Sinh Ra Là Con Gái Ác Nữ
Suncy 썬씨Gammon ㅁ감몬
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CH 1

Độ dài 2,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-02 11:45:02

Năm tròn một tuổi, kí ức từ kiếp trước bỗng dưng ùa về trong đầu tôi. Hiện giờ, tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết từng được giới thiệu bởi một người bạn.

Kết thúc của cuốn tiểu thuyết là một cái kết hạnh phúc viên mãn. Nữ chính của phần đầu đã đánh bại ác nữ từng khiến cô đau khổ và cưới lấy nam chính.

Sau cùng, ác nữ đã chết và hai nhân vật chính thì có một đứa con gái và một đứa con trai, cả gia đình cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Còn tôi thì thay vì xuyên vào con gái của nữ chính, thì đã trở thành con gái của ác nữ. Đứa con của kẻ đã gây nên tội ác tày trời và bị nam chính giam cầm ở tòa Tháp Nhọn.

Chao ôi, chẳng thể có một lời giải thích nổi cho cái tội ác ấy.

Cũng từ chối hiểu tại sao tôi được sinh ra làm con gái ác nữ trong một cuốn tiểu thuyết có chất lượng kém như vậy.

'Hức-'

Tôi đảo mắt nhìn về nơi tiếng khóc nức nở vang lên đâu đây.

"...Em nhớ ngài, ngài Công Tước thực sự đã quên em rồi sao?"

Người phụ nữ ác độc trong cuốn tiểu thuyết, và cũng là mẹ của tôi. Bà ấy chỉ làm một việc ngoại trừ khi cho tôi bú, đó là hướng ra ngoài cửa sổ trông ngóng người đã từng là chồng của bà.

Tháp Nhọn hoàn toàn không phải là nơi để chăm con. Nhưng vì tôi là con gái của ác nữ, tôi vẫn lớn lên cùng mẹ ở nơi này.

*

Kết cục hạnh phúc là thế. Nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn có một nút thắt mâu thuẫn to đùng.

Thực ra, ác nữ đã từng là vợ của nam chính. Họ cưới nhau và cùng chung khoang thời gian hạnh phúc trong ba năm với sự tôn trọng xuất phát từ đôi bên. Đó là một cặp đôi có mối quan hệ tốt đẹp.

Cho tới khi nữ chính xuất hiện và nam chính thì dần nảy sinh tình cảm với nữ chính. Điều đó đã đe dọa tới vị trí của người đàn bà độc ác kia. Không thể ngoan ngoãn ngồi yên đó và cứ thế để yên cho mọi chuyện diễn ra, cô ta đã làm mọi thứ có thể để giữ lấy vị trí của mình.

Và thật đáng tiếc, định mệnh của cuốn tiểu thuyết lại nằm trong tay của nữ chính, không phải của ác nữ.

Nam chính đã rũ bỏ mọi nỗ lực của người phụ nữ ấy như để nói rằng cô ta đã thất bại.

"Ả mang trên mình tội lỗi không thể dung thứ," nam chính nói. "Vì thế ta buộc tội ả, một kẻ tội đồ và nhốt ả bên trong tòa Tháp Nhọn."

Rồi thì nhìn đây.

Bất ngờ làm sao, tôi chính là thành quả của cuộc quan hệ giữa ác nữ và nam chính.

Đứa con gái của Công Tước, nam chính và ác nữ, nhân vật phản diện.

Nhưng Công Tước thì không mảy may quan tâm tới tôi, còn mẹ thì luôn khóc lóc mà nhớ về ông.

Nếu như số phận đã an bài tôi sinh ra phải làm con gái của ác nữ, thì hẳn đó là định mệnh rồi.

Một câu chuyện vốn được định sẵn.

Kể cả bạn không muốn tin, thì hiện thực chỉ đơn giản là quá tàn khốc.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ tin rằng đây chỉ là một câu chuyện.

*

Thời gian lại trôi và tôi đã lên hai.

Khi đã có thể tự ăn, tôi bị tách ra khỏi mẹ. Bà vẫn còn nặng tình với người chồng cũ, đến nỗi mà tới ngày tôi bị đưa đi bà vẫn không dành cho tôi lấy một cái nhìn.

Thực ra chuyện cũng đã từ lâu rồi nên tôi cũng chỉ nhớ mang máng.

Nhưng nếu là bạn, chắc bạn cũng xót chứ?

Hay chỉ có mình tôi thôi?

Để lại tiếc nuối sau lưng, tôi rời xa mẹ và bị đưa vào cô nhi viện được dựng nên bởi đế quốc.

Tuy chỉ mới lên hai và còn chẳng thể cử động cơ thể linh hoạt. Nhưng tôi, một đứa trẻ mới lên hai này đã luôn phải nhận lấy những ánh nhìn ghét bỏ và thờ ơ.

[Vì nó là con gái của ác nữ, thế nên nó cũng ác độc y như mẹ nó.]

Khó khăn quá, nhỉ?

[Bỏ đói mày cũng không sao đâu nhỉ?]

