• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 192: Công xưởng

Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 21:24:58

Tôi không phải đã bắn vào thái dương của mình vì có thứ gì để dựa dẫm vào.

Cơ hội mà Chủ Nghĩa Duy Mỹ trao cho tôi đã hết vào lúc đối đầu với hồi quy giả, nên là nó đã không còn nữa.

Nhưng kể cả thế, tôi cũng không làm vậy vì lý do đặc biệt nào.

Tôi chỉ là không muốn nhờ những người khác làm vậy.

Đến tôi còn chẳng muốn chết thì những người khác làm sao mà muốn chết được chứ?

Tôi mở mắt với tâm trí trống rỗng.

Đã không còn nóng nữa.

“...Gư”

Khi mở mắt, tôi nhận ra rằng đầu mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại.

Khi nhìn lên, tôi chạm mắt với Jang Chaeyeon, người đã bị che khuất một nửa khuôn mặt và đang nhìn tôi một cách lo lắng.

“...Anh, tỉnh lại rồi”

Jang Chaeyeon lẩm bẩm với giọng run rẩy.

“Tên điên kia!”

Song Ahrin nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

“Anh, anh Jaehun…anh thực sự sống lại rồi đúng không?”

Yu Daon dùng tay kiểm tra cơ thể của tôi chỗ này chỗ kia.

“...Tôi thực sự sống lại rồi mà”

“Chúng đã suýt ngất ra ở đây rồi, vậy mà đó lại là câu đầu tiên anh thốt ra sau khi tỉnh dậy à?”

Song Ahrin nhìn tôi, quát lớn một cách giận dữ.

“Tôi xin lỗi, tôi đáng ra nên giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn. Vì không muốn chết nên tôi thà để người khác chết thay còn hơn. Anh đã có thể nói như vậy cơ mà!”

“Hai cái đầu thì đúng thật nhưng không phải cái cuối hơi quá à?”

Thế thì khác nào rác rưởi?

“Dù sao thì! Anh có Tóc Đen, Tóc Trắng, và, và cả tôi nữa, nên là anh không cần phải làm vậy!”

“Theo tôi thấy thì cô Daon đã thức dậy từ giấc mơ, và nếu như hai người chết thì sao?”

“Anh thực sự không chịu thua một từ nào nhỉ, thật là!”

Song Ahrin hét lên một cách giận dữ, và…

“Anh, anh có bị đau ở đâu không? Cái, cái lỗ đã ở trên đầu anh…”

Yu Daon lẩm bẩm trong khi chạm vào thái dương của tôi.

“Tôi ổn mà”

“...Anh, anh Jaehun…”

Yu Daon nhìn tôi trong khi khóc thút thít.

“Là tôi không đủ đáng tin sao…? Anh cảm thấy thất vọng vì tôi là một đứa ngốc còn không thể chết một cách đàng hoàng sao…?”

Tôi vội vã lên tiếng để ngăn cô ấy lại, khi mà những giọt nước mắt trông như có thể trào ra khỏi khóe mi cô bất cứ lúc nào.

“Không phải như vậy”

“...Tôi, tôi hiểu mà. Anh Jaehun, tôi—”

“Không phải”

Tôi ngắt lời Yu Daon một cách dứt khoát.

“Tôi làm vậy vì cho rằng cô Daon đang không mơ giống như chúng tôi. Nên là dù có chết bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn sẽ không sao cả”

“...”

“Dù sao đi nữa, hãy tin vào tôi”

“...Nếu anh Jaehun đã bảo tôi làm vậy, tôi sẽ tin anh”

Yu Daon chậm rãi gật đầu.

Cuối cùng cũng đỡ hơn chút rồi.

Ngay khi tôi đang định ngồi dậy khỏi đùi của Jang Chaeyeon…

“...May quá đi”

-Thụp.

Một bàn tay mềm mại đặt lên đầu tôi.

“...”

Jang Chaeyeon không ngừng xoa nhẹ đầu tôi.

“...Anh cũng không thể biến mất được”

“...Cô Chaeyeon”

“Tôi sẽ không đánh mất anh một lần nào nữa đâu”

Bàn tay của Jang Chaeyeon đang vuốt ve mái tóc của tôi thoáng dừng lại.

“Hiểu rồi chứ?”

“...Tôi hiểu rồi”

“...Ừm, đừng làm tôi lo lắng”

Jang Chaeyeon khẽ mỉm cười.

“...Được rồi”

Có hơi chóng mặt chút, nhưng tôi có thể ngồi dậy được rồi.

Lần này, tôi ngồi dậy từ đùi của Jang Chaeyeon và nhìn vào bức tranh mình đã thấy trước đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Chân dung tự họa]

[Tuổi: Được tạo ra 17 năm trước]

[Đặc trưng: Thán phục]

[Khả năng: Thán phục]

[Tiểu sử: Khi cô quyết định để lại hình ảnh của mình ở sau, đó đã là một khoảng thời gian rất dài về trước. Do bức tranh này là minh chứng rằng cô đang sống, kể cả khi kỹ năng hội họa của cô lúc đó kém cỏi hơn nhiều so với bây giờ, cô vẫn rất yêu thích bức tranh này. Đủ để chứa đựng cả tấm lòng của mình vào trong nó]

[Điểm yếu: Bạn có thể đốt bức tranh, nhưng điều đó không được khuyến khích]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mắt của tôi cuối cùng cũng đã hoạt động bình thường.

