Cảnh 5: Allen ~Vương quốc Elphegort "Dinh thự Freesis"~
Độ dài 2,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:05:45
Keel đang nói chuyện với người khách khác trong thời gian đơi. Vì vậy tôi đến một căn phòng khác và chờ đợi.
Trang trí của căn phòng không sang trọng như tôi tưởng tượng. Dĩ nhiên, so với những ngôi nhà của thường dân thì ngôi nhà như sẽ trông giống như một đám mây bùn; nhưng với người chủ là một thương nhân giàu có của một đất nước nổi tiếng, đồ trang trí trong nhà không không phải là cách họ tiêu xài tiền. Ngay cả những bức họa đẹp và cổ vật cũng được trang trí ở nhà ông ấy. Tôi không biết chúng giá bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ ít nhất là có rất nhiều số.
Tôi có nghe rằng những người dân ở Marlon có sự cuốn hút kì lạ vào việc sưu tầm. Nếu lời đồn này là thật, vậy có thể Keel là người nhập cư từ Marlon.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hai cô gái đang giặt đồ ở bờ sông.
Một người trong họ là Michaela, tay và chân cô ấy rất lanh lợi. Có vẻ như cô ấy là một người hầu tốt, và chắc chắn là sẽ trở thành một người vợ tốt.
Trong khi cô gái khác… có vẻ như làm việc không hiệu quả. Không chỉ rõ ràng là cô ta có tốc độ rất chậm mà còn giặt lại những quần áo đã được giặt rồi nhiều lần.
Không giống như những người Elphegort khác có tóc xanh lá; tóc trắng và mắt đỏ…là những gì cô ấy có…
(Tôi có một người bạn… tên là Clarith. Cô ấy không trông giống với những người khác…)
Đó có phải cô gái Clarith mà Michaela nhắc đến?
"Người tóc trắng… hậu duệ của tộc Netsuma."
Rồi tôi phát hiện ra một người với thanh kiếm ở thắt lưng đang đứng bên cạnh tôi.
Vẻ ngoài của anh ta rất là đẹp, mặc dù anh ta là đàn ông. Với mái tóc dài, lúc đầu tôi cũng tưởng anh ta là phụ nữ.
"Tôi nghe nói rằng tộc Netsuma đã diệt vong từ rất lâu rồi… Tôi không ngờ rằng vẫn còn người sông sót. "
Anh ta vẫn tiếp tục tự nói chuyện với mình. Màu tóc của anh ta khác với mọi người của đất nước này; nó màu tím.
Tôi có hứng thú lớn với hình dạng của vũ khí trên thắt lưng của anh ta.
"Hình dạng thanh kiếm của anh thật đặc biệt."
Tôi nói một cách thẳng thừng để phá hỏng khoảnh khắc ấn tượng của anh ta. Có lẽ đã nghe lời nhận xét đó thường xuyên, khuôn mặt anh ta không hề thay đổi.
"Đúng vậy, nó được gọi là katana… nó rất hiếm. "
Anh ta trả lời.
"Cậu thiếu niên, ta có nghe công viêch của cậu là phục vụ gia đình Hoàng gia Lucifenia, có đúng không? "
Anh ta nhìn chằn chằm vào tôi, đột nhiên thay đổi chủ đề.
"Phải, tôi là người hầu của Nữ hoàng Rilliane; tên là Allen. "
"Allen, tôi hỏi cậu, cậu từng nghe về Quân Kháng chiến Lucifenia chưa? "
"Quân kháng chiến? Không có một cuộc chiến tranh lớn nào diễn ra trong những năm gần đây… Tôi chưa từng nghe về nó. "
"Thật sao? …Ồ, tôi quên chưa tự giới thiệu mình. Tôi là Gast Venom, là một lính đánh thuê. Tôi không có để làm nên tôi ở đây và tôi sống gần Lucifenia. Nếu Nữ hoàng và thủ tướng cần nhân lực, cậu luôn có thể gọi cho tôi… được chứ?"
Gast Venomania… Tôi từng nghe cái tên đó trước đây. Anh ta có một biệt là "Ác quỷ của Asmodean", người này rất mạnh.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ. "
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Như tôi đã nói… "
Gast đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi không thể không bước lùi một bước.
"Bóng tối trong đôi mắt của cậu… không giống như thứ mà một người hầu vốn có. Allen, cậu đã từng giết người sao? "
"… ! A-Anh đang nói cái gì vậy?… !"
