Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Tại sao đột nhiên lại 'chơi' ở trên giường hả?

Độ dài 6,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:22:34

Dù cho ở trường hay ở chỗ làm thêm đi nữa, cái cơn đau nhức vẫn tiếp tục hành hạ tôi.

Ngay đến cả một nơi để nghỉ ngơi như ở nhà thì cũng bị con nhỏ bạn thưở nhỏ hàng xóm quấy đến mức cũng chẳng còn thời gian thư giãn.

Mà cũng tại tôi thích chấp nhận mấy chuyện gian khổ mà, đâu thể trách ai được.

Cũng lâu lắm rồi mới có ngày thứ bảy như này để hoàn toàn có thể thư giãn.

Không có ca làm thêm. Không có tiết học. Còn Takana thì phải luyện tập thi đấu gì gì đó nên đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, cho đến lúc nhỏ về chắc cũng đã quá chiều muộn.

 “Aa… Được ngủ hai* lần thật toẹt vời~. Ước mơ của toàn nhân loại, được ngủ lần thứ hai~. Hãy trao giải Nobel hòa bình cho người phát minh ra cái từ ‘ngủ hai lần’ đó mau đi~.”

(*Cái này nôm na là sáng thức dậy rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ, tựa như ngủ nướng)

Tôi nghe được tiếng mưa ngoài cửa sổ. Chỉ có một làn sáng yếu rọi qua tấm màn cửa.

Không có dự định gì cả, với lại tôi lại càng không muốn ra ngoài trong cái tiết trời như thế này.

Cứ nằm thong dong hai cẳng như thế này là tuyệt vời nhất rồi.

Không có chuyện đột nhiên nhỏ Takana kêu réo mình dậy để làm đồ ăn.

Phải. Một thằng nam sinh cao trung đang sống một mình như này, làm biếng cẩu thả một chút cũng có sao đâu.

Không cần phải xay đậu, không cần phải đi làm lụng.

Cho dù là thánh thần đi chăng nữa thì cũng không cản được tôi ngủ lần hai đâu.

“Nhắc mới nhớ dạo gần đây độ bận rộn đã thay đổi hẳn nhỉ.”

Cậu vừa ngáp ngủ, vừa thì thầm.

Lúc trước, khi mà được đám con gái nhờ vả, cậu phải dành ra khá nhiều thời gian để điều tra này nọ, nhưng từ dạo trước, khi mà mọi chuyện xoay quanh Saotome, Sanae và Takana thì bắt đầu lại khác.

Bọn con gái cùng lớp đang ngại ngùng hay sao mà chẳng thấy mấy ai đến nhờ vả nữa.

Không còn là người tốt của mọi người nữa, đặc biệt ưu tiên ai đó quan trọng hơn.

Hẹn hò cùng nhau—có lẽ trở thành bạn trai bạn gái của nhau.

Cái vấn đề ở đây chính là cả ba bọn họ chỉ là bạn gái giả.

“…Mà thôi, hôm nay tạm quên chuyện đó vậy. Kiên định giữ vững cái sự thèm muốn lười biếng ấy cái đã!”

Phải nói lên cái quyết tâm mạnh mẽ lười nhác không phù hợp với mình chút nào, cậu kéo cái futon lên che nửa gương mặt của mình.

Đúng lúc đó—.

Píng-pong.

Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.

“…Ai thế?”

Tôi chắc chắn rằng không có lịch hẹn khách. Nếu ba má có về thăm nhà thì cũng đã liên lạc từ trước rồi.

Càng không phải Takana, ngoài những người đấy ra thì khả năng người khác đến nhà gần như là zero.

“Fuaaaaaaaaaaa~. Vậy thì là ai chứ~? Tôi không cần báo sáng đâu. Bán buôn Miso cũng thôi nốt. Cũng không có bán buôn kim loại quý giá gì tuốt đâu.”

Như là bị phá đám ngày nghỉ yên bình vậy, Kazuhiro vẫn mặc bộ pajama trên người rồi tiến về phía cửa.

「Chào cậu. Tớ vào có được không?」

Từ cái interphone, cậu nghe được tiếng của Saotome.

“…Ế…? Ếế~!”

Đến cả thánh thần cũng troll cậu trong khoảnh khắc như này, khiến cậu bị đứng hình trong giây lát.

“Kh, khoan đã! Tại sao cậu lại ở đây?”

「Tớ biết địa chỉ của Takana từ trước rồi, cho nên cứ lần qua nhà kế cạnh thôi.」

“Không phải như thế~! Ý tớ là tại sao cậu lại đến đây đấy!”

Kể ra thì cũng là bạn học cùng lớp mà, địa chỉ nhà của nhau thì sớm muộn cũng biết thôi.

「Trước hết thì cho tớ vào với được không? Mưa làm ướt hành lý của tớ mất.」

“Ch, chờ tí! Một tí thôi! Tớ phải chuẩn bị một số thứ~!”

Nói xong cậu phóng lên lầu ngay tắp lự, trong cơn khủng hoảng thay bộ pajama ra.

Tuy nhỏ Takana hay qua đây rất nhiều lần, nhưng mà với trường hợp này mà mặc đồ ngủ ra tiếp thì không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào.

“M, mời cậu vào!”

Cậu gỡ cái khoen và mở cánh cửa ra rồi mời Saotome vào bên trong.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

Cô đang diện một chiếc váy ngắn trông thật tươm tất. Và mang thêm một cái túi đen giống như ngày hôm nọ, không phù hợp để trang phục vào bên trong tí nào cả.

Mái tóc dài suôn mượt ấy đang lấp lánh bởi sự ẩm ướt, phần mái có vài giọt nước nhiễu xuống. Phần vai của bộ blouse này cũng bị ướt, để lộ ra làn da và một phần dây áo ngực.

Và đương nhiên là cô đang cầm chiếc dù trên tay.

Có vẻ như Saotome ưu tiên để cơ thể mình ướt hơn là để cái túi bị ướt rồi đi đến đây.

“Có chuyện gì không? À, chờ tớ một tí.”

Cậu không chờ phản hồi rồi lại quay đi, lúc quay lại thì cầm theo một cái khăn mới tinh.

“Cầm lấy. Trước tiên cậu hãy lau tóc mình trước đi.”

“Cảm ơn cậu. Cậu không cần phải lấy nó cũng được mà…”

Vừa lau tóc và mặt của mình, Saotome vừa xác nhận mùi hương của cái khăn.

“Cậu không cần phải bận tâm đâu. Đó là hàng được tặng không phải mua. Tớ nhận nó dịp tết Trung nguyên, mà bỏ thì lãng phí lắm.”

“…Tớ đâu có ý đó đâu.”

Gần như cô không cử động môi, chỉ là thì thầm mà thôi.

“Hửm?”

“Ư-ừn. Không có gì~!”

Saotome nở nụ cười trên gương mặt. Lần này cũng như mọi khi, giọng nói của cô thật dễ chịu.

“Đi lên trên nhé. Cậu muốn uống gì không? Với bộ dạng như thế chắc nên uống đồ ấm nhỉ? Cậu dùng cà phê hay trà?”

“Xin cậu đấy~! Tớ không tài nào nắm bắt được vai của mình cả!”

Bỏ qua lời đề nghị của cậu, Saotome vừa bám vào vùng cổ của Kazuhiro vừa hỏi.

“Ể?”

“Công việc thu âm anime vẫn chưa bắt đầu, nhưng ngày mai tớ phải thu âm Drama CD rồi. Thế nhưng mà tớ, vẫn chưa thể nào hòa nhịp cảm xúc với nữ chính được!”

“T, thế thì nghiêm trọng quá nhỉ…”

Tuy cậu đã bảo là sẽ hợp sức, nhưng với một thằng gà mờ thì 「Việc có thể giúp」là thế nào mới được?

“Dù thế nào đi chăng nữa, cho đến bây giờ, tớ không thể diễn cùng với các chàng trai khác được, như là có những lúc tớ không thể thở được vậy. Thế cho nên, không chỉ riêng hóa thân vào bộ trang phục của nữ chính, mà tớ còn muốn cùng cậu trở thành đối tượng để tớ luyện tập cơ!”

“Ch, chờ một tí đã nào!”

Giống với dự cảm từ trước, nhưng mà cậu lại chẳng muốn như thế chút nào.

“Nếu là về chuyện đấy thì còn khối người thích hợp hơn tớ mà đúng không? Chẳng hạn như… những đồng nghiệp chẳng hạn.”

“Chỉ cần Kazuhiro thôi! Không phải Kazuhiro thì không được!”

Đôi mắt long lanh tựa như ép cho nước mắt chảy ra kia, lại càng tiến gần hơn.

Nên làm thế nào đây?

Mình phải trả lời thế nào đây?

Đến tận bây giờ, tôi đã bị Saotome lừa không biết bao nhiêu lần về tài diễn xuất của cổ rồi.

Từ lúc đầu khi nhận lời làm bạn trai giả cũng vậy, rồi vài lần ở trên sân thượng trường nữa.

Thế cho nên có khi cô ấy lại diễn nữa không chừng.

Mục đích của cổ là tìm bạn diễn để luyện tập thôi.

Nếu chỉ nghĩ riêng về lý do thì làm sao mà có thể là ‘phải là mình mới được’ chứ.

Thế nhưng mà—.

“…Tớ hiểu rồi. Nếu cậu đã nói như thế thì…”

Không cần thiết phải đắn đo.

Dù cho có sự dối trá bên trong đó, nhưng mà Saotome vẫn cần đến mình.

“…Cảm ơn cậu.”

Nói rồi, Saotome đưa nguyên tác truyện cho Kazuhiro.

“Nhân vật nam chính này, cậu nghĩ hắn ta thế nào?”

“Thế nào hả… Tớ thấy hắn trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm.”

Dù hắn có thẳng tính thế nào đi chăng nữa mà được tiếp cận kiểu như này thì đáng lẽ phải có chút gì đó tò mò chứ.

Một chút thôi như là「Cậu có tình cảm với tớ sao」cũng được.

Đối với một thằng nam sinh cao trung, cái cơ hội không mong đợi như thế này không nên bỏ lỡ mới phải.

Nếu như Kazuhiro trước lúc phải mang trọng trách bạn trai giả thế này thì cậu đã bay vút lên không biết đến bao xa rồi.

“Đối với nữ chính, cô ta có thể hiểu được nam chính là một người đặc biệt đối với cổ. Nhưng mà tên nam chính hoàn toàn không hiểu được những cảm xúc này. Thế cho nên kết cục mối quan hệ của hai người họ không tiến được đến đâu cả.”

“Ờ… cũng hẳn là vậy… Đàn ông con trai sao lại phản ứng như này thì tớ không hiểu cho lắm. Bộ khi mà được xuất bản dài kì thì không được vẽ như thế sao?”

Câu trả lời cho câu hỏi này khiến cô nghiêng đầu.

Cốt truyện thì đang tiến triển nhưng mà tiểu sử của nam chính vẫn chưa được đề cập đến.

Cứ như thể là bị lược như kiểu「Mọi chuyện đã trở thành như thế」ấy. Chẳng nhẽ khi đạo diễn xác nhận lại với tác giả nguyên tác, lão đã trả lời rằng「Từ giờ tôi sẽ suy nghĩ」phải không?

“…Kiểu vô trách nhiệm quá nhỉ…”

“Thế cho nên tớ không hiểu cái gọi là「Cảm xúc của con trai」hay là「Mối quan hệ giữa hai người」như thế nào cả, cho nên tớ không thể nắm vững được hình tượng nữ chính một cách hoàn hảo được.”

Ngay cả một tên nghiệp dư như Kazuhiro cũng hiểu được cái rào cản cao vời vợi đó.

Ăn một món ăn mà không biết gia vị nó là gì, cũng giống như là bảo「Hãy tái hiện lại sản phẩm」vậy.

“Thế, tớ phải làm thế nào để hỗ trợ cậu đây? Nếu tác giả đã viết như thế này thì tớ cũng không nắm vững được tính cách của tên chính đâu đấy.”

“Ừm. Thế cho nên tớ muốn cậu thực hành cùng với tớ.”

“Như lúc trên sân thượng ấy hả?”

“Tớ đã nói rồi mà nhỉ? Lúc đó tớ chỉ diễn một chiều mà thôi. Lần này thì cậu cũng nên nhớ lời thoại đi.”

“Nhưng tớ chỉ là tên nghiệp dư thôi đấy?”

“Không sao cả. Cậu có tố chất mà. Cả lúc hẹn hò đúp nữa, với Takana và cả Sanae, cậu điều chỉnh được vai trò của mình mà còn gì.”

Đọc lời thoại sơ qua rồi nhớ mang máng trong đầu cũng được. Chỉ cần phối hợp ăn ý với nhau là đủ rồi—nói như thế nhưng Saotome cúi đầu không biết bao nhiêu lần nữa.

“Tớ hiểu rồi. Tớ đã bảo là sẽ giúp cậu mà.”

Đấy là thói quen xấu của tôi.

Được nữ giới ưa thích, rồi lại nhờ giúp đỡ như này, trước khi xem xét kỹ vấn đề mà đã lỡ hứa liều mất tiêu luôn rồi.

“Vậy thì dẫn tớ lên phòng của cậu đi.”

“Hừm. Thôi kệ cũng được.”

Dù cho hiện tại tôi có nói là đang sống một mình, nhưng ở trong phòng của bản thân thì vẫn dễ lấy lại bình tĩnh hơn. Tôi đưa Saotome đi lên cầu thang, rồi hướng dẫn cho cô ấy phòng của mình.

Mấy cái ‘khí giới’ AV nhẹ thì giấu ở ngăn bàn, kệ sách và dưới giường trong một căn phòng 6 tatami. Trên bức tường chỉ treo những bức tranh phong cảnh và lịch, poster hay áp-phích gì đó thì không có.

“Hể~. Hóa ra phòng của con trai là như thế này sao. Gọn gàng hơn tớ nghĩ.”

“Ờ thì, tớ cũng đâu phải thuộc dạng cẩu thả đến như thế.”

So về độ sạch sẽ và ngăn nắp thì tôi tự tin rằng có thể đánh bật tất cả bọn trai trong lớp mình.

“Căn phòng của nam chính chắc cũng cảm giác như thế này ha.”

“Ý cậu là không có cá tính chứ giề?”

“Tự cậu nhận chứ tớ có nói gì đâu~”

“Mà thôi ngồi xuống đi đã.”

Tôi ngồi xuống giường, còn Saotome thì ngồi xuống cái ghế.

Cái nơi mà lúc nào tôi cũng ngủ bây giờ lại có con gái ngồi xuống thì có một chút cảm giác hơi bị khan khác.

“A. Phải rồi. Do chỉ là diễn thôi nên tớ ghi âm lại được chứ? Sau đó thì tớ muốn nghe lại.”

Cô lấy cái máy thu âm chuyên dụng trong túi ra.

“Cái đó thì tớ không bận tâm đâu, cơ mà diễn thì như thế nào mới là ổn?”

Nghe câu hỏi của Kazuhiro, Saotome đưa cho cậu một xấp giấy copy có cài ghim trên đó.

Chỉ sao chép được vài phân cảnh tương ứng, những dòng lời thoại của nam chính được tô bằng bút dạ quang.

“Để coi nào…Phụt~!”

Cậu phun ra ngay tắp lự.

“C, cậ~! Cá, cáicáicái, cái này là~?”

Cậu ngạc nhiên đến độ không thốt lên thành câu hoàn chỉnh.

Tay cầm xấp giấy mà run bần bật.

“Cậu đã nói là giúp rồi kia mà! Thế cho nên hãy làm theo những cái đã viết trong đấy nhé.”

Vừa nói, Saotome vừa đồng thời đứng lên và cởi từng cái nút áo blouse ra.

“Wa~! Chờ đã~! Dừng lại mau~!”

“Hãy nhìn tớ thật kỹ đi.”

Tay của Saotome không dừng lại.

Chiếc váy ngắn kia đã được cởi ra và nằm gọn trên mu bàn chân của cô.

Một bộ bra và pantsu màu xanh lá nhạt, cùng tương phản với làn da trắng kia, làm cho đôi mắt như muốn nhắm lại của cậu lại càng không thể nhắm, một sức nóng lan tỏa ra khắp nơi.

“T, thì…nam chính phải nhìn rõ đoạn này chứ… nên tớ mới làm y chang thôi.”

Làm y chang.

Cái tờ copy mà cậu nhận trên đó có ghi là phân đoạn「Nữ chính bước vào phòng của nam chính, thay một bộ phục trang ecchi rồi đẩy cậu ta ngã xuống」.

Trong khi nam chính ngạc nhiên và bối rối, thì nữ chính chỉ việc thay toàn bộ phục trang thôi, còn với Kazuhiro, cái dũng khí hay là lòng can đảm gì gì đó, cậu không thể vô cảm mà nhìn tiếp được.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, lấy tay che cả khuôn mặt, cơ mà kẽ hở trên những ngón tay khiến cậu lỡ nhìn thấy được tí tẹo.

Chao ôi, đó là thói quen khó bỏ của một thằng nam sinh cao trung chứ đâu.

Sự mỏng manh tính tế hoàn toàn khác với Sanae.

Lưng thấp nhưng vẫn tuyệt hảo hơn so với Takana.

Bầu ngực thì căng tròn vừa phải, vòng eo thì thon thả, tạo nên một tỷ lệ cân đối.

Ấy khoan đã.

Tại sao mình lại nghĩ đến người con gái khác khi mà đang ở cùng với Saotome bây giờ cơ chứ?

Tại sao mình lại cảm thấy có gì đó tội lỗi đằng sau thế này?

