Chương 24: Cuộc gặp gỡ đầu tiên với bộ tam mạnh nhất trường.
Độ dài 2,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:53
“ [Song Trọng Băng Chi Cốc] ! [Băng Lưu Tinh] !”
{Song : Hai
Trọng : Năng
Băng Chi Cốc : Hố Băng}
Hai ma pháp trận từ phía dưới con robot xuất hiện, sau đó, khối băng mọc lên giống như đóa hoa nở rộ ra vậy
Đồng thời, nhiều ma pháp trận từ bốn phương tám hướng bao vây nó, sau đó, một làn mưa đạn xanh toàn bộ tấn công lấy cơ thể đối phương.
Toàn bộ chiêu đều trúng đích cảm giác khá tốt.....Đáng tiếc là nếu gây damage cao hơn nhiều chút thì tốt rồi.
-324, -343 và -344....
Mặc dù con số trông có vẻ khá lớn khi cộng chúng lại với nhau, nhưng mà so sánh với HP 8 triệu của cái thứ kia thì chẳng đáng kể tí nào cả!
Tại sao lại có con quái vật thế này tồn tại chứ! Quá hèn hạ đi mà! HP của nó cao vãi đái ra!
Hơn nữa tôi chỉ dùng được băng hệ công kích thôi, cái mà hoàn toàn vô dụng với tên này!
Thuận tiện nói luôn, tôi đã thử đòn tấn công kết hợp* của mình-Băng Kiếm Kỵ Sĩ. Kết quả lại bị nó đơn giản mà bẻ gãy chỉ với một nhát bằng cái cưa sắt của mình.
{* Đòn kết hợp ở chương 7}
Nó bị bẻ gãy rồi! Vụ khí cận chiến mạnh nhất của tôi, bị cắt xuyên qua như cắt giấy vậy!
Hơn nữa trong giờ phút nguy hiểm đó, đòn tấn công vừa này đã xài hết sạch MP của tôi. Mặc dù nó vẫn đang hồi phục 1 điểm/giây nhưng nếu tôi không thể tìm được chỗ nghĩ ngơi để tăng tốc độ hồi phục thì sẽ điên lên mất.
Còn nữa, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần đi theo từng giây. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn kiểu này, ngưỡi ngã xuống trước chắc chắn là tôi, không nghi ngờ chút nào!
Ah ah, tệ hại. Rốt cuộc thứ này là cái quái gì chứ? Sao nó cứ muốn theo tôi vậy?
Tôi chỉ muốn tìm mấy thứ hữu dụng từ đống rác rưới bên kia thôi mà, kết quả là tôi đem vật này từ đống rác rưới bên trong lục ra!
Ôi robot, ta biết rằng ngươi đang muốn tri ân báo đáp, nhưng cũng không cần phải nhiệt tình thế đâu chứ hả?
Ta không có cần được ôm đâu, vậy nên nhanh về nhà đi!
Đau đớn thay rằng thứ đó chẳng hiểu tôi nói gì sất, và nó đã đuổi tôi được gần 20 phút rồi!
Rốt cuộc là nó chạy bằng nhiên liệu gì vậy? Coi như là nó chưa hết nhiên liệu đi nhưng tại sao hành động lâu như vậy còn không biết mệt chứ!
À đúng rồi, không phải là khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng ngắn lại chứ? Bằng cách nào đó...Không lẽ là tôi đang chậm dần sao? Trời ạ! Quá đáng sợ! Cứuuuu mạnggggg!
Coi như chiếc chìa khóa này không cầm cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tôi không muốn bị phanh thây toàn diện đâu! Bị chém thành từng mảnh....Cho dù cơ thể tôi có biền thành tinh thể và biến mất đi chăng nữa, nhưng cái loại đó nhìn vào sẽ rất tồi tệ.
Không, cái tồi tệ nhất là khi thấy bản thân mình bị chém thành từng mảnh trước khi chết! Nghĩ tới thôi cũng thấy đau rồi!
Nhìn thấy ruột gan mình chảy rơi xuống đất, còn máu tươi phun ra khắp nơi....Mặc dù trong nhiều game đã từng đem đối thủ cắt thành mảnh vụn, nhưng mà vừa nghĩ tới mình sẽ biến thành như vậy....
Tôi có thể thoát khỏi game này được không? Tôi không muốn chơi nữa đâu....
Tuy nhiên, khi tôi đang suy nghĩ mấy điều như vậy, con robot kia đột nhiên thắng gấp một cái dừng lại. Tuy vẫn còn đang chạy nhanh, nhưng tôi vẫn hơi hơi quay đầu nhìn một cái.
Nếu không nhìn thấy nó có lẽ sẽ tốt hơn. Khi quay lại nhìn, tên khốn đó lại đem tám cái tay giơ, toàn bộ ngắm về phía tôi.
Một chuỗi âm thanh vang lên và tám cái cưa sắt cùng bay thẳng về phía tôi với tốc độ cao.
“ [Lâu Đài Băng] !”
Ka...Quả nhiên không có phản ứng sao? Chỉ có 70 điểm MP của tôi đã hồi phục lại...Hoàn toàn không được....
“ [Triệu Hồi Băng Kiếm] !”
Lấy ra thanh kiếm tôi lấy được từ người quần áo đen ở nhà nghĩ rút ra, tôi phù phép nó với ma pháp Triệu Hồi Băng Kiếm, và một thanh kiếm xanh lam xuất hiện trên tay tôi. Cắm thanh kiếm xuống đất một cái, tôi ngồi chồm hỗm xuống, để có thể núp đằng sau thanh kiếm.
Cưa điệm lao qua da tôi, chỉ cần một đòn tấn công nhẹ vậy thôi là đủ để HP của tôi giảm xuống một chút rồi, và sau đó, tôi đánh mất thanh kiếm của mình, vì nó bị gãy bởi một cái cưa xích bay ngang qua, và cái cưa xích đó đâm vào cơ thể tôi.
Không nghi ngờ gì, HP của tôi ngay lập tức chuyển thành màu đỏ(báo hiệu nguy hiểm, sắp hết HP). Trước mắt tôi biến thành một màu xám, thân thể cũng té xuống.
Chết như thế này...Ít nhất thì....Cơ thể tôi cũng không bị cắt thành từng mảnh.....Hahaha....
Từ nơi cảm thấy đau, cái cưa xích hẳn là phải đâm một cái lỗ giữa người tôi, không phải là trực tiếp chém qua.
Tuy nhiên...
Tên khốn đó trông có vẻ như đang từ từ tiếp cận tôi, sau đó từ trong cổ tay đẩy ra một cái lưỡi cưa.
Này này...Cái này không phải có chút quá đáng à? Thi thể cũng không buông tha sao?
Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Cho dù tôi có thể thì cũng không muốn thấy cơ thể mình bị cắt thành từng mảnh đâu, tôi sẽ nhận chấn thương tâm lý vì nó mất.
Tuy nhiên, cho dù nhắm mắt đợi một hồi lâu cũng không có cảm giác bị đối phương công kích. Nghi ngờ, tôi mở mắt ra, một luồng hào quang xanh lá từ trên trời hạ xuống. Sau đó, mắt tôi vốn là một màu xám nay lại thấy lại được màu sắc, và HP của tôi đã hồi phục 1 phần 3!
Sau luồng hào quang xanh lá đó, một chuỗi các mũi tên đỏ bay phía trên đâu tôi và nhắm thẳng vào người con robot. Sau chuỗi công kích, người con robot trở nên đỏ lên, và di chuyển của nó dần chậm chạp đi.
Đòn tấn công vừa nãy rất hiệu quả, HP của con robot từ 7 triệu giảm xuống còn 1 triệu. Mặc dù HP còn lại vẫn còn khá nhiều, nhưng nó chắc chắc đã nhận được một đòn công kích mạnh.
“Biến mất đi! [Tội Nghiệt Bạch Liên Trãm] !]
{Bạch liên: Hoa sen trắng}
Một nhát chém màu trắng tuyệt đẹp chợt lóe lên từ bên người tôi, và một giây sau, con robot kia đã đứt ra làm 2, sau đó mỗi cái ngã về một bên.
Robot vệ sinh-Vật mẫu đầu tiên của cục vệ sinh(Mẫu thứ ba) đã bị đánh bại.
Không phải bị người trong party đánh bại.
EXP nhận được: 1,000.
Vật phẩm nhận được: Lõi Linh Hồn Robot.
Mặc dù vật phẩm tôi lấy được không nhiều nhưng...
“Ngầu vl...”
Cái skill mà chém đối thủ thành từng mảnh chỉ với một nhát như vậy là sở thích của tôi. Có thể ở khoảng cách gần như vậy thấy người khác sử dụng thật đúng là quá ngầu mà, nếu mà là tôi trực tiếp dùng có lẽ sẽ còn tuyệt hơn!
Người sử dụng skill có vẻ nghe thấy lời tôi, quay đầu lại nhìn tôi một cái. Hừ một tiếng, sau đó đi tới bức tường gần nhất.
Cô ấy có một mái tóc ngắn màu trắng và bận một khôi giáp bạch quang, và nó phát ra nhàn nhạt một loại uy nghiêm. Khuôn mặt không chút biểu cảm của cô ấy giống như bạch tinh thể vậy, cả người toát ra một loại khí tức mỹ nữ băng giá.
“Này~ Tiểu tử, nếu cậu mà đổ trước chị đại Yybril thì cậu đúng là đang tự tìm đường chết đấy~”
Sau khi nghe thấy giọng nói đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra có hai người đứng kế bên tôi.
