• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0 -Phần 1

Độ dài 3,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 23:45:15

u7160-40bab027-aec8-43f2-9182-1af27d53e45b.jpg

u7160-afb4e8be-ff8e-4bf7-bdbe-0de856afbcc7.jpg

Kì nghỉ hè đã gần đến. 

Tôi bước đi dọc theo con phố vào lúc sập tối sau khi rời khỏi nhà kịp lúc để đến tiết học 6:00 tối ở trường luyện thi. Những tớ áp phích quảng bá cho Kì Olympic Tokyo được dán đầy ở nhiều nơi, bao gồm cửa kính trong mấy cửa hàng tại trung tâm mua sắm, bảng tin trong thành phố và nhiều chỗ khác.

Lúc ấy đang vào giữa tháng bảy, và khí trời nóng bức đã kéo dài được vài ngày. Hiện giờ thì đã khá hơn do mặt trời đã lặn, nhưng trong không khí vẫn còn đó cái nóng cùng ẩm ướt, và ngay cả việc cuốc bộ không thôi cũng khiến tôi muốn đổ mồ hôi.

一Mặt trời hóa thành một quả bóng đỏ khổng lồ, nhuộm lấy cả thành phố trong thứ ánh sáng sắc cam đục xỉn sau khi đã hấp nóng mặt đất với đám tia nắng chói chang của nó cả ngày. Mây trên trời ửng lên màu hồng nhạt, trong khi bóng của những cây cột và nhà cao tầng thì đổ dài xuống mặt đất, đặc quánh một màu đen.

Tôi khoác lên mình chiếc túi , chứa đầy tài liệu trường luyện thi, dụng cụ học tập, và ví. Chính vào lúc đó, một giọng nói từ đằng sau tôi vang lên, “Yukinari-kun!”

Khi ngoái người nhìn lại, tôi trông thấy Yuuko đang chạy đến chỗ mình. Mái tóc cắt ngắn của cô ấy đong đưa theo nhịp di chuyển. Cô diện trên gnuwoif bộ đầm trắng ngắn tay đi kèm với một chiếc váy nhỏ màu xanh trời, mang theo mình chiếc túi đỏ, thứ cô luôn đem theo.

Khi đến gần, cô ấy lấy vài hơi sâu nhằm ổn định nhịp thở, rồi cất tiếng, “Trời hôm nay lại nóng nữa rồi ha!”

“Ừm.” – Tôi gật đầu, giảm tốc độ lại, rồi hai chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau. Đó chỉ đơn thuần là một chuyến đi dài năm phút đến trường luyện thi. Ngay cả khi tôi không vội, đồng hồ trên tay tôi cũng chỉ mới điểm tới mốc 5:45, nên tôi vẫn có thể đến đó kịp lúc.

Cô ấy trạc tuổi tôi, học ở trường tiểu học kế bên. Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở lò luyện thi hai năm trước, thời diểm khi cả hai học lớp bốn. Tôi và cô ấy sống ở một khu phố đủ gần để đạp xe qua lại lẫn nhau, nhưng con sông Kitairizawa chạy xuyên qua thành phố đã chia cách khu tôi sống với khu của Yuuko, và do khu học chánh cùng bị phân chia như thế, thành thử chúng tôi chưa từng gặp nhau trước đó.

一“Yukinari-kun, cậu làm xong bài tập chưa?” - Yuuko hỏi, ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu đi cùng nhau.

“Rồi. Toán thì làm được nhưng tới Tiếng anh thì lại gặp vấn đề . Cậu thì sao, Yuuko-chan?”

“Ngược lại ấy. Tiếng anh thì tớ ổn, nhưng lại giải không ra vài bài toán. Được cái là bố tớ đã đến giúp.”

“Vậy à.”

Cha của Yuuko hình như là một nhà nghiên cứu. Tôi nghe bảo rằng ông ấy đang làm việc tại một trường đại học nằm ở Tokyo. Khi đến trường luyện thi, tôi nói với Yuuko rằng tôi sẽ nhờ cô ấy chỉ lại mấy phần mà tôi không hiểu trước khi tiết học bắt đầu.

“Chút nữa cho tớ xem phần Tiếng anh cái.”

“Được thôi” – Cô ấy gật đầu kèm theo một nụ cười. Ngay trước khi giờ học bắt đầu, học sinh ở cùng một trường luyện thi thường chỉ dạy nhau đáp án của bài tập về nhà. Về phần Yuwako, cô luôn làm đúng bài tập của mình, thành thử tám người bạn khối sáu của cô ấy ở trường luyện thi hầu như đều sống nhờ vào cổ.

Hồi mới bắt đầu đi đến trường luyện thi này, tôi thường đâm ra chán do chẳng biết mặt ai ở đây, nhưng hiện tại thì tôi là bạn với tất cả mọi người. May mắn thay, không có đứa nào ở trường mà tôi không hòa đồng được cả. Cho nên so với phòng học trên Trường tiểu học thường bị đám mấy đứa đầu óc sáng láng chi phối, tôi thấy thoải mái hơn khi ở trường luyện thi này - nơi chúng tôi học thành từng nhóm nhỏ. Mẹ tôi rất hài lòng khi thấy điểm số của tôi ở trường gần đây đã được cải thiện, kết quả của những buổi học trên lò luyện thi.

Khi Yuuko và tôi dạo bước trên phố phường buổi sập tối, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân đến tòa nhà năm tầng nơi đặt trường luyện thi của hai tụi tôi. Tòa nhà ấy không còn mới, có vài chỗ sắt thép đã rỉ sét và tróc sơn. Ngoài trường luyện thi ra, tòa nhà ấy cũng là địa chỉ của một cửa tiệm làm đẹp và một phòng luật. Kế bên là một cửa hàng bày bán mấy đồ điện tử đời Tống cùng một tiệm bánh. Gần đó cũng có một ngôi đền, nơi cây cối mọc lên um tùm đem theo tiếng ve sầu vang lên văng vẳng.

Trường luyện thi của chúng tôi nằm ở tầng hai. Khi đi lên cầu thang nằm cạnh tiệm làm tóc trang hoàng lộng lẫy bắt mắt ở tầng một, bạn sẽ để ý thấy một cửa kính với dòng chữ “Trường luyện thi Irisawa” ghi trên đó. Ngay khi mở cửa, tôi đã nghe thấy tiếng, “Xin chào”, từ cô tiếp tân. Cô ấy có mái tóc nhuộm nâu, được kết kiểu theo dạng uốn xoăn bồng bềnh, thường xuất hiện với vẻ tươi vui, trông có vẻ là một người tốt bụng.

Chúng tôi đi dép của mình vào, đáp lại lời chào, rồi kiểm tra lại giấy tham dự. Bên trong trường luyện thi có lắp máy điều hòa tỏa ra cảm giác mát lạnh và khoan khoái. Yuuko và tôi thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi cái mát lạnh ấy chạm vào chúng tôi lúc hai đứa bước vào từ bầu khí nóng bức ngoài kia.

Chúng tôi trông thấy vài ba người bạn của mình đã ở sẵn một trong số các lớp nằm đằng sau quầy tiếp tân. Sau khi đã chào hỏi mọi người xong xuôi, Yuuko và tôi ngồi xuống chỗ mình. Ở đây không có xếp chỗ ngồi cụ thể, nhưng tôi luôn chọn ngồi ở hàng đầu phía bên phải, thẳng với tấm bảng đen, trong khi Yuuko ngồi cùng nhóm hai cô gái khác ở phía bên trái. Kế đó, tôi lấy cuốn tập mình ra rồi lên tiếng nhờ cô ấy chỉ những phần bài tập mình không hiểu như đã nói từ trước.

Khi học sinh từng người từng người tiến vào và căn phòng đã chàn ngập tiếng chuyện trò rôm rả của mọi người, tôi đã nhanh chóng hoàn thành bài tập Tiếng anh của mình.

“Cảm ơn. Cậu đã giúp tớ một vố lớn đấy.”

“Không có gì” - Yuuko đáp khi tôi ngừng viết, đóng tập Tiếng anh lại, và chuẩn bị cho tiết học toán sắp tới. Đồng hồ điểm sáu giờ không lâu sau đó, và người giáo viên trong chiếc áo sơ mi trắng bước vào lớp. Sau tiếng “Ta bắt đầu thôi!” của giáo viên, những học sinh đứng chào ngồi xuống, và tất cả đều hướng mắt nhìn lên tấm bảng đen.

Khi cả hai lớp Tiếng anh và toán đã kết thúc, và mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để ra về vào lúc 7:40 tối thì cô tiếp tân tiến vào trong phòng học, trên tay cầm một chồng giấy.

“Cô sẽ phát cho các em thời gian biểu cho khóa mùa hè,” – cô ấy nói, vừa đưa cho chúng tôi ba tờ giấy.

Tôi nhìn lướt qua chúng và nhìn thấy mục có tiêu đề “Lịch học hè”, trong khi hai mục còn lại là “Cách để học tập trong kì nghỉ hè.” Tôi bèn để chúng vào những tệp khác nhau rồi rời đi cùng với đám bạn cùng lớp. Tôi bước xuống những bậc thang mà ra khỏi tòa nhà và chào tạm biệt giáo viên cùng cô tiếp tân.

Ở bên ngoài, trời đã tối. Một loạt đèn pha bật sáng, chiếu thẳng xuống con đường được phân cách bởi các thanh chắn. Khu vực nơi đây trông rất sáng sủa bởi, ngoài ánh đèn đường, thì từ các ngôi nhà cùng dãy cửa hàng lân cận, đèn đóm cũng đã được thắp sáng.

“Chào nhé, Yukinari,” – một cậu bạn trên chiếc xe đạp của mình vẫy tay chào tôi. Tôi cũng lịch sự vẫy tay đáp lại mà nói, “Gặp lại sau.” Cùng lúc ấy, Yuuko cũng vẫy tay tạm ngưng cuộc nói chuyện của mình với hai cô bạn.

Tôi dự định bắt đầu đi về. Nhưng vào chính lúc ấy, Yuuko tiến tới gọi tôi, “Này, bố tớ có gọi điện là hôm nay sẽ trở tớ về nhà. Bố cũng nói rằng ông ấy có thể cho mấy người đi bộ về nhà quá giang.”

“Cậu chắc chứ?” – Và Yuuko gật đầu khi nghe câu tôi hỏi. Thế rồi, chợt nhớ tới Takashi - một cậu bạn cùng lớp khác của tôi, cũng cuốc bộ tới đến đây, Yuuko liền gọi cậu ấy đến, và cả ba chúng tôi đồng ý sẽ đợi bố của cô ấy đến ở trước trường luyện thi.

“Chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới nghỉ hè rồi,” - Yuuko lẩm bẩm.

“Ừ. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày mà tớ mang đống đồ của mình ở trường về, nhưng chúng nặng đến mức làm tay tớ đau hết cả ra.”

“Tớ cũng vậy nè,” - Yuuko khúc khích cười.

Kì nghỉ hè này sẽ là cột mốc đánh dấu kết thúc những ngày tháng tiểu học của tôi. Tôi chỉ mới biết đến nghỉ hè từ hồi tiểu học, nhưng lại hay nghe thấy người lớn nói rằng chúng “đặc biệt” đến dường nào trong mấy chương trình truyền hình, video và văn học; và bằng cách nào đấy tôi đã cho rằng nó là như thế, rồi bỗng chốc lại thấy lòng mình có một nỗi cô đơn khác thường. Tôi đã bị thứ cảm giác cô đơn kì lạ đó thâm nhập vào người.

“Cậu có hay đi chơi với bạn hè này không, Yukinari-kun?”

“Hừmm. Tớ không có kế hoạch đặc biệt gì. Nhưng tớ chắc chắn muốn đi bơi.”

“Chẳng phải cả bọn đã đi hồi năm ngoái rồi sao? Takashi-kun còn nói rằng mình khó loại bỏ lớp cháy nắng sau đó đấy, nhưng lúc đó công nhận vui thật.” - Takashi, vốn ở gần đó, gật gù đồng tình kèm một nụ cười không mấy thoải mái khi Yuuko kể lại. Hồi ấy, cậu ta quên bôi kem chống nắng ở lưng.

“Tớ muốn đi thêm lần nữa quá.”

“Ừ. Cùng mời mọi người rồi lên kế hoạch, nghe được chứ?” – Tôi nói.

“Yuuko có đi du lịch ở đâu không?” – Takashi hỏi. Mỗi năm, cô ấy đều đi nghỉ cùng với gia đình, và lần nào chúng tôi cũng có quà lưu niệm.

Yuuko gật đầu vui vẻ.

“Năm nay ấy, tớ sẽ đến Mỹ trong vòng năm ngày từ 20 tháng tám.”

“Mỹ sao?”

“Đối tác nghiên cứu của bố tớ đang ở Mỹ, và họ dự định thực hiện một số thí nghiệm tại đó. Nên bố tớ đến đó để làm việc, nhưng mẹ và tớ sẽ đi cùng ông và có thật nhiều cuộc vui.”

“Tuyệt thế.” – Tôi buột miệng nói. Việc này làm tôi nhớ đến một cụm từ tôi mới nghe trên kênh tin tức trên TV: “khoảng cách.” Tôi không có người bố có công việc đao to búa lớn nào cả, hay nói đúng hơn, là tôi không hề có bố bởi ông ấy đã ly dị mẹ tôi hồi tôi học lớp hai. Chỉ còn lại mẹ tôi đang làm việc cho một công ty. Trong chốc lát, tôi cảm thấy buồn bã lẫn ghen tị với Yuuko, người có được cuộc sống đủ đầy.

“Mang quà lưu niệm về cho tớ nha, xin luôn đấy.” – Tôi nói.

“Ưm. Đương nhiên rồi,” – Yuuko gật đầu.

Nói rồi, tôi lờ mờ hướng ánh nhìn ra ô cửa thành phố về đêm. Trước mặt tôi có rất nhiều xe cộ qua lại. Ánh đèn đỏ phát ra từ mấy cây cột điện đàng xa kia chầm chậm nhấp nháy. Và bầu trời đêm trên cao phủ đầy mây xám, loáng thoáng vài ba ngôi sao lấp lánh sắc trắng.

“A, bố tớ tới rồi.” - Yuuko báo với tôi và Takashi trước khi một chiếc xe đen chạy đến chỗ chúng tôi đứng. Thấy vậy, Takashi nhét máy chơi game của mình vào trong túi, và chúng tôi cùng theo chân Yuuko tiến vào trong xe. Takashi và tôi ngồi ở ghế sau, trong khi Yuuko thì ở ghế trước.

“Xin làm phiền chú ạ” - Takashi và tôi nói như thế với bố của Yuuko – vốn đang ngồi ở ghế lái, khi hai đứa tụi tôi mở cửa bước vào. Chú ấy quay lại nhìn, đáp lại với một tiếng “Ừ,” trước khi tiếp tục, lần này là kèm theo một nụ cười, “Học hành giỏi nhé,”.

Ghế ngồi rất rộng và thoải mái, chẳng giống như cái trong xe mini ở nhà tôi chút nào. Bố Yuuko hẳn đã đến đón cô ấy từ trường về nhà trước đây rồi.

“Vậy thì chú sẽ quành qua nhà Yukinari-kun nhé,” – chú ấy nói.

“Vâng. Cảm ơn chú,” – Tôi đáp lại.

Khi dòng xe cộ tạm dừng, ông chú đã có tuổi ấy liền bật đèn xi nhan lên và bắt đầu quay vô lăng lái xe. Từ nhà tôi đến trường chỉ mất có mười lăm phút đi bộ, nên nếu chú ấy chở tôi về thì sẽ dễ hơn nhiều.

Sau một hồi, tôi nhờ chú ấy dừng ngay trước tòa chung cư sáu tầng, mở cửa ra, rồi bước ra ngoài nói rằng, “Cảm ơn chú rất nhiều ạ.”

Takashi và Yuuko đồng thanh nói với tôi, “Gặp lại sau nhá.”. Tôi đáp lại, “Ừm,” rồi vẫy tay từ biệt khi chiếc xe chở Yuuko và những người khác lăn bánh rời đi. Xong xuôi đâu đấy, tôi bước ngang qua những ánh đèn đường trắng lóa của tòa chung cư, đi vào thang máy bấm lên tầng năm, rồi mở cánh cửa nơi tôi ở - có đính tấm bảng tên đề chữ “Nakayama.”

Hơi nóng và ánh sáng chói lóa chào mừng tôi lúc thức dậy.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ nằm cạnh giường và nhận ra rằng bây giờ đã là 8:10 phút sáng. Thường ngày, tôi phải đến trường vào lúc 7:30 sáng, thành thử tôi hay đánh một giấc cho đến lúc ấy.

Tiếng ve sầu líu ríu vang đến tai tôi. Bản thân tôi lúc này có hơi đổ mồ hôi do ánh sáng cùng hơi nóng chiếu xuyên qua tấm màn đã hắt vào phòng. Khi vén rèm cửa ra, thứ ánh sáng chói lóa ngay lập tức bủa vây tầm nhìn tôi, khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhắm tịt mắt lại. Đúng là đỉnh điểm của mùa hè mà. Bầu trời trong xanh với lớp lớp mây trắng trôi bồng bềnh trong không trung, và mặt nhựa đường dưới kia phản chiếu ánh sáng sống động đến nỗi như thể nó đang giữ nắng lại vậy.

Trong điều kiện như thế, sao tôi có thể đến trường được thế nhỉ……?

Khoảng thời gian này trong ngày là đúng vào giờ học. Thật muốn khen bản thân tôi ngày hôm qua quá đi.

Tôi bước vào phòng khách khi vẫn đang bận chiếc quần sọt chạy bộ cùng chiếc áo phông mà tôi mặc làm đồ ngủ. Có vẻ như mẹ tôi đã đi làm sớm. Trên bàn vẫn còn cá ngừ cùng với đậu tương lên men. Thế rồi, tôi lấy bát của mình từ kệ chén, lấy cơm từ nồi, rồi vừa dùng bữa vừa coi ti vi. Tôi ăn nhanh bữa sáng, rót cho mình một tách trà lúa mạch, và yên lặng ngồi xem chương trình Olympic ngay trước khi lễ khai mạc bắt đầu. Trên đó, một vận động viên tranh tài ở hạng mục chạy cự ly ngắn đang được phóng viên phỏng vấn. Họ thảo luận về chế độ luyện tập của mình và liệu họ có chắc mình sẽ giành được huy chương hay không. Trước hàng loạt các câu hỏi ấy, người vận động viên đó vẫn bình thản và vui vẻ trả lời.

Tiếng ve kêu và bữa sáng muộn hơn bình thường. Đó là buổi sáng kì nghỉ hè. Và hè năm nay không giống như năm mùa hè trước đó. Đây là kì nghỉ hè cuối cùng của tôi trong đời tiểu học, vì thế nó vô cùng đặc biệt.

Nhưng, tôi thầm nghĩ.

Khung giờ hiện trên góc phải màn hình ti vi vẫn chưa đến chín giờ. Bản thân tôi không có lịch trình gì cho ngày hôm nay ngoài lớp học thêm ở trường luyện thi vào buổi tối. Mà tôi cũng chẳng có động lực để vội vàng làm xong đống bài tập bởi chúng thực chất cũng không nhiều.

Nói tóm lại, tôi rảnh.

Tôi ngồi trong phòng khách suốt buổi sáng, với cái bát trống không trước mặt mình và ánh mặt trời chiếu xuyên qua, vừa nghe mấy tiếng cười phát ra từ ti vi vừa ngẫm nghĩ nên làm gì cho quãng thời gian còn lại trong ngày.

Phải rồi, vào lúc này tôi chợt nhớ ra.

Cảm giác như thời gian không hề tồn tại vậy. Đây cũng là cảm giác của mùa hè. Thế rồi, tôi trở về phòng, bật điều hòa lên, rồi tóm lấy cái máy tính bảng tôi thường dùng ở nhà để chơi điện tử và xem mấy cái video trên Internet về người ta với thú cưng như chó hay mèo của họ.

一Sau khoảng hơn một tiếng, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ và thiếp đi trên giường vài phút.

Khi giờ ăn trưa gần đến, tôi quyết định sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài món. Mẹ tôi tối qua đã đưa tôi tiền để chi trả cho đống đồ ăn, quà vặt, lẫn sách vào dịp nghỉ hè. Nói là làm, tôi cẩn thận bỏ ví vào ba lô rồi xỏ giày vào ở cửa.

Bước ra khỏi căn nhà lạnh toát hơi điều hòa, thứ bao trùm lấy tôi ngay sau đó là cái hơi nóng oi bức. Mặt trời đang rọi nắng ở hành lang khu căn hộ tôi ở, và cơ thể tôi bắt đầu đổ mồ hôi ngay khi tiếp xúc với ánh nắng chói chang ấy. Tôi bấm thang máy xuống tầng một, hối hận rằng trời có lẽ đã mát hơn nếu tôi chịu rời khỏi nhà sớm hơn ngày hôm đó, trước khi đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó năm phút đi bộ vừa tìm nhiều bóng râm nhất có thể.

Trưa chiều đến, tôi ghé cửa hàng tiện lợi và mua lấy chút nước trái cây để đi kèm với bữa trưa, tiện thể giải quyết đống bài tập ở trường lẫn lò luyện thi. Tôi chẳng muốn làm bài tập hè tẹo nào vì chẳng có gì phải vội cả, thành thử tôi chỉ làm một trang tập toán cùng lúc với bài ở trường luyện thi.

Xong xuôi đâu đấy, tôi ăn chút đồ vặt nhằm giữ cho cái bụng mình không réo inh ỏi trong giờ học rồi đến trường luyện thi trước sáu giờ tối một chút.

Bọn tôi có hai tiết như thường lệ, Tiếng anh và toán, và rồi một cậu trai tên Tomoki lên tiếng đề nghị cả bọn đến hồ bơi lần nữa vào năm nay. Tomoki là một cậu trai năng nổ, rám nắng, thành viên của đội bóng đá. Cậu ta lúc nào cũng là tâm điểm của nhóm. Bọn chúng tôi ai cũng có kế hoạch riêng của mình, và sau khi nghe lời đề nghị, chúng tôi quyết định sẽ so sánh lịch trình vào buổi học tiếp theo để chọn ngày hẹn.

“Tớ mong chờ lắm đấy,” - Yuuko nói khi cả bọn cùng nhau đi bộ về nhà.

Vài chiếc xe băng ngang con đường chúng tôi đi, phát ra mấy tiếng ồn khó chịu. Hôm đó là môt đêm quang mây với ánh trăng lờ mờ treo thấp trên nền trời.

Hồ bơi mà chúng tôi đi lần này cũng là cái mà cả bọn đã đi hồi năm ngoái, nằm trong công viên giải trí ở thị trấn gần đó. Ở đó có vô số loại hồ bơi, như bể có sóng này, bể nổi, máng trượt nước, vân vân và mây mây. Ngoài ra, còn có những quán phục vụ ăn uống như Takoyaki, Hot dog, rồi Kebab, cho phép chúng tôi vui chơi cả ngày.

Yuuko đi chậm hẳn rồi lùi lại đằng sau khi cô mở cuốn sổ ghi chép ra mà xem lịch trình của mình. Tôi liếc nhìn cô ấy dưới ánh đèn đường, và trông thấy chi chít kế hoạch đã được ghi trên tờ lịch bằng nét chữ tròn trịa của  Yuuko.

“Trông cậu bận quá nhỉ,” – Tôi nói.

“Ừm. Bố mẹ dẫn tớ đi nhiều nơi lắm.”

Tuyệt ghê, tôi nghĩ.

“Đáng ra hồi trước tớ nên tham gia câu lạc bộ bóng đá hay bóng chày.” – Vừa nói, tôi vừa nhớ đến Tomoki – thành viên đội bóng đá, từng tự hào nói với tôi rằng ngoài việc học ở trường luyện thi ra, cậu ta còn đang bận luyện tập và thi đấu trong mùa hè.

Kế đó, sau một thoáng nghĩ ngợi và một tiếng “hừmmmm” lí nhí trong họng, Yuuko đóng cuốn sổ lại rồi đặt nó vào trong túi trước quay sang tôi nói rằng, “Có một chuyến cắm trại ngay trước lễ Obon đấy.”

“Cắm trại á?” – Tôi hỏi lại.

Tôi có nghe nói tới sự kiện cắm trại hai ngày một đêm ở vùng núi phía Tây tỉnh Saitama, và bản thân Yuuko đang dự định tham dự buổi cắm trại ấy. Mục đích của sự kiện là cho bọn trẻ thấy cảnh vật thiên nhiên cùng trăng sao, và bố của Yuuko sẽ đóng vai trò làm giáo viên cho chuyến đi này.

Tôi đã từng từ chối khi nghe rằng phải có bố mẹ hay người giám hộ đi cùng. Mẹ tôi phải đi làm, nên bà ấy chẳng thể nào tham gia cùng tôi được. Nhưng khi tôi giải thích, Yuuko lại đáp lại rằng, “Tớ sẽ hỏi bố liệu tớ có thể dẫn bạn theo được không.”

Nghe vậy, tôi có hơi do dự, có cả chút không thoải mái nữa, nhưng khi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể tham gia một sự kiện như vậy, tôi liền lên tiếng cảm ơn rồi nói thêm rằng, “Cảm ơn cậu, tớ sẽ nói chuyện với mẹ vậy.”

Yuuko và tôi tạm biệt nhau ở tại chân cầu Sông Kitairizawa, hay còn gọi là Cầu Oe, vốn nằm ngay trước ngã ba đường.

Khi tôi trở về nhà sau khi băng qua Cầu Oe, tôi nhận ra rằng mẹ vẫn chưa đi làm về. Tôi bèn hâm nóng đồ đồng lạnh, tắm rửa, coi ti vi một chút rồi đi lên giường. Tôi đọc một cuốn sách cho đến lúc mắt mình díu lại trước khi tắt đèn ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng mẹ về.

Bình luận (0)Facebook