Vào lúc đó, có tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa phía sau anh ta; theo sau là một quản gia trung niên mở cửa ra và đứng ngay ở lối vào.
"Ngài Allen, Keel-san đang đợi ngài. Xin hãy đi với tôi. "
"A… Được rồi!… Gast, tôi xin lỗi; nói chuyện sau khi chúng ta có cơ hội. "
Tôi đi vài bước về phía cửa và tạo khoảng cách với Gast; tôi nhìn thấy anh ta nhún vai và tôi rời khỏi phòng.
Có rất nhiều thứ trong căn phòng của Keel hơn so với căn phòng trước đó.
Những mẫu vật của gấu, những cái lọ vàng, những cái đồng hồ búp bê, những tinh thể thủy tinh đen… Tôi không thể không than thở rằng ông ta thật sự có rất nhiều những món đồ hiếm.
"Cậu đã cực khổ đi cả quãng đường đến tận đây, Cậu Allen. "
Người chủ sở hữu của những bộ sưu tập, Keel Freesis, đang cho tôi một nụ cười tươi tắn. Khuôn mặt ông ta tràn đầy sự lôi cuốn, tôi bất giác trở nên thả lỏng, nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà tôi được giao trước đã.
"Tôi rất mực, nhân danh Nữ hoàng, thể hiện sự cảm kích chân thành với việc hỗ trợ cung cấp cho Lucifenia. Để thể hiện sự cảm kích của chúng tôi hơn nữa, tôi có mang đến một món quà mà hi vọng ông sẽ vui lòng chấp nhận. "
Tôi đưa món quà tôi mang theo cho Keel.
"Ồ… Bút lông ngỗng được làm bởi Lola Munao (洛拉姆鸟羽) và giấy da loại tốt. Cảm ơn rất nhiều, những thứ này không dễ tìm được ở Elphegort."
Keel cẩn thận nhìn và hoàn thành tất cả các dòng trong bài hát; ông ta trông rất hài lòng. Những thứ này được Minis đích thân lựa chọn. Vị thủ tướng đần độn thật sự chứng minh được rằng ông ta có khả năng làm hài lòng người khác.
"Thật tốt khi biết ông thích chúng, bởi vì tôi có nghe rằng Ngài-Keel-Tuyệt-vời thích viết lách. "
"Không nhiều lắm nhưng con của tôi thực sự thích chúng. Đứa con gái lớn nhất của tôi, sẽ rất sớm 9 tuổi, rất có đam mê với sách. "
"Thật trẻ… Con gái của ông chắc phải thông minh lắm. "
"Vậy sao? Ôi, con gái của tôi rất thích đọc sách, nhưng có vẻ như con bé đang trở nên hứng thú với việc tự mình viết một cái..."
Keel thích nói về sự phát triển của những đứa trẻ của ông ta. Ông ta có vẻ như là một người cha tốt.
"Mà này, Cậu Allen, lúc nãy cậu có nói chuyện với Gast Venom, phải không? "
"Phải… Ông biết anh ta từ bao giờ vậy? "
"Không, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh ta; anh ra muốn một thứ trong bộ sưu tập của tôi. "
Người khách trước của ông ta là Gast.
Keel lấy ra một thanh kiếm trông đã rất cũ. Giống như thanh trên thắt lưng của Gast, hình dạng rất là kỳ lạ.
"Kiếm Venom… Có vẻ như thanh kiếm này là vật truyền xuống của tổ tiên anh ta. Thực ra thì nó không có giá trị bao nhưng nhưng tôi nghĩ sẽ cố ý mở đầu với mức giá cao: anh ta sẽ không thích nó, bỏ cuộc và rời đi. A, đó là điều tôi ghét nhất về lính đánh thuê và những người giống vậy. "
Đương như các thương gia không cho một cái giá thích hợp cho những người lính đánh thuê tài năng và kinh nghiệm.
"Bởi vì không biết nơi nào có thể đem lại lợi nhuận cao từ giá trị của món hàng của tôi, tôi sẽ không ngần ngại về số tiền trên tay khách hàng -- Đó là thường thức của một thương gia. "
"Tôi hiểu rồi. Vậy xem xét nhắc những điều ông đang nói, điều gì khiến ông sẵn lòng bỏ tiền ra quyên góp cho một quốc gia? "
Tôi luôn muốn tìm hiểu mục đích của việc hỗ trợ cung cấp của Keel. Để làm sáng tỏ chuyện này, tôi quyết định nói ra sự nghi ngờ của mình.
