Ngọn núi của bạch long
Độ dài 6,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-02 21:00:23
“Cô gái, cô là một pháp sư phải không?”
Tại một ngôi làng nhỏ nọ, một ông lão bắt chuyện với tôi. Chuyện diễn ra trong khi tôi đang húp sùm sụp tô súp trong căn phòng ăn lạnh lẽo, đấy chắp vá của quán trọ dột nát nhưng là quán trọ duy nhất của vùng này. Đương nhiên, tiết trời lạnh thấu xương này sẽ khiến những người lữ hành nản chí, vậy nên tại đây ngoài chúng tôi ra không còn vị khách nào khác.
“Thực lòng thì… Tôi có một yêu cầu muốn nhờ, nhưng—”
“Không,” tôi thẳng thừng nói.
Ông lão kia đứng sững tại đó.
Âm thanh duy nhất có thể nghe được trong sự im lặng kéo dài ấy là tiếp tôi húp sì sụp, và tiếng rên khe khẽ phát ra từ trên tầng hai.
“…Ờm… Nếu có thể, ít nhất cô có thể lắng nghe câu chuyện được không…?”
Tôi lưỡng lự hạ tô súp xuống trước mặt. “Chà, được, nhưng tôi sẽ chỉ lắng nghe thôi.”
“Chuyện là… ở ngọn núi phủ tuyết ở phía đông ngôi làng—”
“Tuyệt đối không,” tôi từ chối ngay lập tức.
Sự im lặng tiếp diễn.
“Nhưng… Có phải cô không hài lòng ở điều gì đó không? Nếu không phiền thì xin hãy cho tôi biết lí do.”
“Bởi trời lạnh.”
Bởi trời rất lạnh.
Dù là một pháp sư và kiếm sĩ xinh đẹp và nổi tiếng khắp vùng đất, xét cho cùng, tôi, Lina Inverse, cũng chỉ là một con người. Trên thế giới này tồn tại hai thứ mà tôi cực ghét. Một trong số đó chính là “cái lạnh.”
Tại phía đông của ngôi làng này là một dãy núi mà chúng tôi cần băng qua, nhưng vào khoảng thời gian này trên đó rất lạnh! Điều đó làm tôi muốn phóng loạn Fireball đi khắp nơi trong khi hét lên, “Gah! Tại sao trời lại lạnh đến thế vậy hả?!”
Chà, thực ra mình đã làm vậy rồi.
Để bảo vệ khỏi cái nóng của mùa hè, một trong những ma pháp đầu tiên mà một pháp sư thực tập học sau khi gia nhập Hội đồng Pháp sư là một băng ma pháp rất yếu. Một pháp sư có thể liên tục dùng phép đó dưới lớp áo choàng để làm mát bản thân. Mặt khác, một ma pháp làm ấm cho mùa đông không hề tồn tại.
Lí do trước tiên là như sau: Phép đó không có quá nhiều tính hữu dụng. Mục đích cơ bản nhất của một pháp sư là nghiên cứu về “một thứ gì đó.” Mấy người có thể coi rằng một khi gia nhập vào Hội đông Pháp sư thì nhiệm vụ chính của người đó là phải làm ổ trong một tòa tháp hoặc hang động ngầm ở đâu đó và điên cuồng nghiên cứu và ma pháp. Nếu trời lạnh thì sưởi ấm căn phòng lên và mặc ấm vào. Tất cả những gì cần làm là vậy thôi.
Ngoài ra cũng còn một lí do khác, dù lí do đó dường như chẳng cần phải nói ra. Khi xét hơi ấm là một nguyên tố thì thường chúng ta sẽ coi nó thuộc về nguyên tố “hỏa.” Nhưng đúng như những gì mà “hỏa” hay “lửa cuồn cuộn” tượng trưng—chúng mang một tính chất khá là cực đoan. Khi xét đến việc đó, tinh chỉnh lượng nhiệt độ sao cho vừa đủ tầm khó đến mức có thể coi là bất khả thi.
Nhưng! Mới hôm trước thôi, đã có hai nữ pháp sư đứng ra thách thức những lời nhận định đó. Một trong số đó chính là tôi đây, người còn lại (ít nhiều) là người quen của tôi, Bạch Xà Naga.
Cô ta là một người trông chẳng khác gì pháp sư xấu xa với bộ trang phục hở hang quá mức không cần thiết. Bởi là kỳ phùng địch thủ tự xưng của tôi, cô ta từng tuyên bố gì đó kiểu, “Hoohohoho! Một ngày nào đó nhất định tôi sẽ phân thắng bại với cô!” và bám dính lấy tôi như phân cá.
Tuy nhiên, dưới bộ dạng đó thì giống như các người nghĩ thôi, tiết trời này làm cổ lạnh cóng tới tận xương. Sau khi bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi rằng nên mặc ấm vào trên đường đến ngôi làng này, cô ta bắt đầu lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn về việc thí nghiệm một ma pháp điều chỉnh nhiệt độ.
Nghĩ lại thì, không biết có phải do cổ không có đủ tiền để mua quần áo đàng hoàng không nhỉ?
Dù gì đi nữa, cổ là một pháp sư siêu phiền phức với tiềm năng ma pháp rất lớn nhưng lại không biết cách kiểm soát. Dù một phần lỗi cũng thuộc về tôi khi để yên cho cổ làm gì thì làm, chắc vậy. Vừa dõng dạc nói, “Tôi sẽ kết hợp sức mạnh của băng và lửa thật khôn khéo để điều chỉnh nhiệt!” sau đó, cổ khiến cho ma lực của mình bị hỗn loạn và làm đóng băng cả một hồ nước, đồng thời cũng thiêu rụi cả một cánh rừng. Và sau đó, cổ cũng bất ngờ biến thành một quả cầu lửa!
Chà, tôi đã rất bất ngờ. Ngay sau đó thì tôi tặng cổ một tràng pháo tay (một cách vô tâm).
Nhân tiện, tiếng rên rỉ mờ nhạt từ trên tầng hai quán trọ thực ra là đến từ Naga đang nằm dưỡng thương…
Dĩ nhiên, tôi cũng đã làm vài việc ngớ ngẩn như nói, “Tất cả những gì cần làm là làm ấm không khí xung quanh phải không? Fufu. Mình quả là thông minh quá đi!” và phóng Fireball ra xung quanh, gây ra một vụ lở tuyết lớn và suýt chút nữa là chôn vùi tôi. (Lúc đó cứ tưởng mình tiêu rồi chứ.) Vậy nên tôi khó có thể cười vào mặt Naga sau khi làm một pha tương tự.
Bỏ chuyện đó qua một bên, hiện tại tôi đang không ở trong tình trạng túng thiếu chi phí đi lại, và tôi cũng cần phải chăm sóc cho Naga, người vẫn còn đang nằm liệt giường… (tôi đã xích lại đàng hoàng cho khỏi thoát.)
Ngoài ra, tại sao mình lại phải lần mò lên ngọn núi lạnh lẽo đó chứ?!
Ông lão nhìn tôi với vẻ thất vọng một hồi rồi, có lẽ đã từ bỏ, buông tiếng thở dài.
“Hiểu rồi… Vậy cô sẽ không nhận yêu cầu này sao?”
“Không,” tôi lập tức lắc đầu.
“Tiếc thật… Dù cũng phải thôi, đối thủ lần này là một bạch long. Đó là một mục tiêu có đôi chút quá mạnh…”
Bạch long ư?!
Cạch!
“Heh-heh…”
Gạt đổ chiếc ghế của mình, tôi đứng dậy và khẽ cười. Tình cờ thay, tôi đã từng có một quá khứ với bạch long. Đúng vậy. Rất lâu trước đây, hồi tôi vẫn còn nhỏ…
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã được chứng kiến một con bạch long tung cánh vút bay trên bầu trời, vậy nên tôi đã chạy hết sức để đuổi theo sau đó. Ngày hôm đó, ngoài việc bị vấp ngã và trẹo chân, tất cả chỗ đồ ăn vặt mà tôi đã bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua về rơi hết xuống vách núi!
Lũ bạch long khốn kiếp! Thật không thể tha thứ!
Lúc đó, dù vẫn còn rất nhỏ, tôi không thể ngăn mình giơ ngón giữa với con bạch long đang dần bay về xa…
Ai đấy hả?! Ai trong số các người vừa lẩm bẩm, “Không phải cô chỉ đang thù dai thôi à?” Mấy người nói cũng không hẳn là sai, nhưng… Dù gì đi nữa, nếu rắc rối lần này có liên quan đến bạch long thì không thể nào bỏ qua được!
“Hãy kể lại chi tiết cho tôi nghe câu chuyện của ông!”
Theo lời ông lão đó—hoặc đúng hơn là trưởng lảng—câu chuyện là như thế này: Khoảng cuối năm ngoái, một con bạch long xuất hiện và định cư tại ngọn núi tuyết ở phía đông ngôi làng. Sự hiện diện của một con rồng đã khiến cho người dân cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng trong khoảng thời gian đó, nó dường như không có ý định gây hại gì tới ngôi làng. Nếu họ làm gì đó ngu ngốc và kích động tới nó thì rắc rối lớn sẽ xảy đến, vậy nên người dân đã hoàn toàn phớt lờ nó cho đến giờ. Tuy nhiên…
Từ vài hôm trước, dường như nó đã bắt đầu gây rối. Dù vẫn chưa có thiệt hại về người hay vật nuôi, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên dân làng tập trung lại và nhất trí rằng họ nên tìm kiếm một lính đánh thuê để xử lí vấn đề này trước khi mọi thứ trở nên lớn hơn. Nhưng tất nhiên, đây là một ngôi làng nằm ở vùng sâu xa và hoang vắng, nơi không có nhiều người qua lại. Không đời nào có thể dễ dàng tìm ra một người mạnh mẽ được.
…Đó là cho tới khi bà chủ nhà trọ nhớ ra một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ của một pháp sư, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy rằng đó là một thiên tài, đã ở lại đây được vài ngày—và đó không ai khác ngoài tôi.
Giữa những luồng gió bắc lạnh lẽo, tôi đứng lạc lõng một mình ngoài đó trong khi run cầm cập. Tuyết nhẹ rơi xuống xung quanh, dù tại ngọn núi lúc này trời quang mây tạnh—tựa như bầu trời là một thấu kính trong suốt. Nơi đây chẳng có gì ngoài cái lạnh và mùi tuyết. Ngay cả khi hiện tại đang là ban ngày, tiết trời vẫn lạnh thấu xương.
Ông lão dẫn tôi ra đến đây có vẻ rất sợ rồng. Ông ta kêu lên rằng, “Chỉ ở đâu đó quanh đây thôi! Con rồng đó nhất định sẽ xuất hiện! Hẹn gặp lại!” rồi chạy biến xuống núi. Tôi đã lang thang tìm kiếm con rồng ngu ngốc kia suốt từ đó đến giờ. Nhưng, xét đến tình hình hiện tại… đằng xa là đỉnh núi sương mù mịt, đằng khác là cánh rừng trải dài đến bất tận.
“Đâu đó quanh đây” là chỗ quái nào hả?!
Không phải khoe khoang hay gì đâu, nhưng kẻ địch cỡ bạch long hoàn toàn không phải đối thủ của tôi! Tôi đã từng đánh bại rất nhiều lam long còn mạnh mẽ hơn, và thậm chí tôi cũng đã từng đánh bại một con hắc long mà ngay cả những chiến binh mạnh nhất cũng phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng, nếu không biết được con rồng kia đang ở đâu thì đó còn là vấn đề lớn hơn cả việc nó mạnh yếu thế nào.
Trong một thoáng, tôi đã định quay về làng và lôi ông già dẫn đường lên đây thêm lần nữa, nhưng tôi không nghĩ ông ta thực sự biết vị trí của con rồng đó đâu… Và dù đúng là đứng mãi tại đây không có lấy một manh mối sẽ chẳng dẫn tới đâu cả, nếu tôi quyết định lang thang xung quanh để rồi bị lạc lại đây thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.
Trong những thời điểm thế này thì tốt nhất là nên ngồi nghỉ ăn trưa, dù giờ vẫn còn hơi sớm. Đúng vậy.
La hét một cách vô ích vào ngọn núi cũng là một lựa chọn, nhưng dù việc đó giúp giải tỏa áp lực, điều đó chắc chắn cũng chẳng giúp giải quyết được vấn đề. Tạm để việc đó lại sau vậy. Thay vào đó, câu hỏi bây giờ là kiếm chỗ nào để ăn trưa…
Bất chợt, một đàn chim gần đó đồng loạt cất cánh. Kế đó, tôi nghe được tiếng gãy và âm thanh soàn soạt như thể thứ gì đó đang cào và rung một cái cây.
Chà chà…
Tôi lưỡng lự đứng dậy và tiếp cận nguồn âm thanh trong khi che giấu tiếng chân của mình. Tôi băng qua một lùm cây nhỏ, quá thưa thớt để có thể được gọi là rừng thưa, và lén nhìn về phía phát ra tiếng động từ trong bóng cây—
Kia rồi! Đó là con bạch long.
Trong khi nó đang gặm vỏ cây, con rồng kia tình cờ hướng mắt về phía tôi, và dù tôi chỉ định lén nhìn thôi, ánh mắt của tôi chạm thẳng vào mắt nó. Cả người tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Con bạch long mở miệng ra. Từ trong đó phát ra với từ ngữ lắp bắp của con người.
“N-Nè! Cô một mình phải không? Có muốn lại đây và ăn chút vỏ cây cùng nhau không?”
…Toàn bộ ý chí chiến đấu của tôi biến mất trong nháy mắt.
“Thật tồi tệ… Nói nghe nhé, đó hoàn toàn là những lời vu khống.”
Con bạch long tên Lior lắc qua lắc lại cặp vuốt gắn liền với cánh. Tôi đang ngồi trên một phiến đá cách đó một đoạn và lắng nghe câu chuyện của cậu ta.
“Vậy cậu nói rằng mình hoàn toàn không làm gì cả?” Tôi hỏi bằng ngôn ngữ con người.
Thực ra cũng khá may mắn khi cậu ta là một con rồng có thể nói được ngôn ngữ nhân loại. Tôi cũng có thể nói được ngôn ngữ của loài rồng, nhưng việc phát âm ra là vô cùng khó. Chỉ một âm điệu thôi cũng có thể gây ra thay đổi lớn, thậm chí chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến câu từ của mình hoàn toàn không thể hiểu được, hoặc tồi tệ hơn là mang nghĩa hoàn toàn trái ngược.
“Đương nhiên… Trước hết, cái ‘gây rối’ kia là gì vậy?”
Khi bị hỏi câu hỏi đó, tôi không biết phải trả lời như thế nào.
…Nghĩ lại thì, trưởng làng mới chỉ nói, “con rồng đó bắt đầu gây rối,” nhưng tôi vẫn chưa thực sự hỏi rõ chi tiết.
“Chà… dù những gì trưởng làng nói khá mơ hồ nhưng có vẻ chuyện đó khá tồi tệ.” Tạm thời tôi quyết định nói đại ra. “Chuyện là… Không phải tôi nghi ngờ hay gì đâu, nhưng thủ phạm chắc chắn không phải cậu chứ?”
“Chà, đương nhiên là không rồi.” Con rồng ưỡn ngực đầy tự hào.
“Xin thề dưới cái tên của Ceifeed, tôi tuyệt đối không làm gì cả! Trước hết, nếu tôi gây nên rắc rối cho những người quanh đây, dĩ nhiên sau này họ sẽ bắt đầu săn lùng tôi đúng không? Nếu điều đó xảy ra thì sẽ chẳng còn gì vui nữa. Ngay cả rồng non cũng hiểu được đến vậy… chà, có lẽ trừ lam long ra. Đám đó bự xác đấy, nhưng đầu óc thì chẳng được bao nhiêu.” Cậu ta nói rồi cười ồ lên.
Dường như ngay cả trong xã hội long tộc cũng tồn tại sự phân biệt… Chà, tôi sẽ chỉ nói rằng đó là một điều tất yếu với mọi sinh vật sống…
“Khoan, nói đến lam long mới nhớ…” Cậu ta đột ngột ngừng cười và lộ vẻ mặt thắc mắc.
“Thi thoảng tôi có thấy một lam long ở quanh đây… Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ đang quanh quẩn trong địa bàn của mình thôi, nhưng thò đầu ra và bị đánh nhừ tử bởi một tên đần không phải ý hay, vậy nên tôi đã bỏ mặc nó… nhưng giờ nghĩ lại thì đó có thể là thủ phạm đấy.”
“Nói cách khác, đó chính là thủ phạm thực sự.”
“Ừm, có lẽ vậy.” Lior gật đầu.
Ra vậy. Đó cũng không phải một câu chuyện không thể xảy ra. Nó hẳn đã phè phỡn suốt đầu mùa thu khi vẫn còn nhiều thức ăn, nhưng ngay khi tuyết bắt đầu rơi xuống, nó không tìm được gì để ăn cả. Vậy nên nó nhắm tới khu vực này, nơi có rất nhiều cây xanh. Tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ là như thế. Người ta khi nghĩ đến rồng thì thường liên tưởng đến những sinh vật chỉ sống nhờ thịt, nhưng thật ra chúng là loài ăn tạp giống như con người.
“Nói một cách cụ thể thì ý cậu là con lam long kia gây rối với ngôi làng với ý định đổ hết tội lỗi lên đầu cậu à?”
“Ừm. Bởi lũ lam long lúc nào cũng mưu tính như vậy đấy.”
Hồi nãy cậu nói khác mà… Xem ra cậu ta khá là ghét lam long nhỉ?
“Chà, tôi nghĩ mình nắm được tình hình rồi. Được, tôi sẽ giúp cậu một tay! Cậu xuống núi cùng với tôi và giải thích mọi chuyện cho dân làng… Sẽ ổn thôi! Tôi sẽ đứng ra hòa giải, và chắc chắn chúng ta sẽ có thể giải quyết được hiểu lầm này thôi,” tôi vỗ ngực cái bịch.
“Không chắc liệu mọi chuyện có ổn không nữa…” Cậu ta nhìn tôi đầy lo lắng.
“Hả? Đã bảo cứ giao lại cho tôi rồi mà!”
“—Và cậu ta nói lảm nhảm như vậy đấy, mọi người nghĩ sao?” Tôi nói với dân làng và vỗ vào lưng của Lior. Đuôi, miệng, cả tứ chi và cánh của cậu ta đều đã bị tôi cột chặt bằng dây thừng được cường hóa với ma lực.
“Vớ vẩn, rõ rằng đó chỉ là những lời biện hộ!”
“Tôi chưa từng thấy bất kì một con lam long nào quanh đây cả!”
“Đúng đó! Mau loại bỏ nó lúc còn đang bị trói đi!”
“Không thể nào sai được, chính nó là hung thủ!”
Những dân làng bắt đầu la ó.
Tôi quay sang Lior và thầm nói, “Chà… xem ra không tài nào thuyết phục họ nổi rồi. Có lẽ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận số phận thôi. Hahaha…”
Con bạch long dường như đang cố nói gì đó, nhưng do miệng đã bị trói chặt lại để không dùng được hơi thở, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng gầm gừ.
Ngay khi ấy—
“Đ-Đằng kia có con chim lớn kìa!” Một đứa trẻ kêu lên.
Khi tôi nhìn về hướng đứa trẻ đó đang chỉ tay, thứ đang dang cánh vút bay phía bên ngọn núi phủ tuyết là một con lam long lớn.
“Đó là một con rồng…”
“Lớn quá!”
Những dân làng bắt đầu la hét.
“Thấy chưa?! Đúng như những gì con bạch long này nói!” Tôi cất tiếng, “Mọi người nên tin tưởng những gì người khác nói đi chứ!”
“Nhưng cô hình như cũng đâu có tin tưởng con rồng đó…”
“Do anh tưởng tượng ra thôi.”
Tôi phớt lờ những lời của Dân làng A và cởi trói cho con bạch long… Trời, cậu ta số may thật đấy. (Đây chắc chắn là những gì mà một ác nhân sẽ nói…)
“Chết tiệt… dù lí do có là gì thì đó không phải cách đối xử với người khác đâu,” Lior khẽ lầm bầm bằng ngôn ngữ long tộc, có lẽ muốn tránh dân làng nghe được.
Cậu ta trông có vẻ không hài lòng khi tôi thản nhiên đánh ngất cậu ta bằng phép Sleeping, trói lại bằng dây để không tài nào di chuyển nổi và mang ra trước mặt người dân.
Có lẽ phản ứng như vậy là dĩ nhiên thôi…
“Cằn nhằn để sau đi! Giờ chúng ta phải đuổi theo con lam long đó!”
Vừa nói xong, tôi uyển chuyển leo lên trên lưng của con bạch long. Tôi quay sang phía những người dân còn đang sửng sốt và—Fwoosh!—giơ ngón cái của mình ra. “Hãy giao lại cho chúng tôi! Hung thủ thực sự chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi tôi và anh bạn bạch long này đây!”
Và sau đó, con bạch long bay vút lên không trung.
“Chúc may mắn—!”
“Bảo trọng! Hãy đá đít con lam long đó đi!”
Dân làng nhìn lên và tiễn chúng tôi đi.
“Chà, họ thay đổi thái độ nhanh thật đấy… ngay khi vừa biết được những gì cậu nói là thật.”
Khi tôi vừa nói vậy, Lior quay sang tôi với ánh mắt hình viên đạn, “Tôi cũng có cảm giác rằng cô cũng đã thay đổi thái độ ngay lúc đó…”
“C-Cậu nói gì vậy?! Từ đầu tôi đã tin tưởng cậu rồi mà!”
“Từ quan điểm của tôi thì không có vẻ là như vậy.”
Ặc…
“Bỏ chuyện đó sang một bên! Ưu tiên lúc này của chúng ta là phải đuổi theo con lam long!”
“Đánh trống lảng nhanh vậy… Chính vì thế nên nhân loại các cô…”
Tôi vờ như không nghe thấy những lời cằn nhằn của Lior.
Con lam long kia bắt đầu hạ độ cao và chuyển hướng sang một ku rừng rậm.
“Chúng ta phải mau chóng bắt kịp!”
“Tôi sẽ cố!”
Tốc độ của Lior bất chợt tăng lên và khoảng cách giữa chúng tôi với con lam long rút ngắn lại trong chớp mắt. Quả là một bạch long, chủng rồng sở hữu tốc độ bay cao nhất trong long tộc (ngoại trừ wyvern).
“Nhưng… ngay cả khi bắt kịp, cô đã nghĩ ra cách để đánh bại nó chưa?”
Tôi đáp lại câu hỏi của cậu ta bằng một cái nhìn khó hiểu, “Cậu đang nói gì vậy? Người đánh bại nó sẽ là cậu mà.”
Con bạch long lảo đảo và mất thăng bằng trong một thoáng.
“K-Khoan đã! Tại sao tôi lại phải chiến đấu với thứ đó chứ?!”
“Nói vậy là sao hả?! Cậu là người bị người dân hiểu nhầm đấy! Nếu cậu không chiến đấu với nó thì tính làm gì với mớ hiểu nhầm đó đây hả?”
“Chà, cô nói cũng phải, nhưng… đừng có nói mấy thứ điên rồ như vậy chứ! Khả năng chính của tôi là dùng đến đầu óc! Tại sao tôi lại phải đối đầu trực diện với một con lam long não cơ bắp chứ?!”
“Chà… Có lẽ cậu cũng sẽ phải chấp nhận số phận thôi.”
“Đừng có làm như thể đó không phải chuyện của cô chứ! Không đời nào tôi có thể thẳng được!”
“Chưa gì đã hèn nhát như vậy là sao chứ?! Nếu cậu có trong tay tình yêu, tình bạn, sự kiên trì, dũng cảm, cùng với đó là may mắn, năng lực, kĩ năng, tốc độ, tri thức, ma pháp, tiền tài và sức ảnh hưởng, không một đối thủ nào là cậu không thể đánh bại! Vậy nên cố gắng chiến đấu đi!”
“Nếu có hết chỗ đó thì gần như bất bại rồi! Ngay cả khi có ‘cố gắng’ đi nữa thì một cá thể cùng lắm cũng chỉ có thể sở hữu được hai hoặc ba trong số đó thôi!”
“…Tôi im lặng lắng nghe cậu suốt nãy giờ rồi đấy, và tất cả những gì cậu làm là cằn nhằn và thút thít như một kẻ hèn nhát vậy.”
“Im lặng cái mông ấy! Cô có ngơi miệng được lúc nào đâu!”
“Gaaah! Sao cậu dám?! Một long tộc mà lại đi thốt ra những lời hèn hạ đó hả?! Nói cho mà nghe, trên đời này có ba thứ mà tôi rất ghét.”
“…Giờ lại đột ngột nói gì vậy?”
“Cậu hỏi thì đây sẵn lòng trả lời: Thứ nhất là những đêm hè oi bức. Còn cả những tên khốn chẳng thèm quan tâm ngay cả khi mình đang gây bất tiện cho người khác… Ồ phải rồi, tôi ghét cả mùi của bọn thây ma thối rữa, và tôi cũng không chấp nhận những kẻ dựa hơi người khác để thỏa mãn cái tôi cá nhân! Tất cả lũ đàn ông đối xử với phụ nữ như công cụ đều xứng đáng phải chết, nhưng, mặt khác, tôi ghét đám phụ nữ nghĩ luôn hành xử như một đứa nhóc hư hỏng chỉ vì mình là con gái… Và cuối cùng, tôi không ưa những kẻ từ bỏ trước cả khi thử sức như cậu!”
“…Chẳng phải chỗ đó là, ừm… bảy thứ sao?”
“Gah! Im đi! Tôi cũng ghét đám hay xoi mói những thứ nhỏ nhặt!”
“…Tám thứ.”
“Sao cũng được! Cố mà chiến đấu đi! Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể!”
“…Dù gì đi nữa, dường như chúng ta không thể nào im lặng quay đầu được nữa rồi…” Lior lầm bầm đầy cay đắng.
Đó là bởi con lam long kia dường như đã phát hiện ra chúng tôi.
Hai con rồng đối đầu với nhau trên nền đất trắng tinh.
“Chà chà, kẻ nào to gan đây nhỉ? Chẳng phải đây là thằng nhãi bạch long sinh sống ở vùng này sao.” Con lam long cười khẩy.
Đương nhiên, trong ngôn ngữ của long tộc không có những từ như “to gan” hay “thằng nhãi,” nhưng dựa vào bầu không khí tỏa ra từ con lam long, nếu phiên dịch sang ngôn ngữ con người thì đó là những từ khá gần nghĩa.
…Gã này có vẻ là một kẻ nói chuyện khá thô lỗ. Chà, tôi cũng khó có thể nói cách nói chuyện của Lior lịch sự hơn được chút nào. Trái lại, những kim long (hay còn được biết tới là long vương) tôi từng gặp trước đây lại cực kì lễ nghi.
“Có chuyện gì cần giải quyết với ta hả…? Feh… Đừng có tự nhiên bước ra thách thức và nhìn ta với ánh mắt như thể đang muốn chứng tỏ bản thân như thế. Sao không mở mồm ra nói gì đi hả?!”
Giải thích mãi thì cũng chán, nhưng đối với long tộc, “nhìn ta với ánh mắt như thể đang muốn chứng tỏ bản thân” chỉ là một cách nói xấp xỉ trong ngôn ngữ nhân loại mà thôi. (Từ giờ về sau cũng sẽ được giải thích theo cách tương tự.)
Không biết có phải do con lam long kia to gấp đôi cậu ta hay là do cậu ta sợ không nói nên lời, Lior đứng sững đó mà không nói gì cả.
“Cậu đang sợ cái gì vậy?!” Tôi nói với Lior bằng ngôn ngữ con người trong khi vẫn đang cưỡi trên lưng cậu ta. “Đáp lại bằng tất cả những gì có thể đi! Cậu nên áp đảo hắn ta bằng ngôn từ trước, sau đó chiếm lấy lợi thế tâm lí! Đơn giản đúng không? Chẳng phải cậu đã bảo rằng trong đầu lam long chỉ toàn thạch thay cho não thôi sao?!”
“Hảaaa?!”
Kẻ đầu tiên phản ứng trước những lời của tôi là con lam long.
Ồ, vậy nó cũng hiểu được ngôn ngữ nhân loại à…?
Ánh mắt sắc bén của nó nhìn chằm chằm vào Lior, và rồi con lam long gầm lên, “Nhóc con… Mày đã nói cái quái gì hả… Đầu của ta toàn thạch?! Mi đã thốt ra những lời thú vị đấy nhở?!”
“Tôi không nói tới mức đó!”
“Ngậm miệng lại! Có là mày hay tên nhân loại bẩn thỉu nhỏ bé kia nói thì ta cũng không quan tâm!”
Khóe môi tôi khẽ giật.
B-Bẩn thỉu nhỏ bé…
Gân xanh nổi lên trên trán tôi.
“Lior…” Tôi khẽ thì thầm vào tai con bạch long.
“Gì vậy?”
“Tôi sẽ hỗ trợ cậu,” tôi lạnh lùng nói rồi bắt đầu xướng chú.
Con lam long trông có vẻ thiếu bình tĩnh và nói, “Keh! Thì thầm to nhỏ gì vậy hả? Nếu có vấn đề gì thì nói thẳng vào mặt ta này…”
“Im đi! Dragon Slave!”
Boooom!
Đáp lại ngôn từ sức mạnh của tôi, mặt đất dưới chân con lam long nổ tung thành từng mảnh.
Một bầu im lặng chết chóc kéo dài khi hai con rồng kia đều hoàn toàn đông cứng. Chuyện đó cũng không có gì quá bất ngờ. Dù có là rồng đi nữa, nếu bị dính đòn đó thì chúng hoàn toàn không có cửa sống sót.
“Eh-heh… Eheheheheh…” Tôi cất tiếng cười vang trên lưng con bạch long.
“Đòn vừa rồi là cố ý đánh trượt đó,” tôi giơ ngón giữa trước mặt nó và nói trong ngôn ngữ của rồng. “Nếu không chạy đi thì đòn tiếp theo sẽ không hụt đâu.”
“Đ-Đợi đã! Cái thể loại nhân cách gì vậy hả?!” Con lam long kêu lên trong khi hoảng loạn đập cánh.
“Im đi! Nhanh lên nào, Lior, mau bay đi! Đuổi theo hắn ta mau!”
“Ừm, nhưng…”
“Còn cằn nhằn thì tôi nướng mông cậu bằng Fireball đấy!”
“E-Eeeeyyaaaa!” Lior cũng bắt đầu vội vã cất cánh.
Và như thế, cuộc truy đuổi bắt đầu.
“Ehehehehehe.”
Tôi liên tiếp phát động ma pháp ra từ trên lưng con bạch long. Dragon Slave liên tục bùng nổ trên ngọn núi phủ tuyết.
“X-Xin lỗi, nhưng cô có thể ngừng điệu cười đó trên lưng tôi được không… Tôi cảm thấy điệu cười đó có hơi chút đáng sợ…” Lior lên tiếng. Cách nói chuyện của cậu ta đối với tôi đã trở nên lịch sự trông thấy.
Cậu ta hẳn đã rất sợ bởi đòn Dragon Slave trước đó…
“Đừng có lo quá,” tôi thẳng thừng từ chối cậu ta.
Cho phép tôi được giải thích để tránh hiểu lầm: Tôi không hề có ý định tra tấn con lam long kia đến chết đâu. Mục đích của tôi là dọa nó sợ khiếp vía rồi đuổi đi để nó không còn dám bén mảng gần vùng này nữa. Và để khiến nó không còn dám làm gì nhân loại nữa… gây ra chút ám ảnh tâm lí lâu dài là cần thiết.
“Ehehehehehe ♡”
Boom! Boom! Booooom!
…Tôi thề tôi không làm vậy vì cảm thấy vui đâu! Làm ơn tin tôi đi.
Cuộc truy đuổi cứ thế tiếp diễn. Băng qua rừng, vượt qua đỉnh núi, lướt xuống một con dốc làm tung bay những đám mây tuyết.
“X-Xin hãy đợi đã!” Lior kêu lên.
“Gì vậy…?”
“Tôi sẽ rất biết ơn… Nếu cô có thể kiềm chế lại chút… với ma pháp đó…”
“Đã bảo là không sao mà! Làm gì có vấn đề gì với nó đâu…”
“Nhưng… ngọn núi đã hoàn toàn bị biến dạng rồi kìa.”
Ồ, phải.
“Nghĩ lại thì hồi ở quê, chị tôi đã từng nói, ‘Chúng ta nên trân trọng thiên nhiên.’”
“……”
“Nhưng cũng có một câu nói rằng, ‘Một số sự hy sinh là cần thiết…’”
“Waah! Xin đừng phá thêm lãnh địa của tôi nữa!”
“Thôi được rồi. Nhưng, nếu chúng ta giải quyết một cách nửa vời và để hắn thoát được, thay vì sợ thì hắn sẽ còn trở nên ngạo mạn hơn đấy! Một khoảng thời gian sau kiểu gì hắn cũng sẽ quay lại để phân thắng bại.”
“Hiểu rồi…” Sau khi suy nghĩ một hồi, Lior đáp lại đầy quyết tâm. “Tôi sẽ đánh bại hắn. Vậy nên… tuyệt đối xin đừng can thiệp.”
“Lam long kia! Đứng lại đó!”
Như thể nghe theo lời tôi, con lam long đó đột ngột dừng lại và lơ lửng giữa không trung.
Chà, xem chừng nó cũng khá là ngoan ngoãn nhỉ.
“Tình hình đã thay đổi. Mi sẽ phải đối đầu với anh bạn bạch long này đây. Vui vẻ nhé!”
“Hả? Với tên đần đó ư?” Con lam long nheo mắt lại nhìn Lior.
Nếu bạch long và lam long đối đầu trực diện, bạch long chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Nhưng bởi Lior đã yêu cầu nên tôi quyết định lùi lại một bước.
“Vậy nếu tôi đánh bại con bạch long đó thì cô sẽ yên bình để tôi đi đúng không?”
“Ừm. Và nếu mi thề rằng sẽ không làm hại con người, mi sẽ có thể lấy nơi này làm lãnh thổ mới,” tôi nói rồi leo xuống lưng Lior và dùng Levitation đáp xuống đỉnh núi.
“Không gian thi đấu sẽ là nằm trong tầm nhìn của ta từ vị trí này, ngoài ra không còn luật nào khác. Chỉ vậy thôi…”
Tôi đánh mắt sang phía Lior. Cậu ta gật đầu đáp lại.
Khi gặp tình huống khó khăn thì sẵn lòng làm những gì phải làm. Đúng là tuổi trẻ đầy sức sống!
“Bắt đầu!”
Theo tín hiệu của tôi, hai con rồng đồng loạt bứt tốc.
Crash!
Với một âm thanh cao vút, hai con rồng va chạm vào nhau.
Có lẽ do đã phải chịu một số sát thương, Lior lảo đảo bay lại phía tôi.
“Biết ngay mà… Tôi không nghĩ mình có thể trụ lại trước thứ bạo lực điên rồ này… Cho tôi bỏ cuộc được không?” Cậu ta lầm bầm đầy yếu ớt.
C-Cái tên này…
“Sao tự dưng lại nhụt chí vậy hả?! Nghe này! Nếu cậu tính chạy thì tôi thổi bay cậu luân đó!”
“Euugh…”
Đừng có thút thít thảm hại như thế! Xì, phí cả khi nãy khen ngợi cậu ta…
“Không có hỏi ý kiến gì hết!” Con lam long gầm lên và lao tới.
Rồi hắn ta bắt ngờ khựng lại và hít sâu—Này, này!
Đòn Dragon Breath đột ngột phóng tới! Lior vội bay đi để né.
“Balus Wall!”
Tia Dragon Breath bị rẽ đôi phía trước lòng bàn tay tôi một đoạn. Đây là một ứng dụng của phép “Tường lửa,” ma pháp đó dùng để ngăn chặn những ngọn lửa đang tiếp cận và phản ngược lại.
“Mọi hành vi gây tổn hại tới người quan sát sẽ bị trừng phạt bằng cái chết! Vui lòng cẩn thận!”
“Đ-Được!” Con lam long đáp lại với sắc mặt cứng nhắc. Sự thay đổi sắc thái của nó nhỏ đến mức tôi khó lòng nào mô tả nổi.
Lior tiếp tục bay một cách chậm chạp, có lẽ do vết thương vẫn chưa hồi phục. Có lẽ cậu ta muốn câu thêm thời gian cho tới lúc đó, vậy nên cậu ta đang bay về phía khe núi cách đây không xa.
“Nhãi con! Định trốn ư?!”
Con lam long bứt tốc bay về phía cậu ta. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp lại. Trong khoảnh khắc, Lior liếc lại phía sau, nhìn thấy con lam long đang đuổi theo mình và la lên.
“Waauugh!”
Lior giờ đã nằm trong tầm hơi thở của con lam long. Dù vậy, nếu hắn phun lửa vào lúc này thì lực cản của gió cũng sẽ khiến hắn bị bắt lửa. Xem chừng con lam long khi cũng không đần đến mức đó. Thay vào đó, hắn nhe nanh ra và đe dọa Lior từ phía sau.
“Dừng lại! Đừng cắn đuôi tôi!”
…Đồ ngốc. Đừng có vẽ đường cho hươu chạy chứ.
Sau đó, đúng như những gì tôi nghĩ, con lam long kia cười đắc thắng và bắt đầu ngoạm lấy đuôi của Lior. Cậu ta liên tục quăng đuôi để tránh bị cắn.
“Này! Dừng lại đi! …Bắt được rồi!”
Woah!
Lior lộn ngược lại và bay về sau. Con lam long do vờn với đuôi của Lior nãy giờ nên bị chậm một nhịp với chuyển động của Lior.
Thắng thua đã được phân định ngay khoảnh khắc đó.
Khi đang bay ngược về sau, vuốt của Lior cào vào cả hai cánh của con lam long! Do chịu sát thương trực diện vào cánh của mình nên con lam long không còn kiểm soát được đường bay của mình và lao thẳng xuống khe núi. Ngay cả rồng cũng không thể nào lành lặn sau đó đâu.
Ra thế, đó là một kế khôn ngoan.
Lior dụ con lam long bằng cách nói rằng, “Đừng cắn vào đuôi tôi,” việc đó đã khiến nó tập trung vào đuôi của Lior để làm thế.
“Không tệ chút nào!”
Tôi nháy mắt với Lior.
Khi về làng, Lior được chào đón như một anh hùng. Ngày hôm đó, toàn bộ dân làng mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng của hai chúng tôi. Do nói được ngôn ngữ nhân loại nên từ giờ trở đi, dám chắc rằng cậu ta sẽ giữ được mối quan hệ khá tốt với người dân. Bọn họ cũng đã hoàn toàn mở lòng với cậu ta rồi. Ngay cả một ông già say xỉn cũng lại mời rượu cậu ta.
Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa.
Tôi uống nước quả trong khi quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh.
“…Thực sự không có gì đâu. Xin đừng để tâm tới việc đó.”
“Không, không, đó thực sự là lỗi của tôi khi đã nghi ngờ một con rồng tốt bụng như cậu… Rốt cuộc, rắc rồi lần này đều liên quan đến băng tuyết. Về việc nguồn nước của chúng tôi bị đóng băng, những vụ lở tuyết xảy ra liên tục… chúng tôi chỉ phỏng đoán mà thôi. Và tôi chắc rằng cậu cũng không liên quan gì tới vụ cháy rừng đó.”
Ptoooh!
Tôi vô thức phun hết chỗ nước quả trong miệng ra. Ánh mắt của người dân và Lior cùng tập trung vào tôi.
Cháy rừng… hồ nước đóng băng… lở tuyết…
C-Có lẽ nào… đó là do mình và Naga không?!
“A-Ahaha… Không có gì. Không có gì đâu.” Tôi vội vã xua tay.
…Có lẽ nào con lam long đó chỉ tình cờ bay ngang qua đây không?!
Tạm thời tôi quyết định giấu kín những chuyện đó sâu trong thâm tâm của mình.
Chẳng cần phải nói, ngay khi Naga vừa bình phục, chúng tôi rời khỏi ngôi làng như thể đang chạy trốn.
Tôi có cảm thấy ăn năn một chút.
Bài học rút ra: Luôn luôn chắc chắn rằng mình đã đánh giá kĩ một vấn đề và suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động.
(Ngọn núi của bạch long: Hết)