[2-7]: Tỷ lệ vàng.
Độ dài 2,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 23:45:38
Ngay trước khi bị còng tay băng của Cyril Ashley khóa lại, Monica đã dùng vô niệm chú kích hoạt một phép thuật.
Đó là phép là tạo ra kết giới cực kỳ mỏng kết hợp với phép che giấu khiến đối phương không nhận ra cô vừa sử dụng phép thuật. Nói cách khác, Monica sử dụng phép thuật để bảo vệ cổ tay mình khỏi bị bỏng lạnh trong khi bí mật che mắt Cyril.
(Trình độ của người này ngang một pháp sư trung cấp….Không, có lẽ là cao cấp rồi.)
Còng tay khóa cổ tay Monica có cấu tạo rất phức tạp đã thế lại còn vô cùng chắc chắn. Đây không phải là thứ mà một pháp sư hạ cấp có thể làm được.
Tuy nhiên, thứ khiến Monica thực sự để tâm đến là luồng khí lạnh lúc nào cũng tỏa ra từ người Cyril. Đứng xa thì không sao vì nó quá yếu, chứ đứng gần cũng gọi là lạnh toát đấy. Giữa ngày nóng mà có người này trong phòng thì không còn gì để chê nữa rồi.
“A-a…ư-ưm….chúng ta…đang…đi đâu vậy….?”
Vì thái độ cao ngạo ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nên Monica cảm thấy hơi khó khăn khi bắt chuyện với Cyril.
Cyril nhìn xuống Monica và khó chịu cau mày.
“Đừng có hỏi mấy câu thừa thãi. Ngậm miệng lại rồi đi theo ta là được.”
“X-Xi-Xin….L-Lỗ-Lỗi…”
“Ngươi giỡn mặt đó à?”
Luồng khí lạnh bao quanh Cyril bỗng trở nên mạnh hơn một chút. Monica lắc đầu, run rẩy trước bầu không khí lạnh lẽo và đầy uy áp.
“Người ngươi sắp gặp có địa vị rất cao. Một con bé nhìn mang khí chất thường dân của ngươi cho dù có trồng cây chuối chạy quanh vườn một trăm vòng trong khi sủa cũng còn lâu mới có được diễm phúc diện kiến.”
(Ai sẽ muốn gặp một kẻ quái đản vừa trồng cây chuối chạy vừa chạy một trăm vòng trong khi sủa cơ chứ?). Monica thầm nghĩ, nhưng cô không dám nói ra.
Cyril dẫn Monica đến trước một cánh cửa siêu lộng lẫy trên tầng bốn.
Cậu búng tay, còng tay băng lập tức tan biến vào hư không.
“Nhớ đừng có cư xử hỗn xược.”
Cảnh báo Monica xong, Cyril gõ cửa.
“Thần đã mang Monica Norton đến.”
“Vào đi”
Thái độ hống hách lúc trước đã không còn nữa, cậu ta uyển chuyển mở cửa ra và giục tiến vào.
“X-Xin t-hứ…lỗi…”
Bên trong phòng là một không gian rộng lớn với tấm thảm đỏ tươi phủ kín sàn. Mọi nơi trong học viện Serendia đều sang trọng hơn bất kỳ trường học nào, song căn phòng này lại thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác.
Trong căn phòng xa hoa như này, có một nam sinh đang ngồi trên bàn làm việc.
Mái tóc vàng mật ong tỏa sáng dưới ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, đôi mắt diễm lệ màu xanh lục pha chút xanh lam.
“Thứ lỗi cho ta vì yêu cầu đột ngột này của ta, Monica Norton.”
“L-Là…người …hôm qua…”
Và cậu trai đó chính là người đã giúp Monica nhặt đống hạt bị rơi trong khu vườn cũ. Vẫn là nụ cười dịu dàng y như lúc đó.
Thấy Monica trố mắt đứng nhìn, Cyril trừng mắt.
“Ngươi dám tỏ thái độ vô lễ như vậy trước Điện hạ? Có biết đây là ai không hả?”
“Cyril, cho bọn ta chút không gian riêng được chứ?”
Cậu trai tóc vàng điềm đạm cất lời, nhưng Cyril lại gào lên với giọng điệu khẩn thiết “Không được, thưa Điện Hạ!”
“Thần không thể để Điện hạ ở một mình với con nhỏ xa lạ này được. Nhỡ có chuyện gì…”
“Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu. Nhưng không sao đâu.”
“Nhưng…”
Thấy Cyril cứ tiếp tục nhùng nhằng, cậu trai khẽ nheo mắt lại.
Vẻ mặt điềm tĩnh vẫn còn nguyên, song chỉ chút nheo mắt đã khiến Cyril cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nén bản thân.
“Vậy là cậu không tin tưởng ta à?”
“Thưa không! Thần tin Điện hạ hơn bất kỳ ai khác!”
“Vậy cậu có hiểu cho cảm xúc của ta không? Ta vô cùng ghét khi phải lãng phí thời gian cho những câu chuyện vô nghĩa.”
Đáp lại sự khẩn thiết của Cyril, cậu ta vẫn chỉ dùng những ngôn từ vô cùng điềm đạm, chỉ riêng từ cuối cùng lại trầm và nặng hơn hẳn.
“Điện hạ thứ lỗi, thần đã vượt quá giới hạn rồi ạ.”
Cyril cúi đầu thật sâu và rời khỏi phòng lập tức...Cơ mà trước khi đóng cửa lại, cậu ta vẫn gửi cho Monica cái lườm sắc như dao cạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Xác nhận cửa phòng đã đóng kín, cậu trai lại nở nụ cười với Monica.
“Ăn trưa đầy đủ chưa đó, sóc con?”
“Ưm..C-Cảm ơn rất nhiều…vì lúc đó đã giúp.”
(Làm được rồi. Cuối cùng cũng có thể cảm ơn người ta đàng hoàng rồi.)
Mục tiêu của Monica hôm nay là cảm ơn Lana và cậu trai lạ mặt hôm qua. Có thể hoàn thành nhanh được như này, lòng Monica cũng thấy vui thay.
Đáp lại, cậu trai vẫn chỉ cười đầy hiền từ, rồi sau đó nâng lên một xấp tài liệu.
“Như đã nói, xin lỗi gì đã gọi mà không báo trước, nhưng ta có chuyện cần phải thảo luận với em.”
“C-Có gì ạ?”
Monica liền lo lắng vì không biết phải trả lời như nào nếu bị hỏi cách cô vô được khu vườn cũ. Ấy thế mà, đối phương chỉ nói “Đây’ một tiếng rồi lấy ra một tập tài liệu. Những con số trên đó trông khá quen thuộc với cô. Chúng là tập tài liệu mà cô đã nhặt cùng ở trong khu vườn cũ.
“Hôm qua em nói có ba mươi chín lỗi sai trong này nhỉ?”
Monica yếu ớt gật đầu, và cậu trai cũng thả tập giấy xuống bàn.
“Quả thực là vậy. Trước đó, ta chỉ có thể tìm thấy ba tám lỗi sai, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận lại, thì đúng là có ba mươi chín lỗi. Là hội trưởng hội học sinh, ta chân thành cảm ơn.”
“K-Không. Đó là…”
Được khen như vậy khiến Monica mừng rơn. Nhưng lúc đang lúng túng nhào nặn những ngón tay trong thẹn thùng, cô chợt để ý những con chữ khá kỳ lạ trong câu nói vừa nãy. Thế là Monica từ từ ngẩng đầu lên.
“.…Hội trưởng hội học sinh…?”
“Phải.”
Cậu trai mỉm cười và gật đầu. Sau đó lặng lẽ đứng dậy và cúi đầu đầy tao nhã trước mặt Monica.
“Xin lỗi vì đến lúc này mới tự giới thiệu. Ta là Felix Ark Ridil, hội trưởng hội học sinh thứ 75 của Học viện Serendia. Hân hạnh gặp mặt, sóc con.”
“.………”
Cậu trai tốt bụng giúp nhặt hạt ngày hôm quá ra lại là hội trưởng hội học sinh.
Nói cách khác, kia chính là Nhị Hoàng tử, đối tượng bảo vệ của Monica.
Khoảng khắc ngộ ra điều này, Monica chỉ nghĩ….
“Tốt quá…”
Chỉ có vậy mà thôi.
Thấy Monica tự dưng vuốt ngực nhẹ nhõm, Felix nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.
“Tại sao em lại ra vẻ nhẹ nhõm thế?”
“Tại vì hôm qua thần có thấy Điện hạ ngụy trang và lẻn khỏi ký túc xá nam….Lúc đó thần cứ nghĩ người tốt bụng giúp mình ban sáng lại là kẻ xấu muốn hãm hại Điện hạ, nhưng nếu đó là Điện hạ, thì không còn gì phải lo nữa rồi.”
“.….”
“Á…”
Monica cố bụm miệng lại, nhưng đã quá muộn.
“Em thấy nó ở đâu nhỉ?”
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Monica trước câu hỏi của Felix.
Từ cửa sổ của ký túc xá nữ nhìn sang bên ký túc xá nam vào ban ngày đã khó, huống chi lại là vào ban đêm tối mịt. Trừ khi có thị lực ban đêm tốt như Nero hay có khả năng sử dụng viễn thị và nhìn đêm như Monica, chứ không thì bất khả thi.
“Ta có thể hiểu theo lời em nó là em đã lẻn khỏi ký túc xác nữ giữa đêm hôm rồi lang thang ở bên ký túc xá nam?”
“Không, k-không phải. Chỉ là vô tình thấy khi đang mở cửa sổ ra thôi.
“Ta nhớ đêm qua không có trăng mà nhỉ? Nhờ vậy mà những vì sao thêm phần rực rỡ.”
Ngụ ý của Felix là trời rất tối, làm sao có thể nhìn thấy được?
Miệng của Monica mấp máy liên tục , Felix vẫn giữ nguyên nụ cười và áp sát lại gần Monica.
“Vậy là em có thấy một người lẻn ra từ ký túc xá nam vào ban đêm? Đúng vậy, có thể đó là kẻ xấu thật. Nhưng chắc chắn không phải ta. Em có thể cho ta biết đặc điểm của kẻ đó không? Và chắc cũng phải tăng cường an ninh cho Học viện rồi.”
“T-Thần… không thấy rõ mặt vì mũ trùm che hết rồi. N-Nhưng có thấy mái tóc đen lộ ra…”
Nghe xong, Felix khúc khích cười rồi nhấc một nhúm tóc lên.
“T-Tóc thì có thể nhuộm hoặc đội tóc giả, nhưng…”
“Nhưng?”
Monica nắm chặt tay và khẳng định chắc nịch với Felix, người đang giục cô nói tiếp.
“Kẻ tóc đen hôm qua và Điện hạ có chung … vóc người.”
“Vóc người giống nhau thì có gì lạ nhỉ?”
“Không một chút nào, của Điện hạ là tỷ lệ vàng đó!”
“Vâng?”
Một khi đã vào đúng chuyên môn thì tật nói lắp thường thấy của Monica sẽ không còn nữa, nhưng đổi lại cô lại chẳng còn quan tâm đến người xung quanh nữa. Và lúc này cũng y như vậy.
Vừa hay có một tấm bảng đen di chuyển được chuyên dùng trong những buổi họp trong phòng. Monica vẽ phác ra một cơ thể người đơn giản và một hình chữ nhật tại phần đầu.
“Thần tự tin về khả năng đoán chính xác chiều dài của mọi thứ thần thấy. Đầu tiên, tỷ lệ chiều ngang và chiều dọc của đầu Điện hạ là 1:1,618. Giá trị này gần với con số tỷ lệ vàng mà con người cảm thấy đẹp nhất. Con số chính xác nhất của tỷ lệ vàng là 1:1,61803398….và nó vẫn tiếp tục kéo dài đến vô tận, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Người thần thấy đêm qua trùm mũ kín đầu, nên thần không thể đưa ra con số chính xác được, nhưng từ các tính toán sơ bộ qua những gì thần có thể thấy được thì đầu của người kia cũng khớp với con số này!”
“.…..”
Không thèm để ý đến phản ứng của Felix, Monica tiếp tục kẻ một đường ngang đi qua rốn bức hình người trên bảng đen, chia nó thành hai phần trên và phần dưới. Cô viết số “1” ở phần trên rốn và số “1,681” ở phần dưới rốn.
“Ngay cả khi mặc quần áo, vẫn có thể xác định được đại khái vị trí của rốn nhờ vào chiều dài chân. Và tỷ lệ thân trên so với thân dưới của Điện hạ và người đêm qua nếu được chia qua rốn cũng chính xác là tỷ lệ vàng! Thêm nữa, nếu phần thân dưới mà là 1 thì tổng cả phần thân trên và thân dưới cộng lại sẽ đúng bằng 1,618. Mọi thứ giống như đều quy về một mối là tỷ lệ vàng vậy! Người như này thực sự rất hiếm. Nếu sử dụng thước đo, người sẽ thấy mọi điều thần nói hoàn toàn ch…chí…chính….xác…”
Thở dốc vì liến thoắng liên tiếp, Monica cuối cùng cũng dừng lại.
(Mình vừa làm gì thế này…)
Vẫn cầm viên phấn trên tay, Monica run run lén nhìn Felix….
“Lần đo cuối cùng là nhiêu nhỉ…”, Cậu ta đang nhẩm tính điều gì đó.
Rồi sau đó, cậu ta đánh tay cái bộp với khuôn mặt hài lòng.
“Ồ, đúng là 1:1,6 này.”
“.….”
“Ta thường hay được người khác khen về ngoại hình, nhưng đây là lần đầu tiên ta được khen kiểu này.”
Monica có phần bối rối trước giọng điệu thích thú chẳng mang chút mỉa mai nào này. Cô hoảng loạn tìm cách bào chữa, nghĩ đi nghĩ lại…rồi sau một hồi, cô do dự nói tiếp.
“Đường xoắn ốc vàng được tạo ra dựa trên tỷ lệ vàng, nó gắn liền với dãy số Fioretti. Đây là một dãy số vô cùng đẹp được nhà toán học tên Fioretti phát hiện vào khoảng 600 năm trước! Nó thực sự rất rất đẹp!”
Monica dường như đã quyết định theo đến cùng với lời bào chữa này.
Felix mỉm cười rồi nhìn Monica. Nếu đó là Louis Miller, anh ta sẽ nhận đầu Monica bằng những kiến thức về cách cư xử.
“Nãy giờ em ca ngợi những dãy số nhiều hơn cả ta luôn nhỉ?”
“X-Xin lỗiiiiiiiii”
“Không phủ nhận luôn à?”
Monica biết gật đầu lúc này đồng nghĩa với thiếu tôn trọng Hoàng từ.
Nhưng, những con số không hề nói dối chút nào.
“Thần không biết trên đời này còn thứ nào đẹp hơn những con số nữa…”
Felix thở hắt ra rồi vuốt mái tóc hơi dài của mình.
“Vì tôn trọng tình yêu của em với những con số, ta sẽ nói thật. Kẻ tóc đen kia đúng là ta. Lúc đó ta đang lẻn ra ngoài để vui vẻ một chút.”
“V-Vui vẻ?”
Monica hiểu từ “vui vẻ” kia có nghĩa là đi uống rượu ở nhà hàng xa hoa nào đó với một quý cô xinh đẹp.
Thật sự Monica không quan tâm vị Hoàng tử kia đang làm gì đâu. Nhưng vì nhiệm vụ, cô không thể cứ thế bỏ qua được. Nếu Hoàng tử bị tấn công lúc đang dạo chơi bên ngoài, thực sự sẽ là một tấn rắc rối.
“Nếu tin Nhị hoàng tử lẻn ra ngoài để đi chơi đêm mà lộ thì ta sẽ gặp nhiều rắc rối lớn. Ta mong em có thể giữ bí mật này. Đổi lại, ta sẽ không truy cứu việc em nhìn thấy ta ở chỗ nào.”
Dĩ nhiên, cô không có ý định tiết lộ điều này cho ai cả. Monica gật đầu lia lịa.
Tạ ơn trời. Mình không bị chửi và bị đuổi khỏi Học viện.
Felix chộp lấy bàn tay đang bí mật vuốt xuống ngực, hành động đó vô cùng tự nhiên. Ngay lập tức, toàn thân Monica cứng đờ, cả cơ thể cô run lên.
“Um…c-còn gì nữa..ạ?”
“Phải. Ta không chắc em có xứng đáng với lòng tin của ta không….ta muốn kiểm chứng nó.”
Đoạn, Felix kéo Monica đi với đôi mắt xanh đang lóe lên một tia đầy ẩn ý.