Sovereign of Judgment
심판의 군주
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:03:18

Sau khi Jung Minji và Choi Hyuk rời lớp học, những cuộc đấu tranh tuyệt vọng diễn ra. Những trận chiến đẫm máu với những vũ khí nguy hiểm như búa và những cái chổi bị bẻ nhọn.

Cuối cùng, những người còn sót lại là giáo viên toán, một thanh niên nhút nhát tên Min Byungsae và Yoon Girim. Tổng cộng ba người.

“Này Byungsae…”

Giáo viên toán gọi Byungsae.

“Vì là em là con trai…”

“..T..thầy?”

Giáo viên toán với cơ thể to khỏe của mình bước lên cái vòng và gọi Byungsae.

“Thầy xin lỗi…”

Cuộc chiến kết thúc dễ dàng. Sau khi bị bóp cổ đến chết, Byungsae biến thành tro và biến mất.

Yoon Girim chứng kiến cảnh đó, bịt chặt tai mình run rẫy.

Giáo viên lạnh lùng nhìn cô rồi bỏ đi.

‘Cứu tôi với…cứu tôi… đây chỉ là mơ thôi đúng không? Một giấc mơ thôi. Làm ơn….’

Một mình trong căn phòng với bàn ghế và những thứ đã được sử dụng để chiến đấu bị vứt lung tung. Yoon Girim khóc.

**

Mẹ của Choi Hyuk là một người chẳng giết nổi một con gián. Khi cậu còn bé, nếu trong nhà xuất hiện côn trùng thì cậu luôn phải giết nó thay cho mẹ mình. Cậu khá tự hào về bản thân khi còn nhỏ.

Nhưng cũng vì vậy, cậu có linh cảm không lành.

“Chết tiệt thật…”

Nơi duy nhất mà cậu được vào sau khi đi khỏi lớp học chỉ có phòng thể chất. mọi nơi khác đều bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt. Dù cậu có đẩy hay đạp mạnh thế nào thì cũng vô dụng. Chẳng có lấy một bóng người ở bên ngoài cửa sổ.

Cả trường đều bị kẹt trong trò chết tiệt này. Có khả năng bên ngoài cũng bị thế này.

Choi Hyuk nghĩ đến cảnh tệ nhất có thể xảy ra.

‘Nếu cái một cái vòng cũng xuất hiện ở công ty của mẹ… có thể mẹ đã chết… không, mẹ đã bị giết.’

Trong một tình huống mà chỉ có thể sống sót bằng cách giết thì con người sẽ làm thế. Choi Hyuk biết rõ bởi việc mình bị bắt nạt trong một khoảng thời gian dài. Đạo đức và nhân tính không phải ai cũng có. Sẽ luôn có những thành phần tàn nhẫn ở tình huống luật pháp không thể can thiệp này.

Có thể có những tên như thế trong công ty của mẹ. Nhưng mẹ của cậu thì không như thế. Sẽ tốt hơn nếu bà có thể trở nên như vậy… nhưng Choi Hyuk biết bà không thể. Nếu chuyện giống ở đây xảy ra… mẹ cậu có thể đã bị giết.

Trái tim Choi Hyuk nhuộm đen trong giận dữ và lo sợ.

Choi Hyuk không có cha, ý nghĩa về người mẹ đối với cậu không giống những người đồng trang lứa khác. Cậu trưởng thành mà phải nhìn mẹ mình khóc mỗi đêm. Mẹ mang đến cho cậu nỗi đau, sự cảm thông và cũng là người chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt này cùng cậu. Không biết đã bao nhiêu lần cậu thề rằng sẽ từ bỏ những hành động lúc trước và không để mẹ phải khóc nữa.

“Gaahhhh!”

Choi Hyuk điên cuồng đạp vào cánh cửa sổ, nhưng nó không nhúc nhích. Một vài từ xuất hiện trên cái cửa sổ.

Phải, phẫn nộ đi.

Nhiều hơn nữa.

Giết.

Khi đó ngươi mới có thể giết.

“Ha…”

Choi Hyuk nhìn một cách trống rỗng vào những từ đó. Cảm giác giống như nước lạnh đổ xuống đầu cậu.

Ngay khi đọc những lời đó, cậu nghĩ rằng mẹ mình đã chết.

Cậu nhận ra trò chơi này không thể kết thúc dễ dàng được.

Và chẳng ai có thể thoát được khỏi nó.

Nhưng kẻ đã tạo nên trò này là ai?

…Dù là ai đi chăng nữa. Choi Hyuk nhắm nghiền mắt và suy nghĩ mọi chuyện.

“Được. Ta hiểu.”

Ta sẽ trở thành một cỗ máy giết người như các người mong muốn.

Nếu các người muốn ta liếm chân hoặc đạp vào mặt ta, cứ việc.

Ta sẽ tiếp tục giết và giết và sống sót đến cùng.

Khi đó.

Khi gặp được các người…

Ta sẽ đến và giết từng người các ngươi.

Choi Hyuk thề.

Cậu mở mắt ra và khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng.

**

Trong phòng thể chất, những người đã giết ai đó đang đề phòng lẫn nhau. Jung Minji ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyuk nhưng chẳng nói gì.

Có những từ ngữ hiện lên trên không ở giữa phòng thể chất.

{Game bổ sung – Chuẩn bị}

Đợi đến khi trò chơi trước kết thúc.Giờ nghỉ. Chuẩn bị cho tương lai.Nhìn thì giống như nó đang bảo mọi người nghỉ ngơi nhưng Choi Hyuk không nghĩ vậy. Cậu nghĩ lại những từ mà cậu thấy lúc trước, ‘Phẫn nộ đi.’, kẻ đã tạo ra trò chơi này muốn mọi người phải trở nên giận dữ và tuyệt vọng hơn nữa.

‘Chuẩn bị.’

Choi Hyuk suy nghĩ về từ này. Đó là thông tin duy nhất trong tin nhắn kia.

Choi Hyuk kiểm tra xung quanh. Có khoảng 30 người ở đây, và trong số đó có 4 người, bao gồm cả Jung Minji đang dò xét xung quanh phòng thể chất. Nhưng họ làm thế một cách từ từ.

‘Sẽ có thêm nhiều học sinh đến đây. Thay vì tránh để họ nhận ra thì nhanh chân đi trước họ sẽ tốt hơn.’

Không chần chừ thêm nữa. Không quan tâm đến những người kia, cậu chạy đến chỗ sân khấu.

Bộp!

Với karma, cậu có thể nhảy lên đó một cách dễ dàng. Cậu tìm kiếm ở mọi nơi, kể cả phòng chờ và ở sau sân khấu. Và cậu tìm thấy một thứ.

“Ha..chúng muốn mình giết người dễ dàng hơn sao?”

Cậu tìm thấy một thanh kiếm nhật ở sau sân khấu. Thanh kiếm có một sợi dây dài có thể dùng để buộc thanh kiếm vào thắt lưng của cậu.

“Một thanh kiếm!”

Sau khi thấy mớ hỗn độn Choi Hyuk gây ra trên sân khấu và nhặt một thanh kiếm, những học sinh khác trở nên hoảng loạn. Họ cuối cùng cũng hiểu được tình hình hơi đây. Nơi này trở nên rối loạn. Mọi người bắt đầu tìm khắp tầng một.

Choi Hyuk thì lại nhảy lên tầng hai mà chẳng màng đến họ.

Choi Hyuk chạy khắp nơi trên tầng hai và kiểm tra phía sau của những tấm màn treo cửa sổ.

Rẹc!

Khi cậu kéo một tấm màn nào đó ra, có những từ ngữ được giết trên cái cửa sổ.

——————–

{Trò Chơi Vương Quyền, Luật Ẩn #9}

Nếu một người chưa liên kết với vị vua nào giết được 5 người và thức tỉnh một kỹ năng đặc biệt thì sẽ có được đặc quyền của ‘Vị Vua cô độc’ và nhận được 30 điểm karma có thể tự điều chỉnh.

——————–

Sau khi Choi Hyuk thấy tin nhắn, chúng bắt đầu di chuyển và bay vào trán cậu. Trên cánh cửa không còn gì cả.

Để cho chắc, Choi Hyuk đạp vào cánh cửa, nhưng nó chẳng nhúc nhích. Khi cậu nhìn ra bên ngoài và thấy không một bóng người, cậu cảm thấy một cảm giác lạ lùng và tĩnh lặng.

Thời gian trôi đi, Choi Hyuk tìm kiếm xong trên tầng hai. Cậu tìm thấy thêm một thanh gươm đơn tay, một thanh estoc [note17641] và 3 luật ẩn khác. Phòng thể chất lúc này rất hỗn loạn. Những học sinh chạy khắp nơi để tìm vũ khí, giáp và luật ẩn. Không chỉ học sinh, kể cả những giáo viên cũng trải qua trận chiến tương tự trong phòng giáo vụ cũng đang tìm kiếm khắp nơi. Một vài người mới đến được căn phòng cũng bắn đầu chạy quanh mà không biết lí do.

Choi Hyuk không quan tâm đến họ. Cậu nhìn lên trần nhà.

Trên đó có những giàn thép mà cậu có thể đu lên và tìm kiếm thêm.

‘Nếu có đồ được giấu trên đó, chúng phải tốt lắm đây.’

Nhanh chân thì được, chậm chân thì mất. Choi Hyuk nắm lấy thanh gần cậu nhất.

Cậu sử dụng cơ thể đã thay đổi của mình. Karma dồn vào hai tay cậu để có thể giữ chặt và chịu được trọng lượng cơ thể. Choi Hyuk leo lên trên đó.

“…Vãi. Thằng kia điên rồi.”

Trùm trường, Choi Junsung nhìn Choi Hyuk ngưỡng mộ. Dù có mạnh thêm bao nhiêu nhờ karma thì cũng không dễ dàng mà nghĩ ra được những việc đó.

“Không thể thua tên đó được.”

Hắn theo Choi Hyuk vào leo trên trần nhà.

Bình luận (0)Facebook