“...”

Nhưng điều đó không được khuyến khích.

Mắt tôi đã bao giờ nói vậy chưa nhỉ?

Kể cả khi kết quả dẫn đến tai họa, nếu mà mắt tôi, thứ chỉ cho biết những điều chính xác về điểm yếu, còn phản đối, vậy thì tôi cũng không nên làm vậy.

Dù phần điểm yếu đó thực sự khiến tôi bận tâm đến khó chịu, nhưng mà tôi vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm trước đó.

“Mọi người, đến đây”

Jang Chaeyeon và Song Ahrin bước đến chỗ tôi trước lời đó.

Tôi giơ khẩu súng lục lên cho họ xem, và cả hai đều gật đầu.

“Cả hai sẵn sàng chưa?”

“Tôi sẵn sàng rồi”

“...Tôi cũng vậy”

Jang Chaeyeon gật đầu, và Song Ahrin cũng gật đầu nhìn tôi như không muốn chịu thua.

“Vậy thì tôi bắn đây”

***

Tôi đặt hai người đã ngã xuống một cách cẩn thận và mở sổ hướng dẫn.

“Có cần tôi che mặt họ đi bằng vải trắng không?”

“Cô không thực sự muốn họ chết đâu nhỉ?”

Tôi kiểm tra sổ hướng dẫn trong khi đáp lại Yu Daon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]

[PLZ - Bảo quản Sổ hướng dẫn]

1. Sổ hướng dẫn rất mỏng manh. Xin hãy chăm sóc nó cẩn thận.

2. Dù cho sổ hướng dẫn có cứng cáp đến thế nào đi nữa, xin hãy tránh việc dùng nó như một tấm khiên.

3. Hãy đối xử với sổ hướng dẫn như một người bạn cũ.

4. Không được đánh sổ hướng dẫn.

5. Giả chết rất có hại cho trái tim. Hãy trao đổi kỹ với những người có liên quan từ trước và tiến hành dưới sự giúp đỡ của chuyên gia tại nơi mà mọi người đều có thể quan sát an toàn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biết rồi mà.

Cả hai bên đều ồn ào như vậy đúng là phiền thật đất.

Trong khi tôi đang đọc qua sổ hướng dẫn, hai người kia thức dậy.

“Gư…”

“...”

Song Ahrin rên rỉ trong khi giữ đầu mình, và Jang Chaeyeon cũng làm điều tương tự trong khi chau mày.

“Hai người có ổn không?”

"Cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung vậy”

“...Tôi cũng vậy”

Jang Chaeyeon gật đầu đáp lại lời lẩm bẩm của Song Ahrin.

“Cảm giác hiện tại thế nào rồi?”

“...Không còn nóng đến vậy…”

Sau khi Song Ahrin đứng thẳng dậy và búng tay một cái, Yu Daon đột nhiên bắt đầu nhảy lên xuống tại chỗ.

“Chờ, một, chút, cô, Ah, rin!”

“Tôi nghĩ là mình có thể điều khiển tốt hơn trước rồi. Có thể nói rằng các giác quan của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết”

“Làm, ơn, tha, cho, tôi, đi, mà, cô, Ah, rin!”

May thật đấy.

Phớt lờ hai người đang cãi nhau kia, tôi mở sổ hướng dẫn và bắt đầu đọc ghi chép về Mơ trong Mơ mà mình đã thấy trước đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Dị thể quản thúc - Mơ trong Mơ - Ghi chép chỉnh sửa bởi Kim Heonyeong Phòng Cách ly]

[Dị thể này là nơi Phòng Cách ly đầu tiên rơi vào khi họ chạm trán với Chủ Nghĩa Duy Mỹ, và vì những thông tin sau đây đều rất rời rạc, xin hãy đọc nó một cách cẩn trọng.]

1. Khi đang ở trong dị thể này, bạn cần phải xác định rõ là bản thân đang ở đâu.

2. Nghịch lý thay, để có thể thức dậy khỏi giấc mơ, bạn cần phải tiến sâu hơn nữa vào trong giấc mơ và hoàn toàn nhận ra rằng mình đang mơ.

3. Đây là một ghi chú cực đoan, nhưng cách nhanh nhất để thức dậy từ trong mơ là cái chết.

4. Tuy nhiên, nếu nhầm lẫn giấc mơ với thực tại, điều này có thể sẽ dẫn tới tự tử, nên hãy cẩn trọng.

5. Mơ trong Mơ giống như là một trò chơi mà tất cả mọi người đều tham gia. Chỉ cần một người thoát ra, tất cả những người bị giam giữ trong giấc mơ cũng sẽ thức dậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi nhớ lại điều mà Trưởng phòng đã nói trước đó.

Ông ấy bảo rằng còn một phòng nữa đằng sau cái này.

Nó là một công xưởng thì phải.

“...”

Làm sao để có thể đến được công xưởng đó?

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh.

Tôi nên tìm điểm đặc biệt ở đâu đây?

Tôi chen qua đám đông để đến chỗ bức tranh và nhìn chằm chằm vào nó.

“...Anh đang làm gì vậy?”

Jang Chaeyeon đứng cạnh tôi.

“Cô Chaeyeon nghĩ gì khi nhìn vào bức tranh này?”

“Tôi sao?”

Jang Chaeyeon nhìn vào bức tranh sau khi nghe tôi nói.

“...”

Cô ấy trả lời một cách chậm rãi trong khi nhìn vào bức tranh.

“Sự căm ghét”

“Sự căm ghét?”

“Tôi ghét thứ đó”

Nhưng mà ai lại thích một thứ như vậy chứ?

Jang Chaeyeon lắc đầu và trả lời một cách kiên định.

“Tôi ghét thứ đó vì nó chơi đùa với mạng sống của con người và chỉ coi đó như là một trò tiêu khiển, và tôi cũng ghét thứ đó vì nó làm những việc khó đoán chỉ để cho vui”

Điều đó thực sự dễ hiểu.

“Và, thứ đó đã cướp lấy một người quan trọng với tôi”

“...”

Một người quan trọng với Jang Chaeyeon.

Đó chắc hẳn là người chị mà cô ấy đã nhắc đến trước đây.

“Nói mới nhớ, tôi chưa thực sự biết gì về chị của cô Chaeyeon cả”

“...”

Jang Chaeyeon nhìn bức tranh rồi quay sang tôi.

“Đó là vì tôi không nói gì cả”

“Đúng vậy. Và cô cũng không cần phải nói gì bây giờ”

Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm.

“...Kim Heonyeong”

“Hửm?”

Đó là cái tên mà tôi nhìn thấy trong sổ hướng dẫn khi nãy.

“Dù không phải là chị gái ruột, chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi còn ở Cục Quản thúc”

“Cô đã nói với tôi điều này trước đó”

“...Chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều”

Jang Chaeyeon nhìn tôi.

“Chị ấy cũng là người đã khiến tôi đau đớn vô cùng”

Ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt đó giống hệt như cách cô ấy nhìn tôi khi tôi ngã xuống lúc trước.

“Tôi đã quyết định sẽ không mở lòng với ai kể từ đó…”

Jang Chaeyeon khẽ thở dài.

“Tất cả là lỗi của anh”

“Tôi sao?”

Jang Chaeyeon thoáng liếc nhìn tôi rồi nhìn vào bức tranh trước mặt.

“Dù sao thì, đó là cảm nghĩ của tôi”

“...Cảm ơn”

Cảm thụ.

Dù không tệ, nó cũng không phải việc tôi có thể làm.

Tôi không có cảm quan nghệ thuật.

Khuôn mặt mỉm cười trong bức tranh ấy hả?

Tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì.

Nếu đã vậy…

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ cửa sổ trong suốt một lần nữa.

Thán phục, không.

Tên và tuổi cũng chẳng phải gợi ý lớn gì.

Sau cùng, thứ tôi cần nhìn vào là tiểu sử và điểm yếu.

[Tiểu sử: Khi cô quyết định để lại hình ảnh của mình ở sau, đó đã là một khoảng thời gian rất dài về trước. Do bức tranh này là minh chứng rằng cô đang sống, kể cả khi kỹ năng hội họa của cô lúc đó kém cỏi hơn nhiều so với bây giờ, cô vẫn rất yêu thích bức tranh này. Đủ để chứa đựng cả tấm lòng của mình vào trong nó]

 Đủ để chứa đựng cả tấm lòng của mình vào trong nó, minh chứng rằng cô ta đang sống.

“...”

Cô ta đang muốn truyền tải điều gì qua bức tranh này?

Lý do cô ta tìm kiếm nghệ thuật trong con người, lý do cô ta coi con người như nguyên liệu.

“...”

Sau cùng, theo như cô ta đã nói, cô ta là một thực thể không thể sống thiếu con người.

Vậy liệu cô ta có ghét con người không?

Không, chính ra thì cô ta còn thích con người nữa cơ.

Một con ma-nơ-canh với một cái đầu người ở trên.

Sau tất cả, nó nhìn không khác gì một con người.

Nó đã cố bắt chước con người, dù cho có thô kệch đến mức nào đi nữa.

“...Thứ đáng thương”

“Gì cơ?”

“Không có gì”

Jang Chaeyeon quay sang đây trước lời lẩm bẩm của tôi.

[Chí mạng: 1->2]

-Rầm, rầm…

Phía sau khung tranh mở ra, và mùi máu xộc vào mũi tôi.

“...”

Một công xưởng khổng lồ trải ra trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận