Silent Witch
Isora MatsuriFujimi Nanna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[3-2]: Lựa chọn hợp lý nhất: Nhờ Điện Hạ dạy dỗ.

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 07:15:14

Sau giờ học, Monica đi đến trước phòng Hội học sinh, cô hít một hơi thật sâu, tay nâng lên định bụng gõ cửa…nhưng rồi lại dừng.

Nãy giờ, Monica đã làm đi làm lại quá trình này được vài lần rồi. Đây cũng phải là lần thứ 30 cô hít sâu vào.

Một cô gái đứng trước cửa phòng Hội học sinh, hít sâu vào rồi lại thở ra, kiểu gì thi kiểu, nhìn vào cũng trông đáng nghi vô cùng. Monica có nhiệm vụ loại bỏ bất cứ kẻ nào có hành động đáng ngờ quanh hoàng tử, nhưng trớ trêu thay, hành động cô làm lúc này mới khiến cô làm kẻ đáng nghi nhất ở đây.

(Lần này chắc chắn là lần cuối…)

Chắc chắn lần này mình sẽ gõ cửa…Vừa hạ quyết tâm, nhưng ngay trước khi Monica có thể làm gì…

“Ừm….bạn ổn chứ?”

Bỗng dưng đằng sau lưng có giọng nói, Monica giật bắn cả người lên, trán cô đập thẳng vào cánh cửa.

Nhìn Monica cúi người ôm trán ôm trán, thủ phạm không khỏi cảm thấy áy náy, cậu ta cúi đầu xin lỗi.

“Ah, xin thứ lỗi vì đột ngột gọi người khác như vậy. Chẳng là, thấy bạn cứ hít vào rồi lại thở ra cả một lúc lâu làm mình cứ nghĩ bạn bị làm sao cơ…”

Chủ nhân giọng nói là cậu trai tóc nâu nhạt. Dáng người trông khá nhỏ con và còn trẻ măng, song từ tay áo, có thể dễ dàng thấy cậu ta cùng khối với Monica. Trên cổ áo, cậu cũng đeo huy hiệu dành riêng cho người của Hội học sinh như Monica.

(Cậu ta cũng trong Hội học sinh à?)

Nghĩ lại, đúng là cô có thấy vài người khác cũng có mặt trong phòng văn thư luôn. Cơ mà lúc đó vì quá tập trung vào công việc, cô lại không để ý đến quá nhiều.

Trước vẻ lúng túng của Monica, cậu trai nở một nụ cười thanh lịch đúng kiểu quý tộc.

“Hẳn bạn là thủ quỹ mới nhỉ? Monica Norton đúng không? Mình là Clay Maywood, trợ lý tổng vụ của Hội học sinh. Hân hạnh gặp mặt. Đều cùng là những người học năm hai duy nhất trong Hội học sinh, mình mong chúng ta có thể hòa thuận với nhau.”

Neil bẽn lẽn cười, thể hiện rõ ràng cậu là một người tốt tính.

Biết được thế Monica nhẹ nhõm hẳn.

Monica rất lo sợ bị những người khác trong Hội học sinh ghét bỏ, nên khi tìm được một người tốt như này, cô an lòng hẳn. Có lẽ mình sẽ có thể làm quen được với họ…hoặc đó là những gì cô nghĩ trong lúc xoa ngực mình.

“ Còn muốn tám chuyện trước cửa bao lâu nữa hả?”

Nghe thấy tiếng gầm thét đầy giận dữ vang lên từ sau lưng, vai Monica rúm lại.

Quay đầu lại nhìn, cô thấy Phó Hội trưởng Cyril Ashley khoanh tay lườm mình.

“Monica Norton, bởi vì những hành động kỳ quái của cô mà ta không thể vào được phòng này!”

Rõ ràng Cyril cũng thấy cảnh Monica hít vào rồi lại thở ra lúc nãy.

“Ờ….Phó Hội trường…lẽ nào anh theo dõi bạn ấy suốt hồi giờ à?”

Niel nhỏ giọng hỏi, nhưng rồi cậu liền bụm miệng lại ngay tắp lự trước cái trừng mắt của Cyril.

Cyril ngạo nghễ khịt mũi, rồi lại trừng mắt nhìn Monica.

“Ta không cần biết ngươi nịnh hót Điện hạ thế  nào mà được ngài chọn vào Hội học sinh, nhưng ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi.”

Nói xong, Cyril đẩy cửa bước vào trong.

Bị Neil giục, Monica khúm núm đi theo sau hai người họ.

Có ba người đã ngồi sẵn trong văn phòng Hội học sinh. Hội trưởng Hội học sinh, Felix, ngồi ngay sau chiếc bàn làm việc đặt chính giữa phòng.

Bên chiếc bàn thấp hơn, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang cùng một cậu trai tóc nâu với đôi mắt xếch đọc vài tài liệu gì đó.

Thấy Monica đứng sau Cyril, Felix cười tươi.

“Được rồi, tất cả mọi người đã đông đủ rồi nhỉ?”

Felix nói xong, những người còn lại cũng tự động về chỗ của mình. Chỉ chừa lạimột chỗ trống trong cùng.

Chỗ trong cùng kế bên Neil đó chắc chắn là của Monica rồi.

Felix giuc Monica vào chỗ rồi bắt đầu phát biểu.

“Như đã nói hôm qua, tôi quyết định bổ nhiệm cô Monica Norton làm thủ quỹ mới của Hội học sinh chúng ta thay thế cho người tiền nhiêm O’Brien.”

Phó Hội trưởng Cyril và cô gái tóc vàng xinh đẹp nghiêm nghị lắng nghe từng lời của Felix. Cậu trai tóc nâu phớt đỏ nhìn Monica với ánh mắt có phần thích thú. Trước phản ứng của những người khác, Neil chỉ lo lắng nhìn Monica.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ. Ta là Felix Ark Ridill, Hội trưởng Hội học sinh đương nhiệm.”

Vì Felix đã giới thiệu, những người khác cũng phải làm theo cậu ta.

Phó Hội trưởng Cyril nói với vẻ mặt như đang ngậm phải trái bồ hòn.

“...Cyril Asley, Phó Hội trưởng Hội học sinh.”

Thái độ thù địch hiện rõ trong qua giọng điệu sắc lạnh của cậu ta.

Vai Monica rụt lại, cậu trai tóc nâu phớt đỏ uể oải tựa lưng vào ghế rồi nâng một tay lên.

“Elliot Howard, thư ký. Rất vui được gặp mặt.”

Elliott là một thanh niên có đôi mắt xếch mang theo khí chất vô lo bao quanh.

Người tiếp theo giới thiệu là mỹ nữ với mái tóc vàng nhạt quý phái.

“Bridgette Graham, thư ký.”

Bridget hờ hững nói, không thèm nhìn Monica lấy một cái.

Sau màn giới thiệu chóng vánh ấy, cô lấy quạt che miệng mình rồi im lặng.

Cuối cùng, Neil bẽn lẽn giới thiệu bản thân với Monica, người ngồi kế bên cậu.

“Mình là Neil Clay Mayhood, trợ lý tổng vụ….Lúc trước mình đã tự giới thiệu rồi nhỉ, haha.”

Dù Neil có cố cười, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được bầu không khí căng thẳng lúc này. Tiếng cười của cậu lặng lẽ vang vào trong hư không.

Felix tiếp tục nói để giảm bớt đi sự căng thẳng.

“Rồi, mời Monica Norton, hãy tự giới thiệu về bản thân đi nào.”

(Aaa, tại sao dạo này mình cứ phải tự giới thiệu bản thân thế nhỉ? Đã không giỏi rồi mà). Nếu được, Monica chỉ muốn biến khỏi chỗ này ngay lập tức.

(Nếu bỏ chạy, Louis sẽ nạt mình, Louis sẽ mắng mình, sợ Louis lắm, Louis đáng sợ lắm).

Tâm trí Monica hiện lên hình ảnh Hiền nhân Louis Miller.

--- Ối chà, đồng khóa-dono? Chỉ có tự giới thiệu thôi mà cũng không làm nên hồn à? Hahaha, cô chẳng khác nào con ve sầu chết cả. Từ khi nào mà tôi lại có một ve sầu làm bạn đồng khóa vậy hả? Bất tài, nếu cô cứ bất tài như vậy người ta sẽ nghĩ tôi, đồng khóa của cô cũng là kẻ bất tài như cô mất. Rồi, đã thông rồi thì đứng thẳng lên, và trở lại thành con người đi, con bé ve sầu kia!”

Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà Monica đã muốn khóc lắm rồi.

Thế là cô lý nhí miệng giới thiệu bản thântrong khi vẫn còn sụt sịt.

“...Mo. Monica Norton…”

(Nói được rồi, mình nói được rồi.)

Dù có hơi ngọng, nhưng Monica nghĩ mình đã làm rất tốt rồi, hoặc đó chỉ là những gì cô ấy nghĩ….

“Hổ thẹn.”

Người chặn họng Monica chính là Bridget. Đôi mắt màu hổ phách của Bridget nhìn Monica chằm chằm. Đoạn, cô giơ quạt lên che miệng rồi lạnh lùng nói tiếp.

“Ta chưa bao giờ thấy một thành viên của Hội học sinh thậm chí còn không thể tự giới thiệu bản thân cho đàng hoàng.”

Vai Monica giật nảy lên, Bridget lạnh lùng nhìn Monica rồi đánh mắt sang phía Felix.

“Điện hạ. Thần không tin con bé đủ khả năng đứng trước mặt nhiều người. Xin hãy suy sét lại ạ, trước khi uy tín của Hội học sinh rơi xuống vực sâu.”

Nụ cười của Felix vẫn dịu dàng như mọi khi --- cậu ta thích thú nheo mắt lại.

“Không hài lòng với quyết định này của ta à?”

“Vâng.”

Không sợ hãi hay bợ đỡ. Bridget thẳng thừng gật đầu với Nhị Hoàng tử Felix.

“Còn ai cũng đồng suy nghĩ như vậy không?”

Cyril liền đáp lại tắp lự.

Cậu bật dậy khỏi ghế, nắm chặt tay, cực lực đồng thuận với ý kiến của Bridget.

“Đúng vậy! Thần cũng đồng ý với ý kiến của thư ký Graham! Xin hãy suy xét lại ạ! Nếu để con bé này ở lại, nó chỉ khiến Hội học sinh chúng ta mất mặt thôi!”

Cyril lớn tiếng khẳng định, Elliott thích thú nhìn cảnh đó, còn Neil thì lúng túng không biết phải xử lý như nào.

Và Felix --- vì lý do nào đó, chỉ khúc khích. Dù miệng thì cười đó, nhưng đôi mắt xanh kia không hề cười chút nào, chúng ánh lên một tia lạnh lẽo.

“Hai người vui tính thật đó. Lúc xử lý cựu thủ quỹ Aaron O’Brien thì câm như hến, coi như y không tồn tại. Còn giờ thì thi nhau nói, thi nhau bắt tội Monica Norton cho việc mà cô ấy thậm chí còn chưa gây ra nữa.”

Căn phòng bỗng chốc đóng băng.

Cyril mặt tái mét ấp úng, “Đó…”, còn Bridget lặng lẽ chìm vào im lặng.

Monica không biết người tiền nhiêm trước đây của cô là ai. Song từ ngữ cảnh của cuộc nói chuyện nãy giờ, cô đoán người đó bị đuổi khỏi vị trí vì đã gây nên tội nào đó. Nhớ lại những sai sót của quyết toán năm ngoái, cô có thể mường tượng ra những gì người đó đã làm.

Felix bắt chéo chân, nở một nụ cười khả ái như mọi khi rồi nói.

“Lên tiếng phản đối một người không có hậu thuẫn luôn luôn dễ dàng nhỉ? Khỏi phải lo người đó có phản kháng lại ta hay không.”

Những lời nói bình tĩnh, du dương êm ái, nhưng lạnh sống lưng. Biểu cảm trên mặt những thành viên Hội học sinh cứng lại.

“Nếu cô Norton có làm sai điều gì đó, ta sẽ chịu trách nhiệm vì là người chọn cô ấy vào chức vụ này. Khi đó, ta sẽ từ chức Hội trưởng Hội học sinh.”

Lời tuyên bố này làm chấn động toàn bộ thành viên của Hội học sinh, nhưng người ngạc nhiên nhất chắc chắn là Monica.

(K-khoan, khoan, Khonaaaan!)

Thực sự, Monica có cảm giác bản thân sẽ mắc sai lầm nào đó. Chắc chắn luôn. Chắc chắn cô sẽ mắc sai lầm. Ngoài khả năng với nhưng con số, Monica cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường, không hơn không kém.

Khi Monica đánh răng cầm cập vì sợ hãi, Felix vỗ nhẹ tay.

“Được rồi. Chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Không nói thêm gì nữa nhé. Cyril, xin hãy dạy Monica những việc phải làm với chức vụ thủ quỹ.”

Cyril mặt bất mãn mở miệng định phản đối, nhưng rồi cậu ta cũng đành nuốt lại.  Cậu trề môi thành hình chữ “bát” rồi miễng cưỡng gật đầu.

“Tuân lệnh….”

Cyril ngẩng đầu lên rồi trừng mắt nhìn Monica. Mắt cậu long lên tràn đầy sát khí. Tiếng nghiến răng kèn kẹt thậm chí còn phát ra từ miệng cậu ta.

(Bao nhiêu người, tại sao người sẽ dạy mình lại là người này cơ chứ!)

Khiếp sợ, Monica nhìn lên Felix.

“Ư…ưm….thần nghĩ….việc học với Phó Hội trưởng….”

“Có thể em không biết, Cyril đã đảm nhận chức thủ quỹ một thời gian sau khi thủ quỹ trước đó bị đuổi.”

Felix dừng tại đây rồi nhìn Monica, có chút gì đó thích thú ẩn hiện trong cậu.

“Hay là em muốn ta dạy?”

“K-Không, thần chỉ muốn…m-một ai đó c-cùng….khối với thần…”

Hay rõ hơn, là Neil, người hiền lành và ôn hòa nhất.

“Vậy à…”

Felix cười nhẹ rồi nói.

“ Cố học thật chăm chỉ với Cyril nhé.”

“Hiiek!”

Bình luận (0)Facebook