Cả ba người họ cũng chỉ ngang bằng nhau ở mức người yêu giả thôi mà.

Trong lúc Kazuhiro đang suy nghĩ trong cơn hoảng loạn thì Saotome đã thay xong trang phục.

Cũng giống như nữ chính, đó là một bộ trang phục cổ vũ màu mè hoa lá hẹ. Chiếc váy xếp kia thì siêu ngắn, ở giữa ngực thì được khoét một khoảng hình trài tim, có thể thấy được cả núi đôi bên trong.

“Nà, nanananà~!”

Không chỉ là một bộ đồ cổ động.

Hôm trước là một bộ y tá đứng đầu danh sách, rồi đến Police Girl và bộ da báo, cosplay cả nhân vật trong game nữa, bao nhiêu bộ trang phục được cô lấy ra bên ngoài, rồi xếp chúng trong căn phòng 6 tatami này.

“「Nè, hãy mau chóng khỏe lại nhé. Tớ sẽ làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn.」”

“Wa~!”

Đột nhiên cô đẩy ngã cậu xuống.

Lúc này đây, nữ chính đang làm động tác cổ vũ và động viên nam chính.

Cậu cảm thấy sự căng thẳng đang tan biến, có một nguồn lực cực kỳ kích thích đang được tập trung lại ở phía dưới rốn, khiến cho cậu cảm thấy thật khoan khoái.

Nằm đè lên phía trên Kazuhiro đang sõng soài dưới giường, Saotome đang dang rộng hai chân để vừa vùng eo của cậu.

Cậu cảm thấy được sức nặng và hơi ấm của cô ấy đang lan tỏa ở vùng bụng. Thể trọng của cả hai phần cơ thể khiến cho lò xo của cái giường phải kêu lên cót két.

“Chờ, tớ đã bảo là chờ một tí!”

“Nghiêm túc diễn đàng hoàng đi.”

Khóe mắt có chút dồn ứ nước mắt, nhưng với gương mặt nghiêm túc, Saotome đáp lại.

“「S, sao thế? Tại sao đột nhiên cậu lại như thế?」”

Cậu nhớ lại lời thoại nam chính rồi bật nó ra từ miệng.

Tuy có phần lúng túng một chút, nhưng bây giờ Kazuhiro đã có thể yên tâm mà tiếp tục.

"「Khi mà cậu bị suy sụp, thì tớ sẽ là người cổ vũ cho cậu! Tớ sẽ không để bất kì đứa con gái khác làm thế đâu.」”

“E, e-to…「M, mọi người đều là bạn tốt của nhau kia mà?」”

“「Không được! Chỉ một mình tớ thôi. Hãy chỉ hướng mắt về phía một mình tớ thôi.」”

Cả hai bàn tay áp vào ngực của nam chính—của Kazuhiro, Saotome dùng phần đầu gối và hông để lắc lư cơ thể của mình.

“「Xin cậu...chỉ riêng tớ thôi…hãy khiến tớ trở thành người con gái duy nhất của cậu đi.」”

u6440-9d69d96d-ef1a-4771-82a6-713eb73049a1.jpg

Cái giường lại kêu cót két lần nữa.

“「Nhanh lên! Hãy nhanh lên~! Tớ cảm thấy khó chịu lắm rồi~!」”

“「C, cái này là…~! Tớ cảm nhận được~! C, cảm giác thật dễ chịu~! Cảm giác thật quá dễ chịu~!」”

Giọng nói của Saotome đang rộn ràng.

Còn giọng của Kazuhiro thì đang trở nên kích động.

Vùng xương chậu cứ như tan chảy, cảm giác như vùng sâu nhất trong cơ thể sẽ được chạm đến.

Tại sao tên nhân vật chính trong tình trạng này lại không cảm nhận được cảm xúc của nữ chính cơ chứ?

Quả thật rất lạ.

Tuy trường hợp của mình ngay từ đầu là bạn diễn và là thằng bạn trai giả của Saotome, nếu không phải là vậy thì mình đã phản ứng lại sau khi bị nữ chính đẩy ngã xuống rồi.

“Au~! A~phù~!”

Cậu chợt cất lên thứ âm thanh lạ, hình như là nó tự trào ra do sự kích thích tột độ.

Tình cờ hòa hợp với lời thoại nhân vật.

Ở trên giường táo bạo cùng một cô gái.

Đây không phải là「Du hí」, chỉ là 「Diễn xuất」mà thôi.

“「Nè…Sướng lắm…đúng không? Tiếp theo, tớ sẽ làm cậu sướng hơn nữa.」”

Làm ở trên giường thế này cho nên nhịp tim đập nhanh hơn sao? Chỉ là diễn thôi mà đúng không?

Những hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau, cùng với những câu từ đứt quãng, Saotome vươn người dậy khỏi Kazuhiro rồi thay bộ đồ cổ động ra.

Theo như nguyên tác thì kế đến sẽ là đổi sang bộ y tá, vừa massage cho nam chính vừa gọi tên hắn ta, một lời thì thầm thật ngọt ngào.

Nhưng mà cầm trên tay bộ đồ ý tá, Saotome đột nhiên đứng hình không hề cử động.

“Ô, oi? Ano… Lấy lại bình tĩnh một chút nhé. Tớ biết là cậu đang thiếu kiên nhẫn, nhưng mà chúng ta sẽ luyện tập với như thế này nữa sao?”

“Đúng thật… là như thế ha.”

Cô bỏ bộ đồng phục y tá xuống.

Saotome quay lại rồi ôm chầm lấy ngực của Kazuhiro.

“Chuyện này, dù đã làm qua bao nhiêu lần đi nữa…Tớ*…tớ vẫn không thể, hiểu được cảm xúc của nữ chính là như thế nào được.”

Lại là「Watashi*」.

“K, không đúng như thế. Lỗi không phải do cậu đâu Saotome, là do nguyên tác manga kì lạ quá đó chứ. Chỗ này, tâm lý của cả nam chính lẫn chính được miêu tả rất lạ đúng không? Nếu bình thường mà yêu nhau thì đã không đột nhiên đi làm chuyện như thế này, liệu làm như vậy thì người mình thích có nhận ra được điều đấy hay không?”

Hai cánh tay của Kazuhiro, vừa vẽ ra một ký hiệu vòng tròn lớn vừa run rẩy, nhưng cũng đủ để cho nó không chạm vào Saotome.

Nếu thật sự là người yêu của nhau, thì bây giờ tôi đã lỡ tay ôm lấy cô ấy rồi.

Nhưng tôi chỉ là một thằng bạn trai giả thôi.

“Wata…Tớ*… Bước vào nghề diễn xuất này, như là không thể, vì cứ như tớ đang lừa dối bản thân mình với mọi thứ xung quanh vậy. Chắc chắn rằng tớ sẽ không hiểu được cảm xúc của một người con gái bình thường được…”

(*Xưng boku)

Đây không phải là diễn.

Những lời thật lòng nghẹn ngào, đầy nước mắt.

“Chính v~! Chính vì thế…~! Có thể làm những chuyện như thế với người mình thật lòng yêu hay không, diễn xuất thôi liệu có ổn hay không tớ không thể nào hiểu được…Nếu khi quay thật với bạn diễn là nam giới mà tớ làm không được thì biết tính làm sao đây… Nhưng nếu cho dù có thể làm được đi chăng nữa, wata…tớ không có một con tim khi yêu ai đó như bình thường được, đó chẳng phải là mô phỏng lại toàn bộ thôi hay sao…”

Không giống như Saotome chút nào, câu nói liến thoắc của cô có chút đứt quãng.

“Con người thật của tớ, từ trước khi sự việc đó xảy ra, hoàn toàn là một sự tồn tại trống rỗng. Từ lời thoại cho đến động tác, có lẽ tớ chỉ giống như một con hình nhân mà thôi… Không chỉ riêng công việc, mỗi ngày trôi qua tớ phải tiếp tục diễn cái「tớ」giả tạo kia… ”

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai mềm mại của Saotome rồi giữ khoảng cách với cô.

“Liệu là tớ—thì có được không?”

“Ể?”

Kazuhiro hướng mắt về đôi mi đang ướt kia.

“Tớ không thể nói gì hơn được… Con người, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc họ trưởng thành, họ muốn thay đổi theo cách mà bản thân muốn mà đúng không? Có thể biết được một Saotome tự xưng là「Boku」thì đối với tớ đó là cũng là một niềm vui đó. Không phải là vì là diễn viên hay là vì cậu có một quá khứ cay đắng, cậu lại càng muốn có thể trải lòng của mình ra và rồi thay đổi bản thân—đó là điều đương nhiên mà thôi.”

Lấy ví dụ như là Sanae.

Bây giờ nhỏ ấy không còn là chính mình nữa, mà đang cố gắng trở thành một người tuyệt vời hơn.

Nhỏ còn ngưỡng mộ con người của Saotome nữa.

Có lẽ phần「Watashi」của Saotome đang được ẩn giấu bên trong cái phần「Boku」 đấy.

Nhưng mà thứ cô ấy muốn cố gắng trở thành—đang nỗ lực hết mình để trở thành phần「Boku」mạnh mẽ để có thể vượt qua được nỗi đau quá khứ và sự sợ hãi ấy.

Tôi thật mừng vì biết được một phần sự thật bản thân cô ấy.

Thế nhưng mà, chính bản thân mình được khẳng định như vậy—thì quả thật là thật đáng tự hào.

Muốn có bạn gái và nằm lăn long lóc dưới bãi cỏ, đó chính là「Bản chất của Kazuhiro」.

Để không bị con gái ghét và hết mình để trở thành một người tốt bụng, đó chính「Cái mà Kazuhiro đang cố gắng vươn tới」.

Khi mà nhận làm bạn trai giả cho Saotome thì nguyên nhân là do cái bản tính, cơ mà cái lý do mà cô ấy chọn cậu là để trau dồi và vực dậy bản thân chính mình.

“Ra là vậy… Tớ, là chính mình thì vẫn tốt nhỉ…”

“Như thế là được rồi.”

Saotome lau nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.

Một gương mặt không còn lo âu và với nụ cười chân thật trên ấy, cô hướng đến chỗ Kazuhiro.

Dù thế nào đi nữa cậu vẫn có thể nghe được một tiếng cười tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.

Và rồi—.

“Kazu~! Ông có nhà không? Tui lên đấy nhé~!”

Tiếng mở cửa vang lên, một giọng nói khỏe khoắn, và cả tiếng bước chân nữa.

“Chết mọe~!”

“Ể~?”

Con nhỏ Takana đột nhiên lại xông vào.

“L, làm sao mà…?”

“Tại nhỏ có một chìa sơ cua chứ nàm thao!”

Tiếng bước chân càng ngày càng lên cao hơn.

“N, nếu bị bắt gặp ở đây thì nguy mất! Mau trốn đi!”

“Trốn ở đâu mới được chứ?”

“Cái giường! Cậu leo lên giường nhanh.”

“Ừ, ừm~!”

Vẫn đang mặc độc nhất bộ nội y trên người, Saotome gom tất cả các bộ trang phục vương vãi dưới sàn, rồi cho vào túi.

Takana đang bước qua từng căn phòng khác mà không cần xem xét cẩn thận.

Dịp này mà nói thẳng sự tình hết ra với nhỏ thì chỉ còn nước là bay đầu.

Tôi còn nhớ lại câu nói của Takana vào cái đêm mà nhỏ bắt tôi chạy Nửa Marathon, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh không phải là lựa chọn đem lại hòa bình lúc này.

Dadadada~!

Những tiếng bước chân bây giờ như đang chạy.

Cạch~!

Takana mở tung cái cửa phòng ra, cũng vừa đúng cái lúc Saotome chui gọn cái thân vào tấm futon.

“Yo, yô~! Bà nhanh quá nhể!”

