Chương 05: Đằng Sau Và Ở Dưới
Độ dài 2,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:39:14
[note10495]
*Rầm* *Bốp* *Binh*
Sau một trận đấu tay đôi nghiệp dư thì Kỵ Sĩ Rồng chúng tôi đã đánh bại được một tổ đội anh hùng bốn người.
Ba tên là nam kiếm sĩ, còn lại là một nữ tu sĩ.
Terry chiến bằng một cây chùy còn Lily xài một cây đinh ba.
Tôi chơi kiểu tấn công trực diện và nuốt bọn anh hùng bằng cách biến đổi cơ thể.
Cuối cùng chúng tôi cũng an toàn đánh bại được lũ anh hùng sau một trận chiến ở cấp độ làng tân thủ.
“Làm được rồi! Tụi mình cũng khá mạnh đấy”
“Phải rồi nhỉ”
Lily đang phấn khích hơi quá về vụ này nhưng tôi cũng đồng ý với nhỏ.
Cũng có những trường hợp rằng anh hùng khá yếu và chỉ có ba chúng tôi ở đây, tôi chiến đấu vừa đủ với sức mạnh của hai người nhưng khi cả ba kết hợp lại quả thực là rất mạnh.
“Terry cũng chiến đấu tốt quá”
“Uooooh! Một đứa con gái loài người”
“……”
“……”
“Không biết cô ta còn trinh không nhỉ, trinh ở đằng trước, phía dưới, ở trên và cả ở dưới”
“.......Tớ nghĩ là ba người phía sau này vẫn còn trinh đấy”
Terry nổi cáu thốt lên.
“Tớ không cần lũ đực rựa đó”
“Cũng đúng”
“Nên là tớ sẽ thịt gái còn trinh này!"
Trong lúc Terry để lộ một khuôn mặt dirty old man cùng cái giọng đặc trưng của chủng loài thì cậu ta vác nữ tu sĩ lên vai và chuồn mất.
“Chờ đã Terry”
“Tốt hơn là cậu không nên đuổi theo tớ, nếu không thì cậu sẽ phải thấy cảnh 18+ đó”
“Đúng là như thế cơ mà không tốt chút nào”
“Không tốt chỗ nào?”
Đừng nói là cậu định bắt một đứa con gái loài người rồi cưỡng hiếp cô ta nha?
Không quan trọng là cậu cho việc này tởm như thế nào nhưng ở mức độ bảo một con chó đi dạo thì lại tởm một cách cấm kị quá rồi.[note10494]
“Bởi vì chúng ta đã quyết định làm một tư thế chiến thắng”
“Tư thế chiến thắng?”
“Un. Tớ nghĩ cũng lâu rồi, lúc mà Kỵ Sĩ Rồng trở nên nổi tiếng thì không chỉ quái vật mà chúng ta cũng cần loài người hợp tác còn không thì cũng chỉ thành công cốc. Ví dụ như là tụi mình sẽ tha cho vài đứa, khi trở về thì chúng sẽ vừa run rẩy vừa truyền bá rằng Kỵ Sĩ Rồng rất mạnh”
“Đúng là quái vật mới là quái vật chỉ khi con người sợ hãi chúng ta”
“Tên tổ đội Kỵ Sĩ Rồng cũng như vậy đấy, một cái tên có ý nghĩa đúng như tên gọi”
“Oi oi……”
Trái lại, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đi xuống nếu làm cái dáng đó.
Tôi nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra bởi vì Lily đang làm cái ánh mắt lấp lánh như trẻ con kìa.
“Vậy thì làm tư thế nào đây”
“Um… để coi… như thế này”
Lily dùng đinh ba của nhỏ để vẽ trên mặt đất.
Nhỏ vẽ tốt thật đấy! Tư thế của tôi, Terry và Lily giống y như một bức ảnh!
“Cậu mà trở thành một họa sĩ thì sẽ tốt hơn Lily à! Không chê vào đâu được”
“Ể? Thật vậy sao…...ehehe”
Lily ngượng rồi, bức vẽ thì tốt cơ mà cái tư thế trông thê thảm vl.
Dáng trông như lực lượng đặc biệt (special squad) nào đó ấy, tôi không muốn làm tư thế như vậy chút nào. Mà tôi cũng chả bao giờ ngậm hoa hồng vào miệng cả.
Chắc là Lily đã nhìn ba tên đằng kia.
Tất cả bọn chúng đều chết rồi nên sau này chúng tôi sẽ quăng chúng ra khỏi khu rừng và để chúng như thế.
“Có chuyện gì thế Lily”
“Ba người đàn ông, lập nên một tổ đội và đi phiêu lưu, không đời nào không có chuyện gì xảy ra….”
Vì vài lý do nào đó mà khi nhỏ lẩm bẩm, tôi không thể nghe thấy gì hết nhưng lại lạnh sống lưng với cái mông.
Tôi nghĩ đó là chuyện mà tốt hơn là tôi không đào bới quá sâu vào, tôi nuốt lại cái câu “Có một người phụ nữ ở đây nữa mà” và giữ kín nó trong lòng.
☆
Tôi trở về cùng với Lily từ phía đông khu rừng tới phần trung tâm chỗ khu vực dân cư, Terry không ở đây vì cậu ta có dự định “Tớ đi tận hưởng một mình đây”.
Ở đó tôi thấy một đám quái vật ồn ào tập trung lại.
Nhiều loại quái vật khác nhau bao quanh và ở giữa là hai lizardmen.
Hai lizardmen có bộ dạng rách rưới đang kể rằng họ đã có một trận chiến khốc liệt với lũ anh hùng.
Tôi cũng nhìn thấy Yui trong đám quái vật đó nên tôi liền đi tới và hỏi chuyện em ấy.
“Có chuyện gì vậy Yui?”
“Onii-chan. Đứa con của hai người họ đã bị lũ anh hùng bắt cóc rồi”
“Hai người…...có phải là lizardmen đằng kia không?”
“Un”
Tôi nhận thấy sự hối tiếc và nóng nảy khi nhìn lại hai Lizardmen đầy vết thương và bị kiệt sức từ trận chiến đó kể lại sự việc.
Tôi hiểu rồi, đứa con của họ đã bị bắt cóc.
Những trường hợp anh hùng bắt cóc quái vật cũng thỉnh thoảng xảy ra.
Với nhiều lý do khác nhau như làm pet, đem đi khoe, làm chuột bạch, nguyên liệu để làm trang bị...
Nhưng dù gì đi nữa thì việc này còn tệ hơn cả cái chết.
Quái vật chết trong Deep Forest có thể được hồi sinh bằng ma thuật và phước lành của Mẹ Rồng, ngược lại nếu họ bị đem ra khỏi khu rừng mà không trở lại thì họ sẽ bị chết thật sự.
Đối với những quái vật sống trong Deep Forest thì việc bị bắt cóc là một số phận còn tệ hơn cả cái chết.
Nhân tiện thì lizardmen tên gọi ra sao thì loài như vậy, một chủng loài chỉ có giống đực.
Cứ nhìn hai lizardmen rên rỉ về việc con của họ bị bắt cóc, tôi lại cảm thấy nhức ass vì cái thông tin không cần thiết mà lại hại sức khỏe đó nên là tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
☆
“Đờ mờ! Cái lũ lizardmen đó, đúng là tốn công vô ích mà”
“Nhưng cũng nhờ lũ đó mà ta mới bắt được thứ này nên cũng chả sao hết”
“Cũng đúng, dù gì lizardmen còn non cũng nhiều tiền lắm”
“Đại ca, chúng ta có thể bán được được giá bao nhiêu cho đứa nhỏ này đây”
“Đủ để sống thoải mái trong một tháng…… à không, vì nó còn nhỏ nên dạy dỗ lại cũng dễ nên chắc là cũng đủ để sống thoải mái trong ba tháng”
Ba anh hùng vừa chạy ra khỏi khu rừng. Vì chúng tấn công quái vật nên được gọi là anh hùng, nếu thế giới thay đổi đi thì đây chỉ đơn giản là những kẻ bắt cóc hoặc là những tên trộm với khuôn mặt dữ tợn.
Ba tên này đang trốn thoát khi đang mang đứa trẻ lizardmen trên vai. Đứa trẻ có một tấm vải nhét vào miệng nên không thể hét được.
Tùy những người khác nhau, anh hùng có thể có nhiều ý định khác nhau.
Để bắt đầu việc giết Mẹ Rồng, kiểm tra khả năng, huấn luyện, giết quái vật để tạo nên tên tuổi….
Cũng không phải là hiếm khi quái vật bị bắt cóc bởi những kẻ giả làm người tốt.
Dù gì thì đó cũng là một việc có lợi nhuận.
Ba tên này đang có tâm trạng tốt khi nghĩ về số tiền mà chúng sẽ kiếm được.
Đó là lý do tại sao chúng đã bị đánh dấu - tử thần đã đến rồi.
“Đại ca! Có thứ gì đó ở đây”
“Hmm? Không phải đó chỉ là một con slime thôi sao”
Chúng dừng lại được một lúc, mặt mày căng thẳng sờ vào vũ khí đeo ở eo, và rồi chúng nhận ra có một con slime đang chắn đường đi của chúng.
“Yan, làm đi”
“Đã rõ thưa đại ca”
Tên nhìn tàn tạ nhất trong đám rút ra một cây đao và tiến về phía trước.
“Thả đứa trẻ đó ra”
“Chờ đã Yan! Con slime đó vừa nói chuyện ư?”
“Nó vừa nói đó”
“Em cũng nghe thấy mà đại ca”
“Một con slime biết nói, còn gì ở con slime thấp kém này nữa không”
Thường thì con người và quái vật luôn trái ngược nhau. Những quái vật rank cao như rồng có khả năng dùng ngôn ngữ bình thường của loài người, nhưng đối với quái vật như slime hay goblin trông giống như những con quái vật hình người thì lại chỉ có thể nghe thấy tiếng động vật khóc.
Vì vậy, một con “Slime biết nói” là rất hiếm.
“Thay đổi kế hoạch, Yan, bắt lấy nó”
“Hiểu rồi ạ! Hehe….. sẽ là mấy tháng sống thoải mái khi con này về tay chúng ta đây”
“Ta nói lại một lần nữa, để đứa trẻ đó lại và rời khỏi khu rừng này ngay”
“Thật tuyệt vời, nó không chỉ biết nói mà còn biết cả hăm dọa con người”
“Có vẻ như chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều đây”
“Nếu chúng ta đem nó đến chỗ cô công chúa hay tò mò và gặp thuận lợi thì sẽ đủ để chúng ta sống cả đời”
“Haa……”
Con slime thở dài nặng nề.
“Ta muốn tránh gặp rắc rối nhưng xem ra không còn cách nào khác rồi”
Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi.
Gió thổi vù vù xuyên qua cả da.
Nhưng lũ bắt cóc lại không mảy may để ý tới điều này.
Con mắt của chúng giờ chỉ biết tới tiền nên hoàn toàn không nhận ra tình hình của chúng bây giờ.
“Đau quá! Cái éo gì thế này”
“Đại ca cháy rồi, xung quanh đây đang cháy”
“Nà nií!”
Không gian xung quanh bộ ba bị nhấn chìm trong lửa.
Một vòng xoáy lửa, khung cảnh bị méo mó vì nhiệt độ.
“Đại ca! Đứa nhỏ đang”
“Một lá chắn…..chỉ có đứa nhỏ được an toàn…..cái thể loại ma thuật cao cấp gì đây”
“Á, au, au…….uooooogh!”
Hỏa lực vẫn còn đang tăng lên, cái lưỡi của ngọn lửa nuốt cả ba vào trong.
Trong khi cả ba đang bị cháy ra tro, đứa trẻ lizardmen được bảo vệ bởi ma thuật lá chắn chỉ có vẻ là đang sốc.
☆
“Đúng là rắc rối quá đi mà”
Tôi dập tắt đám cháy đang đốt lũ anh hùng.
Tôi liếc nhìn lại đằng sau và nhìn lối ra khỏi Deep Forest.
Chỉ chút xíu nữa thôi thì nó trở thành một tình huống không thể làm lại nữa rồi.
Ấy chết, quan trọng hơn là đứa trẻ kìa.
Lại gần đứa trẻ bị bắt cóc, tôi mở rộng cái cơ thể slime và điệu nghệ lấy miếng vải từ miệng đứa trẻ ra.
“Được rồi đó”
“Ừm…..vừa nãy, có phải là Onii-chan không?
“Đúng rồi”
“Tuyệt quá…….không biết giữa ba em và anh thì ai mạnh hơn nhỉ”
Vì không muốn phiền phức nên tôi mới giấu sức mạnh của mình, nhưng nếu là một đứa trẻ ở độ tuổi như này thì chắc là ổn thôi.
Cơ thể của đứa nhỏ toàn là vết thương nên tôi dùng ma thuật hồi phục cho nó.
Ngẫu nhiên thay là tôi lại dở khoảng ma thuật hồi phục.
Tôi hiếm khi bị thương khi đối mặt với anh hùng, với lại khi bị mẹ cho ăn hành về cơ bản là khiến tôi chết ngay lập tức nên không có lý do gì để tôi học ma thuật hồi phục cả.
Dù như vậy thì tôi ít nhất vẫn có khả năng chữa mấy vết thương nhẹ.
Sau khi hồi phục thì tôi nói với đứa nhỏ.
“Vậy thì quay lại thôi nào. Gia đình của em đang rất lo lắng đấy”
“V-vâng ạ”
“Có chuyện gì thế”
“Um…...Onii-chan”
“Anh nghe đây”
“Cảm ơn vì đã cứu em! Onii-chan rất là mạnh đó”
Tôi được cảm ơn bởi đứa trẻ nhưng….
Vì vài lý do nào đó mà em ấy đỏ mặt và bồn chồn, cái biểu hiện đó khiến tôi lạnh xương sống.
Lizardman
Một chủng loài toàn đàn ông, một gia đình hai người đàn ông.
Đứa trẻ đó, sau khi được cứu khỏi bọn bắt cóc thì lại đỏ mặt và nói lời cảm ơn.
Cái mông và cái lưng của tôi lại run rẩy một lần nữa.