Chương 01 Vùng Keyshia Thành Quốc Sparta
Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:30
Tôi bị đánh thức trong khi khóc bởi tiếng gọi của ai đó. Tiếng ai vậy ta, tôi cũng không rõ.
Tôi vẫn còn ký ức rằng mình là người Nhật sống ở Nhật, nhưng khi nhận ra thì tôi đã ở trong cơ thể một em bé rồi.
Trên sàn xe của một chiếc xe ngựa rung lắc, tôi đang được đưa đến một nơi nào đó. Bên cạnh tôi là bảy em bé khỏa thân, được đặt nằm trên chăn.
Cuối cùng, tôi được mang đến trên vách đá.
Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc gì đó giống như áo choàng, nhìn kỹ từng bé một với ánh nhìn nghiêm khắc.
Đây là một cuộc kiểm tra. Ông ta đang xác nhận xem có bệnh tật, dị dạng, hay màu sắc khác thường trên da của bé không.
Nếu phát hiện thấy đứa nào bất thường, thì nó sẽ bị ném xuống vách đá không thương tiếc. Điều đó đã thành thực tế trước mắt tôi, ba em đã rơi vào vực thẩm.
Vực thẩm sâu đến mức mà, khi bé bị ném đi, tiếng khóc không ngừng của bé sẽ phai dần cho đến lúc không còn nghe thấy được nữa. Chuyện gì xảy ra sau khi bị ném xuống dưới thì không cần phải nói đâu ha.
Từ những gì tôi nghe được sau đó, tại quốc gia này, không quan trọng trai gái, bất kể địa vị xã hội, các em bé mới sinh đều phải chịu cuộc kiểm tra này.
Nên là, vì tôi có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi được quyền sống.
Nhân tiện nói luôn, có vẻ tôi là một đứa trẻ mồ côi được lụm về bởi nghĩa phụ làm lính. Lý do tôi được hốt có vẻ vì tôi là đứa bự nhất và nặng nhất trong đám trẻ mồ côi.
Nghĩa phụ tôi không có gia đình khác, và trên hết, hắn có vẻ giàu có, nên không có dấu hiệu gì là không thoải mái khi nuôi con. Hắn hầu như không về nhà do công việc trong dân quân của mình, nhưng tất cả việc nhà đã có nô lệ Martha chăm sóc.
Đừng vội tuột quần xóc lọ, thật không may là Martha không phải gái trẻ, mà là một bà cô U40 đấy.
Khi kiểm tra cơ thể mình, tôi thấy mình có một làn da trắng sáng, tựa như người phương Tây. Tóc màu bạc, quanh tròng đen là màu đỏ thẩm. Theo như tôi biết, trên Địa Cầu không tồn tại nhân chủng có đặc điểm này.
Ngôn ngữ họ dùng để giao tiếp trong thế giới này không phải tiếng Nhật hay tiếng Anh, đó là một ngôn ngữ tôi chưa từng nghe thấy.
Hồi lúc tôi sống ở Nhật, tôi sống một mình trong khi kiếm tiền bằng những công việc ngắn hạn, bán thời gian. Đó hầu hết là những công việc xây dựng đòi hỏi nhiều lao động chân tay.
Dựa vào thể lực kiếm tiền hàng ngày, tôi sống độc lập và đã trở thành một anime otaku, tôi không nhớ tại sao mình lại đến nơi này và trở thành một đứa bé. Mà thôi kệ đi, sao cũng được.
Nơi tôi hiện đang sống tương tự như thế giới Địa Trung Hải cổ đại của thế kỷ đầu sau công nguyên trong lịch sử thế giới(*:lịch sử ở Địa Cầu), nhưng có nhiều khác biệt lớn.
Có người tóc màu xanh nõn chuối, một số thì màu tím mộng mơ, tất cả đều không dùng thuốc nhuộm.
Cho nên đây không thể là Địa Cầu, tôi hẳn là đã được tái sinh đến thế giới khác.
Thật không may, tôi không hề có bất kỳ ‘cheat’, tiền, hay quyền lực. Chỉ có một thứ tốt duy nhất.
Tôi có thể đứng dậy vào ngày thứ hai sau khi chào đời, làm nghĩa thân của tôi kinh ngạc hết sức. (trans: ‘nghĩa thân’ nghĩa là người thân không chung dòng máu, có lẽ là nghĩa phụ và bà martha)
Khi lên 1 tuổi, tôi có thể đi bộ bằng hai chân, cũng có thể gập bụng lẫn kéo xà.
Khi lên 7, tất cả cơ bắp trên cơ thể tôi hiện rõ ra, và tôi có 4 múi bụng.
Tôi không cần phải đặc biệt nỗ lực trong sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần trải qua bình thường thôi, tôi vui với việc cơ bắp lực lưỡng.
Hơn hết, khi tôi bắt đầu luyện tập cơ thể, hiệu quả thấy được thật đáng mừng. Mặc dù tôi tập luyện cùng một lượng như những đứa trẻ khác, nhưng rõ ràng là tôi đã trở nên mạnh mẽ nhanh hơn.
Tôi không rõ nguyên nhân, nó tương tự như sự phát triển cơ bắp dị thường trong thời hiện đại, được sinh ra bởi một thể chất kỳ quái.
Tên tôi là Hercule.
Tôi sống những tháng ngày yên bình như một thiếu niên bình dân. Tôi không thể tìm được cách trở về Nhật Bản, thôi kệ cha nó đi, dù gì tôi cũng đã quen ở đây rồi.
Hiện giờ tôi suy nghĩ thế này.
Cuộc sống ở Nhật là một giấc mơ, tôi đã tỉnh lại trong thế giới thật.
Tôi đã 7 tuổi, có một số điều tôi hiểu nhờ vào đi bộ trong thành phố.
Thành phố này, nơi có ngôi nhà của tôi, là một Thành Quốc được gọi là Sparta. Khi nghĩ rằng đây là thời đại mà một quốc gia có thể được hình thành từ một thành phố, tôi cảm thấy ấn tượng dữ dội.
Từ giáo dục bắt buộc tôi nhận được khi ở Nhật, tôi nghĩ nơi này tương tự với quốc gia Hy Lạp cổ đại mà tôi đã được học trong lịch sử thế giới.
Khi dạo bước trong thành phố, tôi thấy người đi đường đeo trên cổ vòng cổ bằng da. Có rất ít người đi đường không đeo vòng cổ.
Vòng cổ đó là bằng chứng cho thân phận nô lệ, tên của người chủ được khắc vào bên trong. Dường như những nô lệ bắt buộc phải đeo vòng cổ đó trong thời gian họ ra ngoài.
Tôi nhìn lại đường phố, nói chung là có rất nhiều nô lệ đeo vòng cổ.
Tôi nghe nói rằng dân số của Thành Quốc Sparta khoảng hơn 100,000.
Thị dân bình thường trái ngược với nô lệ, họ được gọi là ‘dân tự do’. Ở Sparta dân tự do có khoảng 5,000 người.
Nghĩa là có khoảng 100,000 nô lệ.
Gấp 20 lần. Trong thành phố hầu như toàn là nô lệ.
Quốc vương đã từng nói「Mỗi dân tự do phải có sức mạnh gấp 20 lần so với nô lệ」Sau khi suy nghĩ, theo một nghĩ đen, vậy chả phải mọi người đều thành ‘não cơ bắp’ hết sao? Đúng vậy hay không thì tôi không rõ.
Khi tôi nhìn lại khắp đường phố, tôi hiếm khi nhìn thấy trai trẻ. Tôi thấy được toàn là người già, phụ nữ, và trẻ em. Bất cứ ai trong số đó đều có một cơ thể khỏe mạnh, tôi có thể biết được rằng họ đang rèn luyện thân thể.
Trong quảng trường thành phố, dân tự do nữ tập hợp từ sáng và xếp thành hàng. Từ những bé gái dưới 10 tuổi, đến những cô gái khoảng 15 tuổi, có rất nhiều người tham gia, như thể tất cả mọi người ở Sparta đều đến.
Các chị em phụ nữ chạy qua các con phố từ sáng đến chiều, họ đang rèn luyện thân thể bằng cách luyện tập cơ bắp cứng cáp.
Nếu phụ nữ đã là như thế này, thì đàn ông sẽ như thế nào, bằng cách nào đó tôi có thể tưởng tượng ra được.
Nghĩa phụ tôi có vẻ có một vị trí hợp lý trong quân đội. Hắn sống lâu dài trong đồn trú, hầu như cả năm đều ở trại huấn luyện.
Dẫu vậy, mỗi tuần một lần hắn đều ló mặt về nhà. Tuy nhiên, chiến tranh đã tiếp diễn và hắn không trở về nhà trong năm qua. Kiếp trước tôi đã là người trưởng thành nên tôi không cảm thấy cô đơn, cứ thế này chắc tôi sẽ quên luôn khuôn mặt hắn.
Ngay khi tôi có ý nghĩ đó, hắn về nhà đón tôi.
Hắn 29 tuổi, cao khoảng 1m8.
Tôi đụng phải hắn ở trước cửa nhà.
Tóc đen cắt ngắn, nụ cười đầy mặt.
Mặc chiếc áo măng tô quấn từ cổ xuống, mặc chiếc pantsu như đô vật chuyên nghiệp sẽ mặc, và chỉ có một vài dây giày được buộc.
Cơ thể hắn tạo cảm giác như macho, có thể thấy được cơ ngực lực lưỡng, tay chân to lớn. Mặc dù bộ dạng biến thái vãi-lìn, nhưng đây là chính trang(*:đồng phục, trang phục chính) của những người lính chính quy ở Sparta.
Đội trưởng huấn luyện, Dilios. Đó là tên của nghĩa phụ tôi.
Một thằng đàn ông mạnh mẽ, tử tế.
Ở Sparta, khi con trai đến 7 tuổi, chúng sẽ bị buộc rời khỏi nhà và tham gia vào trại huấn luyện với tư cách một huấn luyện binh(*: người lính còn đang được huấn luyện).
Giống như nghĩa phụ, tôi sẽ không thể trở về nhà trong một thời gian.
Ở Nhật Bản hiện đại, 7 tuổi là vào tiểu học. Tôi nghĩ rằng chế độ nghĩa vụ đã được áp đặt quá nhanh.
Khi đi lính tóc và quần áo phải theo quy định, cho nên tôi bị cạo trọc đầu. Chỉ có một tấm vải để quấn trym, nửa thân trên để trần. Chính trang cho huấn luyện binh thế này chả phải quá ‘hoang dại’ hay sao?
Sau khi chào từ biệt những người chăm sóc tôi, tôi đi đến trại huấn luyện trong đồn trú cùng nghĩa phụ.
Và như vậy, tôi bắt đầu cuộc sống với tư cách một huấn luyện binh.
Trại huấn luyện là một cơ sở nằm trong đồn trú ở ngoại ô Sparta. Nơi có 200 thiếu niên dân tự do từ 7 đến 12 tuổi tá túc, sống một cuộc sống tập thể.
Hài vê-lờ khi thấy một đám con nít chỉ che trym tụ tập trong phòng.
Đối với những đứa gia nhập trại huấn luyện, trước hết chúng được chia thành tiểu đội 10 người, được cho một phòng để sống. Có vẻ có vấn đề khi tôi có thể làm được công việc của 10 người. Sức mạnh trâu bò của tôi cũng không phải chỉ toàn là điều tốt.
Tôi được đưa vào tiểu đội 2 người, cùng nhau tá túc chung phòng.
Và rồi chúng tôi tập luyện ngày đêm dưới sự chỉ đạo của các giáo quan bao gồm cả nghĩa phụ tôi, Delios.
Chúng tôi sinh hoạt theo thời gian quy định của quân đội, và các lễ nghi của binh sĩ được huấn luyện triệt để cho chúng tôi.
Sau đó học những kiến thức cơ bản như đọc viết, toán, lịch sử, xã hội, hình học với một mức độ ‘học cho biết’.
Được các đội trưởng theo kèm, chúng tôi phải vào rừng ăn các loại dược thảo và độc thảo cho đến khi thấy ảo giác. Chúng tôi cũng được dạy các kỹ năng sinh tồn bằng hình thức thực tiễn.
Huấn luyện thể lực cơ bản như chạy và rèn luyện cơ cắp.
Qua thời gian chúng tôi đã quen với nó, chúng tôi bắt đầu tập luyện sử dụng vũ khí.
Mỗi ngày, tôi đánh trận giả chiến với những đồng chí huấn luyện binh bằng nhiều vũ khí khác nhau.
「Sáng rồi! Nhanh dậy, tất cả tập hợp!」
Tôi thức dậy theo hiệu lệnh của nghĩa phụ mà tôi nghe được từ xa.
Tôi nhanh chóng bật dậy từ dưới tấm chăn lông thú trong căn phòng đá chật chội.
Hồi mới đầu tôi không thức dậy kiểu này nổi, giờ thì quen rồi. Chỉ cần dùng ý chí, đầu óc sẽ tỉnh táo ngay lập tức.
Tôi giờ đã 12 tuổi.
Chiều cao đã lên đến khoảng 1m7, toàn thân tôi không có cơ bắp nào mềm nhão vô ích, tôi đã trở nên càng cơ bắp hơn nữa. Khuôn mặt trẻ con của tôi không lẩn đi đâu được vì nó phù hợp với độ tuổi, nhưng chỉ cơ thể thì không thua kém gì người trưởng thành.
Nếu có chiếc gương trước mặt tôi sẽ bất chợt tạo dáng, vẻ đẹp của cơ thể này.
Mái tóc bạc của tôi dài đủ đến chạm đến xương vai. Tôi đã phát triển rất nhiều kể từ khi còn là thằng cu tí.
Đôi mắt có ánh nhìn sắc bén, đem lại hương vị hoang dã trên khuôn mặt tôi.
Tôi thường bị nhầm thành người lớn, dù tôi chỉ mới 12 tuổi. Cục yết hầu của tôi xuất hiện, cuối cùng tôi đã bước vào tuổi dậy thì.
