[3-1]: Tác dụng của lông mi.
Độ dài 2,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 23:45:53
“Mày! Vết nhơ của gia tộc như mày bằng cách nào lại có thể trở thành người của Hội học sinh được cơ chứ?! Khai thật đi! Mày dùng cách quái nào để khiến Điện hạ chú ý đến hả?!”
Isabelle Norton, lệnh nương Bá tước gia Kerbeck, lớn giọng, tiếng quát tháo vang vọng khắp hành lang. Rồi cô bé ném tách trà trên tay xuống sàn.
Tiếng tách trà vỡ tan làm Monica đánh cái ực.
Đoạn, Isabelle nhặt con thú bông đặt trên tủ đầu giường, quăng qua quật lại một hồi rồi đập nó thật mạnh vào tường. Thụp, một âm thanh trầm đục vang lên.
“Ánh mắt đó là có ý gì hả? Mày muốn chống lại tao à? Xem ra mày không biết vị trí của mình ở đâu rồi. Để tao khắc ghi chúng lên cơ thể mày vậy!”
Nói rồi, Isabelle tiếp tục đập con thú bông vào tường, nhưng lần này mạnh hơn hẳn. Rồi cô bé lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, mặt hớn hở thấy rõ. Khuôn mặt cô bé ngập tràn vẻ thỏa mãn, trông cứ như thể người thợ nghề vừa hoàn thành một tác phẩm nào đó vậy.
“Rồi, chị thấy nó thế nào?”
“Ừm…”
Monica á khẩu, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhưng Agatha, hầu gái riêng của Isabelle, người đang thu dọn mảnh tách vỡ, gật đầu và mỉm cười.
“Quả không hổ danh cô chủ Isabelle! Diễn xuất của người vẫn rực rỡ như ngày nào!”
“Lại chẳng! Nhất là đoạn “Để tao khắc ghi chúng lên cơ thể mày vậy!”, ta học nó từ cuốn tiểu thuyết mới ra đó!”
“Đúng vậy! Thần cũng đọc rồi! Là đoạn cô con tiểu thư nhà Bá tước định cào mặt nữ chính bằng cái nĩa, rồi Hoàng tử đến giải cứu ngay sau đó!”
“Đúng thế! Đoạn đó quá tuyệt vời luôn!”
Không thể theo kịp sự phấn khích của Isabelle và cô hầu, Monica chỉ biết nhấp ngụm trà được pha cho rồi nói.
“Hình như…cái vụ đập tách trà…có hơi quá đà….”
Monica đánh mắt liếc tách trà đã vỡ, song Isabelle lại ưỡn ngực đầy đắc thắng.
“Không sao! Nó vốn đã bị nứt từ đầu rồi! Đó là lý do tại sao em luôn cũng giữ lại mấy thứ đồ bị sứt mẻ đó!”
“R-Ra vậy?”
“À, nếu muốn tạo ra âm thanh vang vừa xa vừa rõ, chị phải ném nó vào nền đá cẩm thạch ấy, đừng có ném vào thảm!”
Nghe xong những gì Isabelle nói, Agatha vỗ tay với nụ cười tươi rói, “Quả là cô chủ Isabelle! Người thực biết cách để chỉ dạy!”.
Sau khi được Monica kể cho chuyện được chọn làm thủ quỹ Hội học sinh, Isabelle liền nhảy cẫng lên trong vui sướng rồi cô bé mời Monica vào phòng uống trà chung.
Nhờ vào gia thế giàu có, Isabelle có hẳn một phòng riêng trong ký túc xá và mang theo ba hầu gái. Agatha là người trẻ nhất trong số đó, cô thường là bạn đọc sách chung với Isabelle. Đồng thời, cô cũng vui vẻ cùng Isabelle diễn vai “Tiểu thư phản diện.”
(Để mọi người xung quanh coi cô chủ của mình như người xấu mà cũng được à?)
Isabelle với Agatha xem chừng rất thích thú với việc này, còn Monica lại đang có một khoảng thời gian khó khăn để hiểu được nó.
Ai đi ngang qua căn phòng này chắc chắn đều sẽ hiểu nhầm Monica bị Isabelle gọi vào để đánh đập. Không phải thế này sẽ hủy hoại danh tiếng của Isabelle hay sao?
Mặc cho lo lắng của Monica, Isabelle đặt con thú bông về chỗ cũ rồi ngồi lại lên ghế theo một cách rất thanh tao.
“Vậy, một lần nữa, Monica-onee-sama. Chúc mừng chị đã được bổ nhiệm làm thư ký của Hội học sinh. Được chọn vào Hội học sinh chỉ sau có vài ngày nhập học…Chị quả thực là một người đặc biệt mà!”
Isabelle một tay ôm má, miệng không ngừng ré lên những âm thanh kỳ lạ, “Kyaa, Kyaa”. Nhưng Agatha lại liếc mắt về phía hành lang bên ngoài và đưa một ngón tay lên môi ra hiệu.
“Cô chủ, suỵt. Xin người nói nhỏ lại, bên ngoài sẽ nghe thấy hết đó ạ.”
“À, phải rồi nhỉ. Có thể thế này không đúng phép cho lắm, nhưng chúc mừng chị nhé, Monica-onee-sama. Em hạnh phúc lắm chị à.”
Vẫn giữ tách trà trên tay, Monica lúng túng đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
Còn Isabelle khẽ nhấc tách trà lên rồi duyên dáng nghiêng tách uống. Đoạn, cô bé nở một nụ cười lịch thiệp với Monica.
Nhìn cử chỉ và nụ cười hiện tại của cô bé, chẳng ai lại nghĩ đây chính là con người mới vừa nãy còn quăng qua quật lại con thú bông. Kia đích thực là nụ cười của một quý cô hoàn hảo.
“Monica-onee-sama, nếu chị có gặp bất cứ vấn đề gì trong Học viện, cứ nói cho em biết. Ngoài mặt…có thể em là một nữ phản diện xấu tính luôn chèn ép chị, nhưng khi không có ai, em hứa sẽ hỗ trợ chị hết mình.”
Monica yếu ớt gật đầu, cô thắc mắc Isabelle định giúp đỡ kiểu gì….
Phản ứng của cô bé cũng khiến Monica đau đầu, nhưng đáng sợ là ở những người bạn cùng lớp cơ.
Rốt cuộc, sau khị bị Phó Hội trưởng Hội học sinh bắt đi, Monica đã bỏ nguyên một ngày học. Trên hết, nếu họ biết được chuyện cô đã trở thành người của Hội học sinh…Monica không dám tưởng tượng mình sẽ bị đối xử như nào nữa.
Dù rõ ràng chẳng lạnh chút nào, nhưng Monica vẫn không ngừng run rẩy. Cô lặng lẽ nhấp một ngụm trà đen.
***
Ngày hôm sau, từ lúc rời khỏi phòng riêng, ánh mắt của mọi người cứ dán chặt vào Monica, trong ký túc xá, trên đường đến Học viện và cả trong lớp. Rõ ràng mọi người đều biết được chuyện Monica đã trở thành thành viên của Hội học sinh.
Mới hôm qua thôi chúng chỉ là ánh mắt khinh thường một đứa con gái nhà quê, nhưng nay đã pha thêm chút ghen tỵ và ác ý.
Hai thứ đó đâm xuyên da thấu thịt Monica.
Râm ran đâu đó còn những lời xì xào tỏ rõ sự khó chịu và chế giễu cô nữa.
(Mình muốn về nhà…)
Nghĩ đến đây thôi, Monica đã muốn khóc lắm rồi, nhưng đột nhiên có ai đó vỗ vai cô.
Giật mình, cả người Monica căng cứng lại, toàn thân cô run lẩy bẩy.
Cô không dám quay lại.
(Chắc chắn đây là để gọi mình ra sau trường, rồi họ sẽ dội nước…)
Chợt, bím tóc của cô bị kéo một phát, Monica suýt chút nữa là òa khóc thật luôn rồi.
“Này, cậu thực sự định để cái đầu như vậy cả ngày hôm nay à?”
Mặt tỏ rõ sự bất mãn, Lana Collette nhìn Monica. Hôm nay tóc cô được uốn gọn lại và xõa thẳng một bên. Ngoài ra trên đầu cô còn có một món ghim cài tóc hình hoa nom rất lộng lẫy nữa.
Còn về Monica, cô chán muốn đi học đến độ chẳng buồn tập tết kiểu tóc mới.
Mấy lúc kiểu này, Monica thường chẳng để tâm đến ngoại hình bản nhân, thế là bím tóc của cô càng thêm phần xơ xác hơn bình thường.