[Chẳng phải ngài Công Tước sẽ vui hơn khi thấy mày chết ư?]

Nơi này chẳng khác nào Tháp Nhọn. Một nơi tối tăm, ảm đạm và tệ hại.

"Nếu không vì có kí ức từ kiếp trước thì cứ ngày nào là ngày đấy mình sẽ khóc hoài mất."

Vậy nên tôi thấy thật mừng vì sở hữu kí ức từ kiếp trước.

Tôi mà đổ nước mắt thì những người khác sẽ càng lấn tới mà bắt nạt tôi. Họ sẽ làm thế, vì họ sẽ thấy khó chịu khi thấy cảnh đó cả.

Dần dà tôi cũng quen sống chung với những ác ý ấy.

Có lẽ tôi cũng cảm thấy tổn thương một chút.

*

Năm nay lên sáu tuổi, tôi không thực sự cảm thấy ổn với những việc mà bảo mẫu và nhân viên của trại trẻ mồ côi đang làm với tôi nữa.

"Mày đang nhìn tao đấy à? Chẳng khác gì mẹ mày cả, thật phiền toái!"

Sự vô cảm và lạnh nhạt đúng là khó để chịu đựng thật. Nhưng còn khó hơn thế là phải hứng lấy những lời rủa cay độc.

Tôi không muốn phải sống quen với chúng.

Khi trở nên vô cảm với thực tế, dù có hành động kín thế nào đi chăng nữa, họ đã bị bắt gặp bởi viện trưởng của cô nhi viện. Hắn chỉ nhìn qua tất cả những kẻ đang cứng đờ một lần, rồi lặng lẽ quay đầu.

"Nếu không để lộ ra thì ai mà biết được chứ?"

Không phải để chỉ trích họ, mà để ngầm đồng ý với họ. Từ lần đó với viện trưởng, tất cả vẫn không hề thấy tội lỗi một chút nào.

*

Bảy tuổi.

Biết là không nên, nhưng tôi đã sống quen với mọi thứ ở đây rồi.

'Câu chuyện đang đi đúng với cái vận mệnh chết tiệt của nó.'

Tôi có nên đổ lỗi cho người mẹ độc ác của mình?

Hay phải trách những kẻ đã khiến tôi thành ra thế này? Hay phải trách các nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết?

'Mình chỉ muốn được sống yên bình.'

Trải qua những tháng ngày u ám, một nhân viên mới đã xuất hiện tại cô nhi viện. Một người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt vui tươi, sáng sủa đã đối xử thật tử tế với tôi. Khi bị thương, tôi được cô ấy băng bó và chữa lành. Tôi được chăm ăn chu đáo và luôn được xoa đầu thật ân cần. Như thể cô ấy đang nói rằng tôi thật dễ thương và tôi chẳng khác nào con cô.

Tôi thực sự rất mãn nguyện với sự bình yên này sau khi phải trải qua khoảng thời gian dài trước đó.

'Phải rồi, làm thế nào mà chỉ có những kẻ tồi tệ trong cô nhi viện được chứ?'

Và tôi luôn tha thiết cầu mong cho sự yên bình này kéo dài thật lâu.

*

Ừ thì, làm sao mà con gái của ác nữ thì được yên bình chứ.

Đám kị sĩ và lão viện trưởng đột ngột kéo tôi tới Tháp Nhọn.

Mà từ nãy tới giờ, mấy người vẫn hành động như thể đáng ra chẳng phải gặp tôi đâu. Thế sao tự dưng lại đưa tôi đi như vậy?

Tò mò nên tôi đã hỏi tên kị sĩ.

"Cháu phải thăm mẹ mình, có vẻ đây là lần cuối đấy."

Tên kị sĩ đã trả lời như thế. Cố tình muốn nói rằng họ làm thế là vì tôi. Phần cuối hẳn là để chỉ việc mẹ tôi sắp chết.

Trông bọn họ cực kì thoải mái.

'Là suy nghĩ vì mình hay vì mẹ?' Không, chẳng có sự đắn đo nào ở đây hết.

Có thể không phải là suy nghĩ cho chúng tôi, mà là hành động để che đi tội lỗi của chúng.

'Giả vờ như quan tâm tới mình.'

Không ai quan tâm tới tôi cả.

'Mình còn không nhớ rõ mặt bà ấy nữa.'

Khi tôi còn nhỏ, mẹ luôn chỉ khóc và khóc, ngày đêm nhớ tới bóng lưng của người chồng cũ. Không lí nào một người như thế tự dưng lại muốn gặp con mình.

Kể cả vậy, cảm giác thật kì lạ khi mẹ sẽ sớm không còn trên cõi đời này. Cha tôi chắc không để tâm tới việc này đâu, nhưng mẹ tôi vẫn...

Lúc tôi còn nhỏ khóc vì đói, mẹ sẽ ôm lấy tôi và cho tôi bú. Lạ lùng thay, nằm trong vòng tay của mẹ thực sự rất ấm áp, đủ để tôi quên đi cơn đói và nỗi buồn.

