Mở đầu
Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:37:05
Có ai biết về dòng game sinh tồn không? Không đâu, không nói đến mấy cái game bắn nhau chí chóe trong rừng bằng súng hơi hay súng điện này nọ đâu nhé.
Mà là kiểu trò chơi có mấy cái thể trạng của nhân vật như đói với khát, rồi người chơi phải thu gom nguyên vật liệu này nọ để xây dựng căn cứ ấy. Được biết đến rộng rãi nhất chắc là một trò của nước ngoài. Thế giới trong trò chơi đó sẽ biến mấy cái người ta phải đào bới và đốn chặt thành những khối vuông để xây dựng và còn có thể thoải mái phiêu lưu nữa.
Dòng game này chẳng phổ biến với hệ máy cầm tay cho lắm nhưng lại cực kỳ đình đám trên PC, và tôi là một fan cuồng của thể loại này.
Có kha khá trò chơi kiểu này. Có trò tôi phải sinh tồn trong một thế giới hậu khải huyền, khi mà nền văn minh nhân loại đã hoàn toàn sụp đổ nè. Hoặc là kiểu giống với khoa học viễn tưởng hơn là tôi phải đáp xuống một hành tinh xa lạ bằng tàu thoát hiểm sau khi tàu mẹ rơi, đã vậy còn phải cố gắng mà sống sót trong khi đối đầu với người ngoài hành tinh và dân bản địa nữa.
Hoặc là kiểu sống còn giữa vùng núi tuyết giá lạnh hoặc là sinh tồn giữa thế giới tràn ngập xác sống. Cũng có nhiều trò nhàn nhã hơn như xây dựng thành phố này nọ hoặc khai phá các nền văn minh và thương mại các kiểu.
Xin lỗi vì lảm nhảm hơi nhiều. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi giải thích về tình hình hiện tại. Đúng là hơi lan man thật, nhưng ý tôi muốn nói thì khá đơn giản. Chính là tôi yêu dòng game này.
Phải, tôi yêu game lắm. Cơ mà…
“Sao lại thế này...”
Tên tôi là Kosuke Shibata. Tôi 24 tuổi, hiện đang độc thân. Và là một nhân viên văn phòng. Sở thích của tôi là chơi game PC và thói quen hàng ngày là chạy bộ quanh khu phố vào buổi tối.
Đập vào mắt tôi lúc này là một vùng đất trống.
Còn khi quay lại thì là một cánh rừng bạt ngàn.
Quần lót, quần thể thao, áo sơ mi, áo len và đôi giày chạy bộ yêu thích, đó là tất cả những gì tôi đang mặc. Còn tài sản mang theo chỉ có điện thoại, chìa khóa nhà và ví.
Mà, do có mang ví nên chắc tôi sẽ ổn thôi. Ít ra thì tôi cũng đang có ba thứ bất ly thân ở đây rồi mà. Nếu bắt được taxi hay gì đó thì tôi có thể về lại thành phố thôi.
Có điều, chỗ này phải là đâu đó ở Nhật Bản và trên Trái Đất mới được.
“Chỗ nào đây ta…?”
Có mây, đất đá, và cả biển ở trên trời… Thậm chí tôi còn đang thấy một hành tinh có thể nói là giống y hệt Trái Đất nữa cơ.
Phải đó, ý tôi là bên ngoài không gian của hành tinh đó có những thứ trông như mặt trăng và mặt trời ấy. Nhân tiện, từ đây tôi có thể thấy rõ những vết lồi lõm bên trên bề mặt của hành tinh trông như mặt trăng kia nữa.
Cả hai thật sự đều rất lớn.
Hành tinh giống hệt Trái Đất che phủ khoảng 30% bầu trời, còn hành tinh trông như mặt trăng thì chắc chỉ to tầm nắm tay tôi thôi. Lớn ghê thật.
Kiểu gì thì kiểu, chỗ tôi đang đứng không lý nào lại là Trái Đất được.
Mà kỳ diệu ở chỗ là tôi vẫn đang hít thở bình thường và nhiệt độ cũng chẳng nóng lạnh bất thường gì cả.
Hả? Không phải mơ sao?
Tôi đã thử véo mạnh má mình rồi cả mấy trò mà người ta thường làm để thoát khỏi giấc mơ. Nhưng rốt cuộc tôi lại đang cảm thấy hoang mang vì chẳng thể tỉnh giấc, khỉ thật.
“Trong game thì vầy cũng không quá tệ. Nhưng là trong game thôi. Chứ ngoài đời vui vẻ nỗi gì chứ...”
Giờ thì tôi đã hoàn toàn gục ngã trước tình cảnh đen đủi của mình rồi. Đúng hơn là đang trong tư thế “Orz” ấy.
Mà, cứ quỳ gối cúi đầu thế này mãi thì cũng chả ích gì.
Mình còn phải ăn, phải uống rồi nào là ị đái này nọ nữa, sao mà cứ thế buông xuôi được chứ. Hơn nữa là trời cũng đang tối dần rồi.
Hiện tại thì chưa thấy con thú hoang nào, nhưng tối đến thì ai mà biết được chứ.
Đêm hôm thường dễ gặp nguy hiểm hơn mà.
Đó là kết luận của tôi sau khi tổng hợp những gì học được khi chơi game cùng với kiến thức nửa vời của mình.
Đêm xuống kiểu gì cũng có xác sống, xương khô rồi cả lũ thú hoang hung hăng và đám sinh vật bí ẩn này nọ cho mà coi. Chắc ăn luôn. Tôi biết mình đang nói gì mà.
Mà cũng chẳng phải đùa gì đâu nhé. Bởi tôi đêm hôm tôi có thấy gì đâu, lỡ mà bị con thú săn đêm nào nhắm vào thì chết chắc luôn. Vậy nên tôi cần phải tìm một chỗ trú an toàn cho qua đêm nay.
“Nhưng mình phải làm sao đây?”
Thường thì nhân vật chính trong mấy game sinh tồn chỉ cần có nguyên vật liệu thôi cũng tự chế được các dụng cụ cơ bản rồi, thậm chí còn có thể đốn gỗ, xẻ đá bằng tay không nữa cơ… Nhưng tôi thì làm thế nào được chứ.
Liệu mình có thể không? Hay là thử xem sao nhỉ? Mà thôi, chắc chả được đâu.
Thay vào đó, tôi sẽ đi kiếm viên đá nào đó vừa tay ở loanh quanh đây vậy.
Có một viên đá sinh đôi to cỡ cục đá muối dưa. Tôi dùng hết sức đập nó vào tảng đá lớn để cố tách nó thành mảnh đá sắc bén.
Có thứ gì đó trong tay dù chỉ là thay thế cho giáo hoặc dao còn hơn là chẳng có gì. Với nó thì chặt mấy cái dây leo hay đục đẽo gỗ sẽ tiện hơn là dùng tay không. Thậm chí gọi nó là công cụ đồ đá còn chẳng phải, nhưng vẫn tốt hơn tay không chán.
“Được rồi!”
Tôi đã cố sức đập viên đá rất nhiều lần. Sau cả chục lần như thế, cuối cùng tôi cũng có được mảnh đá ưng ý. Tôi đã lo rằng tiếng ồn có thể thu hút con gì đó đến đây, nhưng thật nhẹ nhõm làm sao khi chẳng có gì xảy ra cả.
Dao đá số 1 hoàn thành với mũi nhọn và tay cầm khá thoải mái. Ngoài ra, tôi thấy có mấy đá khá vừa tay để ném nên đã nhặt bỏ túi áo một ít.
Hai điểm mạnh lớn nhất của con người là sức bền để chạy trong thời gian dài và khả năng ném đồ vật.
Tuy trí khôn và sự khéo léo giúp tạo ra các công cụ để lấn át động vật hoang dã, nhưng tôi không chắc là mình giỏi mấy thứ này. Và tôi cũng không tự tin về sức bền của mình nếu phải chạy liên tục. Bởi bài tập hàng ngày tôi chỉ là chạy bộ quanh khu phố của mình thôi.
“Trước tiên là phải tìm chỗ nào an toàn để trú tạm đã...”
Trong mọi tình cảnh sống còn thì thứ đầu tiên cần nghĩ đến là gì?
Đó là đảm bảo một chỗ trú an toàn.
Khá nhiều người bảo rằng nước mới là quan trọng nhất. Kể cả tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng sau khi trải nghiệm cả tá game sinh tồn, tôi hiểu ra rằng thứ đầu tiên phải nghĩ đến là tìm một chỗ trú để đảm bảo có thể an toàn qua đêm.
Hồi hay phiêu lưu trong cái thế giới khối vuông đó tôi toàn lang thang nhặt nhanh đủ thứ ở khắp nơi như thằng điên. Xong rồi để tối đến bị tụi xác sống với xương khô chả biết ở đâu ra di cho sấp mặt.
Trong cái thế giới hậu khải huyền kia thì tôi bị đám xác sống ăn thịt vào ban đêm. Rồi chết cóng vì sụt giảm nhiệt độ khi tôi cố gắng sinh tồn ở vùng núi băng giá. Vậy nên, chả phải nói nhiều nữa.
Đúng là không có nước và thức ăn thì chết thật đấy. Nhưng không tìm được chỗ nào để trú qua đêm đầu tiên là chết chắc luôn.
“Nếu đây là thế giới trong game thì mình sẽ làm chỗ trú trên cao...”
Chỗ trú trên cao khá đơn giản vì chỉ cần dựng nền nhà trên một cây cột. Bởi trong hầu hết các trò chơi thì đám quái sẽ chẳng thể leo lên một cây cột được. Vậy nên, một chỗ trú ở độ cao mà chúng không thể nhảy lên thường sẽ an toàn.
Sẽ ngon lành hơn nếu như có cả mái và tường. Nhưng cũng có game mà đám quái chủ động phá hủy cây cột, thế nên tôi chẳng thể nghĩ vậy là an toàn được.
Cơ mà, xây tường và mái thì khó quá, mình chẳng biết cách mà cũng chả có nguyên liệu để xây.
Thế rồi, tôi hướng đến khu rừng rậm rạp thay vì ở lại vùng đất trống kia.
Tuy vùng đất trống thì ngổn ngang toàn đá với đá, nhưng lại chẳng có tảng nào đủ lớn để tôi có thể ẩn nấp cả. Thế nên, vào rừng và leo lên một cái cây nào đó. Cành lá rậm rạp thế kia cơ mà. Nếu tôi trốn trên cây thì đứng ở dưới đất sẽ khó mà phát hiện ra lắm.
Nhưng vẫn phải đề phòng rắn rết, sâu bọ với mấy con thằn lằn.
Lúc leo cây phải để ý xem có vết móng không đấy nhé!
Tôi đã hứa với anh mình thế cơ mà.
Bởi có ai thích trèo lên một cái cây có con gì đó trông như kỳ nhông mà dài cả mét không? Tôi là xin kiếu rồi đó.
Thê nên, đó là lý do tôi chọn khu rừng.