Chương 4: Lễ trưởng thành và Ma Pháp
Độ dài 2,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:24:31
Buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi có thể cảm nhận một bầu không khí thật mát mẻ.
Tôi từ từ kéo hai bên ngực bị ôm bởi Rin và thằng em trai ra• , cố gắng kiềm cái ngáp rồi bước ra ngoài.
•(trans: wtf??)
Khi nhìn ra bên ngoài tuyết đã rơi ở một số nơi.
Chắc là tuyết đã rơi từ tối hôm qua.
Từ bây giờ đã là mùa đông và cũng là lúc tôi trở thành một người trưởng thành.
Vì ngày hôm nay, tôi được cha chuẩn bị sẵn cho một túp lếu lớn và hai túp lều nhỏ bên cạnh túp lều của cha.
Tôi bắt đầu đi thu thập nguyên liệu rồi làm ra nó sau khi buổi giáo dục trưởng thành kết thúc, gần đây nó đã được hoàn thành.
Tôi dạo vòng quanh túp lều đã được hoàn thành xong của mình rồi chạm tay vào cửa vào.
Kể từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây. Tôi biết mình đang kiềm nén cảm xúc khi nghĩ về điều đó.
Dù là mùa tuyết rơi công việc buổi sáng của những phụ nữ cũng không thay đổi, vẫn cầm những bình nước đi rồi múc nước mang về.
Cũng có những phụ nữ của gia đình thợ săn ưu tú mặc cho mình những tấm lông thú lên người.
Buổi sáng sớm cũng có những cô bé đang ngái ngủ, tôi đã nhìn thấy nhiều bé đi lảo đảo rồi ngã… đáng yêu quá.
Chỉ tiếc là mấy ẻm mặt đồ dày quá..
{trans:dm m ăn tạp thế hả main? }
Tôi đang ngồi đối diện với em trai.
Từ giờ sẽ thực hiện nghi lễ chuyển giao cho em tôi.
「Onii-sama 、em sẽ ổn thôi. vì vậy xin anh hãy yên tâm.」
「Aa, nếu là em thì sẽ hoàn thành công việc một cách hoàn hảo thôi đúng chứ?」
Tôi trao cho em ấy huy hiệu Tế Công được làm từ gỗ.
Nó là huy hiệu thể hiện bạn là người phụ trách những con ngựa của gia đình.
Em trai tôi nhận nó bằng cả hai tay, giơ nó lên trời rồi đeo nó trên ngực.
Khi đến mùa tuyết rơi thì cũng là lúc những người sinh ra vào mùa đông sẽ được tăng thêm một tuổi.
Hôm nay, những người đàn ông trưởng thành đều được tập chung lại trước lều của tộc trưởng.
Những người có mặt tại đây, từ hôm nay sẽ trở thành những chiến sĩ và đấu sĩ.
Obudai cũng đang ở ngay bên cạnh tôi nghe tộc trưởng phát biểu.
Mọi người đều đang cảm thấy bồn chồn nhưng nói chuyện riêng bị nghiêm cấm.
「Ngày hôm nay, những người đàn ông đang tập hợp tại nơi này, sẽ được công nhận là những đấu sĩ. 」
Tộc trưởng kết thúc lễ rửa tội một cách nhanh chóng, và cho những người đã trở thành đấu sĩ ra về.
Sau khi những đấu sĩ ra về hết, cũng là lúc lễ rửa tội của chúng tôi bắt đầu.
「Bây giờ, những dũng giả có mặt tại đây sẽ được công nhận từng người, từng người một từ hôm nay sẽ trở thành chiến sĩ」
Không giống như những đấu sĩ, họ được rửa tội trong một lần luôn, còn những chiến sĩ như chúng tôi phải rửa tội từng người một.
Sau khi rửa tội cho mọi người xong tộc trưởng chừa tôi lại rồi cho mọi người ra về.
「Người này, đã thành công trong thử thách bắn chim , nên từ hôm nay, sẽ được công nhận là một “Trung Chiến Sĩ”」
Tộc trưởng thực hiện lễ rửa tội của trung chiến sĩ lên tôi, và từ bây giờ tôi chính thức được công nhận là một trung chiến sĩ.
Có chúc tụng thì cũng có chia ly.
Có nhiều người đàn ông chết trên chiến trường, phụ nữ cũng chết nhiều mà nguyên nhân chủ yếu là vì sinh con quá nhiều.
Vì thế giới này vẫn chưa nghĩ về những điều như quản lý vệ sinh, nên những người có thế sống trường thọ là rất ít.
Ngày hôm nay, những người bước vào tuổi 50 cùng lúc hướng về núi Linh San.
Ở kiếp trước của tôi gọi việc này là “vứt những bà già lên núi”•.
•( trans: một trong những tội ác của nhân loại thời trung cổ, vào thời kì chiến tranh hay đói khổ, chính quyền và làng mạc sẽ đuổi bớt những ng già không còn sức lao động đặc biệt là phụ nữ lên núi để giảm gánh nặng)
Dù thật đáng buồn nhưng , đây cũng là một trong những luật của thảo nguyên, nó không phải là điều mà tôi có thể làm gì được.
Ngoại lệ là các Trung chiến sĩ và Đại đấu sĩ đương nhiệm, Trung đấu sĩ đương nhiệm, Thủ lĩnh đương nhiệm, những người được tộc trưởng công nhận là đang học việc để kế thừa chức tộc trưởng của ông, bà đỡ( đỡ sinh ), và tộc trưởng.
Họ chuẩn bị khởi hành đến núi Linh San trong khi được gia đình và gia tộc tiễn đưa.•
•{ trans : mình nghĩ đây k phải là điều xấu ở bộ lạc này vì có thể lên núi đó họ sẽ có cuộc sống an nhàn hơn và có thể nhắm mắt xuôi tay trên núi Linh San ( núi linh thiên ).
Cha của đấu sĩ cũng sẽ khởi hành.
Và người cha đang đứng bên cạnh Obudai cũng vậy.
「Buồn nhỉ... 」
「Huh? 」
Obudai làm ra một bản mặt kỳ lạ.
「Obudai không cảm thấy vậy sao?」
「Không, thiệt tình...」
Tên này là bạn thân của tôi. Nhưng, hắn bẩm sinh đã là người đàn ông của thảo nguyên, còn tôi, người vẫn còn giữ được kí ức của tiền kiếp, vẫn không thể chấp nhận được những luật lệ nơi đây. Quả nhiên tôi nghĩ mình vẫn chưa phải là người đàn ông hoàn hảo của thảo nguyên này.
Khi tôi quay về căn lều thì mọi người trong gia đình đã đông đủ cả rồi.
Người đang ngồi ở giữa là cha, ngôi xung quanh cha là các anh em tôi.
「Từ ngày hôm nay con sẽ là người đàn ông trưởng thành.」
「Vâng!」
「Con muốn dẫn ai đi theo?」
Từ giờ người trưởng thành như tôi sẽ ngủ ở một căn lều khác.
Dùng bữa thì tại lều của cha nhưng, cần người duy trì những công việc như dọn dẹp, giặt giũ v.v tại căn lều.
Thường thì những đứa con của vợ nô lệ sẽ được nhận làm người hầu.
Và sau đó, họ sẽ được đối xử như một thuộc hạ của đấu sĩ trên chiến trường.
Và họ cũng sẽ có trách nhiệm làm trung gian trong các cuộc kết hôn gia đình đấu sĩ khác.
「Vậy thì, con nghĩ con muốn nhận những đứa con của Iruca làm người hầu.」
Năm đứa con của vợ nô lệ và cha là, Jumeru 15 tuổi (Nam), Uriji 14 tuổi (Nam) , Ichu 12 tuổi ( Nữ) , Sharley 11 tuổi (Nữ), Sharon 11 tuổi (Nữ) .
Những người vợ nô lệ vẫn còn “ mới “ của cha bình quân có khoảng 7 đến 8 đứa con nhưng con với Iruca thì hơi ít với chỉ 5 đứa.
Bình thường thì người vợ nô lệ đó có sinh nhiều con hay không đều chọn dựa vào số người con trai được sinh ra.
Tôi không nghĩ Iruca sẽ được chọn vì cô ấy chỉ sinh có 2 đứa con trai trong tổng số 5 đứa.
Có lẽ cha còn,
Naiku số người con trai / tổng số con 5/9
Naika số người con trai / tổng số con 6/11
「Những đứa con của Iruca thật sự ổn với con chứ?」
「Vâng」
Mà có lẽ vì là lời nói của tôi nên cha đã chấp nhận.
Đằng sau tôi, Shirley và Sharon đang vui mừng rồi đập tay vào nhau.
Tôi chọn gia đình của Iruca là có lí do.
Thế giới này có ma thuật.
Có sáu thuộc tính nguyên tố đó là Hoả , Thuỷ , Thực vật , Kim Loại , Thổ , và Gió.
Mọi người đều có rất ít ma lực và chỉ mang tối đa hai loại thuộc tính nguyên tố khác nhau.
Dù nói là chỉ có hai thuộc tính nhưng chỉ cần có thể sử dụng hai ma thuật tâm đắc ( sở trường) một cách thuần thục là đủ.
Đáng nhẽ ra không được chỉ cho người lạ biết mình có thể sử dụng loại ma pháp nào , nhưng trong trường hợp tự giới thiệu, trước tiên phải nêu lên ma thuật sở trường, tiếp theo đó là loại ma thuật có thể sử dụng.
Tôi đã giới thiệu mình có thể sử dụng hai thuộc tính đó là gió và kim loại.
Jumeru có thể sử dụng ma thuật hệ lửa và gió.
Trong số các anh em , em ấy là người duy nhất giải thích được ma pháp bắn cung sử dụng định luật con quay hồi chuyển của tôi rồi sử dụng nó.
Chắc có lẽ em ấy sẽ nhanh chóng thành công trong thử thách bắn chim và trở thành một Trung chiến sĩ.
Và Uruji.
Nhóc này khi sinh ra đã có một lượng ma lực dồi dào nên rất được cha kì vọng. Nhưng mà, em ấy đã bị nản lòng khi biết rằng ma pháp sở trường của mình là thực vật và kim loại.
Ma thuật hệ thực vật không có tác dụng trong chiến đấu.
Nó giống như một kho báu với những người làm nông ở phía nam nhưng với những người du mục như chúng tôi thì không cảm thấy biết ơn nó lắm.
Giả sử như có thể sử dụng ma thuật hệ thực vật thì chúng tôi có thể bảo quản ngũ cốc và gia công đồ gỗ được nhập khẩu từ những người làm nông tại phía nam.
Ma thuật kim loại cũng có thể sử dụng để gia công kim loại và đá ( khoáng vật ) .•
•(trans: nghi vấn sau này main chế tạo đc súng :v)
Bình thường chỉ có thể phát huy được nó khi đã thành thạo, nhưng Uruji bẩm sinh đã có một lượng ma thuật dồi dào nên em ấy có thể sử dụng tốt ma thuật kim loại ở một đẳng cấp khá cao.
Những mũi tên được dùng trong luyện tập thì tự tôi chế tạo bằng ma thuật kim loại nhưng, khi đi săn tôi không muốn xài mũi tên nào khác ngoài mũi tên được gắn đá vỏ chai* do em ấy làm ra.
Khi tôi thử xem có thể bắn được bao xa thì, mũi tên dùng trong luyện tập do tôi làm ra có thể tới được mục tiêu cách xa 200 bước là hết đát.
Nhưng tôi đã được Uruji chế tạo cho mũi tên cho phép tôi có thể truyền một tỉ lệ mà lực vào và nó giúp cho mũi tên tăng thêm được giới hạn tối đa.
Tôi càng truyền ma lực vào thì nó càng có uy lực mạnh.
Khi tôi bắn mũi tên, nó trúng ngay hồng tâm của tâm bia cách khoảng 200 bước, và phát ra một tiếng nổ đinh tai.
Tiếng động đó đã làm cho mọi người xung quanh một phen hú vía.
Buổi tối, để mừng lễ trưởng thành của tôi mọi người đã sử dụng một lượng lớn thịt cừu để chuẩn bị đồ ăn.
Chỉ ngày hôm nay thôi, tôi được phép ăn trước cha.
Tôi thưởng thức món ăn không ai được ăn đến khi no căng cả bụng.
Bữa ăn kết thúc , đã đến giờ đi ngủ. Chuẩn bị trước những tấm lông thú dùng để ngủ đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi.•
(•trans: main k cần phải làm những công việc này)
Cứ khi tôi nào chuẩn bị nhặt tấm lông thú lên thì ngay lập tức bị chọc bởi em trai.
Tôi đã báo cho Iruca biết rằng gia đình của cô sẽ xa cô.
Iruca ngủ ở chỗ dành cho vợ nô lệ trong căn lều của cha.
Những đứa con của cô ấy sẽ ngủ trong căn lều nhỏ nằm ngay bên cạnh căn lều của tôi.
Tôi bước vào căn lều cũng có thể là gọi thành trì của tôi từ bây giờ.
Bên trong rất rộng, Vì biết rằng ngay sau khi tự lập tôi sẽ có thêm vợ và vợ nô lệ nên ông đã hăng hái cho làm một căn lều thật bự.
Trong căn lều bự vậy mà có một mình… mà cũng muộn rồi. Tôi chuẩn bị tấm lông thú như mọi khi và bắt đầu ngủ.
Ngủ một mình trong cái mùa tuyết rơi này đúng là lạnh thấu xương..
———————end chap——————
-chú thích:
*Đá vỏ chai: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.//vi.m.wikipedia.org/wiki/Đá_vỏ_chai