Novel mission 2 - Kỳ nghỉ của Yuri (Phần cuối)
Độ dài 3,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 09:15:44
Trong một phòng thẩm vấn với vài chiếc bàn ghế nhựa, dàn diễn viên đóng vai nghi ngồi đó, cố tỏ ra gian xảo và đáng ngờ.
Trải nghiệm sẽ kết thúc khi nghi phạm thừa nhận tội ác, nói ra những gì hắn đã làm và bị loại khỏi cuộc thẩm vấn. Tội phạm được thay đổi sau mỗi lượt chơi, và mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn không theo một kịch bản nào.
Những người ở đây hầu hết đều coi diễn viên là nghề tay trái của họ, nhưng vì khách hàng là trẻ em nên họ hóa trang thành tội phạm một cách hết sức lộ liễu.
Người đàn ông trước mặt Yuri mặc toàn đồ đen, thậm chí còn trùm một chiếc mũ đen kín mặt chỉ để lộ hai mắt.
(Gì thế kia, lẽ ra anh ta phải bỏ mũ ra chứ? Sao anh ta lại đội nó?)
Tại sao phải hóa trang một cách kỳ dị như vậy, trong khi tất cả mọi thứ khác đều được dàn dựng công phu và cầu kỳ như thật. Yuri, về cơ bản là một người rất nghiêm túc, tỏ ra khó chịu. Mặt khác, Anya, sau khi thay bộ đồng phục cảnh sát, đã sẵn sàng đối đầu với kẻ xấu.
"Đầu tiên là phần thẩm vấn của sĩ quan cảnh sát Forger."
"Oui.”
Anya được gọi tên, đáp lại một cách nhiệt tình. Yuri ngồi trên chiếc ghế thép cứng ở góc phòng, đóng vai người ghi chép hồ sơ báo cáo.
Một nữ nhân viên khác, không phải cô gái vừa đón họ ở cửa vào, trình bày cho hai người về hành vi của nghi phạm.
"Hắn ta là một kẻ xấu đã đột nhập vào nhà của người dân để ăn cắp tiền và đồ trang sức. Nhưng hắn không thú nhận tội ác. Nhân viên cảnh sát Forger sẽ thẩm vấn hắn và bắt hắn phải nhận tội.”
"Rõ!”
Anya thực hiện một tư thế chào cứng nhắc, sau đó xoay người lại nhìn kẻ tình nghi, khuôn mặt tỏ ra đầy nguy hiểm, sau đó nở nụ cười toe toét.
(Sao nó lại làm ra bộ mặt đó chứ?)
Trong khi Yuri đang cau có và bực bội, Anya ngồi xuống ghế thẩm vấn với một thái độ khinh thường kỳ lạ.
“Ồ, lại là anh sao, Jack, người đàn ông khốn khổ.”
Con bé lầm bầm.
(Cái gì, sao lại mở đầu bằng bối cảnh tái phạm. Mà Jack là ai?)
“Trời bắt đầu se lạnh, vậy là đã sang đông rồi đấy.”
Tất nhiên, trạng thái thời tiết cũng là con bé tự bịa ra. Anya đứng dậy và chậm rãi bước từng bước về phía cửa sổ. Con bé nhìn ra cửa sổ qua tấm rèm.
"Quê hương của anh là vùng phía Bắc, phải không nhỉ?”
Anya tiếp tục.
"Tuyết rơi rồi."
"...... Heh, ngươi nói về quê hương và nghĩ đó là điểm yếu của ta sao?"
Nghi phạm nhếch mép cười nhạo báng.
“Nếu vậy, ngươi đang đi chệch hướng rồi. Ta đã rời bỏ quê hương. Cha mẹ ta đều đã chết. Ở đó từ lâu đã không còn chỗ cho ta nữa.”
Phải nói người diễn viên này vô cùng chuyên nghiệp khi bắt nhịp nhanh chóng với bối cảnh kỳ lạ mà khách hàng đặt ra. Hơn nữa, diễn xuất của anh ấy cũng rất tốt.