Thấy Lana cau mày không vui, Monica liền xin lỗi ngay tắp lự.
“X-Xin lỗi…Mình không có thời gian để tập làm…”
“Có liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua cậu bị đưa đến chỗ Hội học sinh không?”
“.….”
“Nghe nói cậu đã được vào Hội học sinh. Có đúng không?”
Monica hiện không đeo huy hiệu chứng minh tư cách thành viên Hội học sinh, cô đang cất nó trong túi của mình.
Monica vô thức ấn tay vào túi, còn Lana thì khó chịu bĩu môi.
“Ra vậy, ra là đến cả mình mà cũng không muốn nói chuyện luôn à?”
“K-Không phải thế…”
Monica cúi gằm mặt xuống, miệng cứ lúng ba lúng búng, Lana nhìn thấy vậy chỉ nói ngắn gọn một chữ, “Tay.”
Tay ý là sao cơ? Khi Monica còn đang bối rối không biết Lana đang muốn nói đến tay của ai trong hai người, thì Lana đã chộp lấy tay Monica rồi kéo tay áo lên mà không thèm báo trước. Monica nuốt nước miếng.
Tay cậu ấy có bị làm sao không? Mấy người kia có làm những gì khủng khiếp với tay cậu ấy không? Nghĩ về những chuyện tệ hại nhất có thể nghĩ đến được, Lana nhìn chằm chằm vào cổ tay Monica. Đoạn, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Hà, mình cứ lo tay cậu bị thương chứ…”
“Hả?”
“Không phải hôm qua Phó Hội trưởng Ashley đã sử dụng băng thuật lên cậu sao? Dùng còng băng để trói cậu lại ấy. Mình cứ lo cậu bị bỏng lạnh…”
Xúc động dâng trào, nước mắt Monica ứa ra.
Ngày hôm qua, lúc bị Cyril trói bằng còng băng, Monica đã tạo ra một kết giới để bảo vệ bản thân. Nhưng Lana lại không biết được chuyện này, cô bé lo lắng Monica có thể sẽ bị bỏng lạnh.
Cứ như thể nỗi sợ vô cớ mãi đeo bám lâu nay đã biến mất hoàn toàn trong tâm trí, miệng Lana vẫn cười nhưng nước mắt lại cứ thể tuôn ra lúc nào không hay.
“Cảm…ơn…cậu…”
Lana khịt mũi một cái, hai má có chút đỏ bừng.
Sau đó, cô vén tóc mình lên và lấy chiếc lược ra như để che giấu đi sự ngại ngùng của mình.
“Không còn cách nào khác, xem ra hôm nay mình lại phải tết lại tóc cho cậu nữa rồi.”
“He-he…”
“Cái điệu cười khúc khích đó là sao hả!? Ít nhất cũng phải học cách tết tóc cho bản thân chứ!”
“Vâng vâng…”
Monica gật đầu, lòng cô cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
“Vậy ra em có bạn giúp làm tóc à? Quả là một đôi tay khéo léo mà.”
Một giọng nói ngọt ngào êm dịu vang lên, cái giọng này Monica đã nghe đến phát ngán nguyên ngày hôm qua rồi.
Lana sửng sốt. Không chỉ Lana, tất cả mọi người trong lớp đều ngạc nhiên nhìn vào chủ nhân giọng nói vừa bước vào lớp họ.
Monica mặt trắng bệch quay đầu lại, mắt cô đụng mắt Felix, người đang mỉm cười với cô.
Mái tóc vàng mềm mại lấp lắng trong ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh huyền ảo, và khuôn mặt thanh tú khiến mấy cô gái cứ ré lên không ngừng.
Số khác bình tĩnh hơn thì vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt họ nhìn Felix tràn ngập sự đê mê. Dù bất ngờ, nhưng cả Lana cũng bị ngoại hình của Felix làm cho mê hoặc.
“Chào buổi sáng.”
“Buổi sáng, buổi sáng… buổi sáng… buổi sáng tốt lành…”
“Thứ lỗi cho ta vì mới sáng sớm đã đường đột đến như này. Ta muốn đưa em thời khóa biểu dành cho thành viên Hội học sinh.”
Lời nói của Felix khiến xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào, ngay cả Lana cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Monica.
(Mình muốn biến khỏi chỗ này ngay lập tức…)
Felix đưa thời khuá biểu cho Monica, người mà lúc này đây trông chẳng khác nào người chết cả. Rồi cậu ta chạm vào cổ áo cô.
“Huy hiệu của em đâu? Em không đeo nó à?”
“D-dạ…”
Monica quay ngoắt đi, cổ lảng tránh vấn đề, nhưng Felix nắm lấy cằm Monica, bắt cô mặt đối mặt.
“Lấy huy hiệu của em ra.”
Monica sợ hãi lấy cái huy hiệu ra, Felix giật lấy rồi đeo lên nó cổ áo Monica.
“Em không được phép tùy tiện tháo nó ra. Giờ đã là người của Hội học sinh, em phải giữ hình ảnh của bản thân sao cho xứng với nó.”
(Mình có muốn trở thành người của Hội học sinh đâu. Nhưng vì nhiệm vụ nên mới đâu còn cách nào khác.)
Không chỉ vậy, từng ánh mắt tứ phía xung quanh đổ dồn khiến Monica rởn hết cả gai ốc.
(S-Sợ quá….)
Còn nữa, khoảng cách giữa cả hai quá gần. Không, phải là rất rất gần.
Thế là Monica bắt đầu đếm số lượng lông mi của Felix hòng trốn tránh khỏi thực tại.
Một, hai, ba, bốn… rồi cô nghĩ linh tinh vài thứ, lông mi của Hoàng tử có màu y như màu tóc của ngài ấy, và nó dài đến bất ngờ. Mình có thể đặt được bao nhiêu que diêm lên nhỉ? Hai, hay ba đây?
Vừa đếm số lượng lông mi, Monica cũng tính xem cần bao nhiêu lông mi, mỗi sợi phải khỏe như nào và mật độ mọc ra sao để có thể đỡ được que diêm khi đặt lên trên. Chưa kể đến góc lông mi mọc cũng rất quan trọng nữa.
Lúc Monica còn chìm đắm trong những suy nghĩ kiểu vậy để tránh khỏi thực tại, thì hàng mi dài trước mắt cô nhướn lên, đôi mắt xanh biến ánh lên một tia sáng tinh nghịch nhìn Monica.
“Em nhìn chằm chằm ta như vậy là sao? Em muốn gì từ ta à?”
“Đ-đặt….diêm….”
“Diêm?”
“Thần chỉ đang nghĩ góc nào là tốt nhất để có thể đặt diêm lên lông mi của Điện hạ.”
Toàn bộ học sinh trong lớp, gồm cả Lana, vốn đang nín thở theo dõi diễn biến, đều sững lại. Mặt Lana tái mét, cô khẽ kêu lên, “Cái-, con ngốc này.”
Song, vai Felix chỉ rung lên vì cố nén cười, cậu ta bỏ tay khỏi cổ áo Monica.
“Em nên nhờ người bạn của mình làm tóc hộ đi. Kiểu tóc hôm qua dễ thương lắm. Cả dải ruy-băng cũng rất hợp với em đó.”
Felix dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc Monica, rồi nháy mắt.
“Vậy hẹn gặp lại ở phòng Hội học sinh sau giờ học nhé.”
Nói rồi, Felix rời đi.
Monica yếu ớt ngồi xuống ghế rồi hít một hơi thật sâu.
Quá mệt mỏi. Mới sáng sớm mà cô đã cảm thấy mệt mỏi muốn chết rồi.
Giờ cô chỉ muốn về lại phòng rồi thả mình lên giường thôi….Nghĩ đến đây, bỗng Lana nắm vai Monica rồi kéo cô ngồi thẳng dậy. Mắt Lana sáng rực.
“S-sao vậy….”
Monica lo lắng nhìn lại, Lana chỉ khịt mũi rồi cầm lược lên.
“Kỹ năng của mình đã được Hoàng tử Điện hạ công nhận, mình không thể để cậu đi gặp ngài ấy với kiểu tóc xấu xí như này được…Chuẩn bị đi. Mình sẽ làm cho cậu kiểu tóc dễ thương, sành điệu và hợp mốt nhất.”
“Cứ như hôm qua là được rồi.”
==============================
T/N: Chúc mừng năm mới muộn. Tiện đây, tui đang học làm sub vid nhạc, mới làm thử ra được một sản phẩm, mọi người xem thử rồi cho tui nhận xét nhé (Font chữ, timing, lời dịch các thứ). Link ở cmt.
E/N: Nói trắng ra là bận tôm nên trốn việc ấy mà.