Chương 1.1
Độ dài 6,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
“Nàng không sao chứ? Thánh Nữ?”
Đánh gục con rồng khổng lồ, người anh hùng tiến về phía tôi. Trong hang động tối mờ được chiếu sáng bởi ngọn đuốc trong tay mình, chàng bẻ gãy gông cùm trên tay chân, trả tôi tự do.
“Anh… anh hùng…”
Tôi gắng gượng đứng lên nhưng chẳng đủ sức. Bị giam cầm suốt ba ngày liền, người tôi tê dại. Cả sức lực và tinh thần đều đến ngưỡng giới hạn. Tôi từng nghĩ vô vọng rồi. Tôi cảm thấy mình sẽ chết nơi đây. Tôi đã chắc rằng con quái vật ấy đã tặng tôi một cái chết độc ác nhất.
Giữa ranh giới sống chết ấy, chàng đã đến cứu tôi.
“Nàng đừng cố quá sức, Thánh Nữ. Sinh mạng của nàng chính là nguồn động lực cho tất cả mọi người ở quốc gia này”
“…..”
Người anh hùng dùng cả cơ thể mình đỡ lấy thân hình kiệt quệ của tôi. Chôn chặt đầu vào ngực chàng, tôi thấy cả người mình nóng rực như thể đang thổi ra lửa. Chàng trai tôi thầm ngưỡng mộ đã lâu. Chàng đã đến giải cứu tôi. Lúc tôi nghĩ đến tuyệt vọng, nghĩ rằng mình chẳng còn có ngày mai, thì chàng đã chìa tay ra với tôi.
Dường như mọi cảm xúc trong tôi đều muốn nổ tung.
Có lẽ vì để kìm nó lại… hay vì muốn truyền tải nó, lúc tôi nhận ra thì tôi đã vòng tay ra sau lưng chàng, mạnh, thật mạnh, ôm lấy chàng.
“… Thánh Nữ”
“…”
Chàng vươn tay còn lại đến eo tôi, ghì tôi thật chặt. Chúng tôi giữ nguyên như thế một lúc thật lâu. Một khoảng lặng cứ thế yên tĩnh trôi qua.
----------------------------------
Ấy là giấc mơ của tôi đó.
“…Cái giấc mơ ngu si gì thế này!”
Tôi mở to đôi mắt ngái ngủ. Tóc tai bù xù , phòng ốc như cái ổ.
Ếu thấy vết tích của mác tóc ánh bạc suôn dài mà tôi mới mơ thấy đâu, cái đầu tóc tuỳ tiện này được để dài theo một cách cũng tuỳ tiện nốt giờ đã trở về nguyên trạng tổ quạ mới ngủ dậy. Rửa mặt mình sơ qua, đánh răng xong rồi lại ngấu nghiến một quả chuối. Khoác vào bộ phục trang Thánh Nữ thậm chí còn chả thèm treo lên móc cho đúng, tôi rời phòng.
“A, Thánh Nữ. Chào buổi sáng nhé!”
“Thánh Nữ. Làm việc tốt nghe!”
“…Ờm.”
Tôi là Thánh Nữ.
Một thiếu nữ đặc biệt nắm giữ sức mạnh thần thánh được công nhận bởi Toà Thánh và chính quyền. Trong cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám, tồn tại của tôi là sự bảo trợ chiến lực cực kì quý giá.
Đúng vậy, tôi là Thánh Nữ đấy.
Không phải mọi thứ trong mơ đều giả. Tôi thật là người Thánh Nữ đã dâng hiến bản thân cho cuộc chiến với thế lực hắc ám. Mái tóc ánh bạc này đã phải lay động để bảo vệ thế giới khỏi sự đe doạ của lũ ma quỷ. Người anh hùng ấy cũng có thật. Hào hiệp, vững chãi, là hiện thân của hy vọng trên thế giới này.
Mọi người, mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ, mọi thứ đều y chang. Sự khác biệt giữa thế giới trong mơ và hiện thực không lớn lắm.
Chỉ khác một thứ…. mà làm nên hai sự lạc quẻ cực lớn. Hai cái lạc quẻ đó lớn đến mức làm nội tâm tôi lộn tùng phèo.
“Thánh Nữ! Chúng ta vừa nhận được chỉ thị của tướng quân! Như đã bàn bạc, đội của ngài được điều đi chiếm lại toà thành phía tây!”
“… Đã nói bao nhiêu lần rồi, thường thường không ai ra lệnh cho một tiểu đội đơn độc đi chiếm cả cái thành đâu…”
“X-xin ngài thứ lỗi! Nếu Thánh Nữ thấy việc này khó khăn, tôi sẽ thương lượng lại với cấp trên xem sao!”
“….Thôi tôi cũng không ngại lắm. Làm theo là được, phải không?”
Hừm, tôi khẽ thở dài. Như thường lệ. Cứ như cũ, như cũ mãi.
“…Nhân tiện, chỗ của Bøyg… của Đội Anh hùng hôm nay đánh ở đâu vậy?”
“Vâng thưa ngài! Đội Anh hùng hiện đang chiếm đánh khu vực đầm lầy phía Tây! Đội Thánh kiếm và Đội Pháp sư cũng được phân công hỗ trợ tấn công khu vực đó!”
“Ha… nghe vui đấy…”
“Khi chúng ta chia đều lực lượng ra thì việc này là không tránh khỏi được”
“Im lặng đê!”.
