Chương 5 – Trước Khi Thế Giới Này Kết Thúc – B
Độ dài 719 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:50
Chương 5 – Trước Khi Thế Giới Này Kết Thúc – B
—Lời hứa/Kết quả—
Tại trung tâm của một màu xám phủ rộng tứ phương, một Quái thú đang gào rú.
Tiếng của nó, có thể gọi là âm thanh, nhưng chẳng có một tiếng động nào phát ra.
Và dĩ nhiên, trong phạm vi tiếng gào ấy có thể tới, không tồn tại lấy một sinh vật.
Bởi thế, không ai chịu nghe tiếng của con Quái thú này——«Cyantor» - Quái thú Đầu tiên Than thở Về Mặt trăng, không ai hiểu được ý nghĩa tiếng hú ấy, không nổi một chữ.
Dầu vậy, Quái thú tiếp tục tru. Mặc cho tiếng tru vô nghĩa không chạm được tới vạn vật, mặc cho mệt mỏi nhưng không tuyệt vọng, hay mặc cho không hiểu những khái niệm kia, nó vẫn tru hoài.
Tiện đây, từ trên Regul Aire, nhìn xuống mặt đất xám xịt thực ra cũng như không thấy gì, nhưng nếu xuống tận nơi để nhìn, sẽ nhận ra những đổi thay nhiều đến kinh ngạc. Nơi từng là ngọn đồi chỉ còn là con đồi thoai thoải. Nơi từng là ngọn núi chót vót chỉ còn là một quả núi cao xám bạc. Và, nơi từng là tòa nhà xây từ đá, chỉ còn là đống phế tích của những gì sót lại, chính xác theo nghĩa đen.
Vì thế, chính các salvager sẽ len vào khe hở trong các phế tích đấy với hy vọng tìm kiếm dấu vết nền văn minh cổ xưa.
Bây giờ——hãy cùng nói chuyện về mảnh đất nằm dưới chân con Quái thú đang gầm rú ấy.
Khoảng hơn 500 năm trước một chút, đã từng có một thị trấn nho nhỏ tại đây.
Thị trấn không thịnh vượng lắm, đời sống không có gì đặc biệt quá, được cái là lịch sử phát triển lâu dài. Từ con đường lát đá, từ hàng cây ven đường, từ nhà hát, từ trạm xe ngựa đi vòng quanh, cho đến căn hộ rẻ tiền có khắp mọi nơi, nói chung là hết thảy mọi thứ, đã có mặt ở đây quanh đây từ vài trăm năm trước với vẻ ngoài cứng cáp.
Ngoại biên thị trấn có một trại trẻ mô côi nhỏ. Tòa nhà vốn là một trường cũ dạy chữ cho trẻ em nhưng được cải tạo lại, tuy vậy, khi nhìn vẫn khiến ta liên tưởng tới tuổi đời già nua của nó. Nói cách khác, "cũ mèm". Mỗi khi mưa rơi, mỗi khi gió thổi, những người sống trong đây phải chạy tất tả ngược xuôi với nào búa nào ván để gia cố tòa nhà.
Thị trấn này có khoảng 3000 cư dân.
Trại trẻ mồ côi có khoảng 20 thành viên.
Đấy là 526 năm về trước. Còn ngày nay, nó chỉ là viễn cảnh nằm trong ký ức mà thôi.
Và rồi, hiện thời.
Một con Quái thú đang gào thét.
Nó cứ gào, những tiếng gào không tới được tai ai.
Cùng kể thêm một chuyện nữa nào: spoiler.
Trước đây, vào thời kỳ các trưởng lão tộc Elf, nghe đồn họ có thể nói chuyện mà không phát ra âm thanh. Việc con Quái thú này đang làm, gần như tương tự. Chỉ những người thuộc cùng chủng tộc, có cấu trúc tinh thần gần giống nhau mới có thể nhận được; nó được gọi là thần giao cách cảm.
Còn, «17 Chủng Quái thú» thì mỗi chủng là một giống loài khác biệt. Tiếng của Cyantor thì duy nhất loài Cyantor mới nhận được.
Hơn nữa, Cyantor là loài sống đơn độc. Nên nói chung trong phạm vi gần, không có con nào khác. Cái gọi là 'gia đình', có căng mắt tìm khắp nơi cũng không thể thấy.
Do đó, tiếng của con Quái thú này không thể chạm tới bất kỳ đâu.
Và, tiếng của con Quái thú này không có ai nghe thấy.
Kể từ lần đầu tiên xuất hiện thế giới này, nó vẫn cứ làm vậy cho tới ngày nay. Thậm chí sau này, tiếng tru vô thanh của Quái thú vẫn sẽ ngân lên.
『————O——tou————sa-n——————』
Tiếng kêu của con Quái thú không có gia đình.
Chẳng chạm được tới tim ai. Chẳng vang vọng tới tai ai.
Chỉ biết hòa tan vào hoang mạc màu xám tro, rồi biến mất.