Một người thì lùn, cô ấy buộc hai bím tóc đuôi ngựa màu vàng và trên lưng có mang một chiếc balo lớn hơn ngươi cô ấy nhiều lần. Tôi chưa thấy bộ y phục màu xanh lá cô ấy đang mặc trước đây bao giờ, dù nó trông giống như một sự phối hợp của trường bào và đồ bó sát toàn thân vậy. Tôi nghiêm túc tự hỏi rằng nhà thiết kế nào lại nghĩ ra cái kiểu thiết kế thế này.
Không giống với mỹ nữ băng giá đằng kia, cô gái này trên mặt tràn đầy nụ cười hồn nhiên, nhìn qua có cái cảm giác muốn véo má một cái. Nhưng mà, tôi không có phải là lolicon đâu, bằng không thì đã sớm làm rồi.
Ngoài ra còn có một cô gái tóc hồng đang cầm trượng trên tay. Mặc dù cô ấy đang mỉm cười, nhưng cũng không lên tiếng nói lời nào. Mặc trên người một trường bào màu đỏ, phong cách có vẻ tương tự với Dale.
Yybril Saint.
Thánh Kỵ Sĩ Quang Hệ LV26 [Thánh] [Thành Kính] [Thánh Kỵ Sĩ Quang Minh] [Thánh Giáo Đồ] [Học Viên Học Viện Ma Pháp Gray] [Một trong bộ tam mạnh nhất học viện]
{klq nhưng chỗ này tụi eng nó dám cắt đi mất 1 cái danh hiệu}
Lanya Fournight.
Luyện Kim Sư Phong Hệ LV 23 [Lương Thiện] [Lừa Đảo] [Thương Nhân Vật Phẩm] [Học Viên Học Viện Ma Pháp Gray] [Một trong bộ tam mạnh nhất học viện]
Kelany Momiji.
Ma Pháp Sư Hỏa Hệ/Necromancer LV 30 [Ác quỷ] [Ẩn Núp] [Bàn Tay Chết Chóc] [Tội Phạm Bị Truy Nã] [Học Viên Học Viện Ma Pháp Gray] [Một trong bộ tam mạnh nhất học viện][Sát nhân 10000 người]
{TL: Ảnh em Kelany Momiji. Hai nv còn lại thì có vẻ như bên sfacg không vẽ}
Khi tôi nhìn kỹ tên phía trên đầu họ một chút, tôi khá sốc. Không ngờ họ là những người mạnh nhất ở trong học viện ma pháp của mình!
Cái người Thánh Kỵ Sĩ đó hẳn phải là tank*, đúng chứ? Còn có cả một Ma Pháp Sư chuyên việc gây sát thương và một Luyện Kim Sư chuyên hồi HP nữa. Đây quả là một party phù hợp để càn quét trong dungeon này mà!
{Tank:Viết tắt của từ Tanker. Chỉ những người có chỉ số đỡ đòn và HP cao, và trong những trận đấu, tank luôn là người đi tiên phong và đỡ đòn.}
Tuy nhiên...vấn đề lớn nhất không phải là cái đó. Mặc dù Thánh Giáo Đồ... Thương Nhân Vật Phẩm..và cái hành vi lừa đảo đó, tất cả mọi thứ về họ đều lộ ra hết. Và có chuyện quái gì với cô gái cuối cùng vậy hả! Necromancer? Ác quỷ? Ẩn Núp? Bàn Tay Chết Chóc? Tội Phạm Bị Truy Nã? Chúng là cái quái gì vậy!? Cô có chắc mình là một học sinh không đấy!?
Bộ tất cả mấy cô gái tóc hồng đều là người xấu sao? Người này con đang mặt mỉm cười nhìn tôi, tôi cả người đều tràn đầy cảm giác bất an đây này!
{Chắc ở đây đang nói tới nhân vật Yuno trong Mirai Nikki}
“Đa tạ Yybril tiền bối, Lanya tiền bối, và Kelany tiền bối đã cứu tôi...”
Dù sao thì tôi cũng nên nói lời cảm ơn trước.
“Oh? Không ngờ là cậu cũng biết tên bọn tôi đấy ~ Tuy nhiên, cô gái đằng kia không phải là Kenlany đâu. Cô ấy là Falan~”
Lanya chỉ tay Kenlany nói.
“Ah...Xin lỗi, tôi nhớ nhầm tên cô ấy với một người khác. Hahaha....”
Tuy nhiên, chuyện này không phải là thứ có thể lừa gạt chỉ bằng cách nói nhớ nhầm được, keleny nhanh chóng tiếp cận tôi, sau đó kéo tay tôi tới phía bên cạnh.
“Xin lỗi ~”
Mặt của cô ấy vần mỉm cười.
“Sao chúng ta không nói chuyện một lúc nhỉ?”
Tuy nhiên, sao tôi có cảm giác như đang gặp nguy hiểm nhỉ?
Không, tôi nên nói là mình chắc chắn đang gặp nguy hiểm mới đúng chứ....