"A ~~~ Ưm, có rất nhiều người giàu có ở vương quốc của cậu; nếu nó sụp đổ, sẽ có ít người hơn hỗ trợ việc làm ăn của tôi. Đó là một trong những lí do. "
"Có những lí do khác sao? "
"Có… Ưm, nó là một yêu cầu từ một người bạn thân yêu của tôi, Kyle, vì vậy tôi làm điều đó cho anh ta; đó là lí do thứ hai. "
"Ông quen biết với Vua của Marlon, Kyle, sao? "
"Tôi gặp anh ta khi tôi sống ở Marlon; anh ta là một người tốt bụng, và bây giờ tôi thấy rằng anh ta đối xử với cô ấy như em gái của anh ta, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ những khó khăn của Nữ hoàng Riliane. "
Keel có vẻ như rất là tự hào nói về người bạn của anh ta. Tuy nhiên, không thể để những quốc gia khác biết sự thật: không phải Nữ hoàng là người đang gặp khó khăn với người dân.
"Vua Kyle và Nữ hoàng Riliane sẽ sớm kết hôn; có nghĩa là, việc này là một cách thích hợp để phát triển mối quan hệ. "
Keel mỉm cười; nhưng sau đó, mắt ông ta có vẻ thay đổi. Tôi định tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Keel nói trước.
"Dù sao đi nữa, thì tiền không phải là vô hạn; tôi không giỏi trong việc trao đổi lỗ vốn… vì vậy tôi gọi cậu đến đây. "
Có vẻ như cuối cùng tôi cũng tiến vào vấn đề quan trọng. Mục đích của người thương nhân này gì?
"… Đừng có quá lo lắng, chỉ là chút việc nhỏ nhặt. Đối với một thương nhân, tiền bạc là rất quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn, và đó là --- thông tin. Nắm bắt thế giới thông tin cho lần đầu tiên và để biết được ý nghĩa tại sao thông tin thao túng chính nó, là bí quyết để thành công. "
Bởi vì bản thân anh ta có rất nhiều tiền, vậy nên chắc những lời đó là chính xác.
"Tôi muốn biết câu chuyện thực sự bên trong của Lucifenia. Hỏi những bộ trưởng là vô dụng, bởi vì miễn là còn ở trước những người của quốc gia khác, họ vẫn sẽ ca ngợi Hoàng gia. Tôi cần một người nào đó có mối quan hệ trực tiếp với Hoàng gia, nhưng không gia vào chính trị và chỉ nêu lên quan điểm thực sự của người bình thường."
Chẳng trách anh ta lại từ chối Mariam trở thành người đưa tin. Thực tế, rất ít người biết rằng cô ta là một trong Tam Anh hùng; bởi vì nhiệm vụ chính của cô ta là làm gián điệp, cô ấy không bao giờ hành động trước mặt người khác. Tuy nhiên, Keel từ lâu đã nắm được tin tức và biết được danh tính thật sự của cô ta.
Sau đó, Keel hỏi tôi vài câu hỏi về Lucufenia, và tôi cho ông ta những câu trả lời thích hợp. Bởi vì ông ta là một người rất sáng suốt nên tôi trả lời rất thẳng thừng, và cố tình che dấu sự nghi ngờ của ông ta.
"A… tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi có nghe về điều đó nhưng tôi lại không ngờ rằng chế độ chuyên chế của Nữ hoàng lại nghiêm trọng như thế. "
"Tuy nhiên, gần đây nó đã tốt hơn. Nhờ vào sự giúp đỡ của ông, vấn đề lương thực đã được giải quyết; sự không hài lòng của người dân đã được giảm bớt; và vì đám cưới sắp đến với Vua Kyle, Nữ hoàng có vẻ như rất vui. "
Minis đã đến đất nước Marlon; một mặt, ông ta đến đó cảm ơn về việc hỗ trợ lương thực; mặt khác, là để có một cuộc bàn luận cụ thể về vấn đề đám cưới của Vua Kyle và Nữ hoàng Riliane. Ông ta nên đặt chân lên Elphegort trên đường về nhà ngay bây giờ.