Ăn mặc theo quy tắc, như thường lệ, nửa người trên để trần, một tấm vải quấn háng che trym. Nhờ việc tập luyện giữa trời đông tuyết trắng khi ăn mặc thế này, tôi đã có được một cơ thể cứng rắn không sợ lạnh.
Nhìn về phía bên kia phòng, tôi thấy được nghĩa đệ vẫn còn nằm. Khi tôi tiếp cận, nó vẫn ngủ trong chăn với một khuôn mặt vô tư.
Nghĩa đệ Leon có một khuôn mặt dễ thương từ nhỏ, nhưng khi lớn lên còn dễ thương hơn. Cảm giác như là Cupid, xuất hiện trong các bức tranh Hy Lạp.
Tóc vàng rực rỡ kéo dài đến gáy, cặp mắt vẫn còn đang nhắm có màu xanh, da trắng như tuyết, với khuôn mặt trung tính như gái trẻ. Thậm chí chiều cao chỉ có 1m4.
Mặt dù tôi lo lắng ngực nó sẽ trở nên lớn hơn khi tới tuổi dậy thì, nhưng nó vẫn phẳng và không phồng lên.
Leon - Leonidas. Dù có là quý tộc hay giới tính gì cũng đều không quan trọng. Ở quốc gia này, bất kể địa vị xã hội, mọi người đều được huấn luyện như nhau không có đối xử đặc biệt.
Nó 12 tuổi giống tôi, nhưng tôi ra đời trước nó, nên Leon là nghĩa đệ.
Tôi tiếp cận Leon, và nhẹ nhàng vỗ vỗ vuốt vuốt nó.
「Dậy được rồi đó, Leon. Mày sẽ bị đội trưởng mắng đấy」
Tức thì, Leon mở mắt ra và nhảy dựng lên.
「Sáng rồi à!? Phải tranh thủ………Chào sáng, nghĩa huynh Hercule」
Giọng Leon cũng the thé, không hề nam tính. Cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều ít phấn chấn hơn mọi khi. Tôi biết được vì chúng tôi đã sống chung 5 năm rồi.
Chúng tôi đứng dậy, rời khỏi phòng và trò chuyện trong khi đi bộ ở hành lang.
「Leon, nhìn mày phờ phạt quá. Mày kiệt sức vì việc huấn luyện hàng ngày à?」
「Hoàn toàn ổn cả. Hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi mà!」
Leon nở một nụ cười vững vàng. Thành thực mà nói, huấn luyện của Sparta không dành cho những đứa trẻ có tinh thần yếu đuối, ở đây không có những kẻ yếu đuối phàn nàn trong thầm thì.
Tôi và Leon rửa mặt ở cái giếng bên ngoài tòa nhà của trại huấn luyện, và đánh răng bằng đầu của một thanh gỗ. Không có bàn chải đánh răng đâu nhé.
Bởi vì chúng tôi thức dậy trước khi mặt trời mọc, xung quanh vẫn còn tối và lạnh. Nhưng quanh giếng đã đông đúc bọn trẻ trong trại huấn luyện.
Cùng Leon, tôi trở về trại huấn luyện và đi về phía đại sảnh.
Cạnh bức tường, nghĩa phụ tôi, và cũng là đội trưởng huấn luyện đứng đó, nhìn xung quanh với cái nhìn nghiêm khắc.
Khi tôi và Leon đứng cạnh nhau phía bên phải đại sảnh và chờ đợi, nghĩa phụ lên tiếng.
「Hercule, Leon. Hai đứa đã 12 tuổi rồi. Đã đến lúc nhận cuộc khảo nghiệm để trở thành lính chính quy. Hãy đến gặp ta sau bữa sáng」
Chúng tôi đứng thẳng lưng yên lặng lắng nghe.
Cảm thấy đã xong rồi, chúng tôi cùng lên tiếng trả lời.
「「Vâng, đã rõ!!」」
Trong đại sảnh, các cậu bé từ 7 đến 12 tuổi đã xếp thành hàng 10 người theo mỗi tiểu đội. Số lượng tổng cộng khoảng 200 người.
「Ok, tất cả tập hợp rồi」
Nghĩa phụ kiểm tra chiếc đồng hồ cát trong tay, và rồi nhìn quanh khuôn mặt bọn trẻ.
Sau đó, 200 người sẽ ra ngoài, và bắt đầu chạy vòng quanh trại huấn luyện. Đó là vận động nhẹ.
Sau khi vận động buổi sáng kết thúc, bữa sáng sẽ được cung cấp tại phòng ăn. Một mẩu bánh mì đen cứng, và một món súp ngon như cứt được đặc chế bởi quân Sparta bằng khoai tây và đậu luộc. Không nói hương vị, giá trị dinh dưỡng thì cao đấy, nó có vẻ đã được suy nghĩ cẩn thận.