• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chuyển Vào

Độ dài 2,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 08:00:15

Trans: Crabchan X

Edit: ShinigamisParadie

Comeback sau 2 năm :3

_________________________________________________

Kể từ ngày ba người họ chuyển vào, ông già tôi đột nhiên tan làm sớm một cách bất thường.

Lão có nói gì đó về việc tổ chức một buổi tiệc chào mừng, nhưng vì phải đi làm thêm nên tôi đã ra khỏi nhà vào buổi tối. 

Tôi về khá trễ sau khi kết thúc ca làm và tiến vào phòng thay đồ như thường lệ để chuẩn bị đi tắm.

Khi tôi đang mở cửa phòng thay đồ, một giọng nói vọng lại từ phía sau. Đó là Sae-san. 

"Mừng con trở về nhà.”

“A… Cháu về rồi…”

"Nami đang tắm đó.”

"A, vậy sao? Cháu hiểu rồi.”

(Tôi không nghĩ gì cả đâu, nhưng biết đâu tôi có duyên trở thành một tên biến thái may mắn chăng…)

Tôi muốn quay về phòng, nhưng có vẻ như Sae-san vẫn muốn nói gì đó.

"Mà này…”

“Vâng? Có chuyện gì sao ạ?”

“Cô…, à không, không có gì đâu…”

Không khí trở nên căng thẳng một cách lạ thường.

Quả thật khá khó chịu khi có những người lạ ở trong căn nhà của mình.

Tôi trở về phòng, đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc!

"Vào đi.”

Người mở cửa là Nami-chan.

Mái tóc ẩm ướt, khoác lên người một chiếc áo phông, không áo lót, một chiếc quần ngắn ngủn lấp ló được bọc bởi chiếc khăn tắm cũng ngắn không kém.

(Không ổn rồi. Em ấy dễ thương quá! Đã thế còn không mặc áo lót nữa chứ, mình thậm chí có thể thấy rõ núm vú của em ấy… chúng trông như đang cương cứng vậy.)

 “Ano, Em tắm xong rồi ạ.”

“À à, cảm ơn em.”

“À và còn…”

"Hửm? Sao vậy?”

"Là về chị của em. Xin anh đừng giận chị ấy.”

"Ế? Sae-san sao? Anh không giận chị ấy.”

"Lúc chúng ta đi ăn với nhau. Anh đã nổi giận với chị ấy.”

"Aa… thật ra thì, anh khá bất ngờ về chuyện kết hôn của ông già với chị em, và khi anh ngỏ ý hỏi tuổi của Sae-san thì chỉ lại chế nhạo anh. Nếu anh là chị ấy thì anh sẽ không hành xử như vậy ngay ngày đầu gặp nhau đâu. Đó không phải là thái độ của một người muốn kết thân với mình, đúng không? Mà thôi, có lẽ tính của chỉ vốn dĩ đã như vậy rồi.”

“Nói chung là anh giận chị ấy.”

"Thay vì nói là giận, đúng hơn là anh bị bất ngờ cơ.”

"Ano, chị của em vốn không phải là người như vậy đâu.”

"Ế? Ý của em là sao?”

“Thật ra thì…”

Theo lời Nami-chan, Sae-san vốn là một người tế nhị và có hơi ngại tiếp xúc với người khác. Ngay cả Nami-chan cũng không ngờ là chị ấy lại hành xử như vậy vào ngày hôm đó.

Sae-san đã rất căng thẳng khi phải gặp tôi và không thể nói chuyện bình thường được, có vẻ chỉ đã nốc một chai rượu trước khi tới quán. Và cũng vì Sae-san làm việc ở một host bar, chị ấy như trở thành một người khác mỗi lần say rượu… Nói sao nhỉ?… Chị ấy như vậy một phần cũng do tính chất công việc của mình.

Tất nhiên, thái độ ấy khá phù hợp để làm sôi động không khí quán bar.

Sau khi tôi quay lại, chị ấy bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mà bản thân đã nói.

Tính tình con người thay đổi sau khi họ uống rượu. Tôi đoán thế, nhưng dù gì thì Sae-san vẫn tiếp tục uống không ngừng trong suốt bữa ăn.

"Ờm, anh hiểu ý em rồi.”

“Thế thì tốt quá.”

"Nếu được thì anh cũng muốn làm quen với em nhiều hơn.”

"Ể? Với em sao??”

"Đúng vậy. Mặc dù chẳng phải anh em ruột, nhưng anh rất vui vì có những cô em gái dễ thương.”

"Vậy ạ?...”

"Nếu anh bất hòa với chị em thì anh cũng sẽ không thể thân với các em, đúng không? Đó là lý do vì sao anh sẽ cố nhịn hết mức có thể.”

"Em ổn mà, nhưng em vẫn mong anh và chị có thể gần gũi với nhau hơn.”

“Không, không. Sae-san cũng tốt bụng mà.”

"Xin hãy quan tâm chăm sóc em. Chúc anh ngủ ngon!”

Vừa nói, Nami-chan vừa bước về phía cửa.

(Giờ thì, đi tắm thôi nào!)

Vừa bước chân vào phòng thay đồ, đập vào mắt tôi là giỏ chứa đồ lót.

(Có vẻ là của Sae-san.)

Tôi vô thức cầm chiếc áo lót lên và nhanh chóng nhận ra… là E cup. Đồng thời phát hiện những chiếc quần lót dây trong cùng một bộ…

(Oi oi, quần lót dây? Chị ấy vẫn luôn mặc những chiếc quần lót kiểu này sao?)

Nhìn vào đũng quần… Có một vết ố còn đọng lại trên đó…

(Hít Hà. Tệ thật. Nó thơm quá…mmmm? Khoan đã.)

Sau khi lục lọi giỏ đựng đồ giặt, tôi đã tìm thấy đồ lót của Nami-chan! Tôi có thể khẳng định chắc nịt rằng ngực của Nami-chan là C cup.

Tôi bắt đầu hít lấy hít để mà chẳng nghĩ ngợi gì.

(Mmmm…. Thơm quá đi mất.)

Sau đó là phần bên dưới.

Đồ lót của Nami-chan cũng là theo bộ.

(Không ngờ một học sinh sơ trung lại mặc những bộ đồ lót không đứng đắn như này.)

Cái này cũng thế, cũng có vết ố ở phần đũng quần…

(Hít, hít. Uwwaaa… tuyệt! Thật sự, tuyệt quá!)

Cái thứ mùi gây nghiện một cách khó tả trong chiếc quần lót của Nami-chan làm tôi dần trở nên phấn khích. Tôi cởi hết quần áo của mình và bắt đầu chà xát đũng quần lót lên cái dương vật cương cứng của mình. Chất dịch trên dương vật của tôi bắt đầu tràn ra, để lại những vết trên chiếc quần lót bé nhỏ của Nami-chan. 

(Aa… không được rồi… Mình không chịu được nữa!! Ư ư ư ư!!)

Cùng lúc đó, một cảm giác sung sướng lan ra toàn cơ thể và tôi bắn vương vãi vào chiếc quần lót của Nami.

(Thôi xong… Tệ rồi đây.)

Đồ lót của Nami dính đầy tinh dịch của tôi. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi bắt đầu lo lắng về những gì mình vừa làm.

(Liệu họ có phát hiện ra không nhỉ? Chắc sẽ không bị lộ đâu ha?)

Tôi nhét chiếc quần lót đã bị bẩn xuống dưới đáy của chiếc giỏ và bắt đầu đi tắm.

(Dù vậy thì… Nami-chan, Umi-chan, Sae-san… Xem ra mình không cần phải lo về chuyện không có đồ thủ dâm kể từ bây giờ rồi.)

Sau khi tắm xong thì tôi bắt đầu nằm lười xem TV trong phòng.

(1 giờ rồi à? Đi ngủ thôi!)

Tôi ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Từ dưới lầu, tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện.

(Là tiếng của lão già và Sae-san à?)

Tôi bước chầm chậm xuống lầu, nhưng dừng lại giữa đường. 

"A a a, không được! Em đã bảo là dừng lại đi mà… em không kiềm được tiếng của mình mất”

"Em đang nói gì vậy? Em đang ướt quá trời rồi nè…”

"Aa… không được. Nếu anh cứ thúc nó vào như thế…”

(Oi oi oi! Hai người lớn tiếng quá rồi đấy!)

Bằng một cách nào đó tôi lại ở đây, ngay giữa lúc ông già ấy và Sae-san đang làm tình. Tiếng rên sung sướng của Sae-san truyền ra bên ngoài phòng ngủ. Dù biết rằng điều này rất tệ, tôi vẫn đi xuống lầu và lén nhìn qua hành lang.

Vừa ló đầu ra, tôi không thể tin vào mắt mình.

Nami-chan đang thủ dâm ngay trước cửa phòng. Em ấy đang phản ứng trước tiếng rên của Sae-san. 

Em ấy đặt bàn tay lên đũng của chiếc quần ngắn và xoa nắn nó một cách mãnh liệt.

(Bổ mắt quá đi.) 

Trong khi đang nhìn Nami thủ dâm, tôi vô thức nắm lấy đũng quần. Tay của Nami-chan xoa nắn ngày càng mạnh bạo cho đến khi cơ thể em ấy co giật và rồi dừng lại.

(A! Em ấy ra rồi.)

Sau đó thì… ánh mắt của Nami-chan và tôi vô tình chạm vào nhau sau khi em ấy mới vừa lên đỉnh…

Nami-chan sửng sốt trợn tròn đôi mắt. Chúng tôi  đứng hình nhìn nhau một lúc, trong khi đó thì có vẻ cuộc mây mưa của lão già và Sae-san trong phòng ngủ cũng sắp đến hồi kết.

“Anh đang ra….”

Tôi có thể nghe thấy tiếng rên vang vọng. Sẽ rất tệ nếu tôi còn đứng ở đây.

Nami-chan đi đến chỗ tôi thật nhanh như thể không có gì xảy ra. Nhưng, khi tôi nhìn vào mặt em ấy, Nami-chan đang lườm tôi với đôi mắt lưng tròng.

“Biến thái!”

Em ấy nói trong khi đi ngang qua tôi.

(Ể? Ểểểể? Là lỗi của mình ư???)

Trong lúc đang giật mình vì những lời ấy, tôi  đưa mắt nhìn Nami-chan cho đến khi bóng lưng em ấy biến mất trên cầu thang.

Nghe thấy âm thanh vẫn còn phát ra từ trong phòng ngủ, tôi biết mình cũng nên trở về phòng thôi. Sau đó, tôi tiếp tục thủ dâm trong khi nhớ lại những hành động của Nami-chan và đã ra tận 3 lần…

(Mới ngày đầu tiên mà đã sướng thế này… Mình thật sự rất mong chờ những ngày tiếp theo đấy.)

Tối đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon lành. 

—Ngày hôm sau

"Nèe, dậy đi, dậy đi… Onii-chan!”

"Hử…?”

(Cái vẹo gì đang xảy ra vậy? Nặng quá… cơ thể của mình… guhaaaa!!!)

Tôi mở mắt ra sau khi cảm thấy có gì đó nặng nhảy lên xuống giữa hai chân của mình.

Và tôi thấy Umi-chan ở trên người, đang cố lay tôi dậy.

(Đợi… đợi đã! Nếu em làm thế sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Ugh… Umi-chan, nếu em ngồi lên người anh như vậy nó sẽ trở thành tư thế cô gái cưỡi ngựa mất!)

Umi-chan đang di chuyển trong lòng tôi và khiến tôi rất phấn khích. Vì đang là mùa hè nên tôi chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, tôi có thể cảm nhận được cặp đùi của em ấy qua nó.

Hơn nữa, Umi-chan chỉ mặc một chiếc váy nhỏ nên quần lót của em ấy lồ lộ ra ngoài trước mắt tôi.

"Ch…ư… chờ một chút đã! Umi-chan!! Chuyện gì vậy?”

"Ế? Chị bảo là nếu em làm vậy thì anh sẽ dậy nên…”

(Tsk… làm những việc quá mức như vậy… Cơ mà, mình muốn giữ tư thế này lâu một chút…)

"Nee… nhanh lên…ei!”

"Umi-chan lật tấm chăn ra khỏi người tôi.

“A!…”

“Aha ♡”

Tôi có thói quen không mặc quần đi ngủ… không những thế, sau khi em ấy đã kích thích tôi quá mức như vậy vào buổi sáng… dương vật của tôi đang dựng đứng thẳng lên, to đùng và cứng ngắc.

"Onii-chan không mặc quần lót khi đi ngủ. Y chang Umi lun.”

"Cái…!”

"To quá… đây là lần đầu tiên em thấy một con cu to như thế này đó… anh gọi nó là gì vậy ạ?... Cương cứng?”

(Con bé này bị cái gì thế nhỉ?... Em không có suy nghĩ gì khi thấy nó sao?)

Trong khi vội vã mặc quần vào, tôi hỏi Umi-chan.

"Em không thấy bất ngờ khi nhìn thấy nó sao?

"Ể? Em từng đi tắm với bố ạ.”

"Nhưng anh không phải bố của em. Điều đó không khiến em thấy phiền sao?”

"N… nó ổn mà… vì đó là Onii-chan.”

"Thật vậy sao?”

"Ehehe… anh thấy đó, em rất vui vì mình có một người anh trai.”

Umi-chan ngây thơ ôm lấy tôi… con bé dễ thương quá.

"Ahaha, anh cũng rất vui vì mình đã có được một cô em gái nhỏ bé đáng yêu như em.”

Trong khi trò chuyện, chúng tôi tiến đến phòng ăn, ở đó bữa ăn sáng đang được chuẩn bị. Nami-chan đã ngồi sẵn vào bàn. Em ấy liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. 

(Liệu em ấy có ghét mình không nhỉ… đó đâu phải lỗi của tôi đâu?? Haa… có vẻ sẽ rất khó để phát triển mối quan hệ với em ấy đây…)

 “Chào buổi sáng, Mitsuru-kun.”

 "Chào buổi sáng.”

 Sae-san đang phấn chấn chuẩn bị bữa sáng. Giờ này thì ông già tôi cũng đi làm rồi.

(Ăn xong mình sẽ bảo chị ấy  đừng có dính dáng đến mình nữa.)

Nếu Sae-san hành động như thể chỉ là mẹ tôi thì tôi sẽ không chịu nổi mất.

Nếu bây giờ tôi nói luôn, bầu không khí sẽ xấu đi và mối quan hệ giữa tôi và Nami-chan sẽ tệ thêm, tôi phải cố nhịn thôi…

"Được rồi, chúng ta ăn chứ?”

Sau khi Sae-san nói, chúng tôi bắt đầu ăn phần của mình.

(Súp Miso… Khá lâu rồi nhỉ. Kể từ khi mẹ qua đời thì mình chưa từng ăn một bữa sáng nào ra hồn cả.)

Tôi húp súp trong khi suy nghĩ lan man. 

Nami-chan đang làm một bộ mặt đáng sợ như mọi khi và còn không nhìn vào mắt tôi. Umi-chan thì đang nói gì đó về việc khám phá căn nhà mới mà ẻm vừa chuyển vào.

Thật vui vì có thể ăn sáng như thế này. Nhưng đúng như tôi nghĩ, tôi không thích người khác xâm phạm cuộc sống của mình. Tôi cần phải nói với chị ấy thật rõ ràng mới được.

“Nee… Onee-chan, dương vật của Onii-chan to lắm ạ! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một cái dương vật trở nên cương cứng đó!”

"Buhaaa!!! Khụ, khụ, khụ…”

Súp miso bắn ra khỏi miệng tôi.

(Cái, em đang nói cái gì vậy!!)

"Cái…!!!” Khuôn mặt của Nami-chan trở nên tái đi

"Mitsuru-kun?!... Chuyện này là thế nào vậy? Umi???”

Sae-san nhìn tôi với vẻ mặt như quỷ dữ. 

"Onii-chan, cho em xem đi~”

(Không, khoan đã! Nếu em nói kiểu đó, giống như là anh đã cố cho em xem nó to thế nào vậy! Dù đúng là anh muốn thế đấy nhưng thế này thì…) 

"Mitsuru-kun! Con rảnh chứ?”

"Đồ… đồ biến thái”

Nami-chan nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt.

(Aa… kết thúc rồi… Mình không còn gì để bào chữa nữa…)

Và vì vậy mà cuối cùng tôi phải tham gia vào buổi thẩm vấn của Sae-san và Nami-chan…

Bình luận (0)Facebook