Cũng chính vì thế, sự căng thẳng giữa hai người trở nên vô cùng chân thực.
“Đừng có nói dối, John!”
Anya trở nên dữ dội, hay ít ra là con bé nghĩ thế, hét vào mặt nghi phạm bằng một giọng trầm thấp giả tạo. Nhưng đáng tiếc, tên lại bị sai.
(Lúc đầu nó nói tên anh ta là Jack mà nhỉ? Ít nhất nó cũng nên nhớ cái tên mà nó tự bịa ra chứ!)
Yuri tự gào hét trong tâm trí mình.
“Còn Garrett thì sao?”
Một cái tên xa lạ khác xuất hiện. Lần này nghi phạm bắt đầu nhìn Anya với vẻ cáu kỉnh.
Anya rời mắt khỏi cửa sổ và quay lại nhìn đăm đăm vào người đàn ông bị tình nghi.
"Ông bạn thân mến à, Garrett vẫn đang chờ đợi anh đó."
“Bỏ đi mà làm người, hãy về quê và dành hết phần đời còn lại làm cho Garrett hạnh phúc nhé.”
Khi Anya nói những lời này, nghi phạm gục xuống chiếc bàn thép, vỡ òa trong nước mắt. Và sau đó.
“Vâng… là tôi. Tôi đã làm.”
Anh ta đã nhận tội.
Anya bước đến gần nghi phạm, vỗ vào vai anh ta, thì thầm nhẹ nhàng bằng một giọng điệu xuyên thấu tâm can.
"Anh có muốn một bát cơm thịt heo chiên xù không?”
(...... Cái gì vậy? Sao lại… Thế quái nào?)
Yuri choáng váng.
“Tuyệt vời! Cách cháu kêu gọi lương tâm của tội phạm thật không còn gì tốt hơn! Quá hoàn hảo!”
Một nữ nhân viên vỗ tay và hết lời khen ngợi Anya. Các diễn viên trước đó, cùng với người đã đóng vai Jack và John, cũng vỗ tay.
"Sĩ quan cảnh sát Forger vừa có một màn thể hiện xuất sắc, cháu sẽ được tặng một huy hiệu vì đã hoàn thành trải nghiệm thẩm vấn."
“Yayyy, tuyệt quá!”
Khuôn mặt của Anya sáng bừng lên một niềm vui trẻ thơ khi được trao cho chiếc huy hiệu vàng. Giọng nói của con bé đã trở lại bình thường.
“Anya làm tốt sao?”
“Đúng vậy, cháu đã làm rất tốt.”
“Đoạn cuối làm cho chú khóc thật đó. Cháu giỏi lắm, cô bé.”
Được hai người lớn tung hô ca ngợi, Anya cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.
“Cô bé này sẽ trở thành một thám tử giỏi với một tương lai tươi sáng.”
“Hmmmm, Anya sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Có vẻ như chủ trương khẳng định đường lối cho trẻ em của họ là không sai. Nhưng ...
(Không đời nào... Làm quái gì có chuyện kẻ tình nghi dễ dàng nhận tội sau một cuộc thẩm vấn như vậy?)
Nếu tất cả mọi người đều được cải tạo bởi trò chơi trẻ con đó, thì sinh ra thanh tra với cảnh sát ngầm làm gì nữa.
(Mấy người có chắc không vậy? Đào tạo những người nắm giữ tương lai của Ostania bằng cách này sao?)
Trong khi Yuri đang hoang mang và lạc lõng, nghi phạm đã được thay thế. Anh chàng lần này trẻ hơn người ở lượt trước, trông có vẻ là một chàng trai bảnh chọe và thích tán tỉnh.
“Bây giờ là phần trải nghiệm của Cảnh sát Briar. Cảnh sát Briar đến đây nào. Đồng chí Forger, hãy ngồi vào chỗ của người ghi chép ở đằng kia nhé.”
"Chúc cậu may mắn."
"… Ờ ờ."
Yuri không còn cách nào khác, phải đứng dậy và đến chỗ nữ nhân viên để nghe trình bày tình huống. Tất nhiên, một cách rất hờ hững.
(Ôi dào, chỉ là một cuộc thẩm vấn vớ vẩn. Mình sẽ hoàn thành nó nhanh chóng.)
Yuri nghĩ một cách đơn giản như vậy.
“Cảnh sát Yuri có nhiệm vụ thẩm vấn một người đàn ông bị bắt vì nhiều lần hành hung vợ. Nghi phạm đã đấm đá vợ anh ta vì nấu ăn dở, người vợ bị đánh gãy mũi, phải mất hai tuần để hoàn toàn bình phục.”
"..."
Trong lúc nghe bản trình báo của nhân viên, Yuri nghe thấy một tiếng lách cách ở phía sau. Cậu lặng lẽ quay người bước tới bàn thẩm vấn.
"Ồ, cảnh sát Briar, vẫn còn…”
Nữ nhân viên bối rối, vội vàng chạy theo sau lưng Yuri để nói rằng mình chưa đọc xong cáo trạng.
“Không cần đâu. Vậy là được rồi.”
Yuri đáp và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nghi phạm.
"Xin chào. Tôi là Briar, người phụ trách thẩm vấn.”
Yuri mỉm cười, nhìn vào mặt nghi phạm qua mái tóc dài của hắn. Trong mắt anh chàng, khuôn mặt bảnh trai, ưa tán tỉnh kia chính là hiện thân của Loid Forger mà Yuri căm ghét nhất.
(Hắn ta đánh vợ mình...? Chỉ vì cô ấy nấu ăn dở?)
Hai hàm răng anh chàng phải cắn chặt xuống để không ai biết nó đang phát ra âm thanh nghiến răng rắc. Yuri, che giấu sự tức giận và thù hận đang âm ỉ của mình dưới một nụ cười, nói với giọng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ: “Không, anh không nên làm vậy chứ.”
“Nếu anh đánh vợ chỉ vì…"
Thế nhưng nghi phạm lại nở một nụ cười ngốc nghếch và ngắt lời.
"Tôi có làm vậy đâu, thưa cảnh sát. Tôi không đánh vợ tôi. Cô ấy bị ngã và tự làm mình bị thương đấy chứ."
"...Ý anh là anh không làm gì sai hả?"
Đôi mắt của Yuri nhíu lại trong khi nụ cười vẫn còn trên môi.
"Tất nhiên.” Anh ta nói. “Đúng ra thì tôi mới là nạn nhân ấy.”
Lỗi của cô ta là mất quá nhiều thời gian để nấu ăn.
Lỗi của cô ta là cứ luôn nấu đi nấu lại một thực đơn.
Và anh ta làm vậy để trừng phạt vợ mình.
Yuri, vẫn với một nụ cười trên môi,
"Nếu mà..."
Anh ta cúi xuống chiếc bàn làm việc bằng thép và nắm lấy một bên đầu của nghi phạm bằng tay thuận của mình.
“Tôi đấm gãy hết răng của anh, đập vỡ mũi và nứt quai hàm của anh, nhưng đó vẫn là do anh tự ngã, phải không? Còn tôi thì giống nạn nhân hơn?”
“Hở”
Người đàn ông đóng vai nghi phạm giật mình vì tiếng cười khoái trá và những lời lẽ hùng hồn của Yuri. Nụ cười của Yuri vụt tắt trên khuôn mặt và anh chàng bắt đầu tiến sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt nghi phạm ở cự li gần.
“...... Anh đánh vợ anh.”
Yuri nói bằng một giọng lạnh như băng.
“Anh đánh một người vợ vô tội, tốt bụng, chân yếu tay mềm. Anh đáng chết vì những gì anh đã làm. Vì vậy, tôi sẽ hành quyết anh bằng chính đôi tay mình. Không cần tòa án xét xử thêm nữa. Tử hình ngay lập tức.”
“Dùng cái chết mà đền tội với vợ của ngươi đi.”
Bàn tay Yuri buông khỏi tóc nghi phạm và tìm đến cổ họng anh ta.
"Ối!”
Nghi phạm, kinh hoàng trước hành vi khác thường của Yuri, tái mặt và run rẩy. Anh ta rùng mình, cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn bằng cái lưỡi đang ríu rít lại vì sợ hãi.
“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không làm điều đó nữa! Tôi sẽ không bao giờ đánh vợ tôi nữa! Ý tôi là...”
“Đây là diễn thôi mà! Tôi chưa kết hôn! Tôi độc thân! Tôi thậm chí không có bạn gái! Tôi thực sự xin lỗi! Xin hãy tha thứ cho tôi!”
(Thôi chết!)
Yuri cuối cùng cũng tỉnh táo lại,vội vàng thả tay ra khỏi cổ anh chàng diễn viên, người đang khóc thét lên, quên mất cả diễn xuất của mình.
“Ồ... Ừm, tôi xin lỗi… Tôi nhập vai hơi quá đà... "
Bất chấp những nỗ lực tìm cách hàn gắn của chàng cảnh sát, anh chàng diễn viên chỉ nhìn Yuri với vẻ mặt sợ hãi, không dám mở miệng. Các nhân viên nữ cũng đơ tại chỗ, không nói nên lời.
Cả căn phòng im phăng phắc. Đến lượt Yuri tái mặt.
(Mình đã làm gì thế này? Sao mình lại làm vậy? Mình chỉ định làm qua loa cho xong thôi mà…)
Nếu Anya nói với Yor những điều này, thì có thể…
Người chị sẽ rất buồn, vì đứa em trai ngoan hiền của cô ấy đã biến chất.
(Tệ hơn nữa, chị ấy có thể phát hiện ra mình không phải là nhân viên bộ ngoại giao, mà là cảnh sát ngầm.)
Người chị gái nhân hậu, thánh thiện ấy sẽ sốc đến nhường nào nếu điều đó trở thành sự thật.
(Ôi, mình đã làm mọi thứ loạn hết lên rồi... Mà khoan... Đó cũng là lỗi của Lottie nữa. Mình không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của hắn ta... Đúng vậy. Không thể tha thứ cho Loid Forger.)
Yuri trong lòng đang đổ lỗi cho Loid vì đã góp phần làm cho mình phản ứng thái quá trong tình huống ban nãy.
"Cậu ngầu quá…”
“? … Hở?"
Anya lẩm bẩm với giọng run run. Yuri quay lại nhìn Anya đang ngồi ở góc phòng, cô bé đang nhìn cậu với ánh mắt tôn trọng, ngưỡng mộ tột cùng mà trước đây Yuri chưa từng thấy. Hai má con bé ửng hồng và đôi mắt mở to tròn, sáng rực lên như những ngôi sao.
“Thiên tài thẩm vấn.”
“Không, không hẳn.”
(Vì đó là công việc hàng ngày của ta, chứ không phải thiên tài gì cả.)
Trong khi Yuri đang thẩm nhủ trong bụng, Anya phấn khích, khịt khịt mũi.
“Đúng là cảnh…”
Con bé định nói, "Cảnh sát ngầm" thì chợt nhớ ra và khựng lại một cách bất thường.
“Cảnh... cảnh tượng kỳ thú chỉ có trong sách.”
Con bé đưa ra một lời khen khó hiểu. Còn những người xung quanh ban nãy bị đóng băng tại chỗ, nay bắt đầu đồng loạt vỗ tay nhiệt tình. Cảm tưởng như họ đã xúc động đến rơi nước mắt.
“Anh diễn giống thật đến nỗi tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi. Thiệt tình, quá sức chân thực!”
“Anh thực sự nên cố gắng trở thành một diễn viên! Anh rất đẹp trai, anh sẽ thành công nếu theo đuổi nghề này! Tôi có thể đảm bảo điều đó đấy.”
"Ờm… Nhưng tôi… Không phải vậy đâu.”
"Không, tin tôi, diễn xuất của anh quá đỉnh! Giống y như một cảnh sát thực thụ! Tôi sẽ giới thiệu cho anh một công ty, nếu anh muốn. Tôi chắc rằng anh sẽ là một diễn viên tuyệt vời.”
“Không... Hahaha."
Không có gì lạ, vì đó là công việc hàng ngày của anh chàng. Chẳng có gì liên quan đến diễn xuất cả. Thực sự, không cần diễn một chút nào. Vì đó là sự căm ghét tột cùng dành cho Loid Forger. Nhưng khi được khen ngợi như thế này, chẳng ai là không cảm thấy vui. Yuri dù sao cũng chỉ mới 20 tuổi, và anh chàng dường như đơn giản hơn rất nhiều so với những gì cậu ta nghĩ. Yuri hiện giờ đang cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt.
“Được rồi, vậy thì tiếp tục nào!”
“Oui!”
Cùng với Anya, lòng tràn đầy hứng khởi, Yuri đã sẵn sàng hướng tới cuộc trải nghiệm tiếp theo.
.
“Cậu ơi, Anya đói rồi.”
“Cũng phải nhỉ, đã muộn rồi mà vẫn chưa cho nhóc ăn gì cả.”
“Bụng và lưng sắp dính vào nhau.”
“Được rồi, chúng ta qua khu ẩm thực để mua xúc xích nhé.”
Sau phòng thẩm vấn, hai người họ tiếp tục thử sức với nhiều nghề khác nhau, bao gồm phóng viên, lính cứu hỏa, thẩm phán, công tố viên, quân nhân, nhà điêu khắc, bác sĩ và lái tàu, hoàn toàn quên mất việc ăn trưa.
Và bây giờ, Yuri và Anya ngồi bên chiếc bàn tròn trong một quán cà phê sân thượng, dùng bữa trưa muộn với xúc xích, nước trái cây và cà phê, đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Anya gần như vừa ngủ gật vừa ăn xúc xích. Những khách hàng xung quanh đều khá uể oải, và số lượng người trong cơ sở có vẻ đang giảm dần.
“Vậy? Nhóc thích làm nghề gì nhất?” - Yuri nhấp một ngụm café, hỏi.
“Hmmmm”
Anya nhìn lên trần nhà, hai chân đung đưa. Con bé nhìn bầu trời xanh tươi và những đám mây được vẽ trên trần của cơ sở, thở dài một cái.
“Hôm nay làm nhiều việc quá rồi, từ giờ chỉ muốn chơi suốt đời.”
“!? Cái g… Phụt”
Câu trả lời của Anya khiến Yuri sốc suýt nữa thì phun hết cafe ra, và anh chàng ho sặc sụa.
“Anya muốn làm một đám mây.”
“…”
“Hoặc một con chim.”
Thành quả của cả một ngày trời, sau từng ấy nỗ lực đây sao?
(Trời ạ ...... Thật là lãng phí thời gian)
Quan trọng nhất là, biết ăn nói thế nào với chị gái bây giờ?
(Chúng ta đến đây làm cái quái gì hả! Ta chẳng quan tâm mi muốn làm nghề gì, luật sư, cảnh sát hay cái quái gì cũng được, đáng ra mi nên chọn một nghề gì chứ con nhóc ngu ngốc kia!)
Trong khi Yuri đang quằn quại vì đau lòng, Anya đặt chiếc xúc xích ăn dở của mình lên đĩa, lục lọi trong túi và trải cuốn sách nhỏ lên bàn.
“Cuối cùng, Anya muốn đến đây.”
Con bé chỉ vào một góc trong quyển sách.
