• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 07:15:14

Sau buổi lễ khai giảng, chính là màn tự giới thiệu bản thân. Với điều này, khi bạn tự giới thiệu bản thân, sẽ có sự khác biệt rõ rệt như là về độ nổi tiếng, hay sự công nhận chẳng hạn, hoặc cũng có thể là sự khác biệt về tiếng vỗ tay dành cho mình. Khi đến lượt tôi tự giới thiệu, tiếng vỗ tay từ mấy học sinh khác chắc chỉ hơn trung bình một chút, còn khi đến Kana tự giới thiệu thì, bọn họ rõ ràng là vỗ tay to hơn nhiều. Cương vị là một người bạn thuở nhỏ, tôi biết chúng tôi không cùng thế giới mà… Không, giờ chúng tôi không còn là bạn thuở nhỏ nữa.

Rồi sau đó, chúng tôi nghe lần lượt nghe mấy đứa khác trong lớp tự giới thiệu và cả lời giới thiệu lần nữa của thầy Yamamoto, sau khi được phát tài liệu, bọn tôi được ra về.

“Ê, Kota. Muốn đi ăn trưa chung không?”

“Ok. Tất nhiên rồi. Tao cũng chả có kế hoạch gì hôm nay.”

“Okay. Thế mày muốn ăn gì đây?”

“Chà, không có món cụ thể mà tao muốn ăn lắm…”

“Tao thì muốn ăn một bát cơm hải sản.”

“Okay.”

Vừa được giải tán không lâu, Masaki đeo cặp đến chỗ tôi và bọn tôi có cuộc tán gẫu với nhau. Tôi chỉ muốn bấm nút biến khỏi cái chỗ ngồi sau lưng Kana nhất có thể thôi, cho nên tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi chỗ thật nhanh. Ở đó có vài người đang vây quanh Kana, tôi biết là cô ấy rất nổi tiếng mà.

“Cái chỗ ngồi trước mặt mày đắt khách thật đấy.”

“À, đó là chỗ của Kirishima-san.”

“Sẽ thực sự là thảm họa nếu cái ghế đó cứ tiếp tục bị nhiều người ghé thăm như thế đấy.”

“Bọn mình đi tới chỗ của mày đi.”

Tôi chắc kèo vẫn sẽ đi khỏi đây cho dù đám người đó không đến.

Và như đang nói, bọn tôi đi đến một nhà hàng hải sản trông khá cũ kỹ. Bọn tôi chọn chỗ ngồi ở quầy, nơi bao quanh là nhà bếp, rồi bọn tôi gọi món và sau đó món ăn nhanh chóng được mang lên.

“Đã lâu rồi tao không được đồ hải sản, mùi vị ngon thật đấy.”

“Này mày nghĩ giữa cá hồi và trứng cá hồi thì cái nào tốt hơn.”

“Hả, tất nhiên là cá hồi rồi.”

Trong khi bọn tôi đang nói về mấy thứ xàm xí đú, thì một thứ âm thanh bất thường với tiếng lạch cạch phát ra. Chà, chắc có lẽ tôi là người duy nhất bị sốc ở đây. Cùng với đó là bát Negitorodon đang mắc nghẹn trong cổ tôi.

“Xin chào mừng!”

Người nhân viên bán hàng nói với thủ phạm vừa phát ra cái tiếng lạch cạch kia, an tọa ở chỗ ngồi kế bên bàn tôi. Hoặc nói đúng hơn thì, đó là chỗ duy nhất trống ở đây. Đó chính là Kana (Kana da). Tôi đang không có nhắc về tên một quốc gia đâu đấy. Kane thực sự đã đến cái nhà hàng hải sản này. Phải nói chính xác là, Kana và bạn cô ấy mới đúng. Và đám bọn họ đang nhìn về hướng này. Đáng sợ thật… Mà cái gì thế này? Không phải là cậu nghe được chuyện bọn tớ định sẽ đến nhà hàng hải sản khi tớ ngồi sau cậu chứ? Chà, thông thường thì làm sao cậu ấy nghe được chứ… Xui xẻo thật đấy.

“Ê này, đó là Kirishima-san, phải không?”

“Ừ đúng rồi đấy. Đó đích thị là Kirishima-san.”

“Bất ngờ thật nhỉ.”

“Cái gì cơ?”

“Tao thật không nghĩ mấy cô gái như Kirishima-san sẽ đến mấy nhà hàng kiểu này đâu. Tao cứ tưởng bọn họ sẽ đến mấy nơi như quán cafe hợp trend và ăn bánh kếp chứ.”

“Ồ, mày nói cũng đúng. Tao cũng không biết nếu mình có thể ăn bánh kếp cho bữa trưa, mà tưởng tượng đến cái cảnh tới một nhà hàng hải sản như vầy đâu.”

Hm, tôi tự hỏi rằng nếu bọn họ sẽ xiên tôi ngay nếu phát hiện tôi đang ở đây mất. Đùa thôi, nhưng mà thành thật đấy, tôi thực sự không muốn ở lại chỗ này thêm phút giây nào nữa đâu. Tôi sẽ phải ăn nhanh cho xong thôi…

“Tao thấy không thoải mái lắm. Thôi ăn lẹ lên đi.”

“Không thoải mái? Bọn họ chỉ là bạn cùng lớp thôi mà.”

“Ừ thì, cũng đúng, nhưng…”

“Chà, họ có thể sẽ nói là ‘nếu cậu dám hé miệng nói với mọi người rằng bọn tôi đi đến chỗ này thì…’, phải không?”

Khá là vui khi biết cậu ta còn có một quan điểm kỳ lạ như vậy đấy. Xong rồi bọn tôi gồng cơ đ*t thít cơ mông ăn thật nhanh rồi rời khỏi nhà hàng. Kana cũng vẫn đang liếc nhìn sang khi bọn tôi đi ra ngoài nhà hàng.

“Giờ ta làm gì đây?”

“Hm, hay là… Ồ, đến nhà sách đi. Ở đó có quyển light novel mà tao đang muốn mua.”

“Thế mày có thể cho tao vài đề xuất được không?”

“Không thành vấn đề. Những hiểu biết về otaku của Kota đang dần tiến bộ đấy.”

“Mày luôn đề xuất mấy bộ hay, nhưng mà thật lòng giờ tao chỉ muốn dẹp mợ thôi.”

“Đừng có nói thế chứ… Tao khóc bây giờ.”

“Thôi được rồi, tao cảm thấy mình vừa bị mắc bẫy ấy.”

“Mà mày có để ý Kirishima-san vừa nhìn mình không?”

“Tao cũng thấy vậy…”

“Quả thật lúc nãy là tao chỉ đùa thôi, nhưng mà tao đang nghiêm túc nghĩ về việc ngày mai ở trường họ sẽ nói thế này,’Nếu cậu dám mở mồm nói với mọi người về việc bọn tôi đến cửa hàng này hôm qua, thì bọn tôi sẽ không để cậu yên thân đâu!”

“Hahaha, không thể nào…, phải chứ…?”

“Có thể đấy bạn hiền! Không, không, không, không, tao đang rất sợ hãi đây. Tao không muốn mình liên quan đến vụ rắc rối nào đó ngay đầu năm học đâu.”

“Chà, mày sẽ ổn thôi… Có thể.”

Đúng thế. Tôi nghĩ Masaki sẽ ổn thôi. Chắc chỉ có mình tôi là người gặp rắc rối mà thôi. Cô ấy ghét tôi nhiều đến mức bảo tôi không được nói chuyện với cổ suốt phần đời còn lại cơ mà, nhưng đúng là tôi đã ít nhiều liên quan đến nhiều thứ với cô ấy, như là việc ngồi sau lưng cổ này và cả việc vào chung nhà hàng nữa. Buồn quá đi… Tại sao giờ mình lại thấy sợ hãi chứ? Hm… Cuộc sống học đường mới vào ngày mai à… Mình đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị trầm cảm rồi đây.

“Thôi nào, tại sao ta cứ phải lo lắng về nó chứ. Đến nhà sách thôi.”

“Đúng thật. Chúng ta còn có thể làm gì khác được đâu.”

Phải. Tôi nhất quyết sẽ không nghĩ về nó nữa. Kana đã lâu không còn là bạn thuở nhỏ của tôi nữa. Cô ấy chỉ đơn thuần là một người bạn cùng lớp thôi mà thôi. Chả có lý do gì phải lo lắng về điều đó cả.

Bình luận (0)Facebook