Chương 9: Chỉ mỗi mình tớ là không có gì
Độ dài 6,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 14:00:29
Tóm lại, tôi và Rei và Kotone đã trở về dinh thự Toomi một cách bình an vô sự.
Là vì bọn “Bắt cóc” đã thả chúng tôi về dinh thự.
Bởi đó chính là cái vụ bắt cóc mà hoàn hảo nhất mà Toomi Souichirou đã bày ra….
Trong chiếc xe trên đường trở về, Rei và Kotone chăm chăm nhìn tôi, mắt lấp lánh.
Làm sao mà tôi có thể thực hiện được việc giải thoát khỏi bọn bắt cóc thế?
Tôi được hai người hỏi như vậy, nên tôi giải thích là, tôi nhận ra chân tướng của đối phương nên đã đàm phán.
Không phải là nói dối, nhưng cũng không thể nói là sự thật được.
Tôi nghe ông Toomi Souichirou nói là “phải giữ im lặng” về việc vụ bắt cóc được sắp đặt.
Với ông Toomi Souichirou thì bản thân ông là kẻ đứng sau tấm màn đen, không được để Kotone và Rei biết chuyện.
Mặt khác, quyền lực của nhà Toomi lớn mạnh, nếu nghĩ về cái thực trạng là Kaho và chị Amane đang ở dịnh thự Toomi thì tôi không thể nào phản lại Toomi Souichirou được.
Kết quả là tôi không thể nói với Rei và Kotone về chân tướng sự việc. Nhìn từ khía cạnh của Rei và Kotone thì tôi trông giống như một người anh hùng vừa đánh thắng bọn bắt cóc.
Cứ như là tôi lừa đảo vậy, làm tôi thấy áy náy, nhưng mà biết làm sao được.
Cái vấn đề quan trọng hơn, đó là cái vụ việc để cho tôi đính hôn với Kotone.
Toomi Souichirou vẫn chưa công bố chính thức, nhưng nếu như Rei và mọi người mà biết thì họ sẽ nghĩ sao đây.
Sau khi trở lại dinh thự, cô gái mặc tạp dề bên ngoài bộ đồng phục thủy thủ ra đón chúng tôi.
Đó là cô nữ sinh cấp ba có tên là Watarai Nao. Là người phục vụ sống trong nhà, một cô gái mang phong thái đáng yêu với mái tóc tết bím.
Gương mặt Watarai bừng sáng lên, cô nhìn chúng tôi.
“Thật may mắn là tiểu thư và mọi người vẫn yên ổn. Với lại, cả Akihara nữa”
“Tôi thì kệ đi, thật may là Rei và Kotone vẫn ổn”
“Tôi cũng lo cho Akihara lắm đấy. Với lại, bây giờ vị thế của Akihara ở dịnh thự tăng lên kinh khủng lắm đấy? Dù sao thì cậu cũng là người anh hùng cứu tiểu thư Kotone mà”
“Tôi không phải cái thứ ấy đâu”
“Nhưng mà các tiểu thư thấy sao, có đúng thế không?”
Nhìn Rei và Kotone thì thấy họ đỏ mặt lảng đi.
Thấy cái phản ứng như thế thì tôi cũng ngượng mất.
“…….Cho đến hôm gần đây thì em còn coi senpai là cái thằng gạ gẫm chị gái”
Kotone lầm bầm làm tôi giật mình.
Tôi không biết là mình bị coi là kiểu như thế trong dinh thự cơ đấy, nhưng mà thôi, đúng thật là trùng vào cái lúc mà Rei trở về dinh thự sau khi bỏ đi, thì cô lại sống cùng căn nhà với một thằng con trai trong phân họ, vậy thì có bị coi là như thế cũng là điều đương nhiên.
“Ờ, nhưng mà giờ thì khác. Bởi vì senpai không chỉ là thằng gạ gẫm chị gái mà còn gạ gẫm cả em nữa”
Kotone khúc khích cười rồi nhìn tôi.
Cô hầu Watarai nhìn chúng tôi với vẻ tò mò, còn Rei thì phồng má lên.
Tôi thành ra xấu hổ nên quay về căn biệt lập để trốn tránh.
Kaho và chị Amane đã chờ ở đó.
Kaho mặc một bộ tư phục là chiếc đầm mỏng, mắt cô đọng nước.
Và rồi ngay sau khi nhìn thấy tôi, cô lập tức ôm chầm lấy tôi.
“Ka, Kaho….”
“Haruto…..tớ lo lắm đấy”
Nói xong, Kaho dụi mặt vào người tôi.
Hương thơm ngọt ngào phảng phất ra.
Cảm giác mềm mại của cơ thể Kaho làm tôi đỏ mặt.
“Hóa ra tình địch không chỉ có mỗi chị gái……”
Kotone lầu bầu.
Chị Amane thì đã nhìn thấu mọi việc, có thể nói là kiểu như thế, chị cười khúc khích.
Kaho ngước mặt lên nhìn tôi vẻ đáng yêu.
“Tình địch của Toomi là sao?”
“Ờm, đó là….”
Tôi liếc nhìn Kotone thì thấy Kotone nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tại vì là, em cũng thích Haruto-senpai mất rồi”
“Đến cả Toomi cũng thích Haruto mất rồi á!?”
“Vâng! Em xin lỗi cô bạn thuở nhỏ Sasaki, nhưng mà Haruto-senpai thuộc sở hữu của em”
“Chị là bạn thuở nhỏ của Haruto mà. Không thể nào mà thua được!”
“Kaho và Kotone rải pháo hoa bồm bộp bằng ánh nhìn, họ nháo nhào ôm sồm. Tôi cảm thấy má mình nóng lên. Bình tĩnh suy nghĩ thì tôi thấy là, việc Kaho và Kotone, hai mỹ nữ cãi lộn nhau vì tôi đúng là một tình cảnh khủng khiếp.
Chị Amane ghé miệng đến gần tai tôi.
“Hai người kia có vẻ bận rộn, hay là để chị cưng em nhé?”
“Chị Amane…..đừng có chọc em”
“Hưm? Chị lại khá là nghiêm túc đấy”
Chị Amane mỉm cười, chẳng biết chị nghiêm túc đến mức nào.
Duy chỉ có một người là Rei, Rei chẳng nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn chúng tôi.
Thấy Rei như thế, Kaho và Kotone quay lại. Hai người ngừng cãi nhau, nhìn mặt nhau rồi gật đầu”
“Cái người mà phải lo lắng nhất là Mikoto đấy nhỉ”
“Chị gái định lợi dụng cơ hội, em lo lắm”
Kaho và Kotone nói xen nhau, Rei tỏ ra vẻ mặt giật mình.
“T, tớ á!?”
“Đúng đúng. Tại vì bỏ bê một phát có khi là Rei mang bầu con của Haruto mất”
Kaho vừa nói một điều tôi không tưởng tượng nổi. Tôi cứ ngỡ là Rei sẽ phủ định, nhưng đáng ngạc nhiên là cô lại lẩm bẩm.
“Em bé của Haruto-kun à, chắc phải đáng yêu lắm…..”
Tôi giật mình. Đúng là nóng vội quá…. Có lẽ Rei cũng nhận ra là mình lỡ miệng nên tỏ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, cô chốc chốc đỏ mặt đi. Cả Kaho và Kotone đều cứng đờ. Rei ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Vừa, vừa rồi là, ờ…..”
“Tiếng nói con tim rò rỉ ra hả?”
Chị Amane nói đùa cợt, Rei thì rên rỉ “ư ư” rồi cúi đầu xuống.
Lúc đó, Kotone xen vào.
“Hôn thê của senpai là em đấy? Em mới là người đẻ con cho senpai”
“Người mà Haruto thích là chị mà. Tương lai chị sẽ kết hôn Haruto rồi….. ờm, cùng nhau chăm sóc trẻ con”
Kaho bộ dạng hốt hoảng, mặt đỏ đến tận gáy.
Hai người có biết là đang bắn mấy câu khủng khiếp không?
“Chọn một trong năm người đi”
Chị Amane vừa thở dài vừa nói.
…….Năm người? Tôi và Rei, Kaho, Kotone, còn một người nữa là?
Chị Amane bật cười, ghé miệng đến gần tai tôi.
“Đương nhiên là chị rồi còn gì?”
Cảm giác như không biết chị nghiêm túc đến đâu.
Tóm lại là Rei trông bất mãn, nhưng có vẻ cô đành phải từ bỏ việc đột nhập vào phòng tôi vào ban đêm rồi.
“Em có đề xuất”
Kotone nói bằng một giọng trong veo.
Cả tôi và những người khác đều quay phắt lại.
“Không phải chỉ mỗi hôm nay đâu, từ giờ trở đi có thể sẽ có chuyện tương tự. Tức là không chỉ chị gái mà cả Sasaki, có thể là cả em nữa cũng sẽ lẻn vào phòng của senpai”
“Thế thì?”
“Vì sẽ gây ra đánh nhau vô ích và không lành mạnh, cho nên là bọn mình bỏ cái trò lợi dụng thời cơ đi….. em nói thế thôi nhưng mà mọi người sẽ không tuân thủ đâu nhỉ. Cho nên là, mọi người thay phiên nhau giám sát senpai, nói thế có được không?”
“Giá, giám sát? Anh ư?”
“Vâng. Senpai và hai đứa con gái giám sát sẽ ngủ cùng phòng. Ví dụ, senpai và chị gái và em. Hoặc là senpai và Sasaki và Amane. Chỉ cần cho vào cùng một phòng kiểu như thế này thì sẽ không ai sờ mó đến senpai”
Tôi sẽ ngủ dậy với hai đứa con gái trong cùng một phòng ư?
Đùa à – tôi nghĩ, thế là cả ba người còn lại đều gật đầu như muốn nói đây là đề xuất tuyệt vời.
“Tớ nghĩ đó là ý tưởng hay đấy. Với lại, thời gian được ở cùng với Haruto sẽ tăng lên”
Lời nói của Kaho cứ như thay mặt ý kiến chung ở đó.
Ý kiến của tôi thì khỏi quan tâm.
Tôi cứ nghĩ là khác với cái căn hộ, mình sẽ có không gian một mình rồi cơ mà!
Bốn người nói chuyện với nhau rồi chọn ra thành viên hôm nay ngủ với tôi, đó là Kaho và Kotone.
Chị Amane mỉm cười, rồi bảo là chị nhường cho ba người còn lại. Ba người còn lại thì oẳn tù tì, hình như Rei bị thua mất. Rei cay cú lầu bầu “Ư ư….. mình muốn giỏi oẳn tù tì cơ…….mình muốn muốn ngủ với Haruto-kun mà!”.
Kaho và Kotone lại gần tôi, mỗi người nắm chặt lấy một bên tay tôi.
Ngực của Kaho thì to, ngực của Kotone thì nhỏ nhưng mà lại rất mềm mại.
“Được ngủ với Haruto tớ vui quá!”
“Trăm sự nhờ anh nhé, senpai♪”
Bị hai mỹ nữ kẹp vào, tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.
☆
Không bình tĩnh được.
Chuyện thành ra tôi phải ngủ cùng phòng với Kaho và Kotone.
Cái tình cảnh này, tôi chẳng có gan mà ngủ bình thường được.
Lại nữa, hai người còn ở trong chăn cùng tôi.
“Ơ……Kaho, Kotone”
“Gì thế? “Vâng!”
Kaho và Kotone đồng thời quay lại tôi.
“Tại sao lại ngủ chung chăn nệm?”
“Tại vì là em phải giám sát senpai mà. Để mấy đứa con gái khác……không làm việc như thế này”
Kotone khẩy cười, cô ép sát bộ ngực nhỏ vào tay tôi.
Kotone chỉ mặc một bộ đồ ngủ như là váy ngủ mỏng, cảm giác của bộ ngực đó và hơi ấm gần như truyền thẳng cho tôi.
“Cứ cho là thế đi, nhưng mà chỉ cần ở cùng phòng là ổn rồi mà……đâu cần phải ngủ chung nệm”
“Đúng mà. Cho nên là tớ chỉ muốn làm thế thôi”
Kaho nói nhỏ. Thế rồi, cô mỉm cười.
Kaho mặc một bộ pajama hơi như trẻ con, nhưng cúc áo ở chỗ ngực lại hở một nốt, làm tôi nhìn thấy được cả khe ngực.
Trông thấy tôi đỏ mặt, Kotone bực bội với tôi.
“Anh vừa nhìn…….ngực của Sasaki-senpai à?”
“Không, không có cái đó đâu”
“Nói dối. Đúng là anh thích to hơn nhỉ”
Kotone lườm tôi khinh bỉ.
Nhỏ cũng không tệ đâu! – Tôi mà trả lời lại như thế thì chắc bị giết mất.
Kotone ngày càng bám tôi chặt hơn.
“Em thì không to đến thế…. Nhưng mà senpai cứ sờ của em một chút cũng được”
Tôi giật mình, thế là Kotone đỏ mặt ngượng ngùng.
Thế rồi cô dùng ngón tay hé một chút phần ngực trong chiếc váy ngủ cho tôi xem.
“Này…..senpai?”
Bảo hốt hoảng lên thì Kaho còn hơn cả tôi nữa.
“Kh, khoan! Đã bảo là cấm lợi dụng cơ hội rồi mà!?”
“Nếu thế thì Sasaki-senpai cũng để cho Haruto-senpai bóp ngực là được còn gì?”
Kotone nhoẻn miệng cười còn Kaho thì đỏ chín mặt.
“Cái, cái đó……chịu thôi”
“Chị thuần túy hơn em tưởng nhỉ. Em nghe nói là chị đã từng bị Haruto-senpai cưỡng mình lúc chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, rồi chị còn hét lên là <<Cướp đi lần đầu của Haruto là tớ>> cơ mà”
“…….Cái, cái đó thì……”
“So với việc bị chị Rei cướp mất thì hai người bọn mình lén lút cướp đi lần đầu của senpai chứ?”
Kaho lắp bắp mở miệng, tôi thì lại giật mình thêm lần nữa.
“Tức là, tớ với Haruto với Kotone, ba người cùng…..”
“Dâm dục”
Kotone nói trong khi đỏ mặt lên.
Trong khi Kaho đang bối rối thì Kotone lại dồn thêm lời vào.
“Em thì……lúc nào cũng sẵn sàng đấy? Sasaki-senpai vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần à?”
“Ch….. chị cũng”
Kaho nói xong, tự nhiên cô đứng dậy, sau đó cô cởi pajamara ra.
Chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu đen, cô nhìn tôi.
“Haruto……..cậu muốn làm cùng tớ không?”
“À, ờ…….”
“Chọn ai?”
Trước khi tôi kịp trả lời thì Kaho đã trùm lên người tôi.
Mùi hương ngọt ngào và bộ đồ nội y của Kaho làm tôi vất váng.
Thế rồi, Kaho cứ thế mà ghé môi vào tai tôi và thì thầm.
“Tớ…..không được à? So với tớ thì Mikoto hơn à?”
Kaho trong bộ đồ lót, cô nhìn tôi mà mắt rưng rưng.
Được cô gái mà tôi đã từng thích nói như thế này làm cho tôi choáng váng quá.
Nếu như không có Rei thì.
Nhất định là tôi sẽ chọn Kaho – tôi nghĩ.
Tuy nhiên….. Tôi cố gằng dùng mọi cách để ngồi dậy, định kháng cự lại mỹ lực của Kaho.
Đúng lúc đó, từ phía sau tôi có cái gì đó mềm mềm áp vào.
“Đừng có quên em đấy nhé……?”
Người nói câu đó là Kotone.
Nếu như không có Rei thì chắc chắn tôi đã không biết đến Kotone….. cũng chắc chắn sẽ không có chuyện ngủ chung giường với nhau.
Trước mặt thì bị đứa bạn thuở nhỏ mặc mỗi đồ lót cưỡng bức, phía sau lưng thì bị mỹ nữ cấp dưới dí ngực vào.
Mùi hương ngọt ngào của cả hai người làm tôi choáng váng.
“Anh không muốn làm cùng em à?”
Từ phía sau lưng tôi, Kotone thì thầm.
“Không thể như thế……”
“Em không yêu cầu anh phải đáp lại đâu. Ờ thì, có thể là em sẽ bị chị gái cướp mất senpai”
Kotone cười khì rồi thổi vào tai tôi.
Kaho thì phồng má lườm tôi. Và rồi, Kaho cứ như đã quyết ý, cô ôm chầm lấy tôi.
Tôi hoàn toàn trong tư thế bị kẹp giữa hai đứa con gái trước sau.
“Giờ thì chỉ được nghĩ đến tớ thôi đấy….”
“Cậu, cậu có nói như thế, nhưng mà Kotone đang…..”
“Ái chà, senpai thích em hơn Sasaki hả?”
Tôi định phản luận lại nên quay phắt lại phía Kotone, vừa đúng lúc ngón tay trỏ của Kotone chạm vào môi tôi.
Kotone khúc khích cười nhưng gương mặt cô đỏ chót. Thế rồi cô chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú nhìn tôi.
“Em sẽ không thua chị gái hay Sasaki đâu. Nhất định là em sẽ độc chiếm senpai cho coi. Nhưng mà bây giờ thì em vẫn sẽ chịu đựng chơi ba người. Cho nên là….”
Có vẻ như Kotone và Kaho, hai người đã bắt tay để không cho Rei vượt trước.
Tình hình tệ vãi.
Cứ thế này thì tôi bị cuốn theo mất thôi. Nếu mà thành ra như thế thì sẽ thế nào đây?
Nếu như tôi phải sống cái cuộc sống tha hóa đạo đức cùng với ba người, Kaho, Kotone, và Rei thì.
Dường như tôi sẽ không thể trở lại như cũ nữa.
Tôi cố vắt hết dũng khí của mình ra để kháng cự lại hai người.
Đúng lúc đó.
“Mấy đứa đang làm gì nhỉ?” – Người cất lên tiếng nói và mở cánh cửa vách ngăn ra là một mỹ nữ có dáng cao ráo thanh mảnh.
Hình như cô chỉ mặc một chiếc áo phông, nhìn dáng hình phồng lên của bộ ngực to tướng, tôi biết rõ ngay.
Người đúng ở đó là chị họ của tôi, chị Amane.
“Mấy con nhóc hư đốn không giữ lời hứa thì phải trừng phạt”
Chị Amane vén bộ tóc dài lên rồi nhếc miệng cười.
Kotone đang mở toang phần ngực của váy ngủ, Kaho thì lại chỉ mặc mỗi đồ lót.
Hai người đó ở trong phòng tôi và đang bối rối trước mặt chị Amane.
Vốn dĩ đây là ý tưởng của Kotone, đáng ra là mấy đứa con gái trong dinh thự phải thay nhau canh chừng tôi để không ai lợi dụng cơ hội cưỡng bức tôi.
Cả Kotone và Kaho làm nhiệm vụ canh chừng thì lại đều dụ dỗ tôi, việc đó bị chị Amane phát hiện ra mất rồi.
“Hai đứa ăn thẻ đỏ. Rời sân” – Chị Amane nói với vẻ thích thú.
Kotone lắp bắp miệng.
“Nhưng mà, nhưng mà……”
“Định làm trò dâm dục với Haruto-kun đúng không?”
“Kh, không phải đâu….”
“Nếu thế thì cái bộ dạng của hai người là sao?”
Ự - Kotone nghẹn lời, cô đảo mắt đi.
Vì đó là sự thật nên chắc cô không phản luận được.
“Đúng thật là…..” – chị Amane thở một hơi thật dài rồi ưỡn ngực lên.
Chị Amane cũng trong trang phục chỉ có một chiếc áo phông thôi, bộ ngực của chị rung nhẹ làm mắt tôi cũng vô tình đuổi theo.
“A, Amane cũng ăn mặc thế à, không được…..” – Kaho lên tiếng, nhưng chị Amane lại tủm tỉm cười.
“Không sao, tại vì chị là chị họ của Haruto-kun mà”
Nói xong, chị Amane đuổi cả hai đứa ra khỏi phòng.
Kaho và Kotone, ít nhiều cũng mang vẻ không chịu phục, nhưng lúc tôi bảo họ tuân theo lời chị Amane nói thì cả hai lầu bầu đi ra.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, tôi thở phào.
Tôi mà cứ mãi bị Kaho và Kotone cưỡng hiếp như thế…… không biết chuyện sẽ ra sao.
Tôi quay lại nhìn chị Amane.
“May quá. Amane mà không đến giúp em thì…..”
“Em vật hai đứa đó ra seggs rồi à?” – Chị Amane khịch cười.
Tôi chẳng biết trả lời thế nào với một câu phát biểu thẳng thắn vậy.
“Sự thật là vì bị chị làm phiền nên nuối tiếc đúng không? Đáng ra đó là cơ hội để dâm dục với hai mỹ nữ rồi”
“Em, em đâu có nghĩ thế….”
“Hừm, thật á?”
Chị Amane tiến đến gần tôi từ trực diện.
Thế rồi đột nhiên chị ôm lấy tôi.
“A, chị Amane….?”
“Hồi xưa là đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu…. Vậy mà bây giờ gạ gẫm bao cô gái….”
“Em có gạ gẫm đâu”
“Nhưng mà cả Mikoto này, cả Sasaski này, cả Toomi nữa, mọi người đều thích em đúng không?”
Đúng. Đúng như chị nói.
Nhưng mà…..
Suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn.
Bởi vì chị Amane ép chặt ngực vào người tôi.
Quả nhiên là phụ nữ trưởng thành hai mươi mốt tuổi, ngực chị Amane to hơn của Rei và mấy người khác.
Hồi tôi học tiểu học, chị Amane học cấp ba, tôi cũng đã từng được chị ấy ôm như thế này.
Nhưng bây giờ thì tôi là học sinh cấp ba rồi, nên nó lại mang ý nghĩa khác.
“Haruto-kun, để chị nói cho em một sự thật động trời nhé?”
Chị Amane mỉm cười như đùa cợt.
Tôi cảm giác như đó là chuyện tầm phào.
“Chị nè, chị không mặc đồ lót đâu”
Tôi tự nhiên chằm chằm nhìn vào chị Amane.
Chị Amane chỉ mặc một mảnh áo phông rộng thùng thình, hình như không mặc áo ngực.
Không, còn chẳng mặc cái gì gọi là quần cả…….chị che phần thân dưới bằng áo phông, nhưng không lẽ là chị còn chẳng mặc quần lót….
Nhìn kỹ thì thấy chị Amane để lộ ra từ phần đùi trắng nõn nà cho đến tận bẹn, tôi thấy tim mình phóng vụt lên.
Hơi ấm và độ mềm mại từ ngực của chị Amane hầu như truyền thẳng hết cho tôi.
“Nào, Haruto-kun…..em định làm gì chị đây?” - Chị Amane bám sít vào tôi, trông rất thích thú, nhưng má chị lại đỏ lên, chị hỏi tôi.
Chị đang ôm chặt tôi trong bộ dạng chỉ có một mảnh áo phông.
Bây giờ là đêm khuya rồi, trong căn phòng kiểu Nhật của dinh thự Toomi chỉ có hai người, tôi và chị Amane.
“Em định làm gì chị nào?”
Cứ như đang chọc ghẹo tôi vậy, nhưng chị vẫn ngượng ngùng hỏi tôi một lần nữa.
Ở gần đây cũng có chăn nệm….. Cho đến lúc vừa nãy thì tôi còn đang nằm ngủ ở đó với hai người, Kaho và Kotone, và bị họ ôm chặt.
“Em cũng làm việc đó với chị chứ?” - Chị Amane ngọt ngào thì thầm vào tai tôi.
Hình như chị vừa mới tắm xong hay sao, chị tỏa ra mùi hương phảng phất làm cho tôi rung động.
“Kh, không phải là chị Amane đến đây để không cho Kaho với Kotone làm chuyện đó à….”
“Chị là chị họ mà, không sao đâu”
“Cái đó không hiểu sao hơi kỳ lạ….”
“Hay là ngay cả chị họ như chị đây cũng làm em căng thẳng?”
Chị Amane vừa ôm tôi vừa nói.
Độ mềm mại và ấm áp của chị làm cho tôi ngất ngưởng.
“Chị cứ làm thế này……nhỡ may em làm cái gì đó sai trái với chị Amane thì làm sao?”
“Hê, quả nhiên là Haruto-kun cũng cảm nhận được điều cấm kỵ đối với chị hả?”
“Em không cảm nhận gì!”
“Ngực của chị to hơn của Mikoto, to hơn của Kaho đúng không? Sờ thử không?”
Chị Amane chọc chọc vào ngực mình.
……. Đúng là kỳ lạ quá.
Chị Amane thích trêu chọc, nhưng mà chị không phải người làm những việc như thế này.
Đúng thế. Bình thường là như thế.
Lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra là chị Amane đang say rượu.
Mắt chị cứ trĩu xuống, hơi thở nặng nề.
“Hiếm, hiếm khi nhỉ. Chị Amane lại say như thế này”
“Tại vì là……chị lo lắng bị mấy con nhóc khác cướp Haruto-kun mất…..”
Chị Amane âu yếm nhìn tôi nói.
“Chỉ vừa hồi trước thôi, chỉ có chị sống cùng Haruto-kun, chị là người có đặc quyền sống cùng Haruto-kun, thế mà bây giờ lại phải phục tùng ba đứa con gái xinh xắn……”
“Đâu, đó là hiểu nhầm mà…..”
“Nhưng mà cả ba người đều đang cố làm trò dâm dục với Haruto-kun còn gì? Chỉ mỗi chị là em không muốn làm chuyện đó cùng à?”
Tôi nghẹn lại. Chị Amane nhìn tôi bằng ánh mắt cô đơn.
Vẫn như thế, chị Amane vẫn ôm tôi.
Cứ thế này thì tôi sẽ làm gì đó với chị Amane mất. Tôi kháng cự lại sự dụ dỗ, nhìn thẳng vào chị Amane.
“Chị Amane là chị họ của em, chị như là chị gái của em, là gia đình em yêu quý. Cho nên em không thể làm chuyện đó”
“…….Haruto-kun là cái đồ lăng nhăng. Nhưng mà nói thế thì chị vui đấy”
Chị Amane mỉm cười.
Thế rồi, chị ngắm nhìn tôi.
“Này, Haruto-kun……sẽ chơi ai?”
“Ơ?”
“Mikoto, Kaho, hay là Kotone?”
“Em phải chọn ư, sao lại thế…..”
“Tại vì là cả ba người đều thích Haruto-kun mà. Haruto-kun có thể tự do lựa chọn. Em không quyết định à?”
Chị Amane thì thầm câu đó vào tai tôi. Điều đó……Mặt khác thì đó có lẽ là sự thật.
Tuy nhiên….. để có cái cách suy nghĩ như thế thì tôi không có được.
Kaho đã yêu tôi từ lâu rồi, Kotone thì ngưỡng mộ tôi đến mức còn cưỡng chế làm hôn thế của tôi.
Thế rồi, Rei…… cũng cực kỳ thích tôi.
Hình ảnh của ba người hiện lên trong cái đầu thiếu ngủ. Mình….nên làm gì đây?
Lúc tôi nhận ra thì chị Amane đã ngủ ngáy khò khò. Có lẽ là vì say nên chị cứ thế mà ngủ đi mất, nhưng chẳng biết từ khi nào, chị đã cuộn vào trong chăn của tôi.
Chị trong cái bộ dạng thiếu phòng bị thế này làm tôi thấy hồi hộp. Tôi chẳng thể nào ngủ cùng chăn gối với chị Amane được, làm sao giờ….
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại tôi lóe sáng lên. Có tin nhắn gửi đến.
<<Cậu qua chỗ tớ đi>>
Người gửi tin nhắn vỏn vẹn đó…….. là Rei.
☆
Tôi ra khỏi căn biệt lập của dinh thự. Gió lạnh mùa đông khắc nghiệt nên tôi phải khoác áo khoác, đeo găng tay và cả quàng khăn. Nơi mà Rei gọi tôi ra là vườn của dinh thự.
Đúng là biệt phủ nhà Toomi có khác, giữa khu nhà chính và căn biệt lập có một khu vườn rộng lớn trải rộng ra. Còn có cả một cái ao khá là lớn, ở phía cuối có một cái chòi khá là hoành tráng.
Dưới mái chòi có một chiếc ghế dành cho hai người ngồi, Rei đang ngồi ở đó.
Rei cũng mặc một chiếc áo khoác màu be, nhưng cô không quàng khăn hay đeo găng tay, trông như cô đang thổi phù vào tay để làm ấm.
“Rei?”
Tôi đứng cách đó một chút, cất tiếng gọi, thế là Rei quay về phía tôi, gương mặt bừng sáng lên.
“Cậu đến rồi à?”
“Rei đã gọi thì làm sao tớ không đến được chứ”
“Thế à. Cậu ưu tiên……cho tớ hơn là Sasaki và mấy người kia đấy nhỉ”
Rei cười hì hì. Cô vẫn đang nghĩ người ở trong phòng tôi là Kaho và Kotone. Trên thực tế, chị Amane đã đuổi hai đứa ra khỏi phòng tôi rồi, còn mỗi chị ấy.
Tuy nhiên, tôi lại bỏ chị ấy lại rồi đến đây thì không có gì kỳ lạ. Theo cách hiểu đó thì cũng có thể nói là tôi ưu tiên cho Rei. Tiện thể thì tôi đã đắp chăn cho chị Amane rồi, chắc chắn là chị sẽ không dính cảm đâu.
“Thế thì, sao cậu lại gọi tớ ra chỗ này?”
“Không có lý do thì không được à?”
“Ơ?”
“Tại vì tớ muốn gặp Haruto-kun. Chỉ là thế thôi. Tớ chẳng nghĩ ra cách nào khác”
Rei nói với chất giọng thanh thoát, và rồi cô cúi đầu xuống. Đúng thật, ở trong phòng thì bị Kaho, Kotone, với cả chị Amane giám sát, cho nên chỉ còn cách là gọi tôi ra.
