Chương 3: Lễ hội pháo hoa, những cảm xúc thay đổi
Độ dài 14,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-12 11:00:14
Đã hai tuần kể từ khi Sei-chan đến nhà tôi, cùng nhau học nhóm và ăn tối với Rie.
Hôm đó, sau khi tiễn Sei-chan về, tôi đã ăn ngay món gyoza mà họ đã cùng nhau làm.
Nó rất ngon và hoàn hảo. Ước gì họ có thể làm món đó mỗi ngày.
"Phù, cuối thì kỳ thi cũng kết thúc."
Yuuichi Shigemoto thở phào nhẹ nhõm sau môn cuối cùng của kỳ thi.
Mấy ngày vừa qua thật bận rộn vì kỳ thi, nhưng hôm nay nữa là đã kết thúc tất cả các bài kiểm tra.
Yuuichi không giỏi trong việc học cho lắm, nên chắc hẳn cậu ấy đã rất vất vả.
"Tuyệt vời, các hoạt động câu lạc bộ có thể bắt đầu lại từ hôm nay!"
"Tốt cho cậu, Yuuichi. Cậu nghĩ mình làm bài thi tốt không?"
"Tất nhiên rồi. Tớ chắc chắn là mình sẽ không thể đến câu lạc bộ khi có kết quả."
"Vậy cậu đã chắc kèo là sẽ phải thi lại rồi sao?"
Chẳng phải cậu chàng này đã học với Tojoin-san và Fujise sao?
Không phải là tôi có thể nói gì nhiều vì bản thân tôi cũng không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng ít nhất tôi không đến mức suýt trượt và phải thi lại.
"Yuuichi? Cậu thực sự có nguy cơ trượt vài môn sao?"
Tojoin-san đến lớp chúng tôi sau giờ học.
Fujise và Sei-chan đang ở bên cạnh Yuuichi và tôi.
"À, Kaori, cảm ơn cậu nhiều! Nhờ cậu mà tớ chỉ phải thi lại những môn yếu nhất thôi chứ không phải tất cả!"
"...Ừm, nghe cũng mừng."
"Cậu nữa, Fujise! Cảm ơn vì đã cứu tớ!"
"Ừm, tớ rất vui vì đã giúp được cậu."
Tojoin-san thở dài ngao ngán trong khi Fujise nở một nụ cười gượng gạo.
Có vẻ như dù họ đã cố gắng hết sức, việc học của Yuuichi vẫn còn nhiều thiếu sót.
"Thôi được rồi. Yuuichi, cậu nhớ giữ lời hứa đấy,"
"Tớ biết, tớ biết mà. Cảm ơn vì đã giúp tớ học. Tớ sẽ đi lễ hội pháo hoa với cậu."
"Tojoin-san, tớ cũng sẽ đi cùng, được không? Tớ có thể không giỏi học như cậu, nhưng tớ cũng đã góp phần giúp Shigemoto-kun mà."
"Rất tốt. Nếu không có cậu, có lẽ cậu ta đã trượt tất cả các môn rồi. Vậy nên, tôi cho phép cậu đi cùng."
"Cậu không cần phải tỏ ra thượng đẳng như vậy đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn!"
Như thường lệ, hai người họ lại bất đồng vì Yuuichi.
"Thôi, tớ đi tập bóng rổ đây. Gặp lại sau nhé!"
Yuuichi nói, vơ lấy đồ đạc rồi chạy hết tốc lực đến chỗ tập.
Dù có nhận ra sự căng thẳng giữa hai cô gái hay không, Yuuichi dường như chỉ quan tâm đến việc đi làm điều cậu ấy thích nhất. Quả là điển hình của cậu ta.
Vài chàng trai khác trong lớp lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ.
"Thằng cha đó sắp đi lễ hội pháo hoa với cả hai người bọn họ..."
Khi Yuuichi đi rồi, Tojoin-san lịch sự chào tạm biệt chúng tôi một tiếng "chào buổi chiều" rồi rời khỏi lớp.
"À, Sei-chan, tớ sẽ đi lễ hội pháo hoa với Tojoin-san và Shigemoto-kun, nên năm nay tớ không đi cùng cậu được rồi. Xin lỗi nhé."
"Hmm? Năm nay chúng ta đâu có hẹn nhau đi cùng đâu nhỉ?"
"Ừ, thì không có, nhưng năm nào chúng ta chẳng đi cùng nhau. Nhưng năm nay thì..."
Fujise bỏ lửng câu nói, liếc nhìn tôi rồi tiếp tục với một nụ cười trêu chọc.
"Hehe, Sei-chan định đi với ai khác năm nay à?"
"Hả!? K-Không phải…!"
Sei-chan liếc nhìn tôi rồi bắt đầu nói nhỏ với Fujise để các bạn cùng lớp không nghe thấy.
"Shiho, cậu hiểu mà, đúng không?"
"Tất nhiên rồi, cậu sẽ đi với Hisamura-kun chứ gì?"
"Ừ-Ừm, nhưng lần này, chúng tớ sẽ đi cùng với em gái của cậu ấy nữa, Rie."
"Ể, với Rie-chan á? Tớ hiểu rồi."
Họ đã gặp nhau trong lớp học nấu ăn mà chúng tôi đã học trước đó.
"Xét đến tương lai của cậu với Hisamura-kun, tớ đoán việc làm quen với em gái cậu ấy trước cũng hợp lý thôi."
"Không phải vì thế mà tớ làm quen với Rie đâu, biết chưa?"
Tôi không chắc cô ấy muốn nói chính xác điều gì, nhưng tôi rất vui vì Sei-chan và Rie hòa thuận với nhau.
Tuy nhiên, sẽ có vấn đề nếu Rie thực sự thích Sei-chan.
Ba chúng tôi sẽ đi lễ hội pháo hoa vào ngày mai.
Mặc dù tôi rất hào hứng, nhưng vẫn có một cảm giác bất an hoặc đúng hơn là một mối lo ngại dai dẳng.
Tôi đang dần quên đi những kiến thức về cốt truyện gốc của <Ojojama>.
Tôi đã yêu thích bộ manga này và đọc nó nhiều lần trước khi bước vào thế giới này.
Lẽ ra tôi phải nhớ rõ từng chi tiết của câu chuyện. Chắc chắn là có một arc lễ hội pháo hoa.
Nhưng tôi không thể nhớ lại các chi tiết.
Tôi mơ hồ nhớ rằng Yuuichi và Tojoin-san đã cùng nhau đi lễ hội pháo hoa trong nguyên tác.
Fujise đã đi với Sei-chan, và họ đã tình cờ gặp nhau tại lễ hội.
Ngoài chuyện đó ra, trí nhớ của tôi hoàn toàn trống rỗng.
Đã khoảng hai tháng kể từ khi tôi bước vào thế giới này, và trí nhớ của tôi không tệ đến mức quên cốt truyện trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi đã đọc lại nó rất nhiều lần đến nỗi tôi phải nhớ rõ mọi thứ.
Việc tôi không thể nhớ lại bây giờ cho thấy rằng tôi có thể đang dần quên đi câu chuyện gốc.
Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra. Suy cho cùng, tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây.
Với những hoàn cảnh kỳ lạ này, việc những điều kỳ quái tiếp tục xảy ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Việc tôi ở trong thế giới này đã đủ kỳ lạ rồi.
Nhưng việc mất đi ký ức về câu chuyện hơi buồn. Tôi thực sự thích bộ manga này.
"Tsukasa? Cậu sao vậy?"
"S-Sei-chan…"
Tôi đã chìm sâu trong suy nghĩ và không nhận ra Sei-chan đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Cô ấy đang nhìn sát vào mặt tôi đầy âu lo.
Fujise và những bạn cùng lớp khác đã về hết rồi.
"Xin lỗi, tớ chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi."
"...Tớ hiểu rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Hmm? Không, không có gì đặc biệt cả."
"Cậu nói vậy thì tớ nghe vậy, nhưng trông cậu hơi cô đơn."
Không thể nào, Sei-chan nhận ra điều đó.
Biểu cảm của tôi lộ liễu đến vậy sao?
"Tớ luôn sẵn lòng lắng nghe nếu có chuyện gì làm cậu phiền lòng. Cậu chắc chắn ổn chứ?"
Sei-chan thật tốt bụng và luôn sẵn sàng lắng nghe.
Nhưng đây không phải là chuyện tôi có thể nói ra.
Hơn nữa, đó không phải là một vấn đề nghiêm trọng.
Chắc chắn là buồn khi quên đi cốt truyện của manga, nhưng gần đây tôi đã trải qua rất nhiều điều tuyệt vời và hạnh phúc.
Tất nhiên, điều hạnh phúc nhất là được ở trong thế giới manga này và hẹn hò với Sei-chan.
So với niềm vui đó, nỗi buồn khi quên đi câu chuyện gốc gần như chẳng là gì cả.
"Tớ ổn mà. Tớ chỉ đang nghĩ về việc tớ vui sướng thế nào khi hẹn hò với cậu, và tớ lo rằng tất cả chỉ là một giấc mơ."
"Thật sao? Cậu có phải đang nói dối để che đậy điều gì đó không...?"
Sei-chan hơi đỏ mặt nhưng vẫn trông lo lắng.
Tôi không nói toàn bộ sự thật, nhưng tóm tắt vấn đề của tôi cũng đủ chính xác rồi.
"Hẹn hò với cậu giống như một giấc mơ thành hiện thực đối với tớ vậy."
"...Đôi khi tớ không biết cậu đang nghiêm túc hay đùa nữa."
"Tớ hoàn toàn nghiêm túc."
Trong thế giới thực, Sei-chan là một nhân vật manga.
Tôi luôn yêu thích nhân vật của cô ấy sâu sắc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự được hẹn hò với cô ấy.
Hẹn hò với một nhân vật manga không hẳn là điều thực tế nhất mà hầu hết mọi người tưởng tượng.
"Cậu đúng là luôn nói những điều ngượng ngùng nhất..."
"Tớ chỉ đang thành thật thôi. Ở bên cậu khiến tớ vô cùng hạnh phúc."
"Thôi đi. Tụi mình về nhà thôi."
"Hehe, cậu nói đúng."
Sei-chan và tôi cùng nhau rời khỏi lớp học và đi đến tủ giày.
"Sei-chan, tớ rất mong chờ lễ hội pháo hoa ngày mai."
"Ừ, tớ cũng vậy. Tớ cũng rất mong được dành thời gian với Rie."
Chúng tôi trò chuyện về lễ hội trên đường về nhà.
Mặc dù rất háo hức, nhưng một chút lo lắng vẫn vương vấn trong tâm trí tôi.
Tôi không thể nhớ cốt truyện gốc, nên tôi không biết điều gì có thể xảy ra.
Nếu đó chỉ là một lễ hội pháo hoa bình thường, tôi nghi ngờ sẽ có bất kỳ chuyện quan trọng nào xảy ra.
Tuy nhiên, trong câu chuyện manga, có điều gì đó quan trọng đã xảy ra trong lễ hội, mặc dù tôi không thể nhớ đó là gì.
Cảm giác khó chịu này thực sự làm tôi bận tâm.
Đây chỉ là một bộ rom-com bình thường, nên không nên có bất kỳ sự kiện nguy hiểm nào.
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng.
* * *
Và rồi, ngày hôm sau.
Tôi vẫn không thể nhớ cốt truyện của manga, ngay cả khi lễ hội đã đến.
Pháo hoa bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, và chúng tôi dự định đến sớm để xem các gian hàng.
Chúng tôi đã đồng ý gặp nhau lúc 6 giờ tối tại địa điểm tổ chức, nhưng Rie đã rời khỏi nhà một mình sớm hơn nhiều.
Rie nói rằng cô bé muốn gặp Sei-chan trước khi đến điểm hẹn. Tôi cũng muốn đi cùng cô bé, nhưng…
"Tuyệt đối không. Onii-chan, anh phải đến điểm hẹn một mình và đến sớm hơn một chút."
Vậy là, tôi đang đứng đây, một mình chờ đợi.
Cảm giác hơi cô đơn, như thể tôi bị bỏ rơi vậy.
Tôi đã đến sớm hơn mười phút theo lời Rie dặn. Tôi tự hỏi khi nào họ sẽ đến.
Khi tôi đang ngơ ngác nhìn những người qua lại…
"Onii-chan, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."
Tôi quay lại khi nghe thấy giọng của Rie, và mắt tôi mở to ngạc nhiên.
"Rie, đó là yukata sao?"
"Đúng vậy. Em trông thế nào?"
Rie đang mặc một chiếc yukata màu đỏ tuyệt đẹp được trang trí bằng những bông hoa màu tím.
Mái tóc của cô bé, thường được buộc đuôi ngựa lệch một bên, giờ được tết cầu kỳ và cài một chiếc trâm cài hoa màu xanh.
"Trông em tuyệt lắm. Yukata và kiểu tóc của em thật sự rất dễ thương."
"...Vâng, cảm ơn anh."
Rie hơi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô bé sẽ xuất hiện trong bộ yukata.
Tuy nhiên, bộ yukata của cô bé trông có vẻ quen quen, như thể tôi đã từng thấy nó trước đây. Tại sao nhỉ?
"Chắc Sei-san sắp đến rồi."
"Anh hiểu rồi – hmm…?"
Đợi một chút. Nếu Rie mặc yukata, chẳng lẽ Sei-chan cũng…?
"Rie, Tsukasa, xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu. Tớ đến hơi muộn à?"
Trước khi tôi kịp chuẩn bị tinh thần, giọng của Sei-chan vang lên bên cạnh tôi. Tôi lo lắng quay sang nhìn và thấy—
"Đây là lần đầu tiên tớ mặc yukata, nhưng nó đẹp hơn tớ tưởng. Cảm ơn vì đã mời chị nhé, Rie."
"Không có gì đâu, Sei-chan. Em rất muốn được mặc yukata cùng chị. Nó hợp với chị lắm luôn!"
"Cảm ơn em, Rie. Em cũng trông rất tuyệt."
Sei-chan đang mặc một chiếc yukata màu đen với họa tiết hoa trắng và xám, toát lên vẻ thanh lịch, điềm tĩnh.
Tóc cô ấy được tết tương tự như Rie, cài một chiếc trâm cài hoa màu đỏ dễ thương.
Việc nhìn thấy Sei-chan trong bộ yukata đã gây sốc đến mức tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
"Tsukasa? Cậu sao vậy?"
Sei-chan ngước lên nhìn tôi với vẻ lo lắng, và ánh mắt của cô ấy luôn khiến tim tôi lỡ nhịp, nhưng hôm nay thì ở một đẳng cấp khác.
Tôi không có lời nào để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy.
Tôi chỉ có thể thốt ra một câu.
"Tớ thật may mắn khi còn sống...!"
Tôi chắp tay lại và bày tỏ lòng biết ơn với nữ thần trước mặt.
Chắc hẳn tôi đã được sinh ra chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này.
"Onii-chan, Sei-san không phải là nữ thần đâu."
"Ể, cậu ấy đang cầu nguyện với tớ sao?"
"...Ha, cậu đẹp quá mức cho phép. Tớ thực sự nghĩ cậu là một nữ thần."
"Cậu đang nói gì vậy...?"
Sei-chan nhìn tôi với vẻ bất lực, nhưng cô ấy quá lộng lẫy đến nỗi tôi không thể coi cô ấy là gì khác ngoài thần thánh.
Tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy nữa. Vẻ đẹp của cô ấy quá choáng ngợp.
"Quá dễ thương, quá xinh đẹp, quá… hoàn hảo. Tớ không chịu nổi. Nhiều quá rồi..."
"Onii-chan bị hỏng rồi."
"Cậu ấy có thực sự ổn không?"
"Sei-san, chỉ cần nói gì đó với anh ấy là anh ấy sẽ trở lại bình thường thôi."
"Tsukasa, cậu ổn không? Cậu vẫn có thể đi lễ hội chứ?"
"Mà cậu gọi ai là nữ thần hả!?"
Tôi vô tình gọi Sei-chan là nữ thần, và nhận được một lời trách nhẹ nhàng từ cô ấy.
Nhưng thực tế, Sei-chan là nữ thần đối với tôi.
"Onii-chan, bớt đùa đi."
"Tớ không đùa đâu. Sei-chan thần thánh đến nỗi tớ không dám nhìn thẳng vào cậu nữa ấy."
"T-Thôi đừng nói những điều ngượng ngùng như vậy nữa…"
Sei-chan đỏ mặt vì xấu hổ, và điều đó đánh trúng tim tôi mạnh hơn bình thường.
Tôi cảm thấy mình sắp chết vì cô ấy quá dễ thương mất…
"Onii-chan, đi thay yukata đi. Có lẽ anh sẽ quen với yukata của Sei-san trong lúc đó."
"Ể? Anh nữa á? Ở đâu?"
"Có một cửa hàng ngay đằng kia cho thuê yukata và giúp mọi người mặc nữa. Sei-san và em đã thuê ở đó."
À, thì ra đó là lý do Rie rời nhà sớm. Cô bé đã lên kế hoạch này để gây bất ngờ cho tôi.
"Sẽ tốt hơn nếu anh đi cùng bọn em, nhưng em muốn gây bất ngờ cho anh với Sei-san trong bộ yukata."
"Em suýt làm anh đau tim đấy."
"Vậy, em không nên làm vậy sao?"
"Rie-sama, em là thiên tài. Cảm ơn em."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy...?"
Sei-chan thở dài ngơ ngác.
Theo lời Rie, tôi đến cửa hàng cho thuê yukata và thay đồ.
Tôi chọn một bộ yukata đen đơn giản, tương tự như của Sei-chan.
Nó rẻ bất ngờ, thoải mái và hoàn hảo cho lễ hội mùa hè.
Tôi xỏ đôi guốc gỗ geta vào, và giờ tôi thực sự cảm thấy mình đã sẵn sàng cho lễ hội.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi quay lại chỗ Rie và Sei-chan sau khoảng 10 phút.
"Xin lỗi vì đã để hai người đợi."
"Nhanh thật đấy. Trông hợp với anhlắm."
"Cảm ơn em, Rie."
Sau khi được Rie khen, tôi quay sang Sei-chan.
Tôi vẫn chưa quen với việc nhìn thấy cô ấy trong bộ yukata, nhưng tôi muốn tiếp tục nhìn cô ấy, dù điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Mặt Sei-chan đỏ lên, và cô ấy có vẻ ngần ngại nói.
"Sao vậy, Sei-chan?"
"...Ờ thì, nó rất hợp với cậu. Bộ yukata của cậu ấy."
Cô ấy nói, nhìn đi chỗ khác và nói nhỏ.
"Ể? À, cảm ơn cậu."
Giọng điệu chân thật, rụt rè của Sei-chan khiến tôi cũng cảm thấy hơi ngại ngùng.
"...Hai người quên mất là em cũng ở đây sao?"
Rie hỏi, nhìn chúng tôi với vẻ hơi bực bội.
"K-Không, tất nhiên là không rồi, Rie."
"Ừ, làm sao anh quên được em gái bé bỏng của anh chứ."
"Ừm, em hiểu là hai người là một cặp và có những khoảnh khắc riêng, nhưng nhớ là hôm nay em cũng ở đây đấy nhé."
Rie, trông hơi hờn dỗi, khoác lấy tay phải của Sei-chan và ôm lấy nó.
"Em đã rất mong chờ lễ hội này và được dành thời gian với Sei-san. Vậy nên, đừng quên em nhé."
"...Rie. Hehe, Chị cũng rất mong chờ. Thật sự đấy."
Hai người họ cùng nhau cười, trông như hai chị em vậy.
Rie có vẻ rất quý Sei-chan.
"Được rồi, đi thôi! Có rất nhiều thứ em muốn ăn và chơi."
"Ừ, đi thôi."
Đứng bên trái Sei-chan, chúng tôi đi về phía khu vực lễ hội.
"Nhân tiện, Rie, em định bám lấy Sei-chan suốt cả đường đi à?"
"Nếu không thì hai người sẽ bỏ quên em mất thôi."
"Sei-chan, đi như vậy có khó không?"
"Không sao đâu. Shiho lúc nào chẳng bám lấy tớ như thế này."
"...Vậy sao? Chết tiệt, Rie! Anh cũng muốn vừa đi vừa nắm tay Sei-chan!"
"Này, Tsukasa, tự nhiên cậu nói gì vậy…?"
"Nhưng onii-chan, chẳng phải anh sẽ đơ người ra nếu Sei-san bám lấy anh trong bộ yukata sao?"
"...Ừ, chắc vậy. Thực ra, ngay cả khi cậu ấy không mặc yukata thì anh cũng sẽ đơ người ra thôi."
"Thấy chưa? Vậy nên, em sẽ giữ chị ấy cho anh."
"Không, logic của em chắc chắn có vấn đề."
"Hai người, làm ơn đừng có những cuộc trò chuyện kỳ lạ với nhau khi tớ ở giữa như thế này..."
Chúng tôi tiếp tục trêu chọc nhau trên đường đi.
* * *
Khi chúng tôi đến địa điểm tổ chức, nơi đó đã rất nhộn nhịp với người và các gian hàng. Khung cảnh náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười và tiếng trò chuyện.
Gặp nhau ở đây chắc chắn sẽ khá khó khăn, nên việc đợi gần cửa hàng yukata là một ý hay.
Với các gian hàng xếp dọc hai bên đường, chúng tôi đi bộ qua khu vực lễ hội.
"Vẫn còn chút thời gian nữa pháo hoa mới bắt đầu bắn. Chúng ta nên mua gì trước nhỉ?"
"Em có vài thứ nhất định muốn mua và ăn."
Rie tuyên bố, vẫn bám lấy Sei-chan.
Thật khó để không cảm thấy hơi ghen tị khi thấy Rie bám lấy Sei-chan như vậy.
"Ví dụ như gì?"
"Chuối nhúng sô cô la. Chỉ có ở lễ hội mùa hè mới có thôi, nên em nhất định muốn một cái."
"Còn những thứ khác mà chỉ có ở lễ hội mùa hè mới có nữa đúng không?"
"Có lẽ vậy, nhưng chuối nhúng sô cô la là ưu tiên hàng đầu."
"Anh hiểu rồi. Em chỉ là rất thích chúng thôi đúng không?"
"...Vâng, đúng vậy. Có trẻ con quá không ạ?"
Rie trông hơi xấu hổ, nhưng Sei-chan mỉm cười và lắc đầu.
"Không đâu, Chị cũng thích chuối nhúng sô cô la mà. Chúng giống như một món ngọt mà em chỉ có thể thưởng thức ở lễ hội thôi."
"Thật ạ? Em đã thích chúng từ khi còn bé rồi. Em sẽ đến lễ hội chỉ để ăn chúng thôi."
"Hehe, em thích chúng đến vậy sao? Được rồi, chúng ta đi mua thôi."
"Vâng ạ, đi thôi!"
Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Họ thực sự trông giống như chị em, với Sei-chan hành động như người chị lớn.
"Sei-chan, cậu cũng thích đồ ngọt đúng không? Cậu luôn gọi những đồ uống siêu ngọt, gần như là tráng miệng ở Moonbucks mà."
"Thật á? Nghe hơi bất ngờ đấy."
"Vậy sao?"
"Ừ, em cứ tưởng chị không hay ăn đồ ngọt hoặc không đặc biệt thích chúng."
"Anh hiểu ý em, Rie. Nhưng nhìn Sei-chan thưởng thức parfait thật sự rất đáng yêu."
"Onii-chan, anh tự nhiên nói gì vậy?"
"Ừm, Tsukasa. Làm ơn đừng nói những điều đó nữa…"
"Và Sei-san, chị làm ơn đừng ngại ngùng đến vậy vì một cuộc trò chuyện như thế này được không?"
"Nhìn Sei-chan đỏ mặt trong bộ yukata thật dễ thương, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu ấy...!"
"Onii-chan, em không ở đây để làm nền cho trò hề của anh đâu. Em sẽ không sửa lời anh nữa."
Ánh mắt của Rie ngày càng lạnh lùng hơn khi nhìn riêng tôi. Tại sao nhỉ?
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện khi di chuyển, cuối cùng đến một gian hàng bán chuối nhúng sô cô la.
Họ có những loại phủ sô cô la thông thường, cũng như phiên bản sô cô la hồng và trắng.
"Em lấy loại nào?"
"Tất cả ạ, tất nhiên rồi."
"...Thật á?"
Tôi chưa bao giờ nhận ra Rie lại cuồng chuối nhúng sô cô la đến vậy.
Có bốn màu, nên Rie mua bốn cái, trong khi Sei-chan và tôi mỗi người mua một cái.
"Ưm~, chuối nhúng sô cô la đúng là ngon nhất."
"Rie, em chắc là không làm rơi cái nào chứ, cầm tận bốn cái một lúc thế kia?"
"Anh đừng lo, em không bao giờ làm rơi chuối nhúng sô cô la đâu."
"Em nghe tự tin thái quá đấy. Cái tình yêu với chuối nhúng sô cô la này từ đâu ra vậy?"
Cách Rie cầm những quả chuối kẹp giữa các ngón tay trông kỳ lạ mà chuyên nghiệp.
"Hehe, giờ chị biết thêm một khía cạnh bất ngờ của em rồi đấy, Rie."
Sei-chan vừa nói vừa mỉm cười thưởng thức cây chuối nhúng sô cô la của mình.
Đi bộ thêm một lúc, chúng tôi bắt gặp một gian hàng bắn súng.
Mặc dù các khu trò chơi điện tử cũng có trò bắn súng, nhưng cái kiểu bắn nút chai này mang đến nhiều không khí lễ hội nhất.
"Tụi mình có nên thử cái này không, Rie, Sei-chan?"
"Chắc chắn rồi, chúng ta thi xem ai bắn trúng nhiều giải nhất nhé."
Với hai khẩu súng có sẵn, Rie và tôi chơi trước.
"Hừm, anh khá giỏi mấy trò bắn súng, cái này chắc dễ như ăn bánh thôi."
"Em cũng chơi mấy trò đó rồi đấy, biết chưa."
"...Tớ hiểu rồi. Tớ không hay đến khu trò chơi điện tử lắm, và đây là lần đầu tiên tớ thử bắn súng ở gian hàng này, nên có vẻ khó."
Ồ, hiếm khi thấy Sei-chan thiếu tự tin như vậy.
Nhưng với tính cách của cô ấy, có lẽ cô ấy còn giỏi hơn chúng tôi trong mấy trò này, ngay cả khi chưa có kinh nghiệm.
Được rồi, súng đã được nạp sáu viên đạn nút chai mỗi khẩu.
Mục tiêu là bắn hạ càng nhiều mục tiêu càng tốt, nên nhắm vào những hộp kẹo nhỏ có vẻ là chiến lược tốt nhất.
Tôi ngắm và bắn.
"...Trượt rồi."
"...Em cũng vậy."
Cả hai chúng tôi gần như bắn cùng lúc, và cả hai đều trượt mục tiêu.
Có vẻ như Rie cũng có cùng ý tưởng với tôi, nhắm vào những hộp kẹo nhỏ.
Không sao, chúng tôi vẫn còn năm phát nữa. Vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ gạc.
"Xong…rồi."
"...Em cũng không bắn trúng cái gì cả."
Cả hai chúng tôi đều đã bắn hết sáu viên đạn mà không trúng một mục tiêu nào, thất bại trong việc giành bất kỳ giải thưởng nào.
"Khó đến vậy sao?"
Thì cũng khó thật, nhưng tôi nghĩ là do Rie và tôi quá tệ thôi.
Tôi không thể tin được là chúng tôi không bắn trúng dù chỉ một mục tiêu…
Giờ nghĩ lại, tôi cũng chưa bao giờ thắng mấy trò bắn súng ở khu trò chơi điện tử cả.
"Onii-chan, có vẻ như chúng ta cùng dòng máu rồi."
"Đúng vậy, em gái bé bỏng của anh. Cả hai chúng ta đều không giành được giải nào, đúng là một kỳ tích."
"...Ngại quá, nhưng tớ có thể thử một lần không?"
Rie và tôi lùi lại, và Sei-chan cầm súng lên ngắm.
"Con thú nhồi bông đó trông dễ thương quá."
Cô ấy nhắm vào một con thú nhồi bông cỡ lòng bàn tay.
Hmm, có vẻ như Sei-chan không hiểu chiến lược ở đây.
Dù nhỏ, thú nhồi bông thường quá nặng để di chuyển bằng đạn nút chai.
Mục tiêu dễ bắn trúng nhất là những hộp kẹo nhỏ.
"Sei-chan, dễ bắn trúng nhất là những hộp kẹo nhỏ-"
"Hiểu rồi. Hm? Xin lỗi, cậu vừa nói gì à?"
Sei-chan hỏi, giơ con thú nhồi bông mà cô ấy vừa bắn rơi bằng phát đầu tiên.
"...Không, không có gì."
Tôi thở dài, lặng lẽ rút lui. Dù sao thì đó cũng là Sei-chan mà. Tất nhiên, cô ấy sẽ thành công một cách dễ dàng.
Sei-chan tiếp tục giành thêm ba con thú nhồi bông, củng cố chiến thắng của mình một cách dễ dàng.
"Sei-san, chị giỏi thật đấy. Chị chắc đây là lần đầu tiên sao?"
"Ừm, đây là lần đầu tiên của chị. Chị nghĩ mình đã làm khá tốt so với người mới bắt đầu."
"Chị đã làm xuất sắc dù đó không phải là lần đầu tiên."
"Tại vì cô ấy là Sei-chan mà. Cô ấy có năng khiếu bẩm sinh ở mọi thứ."
"Sao anh lại là người khoe khoang vậy, onii-chan?"
"Vì khi Sei-chan được khen ngợi thì anh cũng vui mà."
Mặc dù là người mới, màn trình diễn của Sei-chan vẫn thật đáng kinh ngạc.
Cô ấy đã giành được ba con thú nhồi bông gần giống hệt nhau. Cô ấy muốn chúng đến vậy sao?
"Đây. Cái này cho cả hai."
"Đợi đã, đây là những cái cậu thắng mà đúng không?"
"Ừ, tớ thắng ba cái nên mỗi người một cái."
Sei-chan mỉm cười, đưa những con thú nhồi bông cho Rie và tôi.
"Cảm ơn nhé, Sei-san!"
"Cảm ơn cậu, Sei-chan."
Mỗi người chúng tôi nhận được một chú gấu bông khác màu, được trang trí bằng những họa tiết độc đáo.
Rõ ràng Sei-chan đã có ý định thắng một con cho mỗi người.
"Đây là món quà đầu tiên của tớ từ Sei-chan. Tớ sẽ trân trọng nó mãi mãi…!"
"C-Cậu không cần phải làm đến thế đâu…"
"Tớ sẽ đặt nó trên bàn học."
"Ừm, em cũng sẽ làm vậy."
Có một thứ giống nhau giữa ba chúng tôi khiến tôi cảm thấy gần gũi với họ hơn.
Đặt nó trên bàn học sẽ nhắc nhở tôi về Sei-chan mọi lúc.
…Mà thôi, tôi vốn dĩ đã nghĩ về cô ấy liên tục rồi.
Rie cũng đang ôm chú gấu bông của mình cẩn thận như thể đó là một báu vật quý giá.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục khám phá các gian hàng lễ hội, tận hưởng nhiều hoạt động và trò chơi khác nhau.
Chúng tôi thử vận may ở một gian hàng xổ số, nhưng không ai trong chúng tôi trúng được giải lớn, chỉ nhận được giải khuyến khích là kẹo cao su.
Ngay cả Sei-chan, với những khả năng đặc biệt của mình, cũng không gặp may mắn lắm ở trò chơi này.
Tôi tự hỏi tỷ lệ trúng được thứ gì đó tốt là bao nhiêu, vì tôi chưa bao giờ làm được.
Tiếp theo, chúng tôi thử trò câu yo-yo bóng nước.
Lần này, chúng tôi chơi tốt hơn ở gian hàng bắn súng.
Rie và tôi mỗi người bắt được một cái, nhưng Sei-chan, như mong đợi, đã vượt trội hơn chúng tôi khi bắt được năm cái.
"Đáng ghét, dây đứt rồi. Nếu tớ quen tay sớm hơn, tớ đã có thể bắt được nhiều hơn."
"Cậu giỏi thật đấy, Sei-chan. Kỹ năng của cậu quá đỉnh khi không có yếu tố may mắn."
"Trò này có cho phép bắt nhiều như vậy không vậy?"
Sei-chan có lẽ đã có thể bắt được tất cả những quả bóng đang nổi.
Chúng tôi tiếp tục tận hưởng lễ hội, mua những món ăn cổ điển như đá bào, takoyaki, yakisoba và táo bọc đường.
Chúng tôi gói chúng trong những hộp đựng trong suốt để thưởng thức sau khi xem pháo hoa.
"Sắp đến giờ pháo hoa rồi. Chúng ta nên tìm chỗ sớm thôi, nếu không có thể sẽ không xem được rõ."
"Được rồi, đi thôi."
"Đợi đã, tớ cần đi vệ sinh trước."
"Ừm, cậu đi đi. Rie, em ổn không?"
"Em ổn. Em có thể đi mua thêm một cây chuối nhúng sô cô la nữa trong lúc chị ấy đi được không?"
"Em lại mua nữa á?"
Tôi hiểu là chuối nhúng sô cô la rất ngon, nhưng tôi không ngờ cô bé lại thích chúng đến vậy.
"Vâng ạ, mỗi gian hàng có một vị hơi khác nhau."
"A-Anh hiểu rồi. Anh không thực sự hiểu lắm, nhưng thôi được."
"Rie, em chắc ăn được nhiều thế không? Chúng ta đã mua khá nhiều đồ ăn rồi đấy."
"Anh đừng lo, em có một cái dạ dày riêng chỉ dành cho chuối nhúng sô cô la thôi."
"Không chắc điều đó có nghĩa lý gì không."
Nó giống như câu nói về việc có một cái dạ dày riêng cho đồ ngọt vậy.
"Em sẽ nhanh thôi. Anh cứ đi vệ sinh trước đi, onii-chan."
"Anh hiểu rồi."
Rie đi mua chuối nhúng sô cô la trong khi Sei-chan và tôi đi về phía nhà vệ sinh.
Sau khi xong việc, chúng tôi quay lại điểm hẹn, nhưng không thấy Rie đâu…
"Em ấy lâu quá."
"Ừ, có lẽ em ấy bị lạc rồi."
Chúng tôi đợi thêm vài phút nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Rie.
Chỉ mua một cây chuối nhúng sô cô la và quay lại thì không mất nhiều thời gian như vậy.
Tôi thử gọi điện cho em ấy, nhưng em ấy không nghe máy.
"Sao em ấy không bắt máy?"
"Có lẽ tay của em ấy đang cầm đầy chuối nhúng sô cô la."
"Điều đó…thực ra cũng hợp lý."
Em ấy đã nói rằng mình có một cái dạ dày riêng cho chuối nhúng sô cô la.
Có lẽ em ấy đã mua quá nhiều đến nỗi tay không còn chỗ để cầm điện thoại.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ, Tsukasa? Chúng ta có nên tiếp tục đợi ở đây không?"
"...Không, chúng ta nên đi tìm em ấy thôi. Tớ bắt đầu lo lắng rồi."
"Ừ, chúng ta chia nhau ra tìm đi."
"Chắc chắn rồi, chúng ta có thể gọi cho nhau nếu cần. Không giống như Rie, tay chúng ta sẽ không đầy chuối nhúng sô cô la."
"Hừm, cậu cũng vậy."
Chúng tôi chia nhau ra để tìm Rie.
Tôi quyết định kiểm tra khu vực xung quanh các gian hàng chuối nhúng sô cô la trước.
Đám đông rất dày đặc, khiến việc nhận ra ai đó rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải cố gắng.
Khi tôi len lỏi qua đám đông, một cảm giác bất an xâm chiếm tôi…
Có điều gì đó về chuyện này rất quen thuộc, như thể tôi đã từng trải qua nó trước đây.
Nhưng vì ký ức về bộ manga gốc đang phai nhạt, tôi không thể xác định chính xác đó là gì.
Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ nguy hiểm thực sự nào, nhưng sự bất định cứ gặm nhấm tôi.
Tôi hy vọng những lo lắng của mình chỉ là vô căn cứ.
* * *
"...Mình lạc mất rồi."
Rie thở dài, mỗi tay cầm hai cây chuối nhúng sô cô la, đứng giữa đám đông.
Vì năm ngoái cô không thể tham dự lễ hội do kỳ thi, nên cô nghĩ năm nay sẽ bù đắp bằng cách ăn nhiều chuối nhúng sô cô la hơn - nhưng kế hoạch đó đã phản tác dụng.
Cô lại mua bốn cây trong năm nay, nhưng thay vì ăn hết một mình, cô định chia sẻ với anh trai Tsukasa và Sei.
…Mặc dù nếu cả hai người họ đều nói không muốn, cô sẽ ăn hết một mình.
"Lúc nãy túi mình rung lên, chắc có người gọi. Nhưng mình không trả lời được..."
Vì cả hai tay đều bận cầm chuối nhúng sô cô la, cô ấy không thể lấy điện thoại ra khỏi túi.
Cô đã đi lang thang trong lễ hội một lúc sau khi điện thoại rung, nhưng không thấy Tsukasa hay Sei đâu cả.
Nói cách khác, Rie đã tự làm mình lạc mất.
Tuy nhiên, cô không phải là kiểu trẻ con dễ hoảng sợ vì những chuyện như thế này.
"Nếu mình bỏ bớt một tay, mình có thể lấy điện thoại ra được. Chà, chắc mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn chúng thôi…"
Nếu cô ăn hai cây chuối, cô sẽ có một tay rảnh để dùng điện thoại.
Vậy nên, không phải là cô muốn ăn hết tất cả một mình. Cô chỉ không còn lựa chọn nào khác thôi.
Tự nhủ với bản thân như vậy, cô nép vào bên đường và bắt đầu ăn một trong những quả chuối nhúng sô cô la.
"Ưm, ngon quá."
Khi Rie vừa nhai miếng bánh và vừa ngắm nhìn dòng người qua lại…
"Này, em đi một mình à?"
Một giọng nói từ phía sau làm cô giật mình. Cô quay lại.
Đứng đó là một gã ăn mặc lòe loẹt, cao hơn và rõ ràng là lớn tuổi hơn cô.
"T-Tôi á?"
"Ừ, em đó. Chuối Nhúng Sô Cô La-chan."
"C-Chuối Nhúng Sô Cô La-chan…"
Rie hơi sốc vì cái biệt danh kỳ lạ này, nhưng vì cô thực sự đang cầm hai quả chuối và đang ăn chúng, nên cô không thể phủ nhận được.
"Em dễ thương quá. Em đi một mình hả? Anh cũng một mình, hay là mình đi chơi với nhau đi?"
"À, không, tôi không đi một mình."
"Anh biết một chỗ tuyệt vời để xem pháo hoa luôn đó."
"À, tôi đã bảo là…"
"Chỗ đó yên tĩnh lắm, hoàn hảo cho hai đứa mình."
Bất kể Rie nói gì, gã kia cứ thao thao bất tuyệt như thể họ đã sắp đi chơi với nhau rồi vậy.
Cô nhanh chóng nhận ra hắn đang tán tỉnh mình, nhưng với vẻ ép buộc của hắn, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
Và vì cô còn chưa ăn hết một quả chuối, cả hai tay cô vẫn đang bận cầm, khiến cô không thể liên lạc với ai được.
Rie đã di chuyển ra rìa đường, cuối cùng lại ở một khu vực tối hơn, và giờ gã đàn ông cao lớn đang tiến sát lại cô.
"Ư-Ưm, tôi…"
"Anh sẽ mua cho em thứ gì đó ngoài chuối nhúng sô cô la nữa. Không cần phải ngại. Đi thôi, pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Mình đi thôi."
Gã đó nắm lấy cổ tay phải của Rie và cố gắng kéo cô đi.
"Á…!"
Rie khẽ kêu lên và cố gắng chống cự, nhưng cô không thể nào địch lại một người cao hơn và khỏe hơn mình nhiều.
Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm, và dù cô muốn kêu cứu, cô không thể cất tiếng.
Lẽ nào cô thực sự sẽ bị đưa đi đâu đó như thế này sao?
(Ai đó…cứu tôi với…!)
Với đôi mắt ngấn lệ, Rie gào thét trong lòng.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn mờ ảo, đầy nước mắt của cô bắt gặp hình ảnh một người đang tiến đến.
"-Này, anh nghĩ anh đang làm gì em gái tôi vậy hả?"
Nghe thấy giọng nói đó, gã đàn ông kêu lên "au", và Rie cảm thấy mình bị kéo ra xa.
Giật mình bởi động tác đột ngột, Rie nhanh chóng nhận ra ai đã nắm lấy mình, giọng nói này, cô nhận ra ngay lập tức.
"Onii-chan…!"
"Ừ, Rie. Xin lỗi vì đã để em đợi."
Anh trai cô, Tsukasa, đã kéo cô lại gần, bước lên che chắn cho cô.
Gã đàn ông, vẫn còn xoa xoa cánh tay đau, trừng mắt nhìn họ giận dữ.
"Cái quái gì vậy hả? Mày tự dưng đánh tao…!"
"Tao chỉ chặt cái bàn tay bẩn thỉu đang nắm lấy em gái tao thôi. Nếu mày thấy đau, chắc là do mày thiếu cơ bắp đấy, hả?"
"Cái gì!? Mày nghĩ mày là dân anh chị hay sao…!"
Mặt gã đàn ông vặn vẹo vì giận dữ, và có vẻ như hắn sắp lao vào Tsukasa.
Tsukasa không được huấn luyện võ thuật, và gã kia chắc chắn cơ bắp hơn anh.
Rie lo lắng một cuộc ẩu đả có thể xảy ra…
Đúng lúc đó, những giọng nói quen thuộc cắt ngang khung cảnh căng thẳng.
"Ê, đó có phải là Tsukasa không?"
"Ôi trời, đúng là cậu ấy rồi! Và còn có Rie-chan nữa kìa!"
"Ara, thật là trùng hợp."
Rie quay về phía những giọng nói và thấy ba người đang tiến lại gần: bạn của Tsukasa là Yuuichi Shigemoto, bạn của Sei là Shiho Fujise, và cô nàng thanh lịch Kaori Tojoin.
Tất cả bọn họ đều mặc yukata, và đứng cùng nhau, họ trông như một nhóm người đẹp trai và xinh gái nổi bật.
"Yo, Yuuichi. Đúng lúc lắm - mặc dù tớ cũng hơi cố ý sắp xếp thế này."
"Cố ý sắp xếp? Ý cậu là sao?"
"Chỉ là một chuyện tớ nhớ ra thôi."
"...Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Mà thôi, cái gã kia, có phải bạn cậu không, Tsukasa? Nếu vậy thì gu thẩm mỹ của cậu tệ thật đấy."
"Tất nhiên là không rồi. Người bạn tuyệt vời duy nhất mà tớ cần chính là cậu, Yuuichi."
Khi Tsukasa và Yuuichi trao nhau những nụ cười nhếch mép và trêu chọc nhau, gã ăn mặc lòe loẹt lại lớn tiếng.
"Bọn nhóc các người đừng có mà coi thường tao! Mấy đứa học sinh các người nghĩ mình ngầu chỉ vì được mấy con nhỏ vây quanh…!"
Thay vì nhắm vào Tsukasa hay Yuuichi, gã đàn ông lại túm lấy cánh tay một cô gái gần đó.
"Hay là tao bắt một em về cho tao nhỉ? Tao thích mấy em tóc vàng hoe!"
"Á…"
Mặt Yuuichi hơi tái đi khi nhìn thấy cô gái mà gã đàn ông đã túm được.
"Này, bỏ cô ấy ra ngay! Nếu không thì…!"
Thấy phản ứng hoảng hốt của Yuuichi, gã đàn ông cười toe toét, nghĩ rằng mình đã chiếm thế thượng phong.
"Ồ vậy à? Thế mày định làm gì nếu tao không bỏ?"
"Làm thế này này"
"Ế-"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể gã đàn ông xoay tròn giữa không trung, rồi úp mặt xuống đất.
"Ực!"
"Anh muốn tự tử hay sao vậy? Người duy nhất được chạm vào tôi trên đời này là Yuuichi."
Kaori Tojoin lạnh lùng tuyên bố, nhìn xuống gã đàn ông giờ đã bất tỉnh trên mặt đất.
"...Đã cảnh báo rồi mà, anh bạn. Kaori là huyền đai cả judo và aikido đấy."
"Cậu quên karate và kendo rồi, Yuuichi."
Kaori Tojoin đã được huấn luyện võ thuật từ nhỏ, nên việc hạ gục một gã như vậy đối với cô chẳng khác nào trò trẻ con.
"Tojoin-san, tuyệt vời quá!"
"Cảm ơn, Fujise-san."
Mặc dù hai cô gái có vẻ đang cạnh tranh sự chú ý của Yuuichi, nhưng thực ra họ lại hòa thuận đáng ngạc nhiên.
Ngay sau đó, gã đàn ông bất tỉnh đã bị mấy người mặc đồ đen mà Tojoin gọi đến khiêng đi.
"Phù…"
Nguy hiểm cuối cùng cũng qua, Rie cảm thấy căng thẳng rời khỏi cơ thể, và chân cô bắt đầu khuỵu xuống.
"Whoa. Em ổn không, Rie?"
Tsukasa nhanh chóng đỡ lấy cô, vòng tay qua eo cô để giữ thăng bằng khi cô loạng choạng.
"...Vâng, em ổn. Cảm ơn anh."
"Xin lỗi vì đã đến muộn."
"Không, lỗi tại em lạc đường khi đi mua chuối nhúng sô cô la."
"Em đã mua tận bốn cái thật à?"
Dù suýt ngã, Rie vẫn không đánh rơi một quả chuối nào.
Cô đã rất sợ hãi, nhưng không đời nào cô lại lãng phí dù chỉ một quả chuối nhúng sô cô la chỉ vì bị một gã lòe loẹt cố tình làm phiền.
"Mua những gì em thích thì được thôi, nhưng ít nhất cũng phải nghe điện thoại chứ."
"...Ưgh, em…xin lỗi."
"Thôi, quan trọng là em an toàn rồi."
"Ưm…"
Vẫn ôm Rie, Tsukasa nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Mặt Rie hơi ửng đỏ vì xấu hổ, và cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
"Làm tốt lắm, Tsukasa."
Yuuichi, người đã chứng kiến gã lòe loẹt bị người ta đưa đi, lên tiếng.
Không muốn bị người khác nhìn thấy trong khoảnh khắc thân mật như vậy, Rie vội vàng tách khỏi Tsukasa.
Nhận thấy điều này, Tsukasa cười gượng gạo nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Yuuichi.
"Ừ, cảm ơn vì đã đến. Thật lòng mà nói, nếu tớ ở một mình thì có lẽ mọi chuyện đã tệ rồi."
"Có lẽ. Nhưng mà, người xử lý chuyện đó không phải tớ - mà là Kaori."
"Yuuichi có thể yêu tớ bất cứ lúc nào đấy."
"Tớ đã biết Kaori có thể xử lý những chuyện như vậy rồi."
"Vậy là cậu đã yêu tớ rồi à? Chắc giờ chúng ta cưới nhau rồi nhỉ."
"Không phải chuyện nào cũng như vậy đâu."
Khi Yuuichi và Kaori tiếp tục trò chuyện, Fujise nắm lấy tay Rie với vẻ mặt lo lắng.
"Rie-chan, em ổn không?"
"Vâng, em ổn. Shiho-san. Cảm ơn chị đã đến giúp đỡ."
"Chị chẳng làm gì cả. Chắc là lúc đó sợ lắm nhỉ. Chị cũng từng gặp chuyện tương tự hồi còn học cấp hai. Có một gã đã cố gắng tiếp cận chị như vậy."
"Thật ạ?"
"Ừ, nhưng Shigemoto-kun đã giúp chị lúc đó. Cậu ấy đến giải cứu dù lúc đó bọn chị còn chưa quen nhau. Ehehe, chị đã thích cậu ấy ngay từ lúc đó…"
"E-em không biết chuyện đó."
"Ừ. Nhưng chị rất vui vì em ổn, Rie-chan. Anh trai em đã đến giúp trước khi bọn chị tới rồi."
"...Vâng, em thực sự rất nhẹ nhõm."
Nếu Tsukasa đến muộn hơn một chút, có lẽ Rie đã bị gã đáng sợ đó đưa đi rồi.
Nhờ Tsukasa đến kịp lúc, Yuuichi và Tojoin cũng có đủ thời gian để tới.
"Hehe, em có một người anh trai thật đáng tin cậy."
"V-Vâng, anh ấy là…"
Rie không khỏi đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến việc khen anh trai mình, đặc biệt là trước mặt người khác.
Thấy vậy, Shiho mỉm cười ấm áp với cô.
"Rie, có lẽ chúng ta nên đến chỗ Sei-chan…khoan đã, sao mặt em đỏ thế?"
"K-Không có gì đâu. Thật mà."
"Vậy thì được. Dù sao thì anh cũng đã liên lạc với Sei-chan rồi, mình đi gặp chị ấy thôi."
"Vâng. Em cảm thấy có lỗi vì đã gây rắc rối cho Sei-san. Em cần phải xin lỗi chị ấy."
"Ừ, mình đi thôi. Yuuichi, Fujise, Tojoin-san, cảm ơn mọi người lần nữa. Bọn tớ đi trước đây."
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ."
Ngay khi Tsukasa và Rie chuẩn bị chia tay những người khác, Tojoin gọi họ lại.
"Khoan đã hai người. Pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Hai người định xem ở đâu?"
"À, thì, chắc là ở đâu đó gần địa điểm tổ chức mà mình vẫn còn tìm được chỗ."
"Hai người nghĩ là sẽ tìm được chỗ tốt chỉ vài phút trước khi pháo hoa bắt đầu sao? Đến giờ này thì chắc chắn những chỗ đẹp đều đã có người ngồi hết rồi, và hai người sẽ không tìm được chỗ nào để ngồi đâu."
"Khoan, thật á?"
"Em đã lãng phí quá nhiều thời gian vì bị lạc…"
Khuôn mặt Rie tối sầm lại vì tội lỗi, nhưng Tojoin nhanh chóng làm dịu bầu không khí bằng một nụ cười.
"Thật không may là một gã nhớp nháp nào đó đã gây ra sự chậm trễ, nhưng hai người may mắn đấy - hai người có một thứ tốt hơn đang chờ."
Với một nụ cười duyên dáng, Tojoin thò tay vào yukata và lấy ra thứ trông như vé.
"Hai người thấy đấy, hai người có đặc quyền vì là bạn của tôi."
* * *
Trong khi đó, Sei đã nhận được tin nhắn của Tsukasa nói rằng họ đã tìm thấy Rie, và cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Nghe nói đã có một chút tình huống nguy hiểm với một gã đàn ông ép buộc tán tỉnh Rie, nhưng Shiho đã giúp mọi chuyện êm xuôi.
Sei đến điểm hẹn của họ, nơi này hơi xa khu vực chính của lễ hội, nơi xem pháo hoa đẹp nhất.
(Sao mình lại đồng ý gặp nhau ở đây nhỉ? Chắc chắn là đỡ đông người hơn, nên dễ tập hợp lại, nhưng mà…)
Khi cô đang đợi Tsukasa và Rie, chìm sâu trong suy nghĩ…
"Hả? Shimada-san?"
Một giọng nói gọi từ phía sau khiến Sei giật mình quay lại.
Ở đó, cô thấy hai bạn nữ cùng lớp.
Nếu cô nhớ không nhầm, tên họ là Satou và Itou.
"Ồ, Satou-san và Itou-san. Thật là trùng hợp."
"Đúng vây! Mà Shimada-san ơi, bộ yukata đó hợp với cậu quá!"
"Thật đó! Cậu trông vừa xinh vừa dễ thương!"
"T-Tớ hiểu rồi. Cảm ơn hai cậu."
Dù Tsukasa thường xuyên khen Sei, cô vẫn chưa quen và cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Lần tới có lễ hội, chúng ta cũng thử mặc yukata xem sao nhỉ?"
"Đúng đó, dù tớ nghi là bọn mình không thể xinh đẹp bằng cậu, Shimada-san."
"Không đâu, tớ thấy hai cậu dễ thương mà, nên tớ chắc chắn hai cậu mặc vào sẽ rất đẹp."
"H-Hả? Cảm ơn cậu, Shimada-san. Cậu biết không, nghe cậu nói vậy tớ thấy hơi hồi hộp đó - cậu trông ngầu hơn hầu hết đám con trai luôn!"
"Đúng đó! Tim tớ vừa lỡ mất một nhịp!"
"Nhưng mà bị gọi là ngầu cũng không làm tớ vui lắm…"
Khi họ tiếp tục trò chuyện, hai cô gái dường như nhận ra điều gì đó.
"Shimada-san, chị đi cùng ai vậy? Hai người hẹn nhau à?"
"À, ừ, tớ chỉ là…đang đợi một người…!"
Sei chợt nhận ra Tsukasa sắp đến rồi.
(C-Có ổn không đây? Mình vẫn chưa nói với hai người này là mình và Tsukasa đang hẹn hò…! Họ sẽ nhận ra ngay khi cậu ấy đến…!)
Cô cần phải bằng cách nào đó ngăn hai người họ nhận ra, có lẽ đánh lạc hướng họ hoặc gì đó.
(Hử? Khoan đã, sao mình lại cảm thấy kỳ lạ về chuyện này nhỉ…?)
Sei cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng, dù cô không thể nói rõ lý do tại sao.
"Shimada-san, cậu sao vậy? Cậu im lặng nãy giờ đó."
"Cậu bị lạc mất người đi cùng à?"
"K-Không, không có gì đâu. Bọn tớ hẹn nhau ở đây, nên không sao đâu."
Nếu họ rời đi trước khi Tsukasa đến, thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra phải làm gì…
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Sei-cha- hả?"
Tsukasa đã đến điểm hẹn.
* * *
"Rie, em có thật sự ổn không? Chỗ cánh tay bị gã đó nắm có đau không?"
"Vâng, em ổn mà. Tay em cũng không đau."
"Anh hiểu rồi. Vậy thì tốt."
Rie và tôi đã chia tay Yuuichi và những người khác, và giờ chúng tôi đang trên đường đến gặp Sei-chan.
Thật lòng mà nói, tôi rất nhẹ nhõm vì đã tìm thấy Rie kịp thời.
Trong lúc tìm kiếm em ấy, một ký ức về câu chuyện gốc đột nhiên hiện lên trong đầu tôi - một ký ức mà tôi đã hoàn toàn quên mất.
Tôi không biết tại sao, nhưng nó cứ thế xuất hiện trong đầu tôi.
Cảnh tượng tôi nhớ được là từ nguyên tác, khi Rie bị tán tỉnh trong lễ hội pháo hoa, và Yuuichi đã ra tay cứu cô ấy.
Đó là lần đầu tiên Rie Hisamura xuất hiện trong <Ojojama>.
Trong nguyên tác, Rie cuối cùng đã phải lòng Yuuichi sau khi cậu ta cứu cô khỏi gã đó.
Một khi tôi nhớ ra điều đó, tôi biết mình phải ngăn chặn chuyện đó bằng mọi giá. Đó là lý do tại sao tôi lại tuyệt vọng tìm kiếm em ấy đến vậy.
Nếu Yuuichi là người cứu em ấy, Rie có lẽ đã nảy sinh tình cảm với cậu ta.
Và nếu điều đó xảy ra, em ấy sẽ bị lôi vào tam giác tình yêu vốn đã rối rắm giữa Tojoin và Fujise, cả hai đều theo đuổi Yuuichi. Là anh trai của em ấy, tôi tuyệt đối phải ngăn chặn điều đó.
May mắn thay, vì tôi mơ hồ nhớ được vị trí Rie bị tán tỉnh trong nguyên tác, tôi đã tìm thấy em ấy trước Yuuichi.
Nhưng nếu Yuuichi và những người khác không xuất hiện kịp thời, mọi chuyện có lẽ đã rất tệ.
Trong nguyên tác, Yuuichi là người hạ gục gã nhớp nháp, nhưng lần này, Tojoin-san đã xử lý.
…Tôi biết cô ấy mạnh, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại mạnh đến vậy. Cậu sắp có một chuyến đi kinh hoàng đấy, Yuuichi.
Vì tôi tìm thấy Rie trước Yuuichi, có lẽ em ấy không cảm thấy Yuuichi đã cứu mình.
Nếu có gì thì phải cảm ơn Tojoin-san nhiều hơn. Và ngay cả khi Rie có lỡ thích cô ấy, tôi nghi là cũng không gây ra vấn đề gì, nên không cần lo lắng về chuyện đó.
"Mình sắp đến chỗ hẹn với Sei-chan rồi."
"À, onii-chan, em vứt cái này đi được không?"
"Ừ. Muốn anh đi cùng không?"
"Ở ngay đằng kia thôi mà. Anh đừng lo lắng quá."
Rie khẽ mỉm cười và đi vứt chiếc que còn sót lại của câu chuối nhúng sô cô la.
...Em ấy thật sự đã ăn hết cả bốn cây rồi à? Vẫn ấn tượng như mọi khi.
Chỗ hẹn ở ngay phía trước, và tôi đã có thể thấy Sei-chan.
Ngay cả từ phía sau, trong bộ yukata, cô ấy trông còn dễ thương hơn bình thường. Nó làm tim tôi lỡ một nhịp.
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Sei-cha- hả?"
Tôi vừa định gọi cô ấy thì nhận thấy hai khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mặt cô ấy.
…Hai người đó. Họ là Satou-san và Itou-san ở lớp mình đúng không?
Tôi không ngờ lại có ai khác ở đây ngoài Sei-chan.
Họ tình cờ gặp nhau sao?
"Hả, Hisamura-kun?"
"Khoan đã, Shimada-san, chị đang đợi Hisamura-kun sao? Hai người đến lễ hội cùng nhau à?"
"Thật á?"
"À, thì…"
Tôi khựng lại một khoảnh khắc, hoàn toàn bất ngờ, nhưng rồi mắt tôi chạm mắt Sei-chan.
Chúng tôi đã có một thỏa thuận ngầm là giữ bí mật mối quan hệ của mình.
Vậy nên, tôi phải đảm bảo hai người này không phát hiện ra. Tôi phải giữ kín nó, dù thế nào đi nữa.
Tôi cảm nhận được Sei-chan cũng hiểu tình huống qua cái nhìn thoáng qua của chúng tôi, nhưng mà, chuyện này khó khăn thật…
Với bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ trông như chúng tôi là một cặp đôi đang hẹn hò, cùng nhau mặc yukata.
"Khoan, hai người thật sự đi cùng nhau à? Hai người…là một cặp sao?"
"Thật á!? Ngạc nhiên thật đó, nhưng…wow!"
Satou-san và Itou-san đã nói chuyện như thể đó là chuyện đã rồi.
Có cảm giác như chúng tôi không thể giữ bí mật mối quan hệ của mình được nữa…
"Onii-chan, Sei-san, xin lỗi vì đã để hai người đợi."
Đột nhiên, Rie xuất hiện từ phía sau tôi sau khi vứt rác.
Em ấy nghiêng đầu tò mò khi nhận thấy Satou-san và Itou-san.
"Ừm, họ là bạn của anh sao, onii-chan?"
"Onii-chan? Ý em là Hisamura-kun?"
"Vâng, em là Rie Hisamura. Em gái của Tsukasa."
"À, đúng rồi! Hisamura-kun trước đây có nhắc đến việc cậu ấy có một cô em gái!"
Nói rồi, sự chú ý của hai cô gái chuyển sang Rie.
"Cô bé dễ thương quá! Tớ nghe nói Hisamura-kun là một tên cuồng em gái chính hiệu, giờ tớ có thể hiểu tại sao rồi!"
"...Onii-chan, anh thật sự đã nói thế sao?"
"Có lẽ vậy."
"Trời ạ, onii-chan…"
Rie đỏ mặt xấu hổ, và Satou-san với Itou-san trao nhau nụ cười thích thú.
"Hehe, em gái cậu đáng yêu thật!"
"Vậy là ba người đến cùng nhau à?"
A, đây rồi!
Tôi chợt nhận ra cách chúng tôi có thể che đậy tình huống này, và tôi nói với một nụ cười ngượng nghịu.
"Ừ, đúng vậy. Rie và Shimada khá thân nhau, nên tớ chỉ là đi theo thôi."
Tôi không thích lợi dụng Rie như thế này, nhưng như vậy sẽ không khiến họ nghi ngờ Sei-chan và tôi đang hẹn hò.
"À, tớ hiểu rồi. Hợp lý đó."
"Rie-chan, em và Shimada-san quen nhau như thế nào vậy? Hai người học khác khối, mà chị không nghĩ Shimada-san lại tham gia câu lạc bộ nào cả, đúng không?"
Chết tiệt, câu hỏi trực diện quá.
Rie ngước nhìn tôi, rõ ràng là không chắc nên trả lời thế nào.
Tôi cố gắng giao tiếp bằng mắt và biểu cảm, lặng lẽ cầu xin em ấy phối hợp với bất cứ điều gì tôi nói.
"...À, thì, tụi em gặp nhau ở thư viện trường cấp ba. Em đang học bài, và Sei-san tình cờ ngồi cạnh em, rồi chị ấy giúp em làm bài tập về nhà. Tụi em trở thành bạn từ đó."
"Chị hiểu rồi. Shimada-san thông minh thật mà."
"Vâng, chị ấy siêu thông minh luôn."
Rie nhanh chóng bịa ra một câu chuyện, và cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.
Giỏi lắm, Rie!
Nhờ khả năng ứng biến nhanh nhạy của em ấy, có vẻ như chúng tôi có thể vượt qua chuyện này mà không để họ nhận ra tôi và Sei-chan đang hẹn hò.
"Tớ cứ tưởng Hisamura-kun và Shimada-san đang hẹn hò chứ."
"Tớ cũng vậy! Tớ đã rất ngạc nhiên khi Hisamura-kun xuất hiện."
Cả Sei-chan và tôi đều giật mình khi nghe thấy điều đó.
Vậy là họ đã nghi ngờ điều gì đó rồi.
Nhưng nhờ lời giải thích của Rie, có vẻ như chúng tôi đã thoát nạn.
"K-Không, tớ chỉ ở đây vì tớ đi cùng Rie thôi. Tớ và Shimada không hẹn hò hay gì hết."
Tôi cố gắng cười gượng gạo khi nói dối để giữ bí mật mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi liếc nhìn Sei-chan chỉ một khoảnh khắc, nhưng…
Cô ấy có vẻ mặt hơi buồn rầu.
Hả? Chuyện gì vậy?
Cô ấy trông… hơi tổn thương, điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối.
"Shimada? Cậu ổn không?"
"Sei-san?"
Cả Rie và tôi đều gọi cô ấy, rõ ràng là lo lắng.
Sei-chan giật mình tỉnh lại và nở một nụ cười với chúng tôi, dù nụ cười đó có vẻ hơi gượng gạo.
"Ừ-ừ, tớ ổn mà. Tớ chỉ đang nghĩ về một chuyện thôi."
"Nếu cậu nói vậy…"
Cô ấy có thể đang nghĩ về chuyện gì? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Sei-chan, dường như muốn đổi chủ đề, nhanh chóng quay sang Satou-san và Itou-san.
"Chúng ta có lẽ nên đến địa điểm bắn pháo hoa sớm thôi. Nếu không thì sẽ không có chỗ ngồi đẹp đâu."
"Ồ, đúng rồi! Gotou-chan và Katou-chan đang giữ chỗ cho bọn mình!"
"Ừ, bọn mình hoàn toàn bỏ mặc để họ chờ rồi. Chúng mình nên đi thôi."
Nói rồi, Satou-san và Itou-san vẫy tay chào tạm biệt và vội vã đi về phía địa điểm bắn pháo hoa.
Khi hai người kia khuất bóng, Rie quay sang Sei-chan và lên tiếng.
"Sei-san, em thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối vì bị lạc."
"Không sao đâu, không có gì rắc rối cả. Nghe có vẻ như đã xảy ra chuyện nguy hiểm, nhưng em ổn chứ?"
"Vâng, onii-chan và Tojoin-san đã giúp em."
"Nghe vậy chị yên tâm rồi. Miễn là em an toàn thì đó mới là điều quan trọng nhất."
"Cảm ơn chị, Sei-san."
"Tiện thể, mấy quả chuối nhúng sô cô la đâu rồi? Em có mua mà đúng không?"
"Em ăn hết rồi."
"Chị đoán là vì em không nghe điện thoại nên chắc lại mua bốn quả."
"Vâng, em ăn hết cả bốn quả rồi. Giờ em không còn bị vướng tay nữa."
"...C-Chị hiểu rồi."
Sei-chan trông như muốn nói gì đó, nhưng cô ấy chỉ khẽ cười trừ.
"Rie, cảm ơn em vì đã giúp anh lúc nãy. Em đã che đậy cho tụi anh rất tốt."
"À thì, anh nhìn em kiểu ‘cứ theo đó mà làm đi’, nên em làm theo thôi. Nhưng sao anh lại giấu chuyện anh và Sei-san hẹn hò với mấy cô bạn đó?"
"Bọn anh muốn giữ bí mật chuyện này bây giờ. Bọn anh không muốn thông báo cho tất cả mọi người."
"Sao lại giữ bí mật ạ?"
"Chẳng phải có một bí mật chỉ riêng giữa anh và Sei-chan thì lãng mạn hơn sao?"
Tôi và Sei-chan đã nói chuyện về chuyện này sau buổi tiệc mừng kết thúc hội thao.
Sei-chan nói rằng cô ấy thích giữ những điều cô ấy trân trọng nhất cho riêng mình thay vì khoe khoang với tất cả mọi người. Cô ấy muốn một điều gì đó đặc biệt, chỉ dành cho hai chúng tôi.
Tôi thích ý tưởng đó, nên chúng tôi đã đồng ý rằng dù có thể nói với mọi người là chúng tôi đang hẹn hò, nhưng sẽ không nói rõ chúng tôi đang hẹn hò với ai.
Vì tôi thậm chí còn chưa đề cập với Satou-san và Itou-san rằng tôi đang hẹn hò với ai, nên họ không có lý do gì để nghi ngờ tôi và Sei-chan đang quen nhau.
Vậy nên, tôi giữ lời hứa và giữ bí mật.
"...Nhưng em biết rồi, và cũng có vài người khác biết nữa đúng không?"
"Ừ, đúng là vậy, nhưng không sao đâu. Đúng không, Sei-chan?"
"...Ừ-ừm, đúng vậy."
Sei-chan lại trông có vẻ hơi mâu thuẫn, như thể đang chìm trong suy nghĩ.
Tôi không chắc cô ấy đang nghĩ gì, nhưng nếu cô ấy không muốn nói về điều đó, tôi cũng không cảm thấy cần phải gặng hỏi làm gì.
"À phải rồi, Sei-chan, về chỗ chúng ta xem pháo hoa…"
"À, đúng rồi, chúng ta cần đến địa điểm bắn pháo hoa sớm thôi. Có lẽ sẽ không tìm được chỗ ngồi, nhưng chúng ta vẫn có thể đứng xem."
Dù đó không phải suy nghĩ của Rie, chúng tôi chắc chắn đẫ trễ giờ để đến địa điểm bắn pháo hoa.
Sei-chan có vẻ muốn chúng tôi nhanh lên, nhưng…
"Về chuyện đó. Xem cái này đi."
Tôi lấy ra từ trong túi tấm vé mà Tojoin-san đã đưa cho tôi.
Sei-chan tò mò nhìn chúng.
"Cái gì vậy?"
"Đây là 'Vé Bạn Đặc Biệt' của Tojoin-san."
"Vé Bạn Đặc Biệt?"
"Ừ, theo Tojoin-san nói thì đó là vé cho những chỗ ngồi đẹp nhất ở lễ hội pháo hoa."
"Huh, nghe đúng kiểu cô ấy thật. Vậy, những chỗ ngồi đó ở đâu?"
"Ở đằng kia."
Tôi chỉ tay về phía một tòa nhà cao tầng gần đó, tòa nhà mà Tojoin-san đã nhắc đến.
"...Cậu đang chỉ vào tòa nhà cao nhất khu vực này đúng không?"
"Ừ, sân thượng ở tầng cao nhất."
"...Không thể tin được. Đúng là Tojoin-san."
"Ừ, đúng là vậy."
Cả hai chúng tôi cùng khẽ cười, rồi chúng tôi đi về phía tòa nhà.
* * *
Sau đó, Sei và những người khác lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Toàn bộ nhà hàng đã được đặt trước, và chỗ ngồi trên sân thượng có tầm nhìn không bị cản trở ra xung quanh.
Không có trần nhà che khuất, bầu trời đêm mùa hè trải dài vô tận trên đầu họ.
Yuuichi và Tojoin đã ngồi trên sân thượng.
"Ồ, hai cậu đến rồi."
"Tất nhiên rồi. Chúng tớ không thể từ chối lời mời đến một chỗ tuyệt vời như vậy được."
"À thì, tớ không sắp xếp đâu. Kaori đã chuẩn bị hết trước khi tớ biết nữa."
"Tớ muốn thuê một chiếc khinh khí cầu để có tầm nhìn đẹp nhất, nhưng như vậy sẽ không có thời gian đi dạo lễ hội với Yuuichi, nên tớ đành xem từ dưới đất vậy."
"Ừ, cảm ơn cậu nhé, Kaori. Khinh khí cầu thì hơi quá."
Lời nhận xét xa hoa của Tojoin nhận được một lời đáp trả nhanh chóng nhưng điềm tĩnh từ cậu, khiến cả nhóm khẽ cười.
Sei và Rie đặt túi lên bàn trước khi ngắm nhìn xung quanh, cả hai đều thở dài ngưỡng mộ.
"...Đặt được một nơi tuyệt vời như vậy, Tojoin-san thật là đáng kinh ngạc."
"Pháo hoa sẽ bắn ngay trước mặt chúng ta. Chỗ này hoàn hảo để xem một cách thư giãn."
"Pháo hoa sẽ không nổ gần ngang tầm mắt từ độ cao này sao?"
"Ừ, có vẻ là vậy."
"Hơi đáng sợ một chút, nhưng em rất hào hứng."
"Sei-chan! Rie-chan!"
Shiho chạy ào đến chỗ họ, rạng rỡ và xách túi ở cả hai tay.
"Whoa, Sei-chan, cậu mặc yukata kìa! Cậu trông vừa xinh vừa dễ thương nữa!"
"Cảm ơn cậu. Cậu cũng mặc yukata này, Shiho. Rất hợp với cậu."
"Cảm ơn! Rie-chan, em cũng đáng yêu nữa! Họa tiết trên yukata của em giống nhau nhỉ. Em và Sei-chan thuê cùng nhau sao…?"
"Vâng, em muốn mặc yukata với Sei-san. Cuối cùng tụi em đã mua cùng nhau, và…onii-chan cũng vậy."
"Tuyệt vời, Rie-chan! Sei-chan không bao giờ mặc những thứ như thế này, nên là nhờ em…hoặc có lẽ là nhờ anh trai em?"
"Ý-Ý cậu là sao?"
"À thì, tớ đã cố thuyết phục Sei-chan mặc thử một lần, nhưng cậu ấy không bao giờ chịu. Vậy mà khi Rie-chan và Hisamura-kun hỏi, cậu ấy lại mặc ngay. Vậy, cậu ấy thật sự muốn khoe nó với ai? Đúng không, Sei-chan…?"
"...Ư-Ưgh, à thì, chắc là với Rie."
"Ah, Sei-chan, đừng lấy Rie-chan ra làm cái cớ."
"Đúng vậy, Sei-san."
"Ngay từ đầu chỉ có một lựa chọn thôi! Rie, đừng có mà ảo tưởng!"
Sei kêu lên, mặt cô ấy đỏ bừng hơn khi Shiho và Rie khúc khích cười.
"...Trời ạ. Mà thôi, trong mấy cái túi đó có gì vậy, Shiho?"
Sei hỏi, chỉ vào một trong những cái túi mà Shiho đang cầm.
"Ồ, cảm ơn! Đây tất nhiên là chiến lợi phẩm từ các gian hàng lễ hội rồi!"
"Chiến lợi phẩm?"
"Đúng đó! Tớ mua được okonomiyaki, takoyaki, táo bọc đường, yakitori, kẹo bông, yakisoba, khoai tây chiên, karaage…và chắc còn nữa, nhưng tớ không nhớ hết. Nhiều đồ lắm!"
Shiho liệt kê các món ăn với nụ cười rạng rỡ, nhưng Rie trông hơi choáng ngợp.
"T-Tuyệt vời thật, nhưng…chị ăn hết được chừng đó sao?"
"Là cho năm người mà! Với lại chị và Yuuichi ăn khỏe lắm!"
"Ừ, có Shiho và Shigemoto nữa, chắc sẽ ổn thôi."
"E-Em hiểu rồi…"
Rie, không biết Shiho và Yuuichi ăn khỏe đến mức nào, vẫn khó tin rằng họ sẽ ăn hết mọi thứ.
"A! Chị cũng mua khoảng mười cây chuối nhúng sô cô la đó! Em muốn ăn một cây không, Rie-chan?"
"Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều."
"Rie, hôm nay em định ăn bao nhiêu chuối nhúng sô cô la vậy…?"
"Chuối nhúng sô cô la đi vào một cái dạ dày khác!"
"V-Vậy sao…?"
Giờ đến lượt Rie khiến Sei hơi ngỡ ngàng.
"Lễ hội vui quá trời luôn! Lúc đầu em không chắc mọi chuyện sẽ thế nào khi chỉ có Shigemoto-kun, Tojoin-san và tớ, nhưng tụi mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời!"
"Nghe vậy tớ mừng lắm"
"Đúng vậy! Mọi người cũng vui chứ ?"
"Ừm, rất tuyệt vời. Năm ngoái em không đi được vì thi cử, nên năm nay được đi cùng Sei-san và onii-chan em rất vui."
"Nghe vậy anh vui lắm! Còn cậu thì sao, Sei-chan?"
"Ừm, tất nhiên rồi…"
Sei vừa định nói là vui, nhưng ký ức về chuyện lúc nãy chợt ùa về.
Khoảnh khắc cô và Tsukasa giấu giếm mối quan hệ của họ với Satou và Itou.
Cảm giác khó chịu sâu trong lòng cô ấy đã làm phiền cô ấy kể từ đó.
"Sei-chan…?"
Nhận ra sự im lặng đột ngột của cô ấy, Shiho hỏi lại, giọng điệu tò mò.
Giật mình bởi giọng nói của Shiho, Sei nhanh chóng đáp.
"À, tớ đã rất vui. Nhưng mà, xin lỗi, tớ chỉ hơi đãng trí một chút…"
"...Có phải là do gặp hai người kia lúc nãy không?"
"R-Rie, em nhận ra sao?"
"Sei-san có vẻ hơi khác từ lúc đó."
"Chị hiểu rồi…"
Cảm giác kỳ lạ, bất an đó đã ở bên Sei kể từ lúc đó.
Đó là một cảm giác quen thuộc, một cảm giác mà cô ấy đã từng cảm thấy trước đây.
Đó là cùng một cảm giác mà cô ấy đã cảm thấy khi giấu giếm mối quan hệ của mình với Tsukasa khỏi Tobise trước đây.
Và giờ, cô ấy đã hiểu tại sao.
(Mình không thích nói dối về việc không hẹn hò với Tsukasa...)
Dù chính cô là người yêu cầu giữ kín mối quan hệ của họ, Tsukasa vẫn tôn trọng mong muốn của cô và giữ bí mật với hai cô gái kia lúc nãy.
Vậy mà mỗi khi cậu làm vậy, cảm giác khó chịu này lại trào dâng trong lòng cô.
(Mình muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chúng mình và trân trọng nó, nhưng mà…)
Cô muốn giữ nó đặc biệt, để bảo vệ những gì họ có.
Nhưng khi họ cố gắng giấu giếm nó, ngực cô thắt lại đau đớn.
Tại sao cô lại cảm thấy những cảm xúc mâu thuẫn như vậy?
Sei vẫn chưa hoàn toàn hiểu tại sao, nhưng một điều rõ ràng: cô ghét việc giữ bí mật mối quan hệ của mình với Tsukasa.
"Tớ có thể nói chuyện với cả hai một chút được không? Shiho, Rie?"
"Nói chuyện với tụi tớ á?"
"Em nữa ạ?"
"Ừ, cả hai người luôn. Chuyện này tớ chưa thể nói với Tsukasa được…"
"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Hisamura-kun sao?"
"Không, không phải là có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là…một vấn đề với cảm xúc của tớ."
"Nghe thú vị đấy. Tớ tham gia được không?"
"Hả! T-Tojoin, chị đứng sau lưng em từ bao giờ vậy…!"
Rie giật mình quay lại, thấy Tojoin đang khoanh tay đứng đó.
"Từ lúc cậu nói, 'Tớ có thể nói chuyện với cả hai một chút được không?' Hiếm khi thấy Shimada-san tỏ ra yếu đuối, nên tớ tò mò."
"Không phải là yếu đuối, và việc cô nương thấy chuyện này buồn cười là một hành động khiếm nhã đấy."
"Tớ là quý cô, nên tớ có nhiều sở thích. Cậu không biết sao?"
Tojoin, trong bộ yukata, khẽ cười duyên dáng.
Sei thở dài khi nhìn hành vi của cô ấy.
"Hừ, kệ đi. Nếu cậu chịu nghe, tớ không ngại để cậu nghe đâu."
"Ara? Thật sao? Ngạc nhiên đấy. Tớ biết tớ đã đề nghị, nhưng tớ không ngờ cậu lại thực sự tìm đến lời khuyên của tớ."
"Cậu là một quý cô có gu thẩm mỹ tệ, nhưng cậu không phải kiểu người chế giễu người khác khi họ nghiêm túc xin lời khuyên."
"Hehe, đúng vậy. Tớ không phải là người chơi xấu đến thế."
Sei liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng Tsukasa và Shigemoto không có ở đâu.
"Hai người kia đi đâu rồi? Tớ không thấy họ đâu cả."
"Yuuichi đi lấy đồ ăn và thức uống. Cậu ấy có nói gì đó về việc có một cuộc thi giữa các chàng trai."
"Hả? Tớ cũng mua nhiều đồ ăn mà."
"Với cậu và Yuuichi, dù có bao nhiêu cũng không đủ."
"...Họ ăn được bao nhiêu vậy?"
Rie, người không biết về khẩu vị khổng lồ của Shigemoto và Shiho, lẩm bẩm, hơi ngạc nhiên.
Vì Tsukasa không có ở đó, Sei cảm thấy đủ thoải mái để thảo luận vấn đề này.
Cô kể cho hai người bạn cùng lớp mới quen về việc họ đang giấu giếm mối quan hệ của mình.
Họ đã đồng ý giữ bí mật mối quan hệ của mình từ khi cô và Tsukasa mới quen nhau.
Vậy nên, về lý thuyết, không nên có vấn đề gì với việc giữ bí mật cả.
"Vậy mà lòng tớ cảm thấy…bứt rứt. Dù đó là điều tớ muốn, giờ tớ lại không thể không ghét nó."
"Ý cậu là cậu ghét phải giấu giếm chuyện cậu đang hẹn hò với Hisamura-kun?"
"Phải."
"Nhưng cậu không nói một câu sến súa kiểu như, 'Tớ muốn trân trọng chuyện này và giữ nó bí mật với tất cả mọi người' sao?"
"...Ưgh, tớ có nói...nhưng...tớ thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy."
Dù mặt đỏ bừng, Sei vẫn thành khẩn xin lời khuyên, và ngay cả Tojoin, người đã trêu chọc cô nhẹ nhàng, cũng đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Có lẽ cảm giác muốn nói ra đơn giản là mạnh mẽ hơn mong muốn giữ bí mật?"
"Điều đó đúng nếu nhìn một cách đơn giản..."
Nhận xét của Rie rất đúng, nhưng Sei vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không có mong muốn mạnh mẽ như vậy để nói về mối quan hệ của mình.
"Tớ vẫn muốn giữ bí mật và trân trọng nó. Nhưng đồng thời, có một phần trong tớ không muốn giấu giếm nó."
"Ugh, em không hiểu lắm..."
Rie nói, không thể đưa ra lời khuyên gì thêm.
"...Đó là một vấn đề phức tạp hơn tớ nghĩ. Nếu cậu thực sự ghét việc giấu giếm, chẳng phải tốt hơn là cứ nói ra sao?"
"Ưgh, à thì, cậu nói đúng, nhưng...tớ cũng thực sự muốn giữ bí mật..."
"Ngạc nhiên thật. Tớ không nghĩ cậu là kiểu người lo lắng về chuyện như thế này đâu, Shimada-san."
"H-Hả? Ý cậu là 'chuyện như thế này' là sao?"
"Ý tớ là một tình huống khó xử điển hình của con gái ấy. Thật lòng mà nói, tớ hơi ghen tị. Nếu là tớ, tớ đã hẹn hò với Yuuichi rồi và tuyên bố với cả thế giới."
"Ừ, nghe đúng kiểu cậu..."
Ngay cả trước khi hẹn hò với Yuuichi, Tojoin đã lan truyền tin đồn về việc hai người họ đang quen nhau như một cách để xua đuổi bất kỳ cô gái nào có thể cản đường.
Từ góc độ của cô ấy, vấn đề của Sei có lẽ hoàn toàn vô nghĩa.
"Xin lỗi, nhưng lời khuyên duy nhất tớ có thể cho cậu là cứ công khai đi và bắt đầu âu yếm nhau thôi."
"Cậu đã nói thế trước đây rồi..."
"Ừ thì, tớ và cậu suy nghĩ khác nhau quá nhiều. Tớ không nghĩ tớ thực sự giúp được gì."
"...Tớ hiểu rồi. Không, chỉ cần lắng nghe thôi cũng giúp tớ nhiều rồi. Cảm ơn."
"Tất nhiên. Nhưng...còn người đã ngồi im lặng với đôi mắt lấp lánh suốt nãy giờ thì sao? Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tớ đã do dự không muốn nhắc đến chuyện này, dù chính tớ là người xin lời khuyên..."
Kể từ khi nghe Sei bày tỏ lo lắng, Shiho đã nhìn cô ấy với đôi mắt lấp lánh, trông rất hào hứng.
"Sei-chan, tớ vui quá! Tớ không thể tin được là tớ được nghe một nỗi lo lắng đáng yêu và ngọt ngào như vậy từ cậu!"
"T-Thật sao?"
"Tất nhiên rồi!"
Shiho, không thể kìm nén sự phấn khích, nắm lấy cả hai tay Sei và ghé mặt lại gần.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ được nghe một vấn đề lãng mạn khiến tim đập thình thịch như vậy từ cậu. Chúng ta nên cảm ơn Hisamura-kun vì điều này!"
"...Tớ không chắc mình hiểu. Shiho, cậu có nghe về vấn đề của tớ không vậy?"
Shiho háo hức gật đầu, rồi bình tĩnh lại một chút và mỉm cười khi bắt đầu giải thích.
"Cậu lo lắng vì cậu muốn giữ bí mật mối quan hệ của mình, nhưng đồng thời, cậu lại ghét phải giấu giếm nó với mọi người, đúng không? Và điều khiến cậu bối rối là tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, đúng không?"
"Ừ, đúng là vậy. Tớ cảm thấy như cảm xúc của mình đang mâu thuẫn với nhau..."
"Không, chúng không hề mâu thuẫn chút nào."
"Hả?"
"Giữ bí mật một chuyện và giấu giếm một chuyện là hai điều khác nhau, tớ nghĩ vậy."
"Thật sao?"
Sei đã cho rằng chúng là một, nhưng Shiho bắt đầu giải thích thêm.
"Cậu và Hisamura-kun đã không để ai nghi ngờ hai người đang hẹn hò, nên hai người đã có thể giữ bí mật mà không thực sự cần phải giấu giếm, đúng không?"
"Ừ, đúng là vậy."
"Nhưng từ những gì cậu vừa kể, có vẻ như cậu đã phải tích cực giấu giếm khi các bạn cùng lớp suýt phát hiện ra, đúng không? Đó giống như nói dối hơn là chỉ giữ bí mật."
"Cậu nói đúng. Đúng là chuyện đó đã xảy ra."
"Vậy có lẽ điều thực sự làm cậu khó chịu là ý nghĩ phải nói dối để che giấu mối quan hệ của mình."
"Hả!? Tớ hiểu rồi…! Hợp lý đó!"
Cho đến bây giờ, việc giữ bí mật mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là không nói với ai. Nó không phải là nói dối hay tích cực che giấu.
Nhưng hôm nay, khi các bạn cùng lớp nghi ngờ, Sei cảm thấy như mình phải nói dối để che đậy mối quan hệ của họ.
Và cô ấy không thích điều đó.
Cảm giác như cô ấy đang nói rằng mối quan hệ của họ là điều đáng xấu hổ, một điều phải giấu giếm người khác.
"Muốn giữ bí mật nhưng lại không muốn giấu giếm. Vậy ra, đó không phải là mâu thuẫn…"
"Ừ, đó chỉ là trái tim của một cô gái lãng mạn đang yêu thôi mà, Sei-chan."
"Trái tim của một cô gái lãng mạn đang yêu, hả…?"
Sei cảm thấy nhẹ nhõm vì những cảm xúc bối rối của mình giờ đã rõ ràng. Nhưng cùng với sự nhẹ nhõm đó, sự xấu hổ bắt đầu dâng lên trong cô, khiến cô đỏ mặt và ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
"...Ahh, tớ chịu hết nổi rồi! Sei-chan, cậu dễ thương quá đi mất!"
"Hả!?"
Quá khích, Shiho lao vào ôm chặt Sei từ phía trước.
"Cậu lúc nào cũng dễ thương, nhưng từ khi cậu hẹn hò với Hisamura-kun, cậu càng trở nên nữ tính và đáng yêu hơn! Thật là một tội ác!"
"C-Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tớ không biết nên cảm ơn Hisamura-kun vì đã khiến cậu càng dễ thương hơn hay ghen tị vì cậu ấy đang nhìn thấy một khía cạnh của cậu mà tớ chưa bao giờ biết!"
"Shiho, bình tĩnh lại đi! Tojoin, Rie, đừng có đứng nhìn nữa mà vào giúp tớ đi!"
Tojoin vẫn không hề nao núng, chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng đó.
"Hai cậu thân nhau quá. Và vì có vẻ như vấn đề của cậu đã được giải quyết rồi, tớ đi tìm Yuuichi bây giờ được không?"
"Xin lỗi, em không mạnh bằng Tojoin-senpai, nên em không nghĩ em có thể gỡ Shiho-senpai ra khỏi chị được."
Rie nói với một cái nhún vai nhẹ, rõ ràng cũng không có ý định can thiệp.
"Ưgh, cả hai người…!"
Nhận ra rằng sẽ không có ai giúp mình, Sei không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình cố gắng đẩy Shiho ra.
Tuy nhiên, ngay khi cô ấy chuẩn bị làm vậy, Shiho đột nhiên nới lỏng vòng tay.
"Hmm?"
Shiho lùi lại, nhìn Sei từ đầu đến chân trong bộ yukata, hai tay vẫn đặt trên vai Sei.
"Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à, Shiho?"
"...Sei-chan, ngực cậu biến mất rồi sao?"
"C-Cậu đang nói cái gì vậy!?"
Sei nhanh chóng lùi lại, khoanh tay trước ngực để che chắn.
Nhưng Shiho, nheo mắt nhìn chăm chú vào khu vực đó, kiên quyết gật đầu.
"Ừ, chắc chắn là nhỏ hơn rồi! Tớ đã ghen tị với ngực cậu mỗi ngày, nên tớ chắc chắn biết!"
"Sao đó lại là điều cậu có thể chắc chắn đến vậy chứ…?!"
"Fujise-san không cảm thấy hơi buồn sao?"
Từ phía sau, Tojoin thở dài nói thêm.
"Tớ…quen rồi."
"Tớ không ngờ cậu lại có một phản ứng giác ngộ như vậy đấy, Fujise-san."
"Ngực tớ không phải là thứ có thể dẫn ai đó đến giác ngộ đâu…"
"Ha! Không phải lúc nói chuyện đó đâu!"
Shiho lắc đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi quay lại nhìn Sei, sẵn sàng hỏi điều gì đó khác.
"Cái trọng lượng quen thuộc tớ cảm thấy khi ôm cậu không còn nữa, Sei-chan!"
"Giờ cậu nhắc đến, tớ lại muốn tránh bị cậu ôm…"
Thở dài, Sei liếc nhìn xung quanh, đảm bảo Tsukasa và Shigemoto vẫn chưa quay lại, rồi hạ giọng.
"Thật ra là…khi tớ chọn yukata, nhân viên cửa hàng nói mặc vào sẽ đẹp hơn nếu ngực tớ không bị nhấn quá nhiều, nên tớ đang mặc đồ lót hơi ép ngực."
"Ồ, có cái đó nữa sao? Không ai nói gì với tớ như vậy cả. Tớ tự hỏi tại sao?"
"Ừ-ừ, tớ cũng tự hỏi tại sao…"
Sei biết câu trả lời nhưng quay mặt đi để tránh làm tổn thương Shiho.
"Có lẽ vì nó không cần thiết với cậu, Fujise-san."
"Tch…!"
Lời nhận xét tàn nhẫn của Tojoin đánh trúng tim đen, và Shiho ôm chặt ngực như thể bị thương vật lý.
"T-Tojoin! Sao cậu có thể nói một điều tàn nhẫn như vậy với Shiho chứ?!"
"Shimada-san, cậu biết sự thật rồi mà, vậy sao không thành thật đi? Không có lý do gì để cố gắng tô hồng nó cả."
"Ừ-ừm, nhưng mà…"
Tất nhiên, Sei hiểu, nhưng cô không muốn làm tổn thương Shiho bằng cách nói thẳng ra.
"T-Tojoin-san, cậu cũng mặc cái loại đó sao…?"
"Ừ, tớ có mặc. Yuuichi thích con gái ngực lớn hơn, nhưng tớ chọn cái gì đó hợp với yukata của tớ."
"Gah! Vậy là khi tớ thấy cậu mặc yukata hôm nay, tớ nghĩ ngực cậu không thay đổi nhiều, nhưng đó là vì cậu đang giấu nó…!"
Shiho trông hoàn toàn thất bại, rõ ràng là chịu một cú sốc tinh thần lớn khi nghe về việc cả Sei và Tojoin đều điều chỉnh vòng một của mình.
Sei muốn an ủi cô ấy bằng cách nào đó nhưng kinh nghiệm cho cô ấy biết rằng không có gì cô ấy nói có thể làm Shiho vui lên trong những khoảnh khắc như thế này.
"R-Rie-chan, em không mặc cái loại đồ lót đó đúng không? Em chỉ mặc đồ bình thường thôi đúng không?"
"V-Vâng, chỉ là đồ bình thường thôi ạ..."
Rie giật mình trước câu hỏi đột ngột nhưng vẫn trả lời thành thật.
Shiho nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Rie.
"Cảm ơn trời! Nếu Rie-chan cũng mặc cái loại đồ lót đó thì chị đã sốc lắm!"
"V-Vậy ạ?"
"Chúng ta là đồng chí mà, đúng không?"
"V-Vâng…"
Shiho nắm chặt tay Rie với vẻ đoàn kết mới mẻ, trong khi Rie cố gắng nở một nụ cười gượng gạo đáp lại.
"Cậu không buồn khi phải dựa vào đàn em Rie-san sao?"
"Tojoin, im đi. Shiho đang hồi phục tương đối nhanh rồi."
"...Chắc cậu vất vả lắm khi làm bạn với Fujise-san. Dù là ngực hay là nấu ăn của cậu ấy."
"À thì... ngoài ra, cậu ấy là một người rất tốt."
Sei trả lời, hơi nhìn xa xăm.
Dù sao đi nữa, Sei phải thừa nhận rằng Shiho đã cho cô ấy lời khuyên tuyệt vời về tình huống khó xử lần này.
(Vậy ra, mình muốn giữ bí mật mối quan hệ với Tsukasa, nhưng mình thực sự không muốn giấu giếm nó với tất cả mọi người...)
Nhận ra điều đó giải thích tại sao cô ấy cảm thấy bất an như vậy khi cố gắng giấu giếm nó với các bạn cùng lớp lúc nãy.
Chỉ cần hiểu được điều đó đã khiến sự khó chịu dai dẳng của cô ấy tan biến.
"Giờ cậu định làm gì, Sei-chan?"
Shiho, người đã hình thành một mối đồng cảm kỳ lạ nào đó với Rie, đột nhiên hỏi Sei.
"Hmm? Ý cậu là sao?"
"Cậu định ngừng giấu giếm mối quan hệ của cậu với Hisamura-kun sao?"
"...À thì, tớ vẫn chưa chắc chắn, nhưng tớ sẽ nói chuyện với Tsukasa."
"Ừ, tớ nghĩ đó là một ý hay."
Shiho mỉm cười và gật đầu với câu trả lời của Sei, sự quan tâm chân thành của cô ấy dành cho mối quan hệ của Sei và Tsukasa tỏa sáng.
Sei cảm thấy biết ơn vì có Shiho là một người bạn thân thiết.
(Dù hơi rắc rối một chút…)
...Nhưng ai cũng có những nét kỳ quặc của riêng mình, và đó là một phần làm nên con người của Shiho.
"...Có ai vừa nói ngực phẳng là một nét kỳ quặc không?"
"K-Không ai nói gì như vậy cả, Shiho."
"Thật sao?"
"Thôi được rồi, bàn đủ về ngực của Fujise-san rồi. Yuuichi đi lâu quá không?"
"Ừ, onii-chan cũng chưa về nữa."
Đã vài phút tốt đẹp kể từ khi Yuuichi và Tsukasa đi lấy đồ ăn vặt và thi đấu, và họ vẫn chưa quay lại.
Pháo hoa sắp bắt đầu rồi.
"Tớ đoán mình sẽ phải gọi cho cậu ấy."
Tojoin nói, rút điện thoại ra và gọi cho Shigemoto.
Anh nhấc máy nhanh chóng.
"Cậu đang ở đâu vậy, Yuuichi? Pháo hoa sắp bắt đầu rồi - hả?"
Tojoin bắt đầu nói, nhưng vẻ mặt cô ấy dần tối sầm lại khi cuộc trò chuyện tiếp tục.
Thở dài, cô ấy hạ điện thoại xuống và quay sang Sei.
"Shimada-san, cậu có quen ai tên Mariho Tobise không?"
"Tobise-san? Ừ, cô ấy là senpai của Tsukasa ở chỗ làm thêm. Tớ biết cô ấy, nhưng sao cậu lại hỏi?"
"Có vẻ như Yuuichi và Hisamura-kun đang ở cùng cô ấy."
"...Tại sao?"
***
Yuuichi và tôi đã lang thang khắp nơi, mua đủ thứ đồ ăn vặt từ các gian hàng và thi đấu ở nhiều trò chơi khác nhau.
Trước đó, chúng tôi không thể đến lượt ở khu bắn súng, nhưng lần này tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi được. Tuy nhiên, hóa ra tôi chẳng thắng được giải nào cả. Đúng là số tôi…
Sau khi la cà một lúc, chúng tôi nghĩ đã đến lúc quay lại chỗ Sei-chan và những người khác.
Như một hình phạt vì thua ván cuối, tôi đi lấy nước ép cho Yuuichi trước khi quay lại gặp cậu ấy… và rồi tôi thấy cảnh tượng đó.
"Chị ổn không?"
"Chị không sao, cảm ơn em! Chắc chị nặng lắm, xin lỗi nhé. Wow, em khỏe thật đấy!"
"Ờ, không, chị không nặng chút nào..."
Không hiểu sao, Yuuichi lại đang cõng Tobise-san trên lưng.
…Khoan đã, đây có phải là ngoại tình không? Mình vừa bắt gặp cậu ta tại trận sao?
Không, khoan, Yuuichi vẫn chưa hẹn hò với Tojoin-san hay Fujise, vậy thì về mặt kỹ thuật không phải là ngoại tình đúng không?
"T-Tsukasa! Giúp tớ với!"
"Hả, Tsukasa-kun! Wow, vậy ra em là bạn của em ấy à? Thật là trùng hợp!"
Tobise-san, đang ngồi trên lưng Yuuichi, vẫy tay nhiệt tình với tôi.
Tôi thở dài một hơi sâu khi tiến lại gần họ.
"Yuuichi, cậu định làm gì nếu Tojoin-san thấy cậu như thế này?"
"K-Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ chỉ giúp chị ấy khi chị ấy bị mấy tên biến thái tán tỉnh thôi! Rồi chị ấy bị trẹo mắt cá chân khi cố chạy trốn, nên tớ chỉ cõng chị ấy một đoạn thôi!"
…Gã này lại cứu các cô gái khỏi những tên tán tỉnh dạo nữa rồi.
Chắc chắn là đáng ngưỡng mộ và tất cả, nhưng cậu ta đang cố gắng dựng bao nhiêu cờ với phụ nữ vậy?
Hôm nay, nếu mọi chuyện diễn ra theo cốt truyện, cậu ta phải giúp Rie thoát khỏi một tình huống tương tự và tạo mối liên hệ ở đó.
Giờ thì có vẻ như Tobise-san đã thay thế vị trí của Rie. Thôi kệ đi…
"Tsukasa-kun, lâu lắm không gặp! Cảm ơn em đã làm thay ca cho chị hôm trước nhé!"
"Rất vui được gặp lại chị, Tobise-san. Không có gì. Tiền làm thêm cũng khá ổn vì em làm thay chị mà."
"Hai người quen nhau à? Vậy thì, sao cậu không cõng chị ấy đi-"
"Không được. Chỉ có một cô gái duy nhất mà tớ sẽ cõng trên lưng thôi."
"...Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
"À, ý em là Sei-chan đúng không? Haha, Tsukasa-kun thật sự rất yêu Sei-chan nhỉ."
Trúng phóc, Tobise-san. Chính xác.
Có vẻ như cô ấy cũng đến đây để tận hưởng lễ hội, mặc một bộ yukata đáng yêu.
Tobise-san có lẽ đã bị trẹo mắt cá chân vì không quen đi guốc gỗ.
"Yuuichi-kun, nếu chị nặng quá thì em có thể để chị tự đi mà? Hơi đau một chút, nhưng chị vẫn đi được."
"Ồ, không sao đâu. Em còn nhiều sức và thể lực lắm, nên chị đừng lo."
"Thật sao? Hehe, em ấn tượng thật đấy. Cảm ơn em!"
Tobise-san bám chặt vào lưng Yuuichi, vòng tay qua cổ cậu ấy.
Vì cô ấy mặc yukata, mà yukata thì không dày lắm, nên thân hình đầy đặn của cô ấy áp sát vào lưng Yuuichi.
Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng là bằng chứng rõ ràng nhất.
"Chúc mừng cậu nhé, Yuuichi."
"C-Cậu đang nói cái gì vậy? Không phải là tớ thích thú gì chuyện này đâu!"
"Đúng rồi. Chắc chắn cậu sẽ không vui nếu Tojoin-san thấy cậu như thế này."
"...Tớ hoàn toàn tỉnh táo rồi."
Khuôn mặt Yuuichi chuyển từ đỏ sang trắng bệch trong nháy mắt.
Nhưng dù sao, chúng tôi sẽ làm gì với Tobise-san đây?
"Tobise-san, chị đến lễ hội với ai vậy?"
"Chị đi với các em trai và em gái, nhưng khi chị đi mua sắm một chút thì mấy gã đó đã cố gắng tán tỉnh chị."
"Em hiểu rồi. Vậy giờ họ ở đâu?"
"Họ đang đợi dưới tòa nhà lớn đằng kia. Chị bảo họ đợi chị"
…Một tòa nhà lớn, hả? Ồ, chắc cô ấy đang nói đến tòa nhà mà Yuuichi và tôi định đến, nơi chúng tôi đã đặt tầng trên cùng.
Nó hơi xa khu vực pháo hoa chính, nên không có nhiều người xung quanh.
Đó là một địa điểm dễ nhận biết để hẹn gặp, nhưng từ đó, tòa nhà sẽ che khuất tầm nhìn pháo hoa.
"Chị không định xem pháo hoa sao?"
"À thì, chị cũng muốn xem, nhưng chị không ngờ lại đông như vậy, nên tụi chị không giữ chỗ trước. Và giờ chân chị lại bị đau, chị đang nghĩ đến việc về nhà thôi. Chị cảm thấy có lỗi với các em vì chúng đã rất mong chờ..."
Tobise-san nở một nụ cười áy náy.
Với ba đứa em nhỏ, sẽ khó khăn để tìm một chỗ cho tất cả bọn chúng nếu không đặt trước. Và với cái chân bị thương của cô ấy, việc đứng xem có lẽ là không thể.
Yuuichi và tôi trao nhau ánh mắt.
Chúng tôi có một trong những vị trí đẹp nhất ở toàn bộ khu vực bắn pháo hoa, một không gian rộng rãi nơi Tobise-san có thể ngồi xuống và các em của cô ấy có thể chạy nhảy thoải mái.
Nhưng Yuuichi và tôi không tự mình giành được chỗ đó - chính mối quan hệ của Tojoin-san đã giúp chúng tôi vào được.
"Này, Tsukasa, nếu chúng ta hỏi Kaori, cô ấy sẽ cho họ vào đúng không?"
"Cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý nếu tớ hỏi, nhưng nếu cậu hỏi, cô ấy có thể sẽ cân nhắc. Nhưng…cậu chắc chứ?"
Tôi thực sự nghi ngờ rằng cô ấy sẽ phản ứng tốt khi Yuuichi dẫn theo một người phụ nữ mà cô ấy không quen biết đến.
"Tớ hơi do dự, nhưng…tớ cảm thấy có trách nhiệm vì chị ấy bị thương sau khi tớ giúp chị ấy trốn thoát khỏi mấy gã đó."
"Không, Yuuichi-kun, không phải lỗi của em đâu. Em đã cứu chị khi người đàn ông đó cố gắng kéo chị đi..."
"Dù sao thì cũng tệ lắm nếu Tobise-san và các em của chị bỏ lỡ pháo hoa. Em sẽ chịu trách nhiệm."
"Yuuichi-kun…cảm ơn…em!"
Wow, Yuuichi trông khá ngầu trong khoảnh khắc đó.
À thì, ngoại trừ việc Tobise-san giờ đang ôm chặt cậu ấy từ phía sau, cậu ấy không thể giấu được nụ cười trên khuôn mặt.
"Có lẽ tớ nên nói với Tojoin-san và Fujise về chuyện này..."
"Này, Tsukasa, đừng. Dừng lại ngay."
"Oops, tớ lỡ lời rồi à? Đừng lo, đừng lo, tớ chỉ đùa thôi."
"Thôi nào, bất kỳ gã nào cũng sẽ mỉm cười trong tình huống này…!"
Cậu ta có lý, nhưng nếu là tôi, tôi muốn nghĩ rằng tôi sẽ không lay chuyển.
À thì, nếu Sei-chan làm điều tương tự, tôi sẽ không chỉ mỉm cười — cả khuôn mặt tôi có lẽ sẽ tan chảy mất.
"Ôi trời. Điện thoại tớ rung rồi. Chắc là có cuộc gọi."
Tay Yuuichi đang bận, vẫn đang cõng Tobise-san, nên cậu ấy không thể lấy điện thoại được.
"À, để chị lấy cho em."
Tobise-san đề nghị, duỗi cánh tay phải ra khi vẫn còn trên lưng cậu ấy và lấy điện thoại từ chiếc túi cậu ấy đang mang.
"Cảm ơn."
"Chị nghe máy rồi đưa lên tai cho em nhé?"
"...Vâng, thế thì tuyệt quá."
"Okay~"
Với Tobise-san cầm điện thoại, Yuuichi bắt đầu nói chuyện với Tojoin-san.
"Kaori? Xin lỗi, tớ vừa định quay lại, nhưng tớ cần nhờ cậu một việc..."
Cậu ấy bắt đầu giải thích tình huống của Tobise-san.
Tôi không nghe rõ phía Tojoin-san nói gì, nhưng dựa vào giọng điệu ngày càng do dự của Yuuichi, rõ ràng là cô ấy không vui lắm.
"Vậy, cậu nghĩ có ổn không nếu tớ dẫn Tobise-san và ba đứa em của chị ấy đi cùng…?"
Đến cuối, cậu ấy gần như dùng cả kính ngữ.
"T-Tớ nghe nói Tobise-san quen Shimada và Tsukasa, nên..."
Trong một khoảnh khắc, Yuuichi im lặng, có lẽ vì Tojoin-san đang thảo luận chuyện gì đó với nhóm của cô ấy ở đầu dây bên kia.
Một lúc sau, Yuuichi lại lên tiếng.
"T-Tất nhiên, tớ sẽ làm thế. Ừ, cảm ơn cậu. Chúng tớ đến ngay đây."
Nói rồi, cậu ấy cúp máy và thở dài một hơi sâu.
"Tobise-san, cảm ơn chị đã cầm giúp em."
"Không có gì, nhưng mọi chuyện thế nào rồi?"
"Em xin được phép rồi nên chúng ta có thể đi được."
"Thật sao? Cảm ơn em rất nhiều, Yuuichi-kun!"
Có vẻ như cậu ấy đã thành công nhận được đèn xanh, nhưng tôi không khỏi thắc mắc về phần cuối cuộc trò chuyện đó. Cô ấy có đặt ra điều kiện gì không?
Vẻ mặt Yuuichi trông hơi tái…
Dù sao thì pháo hoa cũng sắp bắt đầu, nên chúng tôi vội vã đi về phía tòa nhà.
Khi đến nơi, chúng tôi gặp các em của Tobise-san.
Hai cậu em trai và một cô em gái, tổng cộng bốn người, kể cả Tobise-san.
Cô em gái học lớp bốn, còn hai cậu em sinh đôi thì thậm chí còn chưa vào tiểu học.
Tất cả bọn chúng đều dễ thương như chị gái của mình.
"Chị hai được cõng kìa!"
"Em cũng muốn cưỡi ngựa gỗ!"
Hai cậu bé sinh đôi hơi nghịch ngợm, nhưng đó là kiểu đáng yêu thường thấy của trẻ con.
Chúng tôi đưa chúng lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chúng tôi gặp Tojoin-san và những người khác.
Sau vài lời giới thiệu nhanh chóng, ban đầu chắc chắn có một bầu không khí gượng gạo.
"Wow! To và rộng rãi quá!"
"Chúng ta có thể chơi siêu nhiều ở đây!"
Nhưng hai cậu bé sinh đôi, không hề hay biết về sự căng thẳng, ngay lập tức bắt đầu chạy nhảy và chơi đùa, điều này đã làm dịu bầu không khí đi đáng kể.
"Kaori-chan, cảm ơn em nhiều nhé! Mấy đứa em trai chị vui lắm!"
"Không có gì, nhưng Kaori-chan…?"
"Ừ, Kaori-chan, đúng không?"
"...Thôi được rồi."
Tojoin-san có vẻ hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô thân mật của Tobise-san.
Dù sao thì, nếu bạn biết bất cứ điều gì về Tojoin-san, bạn sẽ biết hầu hết mọi người sẽ không bao giờ dám gọi cô ấy như vậy.
Nếu tôi nhớ không nhầm, Tobise-san cũng gọi cô ấy là "Kaori-chan" trong nguyên tác.
"Đây, chị bị thương đúng không? Em đã chuẩn bị sẵn miếng dán lạnh và đá chườm rồi."
"Wow, cảm ơn em nhiều lắm! Chị thật sự mang ơn em!"
"...Không cần đâu. Giờ thì nhanh xuống khỏi lưng Yuuichi đi."
À, vậy ra đó là lý do Tojoin-san có vẻ khó chịu - vì Tobise-san vẫ