Phiền vãi à, tôi vừa nghĩ vừa phóng lên con ngựa và nặng nề tiến về trước. Lê từng bước chậm chạp, tôi rề rà điều khiển ngựa về hướng lâu đài của địch.
“Hahahahaha! Vậy là ngươi đã tới được đây! Thánh Nữ! Nhưng ta cũng đã biết trước ngươi sẽ tới!”
“Vậy ra mi là đối thủ của ta à. Đừng có mà nói ta nham hiểm chỉ vì ta xài một hai cái bẫy đó nha.”
“Nếu Tứ Trụ Thiên Vương hợp lực lại…”
“Thánh Nữ, mi sẽ được thấy quan tài của mình sớm thôi”.
Trong lúc tôi đang bực bội đánh chiếm cái lâu đài thì bốn gã cục mịch nhìn-có-vẻ-quan-trọng xuất hiện. Mấy thằng này bị gì vậy? Ai đây?
“T—Tứ Trụ Thiên Vương!? Sao chúng lại ở đây!?”
“Hơn nữa, cả bốn tên cùng lúc!?”
“Vô vọng rồi… không cách nào chúng ta thắng được cả…”
Vài người bắt đầu run như cầy sấy, một số lại còn bật khóc nữa chứ. Mấy tên lính trong đội của tôi hình như sợ phát điên mấy thằng nhãi gì đấy dưới trướng Quỷ Vương này, tới mức mất hết hy vọng sống khi vừa chỉ chạm mặt.
“Lên nào! Ngọn tháp này sẽ là mồ chôn của mi! Thánh Nữ!”
“Cú Đấm Thánh Nữ!”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa…!?”
Một trong số bốn-thằng-gì-đấy chết ngắt. Hắn ăn trọn một quả đấm thánh nữ của tôi và thăng. Cú thụi làm cho đối thủ ngừng thở trong một nốt nhạc. Hắn chết mà phun cả ruột ra.
“Cái gì!?”
“Cái thứ ngu xuẩn gì đây!?”
“Hắn là người mạnh nhất trong Tứ Trụ Thiên Vương chúng ta!”
“Cú Đá Thánh Nữ!”
“Buuuuuuuuuuuu!?”
“Cú Giật Chỏ Thánh Nữ!”
“Gooooooooooooo!?”
“Tia sáng Thánh Nữ!”
“Arrrrrrrrrrrrrrr!?”
Thắng rồi.
Với mỗi cú ra đòn của tôi, một tên trong số Tứ Trụ được tiễn về với ông bà. Xác chúng tan tác sau đòn tấn công, bọn chúng chết quá dễ dàng mà. Máu chúng loang cả ra tấm thảm thượng hạng made-by-quỷ.
Không phải tôi không hề thấy thương hại chúng đâu. Nhưng cứ nhìn chằm chằm vào máu quỷ đọng trên tay là tôi lại hay nghĩ.
“Nàng có bị thương không!? Thánh Nữ!?”
Từng lời của chàng anh hùng trong giấc mơ văng vẳng bên tai. Chàng dũng sĩ đã giải cứu tôi. Khi tôi yếu đuối, run rẩy vì bị bắt đi bởi thế lực hắc ám, anh hùng đã đến cứu tôi khỏi bàn tay ma quỷ, cứ như nhảy ra từ trong truyện cổ tích thiếu nhi ấy.
Tôi trong mộng được ôm trong vòng tay chàng, như chỉ là mơ. Cái này thật ra hơi lạ để diễn giải, rằng “hiện thực” xảy ra trong mộng ấy được lấp đầy bởi một thứ tình yêu hường phấn và đầy rung động.
“Ha… thật là ngu…”
Có hai điểm lớn trong thế giới thực khác với thế giới mộng. Mà thật ra chúng cũng là sai biệt nhỏ thôi. Nhưng điều khác biệt này đủ lớn để làm rung chuyển cả thế giới. Không ai biết được chúng sẽ thay đổi cả thế giới này đến mức nào đâu.
Nhưng tôi chỉ có thể nói chắc rằng, với tôi, chúng lớn đến nỗi làm đảo lộn cuộc sống của tôi luôn. Chúng lớn đến mức biến đổi từng ngóc ngách trong tôi.
Có thể hiểu là vầy, hơn cô gái trong mơ nhiều,
… Tôi ở ngoài đời mạnh khủng khiếp.
Và, là một quý cô khó yêu… có nghĩa là tôi không được yêu thích cho lắm.
----------------------
[Trong mơ]
“Ngài Bøyg! Ngài Bøyg…! Xin chàng đừng chết…!”
Thánh nữ gào khóc thảm thiết. Trong vòng tay nàng là thân thể người dũng sĩ, và thân chàng cũng đã tả tơi sau khi trúng đòn ma pháp. Chàng chỉ còn lại chút hơi tàn được níu giữ lại bằng thuật trị thương mà Thánh Nữ đã dùng trong tuyệt vọng.
“Haha, hahahaha! Anh hùng sắp ngỏm rồi! Ta không ngờ hắn đủ sức đánh bại ta, nhưng nếu phải dùng hơi thở cuối cùng của mình để kéo hắn đi cùng, ta cũng đủ để lại mặt mũi với đời sau!”
Nơi đó còn một người nữa ngã vật trên đất, nhưng ngọn lửa của sự sống cũng đã gần như tắt ngóm. Một trụ cột trong số Tứ Trụ Thiên Vương. Thanh gươm của anh hùng đã đả thương gã quá sâu để có thể chữa lành, gã nhuộm máu mình vào tấm thảm trên sàn. Tiếng cười cuối cùng của gã vang vọng khắp đại sảnh mênh mông.
Tổ đội của Anh hùng và Thánh nữ ngày hôm đó đã được điều đi giành lại toà thành phía tây bị bọn quỷ chiếm đóng. Áp chế số lượng địch trong thành, họ đã chiếm ưu thế trong suốt quãng đường chiến đấu, nhưng trong căn phòng cuối cùng, gã đã chờ họ.
Một trong số Tứ Trụ Thiên Vương, Bohnd Ác Mộng.
Sự tuyệt vọng lắng đọng trong một góc nào đó.
Thoạt tiên, sức mạnh vượt trội của Bohnd Tứ trụ thậm chí không cho anh hùng kịp tiếp cận. Cả ma pháp và võ thuật của gã đều là nhất đẳng, minh chứng rõ ràng cho sự chênh lệch giữa quân đoàn Quỷ Vương và nhân loại. Quỷ Vương đã dày công tìm kiếm và thu thập những quái vật hùng mạnh mà loài người không tài nào chống trả nổi.
Nhưng Anh hùng không phải người thường.
Anh hùng lớn mạnh qua mỗi trận chiến, sức mạnh của chàng trưởng thành và tôi luyện qua từng đường gươm. Cùng với mỗi vết sẹo hằn vào thân thể chàng, lưỡi kiếm chàng vung lên trong tuyệt cảnh lại càng sắc bén hơn. Mỗi một lần bọn Tứ trụ của Quỷ Vương suýt lấy mạng mình, thì chàng, không, cả những đồng bạn của chàng đều thêm mạnh mẽ.
Và rồi khi trận chiến dài đằng đẵng ấy dần đi tới hồi kết, khi lưỡi gươm của Anh hùng cuối cùng cũng tìm được cách đâm ngập vào ngực tên ác quỷ, bằng cách lấy mạng đổi mạng, gã cũng kịp đốt cháy cơ thể chàng bằng ngọn lửa đen.
“Ngài Bøyg…! Anh hùng…! Tôi…không muốn… Tôi không muốn thế này mà…!”
Thánh nữ ghì chặt lấy chàng khi nàng oà khóc trong ngực chàng. Mất đi Anh hùng là điều không tưởng, đối với quốc gia và cả thế giới này, điều đó sẽ trở thành sự mất mát cực kì nghiêm trọng.
Nhưng với Thánh nữ, số phận của thế giới là chỉ là chuyện bên lề.
Nàng sắp đánh mất người nàng cực kì yêu thương. Sự thực đó làm nước mắt nàng tuôn rơi, cùng lúc sự đau buồn thuần tuý không nhuốm chút vụ lợi toát ra từ hơi thở của nàng.
Ngọn lửa đen hoá thành chướng khí cuộn quanh cơ thể chàng. Ngay cả lúc chàng chỉ còn lại hơi tàn, người khác vẫn có thể dễ dàng thấy thế lực hắc ám vẫn đang ăn mòn chàng từ bên trong. Không có cách nào phá bỏ sự hắc ám. Chẳng còn cách nào cứu lấy anh hùng.
Nhưng ngay cả thế, nàng vẫn cầu nguyện một phép màu.
“… Giá mà mình có thêm sức mạnh…”
Thánh Nữ bật ra một giọng u ám.
“Nếu mình mạnh hơn, có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này…”
Thứ vụt qua tim nàng giờ đây là những hối tiếc vô ích. Dù Thánh Nữ chưa bao giờ coi nhẹ bài huấn luyện thường ngày, nàng đã thất vọng với thể trạng yếu đuối của chính mình. Những suy nghĩ không có ý nghĩa gì như thế cứ quay cuồng trong ngực nàng.
Tim nàng chùng xuống.
“… Mọi chuyện… rồi sẽ … ổn thôi, tiểu thư Ina… ?”
Vào chính lúc ấy, một giọng nói mỏng manh rơi vào tai nàng. Người anh hùng dựa vào ngực nàng đang yếu ớt gọi tên nàng.
“…!? Bøyg! Ngài Bøyg!? Chàng đã tỉnh lại sao!? Hãy cố thêm một chút! Chàng phải cố lên! Xin chàng đừng chết…!”
Nghe thấy giọng nói mỏng manh của chàng, Thánh nữ dồn sức vào cánh tay đang ôm chặt chàng của mình.
“Tôi sẽ không… không chết đâu… tiểu thư Ina… sáng nay… tôi đã hứa… rằng tôi sẽ ăn… ăn tối… cùng nàng…”
“Ăn tối sao…”
“Thế nên không sao đâu… Tôi sẽ không chết… trước mặt nàng đâu…”
Cả khi chàng nói thế, thì hơi thở của chàng vẫn yếu dần, làn khí độc hắc ám vẫn cuộn tròn quanh thân chàng, nhấn chìm ngọn lửa sự sống của chàng. Chàng đã ở ngoài ngưỡng có thể chữa lành rồi. Đó là điều mà Thánh Nữ, đồng bạn của chàng, và cả người anh hùng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đều hiểu rõ. Nhịp tim của chàng đang dần biến mất. Thánh Nữ quá đau buồn, nàng thấy như ngực mình sắp vỡ tung, nàng biết mình chẳng còn làm gì thêm được nữa.
… Thế nên nàng nhẹ nhàng hôn lên môi người anh hùng.
Trong khi vẫn còn trào nước mắt.
“Ể…?”
“Hử!?”
Ngay lúc ấy, ánh sáng bao trùm lấy người chàng. Làn khi hắc ám quanh thân chàng bị nuốt chửng và đè bẹp bởi một nguồn sáng mạnh mẽ và dịu dàng. Bởi nụ hôn ấy, sức mạnh của Thánh Nữ đã truyền vào người anh hùng, tẩy sạch đi thế lực ghê tởm kia.
“Ể? Ể…? Cái gì? Cái gì vừa xảy ra vậy…?”
Người đang bối rối hơn cả không ai khác ngoài chính Thánh Nữ. Ngoài việc nàng chính là người tạo ra hoàn cảnh hiện tại, nàng không biết gì hết. Nói cách khác, nàng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“… Có phải đây là sức mạnh tiềm ẩn của Thánh Nữ…”
“Một sức mạnh thánh khiết thanh tẩy tất cả mọi ma quỷ…”
Mọi người xung quanh dần nắm được tình tình. Bằng nụ hôn của mình, Thánh Nữ đã đem sức mạnh của mình truyền vào người anh hùng, trực tiếp hướng tới vết thương của chàng và xua đi sức mạnh hắc ám. Chỉ mỗi Thánh Nữ là vẫn chưa thông, mắt nàng tiếp tục đảo tròn trong bối rối.
Anh hùng ngước nhìn nàng.
Hơi thở mỏng manh của chàng dù vẫn còn nghe như nó có thể biến mất bất kì lúc nào, giờ đã bình tĩnh lại. Nhận thức hỗn loạn của chàng đang dần trở nên rõ rệt hơn. Nâng dậy cơ thể mình, lần này anh hùng là người trao cho Thánh Nữ một nụ hôn.
“Cảm ơn nàng.”
Với nụ cười dịu dàng làm người khác không thể nghĩ chàng mới vừa suýt chết, chàng gọi nàng.
“…!”
Sự hỗn loạn, xấu hổ, hạnh phúc, và hơi nóng mà nàng không biết phải làm gì với nó, trộn lẫn trong tim Thánh Nữ như một đống bùn nhão, và chỉ kịp hô lên một tiếng nhỏ nàng ngất xỉu. Cô nàng đã từ bỏ sự tỉnh táo của mình.
Trong trận chiến ở toà lâu đài đó, màn kịch đã khép lại với một cái kết huy hoàng.
-----------------------------------------------------
[Hiện thực]
“Bộ mi bị ngu hảaaaaaa!?”
Đó là một buổi sáng trong lành, thời tiết đẹp tới mức có thể làm tăng sự hăng hái của bất kì ai đắm mình trong nó… và rồi tôi bị áp bức tới tỉnh giấc trong tâm trạng u ám đến nỗi mấy cái thứ kia ếu có nghĩa lý gì nữa luôn.
Tôi đã mơ một giấc mơ ngu như heo nữa.
Tôi, Thánh Nữ chị đây, hôn anh hùng và cứu sống tên đó?
Mi có bị ngu không? Đồ ngu! Ngu! Ngu như bò! Ngu như heo! Ngu như lợn!
Cái khung cảnh đó thiệt sự là máu chó, nhàm chán, cũ rích, khoa trương và rối lung tung beng, mi nghĩ mi đang làm gì cho tới giờ ở cái tuổi này cơ chứ?
“Ha…. Lại là giấc mơ này nữa sao…”
Tôi tự thấy thương hại bản thân mình trong khi lấy tay úp lên che mặt. Cái quờn gì thế này? Bộ mình thiếu nhu cầu sinh lý à?
Tôi thường mơ thấy những giấc mơ tương tự. Mơ mình yêu anh hùng, vượt qua những trận chiến để cứu lấy thế giới bên cạnh tên đó. Cái rắc rối là mấy giấc mơ ấy đồng dạng với hiện thực quá nhiều: những người xuất hiện trong đó, những quốc gia, văn hoá, khung cảnh dều gần như tương đồng.
Nhưng mà cũng có vài thay đổi lớn.
… Tôi trong hiện thực mạnh hơn tôi trong mơ nhiều, và tôi khó yêu thấy mẹ.
Phải đấy, tôi quá mạnh.
Trong mơ anh hùng và tôi hợp sức đồng lòng như thể vợ chồng, nhưng tôi ở hiện thực thì khác. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ kết đội lần nào với anh hùng.
Nguyên nhân là vì tôi mạnh quá rồi.
Với việc ưu tiên hiệu suất trong đầu, tổ đội của tôi chả bao giờ phải nghe lệnh lập đội với nhóm khác cả. Ngay từ khởi điểm, vì tôi quá mạnh mà tôi đã không có cơ hội chiến đấu bên cạnh anh hùng rồi.
Một năm trước, có thời gian tôi bị bắt cóc bởi một con rồng trong tộc Quỷ. Tôi-trong-mơ đã gần như buông xuôi, cổ bị sự buồn bã ám riết cho tới khi anh hùng cuối cùng cũng tới giải cứu cổ. Đó là sự kiện chính làm sâu sắc thêm mối quan hệ của cô ấy với anh hùng.
Còn tôi-hiện-thực thì sao? Tôi thì chắc mười mươi là bị bắt cóc rồi, chính là cái ý nghĩa “bắt cóc” đó đấy. Có điều tôi thoát khỏi khoản dây nhợ xiềng xích bằng sức của mình, rồi đập cho con quỷ rồng ấy ra bã bằng chính tay mình luôn.
Đúng thế đấy, tôi thoát ra bằng chính sức mạnh của bản thân.
Khỏi cần rảnh rỗi chờ ai tới giúp, tôi dùng toàn bộ sức lực lên cái đống xích ma thuật đó và kéo cho tới khi chúng tan nát, chiến đấu mà chỉ tin vào sức mạnh của chính mình. Rồi tôi nổi cơn tam bành, đập nhừ tử từng con rồng một, thắng trận với nắm đấm trong tay và đạp bay luôn mấy con hỗn tạp xông lên như sóng tràn bờ đê tới chỗ mình!
Không lý do gì để phải nhẫn nhịn cả! Đây là chiến thắng sinh tử! Éo có khái niệm bỏ cuộc hay cứu viện gì ở đây! Tôi dùng sức mình để vượt qua trận chiến của riêng tôi! Thông qua chết chóc và tàn sát, tôi ngạo nghễ tuyên bố sự ưu việt của bản thân.
Vào lúc anh hùng tới để giải cứu, mọi việc đều đã rồi. Cứ địa của con rồng đã nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Không có chỗ cho mấy thứ thòng tim gì đấy với anh hùng xảy ra.
Khi tôi đã chiến đấu hết sức mình…
Đã cố gắng hết sức…
Thế mà…
Sao cái cô trong mơ kia có nhiều ký ức đẹp hơn vậy!?
Chuyện này nghĩa là gì? Sao cổ có một chàng trai tốt, và còn có thể làm nhiều thứ tình tứ nóng bỏng với tên đó nữa!? Trong khi tôi mới là đứa tự mình nỗ lực và thắng lợi trong hiểm cảnh, sao tôi-trong-mơ không hề vượt qua cái gì mà lại có bồ và sống thoả mãn mỗi ngày chớ hả!?
Chính xác hơn là vì sức mạnh của mình, tôi-hiện-thực liên tục bị điều đi mấy chỗ chiến trường hiểm nghèo, và mấy thằng quỷ phe địch kia luôn nhằm vào tôi, tôi còn không có bồ nổi, chả có mẹ gì tốt với chuyện có sức chiến đấu ưu việt cả.
Hạ gục chúng nó!
Đập cái tụi Tứ trụ của Quỷ Vương trong một nốt nhạc!
Phanh thây chúng nó một cách tàn nhẫn để nuôi quạ thôi!
Ài! Thiệt tình, cái gì thế này! Cái sự khác biệt này là sao!?
Tôi-trong-mơ không phải mạnh cho lắm, nhưng cổ có nhiều ký ức đẹp vãi nồi, trong khi chị đây cống hiến quá trời cho cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám, nhưng vẫn là quý cô khó yêu như thường!
Nhân tiện, khó yêu đại diện cho việc khó được ai yêu ấy.
Nó không chỉ có nghĩa là ếu có bồ nổi, nó còn thường điểm mặt luôn mấy cô tiểu thư sống lỗi với quá trời khuyết điểm để mãi mà ếu thấy được ưa thích. Như là chuyện không tao nhã lịch sự này, hay không làm nổi việc nhà này, hay không ăn vận lồng lộn này, hay là có tính cách méo mó nữa này, nó chỉ mấy cô nàng tựa như vậy.
Nghĩa là tôi đó.
Và éo phải tôi-trong-mơ.
Tôi-trong-mơ được ưa thích lắm. Cổ có nhân cách tốt, ngoại hình cổ nhìn được và đồ cổ nấu cũng ngon nữa. Khả năng làm phụ nữ của cổ hơi bị đỉnh, và trong lĩnh vực này, nếu tôi và “tôi” đấu với nhau, tôi hẳn sẽ không có xíu xiu cơ hội chiến thắng nào.
Thật mà, cổ thậm chí còn giỏi nấu ăn.
Trước trận chiến ở toà thành phía tây, tôi-trong-mơ đã hứa sẽ nấu cho anh hùng một bữa. Cảm giác cứ như mấy người như vậy mới được gọi là phụ nữ ấy, một người phụ nữ đầy đủ tố chất phụ nữ.
Này ai mới chửi ngu đấy?!
Muốn ăn cơm tôi nấu? Đi chết đê! Đằng ấy có bị ngớ ngẩn không? Tô thịt bò làm ở tiệm cũng méo khác gì tô thịt bò làm ở nhà đâu.
Bộ không biết sao?
Ờ, ờ, tôi biết. Tôi chỉ xuyên tạc tí thôi mà. Tôi còn chả biết thứ đầu tiên phải bắt đầu trong nấu ăn là cái quỷ gì. Không đời nào tôi có thể làm món gì ra hồn được, đồ đần ạ. Nấu ăn ấy à, khá là vô nghĩa nếu không có ai ăn dùm.
Cho chính mình ăn à? Ban đầu thì nghe có vẻ vui, nhưng mà ăn xong bệnh ngay và luôn đấy, biết không hả? Có quá nhiều thứ phải làm cho cái chuyện chỉ cần ba lần một ngày này, rồi lúc quen với việc tự nấu ăn cho mình thì màn tự kỉ cộng thêm lúng túng lại bắt đầu ào tới. Tất nhiên là ai cũng sẽ mất ngay động lực rồi.
Lúng túng à? Tại sao lại thấy lúng túng khi ăn một mình à?
Ai nói câu này được thì cần gặp bác sĩ tâm lý gấp. Việc có thể cảm nhận được sự lúng túng và không khí khó chịu khi xung quanh không có ai là bước đánh dấu cho việc trở thành một quý cô khó yêu toàn diện rồi đó.
Ngu ngốc, ngu ngốc.
…………..Hà.
Cái sự khác biệt này là giề.
Tôi mà phải tuyệt vọng tới mức này, mọi chuyện hẳn là do cái ổ chuột trong phòng tôi gây ra. Nhưng mà dọn dẹp phiền vãi ra.
Không thể có bồ rồi kêu nó dọn dùm hay sao….
Nồ, chẳng phải là tại tôi ăn ở thế này nên tôi mới éo có bồ để mà nhờ hay sao?
Ha.
Tôi muốn có giai chiều chuộng. Tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu.
Chỉ cần đẹp trai và thông minh với một tương lai tươi sáng và đẹp trai và giàu có và cao ráo và đẹp trai với nhân cách tốt và đẹp trai thôi mà. Như thế thì tôi chả có phàn nàn gì rồi.
….Moẹ, tôi thấy trống rỗng quá.
Từ giờ, kế hoạch hôm nay sẽ là đi chọc phá một trong mấy tên lãnh đạo trực tiếp dưới trướng Quỷ Vương thôi. Tất nhiên, phần lớn là mình tôi làm.
Công việc của thuộc hạ của tôi chỉ là dẹp bớt mấy thứ tôm tép xung quanh. Tôi luôn đơn độc chiến đấu với mấy con thuộc lớp boss. Đến anh hùng mà còn phải hợp tác với đồng đội để chiến đấu nữa là.
Tôi thở một hơi dài thượt khi luồn tay vào ống tay áo của bộ phục trang Thánh Nữ không-được-treo-mà-nằm-chềnh-ềnh-dưới-sàn trước khi ra khỏi phòng. Tất nhiên, tôi-trong-mơ luôn mặc một bộ phục trang Thánh Nữ được chăm chút kỹ lưỡng và đẹp đẽ không một vết nhăn nào.
Chết tiệt.
Tôi cứ luôn nghĩ ngợi về sự khác nhau giữa chúng tôi.
Tôi rời đi làm việc và tàn sát hết mấy con quỷ trong quân đoàn pháp sư của địch bằng một cú đấm-phát-chết-luôn.
----------------------------------------------------
[Trong mơ]
“Thật là một đêm tuyệt đẹp.”
“Phải, trăng đêm nay rất đẹp.”
Trong góc phòng ở một toà lâu đài tráng lệ mà quý tộc thường sống, Thánh nữ và Anh hùng cùng nhấm nháp một chai rượu vang. Đến cạnh ban công, họ ngồi xuống chiếc ghế trang hoàng công phu trong khi thưởng thức vật phẩm thượng hạng đó. Nhưng nguyên nhân những vì sao đêm nay nhìn thật đẹp chẳng phải là vì hàng đống tiền đổ dồn vào nội thất hay vì ly rượu này. Đơn giản vì có người mình yêu cạnh bên. Chỉ thế thôi, những ngôi sao trên trời kia nhìn đẹp hơn gấp nhiều lần khi nhìn chúng một mình.
“Thịt xông khói này ngon quá. Hợp với ánh sao đêm thật đẹp kia và rượu vang hảo hạng nữa.”
“À, không… thịt có gì đặc biệt đâu …”
“Ồ…? Phải chăng người làm là nàng, tiểu thư Ina?”
“Phải. Dù không thể sánh được với rượu vang thượng hạng như thế này…”
“Không… Ta có nói thế đâu…”
Người anh hùng nói khi chàng nuốt xuống một ngụm rượu vang và nhồi đầy thức ăn mà người chàng yêu làm vào miệng. Thay vì nói chúng không sánh được, chàng chỉ có thể nghĩ chúng làm nồng thêm hương vị của rượu mà thôi.
“… Cũng đã sắp đến trận chiến cuối cùng rồi.”
“Đúng vậy, trận chiến với Quỷ Vương đã gần kề…”
Cả hai thân hình đều cứng lại.
Vượt qua lằn ranh sinh tử hết lần này đến lần khác, chiến thắng bọn Tứ Trụ Thiên Vương được mệnh danh nỗi tuyệt vọng của con người, hạ gục vô số kẻ địch đáng gờm. Thân thể và con tim của mỗi người đều bị vắt kiệt. Nhưng dù có rã rời bao nhiêu thì họ cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Cho thế giới này, cho mỗi người của đất nước này.
Đó là trách nhiệm của anh hùng và đồng đội chàng. Nhưng dù có là thế, thân thể chàng vẫn căng cứng. Cuối cùng của cuối cùng, trận chiến với Quỷ Vương cũng đã cận kề.
“Có lúc ta đã nghĩ rằng…”
“Gì cơ ạ?”
“Có thật ta là anh hùng không…”
“…?”
Người anh hùng nhìn xuống bàn tay nắm chặt của mình, trầm giọng nói.
“… Ý chàng là gì?”
“Một anh hùng là người cứu vớt tất thảy mọi người. Khi nhân loại bị đày đoạ bởi bọn ma quỷ, anh hùng sẽ trở thành sự cứu rỗi và đẩy lui bóng tối. Dù trong câu chuyện cổ tích nào, hay trong huyền thoại nào, đó là việc anh hùng phải làm…”
Người anh hùng bật cười khi chàng ngẩng đầu. Một nụ cười tự giễu hiện ra trên gương mặt chàng.
“Nhưng ta… ta lại thấy mình đang cầu nguyện một sự cứu rỗi cho chính mình”
“…”
“Chúng ta chỉ vừa vặn vượt qua mọi trận chiến cho tới giờ. Không một trận chiến nào mà không tổn thất. Liệu ta có thể chiến thắng Quỷ Vương không? Nếu ta bại trận, thế giới này sẽ thế nào? Ta đủ mạnh để gánh vác danh hiệu anh hùng này sao? Ta sợ, ta rất sợ đến mức không biết phải làm gì với bản thân mình.”
Bị che mờ bởi mây đen, những ngôi sao biến mất khỏi bầu trời đêm.
“Nếu có ai đó…. một người cực kì mạnh mẽ bên cạnh ta, nếu người đó có thể dễ dàng hạ gục Quỷ Vương… phần nào đó trong tim ta vẫn liên tục tìm kiếm sự cứu rỗi vô nghĩa ấy.”
Chàng rùng mình.
Đây là tâm trạng mà chàng sẽ chẳng bao giờ biểu hiện ra trước quân lính. Chàng sẽ chỉ chia sẻ những khó khăn và nỗi đau này với những đồng đội bên cạnh mình, và hơn thế, đây là lần đầu tiên chàng biểu hiện ra tình trạng yếu đuối đến thế này.
Thánh nữ đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, ôm chặt lấy chàng.
“Em chắc rằng… em chắc chắn nếu có người nào đó mạnh mẽ như thế tồn tại, hẳn người đó sẽ luôn đơn độc.”
Nàng dịu dàng thì thầm vào tai chàng.
“Người đó hẳn sẽ phải tự mình giải quyết mọi chuyện mà không có ai để dựa dẫm, không cần biết phải có đồng đội, người đó sẽ trở thành một con người cô độc chỉ có thể hướng về phía trước.”
“…”
“Nếu chàng là người anh hùng mạnh mẽ đến mức có thể giải quyết mọi chuyện một mình, em chắc chàng sẽ chẳng cần đến em, em chắc chàng sẽ phải đơn độc.”
Thánh nữ hôn chàng.
“Đó là điều làm em hạnh phúc. Rằng người anh hùng này là người có thể dựa dẫm vào em.”
“…”
“Chúng ta cũng chỉ là con người, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, làm mọi thứ có thể để vươn lên”
“… Phải, nàng nói đúng. Mọi thứ đều như nàng đã nói, tiểu thư Ina.”
Trước khi kịp hoàn thành nốt lời mình đang nói, chàng mạnh mẽ kéo nàng đến gần và gần như ép buộc cướp lấy đôi môi nàng.
“Ưm…!”
Anh hùng bế Thánh Nữ lên.
Quay cuồng trong khoái cảm mãnh liệt trên môi, Thánh nữ mơ hồ bị đặt lên giường. Anh hùng đã ép chặt nàng trên giường mà không hề nhắc tới câu hỏi chàng hiện có hay không có sở hữu sức mạnh chàng đã nói kia. Người thiếu nữ đã không còn chỗ nào để phản kháng, mà chính nàng cũng chẳng cố chống cự nữa. Đôi mắt nàng như tan ra trong nụ hôn cuồng nhiệt, gương mặt nàng đỏ rực.
“Nàng không muốn?”
“….. Không phải.”
“Ta thề. Ta sẽ rất nhẹ nhàng.”
Dã thú đè lên người nàng đang căng thẳng. Không phải là chàng đang để dục vọng xâm chiếm lấy mình. Trộn lẫn một chút lý trí, trộn thêm một chút can đảm và dẫn dắt bởi bản năng, chàng đang cực kì lo lắng khi chàng trao lời thề hẹn với người mình yêu. Người mà cơ thể đang run rẩy không ai khác ngoài chính bản thân anh hùng.
“Không…”
Thánh nữ lắc đầu, lên tiếng phản đối. Tim chàng lỡ một nhịp. Chàng bị từ chối sao? Sự lo lắng của chàng lên đỉnh điểm. Gương mặt Thánh nữ đỏ như gấc khi nàng nở một nụ cười ngượng ngùng mê hoặc mọi chúng sinh.
“Chàng không cần phải nhẹ nhàng… cứ cầm thú với em đi…”
Trước giọng nói gợi cảm của nàng, anh hùng đánh mất sự tự chủ của mình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ in bóng hai thân hình đang lồng vào nhau lên khoảnh tường.
--------------------------------------------
[Hiện thực]
“Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”
Á á á á áá!!!!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Tôi bật lên.
Mấy người làm cái quỷ gì!?
Mấy người đang làm cái quỷ gì!?
Cái cô đó đang làm cái vẹo gì vậy hả!?
Uuuuuuuuuuu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tôi ôm đầu. Tôi giờ chỉ có thể ôm đầu.
Nóng! Mặt tôi nóng thấy cha! Mặt tôi giờ chỉ có thể nóng thấy cha!
AAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ nó chuyện đó siêu rõ ràng!
R Õ !
S I Ê U R Õ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q U Á C M N R Õ L U Ô N !!!!!!!!!!!!!!
Tôi vắt ngang mình trên giường rên rỉ.
Gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ gừ…!
Chuyện đó không có ý nghĩa! Không có ý nghĩa gì với tôi hết, nhưng mà tôi không thể giữ bình tĩnh nổi! Cả khi tôi biết mình hoàn toàn trong cmn trắng! Nhưng vì nguyên nhân nào đó, tôi không thể ngồi yên nổi!
Mụ nội nó!
TỔ SƯ NÓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi không muốn nói về cái thứ đó! Tôi tuyệt đối không muốn nói đâu, nhưng mà nó lạnh! Tôi không nói chỗ nào, nhưng mà nó “ướt” và “lạnh”!
Moẹ nó! Ôi moẹ nó ơi!
Mấy người đang tống xuống cổ một quý cô khó yêu như bà đây cái vẹo gì hả, mấy tên băng hoại của xã hội?
“Đừng!! Ngừng…. Đừng ngừng….?”
Cái điệp khúc ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Xoay tròn xoay tròn, xoay tròn rồi lại xoay tròn, ý nghĩ y hệt đó đó cứ đảo xung quanh, và tôi thấy như đầu mình muốn nổ luôn vì lực ly tâm của bộ não đang quay cuồng kia.
Có nghĩa là… nó sắp bùuuum cmn rồi! Đầu tôi!
Aaaaaaa… nhiệt độ này…! Cái sự nóng bừng bừng này…!
Cơ thể tôi…! Nó không thể hạ nhiệt được.
Tôi bị kích thích! Là mấy người cmn kích thích tôi! Mấy người đã kích thích cơ thể một cô gái sống mười mấy năm có lẻ như một cô khó yêu này, mụ nội nó! Làm tôi mơ thấy cảnh tượng mà một quý cô Khó Yêu Siêu Cấp Tinh Tuý Hoàn Hảo Tột Bậc như tôi sẽ éo bao giờ trải nghiệm qua trong suốt cuộc đời mình, làm tôi đỏ còn hơn cả con khỉ đít đỏ đi tắm suối nước nóng nữa!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Chúa tôi ơi!
Tất cả, tất cả, tất cả là do lỗi của giấc mơ đó!
Tôi thấy muốn bệnh.
Vì tôi đang thấy muốn bệnh, tôi muốn đập bẹp cái gì đó tới phát điên.
Phá tanh bành bức tường của pháo đài cuối cùng dẫn vào lâu đài Quỷ Vương, “Toà Thành Hắc Ám”, tôi dẫn quân xông vào, dồn cả linh hồn và thú tính mãnh liệt của mình lên từng nắm đấm vào bản mặt con quỷ tướng cuối cùng bên phe địch. Tôi đấm khoảng hai ba chục cái như vậy dưới lớp vỏ bọc một đứa đang mất tự chủ.
Phải lãnh đạn cơn giận dữ đang phun trào của tôi, tên tướng quỷ cuối cùng kia nổ banh xác, “Toà Thành Hắc Ám” bị thổi tung lên trời trong khói bụi dưới sức mạnh ếu tin nổi của nắm đấm của tôi.
Một trong số cấp dưới của tôi đã báo lại với cấp trên như vậy, nhưng mấy tên thượng cấp đó nổi quạu vì họ chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Vậy nên bản báo cáo đó bị cho rằng quá vô lý và tên thuộc hạ cũng bị đưa đi thẩm vấn luôn.
Xin lỗi nhe.
Bỏ tên thuộc hạ qua một bên, tôi dạo bước tới sảnh ăn của quân đội.
Nơi đó chỉ là một quầy ăn được chỉnh trang chút xíu từ cứ địa cũ của quân địch, và cũng chỉ là nơi dựng tạm bợ từ mấy thứ hàng thứ phẩm sau trận chiến. Ván ép được buộc chặt vào những chỗ hư hỏng, với mấy bộ bàn ghế tả tơi như thể được làm từ mấy thứ tả pín lù nào đó tuỳ tiện ghép lại với nhau.
Thức ăn bày ra cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ có khoai tây nướng với canh nhạt trông cũng không cần phải dùng quá nhiều sức để làm. Thoạt đầu thì có người nói phải “Cho Thánh Nữ ăn một bữa thịnh soạn”, nhưng bị tôi từ chối. Được đối xử quá đặc biệt và chỉ mình được ăn ngon không tốt cho trạng thái tinh thần của tôi. Tôi có cảm giác như những người xung quanh sẽ nhìn mình tới cháy khét trong ghen tị, và rồi tôi sẽ éo nếm được vị gì nữa luôn.
Tôi là một quý cô khó yêu mà!
Tôi luôn ý thức dược ánh nhìn của tất cả mọi người. Mình trông có ổn không!? Mình không bị ghét chứ!? Có khi nào họ nghĩ mình thật thô thiển không!?
Aaaaa! Nói thật thì tôi muốn ăn chỗ nào mà không có ai nhìn ấy. Đào lỗ luôn trong buồng vệ sinh cũng được, tôi muốn ăn một mình trong thanh bình mà. Tôi không muốn người ta nghĩ Thánh Nữ ăn cơm một mình vì không có nổi một người bạn. Tôi không muốn họ biết mình là đứa hay thui thủi một mình một cõi.
Dù họ biết tỏng cả rồi!
Tôi có để ý được rằng từ lâu những người xung quanh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ như Đức Mẹ!
Với mấy suy nghĩ như thế này quay mòng mòng trong đầu, tôi chợt để ý một bóng người đang bao phủ lên mình. Một ai đó đã đứng phía đối diện cái bàn tôi đang ngồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sảnh ăn gần như chật ních, nhưng tình cờ chiếc ghế đối diện tôi lại trống không.
“Hả? Ina? Lâu rồi không gặp.”
“…….Ơm!?”
Người đứng trước mặt tôi là Bøyg… cái chàng anh hùng đó đấy.
Cái người đã cùng tôi vun đắp nên tềnh yêu trong mơ.
“Hy vọng cái ghế này còn trống.”
“Ơ ờm… ờ ờ…!?”