Cậu nhanh chóng ngồi lên cái giường, nâng cánh tay phải của mình lên một cách lúng túng.

Mugyu~.

Ể~?

Cảm giác như là cái mông.

Saotome đang trốn dưới futon, bây giờ lại bị thêm cái mông của Kazuhiro đè lên.

Bản thân cô cũng đang cố gắng để không bị bắt tại trận, nhưng thế nào đi chăng nữa thì cũng rụt rịch một tí tẹo. Muốn tĩnh động một cách hoàn hảo cũng thật khó khăn.

(Saotome, hãy ráng chịu đựng một tí. Bị bắt quả tang thì tớ bị luộc chín mất!)

Cậu không thể lên tiếng được nên dùng tay vỗ nhẹ vào futon. Không biết cô ấy có hiểu không.

“Ừm. Chỉ là trận đấu tập thôi mà. Không phải đối thủ của tui đâu. Từ thời còn đấu vòng loại trực tiếp, tui đã hạ gục được hết bọn họ rồi.”

Không phải bộ jersey—mà lúc nào nhỏ cũng mặc để ngủ, mà Takana đang mặc bộ có một phần tên của học viện Seikyuujou, lại còn ra dấu chữ V kèm nụ cười đắc thắng nữa.

“T, thế thì đấu tập còn ý nghĩa giề nữa chứ~!”

“Thì bọn họ muốn thách đấu với tui nên tập trung lại với nhau ấy mà. Nếu không nhận lời thì hơi thất lễ đúng không? Ông yên tâm đi. Tui dừng lại đúng luật mà.”

Một trận đấu kết thúc rồi mà vẫn chưa đủ hay sao? Vừa bẻ tay răn rắc, nhỏ vừa ngồi xuống cái ghế trước cái bàn. Kiểu ngồi ngược ghế rồi để cả hai chân ra thế này là thói quen xấu đấy má trẻ à.

Những khi bước vào căn phòng này, lúc nào Takana cũng được chỉ định ngồi trên giường, còn về phần Kazuhiro thì sẽ ngồi trên ghế, nhưng bây giờ thì cậu đang ngồi trên giường.

“Mà, chuyện đó thì sao mà chẳng được! Kazu, có ai vừa mới vào căn phòng này đúng không?”

“Ể?”

Nhỏ nhìn Kazuhiro với đôi mắt sắc sảo, đang cố gắng xác nhận mùi hay sao mà cái mũi cứ khịt khịt liên tục.

“Vừa mới thi đấu xong và trở về, tui định đánh một giấc. Sau đó thì—”

Cô đứng dậy rồi lấy ngón tay cái chỉ về phía cửa sổ.

Căn phòng của Kazuhiro đối diện với phòng của Takana. Nếu từ bên này mà phát ra âm thanh lớn, những người có lỗ tai thính như Takana chắc chắn sẽ nghe được tất.

“Kazu, ông… vừa nãy nói cái gì đó ecchi thì phải.”

“Híii~!”

Nhỏ nghe được sao? Nghe được hết sao?

Không chỉ riêng cái sức mạnh kinh người mà thính giác cũng hơn hẳn nhân loại sao?

“T, tui không nghe được hết. Một phần do tiếng mưa đang át bên ngoài nữa… Nhưng mà tui nghe được cái cảm giác sướng, kích thích hay gì đó… Cứ như là nghe được giọng con gái vậy…”

“A, cái đó hả…thì từ… tiếng trong cái tivi chứ đâu!”

“Giờ này thì làm gì chiếu mấy cái chương trình như thế hả!”

“Ờ thì là…cái tiếng đó…phát ra từ tivi~! Tui đang coi DVD mà!”

“DVD…lại là mấy cái thứ đồ ecchi nữa hả? Lại còn coi lúc sáng sớm nữa?”

“T, thì có sao đâu! Tui là một thằng con trai cao trung hẳn hoi lành lặn cơ mà! Dù đã đeo headphone vào rồi cơ mà kích thích nên jack cắm nó lỡ tuột ra.”

“Kích thích——cái gì kích thích hả~!”

Mặt của Takana bây giờ đang đỏ rực, là do giận à?

Hay là do nhỏ đang xấu hổ?

“Mà, mà dù sao. Đây cũng là quyền riêng tư của con trai mà. Lúc tui lỡ nhìn thấy bà trong phòng tắm ấy bà cũng đã nổi giận còn gì! Cũng giống như lúc đấy, dù có là bạn thơ ấu đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều thứ mà tui không muốn để bà thấy đâu!”

Cậu vừa nói xong câu đấy thì lập tức dưới lớp futon, Saotome hơi kích động một tí.

Lúc này mà còn làm gì thế hả?

Cắn răng chịu đựng một tí nữa thôi!

“Ửm?”

Lông mày của Takana đột nhiên phản ứng.

Cầu trời cầu phật.

Đừng để ý mà.

Đừng bị phát hiện mà.

Trong tình huống bất bình thường và không để gây thêm sự chú ý nào, Kazuhiro chỉ còn biết khấn vái.

Dù cho là thằng cha kami-sama dối trá kia cũng được, làm ơn chỉ bây giờ thôi hãy cho tôi sức mạnh, xin ông đấy.

Dù cho tâm đang khấn vái đấy nhưng mà ở phía dưới mông, cậu có thể cảm thấy Saotome đang nhúc nhích.

Munyuu~!

Cậu cảm thấy thứ vừa căng, vừa mềm này đang đẩy từ phía dưới.

C, cái này là…mông của Saotome sao?

Là do đau nên cô ấy mới cục cựa sao?

Tôi đang cố gắng chống tay để giảm trọng lượng của mình xuống một tí, ít nhiều thì cũng do sức nặng của futon nữa, thêm phần thân của một tên con trai nữa chứ.

Trước tiên là nên lùa Takana ra khỏi phòng của mình cái đã, rồi giải thoát cho Saotome sau.

“Hôm nay trông ông không được bình thường lắm đấy Kazu.”

“Hả, thì đúng thế còn giề, đang coi DVD ecchi thì bị một đứa con gái xông vào phòng thì làm sao mà tui chịu đựng được hơn~!”

“Thế hả?”

Takana đứng lên với biểu hiện còn đầy nghi vấn, đi loanh quanh chỗ này chỗ kia trong căn phòng để săm soi.

Ánh mắt dừng lại trước cái kệ để AV.

Bây giờ trong đầu đĩa đang để cái DVD giề ấy nhỉ?

Nếu trong đấy mà là đĩa film người lớn thì cũng được đi, trường hợp không phải thì đoạn giải thích ban nãy sẽ bị đứt ngay.

Tại sao trong phòng tôi đang có hai cô gái mà tôi lại mong chờ cái film đó lại là film người lớn cơ chứ hả?

Thường thì phải khấn vái cho nhỏ không tìm được chứ!

Thế nhưng mà Takana không bấm vào cái nút Play trên cái đầu DVD, thay vào đó là nhỏ nhìn cái thùng rác ở cạnh cái bàn.

Tại sao đến cả chỗ đó mà mẹ trẻ cũng phải kiểm tra luôn chứ hả?

Trả lại cho tui một trái tim thuần khiết đây.

“…Vẫn có cái gì đó không tự nhiên cho lắm nhỉ?”

“Đ, đừng có tò mò tọc mạch nữa! Cũng có những bí mật đàn ông mà tui muốn giấu bà đấy thôi!”

Tôi cố để làm lệch hướng đôi mắt của mình với phía của Takana, nhưng màu xanh nhạt* kia cứ lọt vào mắt.

(*Màu tóc của Takana)

“Hau~!”

“Sao thế? Ông vừa làm cái gì đấy Kazu?”

“Hảhảhảhả, đâu có giề đâu~!”

Thế quái nào mà không có gì được.

Trong khoảng thời gian ngắn Saotome không thể xử lý hết đống đồ mà cô mang theo được.

Cái bộ đồ American Police nằm ở góc khuất của cái bàn rơi xuống.

Không thể không để mắt tới mà không thu hồi—mà như thế lại càng không thể.

Bây giờ mà đứng lên thì giữa cái giường sẽ trở thành tâm điểm ngay.

Trong lúc cậu đang hoảng loạn, Takana lườm về phía Kazuhiro với ánh mắt hình viên đạn.

“…Cái này là cái gì đây, Kazu?”

Bộ đồ cosplay cảnh sát đã được nhỏ nhặt lên.

“C, cái đó hả, là…~!”

“Dù cho có là 100 hay là 100 triệu bước, việc ông xem sách đen thì không thành vấn đề. Thế nhưng tại sao lại có cái hiện vật này trong phòng của ông hả?”

Cậu có thể nghe được tiếng「Gogogogo!」hừng hực phát ra từ đằng sau lưng của Takana.

“Chẳng lẽ cái người mới khi nãy còn ở đây đã mặc bộ đồ này trong phòng của ông đúng không?”

Cậu lắc đầu lia lịa.

Cái đó thì sai rồi.

Không phải là mới khi nãy còn ở đây.

Mà cái người đó đang còn nấp trên giường này.

Đến lúc này rồi mà cổ còn nhúc nhích bờ mông của mình nữa cơ chứ, làm sao bây giờ chời ơi!

“V…vậy chẳng lẽ…ông mặc thứ này sao, Kazu?”

“Thế quái nào mà nghĩ như thế!?”

“T, thì là…đám bạn trong câu lạc bộ của tui có nói thế này. Trên thế giới này tồn tại mấy tên con trai có sở thích như thế… Đồng phục thủy thủ hay là bloomer này… Với lại… lại còn hưng phấn với nó nữa.”

“Méo phải thế~! Tui không phải dạng như thế~! Nhìn kỹ coi, nó có vừa với tui đâu~!”

“À , đúng thế ha. Thế ông giải thích thế nào đây?”

Đã giải quyết được hiểu lầm chớt người.

Thế nhưng mà vẫn chưa bẻ lái chuyện này sang hướng khác được.

Đến nước này mà nói「Tui mặc nó đó」với nhỏ thì liệu có tốt hơn không?

Không khéo nhỏ lại lôi mình ra chạy Full Marathon trong cái tiết trời mưa không ngớt này nữa chứ đùa.

“Rồi, nói cho rõ ràng đi, Kazu!”

“T, túm lại là… E-to…”

Làm thế nào giờ? Trả lời sao đây?

Lúc này đây phải tin tưởng vào tài ứng biến của Saotome, người đang bị cái mông của mình đè lên phía dưới.

u6440-2777a2b9-0b17-4c96-b749-cf6e7373e429.jpg

“…Trả lời mau, Kazu! Nếu ông không trả lời thì tui sẽ giết ông rồi tự sát~!”

Bà đang nghĩ cái qué gì mà nói lung tung thế kia!

Cái câu mà Takana vừa nói cái gì giết rồi tự sát ấy không giống như nói đùa đâu.

Dù gì cũng là thằng bạn trai giả thôi mà, dễ gì nhỏ chịu bỏ qua cho mình dễ dàng như thế.

Không thể nói rằng bản thân mình đi mua hay sở thích là mấy cái đó được.

Thế này thì đành phải đột phá vòng vây—có rồi!

“T, tui sử dụng vì công việc!”

“Công việc?”

Chỉ thoáng qua một chốc thôi, biểu hiện của Takana bây giờ không tiến triển lên thành cơn nóng giận của Ashura.

“Chỗ của ông làm là quán giải khát mà đúng không? Thế bộ đồ này liên quan gì cơ?”

“Là quán Maid coffee đó! Tui làm thêm tại một quán như thế!”

Tôi lỡ nói ra mất rồi.

Cái bí mật từ trước đến giờ.

Nhưng nếu không nói ra tôi thì tôi không nghĩ còn cái gì khác để nói nữa.

“Cái chỗ mà đám con gái mặc đồng phục hầu gái rồi nói「Chào mừng chủ nhân đã trở về」ấy hả?”

“Nó đó! Tuy là từ lúc tui mới bắt đầu làm thêm thì nó là quán giải khát bình thường thật, nhưng bây giờ đã đổi quản lý nên nó trở thành như thế luôn!”

Trong nội thành thì không có nhiều quán như thế đâu. Bên cạnh đó, với tất cả những quán đang mở hiện nay, thì chỉ có một quán hội tụ đủ điều kiện như thế thôi.

Cứ như là tôi vừa thú nhận tên quán luôn vậy.

“Thế nên không chỉ riêng bộ đồ hầu gái, còn có nhiều bộ trang phục khác vào Service Day nữa cơ! Bộ đó tui nhận được từ chị quản lý để rồi sửa lại size của nó đấy!”

“Thật chứ?”

Cơn giận như là magma vậy, càng ngờ vực thì nó càng tuôn trào ra.

“Kazu, tui có thể chấp nhận lý do đó, nhưng ông làm gì mà biết khâu vá hả?”

“M, mấy người khác trong quán tay nghề ai cũng kém hơn tui cả! Kể cả bà cũng đâu có đụng vào kim khâu gì đâu đúng không?”

“…Đúng là như thế. Nếu đã nói như thế thì…”

“Thế cho nên đừng có xé nó mà! Là đồ gửi hộ mà thôi! Không phải là của cá nhân tui đâu~!”

Cậu chấp hai tay lại một cách quyết tâm.

“Nếu là như thế thì, tui tạm thời tin ông vậy. Gần đây mấy cái sự kiện như vậy ở mấy tiệm đó, tui cũng có loáng thoáng nghe qua.”

“Đúng không nào? Đâu phải cái gì bất ngờ hiếm hoi đâu! Ho, hora! Tui nghe bà nói là muốn ăn hả? Xuống dưới chờ tui một lát đi. Tui sẽ làm món Yakisoba trộn mà bà thích cho bà ngay.”

“Thật hả?”

Cứ như là vớ được vàng hay là gì vậy ấy?

Tuy không phải là đáng vui khi đánh giá các cô gái qua việc ăn uống.

“Đưa tui bộ đồ đó đây để tui gấp lại cho đỡ bị nhăn nheo!”

“Ừm. Tui hiểu rồi.”

Vừa lau nước dãi chảy từ khóe miệng, Takana có vẻ như vừa tung tăng vừa bước xuống cầu thang.

Ngay lập tức cậu hất tấm futon ra.

“Không sao chứ Saotome?”

Vừa chịu trọng lượng như thế lại vừa nóng, Saotome bây giờ đang trong tư thế như con ếch chao đảo vậy.

“A ha… Có nhiều mùi hương của Kazuhiro lắm…”

Do bị leo lên người quá lâu hay sao mà miệng cô đang phát ra những lời kì lạ.

“Túm lại bây giờ tớ phải xuống dưới với Takana. Rồi tớ sẽ nói là không đủ nguyên liệu, rồi qua nhà nhỏ để kiểm tra nhà bếp bên ấy! Nhân lúc đó cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây nhanh nhé.”

“Ừ, ừm. Tớ hiểu rồi. Nhưng mà…”

“Nhưng nhị—chuyện gì nữa?”

“Chuyện làm thêm, cậu lỡ khai ra hết rồi nhỉ. Xin lỗi. Nếu tớ không đột nhiên đến đây thì đã không…”

“Thì đâu còn cách nào khác đâu. Trong tình huống xấu nhất thì phải đối mặt bằng cách đấy thôi. Hơn nữa tốt nhất là đừng để Takana nổi cơn tam bành lên…”

Tôi biết là nhỏ có một trái tim thuần khiết mạnh mẽ, nhưng với bộ đồ cosplay ecchi này thì quá sức ứng biến đối với nhỏ.

“Để không bị phát hiện tớ sẽ hỗ trợ cậu. Tớ cũng phải chịu trách nhiệm mà mình gây ra.”

“A, ờ ờ. Cảm ơn cậu.”

“Mà còn nữa—”

Ánh nhìn của Saotome trở nên hơi sắc một tí.

“Chuyện cậu nhìn Takana ở trong phòng tắm là như thế nào?”

“C, chuyện cỏn con thôi mà~!”

Quả thật khi mà nói là ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh một cô gái như thế, thì với một cô gái khác đó sẽ là một quan điểm cực kỳ khó chịu.

“Ông mò cái gì mà lâu thế~! Mau lên nào~!”

Từ dưới lầu vang lên giọng nói cực kỳ rõ ràng của Takana.

Giọng nói đó có phần thể hiện tâm trạng nhỏ tốt hơn rồi, nhưng không phải là hoàn toàn.

Tất cả mọi chuyện đều dồn vào một nơi này, khiến cho dạ dày tôi phải làm việc tích cực hơn.

“Vậy thì tớ xuống dưới đây!”

“Ừm… Chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật được không?”

“Hiểu rồi.”

Lại thêm một bí mật nữa giữa tôi và Saotome được sinh ra.

Không chỉ riêng Saotome, cả Takana và với Sanae nữa.

Tôi cũng không biết từ khi nào mà bí mật, sự hứa hẹn, hay là chuyện không thể nói với người khác, con số nó lại cứ tăng dần.

Có thể điều này là một thứ không thể thiếu trong tình yêu chăng.

Tạo nên mối quan hệ đặc biệt với một người nào đó.

Rồi trải qua những khoảng thời gian bên nhau.

Chuyện bí mật hay vấn đề riêng tư của nhau cứ thế mà tăng lên.

Nhưng tôi chắc một điều, tất cả chúng tôi chỉ là người yêu giả của nhau thôi.

Nếu chỉ duy nhất một người trở thành người yêu thật, tôi tự hỏi liệu rằng điều đấy có là sai trái không?

Cơn mưa ngoài cửa sổ kia, vẫn cứ thế mà tiếp tục rơi.

-- Hết chap 08 --

Bình luận (0)Facebook