“Hửm? Để làm gì trong khi mi chỉ muốn làm một đám mây?”
“Cậu, người không thể trở thành mây được.”
Yuri liếc nhìn con bé bằng ánh mắt thương hại nhưng cũng không kém phần tức giận. Tại sao bình thường nó luôn nói những câu ngu ngốc mà tự nhiên bây giờ lại nói một điều đúng đắn? Trẻ con đứa nào cũng vậy à? Hay chỉ có con bé này mới như thế?
“Cái này sao?”
Anya đang chỉ vào một xưởng phụ kiện nằm trong góc của cơ sở. Đó là một gian hàng nơi mọi người có thể tự thiết kế trâm cài, vòng cổ, hoa tai cùng các phụ kiện khác sau đó tự tay làm ra chúng.
Thành thật mà nói, Yuri khá bất ngờ.
“Ta không nghĩ nhóc sẽ thích mấy thứ này đấy.”
“Anya sẽ làm nhà thiết kế thời trang.”
(Nguyên gốc: おされさん (Osare-san -オサレさん): một chương trình truyền hình về thiết kế thời trang)
Tuy vậy, thời gian không còn nhiều. Yuri đã viết lại cho Yor một lời nhắn, nhưng vẫn sợ sẽ làm chị mình lo lắng.
“Giờ này có lẽ chị gái ta sắp về nhà rồi. Chúng ta cũng phải quay về thôi.”
Nghe vậy, Anya thất vọng. Hai vai con bé chùng xuống.
“Muốn làm một món quà tặng cho mama.”
“Hả?”
Yuri kinh ngạc nhìn đứa bé trước mặt mình.
“Hôm nay là ngày nghỉ, mama nói sẽ chơi thật vui với Anya, nhưng công việc đã phá hủy tất cả, xin lỗi mama, cuối cùng thì mama chẳng có gì cả, thật tội nghiệp.”
“…”
Yuri bỗng đau nhói trong lồng ngực khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tha thiết đó. Bởi vì cậu cũng từng cảm thấy xót xa cho chị mình y như vậy.
”Chị xin lỗi nhé, chị bận quá nên ít dành thời gian cho em. Tại chị mà Yuri buồn và cô đơn nhiều lắm phải không?”- Mỗi lần nghe chị xin lỗi, Yuri đều cảm thấy rất buồn.
“Muốn làm một chiếc trâm cài tóc hình côn trùng tuyệt đẹp cho mama bận rộn của mình.”
“… Đừng làm hình côn trùng.”
Yuri buột miệng nói.
“Chị gái ta rất ghét côn trùng. Làm cái gì khác đi.”
“? Nhưng mà… cậu nói không còn thời gian.”
“Thế cho nên, ăn nhanh lên thì mới kịp làm chứ.”
“Oui.”
Khuôn mặt của Anya sáng bừng lên. Con bé vội vã ăn nốt phần xúc xích của mình, sau đó nhảy xuống khỏi ghế.
“Anya không làm hình côn trùng nữa. Làm trâm cài tóc hình bông hoa cho mama.”
“Hoa cũng không được. Ta sẽ làm cho chị gái ta một chiếc dây buộc tóc với một bông hoa cài áo.”
"Cậu thật trơ trẽn.”
“Mi luôn ngu ngốc trong mọi chuyện nhưng lại rất giỏi nói mấy từ tào lao.”
Hai người họ vừa đến xưởng phụ kiện, vừa trò chuyện rôm rả như vậy.
Yuri không nhận ra rằng, từ lúc nào cậu ấy đã nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, dù chưa hề được yêu cầu làm như vậy…
.
“… Không biết hai cậu cháu sắp về chưa?”
Yor vừa nhìn đồng hồ trên tường, vừa dọn lên bàn ăn các món salad, táo nướng và thịt bê sốt schnitzel mà cô vừa mua trên đường về.
Yor đã định về sớm nhất có thể, nhưng công việc kết thúc muộn hơn dự tính. Khoảng 15 phút trước, Yor mới vội vã về nhà, nhưng nhận ra Anya và Yuri không có ở đó, và trên chiếc bàn thấp trong phòng khách có một tờ giấy viết: “Em đưa con bé đến STEP WORK KIDS.”
Step Work Kids là một khu trải nghiệm rất nổi tiếng dành cho trẻ em. Người đồng nghiệp Sharon của Yor, một phụ nữ đã lập gia đình, từng nhiều lần nhắc đến chỗ đó.
(Vậy mà mình cứ nghĩ thằng bé sẽ chỉ ở trong nhà thôi.)
Ý nghĩ về việc Yuri đưa Anya đi chơi khiến Yor cảm thấy một niềm vui mừng khó tả.
Cậu thậm chí còn chu đáo chuẩn bị rất nhiều nước và đồ ăn cho Bond trước khi ra ngoài.
Mặc dù luôn miệng phản đối cuộc hôn nhân của nhà Forger, nhưng bất cứ khi nào Yor cần, Yuri luôn xuất hiện, chăm sóc và bảo vệ chị gái mình.
(Yuri đúng là một đứa trẻ ngoan.)
Tuy có vẻ nóng nảy và hơi lập dị, nhưng Yuri quả thật là một chàng trai có trái tim nhân hậu và ấm áp.
Yor chuẩn bị một chiếc bánh chocolate nhân đậu phộng mà Anya thích nhất, cùng với một chai rượu mà cô nghĩ em trai mình sẽ thích. Loid nói rằng anh ấy phải làm việc đến nửa đêm mới về, vì vậy cô sẽ cùng Anya và Yuri ăn tối trước.
“Hehe, mặc dù không bằng anh Loid nấu, nhưng trông cũng ngon đấy chứ.”
Yor cảm thấy hơi tiếc vì không đủ thời gian để tự nấu ăn, nhưng trong thời gian chờ đợi, cô nghĩ mình có thể bắt tay vào làm một món súp. Đây là lần đầu tiên Yor nấu súp khoai tây lạnh, trông khá ổn, đó là Yor tự nhủ vậy. Tuy nhiên, mùi vị hơi kỳ lạ. Có lẽ là do các loại gia vị…
“Mong là họ sẽ về sớm, Bond nhỉ?”
“Gâu!”
Bond sủa đáp lại lời Yor.
“Mày thích món súp này sao? Tiếc quá, Bond à, ta cho hành vào rồi nên không thể cho mày ăn thử được.”
“G…gâu...”
Vì một lý do mà ai cũng biết là gì ấy, Bond dè dặt rút lui. Chợt, tai chú chó vểnh lên.
“Gâu gâu!”
Bond mừng rỡ sủa, lao vội ra cửa và vẫy đuôi rối rít. Có vẻ như người mà nó mong chờ đã về đến nhà rồi.
“Trâm hoa cài tóc của thiên tài Anya đẹp hơn.”
“Gì chứ. Của ta mới đẹp. Chiếc dây cột tóc này dễ thương làm sao. Vô cùng phù hợp với chị gái yêu quý của ta.”
“Mama sẽ thích của Anya hơn.”
“Không bao giờ. Chị gái của ta chắc chắn sẽ khóc lên vì cảm động khi nhìn thấy chiếc dây buộc tóc ta làm.”
“Cậu trơ trẽn.”
“Đừng có gọi ta là cậu, nhóc Chihuahua.”
“Cậu là cậu.”
Tuy Yor không hiểu họ nói về cái gì, nhưng có vẻ đang tranh luận rất sôi nổi. Yuri giống như một đứa trẻ khi ở cạnh Anya.
(Hai cậu cháu đã trở thành bạn tốt với nhau rồi kìa?)
Yor khúc khích cười, chạy theo sau lưng chú chó ra cửa, chào đón em trai và “con gái”, hai người thân quý giá của cô đã trở về.