'Đây là lần cuối nên hãy ghi nhớ lại tất cả thật kĩ qua đôi mắt này. Để sau này khi nhớ tới bà, hình ảnh hiện lên sẽ luôn là như thế.'

Nhưng tinh thần tôi vững vàng chẳng được quá lâu, hình ảnh người phụ nữ nằm trên chiếc giường khác xa với hình ảnh trong kí ức đã đánh bật tôi trong cơn sốc.

Người phụ nữ gầy trơ xương đang cận kề cái chết. Dù chỉ trong trí nhớ thoáng qua, tôi biết bà ấy rất gầy. Nhưng không thể nào gầy tới mức này được.

Dường như chỉ cần liếc qua cũng biết bà đang bị bệnh nặng tới nỗi sắp chết. Đến cả thở thôi cũng đã khò khè vỡ vụn.

"C...ông...T...ước"

Mặc cho hơi thở vốn đã nặng nề, bà vẫn một đời hướng tới tình yêu của mình.

Cảnh tượng làm tim tôi cóng lại, nước mắt thì cứ liên tục trào ra. Những vết thương khi bị đánh đập, những màn ngược đãi còn in dấu qua bao năm tháng như chẳng là gì trước khoảnh khắc này.

Tới cuối cùng, mẹ vẫn không hề quan tâm tới tôi. Bỗng dưng tim tôi thắt lại.

"Tôi...muốn được nhìn thấy..."

Một cái liếc nhìn được ném cho tôi. Tên kị sĩ đưa tôi tới đây, khi chạm mắt cũng quay đầu làm ngơ.

Mẹ vẫn tiếp tục nhớ đến người chồng cũ đã ruồng bỏ bà. Nhưng vì không thể gọi ngài Công Tước nên họ đã kéo đứa con gái tới.

Phải, họ đang vờ như làm thế này là vì chúng tôi.

Công Tước, Công Tước, Công Tước của bà ấy.

Tình yêu, tình yêu, tình yêu của bà ấy.

'Dù gì thì cái người đó không phải đã bỏ rơi chúng ta và đang sống hưởng lấy cái hạnh phúc mãi mãi đấy à. Mẹ thực sự không biết ư?'

Hay là có biết nhưng vẫn không thể buông bỏ ông ta?

Tôi ghét mẹ. Nhưng vẫn thông cảm cho bà. Sự đau xót khi mà người kia vẫn không màng tới mình dù đã đến cái giây phút cuối cùng. Thực sự tôi rất đồng cảm với cảm xúc này.

Tôi cẩn thận tiến tới chỗ mẹ, người mà dù cho tới phút cuối vẫn không nhìn tôi lấy một lần, và nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay gầy gò của mẹ.

Dù cho bàn tay gầy trơ xương ấy, sự chênh lệch giữa tay của một người phụ nữ trưởng thành và tay của một đứa trẻ vẫn là khá lớn.

'...'

Đây sẽ là lần cuối.

Tôi muốn nắm tay mẹ nên đã siết chặt lại ngón tay bà bằng bàn tay nhỏ của mình. Hơi ấm từ tay tôi truyền sang bàn tay lạnh giá của mẹ, chắc vì thế nên bà dần hướng về phía tôi mà nhìn.

"Tên con là Daphne."

"....."

"Vì không ai đặt, nên con đã tự đặt tên cho mình. Có đẹp không ạ?"

"....."

Đôi mắt bà nhìn chăm chăm vào mắt tôi.

Tôi đã nghe về việc mình sở hữu cặp đồng tử vàng giống cha. Thế nên có lẽ khi nhìn tôi sẽ gợi về hình bóng người chồng cũ kia và rồi mẹ sẽ lại tiếp tục chỉ nhớ mong ông ta.

Nhưng tôi nén thật chắc những xúc cảm đang dâng sâu trong lòng và tô lên một nụ cười hạnh phúc. Cho tới phút cuối cùng, con muốn gửi tới cho mẹ một nụ cười.

"Con hiểu mà mẹ. Người muốn làm vợ của Ngài Công Tước, không muốn làm mẹ của con. Con sẽ không quên mẹ ạ. Vì vậy..."

"....."

"Mẹ không cần phải chịu khổ nữa đâu, mà hãy ngủ một giấc thật yên đi nhé."

Hãy dừng việc chờ đợi người cha không bao giờ tới nữa. Từ giờ mẹ có thể an nghỉ rồi.

"D--"

Giọng nói khàn cố cất lên nhưng không thốt ra được từ nào. Trông mẹ rất bất mãn khi không thể nói được gì. Bà làm ra những tiếng động nhỏ và ứa ra nước mắt.

Những giọt nước mắt đã vỡ tràn ra trên làn da khô khốc.

Mẹ nhắm thật chặt mắt lại, có lẽ bà đang cố níu lại nước mắt của mình.

Tôi chờ đợi một lúc lâu, nhưng mẹ không còn mở mắt ra thêm lần nào nữa.

Hiệp sĩ đứng bên cạnh im lặng che đi gương mặt bà bằng tấm vải trắng.

"Tạm biệt, mẹ."

Và đó là lời từ biệt cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook