theo bản đồ hiện tại mà đối chiếu, đó là vùng tiếp giáp giữa "Vực giới Hỗn nguyên" và Liên hiệp quốc America. Đương nhiên, “Biên giới chiến loạn” được thành lập khá lâu sự kiện thành phố Ciate bị hủy diệt.

Vì không biết sự tồn tại của Selestats, Asagi dùng giọng điệu thoải mái mà nói. Nhưng một chữ của cô, Kojou đều nghe không vào.

-Biết rồi. Cám ơn Asagi. Bây giờ tôi đang bận.

-Này chờ …. chờ một chút. Vì sao ông lại biết đến tên của Tà Thần này? Ông….

Kojou không nghe Asagi đang hỏi mình, nhìn sang Yukina vẫn đứng bên cạnh.

-Himeragi, những lời ban nãy ...

-Uhm, em vẫn nghe.

Đem mặt sát lại gần Kojou, Yukina thấp giọng nói:

-Nếu Selestats thật sự là "Chủ nhân" của Tà Thần, vậy đám Thú nhân kia rất có thể là hậu duệ của tín đồ Zazaramagiu. Nếu vậy, mục đích của bọn họ là ...

-Phục sinh Zazaramagiu sao?

Thần điện ... Chủ nhân ... Tân nương ... Miko ... Tà Thần. Những tin tức vụn vặt rốt cuộc cũng được ráp lại.

Đám Thú nhân cũng đã từng nói qua, Selestats là do bọn chúng “nuôi lớn”. Nói như vậy, cô ấy cũng chính là Miko của Tà Thần.

Vậy lý do bọn chúng truy tìm tung tích Selestats cũng có thể hiểu được. Selestat không chỉ là Miko, mà còn là tế phẩm quan trọng để gọi Tà Thần về.

... Là một "tế phẩm sống" không thể thay thế.

Không biết bọn kia xuất phát từ mục đích gì mà muốn Zazaramagiu xuất hiện.

Nhưng nếu muốn gọi Zazaramagiu về, mặc kệ là phải trả một cái giá như thế nào, bọn chúng cũng phải đoạt lại Selestats.

Mấu chốt là bản thân Selestats lại không biết chuyện này. Nếu không nhanh chóng tìm được cô ấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

-Này, giúp anh nhé.

Kojou hạ giọng nói. Yukina chớp chớp mắt.

-Cái gì?

-Anh chẳng qua chỉ là một học sinh trung học. Sức mạnh của Đệ tứ Chân tổ cũng chưa hiểu hết. Valter cc kia thật đáng ghét. Anh đối với Tà Thần cổ đại một chút hứng thú cũng không có.

Kojou nghiến răng ken két.

Trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh thiếu nữ Vampire nhỏ xinh ngủ say linh cữu băng giá.

Còn có “Đại thuật sư luyện kim” bị ép về bộ dáng bé tí xíu và cô gái thiếu chút nữa đã biến thành hậu bối của "Thiên sứ". Kojou không muốn một ai phải hi sinh nữa.

Cậu cảm thấy, vì thế mà trở thành địch nhân của Tà Thần cũng là xứng đáng.

-Nhưng, điều khiến anh cảm thấy khó chịu chính là, vì cái gọi là "chủ nhân", là tế phẩm sống lại đem một cô gái không biết gì trở thành một công cụ, trở thành một đứa ngốc chịu đựng sự tàn nhẫn của vận mệnh. Himeragi, xin hãy giúp anh. Anh nhất định sẽ giúp đỡ cái đồ ngốc xít Selestats kia.

-Đương nhiên là được rồi.

Hai mắt Yukina sáng lên, gật mạnh đầu.

Giống như những lời này đã cứu mạng cô vậy. Nhưng cô cũng phát hiện, từ lập trường của bản thân mà xem xét, dường như câu nói vừa nãy không được thỏa đáng cho lắm. Vì vậy vội vàng thay đổi thái độ.

-Không, không phải. Vừa rồi tôi nhận lời, chẳng qua chỉ là đồng hành với senpai thôi ...

Kojou cũng không để ý, lại áp sát điện thoại nói.

-Asagi, giúp tôi tìm kiếm một thứ. “Oceanus•Grave” ở đâu?

-Ông …

Asagi giận dỗi.

-Cái gì mà tra hay không tra. “Oceanus•Grave” chính là con thuyền của Valter-dono. Sắp sửa cập cảng rồi.

-Cái gì?

-Đây chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy lúc trước không biết đã chạy đi đâu một thời gian, nhưng không phải sẽ trở về sao? Ah, nó gần tới nơi rồi.

Kojou yên lặng trông ra phía cảng. Hiện tại đứng ở vị trí này, bởi vì bị Key Stone che mất, cho nên mới. Nhưng nếu hai người Kojou đứng ở tầng trên cùng thì có thể thấy rõ hơn.

Dù vậy, từ chỗ này đến bến cảng vẫn còn một khoảng cách.

-Chẳng lẽ, bà nhìn thấy được con thuyền của Valter sao? Thị lực rốt cuộc trâu bò đến mức nào thế!? 11/10 hay 12/10!?

Kojou nói xong liền cúp điện thoại. Tuy rằng có nghe thấy thanh âm kháng nghị của Asagi, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm.

Kojou đã từng nói với Selestats rănf “Oceanus•Grave” là thuyền của Valter. Khả năng Selestats đã phát hiện Valter trở về, liều lĩnh chạy đi tìm hắn là rất lớn. Đối với Selestats mà nói, Valtrt rất quan trọng. Hơn nữa, ngoại trừ bọn Kojou mà cô có thể nương tựa trên hòn đảo này, cũng chỉ có một mình Valter.

Đúng lúc này, Kojou nhìn thấy hai người Kanon chạy đến. Các cô vì tìm Selestat mà mệt thở không ra hơi.

-Thật ngại quá. Làm phiền rồi. Anh đã biết Selestats đang ở đâu. Kanase, Astarte, hai em trở về. Khi nào có kết quả, anh sẽ liên lạc lại.

Trên thực tế, cậu cũng chưa xác định chính xác vị trí của Selestats. Cho dù giới hạn phạm vi tìm kiếm là bến cảng, nhưng diện tích cũng không phải là nhỏ, cũng không thể cam đoan Selestats thật sự đi về hướng đó. Kojou chỉ không muốn hai người Kanon bị nguy hiểm.

Lúc này, Kanon tay ôm Nina bước lên trước.

-Em cũng muốn hỗ trợ onii-chan. Viện trưởng-sama hẳn sẽ giúp được một phần.

-Nina à!?

Kojou bán tin bán nghi nhìn chằm chằm vào thân hình của Nina. Cậu không cho rằng một người cao chưa đến ba mươi thước này lại có thể giúp được gì. Nina cũng lộ ra biểu hiện khó hiểu khi nghe Kanon nói như vậy.

Nhưng Kanon lại nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

-Không có vấn đề gì đâu. Trên người Selestats-san có bông tai do “Hiền giả linh huyết” chế tạo thành. Cho nên em nghĩ, viện trưởng có thể biết cô ấy đang ở đâu.

-Good!

"Thì ra là thế!" Nina bội phục vỗ tay.

-Nhưng cô thì lại không phát hiện ra.

Kojou nhìn “Đại thuật sư luyện kim”, thở dài một tiếng.

Phần 5

Selestats Ciate đang đứng trên bến cảng.

Chân mang giày xăng đan, chiếc váy thêu hoa liền áo. Mái tóc màu mật ong phấp phới bay trong gió biển.

Cô đứng tựa vào lan can rỉ sắt, ngơ ngẩn nhìn con tàu đang rẽ sóng tiến vào bến. Con tàu này có kích thước vượt quá một chiếc du thuyền bình thường.

Đặc biệt, trên thân tàu có khắc hai chữ "Oceanus•Grave II". Nếu lời Kojou nói là thật, như vậy Dimitri Valter sẽ ở đó.

Cho dù biết được điều này, nhưng cô lại không cách nào đi tới Oceanus•Grave.

Phải! Cô muốn gặp Dimitri Valter. Hắn chính là ân nhân đã cứu cô ra khỏi Thần điện máu chảy thành sông. Nhưng trong lòng lại có một nửa dùng dằng cự tuyệt.

Cô có dự cảm rằng nếu thấy nhau, hết thảy sẽ châm dứt. Hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ giống như mộng tưởng mà thôi.

-Selestats!

Nghe thấy có ai gọi tên mình, Selestats Ciate nghi hoặc nhìn quanh.

Kojou đang thở hổn hển chạy đến. Sau khi xác nhận Selestats bình an vô sự, cậu liền kiệt sức đứng lại.

Yukina đứng trước mặt Kojou, dùng khăn tay lưu loát lau mồ hôi trên trán cậu.

Thấy hai người này thân mật trước thanh thiên bạch nhật, Selestats nhăn mặt.

Tuy rằng cô cũng dự đoán được mình sớm muộn gì cũng bị đuổi theo, nhưng không ngờ lại nhanh hơn so với dự đoán.

"Bọn họ hẳn là vất vả lắm!", Selestats nghĩ thầm. Cho dù không cam lòng, nhưng cô không phủ nhận rằng trong lòng cô đang cảm thấy ngọt ngào.

Tuy nhiên, Selestats lại đem cảm xúc này giấu đi.

-Tại sao mi lại đến đây? Cuồng theo dõi à? Đúng là biến thái.

-Nhiều chuyện quá. Cô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Một mình chạy loạn khắp nơi. Nếu không phải Valter, cô định làm thế nào?

Nghe xong lời nói chanh chua của Selestats, Kojou tức giận hét.

-Việc này chẳng liên quan đến nhà ngươi.

-Như thế nào lại không liên quan? Đồ ngốc.

-Ngốc? Mi vừa rồi mắng ta là ngốc?

-Là bởi vì tôi muốn giúp cô cho nên mới tới đây. Được rồi, theo tôi về đi.

-Đúng là khó hiểu.

Mặc dù bị khí thế của Kojou làm cho sợ hãi, nhưng Selestats vẫn trừng mắt với Kojou. Tuy nhiên, Kojou lại không lảng tránh.

Cuối cùng, Selestats không giãy ra được, vẻ mặt buồn buồn, than thầm.

-Tôi nhớ ra rồi.

-Cái gì?

-Tôi đã nhớ ra việc trước khi được Valter-sama cứu. Tuy rằng không nhiều lắm.

-Đó là ...

Kojou nói được nửa câu liền ngưng lại. Chút trí nhớ còn sót lại của Selestats chính là cảnh tượng cô thiếu chút nữa bị giết trong Thần điện. Kojou biết chuyện này.

-Tôi bị những người trong thôn bắt đi. Bọn họ đưa tôi đến một Thần điện đã bị hủy một nửa nằm sâu trong rừng thẳm, muốn đem tôi làm vật tế sống.

Cô đem trí nhớ đứt quãng của mình nói ra.

Trong trí nhớ cũng có hình ảnh chiếc thuyền Oceanus•Grave. Selestats trước đó đã nhìn qua chiếc thuyền. Hẳn là sau khi trải qua thảm kịch trong Thần điện, cô đã được đưa lên thuyền đến đảo Itogami.

-Cô nói chính là mấy tên Thú nhân kia sao? Là tín đồ của Zazaramagiu đúng không?

Kojou dồn dâk hỏi. Nhưng Selestats lắc đầu.

-Không phải. Họ chính là muốn bảo vệ tôi.

-Sao?

-Muốn đem tôi trở thành tế phẩm là đám quân nhân. Và người hạ mệnh lệnh cho họ là một người phụ nữ.

Selestats nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.

Rất nhiều Thú nhân dũng mãnh tiến vào Thần điện, muốn cứu Selestat ra. Nhưng sau đó họ đều bị giết chết, bởi một đám quân nhân được trang bị vũ khí cận đại cùng những kỹ xảo kỳ dị.

Nếu lúc đó Dimitri Valter không xuất hiện, tất cả sẽ bị diệt sạch. Sau đó, Selestats không hề nghi ngờ cũng sẽ bị giết, trở thành tế phẩm hiến cho Tà Thần.

-Phụ nữ? Quân nhân?

Nghe Selestat nói xong, Kojou kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Kojou làm ra phản ứng mạnh như thế, Selestats dao động.

-Chẳng lẽ là người phụ nữ có tên là Angelica Hamida sao?

Kojou nghiêm túc lại gần Selestats.

-Senpai.

Yukina huých Kojou.

Kojou ngã bật ra sau. Cách đó chừng mười lăm centimet xuất hiện một cái lỗ nhỏ.

Là bị ngắm bắn.

-Himeragi, ban nãy là ...?

Kojou đứng lên, ngạc nhiên hỏi.

-Chúng ta đã bị bao vây. Không biết là từ khi nào.

Yukina rút Tuyết Hà Lang từ trong hộp đàn guitar. Nhưng trước khi cô triển khai xong, xung quanh đã xuất hiện một vài bóng người. Một nữ hai nam. Tất cả đều là người ngoại quốc.

Tuy bọn họ chỉ mặc quần áo màu xám bình thường, nhưng hai người đàn ông lại rất dễ khiến người khác chú ý.

Hai người đều cao hơn hai thước, tóc húi cua. Một người có râu quai nón. Một người đeo mắt kính râm.

Người phụ nữ đứng đằng sau còn nổi bật hơn cả hai người đàn ông.

Cô ta có vóc dàng thon thả và gương mặt như người mẫu. Trên người khoác chiếc áo da lông thú cũng không che giấu được thân hình đã trải qua rèn luyện.

Cô ta từ trong áo khoác lấy ra một khẩu súng.

Yukina có thể nhìn thấy tương lai, là một sự uy hiếp đối với khẩu súng này. Người phụ nữ biết điều đó, cho nên đã đưa nhắm vào cô trước. Ngay từ phát thất bại ban đầu, người phụ nữ đã chuẩn xác phán đoán năng lực của Yukina.

-Các người không được nhúc nhích.

Người phụ nữ nói tiếng Nhật lưu loát. Trong lúc Kojou cúi người định lao tới, cô ta đã nhanh chóng bắn mấy phát xuống dưới mũi chân cậu.

Lúc này, Kojou mới biết được người phụ nữ này hoàn thành nhắm và bắn chỉ trong nháy mắt. Thật sự là nhanh và chuẩn xác đến đáng sợ.

-Vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Lần sau sẽ giết không tha.

Người phụ nữ thản nhiên nói. Ngữ điệu cực kỳ phô trương. Không phải là uy hiếp, chỉ là thông báo trước.

-Cô chính là Angelica Hamida sao?

Kojou trừng mắt nhìn người phụ nữ, hỏi.

Người phụ nữ hừ một tiếng, nheo mắt lại.

-Ở "Đặc khu Ma tộc" viễn Đông này không ai biết tên của tôi. Xem ra, cậu cũng không phải là nhân sĩ bình thường.

"Quả nhiên là như vậy!" Kojou hiểu ra.

Angelica Hamida chỉ sợ đã theo dõi bọn họ từ rất lâu. Hẳn là tính toán thời cơ bắt cóc Selestats.

Nhưng bọn họ lại thay đổi kế hoạch, đột nhiên quyết định tập kích. Đây là bởi khi Kojou nói chuyện với Astarte.

Nếu Kojou đã biết rõ danh tính đối phương, vậy rất có thể đax chuẩn bị đối sách. Một khi đã như vậy, trước sẽ thay đổi kế hoạch bắt cóc Selestats.

Nhưng trên thực tế, Kojou đừng nói là đối sách, cậu ngay cả tình huống thực tế của Angelica Hamida cũng không biết rõ ràng.

-Yêu cầu của chúng tôi chỉ có một. Giao Selestats ra. Chúng tôi hy vọng tránh việc chiến đấu không cần thiết. Các người tốt nhất là nên thành thật đáp ứng.

Angelica đơn phương tuyên cáo.

Kojou cắn môi. Kẻ địch có ba người. Hơn nữa còn được trang bị súng ống. Cho dù là Yukina cũng tuyệt đối không có khả năng vừa phải bảo vệ cho Selestats, vừa phải chiến đấu với cả ba người.

Yukina là chuyên gia chiến đấu với Ma tộc. Trang bị Sư Vương Hội cung cấp cho cô là dùng để đối phó với phép thuật. Còn đối với quân nhân chuyên nghiệp thì hơi yếu thế.

Nếu Kojou sử dụng Ma thú, hẳn có thể chạy khỏi nơi này. Chẳng qua khi cậu triệu hồi Ma thú về, Angelica sẽ không đứng bàng quan. Chỉ sợ trong nháy mắt, người cậu đax bị biến thành tổ ong rồi.

Tiến không nổi, lùi cũng chẳng xong.

-Các người muốn làm gì Selestats?

Bị buộc đến đường cùng, Kojou khàn khàn nói.

Nhưng Angelica lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu.

-Cậu không co tư cách hỏi.

-Cái gì?

-Tôi nói lại lần nữa. Mau đem Selestats Ciate giao ra đây.

Kojou nhìn sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy biểu hiện của Selestats. Bao trùm gương mặt với ánh mắt của cô ấy là sự sợ hãi khôn cùng.

Trong nháy mắt thấy biểu hiện đó, Kojou liền hạ quyết tâm ... Không, quyết tâm này đã có ngay từ đâu. Cậu chính là vì không muốn cô gặp phải chuyện lúc trước nên mới đuổi đến đây.

-Tôi không.

Kojou gan dạ cười. Yukina hẳn là sớm đoán được đáp án. Hơn nữa, còn đoán được Kojou đang suy nghĩ cái gì.

-Thật vậy sao? Thật là đáng tiếc.

Angelica Hamida tùy ý phất tay trái. Cô ta không dùng tay phải là mà tay trái trống không.

Một lưỡi kiếm thật lớn đánh úp về phía Kojou.

Yukina dùng kiếm chống đỡ. Tuyết Hà Lang của Yukina có thể phá tan Ma lực trong tay của Angelica Hamida.

Nhưng lại không tiêu trừ được lực đẩ phát ra, bị chấn lui về sau mấy thước.

Đấy là nói riêng về Yukina, còn Kojou ...

-Senpai?

Yukina nhìn thấy Kojou chật vật, cô hoảng hốt, hít một hơi khí lạnh.

Máu tươi phun ra từ cổ của Kojou.

Một vết thương thật dài và sâu kéo từ vai trái đến sườn phải.

Thậm chí, vết thương còn xuyên qua cả sau lưng Kojou.

-Đừng! Aaaaaaaa …………….

Selestats thảm thiết kêu.

Kojou chậm rãi gục ngã xuống mặt đất.

Bình luận (0)Facebook