• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Thiếu nữ bạo lực thật là đáng sợ

Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

"Cái gì cơ! Cậu chỉ sử dụng một cây gậy gỗ để luyện levels bên ngoài ngôi làng mà thậm chí còn chưa có class á? Quá hư cấu! Thậm chí đối với cả swordman thì nó cũng quá khó nếu không có bất kì skills nào! Cậu thậm chí còn lên được levels 3 với chỉ một chiếc gậy gỗ, ảo vãi lìn"

Phiền quá đi mất...Cô ta cứ nó luyên thuyên suốt từ lúc chúng tôi gặp nhau, không biết cô ấy có phải là vẹt ở thế giới trước không nhỉ

"Tôi đã nói với cô rồi, tôi chưa bao giờ thấy thứ như thế cả. Lúc tôi đến thế giới này ngoại trừ rương đồ của tôi, thanh thông tin, thanh HP, levels của tôi, cả thanh HP và levels của người khác nữa. Còn lại thì không có gì cả"

Thực tế thì, khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy thanh HP và tên ở trên đầu mọi người, tôi cứ nghĩ là mình đang mơ

Khi tôi tự làm bản thân mình bị thương thì tôi cảm thấy đau, tới lúc đó tôi mới hiểu rằng đây là thật

Mà thanh HP trên đầu lúc đó nhỏ vãi, dù sao cung chỉ mới levels 1

"Anh còn không làm quest mà chỉ cày bằng cách giết gà hoang thôi á? Anh...."

{ Trans: giết gà có làm anh em nhớ tới game nào không:)))}

Khoảng... 50 phải không nhỉ? Tôi bán thịt gà mà tôi kiếm được từ việc giết chúng , và mua khoảng 40 bình potion. Túi đồ của tôi có thể chứa được 99 cái cùng loại vật phẩm trong 1 slot, vậy nên chả có vấn đề gì cả"

"Anh kiên trì thật nhỉ....."

Làm như tôi cần cô quan tâm

{Trans: thích loại main phủ gái như thế này}

Lũ gà biến mất ngay sau khi tôi giết chúng nên tôi chả có bất cứ chấn thương tâm lí nào cả

Cô gái cứ nói luyên thuyên nãy giờ tên à Aliyah. Giống như tôi, cô ấy đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, và cô ấy levels 6 Fire Dual-Swordman

Cô ấy đã ở đây hơn một tuần. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở làng tân thủ, cô ấy đi thăm dò xung quanh ngôi làng để tìm đường tới ngôi làng kế tiếp. Tuy nhiên, cả khu vực này bị bao vây bởi rất nhiều ngọn núi và chẳng có lối ra nào cả

Trong trường hợp của tôi thì, thì đây mới chỉ là ngày thứ hai của tôi ở đây. Tôi dành nửa ngày để tìm hiểu về thế giới này, nửa ngày còn lại để giết gà hoang mà spam bất tận

Khi Aliyah không tìm được gì cả, cô ấy quay lại làng và thấy tôi đang đứng với biểu hiện buồn rầu, nên cô ấy tới tìm cách giúp đỡ

"Ở đây tôi là tiền bối của anh, nên nếu có gì không biết cứ hỏi tôi ~"

Aliyah tự tin nói

"Vâng, vâng, Senpai~"

{Trans : tao tưởng đây là truyện tàu, sao bên eng lại ghi Senpai}

Tôi nói thế, rồi xoa đầu cô ấy 

Và tất nhiên, cô ấy tát tay tôi ra, nhưng mà HP của tôi đang giảm đó 

Từ 300 nó giảm xuống 50 lận{cái này bên eng không ghi rõ là giảm xuống 50 hay chỉ còn 50}

Cô gái này rõ ràng thực sự quá bạo lực mà!

"Hmph! Đó là lỗi của anh khi chỉ mặt giáp vải. Anh nên đổi thanh giáp nhẹ đi"

"Tôi không có tiền để mua mấy thứ đó đâu. Cái đó dắt vl ra"

"Là do anh chỉ đi giết gà hoang thôi đó ~ Chúng không có rớt trang bị nào đâu ~"

"Trang bị?"

Tôi hỏi lại Aliyah với vẻ hoài nghi

"Vậy ý cô là khi giết quái vật, chúng sẽ rớt ra trang bị .... đại loại như giày à?"

"đúng vậy"

Aliyah nhún vai

"Có chuyện gì với cái hệ thống kì dị này vậy? Cô đang nói rằng quái vật thèm ăn tới mức tích trữ trang bị  trong bao tử của chúng sao?"

"Thôi được rồi dừng lại đi"

Khuôn mặt Aliyah trở nên kinh hãi

"Toàn bộ trang bị của tôi đều rớt ra từ quái vật....toàn bộ....."

"Trang bị đó cũng có thể là  sỏi thận của chúng...AH!"

Một cú đấm thẳng vào ngực tôi và tôi bay đi 

AH, thanh HP của tôi trở thành dĩ vãn luôn rồi!

Nhìn thấy giá trị thanh HP phía bên phải trở thành 0, tôi xanh hết cả mặt

"Cô muốn giết tôi đấy à!?"

"Đừng xoắn, cho dù anh hết thanh HP , nếu anh  không bị tấn công trong vòng 5 giây thì anh chả tạch được đâu. Mà cho dù có tạch thì miễn anh ở ngôi làng này, anh sẽ được hồi sinh ở nhà thờ thôi. Nên chả có gì phải lo cả ~"

{Bộ này có tag harem nên sớm muộn mày cũng đổ thôi con ạ}

Cô ấy trông thư giản phết, Không biết cô ấy đã làm gì để biết được mấy cái luật này nhỉ........

Mà như cô ấy nói, sau 5 giây HP của tôi bắt đầu khôi phục một cách chậm chạp

"Đừng nhìn tôi như thế, anh biết rằng khi tham gia vào một cuộc đối thoại mọi người sẽ trở thanh NPC đúng chứ, vậy khi chới game anh thường đi đâu để nhận nhiệm vụ?"

Tôi suy nghĩ một lát, rồi nhìn cô ấy

"Trưởng làng"

"Chính xác ~"

M* nó, cho dù cô ấy có thái độ như thế thì lúc cô ấy cười trông thực sự rất dễ thương.

default.JPG

Bình luận (0)Facebook