Chương 1
Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-10 21:30:56
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Sigrid Ankertna cúi nhìn cái thùng gỗ tròn phía dưới.
Sớm thôi, khi lưỡi dao máy chém rơi xuống cũng là lúc đầu cô rơi vào trong đó.
Sigrid ngẩng đầu lên.
Cô đã sống theo khuôn khổ.
Cô đã sống ngay thẳng.
Mặc xác những kẻ khác có làm gì thì cô vẫn tuân thủ luật lệ.
Cô đã trung thành với Đế Quốc như một con chó.
Nhưng tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao cô lại phải quỳ gối ở đây như thế này?
Cô cắn chặt môi.
“Xử trảm!”
Cùng lúc đó, Sigrid cảm thấy tầm nhìn của mình quay cuồng. Đáy của thùng gỗ trở nên gần hơn và rồi bóng tối bao trùm.
“Ugh!”
Cô vùng vẫy bật dậy khỏi giường.
“Hộc, ha, ha, ha.”
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, Sigrid đưa tay sờ cổ mình. Nó vẫn còn. Vẫn nguyên vẹn.
"Chuyện… gì thế này?”
Thế giới bên kia sao?
Sigrid gạt tấm chăn thô ráp sang một bên rồi ngồi dậy khỏi chiếc giường cũ kỹ.
Căn phòng nhỏ 4 pyeong[note] này là tất cả những gì cô có.
Sigrid dò dẫm tìm công tắc đèn rồi mở toang cửa sổ. Khung gỗ cũ kêu cọt kẹt nặng nề khi bị đẩy ra.
Khi luồng không khí lạnh ùa vào, Sigrid hít một hơi sâu.
‘Đây là thế giới bên kia sao?’
Nhưng sao mọi thứ lại không khác gì nơi cô từng sống?
Cả cảnh vật xung quanh cũng chẳng đổi khác gì.
Trong lúc để cửa sổ mở, Sigrid lấy ra bộ trà sứt mẻ. Cả những đồ vật này… cũng giống y chang.
Sự hoang mang khiến người ta bám víu vào thói quen. Dù chưa kịp nhận ra bản thân đang rối trí, Sigrid vẫn nghĩ:
“Nó giống thực tại đến kỳ lạ.”
Thậm chí còn không có cảm giác như đang ở thế giới bên kia nữa. Cô nhóm lửa bằng chiếc bếp nhỏ để đun nước pha trà, rồi lấy một ít lá trà rẻ tiền ra pha.
“Dở thật…”
Cô lơ đãng nghĩ khi nhấp từng ngụm trà nóng.
“Bị chém đầu rồi lại tỉnh dậy trong căn phòng cũ và giờ thì lại ngồi đây uống trà như chẳng có gì xảy ra.”
Đúng là trò đùa ngớ ngẩn.
Tại sao cô lại chọn cuộc sống chắt bóp từng li từng tí như vậy chứ? Nếu cuối cùng vẫn chết thì đáng lý ra cô nên hưởng thụ một chút xa hoa mới phải.
Cô đã chọn cách sống ấy bởi vì tin rằng một hiệp sĩ nên tiết chế. Sigrid chậm rãi uống trà, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.
Chẳng phải như vậy là quá bất công sao?
Chưa từng có ai nói rằng con người ta sẽ sống tiếp thêm một kiếp giống hệt nhau. Vậy chẳng lẽ một vị vua sẽ tiếp tục sống trong cung điện ngay cả sau khi chết sao? Và người sống trong khu ổ chuột… sẽ tiếp tục sống ở đó mãi mãi?
Nghĩ đến khu ổ chuột, Sigrid khẽ rên lên một tiếng. Ở thủ đô từng có những khu ổ chuột và tất cả chúng… đã bị xóa sổ.
Chính cô là người đã làm điều đó.
Nghĩa vụ của một hiệp sĩ là tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.
Cô đã chặn các lối ra, châm lửa thiêu rụi rồi vung kiếm chém tất cả những kẻ cố gắng chạy trốn. Những hiệp sĩ hay bất cứ binh lính nào dám lên tiếng phản đối, cho rằng đó không phải là việc mà một con người nên làm đều bị cô giết sạch. Vì bất tuân thì chỉ có một kết cục, đó là đón nhận cái chết. Điều đó chẳng phải quá hiển nhiên sao?
Hiệp sĩ là công cụ của Hoàng đế.
“Mình đã luôn tin như vậy. Cho đến khi Hoàng đế đổ hết tội lỗi lên đầu công cụ đó."
Sigrid đưa tay chạm vào cổ một lần nữa. Cảm giác như đầu cô có thể rơi khỏi cổ bất cứ lúc nào. Sau khi uống hết chén trà, cô đứng dậy.
Cô muốn biết nơi gọi là thế giới bên kia này, rốt cuộc giống với trần thế đến mức nào. Không, ít nhất nếu đây là âm giới thì cô muốn gặp vị thần cai quản nơi này và hỏi cho ra nhẽ. “Chẳng lẽ ta đã phạm tội lớn đến mức ấy sao?”
Cô mở tủ quần áo để thay bộ đồ ngủ bằng quần áo thường ngày. Cái tủ ấy đã cũ kỹ đến mức một bên chân đã bị lệch, buộc cô phải kê tạm bằng một miếng gỗ. Một bên cánh cửa tủ còn bị long ra nên nếu mở không cẩn thận sẽ rơi ra ngay nhưng Sigrid quá quen nên xử lý cái một.
Bên trong có đúng ba bộ đồ.
Một bộ lễ phục, hai chiếc áo sơ mi và hai chiếc quần dài.
“Morris từng bảo mình nên mua thêm đồ mặc.”
Sigrid khẽ mỉm cười khi nhớ đến Morris - một trong số ít người vẫn cố gắng cứu cô đến tận phút cuối cùng.
“Mình không ngờ anh ấy lại tới thật.”
Sau vụ việc ở khu ổ chuột, rất nhiều bạn bè đã quay lưng với cô. Nhưng cũng có những người vẫn đến thăm cô trong ngục, tin tưởng vào sự trong sạch của cô. Morris là một trong số đó.
Sau khi thay xong đồ thường ngày, Sigrid xỏ đôi bốt cũ rồi mở cửa và bước ra ngoài hành lang cũ kỹ, tối tăm. Đây là khu nhà trọ chung, nằm ở một góc thủ đô. Nền hành lang bằng gỗ đã mòn đến mức chỉ cần một bước chân cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Người sống trong khu này không thể không biết khi ai đó đi ngang. Nhưng Sigrid bước đi nhẹ nhàng hệt như mèo, không phát ra tiếng động.
“Giống hệt.”
Thật sự giống đến từng chi tiết. Không có gì khác biệt so với thế giới mà cô từng sống. Đây mà là thế giới bên kia sao?
Sigrid bỗng cảm thấy muốn quay lại và tặng cho đám thần học gia cái cóc vô đầu cho tỉnh mộng. Đứng trước cánh cửa tòa nhà, cô khẽ lẩm bẩm.
“Giờ giới nghiêm rồi.”
Nếu đây là âm giới thì ra ngoài có sao không? Hay vẫn bị cấm vì đang trong giờ giới nghiêm?
Do dự trong chốc lát, rồi Sigrid nhấc chân bước đi.
Ai quan tâm đến giới nghiêm chứ?
Cô ấy sẽ đón nhận nếu sứ giả của âm giới xuất hiện.
Sigrid bước đi vững chãi, tiến về phía Hoàng cung. Biết đâu vua của âm giới lại sống trong Hoàng cung? Khi đang đi, cô nghe thấy tiếng còi huýt.
“Ngươi kia! Dừng lại!”
Sigrid dừng bước. Khi quay lại, cô thấy hai lính canh của thủ đô với giáo trong tay đang tiến về phía mình.
“Ngươi làm gì ngoài đường trong giờ giới nghiêm vậy!”
“Mau xuất trình giấy đăng ký!”
Sigrid bối rối trước lời nói của hai người lính.
“Giấy đăng ký?”
Cô nghiêng đầu, khiến vẻ mặt của hai người lính trở nên càng cảnh giác hơn. Họ đang nói về loại giấy đăng ký nào? Của thế giới người sống? Hay của âm giới? Nếu là của âm giới thì cô vẫn chưa được cấp cái đó.
“Tên đáng nghi này.”
“Mau theo bọn ta về đồn canh gác.”
Dù giọng điệu có phần ra lệnh, Sigrid vẫn ngoan ngoãn đi theo. Đi đâu cũng được, miễn là nơi có thẩm quyền.
Khi đến đồn canh gác, Sigrid ngạc nhiên.
“Tiểu thư Ankertna?”
“Đội trưởng Amu? Ngài cũng chết rồi sao?”
Amu, đội trưởng đội canh gác thủ đô, đang ngồi trong phòng gác, trông y hệt như thường ngày. Amu bối rối trước lời nói kỳ lạ của Sigrid, đáp:
“Chết á? Ta còn sống nhăn răng mà. Không, quan trọng hơn là chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”
Ai ai cũng biết nữ kỵ sĩ này chưa bao giờ phạm luật. Nếu cô ta vi phạm giới nghiêm, hẳn phải có lý do chính đáng. Amu thầm cảm ơn vì hai lính canh kia vẫn bình an. Nếu họ thật sự ngăn cản cô khi cô có lý do chính đáng thì Sigrid sẽ không tha thứ đâu.
“Không, ta chắc chắn mình đã chết, đầu bị chém rơi bởi máy chém.”
Sigrid lẩm bẩm đầy hoang mang. Amu cười gượng và nói:
“Mơ à? Tiểu thư Sigrid bị hành hình, đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất rồi còn gì.”
“Mơ sao?”
Sigrid ngây người nhìn Amu. Người đội trưởng trung niên với những nếp nhăn quanh mắt và miệng kia chẳng có vẻ gì như đang mơ hay đã chết cả.
“Tiểu thư Ankertna?”
Amu gọi cô thêm lần nữa khi thấy cô vẫn lặng im. Trông cô thật không bình thường chút nào. Sigrid lắc đầu.
“Không, đó không phải mơ.”
Không thể là mơ được. Đến giờ cô vẫn cảm nhận rõ cơn đau khi bị ép khai tâm mạch…
Sigrid đưa tay che mặt.
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là sao? Cái nào mới là thật? Cái nào là mơ?’
Amu lo lắng hỏi:
“Tiểu thư Ankertna? Cô ổn chứ? Ta có nên gọi ngài Deforest không?”
Sigrid ngẩng lên khi nghe tên đó.
“Morris…? Nhưng anh ấy… không còn ở thủ đô nữa… anh ấy đã đi chu du rồi…”
Anh ấy chỉ quay về khi nghe tin cô bị xử tử.
“Không ở thủ đô? Giờ ngài ấy đang làm việc cùng đoàn kỵ sĩ với cô mà?”
Amu nói cẩn trọng, còn Sigrid thì ngơ ngác nhìn ông ta. Amu bắt đầu lo lắng thật sự, thấy nữ kỵ sĩ cứng rắn này lại có biểu cảm như vậy.
‘Cô ấy bị trúng thuốc? Không, cô ấy không phải kiểu người như vậy.’
“Ta sẽ gọi ngài Morris ngay.”
Amu ra hiệu cho hai lính canh báo tin. Rồi ông đưa cho Sigrid cái ghế rồi cô lặng lẽ ngồi xuống.
‘Ta và Morris cùng trong một đoàn kỵ sĩ? Đó là chuyện 5 năm trước mà?’
Khi đang hoang mang, Amu đưa cô một ly trà. Sigrid ngẩng lên và nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu, loại rẻ tiền thôi.”
Amu quan sát cô kỹ càng. Đồng tử và hơi thở bình thường, rõ ràng cô không dùng chất kích thích. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nữ kỵ sĩ bất khả chiến bại này vậy?
Sigrid nhấp một ngụm trà và khẽ cười. Dù gọi là loại rẻ tiền nhưng vẫn ngon hơn trà cô có ở nhà. Đúng lúc đó, Morris bước vào cùng lính canh. Nhìn là biết anh vừa bị dựng dậy khỏi giấc ngủ: mái tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm cùng đôi giày xỏ vội. Sigrid thấy lạ khi nhìn khuôn mặt ấy.
Morris sau chuyến du hành đã có một vết sẹo trên mặt. Nhưng người này...
‘Trông trẻ hơn?’
Mặt anh ấy trông săn chắt và trẻ trung hơn.
“Sigrid? Cô ổn chứ?”
Morris hỏi, nheo mắt lại. Khi nghe tin cô bị bắt vì vi phạm giới nghiêm, anh tưởng là trò đùa giữa các kỵ sĩ.
Nhưng khi cả lính canh và Amu đều xác nhận, anh mới biết không phải chuyện đùa nên đã chạy vội đến ngay. Và đây là Sigrid, đứng đó, thất thần.
“Sao vậy?”
“Morris…”
“Sao cơ?”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Gì vậy— Dù nghĩ thế nhưng Morris vẫn trả lời thật thà.
“Hai mươi lăm.”
Sigrid nuốt khan. Vậy thật sự là 5 năm trước. Cô đặt ly trà xuống và bắt đầu xắn áo.
“Sigrid?! Cô làm gì thế!”
Morris hốt hoảng kéo tay áo cô xuống, nhưng Sigrid vẫn không chịu dừng lại cho đến khi vòng eo thon thả của cô lộ ra. Nhìn qua vai xuống bên hông, Sigrid đưa tay sờ vào rồi thì thầm:
“Không có vết sẹo…”
“Gì cơ?”
“Ở đây, lẽ ra phải có một vết chém lớn… trong trận đánh với Beramund…”
“Beramund? Sao cô lại đánh với hắn ta? Này, Sigrid, cô ổn không đó?”
“Morris.”
“Ừ?”
“Morris Deforest.”
“Sao cơ?”
“Năm nay là năm bao nhiêu theo lịch Đế Quốc…?”
“300.”
Đầu óc Sigrid trống rỗng.
Vậy là thật sự quay về 5 năm trước.
‘Chuyện gì thế này? Mình chết rồi mà. Vậy là mình quay về quá khứ sau khi chết sao? Bằng cách nào?’
Morris bắt đầu lo lắng. Cô ấy không bình thường chút nào.
“Sigrid?”
Giọng anh dịu xuống. Cô chớp mắt rồi ngẩng lên nhìn Morris. Đôi mắt đỏ sẫm ấy vốn luôn lạnh lùng vậy mà giờ đây lại vô cùng hoang mang.
“Cô ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi―”
Sigrid mở miệng rồi lại ngậm lại. Cô nghiêng người về phía Morris, gần như ngã vào anh. Hành động này chưa từng xảy ra trước đây khiến Morris sững sờ. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng đây là thứ sinh vật nào đấy đã giả dạng thành cô ấy.
“Sigrid Ankertna?”
Sigrid hít một hơi thật sâu. Thân thể anh ấm áp và rắn rỏi. Cô có thể nghe rõ tiếng tim anh đập. Đây là thực tại sao? Mình thật sự còn sống? Rồi cô bất ngờ ngẩng lên:
“Alkerto.”
“Sao cơ?”
“Alkerto còn sống không?”
“Dĩ nhiên là còn sống.”
Morris bắt đầu quan sát kỹ hơn. Anh khá chắc cô ấy đã bị dính một loại phép nào đấy hoặc cô ấy đã gặp bất trắc nào đó.
“Sigrid, trước hết hãy bình tĩnh. Cô có tiếp xúc với ai lạ không?”
“Sao cơ?”
“Một pháp sư, hay phù thủy? Có ăn gì lạ không? Có đi lối đi nào kỳ lạ không?”
“Chuyện đó…”
Sigrid định nói rồi lại nuốt lời. Cô cúi đầu.
“Không, xin lỗi. Chỉ là tôi mơ một giấc mơ rất thật thôi.”
“Mơ sao?”
“Vâng, tôi xin lỗi vì gây rắc rối. Thật sự làm phiền mọi người rồi.”
Giọng cô đột nhiên bình tĩnh khiến Morris càng nghi ngờ hơn. Anh nheo mắt nhìn cô, còn Sigrid thì cười gượng.
“Tôi thực sự ổn. Tôi nên về nhà và ngủ một chút. À, nhưng đang có giới nghiêm… Vậy chắc tôi phải tá túc ở đây thôi.”
Amu suýt làm rơi ly trà. ‘ở đây’ ở đây nghĩa là ‘nhà giam’.
“Không cần đâu. Nếu có lính canh hộ tống thì cô vẫn có thể di chuyển trong giờ giới nghiêm. Chúng tôi sẽ đưa cô về.”
Morris gật đầu nói:
“Nhà tôi gần hơn, hãy ở lại đó một đêm đi.”
Anh muốn giữ cô trong tầm mắt vì vẫn thấy không yên tâm. Nhưng Sigrid lắc đầu.
“Không, tôi sẽ về nhà. Ở đó tôi thoải mái hơn.”
“Như vậy sẽ phiền lính canh gấp đôi.”
Morris khéo léo đánh vào tinh thần trách nhiệm của cô. Sigrid do dự một chút rồi gật đầu.
“Được thôi.”
Sigrid rời đồn với một lính canh hộ tống và Morris đi cùng.
Là con trai thứ hai của một gia đình tử tước, Morris đã rời nhà sau khi được phong tước kỵ sĩ để sống trong một dinh thự công vụ tại thủ đô.
Dù gọi là dinh thự công vụ, nhưng vẫn hơn hẳn nhà của Sigrid. Đó là một căn nhà riêng hẳn, có bốn người hầu.
Khi mở cửa vào nhà, một phòng khách ấm cúng hiện ra. Dù không xa hoa như khu nhà giàu gần hoàng cung ở Quận 1, nhưng nơi này vẫn là nhà đàng hoàng ở Quận 2.
“Mời vào.”
“Xin phép.”
Vào phòng khách, Morris ngáp dài. Sigrid áy náy nói:
“Tôi xin lỗi vì đánh thức anh. Anh nên ngủ sớm đi để mai còn phải đi làm nữa.”
“Không sao đâu.”
Morris nhún vai. Sigrid cẩn thận bước trên tấm thảm mềm dưới chân. Lò sưởi được trang trí khá đẹp mắt, giá nến trên tường tuy đơn giản nhưng bằng đồng đánh búa khá tinh xảo. Morris nói khi thấy cô nhìn quanh:
“Mấy cái này tôi đều mua đàng hoàng bằng lương của mình đấy.”“Tôi có nói gì đâu.”
“Cô lúc nào cũng phàn nàn tôi sống xa hoa này nọ. Nào là bổn phận kỵ sĩ, vân vân…”