"Lễ cưới… Tôi hi vọng nó sẽ không bị làm rối tung lên. "
Keel lầm bầm. Ý của ông ta là gì?
Cốc cốc; có ai đó đang gõ lên cửa. Keel thốt ra một tiếng gọi và cửa mở ra, và Michaela đi vào.
"Xin thứ lỗi, làm ơn hãy dùng ít trà. "
"Cảm ơn; để nó ở đó… Ồ! Cái brioche này trong rất ngon; tôi sẽ thử một chút. "
Keel nhanh chóng lấy đồ ăn nhẹ và cho nó vào miệng của anh ta.
"Mmmmmm! Nó thật là ngon! Cô làm cái này sao, Michaela? "
"Không, Clarith đã làm cái này. "
"Ô ~~~ Khả năng nấu nướng của cô ấy thực sự tiến bộ không hề ít. Allen-kun, cậu muốn một cái không? "
Tôi cảm ơn và lấy một cái cho vào miệng. Ưm, nó thật sự rất ngon; vị ngọt rất hợp với khẩu vị của tôi.
"Nó rất ngon. Tôi thỉnh thoảng có nấu ăn, nhưng nó không thể sánh được với cái này… Tôi thực sự muốn hỏi cô ấy bí quyết khi tôi có cơ hội. "
"Haha, tôi chắc Clarith sẽ rất vui khi nghe thấy điều này. Nếu cậu có thời gian, cậu luôn có thể đến đây với chúng tôi. "
Michaela cúi chào và rời khỏi phòng. Khi cô ấy đi qua trước tôi, chúng tôi có chạm mắt trong một lúc. Và tôi mỉm cười đáp lại. Tôi nhìn Keel, người không hiểu vì sao tôi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cậu gặp cô ta trên đường đến đây… hử? Mặt cậu đang rất đỏ; cậu thích cô ta sao? "
"Nó… "
"Tình yêu thật sự ở tuổi rất trẻ ~~~~ Nhưng xin lỗi, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. "
Keel trêu tôi.
"Tôi đoán cậu chắc hẳn đã biết giọng hát của cô ấy rất tốt và hay. Khi tôi thỉnh thoảng tổ chức tiệc, để giải trí cho những vị khách, tôi để cô ấy hát và góp vui cho mọi người. "
"… "
"Nhiều người giàu có bị thu hút bởi chất giọng của cô ấy và như cậu thấy đấy, cô ấy rất đẹp. Thú thật, tôi không biết có bao nhiêu quý tộc và người hoàng tộc muốn đem cô ấy về nhà và cưới cô ấy. "
Đáng giá lúc cô ấy hát ở Quảng trường Thành phố, tôi đã thấy rằng cô ấy rất nổi tiếng, nhưng tôi thật sự không ngờ có nhiều người thích cô ấy như vậy.
Cái vòng cổ chất lượng thấp ấy; liệu tôi có biết người nào đã tặng nó cho cô ấy?
"Khi mọi người cầu hôn cô ấy, cô ấy đều từ chối. Tôi nghĩ thật tội nghiệp, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy… Ô, tôi vừa nhận ra rằng chúng ta đã nói chuyện khá lâu. "
Tôi nhìn ra cửa sổ và mặt trời đã lặn về phía tây.
"Cảm ơn vì đã đến đây, Allen-kun. Tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. "
"Tôi có giúp gì cho ông sao? "
Để làm nguội đi khuôn mặt đang nóng của tôi, tôi hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.
Nghe tôi hỏi, Keel mỉm cười một cách hài lòng.
"Đúng vậy, cậu đã giúp tôi một việc rất lớn. "
Ra khỏi dinh thự của Keel, tôi nhìn thấy người đánh xe đang nói chuyện với Michaela. Tôi gia nhập với vài câu chuyện vui, nói chuyện với Michaela, và vào trong xe ngựa. Tuy nhiên, tôi có thể bị trễ một chút so với lịch trình khi tôi trở về được cung điện.
Tôi ngồi trong xe và nhìn chăm chăm vào dinh thự Freesis từ xa; tôi nhìn thấy ai đó đang vẫy tay và hét lớn: "Tạm biệt, Allen! "
Tôi vươn người ra khỏi xe ngựa và vẫy tay lại cô ấy. Nụ cười của cô ấy được khắc sâu vào tâm trí tôi.
Michaela, tôi hi vọng có thể bên em lần nữa.