• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trường học mới, mục tiêu mới.

Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 21:15:14

Tôi là kẻ hay được gọi là một nam sinh bình thường có thể thấy ở bất kỳ đâu, hoặc theo Anime thì là bạn cùng lớp A nào đó. Nổi tiếng không, nổi bật không, nhưng thằng này cũng không phải thuộc tầng lớp yếu đuối dễ bị làm mục tiêu bắt nạt đâu nhé. Để miêu tả rõ hơn thì tôi là một con kiến thợ trong đàn ấy.

Trong lớp học hiện tại, sẽ có những người được xem là các nhân vật chính chẳng hạn như mấy cặp tình nhân công khai này, học bá này, lớp trưởng này, người nổi tiếng này, và mấy kẻ cao to đẹp trai nữa. Một ngày của họ luôn bận rộn với những sự kiện xảy ra ở xung quanh. Chúng có thể không hoặc có dính đến bản thân, nhưng tôi mặc kệ. Thằng này đâu muốn được nổi tiếng, làm một thường dân A trong lớp cũng tốt mà, đỡ phải dây vào mớ rắc rối không đáng có.

Dù thế, tôi có một khao khát cháy bỏng luôn giấu ở trong lòng. Từ khi còn bé, không hiểu tại sao tôi đã có một ham muốn ăn cắp vô độ. Vâng, bạn nghe không nhầm đâu, ăn cắp là một chuyện, nhưng ăn cắp người khác từ tay ai đó mới là thứ tôi hướng đến. Thường khoảng thời gian tôi tận hưởng được chiến lợi phẩm của mình là rất ngắn, khi nạn nhân xấu số chưa hề hay biết về chuyện cô gái của mình đã nằm trong tay chàng trai khác, thì tôi đã trao trả lại chủ quyền vì chán ngán mất tiêu.

Nếu nhớ không nhầm, chiến dịch được khởi động lần đầu tiên vào lúc tôi còn học lớp năm. Khi thấy một anh bạn cao to đẹp trai tỏ tình, cho dù đối phương chẳng phải là một mỹ nhân hào hoa gì đó, chỗ ở của sứ giả khe nứt cũng chưa mọc lên những bụi cỏ um tùm. Lúc đó lòng tôi đã liên tục thôi thúc bản thân rằng mình phải cướp được con bé cho bằng được. Cho dù đối phương có đẹp trai nhất lớp đi chăng nữa thì tôi cũng không hề nao núng. Một tuần, chỉ mất đúng một tuần là tôi có thể cưa đổ mục tiêu, sau đó lấy đi nụ hôn đầu của con bé. À ừ đó cũng chính là nụ hôn đầu của mình, nhưng tôi không quan tâm. Trong thời gian kẻ xấu số vẫn chưa phát giác, tôi đã làm những điều như thế rồi chia tay, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngày qua ngày, kỹ năng hôn của tôi ngày càng được cải thiện, nhưng thời điểm đó bản thân còn chưa được tiếp xúc với mấy thứ gọi là giáo dục giới tính nên chưa vượt quá ranh giới, chỉ có động chạm ôm hôn thôi. Tôi thường xuyên cháo lưỡi với con bé, đặc biệt là vào buổi sáng, tôi toàn kéo con bé vào những chỗ kín kín để hành sự. Trái ngược với sự phấn khích đang gia tăng, thì tôi dần dần cảm thấy chán khi chơi với nhỏ và thả con bé đi. Dù đã chủ động không tìm tới nhỏ, nhưng nhỏ bắt đầu khao khát thằng này hơn. Mỡ dâng miệng mèo thì tại sao không húp. Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ vụng trộm đó mãi cho đến khi tốt nghiệp mà chẳng ai biết được. Trong thời gian mối tình ấy vẫn còn hiện hữu, tôi tiếp tục đi săn cho mình những con mồi ngon ăn khác. Từ đứa nổi tiếng nhất trường cho đến cô thư sinh học giỏi nhất, tôi đều húp hết. Nghĩ lại thôi mà đã thấy hoài niệm khôn nguôi rồi.

Khi vào trung học cơ sở, tôi lại tiếp tục chiến dịch cướp gái của mình. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi thoát khỏi kiếp trai tân vào năm thứ hai với một đàn chị. Phải mất ròng rã một tháng tôi mới có thể chiếm hữu mục tiêu, chỉ bởi thằng bạn trai của chị thiết lập hàng rào bảo vệ hơi chặt. Nhưng anh ta đâu thể ở bên bạn gái mình 24/24 được, nên tôi tranh thủ những khoảng thời gian hai người không ở bên nhau mà bắt đầu tấn công. Tôi thậm chí còn giả vờ làm đàn em dưới trướng anh ta để có thể tăng thêm cơ hội thành công nữa kìa. Mà dù sao thì cái giá đó cũng đáng khi nhiệm vụ đã hoàn thành không chút sơ hở.

Sống dưới thân phận là một học sinh bình thường, chỉ những đứa con gái mới biết con người thật của tôi. Bản thân dần ngừng nhắm đến những mục tiêu tầm thường, nhưng khổ cái là mấy cô nàng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cực kỳ khó bị chinh phục. Quan trọng hơn, họ thường không có hoặc cố tình giấu bạn trai của mình đi, mà tôi chỉ thích đi đập chậu cướp hoa, thành ra chuyện khó càng thêm khó. Tôi dành tất cả thời gian ở cấp trung học cơ sở để chơi gái, và hầu hết trong số họ đều là trinh nữ, càng khiến cuộc chơi được nâng tầm.

Có lẽ là một kẻ trộm mới biết bị trộm nó đau đến mức nào. Tôi không thể để một ai đó cướp gái từ tay mình được, thế nên bản thân mới duy trì cuộc sống làm một dân thường cho lành. Giờ đây tôi đã lên cao trung, đã đến lúc khởi động một chiến dịch trường kỳ khác.

Tôi đảo mắt một vòng lớp học. Tuy tiết chưa bắt đầu nhưng tất cả mọi người đều đã có mặt ở trong lớp. Mấy nhóm cũng như phe phái bắt đầu được hình thành cùng với đó là sự phân hóa giai cấp. Những kẻ với nét nổi bật điển hình đều đã nằm trong tầm ngắm. 

Ví dụ, một cô gái đeo mắt kính tóc kết bím đang ngồi ở giữa hàng ghế đầu. Từ những thông tin thu thập được, cô ấy là Kanzaki Mio, một con người rất thích hợp cho vị trí lớp trưởng. Tuy chiều cao thuộc vào hàng trung bình, nhưng nhỏ có một thứ vũ khí sinh học khá nổi bật chính là bộ ngực cup D của mình, thế nên nhỏ chẳng mấy chốc đã thu hút cảm tình của mấy đứa con trai trong lớp.

Kanzaki đang nghiêm nghị ngồi trên ghế và nhìn xung quanh để kiểm tra một lượt hết mặt của tất cả bạn cùng lớp. Nếu nhỏ đã có chủ thì đây sẽ là một mục tiêu cực kỳ khó xơi. Không phải là vì tôi không có kinh nghiệm ứng chiến với kiểu con gái này, nhưng vẫn có chút khác biệt trong suy nghĩ của bọn cấp hai với bọn cấp ba, nên hẳn lúc đó tôi sẽ phải bỏ thêm kha khá sức lực ra để có thể chiếm lấy nhỏ.

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, cửa lớp được mở ra. Người bước vào hẳn là chủ nhiệm của lớp trong năm sắp tới.

Một bước, hai bước rồi ba bước.

Sau khi tiếng bước chân đã ngưng, tất cả đều hướng ánh mắt về phía cô giáo. Sau khi đánh giá qua một lượt tứ trên xuống dưới, tôi có thể khẳng định lớp đã có thêm một bóng hồng xinh đẹp. Tuy nhiên, ngoại hình không phải là thứ duy nhất khiến tôi chú ý. Trên ngón tình ở tay phải cô, có một thứ tượng trưng cho sự hôn nhân của hai người. Phải, đó chính là chiếc nhẫn cưới.

Tôi lúc này không thể che giấu nụ cười ranh mãnh của mình. Từ trước đến nay bản thân chưa từng cưa một cô giáo nào cả, bởi vì lúc đó khẩu vị của tôi chưa chạm đến những cô giáo, cũng như ở cấp hai không hề có một ai có tuổi để so sắc đẹp với cô giáo đang đứng trước tôi ngay lúc này.

Từ vẻ ngoài tôi có thể đoán được cô ấy mới tốt nghiệp không lâu, và có lẽ đây là lần đầu cô chính thức trở thành một giáo viên chủ nhiệm.

Bịch!

Cô đặt đống sách trên tay xuống bàn, ngay lập tức mấy cuộc chuyện trò bị ngắt, cùng với đó là một bầu không khí yên lặng bao trùm lớp học. Rồi cô dựa vào bàn và nhìn qua toàn bộ chúng tôi. Sau một khoảng không nói không rằng, cô quay người lại và viết tên của mình lên bảng.

“Miyazaki Shiori. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô trò ta cùng cố gắng nhé? Đây là lần đầu cô được làm giáo viên chủ nhiệm nên hy vọng các em chiếu cố cho cô, ngược lại cô cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ các em trong năm học sắp tới.”

Vậy suy đoán của tôi đã đúng nhỉ?

“Vậy, để bắt đầu thì các em có thể hỏi cô bất cứ điều gì mình muốn.”

Vừa dứt câu thì mấy tên con trai thi nhau giơ tay phát biểu, bên cạnh đó cũng có vài đứa con gái làm vậy vì tò mò về vị giáo viên sẽ hướng dẫn mình trong suốt một năm học.

Chuyện này thường xảy ra vào đầu mỗi năm học, và tôi đây chỉ việc thảnh thơi ngồi xem, bời vì tất cả những thứ mình muốn biết đều đã được mấy khứa khác hỏi thay rồi.

“Yamada, mời em.”

“Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?”

Vài tiếng cười xuất hiện xung quanh cậu ta.

Tuy bị bất ngờ bởi câu hỏi vừa rồi, nhưng cô Miyazaki nhanh chóng định thần lại và đáp.

“Yamada này, em có biết hỏi tuổi của một cô gái là rất khiếm nhã không hả?”

Nhiều tiếng cười xuất hiện hơn sau câu nói vừa rồi. Tiếp theo còn có vài câu hỏi nhạy cảm hơn nữa cơ, có cả đùa cả nghiêm túc, nhưng cô Miyazaki vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình để trả lời tất cả chúng.

Được đó, xem ra những kiến thức sư phạm mà cô đã học được đang phát huy tác dụng rồi đấy. Nhưng chỉ có thế thôi á?

Sau khi điểm qua một lượt tất cả tên học sinh sẽ đến phần chỉ định lớp trưởng. Không ngoài dự đoán, Kanzaki là người được chọn. Thế là xong tiết. Về tiết thứ hai thì được cho nghỉ, nên tôi thừa cơ đi giao lưu văn hóa lớp học. Chút thời gian ít ỏi trước giờ học không bao giờ đủ đối với tôi cả.

Dù trong lớp toàn là những gương mặt xa lạ, nhưng vẫn có vài đứa đến bắt chuyện với tôi. Với vai học sinh bình thường A thì tất nhiên bản thân sẽ chẳng dại gì mà không kết bạn với mấy đứa đó cả. Chúng tôi thậm chí còn trao đổi thông tin liên lạc và được thêm vào nhóm chat chung của lớp.

Thời gian trôi đi, và ngày đầu tiên của tôi trong lớp học mới kết thúc như thế đấy.

Bản thân cứ ngồi đó nhìn ngó xung quanh cũng đã kết bạn được với vài người. Mấy khứa ngồi xung quanh mình cũng cởi mở, hay nói chuyện nên tôi dễ dàng để lại một ấn tượng ban đầu khá tốt với họ. Dù sao thì đây không ham mấy vị trí nổi bật đâu, nên cứ tà tà làm một nam sinh bình thường là ngon lắm rồi. 

Dù cũng được mấy đứa trong nhóm bạn nam rủ đi về nhà chúng nó chơi nhưng tôi từ chối, lấy lý do là bản thân muốn ở lại lớp thêm một chút cho quen.

Miệng thì nói thế thôi chứ mục đích thật sự của tôi là muốn lượn một vòng xung quanh trường. Đây là một chiến trường mới hoàn toàn, nên tôi tất nhiên phải đi khảo sát tình hình cho những chiến dịch về sau, kiểu kiểu mấy chỗ kín đáo để mà hành sự với những con mồi của mình ấy. Tôi cũng phải tự mình gây dựng hình ảnh bản thân ở mấy chỗ trọng yếu như bệnh xá, sân thượng, văn phòng hiệu trưởng và cả thư viện nữa. Ai biết được có ngày tôi sẽ phải tác chiến ở những chỗ đó thì sao.

Lang thang trong trường mang lại cho tôi một chút cảm giác yên bình đến lạ. Lúc trước tôi toàn làm vậy không à. Giờ này vẫn có những người cố tình ở lại để tập luyện thể thao này, làm những chuyện linh tinh các thứ.

Ngôi trường này công nhận rất lớn, có lẽ bản thân phải mất tận một tiếng đồng hồ mới có thể thăm quan hết cho được. Tuy nhiên, khi đặt chân lên tầng của các anh chị năm ba, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. 

Trong phòng học nọ có một bộ phim khơi dậy con quỷ ẩn giấu trong tôi.

“Đ-Đừng mà, ai đó sẽ thấy chúng ta mất.”

Giọng của một đàn chị bên trong phòng thông qua khe cửa truyền đến tai của tôi. Dù chỉ là một câu nói thì thầm nhẹ nhàng thôi, nhưng hành lang lúc bấy giờ chẳng có lấy một tiếng động nào cả, cho nên tôi có thể nghe được rõ từng từ mà chị ấy vừa nói.

Tôi thầm nhìn qua khe cửa và thấy hai người đang ở trong. Một gái một trai, không cần đoán cũng biết anh ta chính là bạn trai của chị ấy. Mới ngày đầu tiên của năm học thôi mà hai người này đã có đủ dũng khí để hành sự ở trong lớp học luôn rồi à. Hảo hán, tôi muốn tặng cho anh chị một tràng vỗ tay nồng nhiệt lắm rồi nha.

Hầu hết quần áo của hai người họ đều đang vứt chỏng chơ trên sàn nhà. Đứa con gái thì đang ngồi trên bàn với một chiếc váy đang được kéo lên cùng quần lót đã được cởi ra đến tận khuỷu chân. Vì chiếc áo đồng phục trên người đều đã được cởi cúc toàn bộ, cộng thêm tia nắng chiều tà chiếu vào lớp học, hai quả đồi lấp lánh tuyệt đẹp của chị ấy đều hiện rõ trước mắt tôi.

Tôi liền lôi điện thoại ra để chụp lại cảnh tượng bổ mắt này. Hai đỉnh núi nằm gọn trong ống kính cùng khuôn mặt của cặp đôi đều được tôi chụp lại với độ phân giải 4k không che.

Chàng nam sinh nhà ta đang cầm chiếc thắt lưng để lôi ra công cụ gây án ở trong quần. Nhưng, tất nhiên, bạn nghĩ tôi là ai nào? Như này mà khát vọng trong tôi không trỗi dậy mới là lạ ấy.

Và thế là, chỉ trong ngày đầu nhập học, tôi đã có ngay cho mình một mục tiêu nằm trong tầm ngắm.

Bình luận (0)Facebook