1: Ngươi ở nơi đâu, hỡi Gươm Thần?
Độ dài 9,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 15:45:26
Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ!
"Các ngươi là ai?"
"Ngươi nghĩ bọn này đần đến mức đi xưng tên với một kẻ siêu cấp khả nghi sao?"
Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo họ!
Đích đến: Bezeld!
------
Một âm thanh trong trẻo, gần như trêu ngươi vang lên trong không khí khi thanh gươm gãy nát dễ dàng một cách kỳ cục.
“Hở?”
“Á á á!!”
Tiếng kêu bối rối của Gourry bị át đi bởi tiếng thét điếc tai của gã nhân viên hướng dẫn du lịch.
“Ê, anh kia! Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy!? Anh vừa làm gãy thanh kiếm truyền thuyết của làng rồi!” Hắn ta tiến về phía chúng tôi, khuôn mặt vừa tức giận vừa hoang mang.
“Ông nói cái gì?” Tôi bật lại ngay. “Loại gươm gì mà lại gãy cái rắc khi ta mới tựa lên nó? Truyền thuyết cái con khỉ!” Gã nhân viên mặt mũi tái ngắt ngay khi tôi bắt bẻ.
“Ặc! À… đó… cái đó… à… cái đó chỉ là một trong những đặc tính huyền thoại của nó!”
“Đúng chết liền!”
Đầy bất bình, nắm đấm của tôi nện thẳng vào khuôn mặt toàn thịt của gã ta một cái bụp.
Vũ khí Huyền thoại.
Có những vũ khí nổi danh đến mức chỉ nghe đến tên là nhận ra ngay. Ngạ Cốt Trượng của Ma Vương. Xích Long Kiếm của Ceifeed. Thanh Đao Elmekia, chỉ chém được những vật thể tinh thần. Thanh Trảm Yêu Kiếm truyền thuyết, bén đến nỗi có thể cắt xuyên qua được vảy của 1 con rồng deimos. Danh sách còn dài.
Nhưng sự thật là, ngoài những thanh gươm được cường hoá tạm thời bằng ma pháp hoặc đá quý ra, không phải ngày nào mấy người cũng tìm thấy một món vũ khí truyền thuyết nằm chình ình trên đất chờ ai đó nhặt.
Đó là, trừ khi mấy người tin vào những tin đồn.
Trong một cái hang đâu đó nơi một vũ khí ma pháp đang say giấc, chờ đợi chủ nhân định mệnh của nó xuất hiện. Một giáo phái kỳ quặc nằm ở chỗ này chỗ kia đang bí mật cất giấu một thanh gươm kỳ diệu. Có một cái hồ ở một nước trời ơi đất hỡi nào đó, mà bạn có thể ném vào đó một thanh gươm bình thường và một quý cô xinh đẹp hiện ra để đưa cho bạn một thanh đao truyền thuyết. Và thường gặp nhất là một thanh gươm kẹt trong một tảng đá ở nơi nào đó, và sẽ thành của bạn chỉ khi bạn có thể rút nó ra. Dễ điên nhất là những lúc mà có mấy thanh gươm thật bị kẹt trong mấy hòn đá tảng ngay bên ngoài các ngôi làng hay thị trấn.
Toàn đồ dỏm dĩ nhiên rồi. Hầu hết chúng đều được đặt ở đó bởi chính dân làng. Nếu bạn hỏi họ vì sao, họ sẽ trả lời rằng làm thế để thu hút khách du lịch đến làng. Nói cách khác, họ tạo ra những điểm thu hút khách du lịch với những thanh gươm có vẻ kỳ quái bị cắt sao cho giống như chúng bị kẹt trong những hòn đá. Nhiều nơi còn thu cả phí chỉ để có vinh dự để xem chúng, hay thu tiền bất cứ ai muốn thử vận may rút thanh gươm ra.
Đúng thế. Giống y như ngôi làng mà Gourry và tôi đang ghé qua.
“Ôi, điên ghê! Tôi vốn không mong gì nó đúng là một thanh gươm truyền thuyết, nhưng thật tình! Cả lũ dân làng đã móc ngoặc với nhau để ăn chặn tiền của chúng ta. Ý tôi là, tuy nó không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn tức! Đúng là ức chế.”
Sau khi hạ gục tay hướng dẫn viên, Gourry và tôi trở về một quán ăn trong thị trấn để kiếm gì bỏ bụng và bàn luận về mọi việc.
“Bình tĩnh nào. Nổi nóng cũng đâu ích gì,” Gourry nói lảng đi với một miệng đầy cá hồi chiên. Cậu ta ngồi đối diện tôi, nhai nuốt nhồm nhoàm vô tư lự.
“Đừng có nói như thể nó không phải việc của ông!” Tôi bật lại, với tay lấy một miếng thịt gà luộc. “Tất cả điều này đều là vì ông, ông biết đấy! Chúng ta đang đi tìm một thanh gươm mới mà!”
Đúng vậy. Gourry và tôi đang du hành qua khắp nơi để tìm một thanh gươm ma pháp mới. Cậu ta rất có thể là tên đần nhất thế gian, nhưng kiếm thuật của Gourry Gabriev là nhất hạng. Cậu ta từng hay dùng một vũ khí lợi hại tên là Quang Kiếm thứ thậm chí có thể sát thương một ma tộc, nhưng đã đánh mất nó trong một trân chiến do tôi gây ra. Đó là lý do chúng tôi phải lần theo những tin đồn khắp nơi để tìm một thanh thay thế.
“Nhưng em đâu có nghĩ là sẽ tìm thấy một thanh kiếm truyền thuyết dễ dàng như thế, đúng không?”
“Dĩ nhiên. Nếu ai cũng có thể tìm được thì nó sẽ không biến mất đủ lâu để trở thành một truyền thuyết.”
“À, cá nhân anh thì anh thấy dùng mấy thanh kiếm thường vẫn ổn thôi…”
“Ông đang nói cái gì thế?!” Tôi nắm chặt lấy tay cầm nĩa của Gourry, nhìn thẳng vào mắt cậu ta với đôi mắt long lanh. “Tôi biết ông là một kiếm sĩ tuyệt vời, nhưng ngay cả ông cũng đâu bất khả chiến bại.”
Chậm rãi, len lén, tay trái tôi bắt đầu gắp lấy mấy miếng cá hồi chiên vào đĩa mình, từng miếng từng miếng một.
“Và nếu ông chỉ có một thanh gươm thường,” tôi tiếp tục, đảm bảo rằng cậu ta vẫn tập trung vào mình, “ông sẽ vô dụng mỗi khi gặp bọn ma tộc hay lũ u linh. Ông vẫn chưa bỏ được những phản xạ hồi ông vẫn còn Quang Kiếm nữa cơ mà. Tôi còn không dám nhìn, nó làm tôi vô cùng lo lắng. Ông vẫn chưa quên cái lần ông đánh nhau với một phù thuỷ và cố chém đôi đòn Flare Arrow của hắn đấy chứ? Lúc đó ông xém nữa là cháy thành tro rồi!”
“…Anh có làm vậy à?”
Có vẻ là cậu ta đã quên sạch. Tôi buông một tiếng thở dài. “Thôi bỏ đi. Dù gì thì tôi sẽ không yên lòng cho đến khi ông có một thanh gươm phép.”
“Nhưng… sao chúng ta không mua lấy một thanh, thay vì đi lòng vòng tìm nó? Cái tiệm pháp sư chúng ta đã ghé vào hồi nãy có cả đống gươm.”
“Thế này nhé. Mấy thanh gươm đó chỉ được yểm ma pháp vào để sắc hơn hay mạnh hơn một chút. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ông có thể hạ được một con ma với mấy thứ đó, huống chi là chém được một ma pháp đang bay tới. Và nếu đánh với một ma tộc? Nó còn hơn cả vô dụng. Nói cách khác, nếu ông muốn một thanh gươm ma pháp kha khá, ông phải tự đi tìm lấy.”
“Họ không bán những thanh gươm ma pháp kha khá trong cửa hàng sao?”
“Dĩ nhiên là không. Ngay cả khi có cửa tiệm nào thật sự kiếm được một vũ khí truyền thuyết, vài tên hoàng gia hay quý tộc sẽ giật dây để có thể đặt bàn tay nhớp nhúa của mình lên nó. Vì thế nếu chúng ta muốn tìm một thanh gươm như thế, chúng ta phải tự mình đi tìm thôi.”
“Hiểu rồi. Vậy ra đó không phải là chuyện dễ dàng.”
“Ồ! Bọn họ kia rồi!” Một tiếng kêu cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi, và tôi quay lại thấy một lão già đang đứng với cái gã nhân viên mà tôi đã hạ gục vài giờ trước. Bọn chúng ở đây để phàn nàn về mấy thanh gươm gãy sao?
Cả hai đang từ từ tiến về chỗ chúng tôi, lão già khép nép đi tới hạ giọng nói nhỏ. “Xin thứ lỗi, nhưng có phải hai người là những nhà phiêu lưu vừa mới thử sức rút gươm không?”
“Và nếu phải thì sao? Bộ mấy người đến đây để phàn nàn bởi vì bọn ta làm gãy thanh gươm truyền thuyết của mấy người à?” Tôi mỉm cười, trả lời. Lão già ngay lập tức mỉm cười đáp trả.
“Không, không, dĩ nhiên là không rồi,” lão ta trả lời, giọng nói trơn như bôi mỡ. “Thật ra, lão chỉ là muốn làm rõ một số chuyện với mọi người…” Lão ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi và hạ giọng xuống còn thấp hơn nữa. “Các cô cậu biết đấy, lão là trưởng làng của nơi này… và như các cô cậu có thể thấy, đây chẳng phải là nơi giàu có gì. Đi lại thì khó khăn, và cũng chẳng có danh lam thắng cảnh gì ở gần. Đó là lý do chúng tôi phải làm như thế, các cô cậu hiểu chứ?”
Tôi hiểu rồi. Lão không muốn chúng tôi lan truyền tin rằng truyền thuyết đó là giả. Tôi mỉm cười nham hiểm. Một người nhân hậu có lẽ sẽ miễn cưỡng đồng ý, nhưng những lời van xin thống thiết như thế chẳng xi nhê gì nữ chiến binh và pháp sư thiên tài, Lina Inverse! Dù, nghĩ lại thì, việc là nữ chiến binh và pháp sư thiên tài chẳng có liên quan gì với chuyện này cả…
“Chẳng phải nơi giàu có gì, vậy á? Ông rõ ràng ăn mặc khá ngon lành so với trưởng làng của một ngôi làng nghèo, ông có nghĩ vậy không?”
Lão ta giật thót.
“Ông biết không, ông trông rất béo tốt, đặc biệt ở cái tuổi của mình đấy. Và quần áo của ông cũng được làm từ những chất liệu thượng hạng. Cũng giống gã nhân viên của ông đằng kia.”
Lại giật thót. Máu nhanh chóng tụt hết khỏi mặt cả hai. Mọi chuyện rõ như ban ngày – lũ chồn hôi đó giữ số tiền kiếm được từ thanh kiếm cho bản thân.
“A-à, dù sao thì. Lão nghĩ là để công bằng thì lão nên trả lại số tiền mà các cô cậu đã trả để xem và thử rút thanh gươm.” Nói thế, lão trưởng làng lấy ra một bao tiền từ bên trong áo chùng và đặt nó lên bàn. Cái bọc có vẻ hơi nặng, nếu xét nó chỉ chứa phí tham quan của chúng tôi.
“Ông không định cố mua chuộc để chúng tôi im miệng đấy chứ?”
“Không, không. Lão chỉ nghĩ rằng sẽ thật không may nếu có những tin đồn lạ lùng bôi nhọ truyền thuyết của ngôi làng…”
“Vậy ông định bịt miệng bọn tôi, và tiếp tục làm đầy túi mình với tiền kiếm được từ thanh kiếm sao?”
Lão già lại giật thót, vội vã xua tay. “Không! Dĩ nhiên không! Chúng tôi sẽ không sử dụng thanh gươm nữa, tin lão đi!” Nhưng đôi mắt lão ta lại kể với tôi một câu chuyện hoàn toàn khác. “Lão không có đủ để trả hơn được nữa, nhưng… ồ, dĩ nhiên rồi!” Lão thị trưởng vỗ tay một cái, như thể lão vừa nhớ ra thứ gì đó. “Các cô cậu có vẻ đang tìm một thanh gươm truyền thuyết, đúng không? À, ngẫu nhiên là lão biết một câu chuyện liên quan đến một thanh gươm như thế. Nếu các bạn bỏ qua chỉ lần này thôi…”
Tôi nheo mắt lại. Chỉ có kẻ ngốc mới tin một câu chuyện về thanh gươm truyền thuyết từ một kẻ vừa bị bắt quả tang lừa đảo mọi người với một thanh giả.
“Hừm… À, tôi nghĩ nghe ông thì chắc cũng chẳng hại gì.”
“Ồ!” Lão trưởng làng reo lên vui mừng. “Đúng thế!”
“Nhưng,” Tôi gằn giọng thêm vào, liếc xéo lão ta một cái, “Nếu ông nói dối…” Tôi bỏ lửng câu nói đầy đe doạ.
“V-vâng, dĩ nhiên rồi!”
“Được rồi. Kể đi.”
“Ừm… vâng, à. Nếu các bạn theo con đường lớn phía đông ở đây đi về phía bắc khoảng bốn hay năm ngày, các bạn sẽ đến một ngôi làng tên là Bezeld.”
“Ừm.”
“Có một ngọn núi ở đó, và trong ngọn núi đó có một cái hang…”
Đợi chút. Một cái hang? Trong một ngọn núi? Sao nghe quen vậy…
“Và bên trong cái hang đó có một hòn đá với một thanh gươm cắm—“
“Dẹp đi!”
Một lần nữa, nắm đấm của tôi tìm được một bến đáp mới, trong mặt một lão già.
“Khỉ thật. Nếu định nói dóc thì ít ra cũng phải cố gắng chút chứ…”
Sau khi đánh bất tỉnh lão trưởng làng và nhận thêm nhiều tiền hối lộ hơn để bảo đảm sự kín miệng của chúng tôi, Gourry và tôi rời khỏi ngôi làng. Bầu trời trong xanh, và mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Một chiếc xe lừa kéo đi ngang qua chúng tôi, lọc cọc trên những bánh xe ọp ẹp. Mặc dù chúng tôi chẳng thể tìm được bất cứ đầu mối nào về mấy thanh gươm thần, tôi cho rằng cứ chu du vô mục đích thế này mà lại hay. Dù cho tôi sẽ chẳng nhỏ bất cứ giọt nước mắt khóc thương nào nếu một băng cướp lang bạt nào đột nhiên xuất hiện cho tôi đá đít và cướp sạch chúng…
“Nè, Lina. Em đang định làm gì bây giờ?” Gourry hỏi, khi chúng tôi nhìn thấy bóng dáng một thị trấn nhỏ. Than được chất đống quanh nó.
“Chả biết nữa,” tôi thừa nhận. “Tôi đang nghĩ đến việc đến Bezeld.”
“Bezeld?” Gourry nhíu mày – chuyện đó có vẻ vượt quá khả năng xử lý đầu óc của cậu ta. “Anh đã nghe cái tên đó ở đâu rồi…”
“Đó là tên thị trấn mà lão trưởng làng dối trá đã kể cho chúng ta.”
“Ồ, phải rồi.” Gourry gật đầu, mỉm cười, nhăn mặt. “Nhưng chẳng phải em đã bảo lão ta chỉ nói dối sao?”
“Tôi có nói thế. Lão ta chắc chắn nói xạo.”
Gourry im lặng, và suốt một lúc tôi chỉ nghe thấy tiếng chim hót líu chíu.
“Anh không hiểu. Vậy thì tại sao chúng ta lại đi đến Bezeld?”
“Bởi vì chúng ta không còn nơi nào khác để đi.”
“Ồ.”
“Những tin đồn về những thanh gươm truyền thuyết mà đáng tin cậy cũng chẳng nhiều nhặn gì, ông biết đấy. Và ngay cả khi một tin đồn là sự thật đi nữa, có thể là ai khác đã đến lấy nó. Do đó, tôi tính rằng cũng chẳng mất gì nếu đến Bezeld vì chúng ta cũng chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi.”
“Anh hiểu rồi. Một chuyến ngao du sơn thuỷ à?”
“Phải,” tôi mỉm cười nói. Nụ cười biến mất ngay khi một tiếng nổ lớn vang lên, phá tan sự im lặng lười nhác. Chẳng có gì khác lạ ngay xung quanh, nhưng có một cột khói đen lớn đang bốc lên từ phía thị trấn mà chúng tôi đang hướng đến.
“Cái gì…”
“Có vẻ chúng ta chưa thể thư giãn được rồi. Đi thôi, Lina!”
“Được!” Rốt cuộc thì, nơi nào có vấn đề, nơi đó có nguy hiểm… và tiền!
Với ý nghĩ đó gắn chặt trong đầu, Gourry và tôi lao về phía thị trấn.
Những người dân trong thị trấn đã tụ tập thành đám đông lớn khi chúng tôi đến đó. Một căn nhà đã gần như bị phá huỷ - nhìn qua thì có vẻ bị đánh trúng bởi thứ gì đó như là một phép Fireball. Một phần căn nhà đã bị hoàn toàn huỷ diệt, và khói đang bốc lên ngùn ngụt bên trong.
“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi, nhưng những người dân chỉ nhìn tôi trân trân rồi nhún vai, cũng bối rối như tôi vậy.
“Tôi cũng đang muốn biết đây,” một người nói. “Chúng tôi cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra nữa.”
“Lúc chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và đến đây, nó đã như thế này rồi…”
“Một cô gái đang sống ở đây một mình! Này, các cô cậu! Các cô cậu có thể giúp chúng tôi một chút không?”
“Được chứ! Để đó cho tôi! Chớp mắt là xong ngay!” Tôi hét lên, vung tay ra.
“Vu Vrima!”
Đất đá xung quanh căn nhà vâng lệnh câu thần chú của tôi, nâng lên và tập hợp thành một con golem. Đám đông xôn xao với những lời thì thầm tán dương.
“Golem! Dọn đống đá đó!”
“Ô ô ô!”
Theo lệnh tôi, con golem bắt đầu dọn đống đá đang bốc khói. Nhưng sau khi nó bắt tay vào làm không lâu một tiếng nổ thứ hai vang lên từ khu rừng đằng sau chúng tôi.
“Golem! Nếu có ai đó kẹt bên trong, hãy dọn đất đá đang chèn họ và chờ đấy! Nếu không, cứ làm việc tiếp cho đến khi ngươi dọn sạch đống đổ nát!”
Giao căn nhà vào tay con golem, tôi xuất phát cùng với Gourry, chạy thẳng vào rừng. Không lâu sau, một tiếng nổ thứ ba lại vang tới, gần hơn tôi tưởng. Tôi và Gourry nhìn nhau, gật đầu, và cùng quay lại lao về phía tiếng nổ.
Cô gái đáp xuống nền đất khu rừng một cách nhẹ nhàng, những động tác mềm mại của cô ta khiến người khác nhớ đến một con mèo. Cô ta có vẻ khoảng mười bốn hay mười lăm gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn. Nói cách khác, chỉ là một cô gái quê bình thường, mái tóc dài của cô ta được thắt lại thành một bím tóc tết ba dài quá vai.
“Mày không nghĩ rằng mày sẽ chạy thoát được đấy chứ?”
Và trước mặt cô ta là một gã trông như một cái bóng, bọc kín trang phục màu đen, chỉ hở ra mỗi đôi mắt. Tôi lẽ ra sẽ gọi hắn là một sát thủ, nhưng có thứ gì đó ở hắn ta không giống như một sát thủ tí nào.
“Cứ cho là mày thoát khỏi tay tao!” hắn ta tiếp tục. “Thì mày sẽ đi đâu? Mày chẳng có gia đình, và nhà mày đã bị tan nát dưới phép Fireball của tao rồi. Sao, mày định cuộn mình trong nỗi cô đơn màn trời chiếu đất à? Tốt hơn mày nên ngừng chống cự vô ích và yên lặng đi theo tao.”
“Trông thế mà ngươi cũng có tài hùng biện đấy!”
Không phải cô gái đó nói đâu, ồ không hề.
“Cái gì? Ai nói đấy!?”
Không ai khác ngoài tôi, cùng với người đồng đội đáng tin cậy Gourry. Chúng tôi rốt cuộc cũng lần ra đường, đuổi theo những tiếng động và dấu vết trận chiến mà hai người kia để lại.
“Tụi mày là bọn chó nào!?”
“Chỉ có thằng ngu mới nói điều đó cho một kẻ đáng ngờ như người thôi!”
“Cái gì? Kẻ đáng ngờ? Đừng có thành kiến với người khác như thế!” hắn ta nói, giọng nói đục và trầm.
Ồ, thôi nào. Không phải hắn ta mong tôi nghĩ rằng hắn ta không đáng ngờ với cái bộ dạng như thế chứ.
“Tao không biết bọn mày là ai, nhưng sao bọn mày lại ở đây?” hắn ta hỏi.
“Bọn ta chỉ đi ngang qua ngôi làng đó khi một ngôi nhà đột nhiên bị thổi tung, và rồi bọn ta nghe thấy một tiếng nổ khác ở trong rừng. Ai cũng sẽ tò mò và đến xem thử thế nào thôi,” tôi nói. “Giờ thì, đến lượt ta đặt câu hỏi. Nếu ai đó đến nơi ngươi sống, thổi bay một ngôi nhà lên trời với một câu thần chú, và sau đó ngươi thấy hắn ta định bắt cóc một cô gái, ngươi có nghĩ rằng ai đó như thế khá là đáng ngờ không?”
“Cá… cái đó khác! V-Việc này là tốt vì tao đang thực thi một nhiệm vụ!”
“Một nhiệm vụ?” Tôi bất giác nhướng mày.
“Không phải chuyện của mày!”
“À, sao cũng được,” Gourry nói, bước lên trước một bước. “Nhưng bọn ta không thể bỏ qua chuyện này được, biết không? Ta không cho rằng ngươi muốn dàn xếp vụ này một cách êm thấm?”
“Dĩ nhiên không. Chính bọn mày tự chọn việc chõ mũi vào chuyện người khác nhân danh mấy thứ chính nghĩa rởm đời đấy nhé, nhưng tao báo cho mà biết: nếu bọn mày không rời khỏi đây ngay bây giờ, thì tao sẽ phải đáp trả thích đáng. Tao nghĩ tụi mày hiểu tao muốn nói gì.”
“Ngươi định bịt miệng bọn ta bằng vũ lực sao?” tôi khịt mũi. Lời đe dọa của gã mặc đồ đen thật tầm thường. “Coi nào. Nếu bọn ta là loại sẽ đầu hàng và bỏ chạy vì mấy lời đe dọa chết nhát, từ đầu bọn ta đã chẳng việc gì phải dính líu đến cái thứ quái dị đáng ngờ như ngươi.”
Hắn ta không trả lời, thay vào đó rút ra một con dao từ bao đeo ngang hông. Tôi không thấy bất kỳ sơ hở nào trong tư thế của hắn ta cả. Hắn khá là lắm mồm, đặc biết nếu xét vẻ ngoài của hắn, nhưng từ những gì tôi thấy thì hắn chẳng phải là tay mơ trong khoảng đánh nhau.
Cô gái đang đứng nhìn chúng tôi không di chuyển một chút nào trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, vì một lý do nào đó. Cô ta cũng chẳng thèm thử. Tôi đã hy vọng rằng cô ta sẽ nhận ra ý tôi và bỏ chạy trong lúc tôi đang khiến gã kia bận rộn, nhưng có vẻ cô ta sẽ chẳng sớm di chuyển đâu.
Gourry thủ thế và rút thanh trường kiếm ra.
“Tên ta là Gourry Gabriev.”
“Cứ gọi tao là Zain.”
Ngay lúc Zain nói dứt câu, một giọng nói đầy khinh miệt vang lên từ sau lưng hắn ta.
“Đồ ngu!”
Một gã đàn ông khác, quấn trong trang phục đen giống như Zain, bước ra từ trong khu rừng. Hắn ta đã ẩn thân nãy giờ sao? Vậy thì điều đó có nghĩa… cô gái nãy giờ không di chuyển vì cô ta cảm giác được hắn ta ở đó? Dù tôi đã không cảm giác được gì?
Zain có vẻ lúng túng vì lời trách móc của gã kia, lúng búng, “Ngài Ga…Gal-“
“Đừng có gọi tên ta!”
“Nhưng-“
“Ta không thể tin được là ngươi không chỉ làm lộ tên mình, mà còn suýt nói ra tên của ta nữa! Ngươi còn bất cẩn đến đâu nữa?”
“Nh…nhưng chúng chỉ là mật danh thôi, thưa ngài”
“Ngươi…” Gã mặc đồ đen kia có vẻ nổi trận lôi đình với những lời nói bất cẩn của Zain. Tôi nghĩ tôi cũng thế thôi, nếu có một thằng đần như thế làm tay sai. Tôi thở dài.
“Vậy ra, mật danh. Điều đó có nghĩa là hai ngươi có lẽ thuộc về một loại tổ chức nào đó, chắc được thu dụng bởi hoàng gia hay quý tộc gì đó.”
“Hở? Sao mày lại biết?”
Hê. Tôi biết là hắn sẽ cắn câu mà.
Gal-gì đó chỉ thở dài. “Thế nào mà rốt cuộc chúng ta lại làm lộ quá nhiều chuyện,” hắn ta nói, giọng lạnh lùng, điềm tĩnh trái ngược hẳn với tên Zain lúng túng. “Xin lỗi trước, nhưng bọn ta sẽ phải làm cho các ngươi câm miệng, vĩnh viễn. Có gì thì hãy hận bản thân vì đã cố tình chõ mũi vào những việc không liên quan đến mình, và hận thằng Zain vì cái tội lẻo mép.”
“Lớn lối nhỉ? Được! Thử bịt miệng bọn ta xem, nếu làm được!” Sự căng thẳng trong không khí đặc đến mức gần như sờ thấy được.
Điều làm tôi lo ngại chính là cô gái nọ vẫn chưa hề di chuyển một bước từ nơi cô ta đứng. Tôi không biết là có phải cô ta chỉ đơn giản là quá sợ… hay là còn có đồng đảng của mấy gã mặc đồ đen này đang núp gần đó.
“Ha!” Zain lao về phía trước và chiếm lấy thế chủ động, cứ như muốn cắt đứt dòng suy nghĩ sâu sắc của tôi. Len lỏi qua những tán cây với một tốc độ đáng kinh ngạc, Zain rút ngắn khoảng cách đến Gourry trong chớp mắt. Hai luồng sáng bạc nhá lên trong ánh nắng mặt trời chói lọi xuyên qua những tán cây, kèm theo là một tiếng sắc lạnh của thép va vào nhau.
“Khỉ thật!”
Zain bật ra một tiếng chửi thầm lúc Gourry đỡ được chiêu đầu của hắn, ngay lập tức tung ra chiêu thứ hai. Hắn ta khá là giỏi, nhưng chẳng là gì so với Gourry, theo ý kiến tôi. Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về cậu ta – ngay lúc Zain tấn công, gã mặc đồ đen kia cũng rút gươm ra và nhảy về phía tôi!
Không có thời gian để niệm phép! Tôi rút con dao từ thắt lưng ra và đỡ đòn, chuẩn bị một câu thần chú bằng tay kia. Chấn động lan khắp cánh tay tôi, khiến tôi lảo đảo. Gã này cũng chẳng phải tay mơ. Nếu tôi không học được những kỹ năng kiếm thuật cơ bản từ Gourry, tôi có lẽ đã toi mạng từ lâu rồi.
Giống như Zain, gã mặc đồ đen nọ cũng rút lui ngay khi thấy chiêu đầu của hắn bị đỡ được, quay sang một bên và lại tấn công – không phải tôi, mà là Gourry! Có vẻ bọn chúng định đánh hội đồng và kết thúc nhanh gọn cậu ta.
Gourry đỡ nhát chém của gã thứ hai bằng gươm mình và uốn người qua một bên, né được đòn của Zain trong tích tắc. Tiết rít chát chúa từ thanh kiếm của Zain cọ vào áo giáp của Gourry vang lên trong không khí. Ngay lập tức Zain lùi lại, định tấn công tiếp khi Gourry đang bận rộn với gã thứ hai.
Còn lâu nhé, không thấy ta đứng ở đây sao. “Diem Wind!”
Một luồng khí dịch chuyển theo lệnh của tôi hất văng cả ba lên không trung. Úi da. Tôi đã không thể tránh đánh trúng Gourry, nhưng ít ra thì tôi đã ngăn bọn chúng tấn công cậu ta.
“Khốn nạn! Mày tấn công cả đồng đội chỉ để đả thương bọn tao sao?” Zain gầm lên, cố đứng dậy.
“Ha! Ngươi chưa từng nghe phải thả con săn sắt để bắt con cá rô sao?”
Zain nhìn tôi chằm chằm. “Mày là cái loại người gì vậy?”
Tôi chỉ trả lời bằng một nụ cười e thẹn.
Trong lúc tôi đang kéo dài thời gian bằng cách đấu khẩu với Zain, Gourry đã đứng được lên và lại nắm lấy kiếm của mình. Tôi chỉ nói thế để kéo dài thời gian để cậu ta có thể đứng dậy. Tôi không thật sự là một kẻ máu lạnh như thế đâu. Thật đó. Tin tôi đi. Làm ơn.
Dù sao thì, mấy gã kia chơi thật rồi – ngay cả tên Zain đó, lắm mồm và dễ bối rối, cũng là một chiến binh ngon lành, và liều lĩnh. Chúng tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.
“Gourry! Tôi sắp cho nổ banh ta lông lên đấy! Đừng để bụng nếu ông bị dính trong đó, được chứ?” Tôi la lên. Không may là Gourry còn lo lắng vì mấy lời huênh hoang của tôi hơn cả hai gã kia.
“Đ…đợi đã, Lina! Em nghĩ kỹ chưa vậy?”
“Lina? Chị có khi nào là Lina Inverse không?”
Giọng nói đó không phải thuộc về hai gã mặc đồ đen. Đó là của cô gái nãy giờ quan sát chúng tôi.
“Li… Lina Inverse?”
Zain nhìn Gal-gì đó đầy ngờ vực. “Ngài biết con bé đó sao?”
“Ngươi không biết sao? Cô ta là một trong những người không ai muốn nhắc đến dù chỉ là cái tên! Một nữ phù thủy nằm trong danh sách Tốp Mười Người Không Ai Muốn Kết Giao!”
“Cái gì?!” tôi la lên vì sốc. “Ê! Cái Tốp Mười gì mà lạ vậy? Ai lại đi làm nó cơ chứ?” Tôi biết những tin đồn bỉ ổi và đáng ghê tởm luôn là cái giá của sự nổi tiếng, nhưng mà…
Gã mặc đồ đen chặc lưỡi và nói, “Có vẻ chúng ta đã gây sự nhầm người rồi. Dù sao, miễn là hai đấu hai, bọn ta vẫn còn có cơ hội…”
“Thế bốn đấu hai thì sao?” một giọng nói vang lên từ đằng sau bọn chúng – từ hướng của ngôi làng. Mấy gã mặc đồ đen thận trọng liếc qua vai, vẫn đề phòng trường hợp chúng tôi quyết định tấn công. Mọi người đều tập trung vào hai kẻ mới tới.
Cả hai bọn họ đều khoảng cỡ hai mươi. Người nam cao ráo, tóc đen cắt ngắn – tôi có lẽ đã tả hắn đẹp trai nếu đôi mắt không có vẻ không quá sắc lạnh và dữ tợn. Người nữ cũng cao, và xinh đẹp, với mái tóc bạc dài thắt đuôi ngựa. Họ đều rút gươm ra sẵn sàng. Người nam mặc một bộ áo giáp rất hợp trong khi người nữ khoác một tấm đệm vai bằng da thuộc cứng.
Nói cách khác, một cặp lính đánh thuê đặc trưng. Ít ra là họ có vẻ không hợp tác với những gã mặc đồ đen…
“Vậy, giờ sao đây? Nếu các người còn đứng đó và đánh nhau tiếp, dân làng có lẽ sẽ đến xem đấy, biết chưa.”
“Khốn kiếp! Rút!” gã mặc đồ đen thứ hai nói, chặc lưỡi thất vọng một cái rồi biến mất hoàn toàn vào rừng. Chuồn nhanh lắm, tôi nhủ thầm.
“Đừng nghĩ tụi mày có thể thoát khỏi bọn tao! Bọn tao sẽ trở lại! Cứ đợi đấy!”
Zain, mặt khác lại… Đúng rồi. Cứ việc.
Gourry và tôi chỉ thả lỏng khi chúng tôi chắc chắn hai gã kia đã đi mất. “Cảm ơn đã cứu chúng tôi,” tôi nói, quay sang bộ đôi bí ẩn nọ.
“Đừng nhắc đến làm gì,” người nam nói, vẫy tay một cách hờ hững. “Không phải bọn ta định giúp các ngươi. Bọn ta thật ra chỉ tình cờ quen cô gái đằng kia thôi.” Hắn ta hất đầu về phía cô gái tóc thắt bím.
“Lâu không gặp, Sherra. Có phải mấy tên đó đuổi theo em vì cái đó không?” Giọng của anh ta ấm áp hơn nhiều so với lúc nói chuyện với chúng tôi.
“Em không biết!” cô gái trả lời chậm rãi, vuốt nhẹ bím tóc của mình.
Cái đó?
“Ê… mấy người biết đấy, sẽ tốt hơn nếu chúng tôi được giải thích về chuyện gì đang xảy ra…” tôi bắt đầu, nhưng gã kia không thèm liếc mắt trong lúc quay đi, và lại vẫy tay một cách thô bạo.
“Ồ, hai ngươi vẫn còn ở đấy sao? Các ngươi có thể đi được rồi đấy.”
Gừ…
“Đợi-“
“Anh biết em cảm thấy thế nào, Sherra. Nhưng em biết đấy, đâu phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra như ý mình.”
“Nhìn bên này nè, lão già!”
À. Cái đó rõ ràng khiến hắn ta chú ý, xét cái cách mà hắn ta cứng người lại rồi vai hắn run lên nhè nhẹ. Tuyệt! Giờ mình đã đánh trúng chỗ hiểm, mình đang chiếm thế thượng phong!
Một mạch máu nổi lên trên trán khi hắn ta từ từ quay lại. “Lão… lão già?”
Tôi cắt ngang trước khi hắn ta có thể nói thêm. “Coi đi, bọn ta là người đến đây trước. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai, bảo bọn ta ‘đi được rồi đấy’ trong khi mình thì chẳng đụng đậy một ngón tay, hở? Một lão già, đúng vậy đấy! Ta không biết ngươi bao nhiêu tuổi, nhưng bên trong ngươi thật sự chỉ là một lão già bẳn tính!”
Ỉu xìu trước loạt pháo mồm của tôi, gã ta liếc qua người nữ đi cùng đầy cầu khẩn. Về phần mình, cô ta hoàn toàn phớt lờ cái nhìn đáng thương của hắn, chỉ đơn giản tò mò nhìn lại bọn tôi. Được rồi, giờ thì làm nóng không khí lên nào!
…
Chờ đã. Không đúng.
Phải rồi. Mình không nên làm hắn ta cáu – mình nên khai thác thông tin từ hắn ta mới phải. Hê hê. Suýt nữa thì quên mất.
Nhưng… nói chuyện với hắn ta chỉ dẫn đến một cuộc thi chửi nhau là hết, và có vẻ người nữ lầm lì hơn người đồng hành của mình, và vì thế càng khó bắt chuyện. Vậy chỉ còn lại một người!
Tôi mỉm cười đầy ngọt ngào với cô gái nhỏ, Sherra, và nói, “Này, em! Em có biết chị là ai không?”
“À… Có chứ, vì chị là một người rất nổi tiếng, theo nhiều nghĩa.”
Theo nhiều nghĩa? Cái câu đó và cái cách mà con bé đó nói khiến tôi khó chịu, nhưng tôi cho qua với một ý chí nỗ lực vĩ đại, gần như phi thường.
“Được rồi. Vậy, thế này thì sao? Em kể cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra, và chị sẽ cho em một chữ ký!”
“Hở?” Khuôn mặt của Sherra đầy bối rối. “Ư… ý em là… em… ừm…”
“Này, cô bé.” giọng nói của Gourry đầy sự quan tâm chân thành đối với vẻ hoang mang của Sherra. “Nếu anh là em, anh sẽ mặc xác mọi thứ và nhận chữ ký đó. Dù anh cho rằng một chữ ký từ ai đó như Lina có lẽ chỉ khiến em gặp ác mộng thôi…”
Sao, ông…
“Nhưng cứ thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu em từ chối nó. Lina sẽ không bỏ qua đâu, còn lâu. Chị ta có thể sẽ nổi trận lôi đình! Cứ lấy nó đi và có lẽ em sẽ dùng được vào việc gì đó như khi em vào nhà vệ sinh hay mấy-“
Một hòn đá to bằng đầu người, cùng với sức mạnh chính nghĩa bay thẳng vào sọ Gourry, khiến cậu ta im miệng.
“Em chắc đã biết là có nhiều tin đồn không hay về chị đang lan truyền,” tôi nói, mỉm cười ngọt ngào. “Nhưng em không thấy là thật bất công nếu phán xét một con người chỉ với những tin đồn như thế mà không hề biết tí gì về cô ta sao?”
Sherra nghĩ ngợi một lát rồi cẩn trọng gật đầu.
“Ý chị là, mọi người ai mà chẳng có một hai thứ họ không muốn nói đến. Nhưng em đang bị đuổi theo bởi hai gã đàn ông vì một lý do nào đó, và bọn chúng thậm chí còn sẵn sàng giết bọn chị để bảo đảm rằng bọn chị không nói ra dù đó là chuyện gì. Em không thấy không hé răng về một vấn đề quan trọng như thế là sai lầm sao?”
Cô gái tiếp tục im lặng, rõ ràng đang suy tính mọi chuyện. Tốt, đây là cơ hội để tiến thêm!
“Chị không yêu cầu em phải nói hết mọi chuyện. Rốt cuộc thì bọn chị là người đã chõ mũi vào chuyện của em mà, đúng không? Nhưng chị sẽ rất biết ơn nếu em kể những chuyện mà em nói ra được. Ai mà biết được? Có thể kể cho bọn chị về chuyện đó sẽ khiến em thấy tốt hơn, hay bọn chị có thể giúp được em như thế nào đó.”
“Ồ, không, việc đó là không cần thiết. Em không cần phải kể gì với bọn chúng hết.” gã đàn ông nói, bước về phía Sherra một bước. “Rốt cuộc, bọn anh là đủ giúp em những gì em cần rồi. Đúng thế không, Mileena?”
“Sao cũng được, Luke. Những ý định ích kỷ của anh lộ rõ mồn một, anh biết đấy,” người nữ tóc bạc nói, cười mỉa.
“Này! Ý em là sao? Mọi người sẽ hiểu sai đấy! Anh chỉ không thể bỏ mặc một cô bé dễ thương đang gặp nguy hiểm như vậy được. Ồ! Nhưng đợi đã! Đừng hiểu sai ý anh, Mileena. Em là người duy nhất của anh!”
“Đồ ngốc,” người nữ lẩm bẩm.
Nếu cô ta nói thế với vẻ ngượng ngùng, có lẽ là liếc mắt sang một bên, thì tôi đã tưởng rằng bọn họ yêu nhau… Nhưng không phải, xét cái cách mà cô ta khịt mũi và phun mấy từ đó ra, có vẻ là Luke mới là người đổ như chuối trước Mileena, và tình cảm đó không được đáp lại. Nhưng dù sao thì, điều đó không quan trọng.
“Anh biết đấy, nếu anh là người không thể chịu được khi thấy một cô gái dễ thương gặp rắc rối, vậy thì anh không thấy phiền khi tôi đang khổ sở vì hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra sao?”
Luke chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu trước khi nói, “Ta rất thích thấy mấy đứa con gái đáng ghét phải nhận những gì bọn chúng đáng hưởng.”
Đó là giọt nước làm tràn ly. Tôi lấy đà và nhảy lên, giày của tôi nện cái bốp vào mặt Luke. “Ngươi vừa nói cái gì?!”
“Cái quái- Ngươi bị cái quái gì vậy?!”
“Im mồm. Ngươi chính là người làm ta phát cáu lên!”
“Cái gì, bộ ta nói sai sao?”
“Dĩ nhiên ngươi nói sai! Chính vì ngươi quá đần nên cô Mileena ở kia sẽ không thèm hẹn hò với ngươi!”
“Sao?! Dĩ nhiên là cô ấy có chứ! Bọn ta là một cặp yêu nhau hạnh phúc hoàn hảo! Đúng không, Mileena?”
“Tôi không nói thế,” Mileena nói lại, có vẻ hơi phật ý trước lời nói của Luke.
“Anh không tin! Tình yêu của anh vẫn chưa đến được với em sao?”
“Ha ha ha! Thấy chưa? Ngươi mới chính là người mê cô ta như điếu đổ!”
“Ta không phải đã bảo ngươi ngậm cái mồm lại rồi sao! Cái đồ dật dờ, ngực lép, vô tích sự như ngươi biết cái quái gì về chuyện tình cảm chứ?”
Éc!
“Ngươi nói ai là đồ vô tích sự, hở?!”
“Ư… cô thấy đấy, cô gái đang bỏ đi rồi.”
“Im đi, Gourry, ông không thấy tôi đang- ơ?”
Gourry có vẻ đã tỉnh lại một lúc trước, và khi tôi quay về hướng cậu ta chỉ tôi thấy Sherra đang tự mình đi về hướng thị trấn.
“Ê! Ch, chờ đã!”
“Chờ bọn chị với, Sherra!”
Chúng tôi cùng đuổi theo cô ta.
“Tại sao hai ngươi vẫn cứ bám theo vậy?” Luke hỏi, liếc bọn tôi một cái và tôi đáp trả lại với một ánh mắt đầy sát khí.
“Bởi vì thị trấn ở hướng này, đồ đần. Dù gì thì tại sao hai ngươi lại bám theo cô gái đó? Cô ta cũng chẳng có vẻ gì thích bọn ngươi.”
“Cái gì? Vậy ngươi nghĩ cô ta thích bọn ngươi chăng?”
“Ít ra cô ta thích ta nhiều hơn thích ngươi!”
“Ngươi thật lắm mồm, biết chưa?”
“Vâng, vậy thì sao, hở?”
Nếu ánh mắt mà giết người được, cả hai bọn tôi có lẽ đã chết ngắc củ từ trước khi đến được thị trấn. Ở đằng sau bọn tôi một chút, Gourry và Mileena đi theo, có hết sức để có vẻ họ không quen biết bọn tôi.
Xét cái cách mà Sherra nói chuyện với hai người kia, có vẻ dù bọn họ đi theo cô ta nhưng cô ta lại không muốn thế… chắc bọn họ đang theo đuổi cùng một thứ với mấy gã mặc đồ đen? Và cái mà cả bọn đang theo đuổi là gì mới được chứ?
Câu trả lời hợp lý nhất cho câu hỏi đó, dĩ nhiên, chính là kho báu. Sherra có thể là người nắm giữ chìa khoá của một kho báu nào đó, và cả những gã mặc đồ đen lẫn hai người kia đang theo đuổi nó. Hoàn toàn hợp lý.
Hơn nữa, nếu như, mọi chuyện giống như tôi nghĩ, mấy gã mặc đồ đen là lực lượng đặc biệt phục vụ cho một vương quốc hay lãnh địa nào đó, thì khả năng kho báu đó cực kỳ giá trị là rất cao!
“Éccc!”
Tiếng hét điếc tai của Sherra đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi la lên, nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái.
Trong lúc tôi cãi nhau với Luke, chúng tôi đã đến rìa của thị trấn. Sherra đứng đó, nhìn vào đám đông đang tụ tập, và con golem tôi tạo ra. Ối, và cả cái đống gạch vụn chẳng ra hình thù gì trước kia đã từng là một ngôi nhà nữa.
“Cháu có sao không?”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Sherra phớt lờ các câu hỏi quan tâm của người dân thị trấn, thì thầm, “Nhà… mình…”
“Ồ, chuyện đó à,” một người nói, chỉ vào tôi. “Quý cô tốt bụng đằng kia nghĩ rằng cháu có thể bị kẹt dưới đống gạch vụn, nên cô ấy đã tạo ra một con golem để dọn đất đá đi.”
“A ha ha ha…” Sherra từ từ quay lại nhìn tôi, cười khúc khích một cách kỳ quái. “Em biết là một phép Fireball đã đánh trúng nó, nhưng ít ra một phần căn nhà vẫn ổn… Có vẻ là con golem của chị đã hoàn thành nốt phần còn lại. Thật chu đáo quá.”
Ôi không! Đôi mắt của Sherra ánh lên giận dữ. Tôi phải tìm một lời bào chữa gấp!
“Kh, không, chị không cố ý phá huỷ nhà em đâu. Chị đã bảo con golem dọn đất đá rồi chạy ngay vào rừng… Chị đoán là con golem không phân biệt được đâu là đống gạch vụn đâu là căn nhà. Hê hê hê… hê. Ừm… chị xin lỗi nhé?”
“Chị xin lỗi?” Sherra hét lên. “Chị tính thế nào đây? Em không còn chỗ nào để ngủ tối nay cả!”
“Ừm… à… chị nghĩ vấn đề đó cần được giải quyết nhỉ?”
“Đó là vấn đề của chị! Chị tính thế nào với nhà của em đây?”
“Ừ… ừm… phải rồi! Nếu chị tạo ra một tá golem và bảo chúng xây một căn nhà…”
“Em không muốn sống trong một căn nhà ghê rợn như thế!”
Khỉ thật. Một con nhỏ trơ tráo kén cá chọn canh, đúng không? Tôi cố nghĩ cách làm cho cô ta vui lên.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi quyết định sẽ lấy cho cô ta một phòng ở quán trọ để ngủ qua đêm, tiền phòng lấy từ ví của chính tôi.
“Nhưng mấy người biết đấy… điều tôi tò mò là, tại sao hai người vẫn còn ở đây?” Màn đêm buông xuống, Gourry và tôi ngồi tại bàn trong tầng một quán trọ để dùng bữa tối. “Hai người” tôi nói đến, dĩ nhiên, là Luke và Mileena, đang ngồi đối diện chúng tôi.
“À, đây là quán trọ duy nhất trong thị trấn, các người cũng biết đó,” Luke trả lời lớt phớt, nhún vai. “Bọn ta không ngồi đây vì muốn gặp các người. Bọn ta dùng chung bàn vì muốn ngồi với Sherra.”
Ngồi giữa bốn chúng tôi, Sherra cố tình lờ mọi người đi và chỉ tiếp tục ăn, vẻ mặt cực kỳ cáu kỉnh. Hừm… có vẻ cô ta vẫn đang có tâm trạng xấu.
Tôi nghĩ rằng tốt nhất cứ để mặc cô ta cho đến khi cô ta dịu đi một chút. Vấn đề là, giữa một Sherra hờn dỗi và một Mileena bản tính lầm lì, cuộc đối thoại tự nhiên sẽ chuyển thành cuộc đấu khẩu giữa Luke và tôi.
Gourry, dĩ nhiên, không theo phe nào cả. Tìm kiếm một cuộc đàm luận đầy trí tuệ – hay ngay cả một ý kiến có lý lẽ một chút, đại loại vậy - từ cậu ta thì đúng là mò kim đáy biển. Nhưng cùng lúc đó, rõ ràng có tranh luận suốt đêm với Luke cũng chẳng làm Sherra cảm thấy khá hơn. Có lẽ đến lúc thay đổi chiến thuật rồi. Tôi lấy giọng và quay ghế về phía Sherra.
“Em… vẫn còn giận à, Sherra?” Tôi bẽn lẽn hỏi, thồn một nĩa đầy cá hồi nướng bơ vào miệng.
Tôi nhai xong, liền cuộn nguyên một miếng thịt bò nướng trong một vài lá xà lách rồi cũng nhét nó vào miệng tiếp, cố lấy giọng thuyết phục. “Chị thật sự rất tiếc về việc đã xảy ra hôm nay, và chị muốn xin lỗi…”
Một nắm tôm luộc biến mất vào miệng tôi. “Nhưng chị biết em có lẽ không vừa lòng chỉ với một lời xin lỗi…” Tôi làm một cái bánh mì thịt từ rau xà lách, xúc xích thịt lợn, vài lát chanh kẹp giữa hai miếng bánh mì, rồi cắn một miếng lớn.
“… Vì thế chị muốn biết là chị có thể giúp được gì cho em không.”
“Chị nói chẳng có tí thuyết phục nào hết!”
Hở. Vấn đề của cô ta là gì chứ? Có vẻ bực tức vì chuyện gì đó, Sherra buông nĩa và dao xuống bàn cái choang và dậm chân.
“Em chẳng thèm quan tâm đến nhà của mình nữa! Chỉ đừng cứ lẽo đẽo theo em là được! Ý nói chị đấy, và cả anh nữa!” cô ta hét lên, chỉ cả tôi và Luke. Nổi đoá lên, Sherra quay đi và đi thình thịch về phía phòng ngủ.
Luke nhìn cô ta đi và quay sang liếc nhìn tôi. “Cô làm cái trò gì vậy? Cô vừa làm cô ta tức giận hơn.” hắn ta bực tức nói.
“Đừng làm ra vẻ tất cả là lỗi của tôi!”
“Cô nói gì thế? Tất cả là lỗi của cô!”
“Cái gì?! Vì sao nó lại là lỗi của tôi?”
“Ai mà chẳng tức nếu cô nói những chuyện như thế trong lúc đang nhồi nhét thức ăn vào cái mặt phì nộn của cô chứ!”
“Chẳng ai cả!” Còn nhớ tôi đã bảo gì chứ, nếu ánh mắt mà giết người được? Phải, đây chính là một trong những lúc như thế.
“Hai người nhịn nhau cho đến sáng mai được không?” Mileena nói, lời nói của cô ta chẳng tốn mấy sức mà vẫn tháo ngòi được quả bom sắp nổ. “Tôi chắc rằng con bé sẽ bình tĩnh lại vào sáng ngày mai.”
“Hừm… À… Tôi nghĩ là cô nói đúng.”
“Nếu Mileena đã nói thế thì anh chẳng phản đối.”
“Tốt,” Mileena đột nhiên nở một nụ cười và nói. “Ít ra cũng cũng phải có một bữa tối yên tĩnh chứ.”
“Ồ, mọi người tìm Sherra à? Cô bé đã rời khỏi đây từ sáng sớm.”
“…Cái gì?”
Cả bốn chúng tôi chỉ biết há hốc mồm, đứng đờ người ra trước mặt ông chủ nhà trọ. Chúng tôi đã ăn sáng trong một bầu không khí im lặng đầy khó chịu, rồi nhận ra Sherra vẫn chưa xuống và đi lên phòng cô ta để hỏi thăm. Căn phòng trống không! Lo rằng mấy gã mặc đồ đen nham hiểm đã bắt được cô ta, chúng tôi chạy xuống kiểm tra chỗ ông chủ nhà trọ, và…
…Chuyện là thế đó.
Cô ta đã đi quá lâu để có thể là một cuộc dạo mát vào buổi sáng.
“Vậy, ừm… ông có biết cô ta đi đâu không?” Tôi hỏi.
Ông chủ quán trọ nghĩ một chút. “À, con bé không nói sẽ đi đâu, nhưng nó có nói tôi một chuyện khác…”
“Ồ?”
“Phải rồi. Con bé có nói rằng nữ phù thuỷ tóc nâu đỏ sẽ trả tiền phòng trọ và tiền cơm. Tôi đoán đó là cô.”
… Tôi không cần nghe điều đó đâu.
Luke liếc xéo tôi. “Tôi nghiệp Sherra. Tôi cho rằng điều đó có nghĩa cô ta sẽ không trở lại nữa. Mặc dù, nói thật là, tôi không thể trách cô ta được. Cô biết đấy, vì ai đó đã phá huỷ hoàn toàn căn nhà của cô ta…”
“Éc! Cái gì?! Và ai là người đã nói rằng cô ta sẽ bình tĩnh lại sau một đêm ngủ ngon?”
“Đừng có đổ lỗi cho Mileena!”
“Vậy là anh bảo đó là lỗi của tôi? Hừ, thôi bỏ đi. Giờ thì việc tìm ra Sherra là ưu tiên số một. Con bé có thể vẫn còn ở gần đây, và tôi sẽ đi tìm nó. Nhanh lên nào, Gourry!”
“Phải!”
… À, chúng tôi xuất phát đầy tự tin, nhưng đến bữa trưa thì tay trắng trở về nhà trọ.
“Hừm… Cô ta chẳng ở cái nơi từng là nhà mình, và cũng chẳng có dân làng nào thấy cô ta cả. Có thể là cô ta đã đi mất rồi,” tôi nói một cách chán nản, cố xua đi cơn khát với một cốc nước trái cây. Tôi có thể thấy rõ ràng sự giàu có đang trôi tuột qua kẽ các ngón tay mình.
“Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây?”
Tôi thờ dài thường thượt trước câu nói của Gourry và trả lời, “Ý của ông là gì? Chúng ta chẳng thể làm gì cả khi cô ta biến mất. Nếu cô ta không ở trong thị trấn, chúng ta chẳng có cách nào biết cô ta có thể đi đâu.”
“Nghĩ lại thì, tôi không thấy hai người kia đâu.”
“Có lẽ hai người đó đi leo núi hay gì đó? Dù cho hai người đó có biến mất, chẳng có vẻ gì…”
Mọi chuyện sẽ khác, tôi đã định nói vậy, nhưng câu nói của tôi khựng lại giữa chừng khi có một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu. Hai người đó đã không nói gì khi chúng tôi rời đi để tìm Sherra. Có lẽ là họ đã biết cô ta sẽ đi đâu? Và thế là bọn họ chờ chúng tôi chạy đi trước khi bắt đầu đi tìm cô ta?
Tôi ném cốc nước trái cây lên bàn và đứng dậy, đi về phía nhà bếp nơi ông chủ nhà trọ đang rửa bát đĩa.
“Xin lỗi! Ông có tình cờ biết là hai người đi cùng chúng tôi hồi nãy đã đi đâu không?”
“Tôi rất tiếc là không thể giúp gì được. Họ trả tiền và rời đi ngay sau khi cô vừa khuất dạng.”
“Họ có nói họ có thể sẽ đi đâu không?”
“Không, tôi không… đợi chút, phải rồi. Chàng trai đó có để lại lời nhắn cho cô: ‘Không có Sherra, cô có cố mấy cũng vô ích, vì vậy hãy bỏ cuộc và về nhà đi.’“
“Cái gì?” Tôi nhíu mày suy nghĩ. Có gì đó đáng ngờ. Rất đáng ngờ. Tại sao một gã luôn cãi nhau với tôi lại đột nhiên bảo tôi bỏ cuộc? Chỉ có một khả năng: bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc. Hơn nữa, họ có thể đã biết chỗ Sherra đi đến. Vì thế họ chờ đến khi bọn tôi rời khỏi, để lại một lời nhắn bảo chúng tôi bỏ cuộc, và chạy đi tìm Sherra?
Vậy thì chỉ có một việc phải làm! Đuổi theo Luke và Mileena! Và để làm thế, chúng tôi phải tìm ra manh mối.
“Bọn tôi thật ra cũng chẳng biết họ rõ lắm. Ông còn biết gì khác để kể về bọn họ không? Có thể điều đó sẽ giúp bọn tôi biết được Sherra đã đi đâu.”
Ông chủ quán trọ gãi đầu với bàn tay đầy xà phòng và trả lời, “Tôi tưởng họ chỉ là những lính đánh thuê lang bạt, nên tôi không thật sự hỏi họ kỹ lắm… Họ đến đây khoảng ba hay bốn ngày trước và thường đến thăm Sherra.”
“Họ trước đó có biết nhau sao?”
“Tôi không rõ. Cô biết đấy, Sherra cũng chẳng sống ở đây lâu lắm.”
“Ý ông là cô ta chuyển đến đây từ nơi khác?”
“Chuyển đến…? Tôi nghĩ có thể nói vậy. Một hôm chúng tôi bỗng nhận ra con bé sống ở đây.”
“Tại sao, mấy người thật vô trách nhiệm…”
“Không, không. Cô biết đấy, từng có một gã tên là Glenn sống ở đây. Hắn ta sinh ra ở đây, sống cùng với mẹ mình trong căn nhà đó, nhưng hắn là một kẻ bê tha và làm tan nát trái tim mẹ hắn.”
Ông chủ nhà trọ đột nhiên bắt đầu huyên thuyên về những thứ tôi còn chẳng muốn biết. Đây có phải là Bệnh Ngồi Lê Đôi Mách huyền thoại không?
Bệnh Ngồi Lê Đôi Mách thường xảy ra ở những người đàn ông và phụ nữ sống ở miền quê, khiến họ nói chuyện liên tu bất tận với bất cứ người khách nào xui xẻo hỏi họ một câu. Những kẻ không may bị kẹt lại nhất định phải lắng nghe những giai thoại chán ngắt và khó tin mãi mãi.
Nhưng có một cách để trốn thoát: bạn chợt nhớ ra có một cuộc hẹn “khẩn cấp” với ai đó, và nói rõ ràng rành mạch rằng bạn phải đi. Mặc dù có vài đối thủ đáng sợ miễn nhiễm với cả chiêu đó, tôi chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả với ông già bình thường này.
Dù vậy, đôi lúc ta có thể mót ra vài thông tin quý giá từ những tin đồn nhảm như vậy. Tôi quyết định lắng nghe một chút trước rồi mới xuất tuyệt chiêu.
“…hắn ta là người lúc nào cũng mơ giàu có trong chớp mắt. Thích uống rượu thay cơm; lang thang ngoài đường nhiều hơn ở nhà, ngay cả khi người mẹ tội nghiệp của hắn qua đời. Mọi người không thích hắn ta, dĩ nhiên. Dù sao, có phải là hai năm trước không nhỉ? Hay là ba? À, đại khái là hắn ta lẻn về làng với một cô bé, và dù bọn họ chẳng ai nói lời nào, mọi người đều cho rằng Sherra có thể là con gái hắn ta. Không lâu sau, Glenn say xỉn, ngã xuống sông từ một cây cầu và chết, từ đó con bé vẫn sống một mình ở đây. Ồ, tôi làm cô chán lắm, phải không?”
“Không đâu, tôi thích nghe những truyện như thế này,” tôi chối, xua tay lia lịa.
“Nhưng anh chàng đi với cô đã ngủ mất rồi.”
“Hở?”
Tôi nhìn sang bên, và bạn biết không, Gourry đang ở đó, tựa lưng vào tường và ngáy vang vô tư lự.
Cái đồ ngốc đó…
Tôi chỉ muốn cho tặng một cú đá thật mạnh để đánh thức cậu ta dậy, nhưng tôi cố kiềm cái ham muốn đó lại. Không nên làm ông chủ nhà trọ phân tâm khỏi câu chuyện.
“Cứ để cậu ta ngủ nếu cậu ta muốn,” tôi nói “Vậy, đại khái, Sherra đã sống ở đây từ khi Glenn chết, và…?” tôi nén mong muốn nện Gourry một trận và thúc giục ông chủ nhà trọ tiếp tục.
“…Phải rồi. Đó là chuyện làm thế nào mà con bé sống ở thị trấn này. Con bé ắt hẳn phải chịu nhiều áp lực lắm, là người ngoài rồi mọi thứ khác. Nó chẳng có bạn bè mấy, nhưng dân làng vẫn thích nó. Hầu như là do thương hại, khi thấy con bé phải sống khổ cực với một người cha như thế.”
“Khổ cực? Cô ta phải làm việc sau khi bố chết sao?”
“Hừm? Nghĩ lại thì, tôi không biết,” ông chủ nhà trọ nói, không hay biết gì về tài nghệ thao túng cuộc nói chuyện của tôi.
Hiểu rồi. Ngay cả sau khi người cha vô dụng của cô ta chết, làm thế nào mà Sherra có thể tự sống sót mà không phải làm việc? Khả năng rằng cô ta có một kiểu kho báu nào đó tăng lên rất nhiều.
“Cô ta không làm việc sao? Đâu có vẻ gì người bố để lại thứ gì cho cô ta, theo những gì mà tôi nghe ông đã kể đến giờ…”
Ông chủ nhà trọ xua tay trả lời. “Dĩ nhiên là hắn ta không để lại gì. Hắn là loại người sẽ uống sạch tiền của ngày hôm sau nếu có thể. Hắn ta bán hết mọi thứ mình có. Lúc nào cũng nói hắn ta sẽ trúng đậm một ngày nào đó. Điều tức cười là, một hôm hắn ta đến Bezeld nói rằng để đi đào orihalcon.”
Hừm… đó không hẳn là điều tôi trông đợi.
…Đợi đã. “Orihalcon?!” Tôi la lên vì kinh ngạc.
Orihalcon là một kim loại có thể xa lạ với những người bình thường, nhưng nhờ những tính chất độc đáo của nó – như, khả năng chứa đựng và chặn đứng được phép thuật ở một mức độ nào đó - khiến nhu cầu về nó luôn rất cao trong giới nghiên cứu phép thuật.
Khuyết điểm duy nhất là orihalcon hiếm hơn vàng rất nhiều, đến mức rốt cuộc orihalcon trở nên có giá trị hơn bạch kim nhiều lần. Nhưng mặt khác, điều đó có nghĩa không gì tốt hơn orihalcon nếu ta muốn đổi đời sau một đêm.
“Họ tìm thấy quặng orihalcon? Ở Bezeld? Đợi đã, Bezeld?” Tôi cau mày trước những lời mình nói, trí nhớ đột nhiên quay trở lại. Bezeld là nơi mà lão trưởng làng gian xảo từng nói có một thanh gươm truyền thuyết.
“À, đúng là nó được tìm ra ở đó hai thập kỷ trước, và chỉ một vỉa quặng được tìm thấy. Nhưng dù thế, Glenn vẫn lang thang xuống dưới đó tìm kiếm nó. Dĩ nhiên, hắn ta đã không tìm thấy cái hắn muốn tìm. Cô có biết hắn nói gì để chữa thẹn khi người dân thị trấn trêu chọc hắn ta không?”
Ông ta lại huyên thuyên rồi.
“Đó là một câu chuyện lạ lùng nhất. Glenn bảo rằng hắn ta không thể tìm thấy tí orihalcon nào, nhưng thay vào đó hắn đã đào được vào một cái hang kỳ lạ. Trong cái hang đó có một thanh gươm cắm trong một tảng đá, nhưng hắn bảo rằng nó khiến hắn rùng mình nên đành quay lại.”
“Cái gìiiii!?” Tiếng kêu bất giác bật ra từ miệng tôi.
“Ô, ông vừa bảo là gươm?”
“À, ừ, vâng. Dĩ nhiên, đó có thể chỉ là chuyện bịa thôi, cô biết đấy. Hắn ta đã khá là say khi kể tôi câu chuyện đó.”
“Tôi hiểu…” tôi trả lời một cách chung chung, nhưng tôi không còn chú tâm vào cuộc nói chuyện nữa.
Nếu Glenn đã say xỉn lúc hắn ta kể câu chuyện, thì khả năng nó là sự thật còn cao hơn. Bạn thấy đấy, chẳng có mấy người chịu thừa nhận rằng vì sợ quá mà bỏ chạy, nhất là khi say. Lời bào chữa bình thường cho một việc bỏ chạy hèn nhát sẽ là thứ gì đó ấn tượng hơn nhiều – ví dụ, một con quái vật kinh khủng chui ra từ cái hang, đáng sợ đến mức mà ai cũng phải đánh bài chuồn.
Tôi thừa nhận rằng, mặc dù, câu chuyện của một gã say xỉn có lẽ không đủ để kết luận chắc chắn rằng có một thanh gươm đặc biệt nào đó ở Bezeld.
“Đó là việc tôi đã kể cho vợ mình, thấy không. Theo ý kiến của tôi, Sherra là con gái của Glenn được hắn sinh ra ở Bezeld. Con bé cũng cỡ tuổi một người được sinh ra vào lúc Glenn đến Bezeld. Và hắn ta thật sự rất thích các cô nàng, Glenn từng…”
Câu chuyện của ông chủ nhà trọ bắt đầu xoay qua những tin đồn mà ông ta nghe được và những giả thuyết riêng tư mà ông ta dựng ra, và tôi chỉ gật đầu, lâu lâu nói vài câu lịch sự trong lúc đầu óc quay cuồng với những suy tính. Bao nhiêu phần là thật, và bao nhiêu phần là giả? Điều duy nhất tôi chắc chắn là chìa khoá cho tất cả những bí ẩn này có thể được tìm thấy ở Bezeld.