2: Kẻ báo thù
Độ dài 5,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-02 16:30:34
Mọi chuyện xảy ra một cách đầy đột ngột.
“Lina Inverse, chuẩn bị chết đi!”
“Ể?!”
Cả người tôi ngả về phía sau khi một mũi giáo hướng thẳng trước mũi tôi.
“C-Cái… cái gì vậy…”
Tôi ngăn bản thân mình khỏi suýt ngã xuống, lấy lại thăng bằng và đứng dậy khỏi ghế và đối mặt với đối thủ của mình.
Tôi hiện đang ở trong một quán ăn nhỏ tại trung tâm giao dịch của thành phố Talis. Một khách hàng tiềm năng đã dẫn tôi đến đây để bàn bạc về công việc trong lúc dùng bữa trưa, nhưng ngay khi tôi vừa nói tên mình ra thì bất ngờ bị tấn công. Tôi nhìn lên và thấy đó là cô gái đã ngồi ngay cạnh tôi. Nếu mấy người có hỏi gì về khách hàng của tôi thì anh ta đạp đổ ghế và chuồn qua cánh cửa kia rồi—bởi không muốn bị dính vào một cuộc ẩu đả đẫm máu.
“Cô bị cái quái gì thế hả?!”
“Im lặng!” Đôi mắt xanh biếc của cô ấy lườm tôi.
Và thề là tôi đã thấy những ánh lửa nhỏ trong đôi đồng tử của cô ấy… Xem ra tôi khó lòng nào có thể lí luận nổi với cổ rồi…
“Ta phải trả thù cho anh trai của ta!”
“Hả… gì cơ?!”
Vừa cố né những đòn tấn công như vũ bão của cổ, tôi chạy ra khỏi cửa tiệm. Chết tiệt! Mình còn chưa ăn xong bữa trưa nữa! Là những lời rủa móc của tôi cho đến khi nhận ra rằng ít nhất mình đã có thể bỏ qua phần thanh toán. Khi xét đến việc đó thì mình thật may mắn quá đi.
…Nhưng tôi có cảm giác rằng có xét trên phương diện nào đi nữa thì đây khó có thể coi là một tình thế “may mắn” được. Tôi đang chạy giữa con phố lớn dưới ánh trời trưa. Tôi còn đang phơi dưới đôi mắt của rất nhiều người nữa. Tôi không nghĩ chứng kiến một cuộc ẩu đả đường phố có lẽ cũng phải hiếm thấy gì với người dân nơi đây, nhưng chứng kiến một cô gái vung vẩy cây giáo đuổi theo một thiếu nữ xinh đẹp (đương nhiên chính là tôi… chỉ để đề phòng trường hợp có hiểu lầm thôi) xuyên qua con phố có lẽ là một chuyện hiếm gặp.
Dĩ nhiên, một kiếm sĩ-gạch chéo-pháp sư thiên tài như tôi có thể dễ dàng hạ gục cổ trong chớp mắt mà chẳng tốn mấy sức. Và nói thật thì tôi đã gặp một số người muốn đánh bại tôi chỉ để đánh bóng tên tuổi.
Nhưng không nhiều trong số đó có thể trụ được ngang thời gian để làm bánh mì. (Khoe khoang kìa!)
Không phải pháp sư nào cũng vậy đâu, nhưng, “Ta sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ kẻ xấu bằng ma pháp tấn công!”… ừa, cảm giác như vậy đấy.
…Nè, tôi thấy mấy người rồi nhá. Đừng có làm cái mặt đấy. Nói nghe nhá, đám tội phạm thì không có nhân quyền gì sất!
Như mấy ông già gian ác bắt cóc người dân vô tội hay chiếm đoạt của cải bằng vũ lực, hay lũ xấu xa tắm máu nhiều hơn ăn ba bữa một ngày, lũ trộm cướp, đám dã nhân—sao chứ, còn cả đám hạ lưu tới độ cấu kết với bọn goblin hay kobold bẩn thỉu. Tới vậy thì còn cần thêm bằng chứng gì nữa?!
Tuy nhiên, lần này thì khác. Chúng tôi đang ở một không gian rộng với nhiều người ở quanh, và cô gái kia dường như đang mang một sứ mệnh cao cả là “báo thù cho anh trai mình.” Trong đầu tôi giờ đang muốn dùng ma pháp tấn công yêu quý của mình lắm rồi, nhưng tôi không thể. Tôi cũng đến ngạc nhiên trước ý chí của mình đấy chứ!
Với mọi pháp sư bình thường thì chỉ cần bị dính một đòn tấn công sượt qua đầu mũi thôi cũng đủ khiến cho người đó hoảng loạn và phóng một ma pháp phản công. Người đó thậm chí cũng có thể sẽ phóng loạn một đòn Fireball đi.
…Hoặc có lẽ là không.
Mà, bởi vì tôi không hề chống trả nên cổ cứ liên tục cố chọc mũi giáo vào tôi.
“Đứng lại đó và chấp nhận số phận đi!”
“Cô bị điên à?!”
Tôi chạy. Cô ấy đuổi theo. Mũi giáo cắt xuyên qua không khí, những ông già sợ hãi nằm xuống, lũ bò hoảng loạn nhảy dựng lên—có lẽ đối với người ngoài thì đây hẳn là một khung cảnh thú vị mà không chắc có thể thấy được lần hai.
Tuy nhiên, thật không may tôi lại là nguyên nhân cho mớ hỗn loạn này. Tôi không ở trong vị trí có thể tận hưởng được.
Đến trước một tiệm đồ cổ, tôi bắt đầu xướng chú. Tôi nắm lấy một con dao nhỏ từ trong túi rồi rẽ phải tại ngã rẽ phía trước. Khi cô gái kia đuổi theo đến đoạn góc cua, chân cô ấy khựng lại. Đó là bởi vì tôi đang đứng đợi cổ. Tay phải tôi vung lên, sẵn sàng chớp lấy cơ hội!
Tôi nhắm con dao của mình thật kĩ sao cho nó không trật mục tiêu. Tôi không muốn phi trúng cô ấy.
Thứ mà con dao của tôi cắm trúng là cái bóng của cô ấy trên mặt đất. Ngay khi đó, cả người cô ấy đông cứng lại.
“Nff!” Các múi cơ của cổ căng lên và những giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán. Nhưng có cố hết sức thì cô ấy cũng không thể nào di chuyển nổi.
“Không cần phải thử,” tôi nói với một tông giọng siêu ngầu. “Chiêu tôi vừa dùng lên cô là Shadow Snap… Chiêu đó sẽ hạn chế chuyển động của mục tiêu từ thế giới tinh thần. Dù đó không phải sở trường nhưng tôi không muốn phải dùng vũ lực lên cô.”
Ma pháp này khác với những phép bự mà tôi thường dùng. Thay vì hào nhoáng thì đây là một phép khá là âm thầm… Đúng như cái tên “shadow” của nó, phép này chỉ có tác dụng với những cái bóng. Vậy nên nếu bất chợt có bóng mây trôi qua thì hiệu ứng của nó tiêu biến ngay… Phải nói thì đó là một nhược điểm khá thảm hại.
“Giờ thì… Sao cô không chậm rãi từ tốn giải thích chuyện gì đang xảy ra nhỉ?”
“Giải thích ra thì có giải quyết được gì cơ chứ?!” cổ lớn tiếng. Cô gái này… thực ra vẫn còn khá trẻ, tầm muồi bảy mười tám tuổi gì đó. Có lẽ cổ chỉ lớn hơn tôi một chút hoặc bằng tuổi bà chị dưới quê của tôi. Cổ mang một mái tóc vàng cắt ngắn và một ngoại hình quá đỗi xinh đẹp để có thể là một chiến binh. Nhưng cô ấy đang bận đồ sẵn sàng cho chiến trận với lớp giáp ngực sắc trắng và vàng cùng với một cây giáo dài trong tay.
“Chuyện xảy ra nửa năm trước… đừng có nói là ngươi đã quên!”
Dù cơ thể không di chuyển được nhưng cô ấy vẫn có thể nói chuyện. Cũng phải thôi bởi ma pháp này vốn được dùng cho việc tra khảo.
“Nửa năm trước sao…” tôi cố gắng lục lọi kí ức của mình.
Nghiền nát các toán cướp mà không cần phân biệt, chán chường, than trách Thanh Long, nhớ quê nhà và phóng Dragon Slave không vì lí do gì cả chỉ để bản thân cảm thấy khá hơn… Tất cả những gì mà tôi có thế nhớ là những tháng ngày yên bình, đơn điệu…
Nhưng một ai đó muốn tìm tôi để báo thù ư? Tôi chẳng thể… chà, không thể nói là tôi chẳng thể thấy bất cứ lí do gì cho việc đó cả…
Nhưng tôi không co rằng trước đây tôi từng làm hại một người đáng để có người khác báo thù cho đâu.
“À khoan, có phải anh của cô là cướp hay gì đó không?”
“Không hề! Anh ấy là một nông dân!”
“Chà, vậy thì đây hẳn chỉ là hiểu lầm mà thôi…”
“Chắc chắn không phải hiểu lầm! Rõ ràng rằng…”
“Tránh đường, tránh đường!” ngay lúc đó âm thanh la ó cùng với những tiếng lịch kịch vang vọng khắp quảng trường. Tôi quay đầu lại và thấy một số chiến binh trên xe ngựa đang tiến về phía tôi. Dường như họ đang chở theo hàng quý.
“Đừng có la cà giữa quảng trường như thế! Mấy người đang chắn đường đấy! Tránh ra!”
Giờ nói mới để ý, chúng tôi đang đứng ở ngay giữa đường lớn. Ngay khi kịp nhận ra, chiếc xe ngựa phóng vèo qua tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc. Trời, họ trông vội thật đấy.
“Khoan đã!” Cô gái kia cùng lúc đó cũng la lên.
Ồ, nhớ rồi, tôi vẫn chưa giải trừ Shadow Snap lên cổ à? Tôi hoảng loạn quay sang nhìn cô ấy.
…Nhưng xem ra là không kịp rồi.
Whack!
Yep, đúng như tôi nghĩ. Cổ đã bị xe cán.
.
“Ngh… nnnn…”
Khi cô ấy tỉnh lại thì trời đã tối. Tôi đã đặt một phòng hai người tại quán trọ, mang cổ vào và điều trị vết thương cho cổ. Đương nhiên, tôi không muốn chịu rủi ro khi cô ấy tỉnh dậy và lại nổi đóa với tôi tiếp, nên dù có hơi rườm rà một chút, tôi đã đốt đèn lên và dùng Shadow Snap lên cổ.
“Cô tỉnh lại rồi à,” tôi nói với một tông giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. Dù tôi muốn nói theo kiểu, “Ồ, vậy ra chiến binh mạnh mẽ này đã cuối cùng cũng ngủ nướng dậy rồi sao? Mwahahaha…” nhưng làm vậy sẽ khiến tôi trông không khác gì đám pháp sư xấu xa ngoài kia.
Trong thoáng chốc cô ấy xem chừng như muốn la lên, nhưng có lẽ cổ đã khôn ngoan hơn và nhận ra tình thế hiện tại của mình. Cổ chỉ lườm tôi để đáp lại.
“Vậy, về chuyện xảy ra trước đó vào ngày hôm nay… tôi nghĩ rằng cô có chút hiểu nhầm rồi. Tôi cho rằng nếu nói chuyện thì chúng ta có thể thấu hiểu được cho nhau… Vậy nên hãy tin tưởng và nói cho tôi nghe những gì đã xảy xa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Một ánh nhìn mạnh mẽ là cách tốt nhất để đặt nặng sự quan trọng của vấn đề mà người đó đang nói. Dù nội dung câu nói có quan trong đến đâu mà người đó là lảng mắt đi thì tất cả những gì mấy người nói nghe đều không có vẻ đáng quan tâm.
Một nét mặt thẳng thừng cùng với ánh mắt mạnh mẽ… đó chính là cách để khiến cho người khác phải lắng nghe mình!
“Ồ.”
Tuy nhiên, cô ấy đáp lại bằng đôi mắt lạnh băng.
“Cô trói người ta lại, treo lên trần nhà, dùng mấy ma pháp điên rồ lên người ta rồi bắt người ta phải ‘tin’ mình à?”
Á.
…Cô ấy nói đúng. Dù ý định của tôi có cao cả đến đâu, đối xử với cổ như vậy cũng làm cho tôi mất đi chút độ đáng tin cậy.
“Đừng quá để tâm đến vụ lộn xộn hồi sáng,” tôi nói. “Tôi không thấy phiền đâu…”
“Ồ.”
Vì lí do nào đó mà gượng mặt cổ trở nên đáng sợ khi tôi cố nói cho bản thân mình.
.
Theo câu chuyện của cổ, nửa năm trước, tên pháp sư giết hại anh trai cô ấy đã lấy tên của tôi. Đương nhiên, tôi không hề nhớ là mình có làm một việc động trời như vậy. Ý tôi là, trước hết là hiện trường vụ việc—làng của cổ. Tôi chưa từng đặt chân tới đó, thậm chí đó là một nơi tôi chưa từng nghe qua.
Đây là một vụ dàn dựng.
Nếu có ai đó lấy tên tôi và gây ra vụ việc gì thì kẻ đó, không phải tôi, chắc chắn không có ý định tốt đẹp gì đâu.
Việc “báo thù” của cô ấy có lẽ lại là một vụ đánh cắp danh tính.
…Chuyện này đã rõ như ban ngày đối với tôi, nhưng sẽ không dễ gì để giải thích được cho cổ đâu.
“Ngươi có nói sao cũng được! Nhưng chính ngươi đã đưa lời nhắn đó cho ta! Khi đứng bên xác của anh trai ta! Ngươi đã nói, ‘Tên ta là Lina Inverse. Nếu ngươi muốn báo thù cho anh trai mình thì hãy đuổi theo ta. Hoặc không ngươi sẽ phải chịu chúng số phận với hắn!’ – chính ngươi đã nói thế!”
“Này nhé, tôi chưa có nói thế bao giờ! Đó không phải là tôi! Khoan, nếu cô bảo là ‘tôi’ đã trực tiếp nói hết chỗ đó thì chẳng phải là cô đã thấy kẻ giết anh trai cô sao?!”
“Đương nhiên rồi!”
Cổ nhìn tôi một lượt.
“Cô ta có mái tóc dài màu đen.”
Ừ, tóc tôi có dài… nhưng là màu nâu hạt dẻ.
“Cô ta mặc chiếc áo choàng đen…”
Chà, pháp sư nào chẳng mặc áo choàng đen…
“Và cô ta đội lên đầu một cái sọ cừu…”
Ừ, chắc chắn không phải là tôi. Dù tôi có đeo một tấm băng đô.
“Cô ta còn là một người đàn ông to lớn nữa…”
“…Đợi đã nào cô gái,” tôi nhìn chằm chằm cô ấy.
“Khoan, giờ nghĩ lại thì…” cổ nhìn lại. “Trông cô chẳng giống chút nào!”
“Cô đã nghĩ cái quái gì vậy hả?! Nghiêm túc đấy!”
“…Tôi đang nghĩ về nhiều thứ khác nhau…” cô ấy lầm bầm.
Tôi lấy hai tay ôm đầu. “Arrrrrrrgh! Trước thì ông già yêu hòa bình quái dị và giờ lại đến lượt cô. Sao mình cứ luôn thu hút đám kì quặc này vậy?!”
“Chim chung lông kết lại thành đàn…”
“Im đê! Xì… Sao cũng được! Giờ chuyện đã rõ rành rành rồi. Tôi không phải người đã giết anh trai cô!”
“…Ừm, có lẽ là không… xin lỗi.”
Cổ xin lỗi một cách dễ dàng đến bất ngờ.
.
“Nghĩ lại thì…”
Giờ thì bí ẩn đã được giải đáp, cô ấy nằm bẹp lên một cái giường không mấy sang trọng, bắt đầu chậc lưỡi là xoay xoay cổ tay.
“Thực ra tôi đã thấy có một pháp sư đội sọ cừu tại thị trấn này. Chỉ mới hôm qua thôi.”
“Tại chính thị trấn này?!”
“Ừm. Tôi thấy có hơi là lạ—tên của ông ta là gì nhỉ? Rown… hay gì đó ấy. Ồ, khoan, có lẽ là tôi lại sai… nhưng xét đến những gì mà tôi nhớ thì người đó quả thật trông rất đáng nghi.”
Ngay cả khi không có mấy cái mà cô nhớ thì ông ta vẫn còn khả nghi chán! (…là những gì mà tôi muốn la vào mặt cổ.)
Đặc biệt là cái đoạn “đội sọ cừu” ấy! Như thế là sao hả?!
Hừm, nhắc đến mấy người nổi tiếng đội sọ cừu lên đầu thì chỉ có thể nghĩ đến Thượng Linh mục độc ác trong truyền thuyết… Ăn mặc như vậy về cơ bản là đang đứng lên trên một cái bục và hét lớn, “Bà con ơi, ở đây có gã khả nghi này!”
“Mà…” tôi đưa hai tay lên nhăn đầu và nói. “Tìm hắn ta để mai đi. Giờ đi ngủ thôi.”
“Ý hay đấy.”
Tuy nhiên…
Lúc đó, thật ngu ngốc thay, tôi đã không nhận ra… rằng mình đã bị dính vào một mớ rắc rối… Xin đừng có cười.
.
Ngày hôm sau…
Tôi ngay lập tức tìm được kẻ tình nghi.
Sau khi đi vòng quanh hỏi mọi người, “Nè, có thấy một tên nom lạ lạ đội sọ cừu lên đầu đi qua đây không?” hỏi đến người thứ hai thì bọn tôi có câu trả lời.
“Xem ra cuối cùng cô cũng có thể báo thù cho anh trai mình rồi. Xem nào… khoan, tên cô là gì nhỉ?”
Chúng tôi bước trên con đường xuống cấp được lát đá trắng với những căn nhà bụi bặm hai bên. Chuyện hôm qua có hơi hỗn loạn một xíu nên tôi quên không hỏi tên cô ấy.
“Tôi tên Canny,” cô ấy nói và đưa tay phải ra.
Khoan, không phải cô là một chiến binh à?
Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bắt tay cô ấy.
Ngay cả một chiến binh nghiệp dư cũng sẽ không dễ dàng đưa tay thuận ra trước một người có thể là kẻ địch… Hay là do cổ thực sự tin tưởng tôi nhỉ?
Dù về cơ bản tôi là một “Kiếm sĩ/Pháp sư,” phải nói thì tôi nghiêng về phía pháp sư hơn—nên tôi không cảm thấy quá đe dọa bởi một cái bắt tay bình thường.
“Hắn kia rồi! Là hắn!” Canny bất ngờ lên tiếng.
Tôi liếc qua và thấy người đàn ông kia đi qua ngã rẽ và biến mất.
“Lên thôi!” Trước cả khi tôi kịp nói vậy, cổ đã lao vọt đi trước.
“Đứng lại đó! Tên kì cục!”
Ông ta dừng lại trước âm giọng của cô ấy và quay sang. Nhìn ông ta có hơi quen quen một chút.
Trông ông ta có lẽ tầm ba mươi tuổi. Bề ngoài kì lạ thì khỏi bàn rồi, ông ta trông khá gầy gò với cặp lông mày sẫm màu—một tên nom khá đẹp trai.
“…Cô nói tôi sao?”
“…Quanh đây còn ai trông kì cục khác không?”
Tôi vừa bắt kịp với bọn họ. Trông người đàn ông kia khá là không đáng tin tưởng.
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi!” Canny nói rồi chỉ ta vào người đàn ông. “Ngươi! Ngươi là Lina Inverse phải không?!”
Smack!
Tôi ngã bổ chửng.
Con nhỏ này không biết suy nghĩ gì hết à?!
“Không… Tên tôi là Dilth…”
“Ồ… lỗi tôi… có chắc không?!”
“Bộ cô bị ngốc à?! Này, có phải ngươi đã đấu với anh trai cô gái này nửa năm trước không?!”
“Tại làng Vorune ở phía bắc!”
“Ồ…” Đôi mắt đen của hắn nheo lại dưới chiếc sọ cừu. “…Ta nhớ rồi. Hiểu. Vậy cô là con nhỏ hồi đó. Ta không nhận ra khi cô ăn mặc như một chiến binh.”
“Vậy ra đó là ngươi – ta biết mà!” Canny kêu lên. (“Ta biết mà!” cái mông ấy!)
“Xem ra cô đã đuổi theo ta để báo thù, đúng như những gì ta đã nói. Nếu như cô ở nhà mà khóc nhè như một cô gái ngoan ngoãn – thì cô đã có thể được sống… Ta chưa từng nghĩ rằng cô sẽ đến tìm ta, Sart Prazer vĩ đại…”
“…Khoan, chẳng phải vừa nãy ngươi nói tên mình là ‘Dilth’ à?”
“Vớ vẩn!” gã pháp sư với cái tên chẳng rõ bật cười và ưỡn ngực. “Chỉ có ta, Balf Luquas vĩ đại mới có thể biết được rằng đó chỉ là một cái tên giả.”
…Chờ đã, giờ thì hắn quên luôn tên của chính mình à?
Nhưng tôi thực sự mong hắn ngừng khoe khoang mấy thứ vô nghĩa vô giá trị ấy đi. Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho thân mình rồi—vì đã nghiêm túc đối mặt với hắn.
Hơn nữa, chúng tôi đang bắt đầu thu hút một đám đông liên tục xì xầm mấy lời như “Ồ, xem kìa, lại là hai cô gái ngày hôm qua,” và “Ôi trời. Hôm nào cũng vậy…”
“Sao cũng được, ta tới đây để báo thù cho anh mình! Chuẩn bị chết đi!” Canny hống lên.
Gã pháp sư kia… di chuyển!
Slap!
Đế giày của hắn dễ dàng tiếp xúc trực diện vào mặt của cổ.
Đám đông nổ ra một tràng cười. Tôi đứng như trời trồng. Nhưng Canny vẫn cố gắng tấn công hắn.
“Ahh! Tahhh!”
Vút, vút! Sút! Ngã! Bịch, bịch!
“Eeeep! Eeeep!”
…Có lẽ cổ thực sự nên ở nhà và khóc nhè nhỉ? Chỉ nói chơi thôi…
“Coi chừng!” Canny chợt trở nên nghiêm túc và nói. “Hắn thực sự rất mạnh đấy!”
“Cô thực sự rất yếu thì có!”
“Không cần phải nhắc về chuyện đó!”
Trong lúc hai người bọn tôi đang cãi cọ thì gã pháp sư buộc dừng một cái xe ngựa trên được.
“Này! Ta không quan tâm chuyện gì đang xảy ra – cho ta lên xe và chạy đi! Làm theo thì ta sẽ thưởng tiền cho! Và nếu từ chối thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!”
Người đánh xe sợ hãi rên lên một tiếng rồi quất ngựa chạy.
“Mwahahahaha! Nếu muốn đánh bại ta thì phải bắt được ta đi đã!” Gã pháp sư kêu lên khi đứng trên nóc xe hàng, hai tay chống hông. Đương nhiên, trông hắn chẳng ngầu chút nào.
“Đừng hòng thoát!” Canny chạy đuổi theo chiếc xe ngựa mà không thèm suy xét đến sự người và sức ngựa không hề ngang nhau.
Tôi chạy theo cổ và xướng chú.
Trong khi cho rằng Canny không phải một mối đe dọa, dường như gã pháp sư nhận ra rằng tôi có chút thực lực ngay cả khi chỉ là người giúp đỡ thôi. Nếu không thì hắn đã không chuồn đi như vậy. Hẳn hắn đã lên kế hoạch chạy xe ngựa vài vòng quanh thị trấn để khiến tôi kiệt sức và rồi đánh bại tôi…
Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra!
Tôi nắm lấy tay Canny.
“Đi nào!”
“…Hử?”
“Lei Wing!”
Và rồi cả hai bọn tôi cùng bay lên không trung.
.
“Yarrrrrrgh!” Gã pháp sư trên chiếc xe ngựa la lên. Đám đông cũng thốt lên kinh ngạc khi chúng tôi lao qua. Tôi cũng không trách họ được. Đâu phải ngày nào họ cũng được thấy một pháp sư và một chiến binh tay trong tay cùng bay đi với tốc độ cao cơ chứ.
Ngày nay không còn nhiều người sử dụng Lei Wing nữa—nó là một ma pháp đang chết dần. Khi xét đến sự khó khăn trong việc học thì ma pháp này không đáng sử dụng cho lắm. Ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, ví dụ như khi đang rơi xuống từ trên cao.
Dù không di chuyển được nhanh như ma pháp dịch chuyển, nhưng việc dễ phát động và manh ngang Levitation là đủ. Suy cho cùng thì cũng chẳng có nhiều câu chuyện về việc một pháp sư dùng ma pháp bay cao cấp để không chiến với một con griffon đâu.
Nhưng thực ra thì tôi học ma pháp này vì một lí do đơn giản hơn nhiều. Tôi muốn làm bà chị ở quê tôi ấn tượng.
Và bả đã thực sự ấn tượng. Bị ấn thẳng vào quầy trái cây tại khu chợ khi tôi làm hỏng câu chú. Bỏ ra hai ngày để rửa chén đền bù cho ổng thực sự đau khổ. Kể từ đó thì tôi vẫn chưa dùng ma pháp này thêm một lần nào…
“Yahhh!” Gã pháp sư kia la lối người đánh xe, ép ổng phải chạy nhanh hơn.
“Đừng hòng thoát!” Tôi kêu lên và tăng tốc, đồng thời cũng hạ độ cao xuống. Tôi đang được bọc trong một lớp rào chắn gió—đó là cách thức hoạt động của ma pháp này để di chuyển người thi triển. Trọng lượng, độ cao và tốc độ đều phải được người thi triển duy trì để giữ được cán cân cân bằng. Với việc không thể thả bỏ “món hành lí” tên Canny, nếu muốn tăng tốc độ thì tôi sẽ phải hạ độ cao xuống. Nếu không thì sự ổn định của ma pháp sẽ bị phá vỡ.
Và hiện tại chúng tôi đang bay ở độ cao ngang với một người. Nâng độ cao lên sẽ là quá nguy hiểm.
…Nghĩ lại thì nãy giờ tôi có nghe được toàn những âm thanh va đập, kéo lê đến từ phía cánh tay đang nắm lấy Canny… Hy vọng rằng cổ vẫn còn sống…
“Khốn kiếp!” Vừa đưa tay phải lục lọi trong túi, gã pháp sư kia bắt đầu xướng chú. Do rào chắn gió nên gió đang thổi vù vù trong tai tôi – chà, không hẳn là như vậy – chỉ là gió mạnh và ồn đến mức tôi khó có thể nghe được những tiếng xướng chú kia. Gã pháp sư bí ẩn không rõ tên kia trông không có vẻ là người thiếu ý tứ đến mức dùng ma pháp khủng giữa quảng trường thị trấn.
Hoặc đó là những gì mà tôi đã nghĩ…
Mặt đất bắt đầu rung chuyển. “Thứ gì đó” mà gã pháp sư kia vừa triệu hồi là nguyên nhân rung chấn. Trông nó giống như một người to lớn.
…Một con golem bùn?!
Một ma pháp thú vị làm sao. Hắn ta hẳn cho rằng hai tay tôi giờ đang bị trói chặt với phép Lei Wing. Nếu không thể né được con golem thì tôi sẽ sớm đâm sầm vào nó. Tuy nhiên…
Smack!
Con golem tan thành cát bụi dưới ma pháp của tôi.
“Sao có thể?!” Gã pháp sư kêu lên một tiếng tức giận.
Quả đúng là khi đang dùng Lei Wing, tôi sẽ không thể nào đủ tập trung để có thể phát động ma pháp tấn công.
Nhưng vẫn luôn có một từ nhưng.
Tôi vẫn có thể dùng được Bepheth Bring.
Bepheth Bring hoạt động đúng như cái tên của nó – đó là một ma pháp yêu cầu sự giúp đỡ từ một địa tinh linh. Nói dễ hiểu thì đây là một ma pháp đào hố.
Nói cách khác, con golem bùn kia được hắn ta tạo nên mà chưa có sự cho phép của bephemoth (địa tinh linh) đã can thiệp vào địa tinh linh, mấy người có thể nói đó là người sáng tạo thực sự của nó, và địa tinh linh có thể đào lỗ lên con golem bùn.
Đương nhiên, nếu ma lực của hẳn – sức ảnh hưởng của hắn lên địa tinh linh vượt qua tôi thì kết quả sẽ khác.
Giá trị của một pháp sư nằm ở năng lực ứng dụng vào thực tế của họ. Ngay cả một ma pháp tưởng chừng vô dụng cũng có thể trở nên vô cùng uy lực nếu được dùng đúng cách. Cũng đã từng có những ví dụ về việc một pháp sư với những ma pháp tấn công mạnh mẽ nhất bị đánh bại bởi một pháp sư khác chẳng biết nấy một ma pháp tấn công. Và đây là lí do tại sao.
“Yahhhh!” Gã pháp sư kia la lên, dừng xe ngựa lại và nhảy xuống. Nếu chạy trốn không được thì đối đầu trực diện là lựa chọn duy nhất.
Người đàn ông trông quầy trái cây gần đó và bà cô ở quầy hoa quả khô nhận thấy điều gì đang xảy ra và bỏ chạy.
Nhưng dù gã pháp sư kia muốn chiến đấu với tôi, hắn vẫn là mục tiêu báo thù của Canny.
“Canny! Tôi chuẩn bị cho cô bay đây!”
“Được!” cô ấy hiểu ý tôi và đáp lại đầy sắc bén.
Tập trung năng lượng và nâng độ cao lên, tôi đối diện với gã pháp sư đang càng ngày càng gần hơn…
Và gửi “gió” vào Canny, tôi thả tay cô ấy ra.
Tôi tung tấm áo choàng đen ra như quạ đập cánh và khẽ tiếp đất.
Canny tiếp tục bay tới với mũi giáo trong tay. Trông cô ấy giống như một mũi tên được phóng đi.
Cô ấy đối đầu với gã pháp sư. “Chuẩn bị chết đi! Vì anh trai của ta!”
Ngay khi đó, gã pháp sư nhanh chóng né về phía bên.
Chết tiệt! Phải rồi, hắn có thể né được!
“Ahhhhh!” Canny la lên.
Bình tĩnh đi! Cố gắng lên, cô làm được mà, Canny! Hãy tiến lên bằng ý chí!
Crunchyaaaaa!
…Ồ. Có lẽ phí công vô ích rồi.
Cổ lao đầu vào đống trái cây một cách lãng xẹt. Phần thân dưới nhô ra từ đống cam của cổ giãy dụa không ngừng.
Tôi lườm gã pháp sư.
“Đồ nhẫn tâm!”
“Chính cô mới là người làm thế chứ không phải ta!”
“Đó là chuyện quá khứ rồi! Sao cũng được!”
Tôi thích dùng từ “sao cũng được” để xí xóa mọi vấn đề và bước tiếp.
“Xem ra ta phải thay Canny báo thù cho anh trai cô ấy rồi!”
Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng hắn sẽ chen vào và nói “đừng có giết người vô cớ!” hắn bắt đầu xướng chú.
Và ma pháp đó là… Fireball!
Một quả cầu ánh sáng nhỏ sẽ nổ tung như một quả bom khi va chạm và rải lửa ra khắp xung quanh – đó là một ma pháp phạm vi rộng. Nếu nó va chạm với con người thì ít nhất người đó sẽ bị nướng đến vừa chín tới.
Hắn ta bị điên à?! Nếu dùng ma pháp đó ở đây thì vô số người dân xung quanh sẽ thiệt mạng. Lúc đầu tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi, nhưng ngay khi nhìn vào mắt hắn thì tôi dừng lại. Trong mắt hắn là ánh lửa điên rồ.
…Đánh bại hắn là lựa chọn duy nhất của tôi.
Tôi bắt đầu xướng chú. Khóe môi hắn ta cong lên thành một nụ cười.
Hắn đang ở chiếu trên. Dường như hắn biết gì đó về ma pháp mà tôi chuẩn bị thi triển.
Dil Brand – ma pháp nền tảng của Mega Brand. Ma pháp đó gây tác dụng lên mặt đất xung quanh người thi triển, khiến chúng nổi lên và bao bọc lấy trung tâm là người thi triển. Phép này giống như việc kéo mặt đất lên thành một lớp rào chắn bảo vệ.
Ma pháp này dễ điều khiển hơn Fireball và cũng không tốn quá nhiều thời gian xướng chú. Tuy nhiên…
Chiêu này yếu hơn so với một ma pháp tấn công bậc hai. Nó sẽ chỉ giúp bảo vệ khỏi ma pháp tấn công miễn là bộ đồ mấy người đang mặc tương đối bền. Ma pháp này vốn được dùng với một đối thủ yếu hơn hoặc là một kẻ mà mình không muốn giết. Khi xướng chú, một lớp kết giới bảo vệ yếu sẽ được tạo ra quanh người thi triển, khiến cho việc đối thủ phản đòn là rất dễ dàng. Đây thực sự là một ma pháp tay mơ.
Và có lẽ cũng chẳng cần phải nói rằng tôi là một pháp sư vô song thiên tài. Trong lúc tôi đang xướng ma pháp này thi tôi vẫn còn đủ ma lực để phóng thêm một hai quả Fireball nữa. Tôi sẽ chỉ dùng đến chúng khi mà ma pháp của tôi không còn nữa.
Clap!
Gã pháp sư kia đập mạnh tay trước ngực rồi từ từ tách ra hai bên. Từ giữa lòng bàn tay ấy, một quả cầu ánh sáng hiện ra.
“Tiến lên, Fireball!”
“Dil Brand!”
Quả cầu ánh sáng được phóng đi.
Cùng lúc đó, mặt đất tách ra và nổi lên xung quanh hắn. Đường kính mô đất không được lớn cho lắm, và gã pháp sư đối thủ của tôi ở ngay trung tâm.
Vòng tròn đất cao nhô cao lên và bọc lấy hắn ta.
Một âm thanh va chạm và rồi một tiếng la hét.
Cột đất kia nhuộm màu đỏ thẫm.
Những người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc.
Và đó là thời khắc cuối cùng của gã pháp sư xấu xa mà tôi vẫn chưa biết tên. Tôi đã khiến cho Fireball của hắn va chạm vào thành của cột đất và nhốt hắn lại vào trong.
“Chiến thắng!”
Tôi hướng mặt về phía chân trời và giơ hai ngón tay thành hình chữ V.
“Cuối cùng… mọi chuyện cũng kết thúc…” Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên phía bên.
Tôi quay sang với sự bất ngờ. Canny, không biết cổ đã hồi phục từ lúc nào, đáng đứng bên cạnh tôi với đôi mắt xa xăm.
“Nii-san… em đã báo thù được cho anh…”
“Cô đâu có làm được gì hết!”
“Á! Đừng có nói như vậy!”
.
“Thật xin lỗi… Tôi biết rằng cô đã giúp đỡ tôi đủ đường…”
Canny đi đến rìa thị trấn để tiễn tôi đi. Cô ấy nói những lời tốt đẹp ấy và đưa tay phải ra.
Hồi đầu khi cổ mới làm vậy thì tôi có hơi chút bất ngờ, nhưng hóa ra chỉ là lo lắng không đâu. Cô ấy chỉ là một siêu cấp tay mơ. Và giờ thì cổ giã từ vũ khí và chỉ còn mặc một bộ thường phục. Tôi nghĩ như vậy hợp với cổ hơn nhiều.
Công việc này đã được hoàn tất mà không chút thù lao, nhưng có lẽ thi thoảng làm vậy cũng ổn. Nếu cứ suy nghĩ rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu đôi khi mỗi người mỗi việc tốt…
“Từ giờ cô sẽ làm gì?”
Cô ấy dịu dàng mỉm cười đáp lại câu hỏi của tôi. “Tôi sẽ quay về nhà. Tôi đang nghĩ tới việc quay lại làm đồng áng với em trai mình.”
“Có lẽ như vậy cũng không tệ chút nào. Chà, bảo trọng…” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Cô cũng vậy.”
Tôi phất áo choàng và chuẩn bị quay lưng bước đi, nhưng bỗng lúc ấy tôi lại nhớ ra một thứ.
“Xin lỗi trước nếu có hơi bao đồng, nhưng… tại sao tên pháp sư đó lại giết anh trai cô vậy?”
“Chà…” với nụ cười buồn bã, cô ấy đáp lại cùng ánh nhìn xa xăm. “Một đêm nọ, anh trai tôi say xỉn cầm chày đi vào con hẻm tối. Tên pháp sư đó đi ngang qua và…”
“K-Khoan tại đó!” Tôi cắt ngang lời cô ấy. “Tôi… Tôi nghĩ tốt hơn thì mình không nên biết…”
Cô gái kia làm một khuôn mặt khó hiểu.
Ahhhhhh, đừng có bảo rằng đó là một cuộc báo thù xứng đáng ấy nhé…
Không! Không đời nào một tên pháp sư ăn mặc kì quặc như thế có thể là người tốt được! Xét cho cùng thì người dân quanh đó đều coi hắn là người xấu! Và cả tôi nữa! Chỉ vừa mới thôi!
“…Cô đang lo lắng điều gì vậy?”
“Không, không có gì!”
“Vậy bảo trọng nhé, Lina.”
“C-Cô cũng vậy! Ha… haha… Chà, hẹn gặp lại!”
Cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi nhanh chóng rời khỏi thị trấn đó.
.
–Thế giới này rất sâu xa và nhiều ý nghĩa–
–Lina Inverse
Hãy cố gắng đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa.