Vol 1 - chương 3
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:15
“Nè, chúng ta nên đi đâu ngày hôm nay?”
“Khu phía Đông Deep Forest là nơi yếu nhất nên chúng ta có thể đánh bại được lũ anh hùng hạ đẳng. Ryu thấy ổn không?”
“Hở? Ừ, cũng được.”
Terry và Lily, ba chúng tôi xúm lại bàn hết cách này đến cách khác, việc làm của hôm nay cũng được quyết định hết cách này đến cách khác.
Thành lập nhóm “Kị sĩ Rồng” với hai người này quả là một quyết định đúng đắn.
Khi bọn tôi nói với những tên khác về tổ đội của mình.
“Hừ, Kị sĩ Rồng à? Nghe được đấy.”
“Đừng có liều lĩnh như thế.”
Vô số những lời phản hồi kiểu như vậy, chúng tôi được nhìn bằng những con mắt ấm áp.
Sự ấn tượng rằng những con quái vật cấp thấp đang làm quá sức của mình đã được chuyển đi một cách gọn gàng.
Với điều này thì tôi sẽ có thể tránh xa khỏi rắc rối, hơn nữa sẽ cố đâm đầu vào thì sẽ được bảo là “ở đó nguy hiểm lắm”.
Với kẻ thích tránh xa rắc rối như tôi, thì việc tiếp tục ở nhóm “Kị sĩ Rồng” là giải pháp tốt nhất.
Nên là chúng tôi quyết định vào Deep Forest, ở nơi mà những anh hùng tập sự đến để lấy kinh nghiệm. Cảm giác như đang trên một chuyến dã ngoại nhỏ vậy.
“A-hahahahaha.”
Trên đường, tôi nghe thấy một tiếng cười to quen thuộc.
“Cái gì thế?”
“Đi kiểm tra nào.”
“Đừng, mấy việc rắc rối-“
“Đi~nào~, nhé?”
Tiểu quỷ Lily (imp) bắt lấy tôi, giữ đầu và cố đổi hướng bằng cách xoắn nó như cái tay nắm.
“Ô~kê, ô~kê, tớ hiểu rồi nên đừng có vặn đầu tớ nữa.”
Hết cách, nên tôi cùng với Terry và Lily hướng về phía giọng nói.
Có một số con quái vật ở đó.
Một trong số chúng là ông chú mà tôi đã gặp ngày hôm qua.
Một con chuột với kích thước lớn hơn con người, con chuột to lớn.
Gã đứng ở giữa, và những loài khác thì tụ tập xung quanh.
“Shesta thật tuyệt vời, cậu ta đã tự mình đẩy lùi 10 anh hùng!”
“Ờm, quá khen rồi.”
“Cậu có biết rằng trong số đó có tên Hỏa kiếm Saiban khá là mạnh không?”
“Hử? Cậu nói mới nhớ, tớ nghĩ là có một tên khá lì đòn. Nhưng với tớ thì chuyện đó chỉ dể như ăn kẹo thôi!”
“Shesta-san thật là tuyệt quá đi!”
Bọn quái vật xung quanh tên chuột to xác Shesta và ra sức bợ đít gã.
“Chuyện gì thế?”
“Có lời đồn rằng ngày hôm qua một mình Shesta đã một mình đẩy lùi bọn anh hùng.”
“À, ra thế.”
Tôi nhìn gã Shesta khi đang bị thuyết phục.
Tôi nhìn gã bị bao vây bởi nhiều con quái vật và cảm thấy sung sướng.
Đúng là một nỗi phiền phức và đau đớn tột độ.
Tôi hiểu bởi vì trước khi được tái sinh, tôi cũng từng nằm ở vị trí như thế. Bọn họ cũng bợ đít tôi như thế và đưa ra cả đống yêu cầu phiền toái.
Lí do mà Shesta phải gặp chuyện này là do tôi đã điều khiển cơ thể của gã và đập bọn anh hùng ngày hôm qua.
Phù, thật mừng vì đã không ra mặt làm chuyện đó.
“Hay nhỉ, tớ cũng muốn được như thế. Sau đó tớ có thể trở nên nổi tiếng với phụ nữ.”
“Terry, cậu muốn nổi tiếng thế cơ à?”
“Chuẩn rồi. Giấc mơ của tớ là sau này có thể chiếm lấy một thị trấn của con người, trở thành kẻ thống trị nơi đó và đưa ra luật rằng nghĩa vụ đêm đầu tiên của các cô gái trẻ đẹp phải là của tớ.”
“Shoyaken?” (quyền ban đêm/ nghĩa vụ ban đêm)
Lily nghiêng đầu thắc mắc.
“Ý là toàn bộ trinh nữ là của tớ.”
Tên Terry kiêu ngạo đặt tay lên thắt lưng.
Haha, tên này đúng là bản tính khó dời.
“Ra là thế. Nếu vậy thì Kị sĩ Rồng phải cố gắng hết sức nhỉ?”
“Ừ.”
“...Đúng thế.”
Theo lẽ thì tôi cũng không gặp rắc rối gì, nhưng mà làm ơn lí do nghiêm túc vào cái.
“Nè, Shesta-san, cậu nói cho tớ biết làm sao mà cậu giết được tên Hỏa kiếm Saiban được không?”
“Ể? Cái đó…”
Shesta trở nên do dự. Gã đúng là không thể trả lời được.
“T-tớ quên mắt rồi. Tên đó chống trả dữ quá nên tớ cho hắn chết mà không để ý nữa.”
“Ra thế à!”
“Đúng như mong đợi từ Shesta!”
A, gã nói dối giỏi đấy.
Đám đông ngày càng bợ đít Shesta dữ đội hơn, hắn càng trở nên kiêu căng và cười một tràng rõ to.
“Onii-chan!”
Yui đi ra từ sâu trong rừng.
Long tộc Yui, con gái ruột của Mẹ Rồng, em ấy có một khả năng mà ngay cả những con quái vật cấp cao cũng hiếm khi sở hữu, khả năng chuyển thành dạng người.
Dạng ban đầu của em ấy quá bất tiện, nên em ấy thường chuyển thành dạng người mà chỉ còn lại phần sừng.
Yui tiến về phía tôi.
Terry và Lily do đó sẽ không nghe thấy, em ấy thì thầm vào tai tôi.
“Một tin nhắn từ mẹ “Ta cảm thấy sự hiện diện kì lạ ở phía đông khu rừng, đi khảo sát xung quanh đi.”
“Nữa à?”
“Sự hiện diễn đó mẹ cũng chỉ tình cờ mới nhận ra được thôi, nếu không phải Onii-chan thì sẽ nguy hiểm lắm.”
“Nè nè…”
Có khả năng xóa bỏ sự hiện diện chứng tỏ đó là một đối thủ khó chơi.
Việc mẹ chỉ may mắn tìm ra kẻ đó càng chứng tỏ đó là một tên vừa khó chơi vừa phiền nhiễu.
Hầy…
“Em xong việc rồi, gặp lại sau.”
Yui nhanh chóng bỏ đi.
“Gì thế Ryu?”
Lily đến gần và hỏi tôi.
“Thật ra…”
“Ta nghe thấy rồi nhé!”
“Á!”
Tôi bất ngờ suýt ngã.
Kẻ vừa mới lên tiếng là Shesta, vừa này còn đang bị bao vậy nhưng giờ đã ở trước mặt tôi.
“Ý-ý chúlà sao?”
“Lệnh của Mẹ Rồng đúng không?”
“P-phải.”
“Vậy thì hãy để cho Big Mouse Shesta ta làm!”
Nói một cách đầy hãnh diện, Shesta lại tuôn ra một tràng cười to.
Nè nè, ông đã nghe thấy à?
Ông quả là thính tai đấy.
☆
Ba người trong nhóm Kị sĩ Rồng, bao gồm cả Shesta.
4 con quái vật đi sâu vào trong rừng.
Shesta sải bước dẫn đầu, và Terry bền bỉ đi theo giống như goblin.
Lily đi cùng tôi, và hành động như một kị sĩ rồng. (??)
“Ra đi tên khả nghi, Big Mouse Shesta ta đây sẽ là đối thủ của ngươi!”
Shesta vừa đi vừa rống.
Tự tin thế bố.
“Tuyệt quá.”
“Hiểu rồi, nếu tớ bắt chước hành vi của ông ấy thì tớ sẽ nổi tiếng hơn với nữ nhân.”
Tốt hơn chú đừng làm thế Terry ạ.
“Sao thế? Ngươi sợ ta rồi…”
Shesta đang dẫn đầu thì đột nhiên im lặng.
Như một con rối đứt dây, *pah* gã ta ngã xuống.
“Ê, chuyện gì vậy?”
“Shesta-san? Ông có sao không?”
“Mọi người, đừng di chuyển!”
Tôi hét lên ngăn hai người kia chạy về phía Shesta.
““-!””
“Sao thế Ryu?”
“Có biến.”
“…”
Tôi chắc chắn đã quan sát xung quanh.
Một khu rừng rậm, phép thuật dày đặc trên không.
Từ đó tôi có thể cảm thấy sự bất ổn.
“-Nguy hiểm!”
Tôi quay xung quanh, ném Lily đang ở phía trước lên cao.
Ngay sau đó có gì đó vụt qua đầu tôi, và Lily tiếp đất.
Kiếm… không, một con dao à?
Tiếp theo tôi nhìn thấy một hình cung màu xám đen lóe qua.
Không giống như một thanh trường kiếm mà là một con dao.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chúng đang ở đây.”
“Một anh hùng đang ở đây à?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
Tôi tập trung cảnh giác hơn nữa và khảo sát xung quanh.
Terry và Lily đều thể hiện sự lo âu trên khuôn mặt.
Hiểu rồi, chuyện này đúng là rắc rối.
Mẹ chỉ trùng hợp nhận ra sự xuất hiện của hắn không phải là giỡn chơi. Tôi chỉ có thể nhận ra khi hắn tấn công bất ngờ.
“Tránh ra!”
“Ể?”
“Tránh xa khỏi tớ ra nhanh lên!”
“Ư, ừ!”
Terry và Lily liền giữ khoảng cách với như được bảo.
Mặc dù tôi không thể phát hiện được khi hắn ở xa, nhưng bởi vì hắn đã ở gần đây rồi tôi có thể cảm nhận được.
Hắn đã biến tôi, người đã né được đòn tấn công, trở thành mục tiêu.
Có gì đó giống như một cơn khát máu hướng thẳng về tôi.
Tôi tập trung tinh thần, và làm sắc bén cảm nhận.
Ngay sau đó cái tia sáng màu xám đen lại đến.
Vòng cung được vẽ ra, và một bên cơ thể slime của tôi đã bị cắt làm đôi, tôi rên rỉ.
Con dao cắt xuyên qua cơ thể tôi.
“-!”
Con giao bất chợt dừng lại, và thế là hình dáng của tổ đội bên kia có thể được nhìn thấy.
Một tên ăn mặc đồ đen, tôi không thể nhìn rõ biểu hiện của hắn.
“Tại sao nó không thể cắt sâu hơn?”
“Thật ra ngay từ đầu nó chả cắt gì cả.”
“Ể?”
“Vào lúc con dạo chạm tới thì ta đã biến đổi cơ thể và nó chém xuyên qua, sau khi đi vào giữa cơ thể thì ta làm rắn nó lại. Thực tế ra là một kĩ năng của cơ thể slime thôi.”
“Hư cấu, một con slime không thể làm cứng đến mức này được.”
“…”
“Vậy thì cái này-“
Tên mặc đồ đen lôi một con dao khác ra có khắc phép thuật trên đó, nhất định là lá bài tẩy của hắn.
Tôi không thể để hắn dùng thứ đó.
Từ phía sau tên mặc đồ đên, Shesta đã bay tới với một áp lực dữ dội.
Shesta tuy vẫn còn giãy chết nhưng đôi mắt đã mở to.
Gã lao đến và nghiền nát hai cánh tay của tên mặc đồ đen.
Dĩ nhiên là tôi bí mật điều khiển gã rồi.
“Khư!”
Hắn ta ngã xuống một cách hoảng loạn, rồi biến mất khỏi nơi này.
“Ryu!”
“Cậu ổn chứ? Cậu có bị thương không?”
Sau khi tên đó đã bỏ đi, thì Terry và Lily tiến đến chỗ tôi.
“Tở ổn.”
“Nhưng cậu đã bị cắt mà?”
“Mấy đòn chém không có tác dụng với slime, với lại Shesta-san cũng đến giúp tớ rồi.”
Trong lúc nói tôi cũng vừa bí mật thực hiện phép hồi sinh, nhờ vậy mà hai người họ sẽ không để ý đến Shesta. Sau đó thì đôi mắt mở to của Shesta thức dậy.
Dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, gã liên tục ngó nghiêng xung quanh.
“Tuyệt vời thật Shesta-san!”
“Hở?”
“Bọn cháu vừa thấy rồi. Ra đây chính là sức mạnh đã tự mình đánh bại 10 anh hùng sao?”
“…?”
“Shesta-san, ông không nhớ rằng mình đã đánh lùi tên anh hùng mạnh mẽ đó trong một phát sao?”
Tôi gửi phao cho Shesta đang không hiểu chuyện gì theo kiểu giải thích giống như một lời khen vậy.
Nếu gã còn không biết gì thì tình huống sẽ rắc rối thật… nhưng có lẽ là tôi đã lo bò trắng răng rồi.
Gương mặt của Shesta liền chuyển từ trống rỗng sang nghiêm túc, và lên mặt trước ba người bọn tôi.
“Hừm, nếu gặp ta thì sẽ như thế đấy.”
“Đúng thế ha.”
“A-hahahaha!”
Shesta vẫn giống như lúc trước, được bu như kiến, được bợ đít và phun ra một tràng cười lớn.
Dù cho gã không biết gì thì cũng giả bộ tốt chán.
“A-hahahaha.”
Xì, ngạc nhiên thật.