“Tớ biết mình ích kỷ mà. Trong đêm tối lạnh lẽo thế này lại gọi Haruto-kun ra ngoài…..”
“Cậu đừng để ý đến cái đó….”
“Thật chứ?”
“Thật mà. Nhưng mà cậu có lý do đúng không?”
Tôi nghĩ câu nói của Rei, muốn gặp tôi, không phải là lời nói dối. Nhưng tôi cảm thấy như còn có một lý do nữa.
“Tớ thử lòng, để xem Haruto-kun có đến đây không. Tớ không biết mình có phải là người mà Haruto-kun không quan tâm đến hay không…….nên tớ bất an……”
“Không có chuyện đó đâu”
“Nhưng mà tớ là cái đứa duy nhất chẳng có gì”
“Ơ?”
“Sasaki là bạn thuở nhỏ của Haruto-kun, là mối tình đầu. Amane là chị họ, và là gia đình quan trọng của Haruto-kun. Còn lại, Kotone thì tớ nghe nói là hôn thê của Haruto-kun”
“Xin lỗi. Hóa ra là cậu biết rồi à”
Không biết từ lúc nào mà Rei đã nghe được vụ việc đính hôn với Kotone từ ai đó. Đôi đồng tử xanh của Rei run rẩy.
“Tớ biết là chuyện hôn ước là do ông tự tiện quyết định. Dù vậy tớ vẫn ganh tỵ. Tại vì……khác với mọi người, tớ chẳng có gì cả. Là bạn học cùng lớp, là người yêu giả vờ, chỉ có một chút dòng máu với nhau……..cái nào cũng không được. Tớ cảm thấy mình là cái sự tồn tại tầm thường nhất đối với Haruto-kun”
“Không phải là sự tồn tại tầm thường đâu. Không có chuyện đó”
“Nhưng mà tớ cứ thấy như thế. Cho nên là tớ cũng muốn trở thành cái gì đó của Haruto-kun. Tớ cũng muốn điều đặc biệt của Haruto-kun”
“Rei thì…..”
Đối với tôi, Rei như là gia đình vậy, trước đây tôi đã nói rồi. Nhưng nhất định đó không phải là câu mà Rei mong muốn.
Rei bật cười rồi nhìn lên bầu trời đêm.
“Sao đẹp ghê…..”
Rei thì thầm bằng chất giọng trong vắt. Tôi cuốn theo đó mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Ở cái thành phố địa phương này, ngoài địa phận trung tâm thành phố ra thì thật sự là rất tối. Khu vực có dịnh thự Toomi thì lại càng tối hơn nữa, trong dinh thự thì cả căn nhà chính, cả căn biệt lập đều rất ít ỏi những chiếc đèn đêm.
Chính vì đây là nơi gần như chỉ có mỗi ánh trăng sáng, cho nên mới thể nhìn thấy ti tỉ những vì sao lấp đầy bầu trời. So với lúc nhìn từ nơi ở gần nhà trọ của tôi thì nó đẹp hơn nhiều.
Bầu trời ngàn sao, tôi thấy cái từ đó hợp với bầu trời đêm như thế này.
“Kia là Thiên Lang, Nam Hà, Tham Túc”
Rei chỉ ngón tay trắng trẻo lên những ngôi sao như ca hát. Chúng còn gọi là đại tam giác mùa đông.
Những ngôi sao đếm không xuể, lấp lánh đẹp trên bầu trời đêm. Tôi lẩm bẩm.
“Tớ còn không nghĩ ra được cái nơi đẹp như thế trong thị trấn này…..”
“Bầu trời đêm này đẹp nhỉ. Hồi tớ còn thui thủi một mình trong dinh thự, tớ thấy chỉ có bầu trời sao này là đẹp nhất”
“Nếu như mình đi đến những thành phố khác như Tokyo chẳng hạn, thì không nhìn thấy được bầu trời sao này nữa nhỉ”
“Cho nên tớ mới thấy thật may mắn là mình đã ở lại thị trấn này. Thành phố này, nơi có Haruto-kun”
Rei hạnh phúc đọc lên tên của tôi. Tôi giật mình nhìn Rei, Rei nở một nụ cười như trêu chọc.
“Tớ đã có ý định lẻn vào chỗ cậu ban đêm. Đúng như dự đoán của Sasaki”
“Lẻn vào ban đêm tức là……..”
“Ý của nó đúng như cái từ ấy. Tại vì tớ không có gì cả, nên tớ định vật Haruto-kun ra để nhận lấy lần đầu của cậu. Nhưng mà này…..”
Rei ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình. Cặp đồng tử của cô phát lên ánh sáng của ý chí mạnh mẽ.
“Nếu mà Haruto-kun không thích tớ thì chẳng có ý nghĩa gì. Với lại tớ tin rằng, kể cả tớ không sử dụng thủ đoạn ấy thì Haruto-kun vẫn sẽ chọn tớ”
“Tớ……”
“Này, Haruto-kun. Về mối quan hệ của Haruto-kun và tớ, cậu đã nói là tớ cứ làm điều mình muốn đúng không?”
Đúng thế. Đúng là tôi đã nói như thế cái hồi mà vừa mới gặp Rei.
Lúc đó, tôi nhận ra là trên ngón tay áp út trái của Rei có đeo chiếc nhẫn màu trắng bạc.
Nếu suy nghĩ như bình thường thì đó là nhẫn cưới. Tôi nhận lấy một cú sốc. Ai là đối tượng đấy…..?
Tôi cứng đờ người, Rei nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay trái của tôi. Và rồi, cô dí cho tôi một thứ gì đó có màu bạc trắng. Tôi mở tay ra, chăm chăm nhìn lấy thứ mà Rei đưa cho. Cái thứ ánh lên màu bạc trắng, đó là……..chiếc nhẫn cưới giống như của Rei.
“Re, Rei? Cái này là sao….?”
“Nhẫn cưới đấy”
Vì Rei nói trên nền biểu cảm nghiêm túc nên tôi hỗn loạn.
Rei và tôi, đeo nhẫn cưới ư….!? Cơ mà từ đầu là cô kiếm đâu ra cái nhẫn này?
Tôi nói điều đó ra thì Rei trở nên luống cuống.
“Tất, tất nhiên không phải là đồ tớ mua….. đó là kỷ vật của bố và mẹ”
“Ê? Nhưng mà mẹ của Rei…..”
“Là tình nhân, nhưng mà hai người yêu nhau và đã có ý định kết hôn. Sau khi chạy trốn họ đã đeo nhẫn cưới với người mà mình đang kết hôn”
“Thế à….”
“Sau vụ tai nạn, tớ tiếp nhận cặp nhẫn này. Nhưng mà tớ tặng cho Haruto-kun một cái”
“Tớ nhận cái vật đáng giá thế có sao không?”
“Vì là Haruto-kun nên tớ mới tặng đấy. Tại vì…..”
Rei ghé bờ môi đỏ tươi rói về bên tai tôi.
“Bây giờ tớ vẫn chưa là gì với Haruto-kun cả, nhưng mà một ngày nào đó…….tớ muốn làm vợ của Haruto-kun”
“V, vợ ư!?”
Nghe tôi hỏi lại, Rei chốc chốc mặt đỏ lên. Hình như cô nói xong phát là cô thấy ngượng luôn.
“T, tất nhiên là kết hôn thì còn tương lai xa…..nhưng mà đây như là vật may mắn. Ước gì tớ sẽ được mãi ở bên Haruto-kun….”
Nhẫn kỷ vật của bố mẹ. Cô trao một cái cho tôi rồi nói là muốn làm vợ tôi.
Cái đó thì giống như là cầu hôn rồi còn gì.
Rei hít thở sâu, thế rồi cô nhìn thẳng vào tôi.
“Tớ sẽ không thua Sasaki, không thua Kotone, không thua Amane đâu. Người thắng chung cuộc sẽ là tớ”
“Rei này, tớ vẫn chưa quyết định được giữa Rei hay là Kaho. Biết đâu là….. tớ không thể đáp lại được nguyện vọng của Rei. Vậy mà làm sao tớ có thể tiếp nhận nhẫn kỷ vật của bố mẹ cậu được”
“Không sao. Tớ tặng cho Haruto-kun vật quan trọng của tớ, cho nên là cậu chỉ cần tặng cho tớ vật mà cậu quý giá là tớ đã thỏa mãn rồi”
“Vật mà tớ quý giá….”
Lời nói của tôi bị ngắt quãng.
Bởi vì Rei đã kéo lấy tay tôi. Tôi ngã người về phía trước, cùng lúc đó, Rei ngả lưng vào chiếc ghế dài ở trong chòi. Mái tóc bạch kim của cô rối lên, tỏa rộng ra ngay tại đó.
Trông giống y đúc như tôi vật Rei nằm ra.
“Rei….?”
“Tớ bị Haruto-kun vật rồi….”
“Tớ có vật ra đâu”
“Ừ nhỉ. Bởi vì con nhóc hư đốn như tớ đã làm như thế mà”
Rei nhắm một mắt lại, tỏ ra vẻ mặt như là “lừa được cậu rồi”. Tiếp đó, cô nhìn tôi rồi đột nhiên đỏ mặt ra.
“Việc này còn ngượng…… hơn, hơn cả tớ tưởng. Với lại là, tớ không chạy thoát khỏi Haruto-kun nữa rồi”
“……Đây là việc Rei tự làm với mình mà?”
“Tớ biết, nhưng mà…….. Này, Haruto-kun, cậu đứng dậy hộ tớ được không?”
“Nếu tớ bảo là tớ không muốn thì sao?”
Tôi nói một câu đùa để trả lời. Chọc cô một chút để cô trả thù lại chắc không sao đâu.
Nhưng hình như Rei lại không coi đó là đùa.
“Haruto-kun….”
Rei nhắm chặt mắt lại, và rồi cô giật mình run lên. Rei thả lỏng cơ thể như chuẩn bị đón nhận điều gì đó từ tôi.
Tôi hồi hộp lên. Cơ thể của Rei lúc này đang nằm trong tay tôi. Làn môi đó, bộ ngực đó, cặp chân đó…..đang ở trước mặt tôi.
“Đúng là, Ha, Haruto-kun…..muốn làm việc đó thì, được thôi?”
Rei nhỏ giọng khẽ nói. Tôi vươn tay tới Rei-----.
“Xin lỗi. Tớ sẽ không làm gì cả đâu”
Tôi từ từ rời khỏi Rei. Rei lầm bẩm “Ơ?” rồi mở mắt.
Thế rồi cô đỏ chót mặt lên, phồng má.
“Haruto-kun lừa đảo. Đồ nhát gan!”
“Ơ, không, tớ có nói là tớ sẽ làm cái gì đâu….”
“Cậu đã làm cho tớ xấu hổ thế này cơ mà….”
Rei rưng rưng nước mắt làu bàu “Ư ư”.
“X, xin lỗi”
“……….Tớ muốn Haruto-kun làm gì đó cơ, một chút thôi cũng được”
“Ê?”
“Cậu chỉ toàn làm tớ ngượng, thế là không công bằng. Cậu mà không làm gì tớ thì tớ sẽ không tha thứ”
Rei tỏ vẻ mặt cáu kỉnh nên tôi chực cười.
“Sao cậu lại cười?”
“À không, tại tớ thấy là Rei đáng yêu quá”
Rei cúi đầu ngượng ngùng.
“Cậu, cậu có nói thế cũng không lừa tớ được đâu”
“Tớ biết mà”
Lỗi là do tôi định chọc ghẹo Rei. Đương nhiên là cô thành ra như thế.
Cho nên-----
Tôi nhẹ nhàng hôm lấy Rei.
“A….”
Rei rỉ ra một hơi thở ngắn. Trong một thoáng Rei giật nảy lên, thế rồi cô tiếp nhận lấy cái ôm trong niềm hạnh phúc.
☆
Kết cục là, tôi chỉ ôm Rei rồi ngay sau đó hai người về phòng của mình. Lúc đó gần như chúng tôi sắp bị cảm mất, với lại Rei cũng đã vừa lòng rồi. Chỉ có điều là trên tay tôi còn sót lại chiếc nhẫn cưới.
Lúc trở lại phòng, chị Amane ngọt ngào ôm tôi “Em đi đâu thế? Chị buồn lắm đấy”, ngay sau đó, Kaho và Kotone ùa vào, kéo gỡ tôi và chị Amane ra.
Hai người có lẽ tò mò về tôi và chị Amane nên mới quay lại. “Đúng là cũng phải canh phòng cả Amane….!” – Kaho đỏ chín mặt lên lẩm bẩm.
Chị Amane thì trông nuối tiếc, tiếp đó chị thè lưỡi lêu lêu rồi khúc khích cười.
Có lẽ chị đã dự đoán được việc này sẽ xảy ra nên mới chọc ghẹo tôi.
Kaho và Kotone đã chứng kiến cảnh tôi bị chị Amane ôm chầm lấy.
Cho nên, con mắt của hai người hơi lạnh lẽo….
“Đúng là Haruto-senpai thích người có ngực to còn gì?”
“Không, không phải thế….”
Kotone đi bên cạnh tôi díu mắt lườm.
Hiện tại, tôi cùng với ba người, Rei, Kaho, Kotone đang cùng đi dạo phố buổi sáng.
Trên con dốc đường nhựa. Kotone cũng sẽ đi cùng đến giữa đường, bởi vì bốn người cùng nhau đi học….
Đột nhiên Kotone ôm chặt lấy cánh tay tôi. Cứ như là cô áp ngực của mình vào.
“Ko, Kotone!?”
“Hồi trước em cũng nói rồi, em vẫn đang còn trong kỳ phát triển đấy!”
“Kỳ, kỳ phát triển là…”
Tôi bất chợt nhìn vào ngực Kotone. Mặc dù là nhìn từ ngoài bộ đồng phục, nhưng tôi có thể thấy rõ phồng lên chút xíu. Và cái đó đang áp vào tôi.
Kotone bật cười.
“Em là hôn thê của senpai mà. Em lớn lên, cưới xong thì anh có thể sờ ngực em thoải mái”
Đúng thế.
Bây giờ trên danh nghĩa Kotone là hôn thê của tôi. Mặc dù nói đó là nhờ sức mạnh của nhà Toomi, nhưng việc tôi được yêu cầu tương lai kết hôn với Kotone là sự thật.
Với cái tình thái này thì tôi chẳng thể hẹn hò với Rei hay là Kaho nữa.
Kotone trông thích thú.
“Không biết nên đẻ mấy đứa con nhỉ---. Nếu là con gái thì chắc sẽ là đứa đáng yêu như em, vui quá ♪”
“Kotone-chan…..có hứng quá không”
Từ bên cạnh, Kaho chen vào. Cô mừ mừ phồng má lên nhìn tôi rồi nhìn Kotone.
Thế rồi, Kaho cũng hây một tiếng rồi ôm lấy tay tôi.
Kaho nhoẻn miệng cười, và rồi cánh tay tôi như bị kẹp giữa hai ngọn đồi của ngực cô.
“Của tớ to hơn nhỉ. Cậu thấy sao?”
“Sa, sao là sao….”
Đúng là Kaho có cơ thể giống phụ nữ trưởng thành hơn.
Trông thấy tôi đỏ mặt, Kaho thích thú cười đắc thắng.
Lần này, Kotone bất mãn lên tiếng.
“Kaho, đồ đểu! Dùng mỹ nhân kế là hèn hạ!”
“Người dùng đầu tiên là Kotone-chan còn gì?”
Hai mỹ nữ nói nhau qua lại dưới nách tôi. Trong lúc đó thì cả hai đều ép cái ngực phồng vào tôi.
Tôi tự nhiên choáng váng rồi chực nhận ra.
“Kaho và Kotone, hai người thân nhau từ khi nào thế?”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Kotone kỳ lạ hỏi tôi.
“Hồi trước là hai người gọi nhau <<Sasaki-senpai>> và <<Toomi>>, thế mà bây giờ lại là <<Kaho>> và <<Kotone-chan>>”
Kaho và Kotone nhìn nhau, thế rồi họ khúc khích cười.
“Ừ. Kể từ sau cái hôm đó tớ có nhiều chuyện hay với Kotone-chan mà”
“Hai người là đồng bọn có ý định cùng nhau cướp đi lần đầu của Haruto-senpai”
Tối hôm qua, tôi đã chẳng biết làm gì khi hai người cùng nhau xâm nhập phòng ngủ, nhưng mà Kaho và Kotone đã trở nên thân nhau rồi thì coi như thế là tốt rồi.
Còn lại là…..
Tôi nhìn mặt hai người.
“Ờm, thế thì bỏ tay tớ ra được không?”
“Không được” “Không được đâu”
Kaho và Kotone gần như đồng thời nói, thế là hai người khúc khích cười.
Trong khi đó, chỉ mỗi Rei là một mình im lặng, lúc bắt gặp ánh mắt của tôi thì nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi nhớ lại sự việc tối hôm qua, khi chỉ có mỗi mình tôi và Rei.
Tôi nhớ lại điều mà Rei đã nói “Chỉ mỗi mình tớ là không có gì cả”, làm cho tôi đau nhói trong lòng.
Tôi…… muốn giúp sức cho Rei. Nhưng mà tình cảnh bây giờ thì….
Vừa đúng lúc đến gần ngã tư đường. Đèn tín hiệu chuyển đỏ. Kaho và Kotone quay lại nhìn Rei. Có lẽ là họ thấy Rei quá bình tĩnh nên thấy tò mò.
“Mikoto……cậu không cần bám dính lấy Haruto như tớ à?”
“Đúng thế. Chị gái trước đây chắc chắn là phải hoảng lên nhiều rồi”
Kaho và Rei tranh nhau nói. Rei nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim của mình rồi nở nụ cười đầy tự tin.
“Không sao. Bởi vì tớ tin rằng, người nhận lấy thứ quan trọng nhất của Haruto-kun ở phút cuối sẽ là mình”