Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Girls talk time 2

Độ dài 2,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

Leng keng~!

Khi cánh cửa được mở ra, những chiếc chuông đồng nhẹ nhàng vang lên.

“A, đến rồi đến rồi! Đằng này~”

“Bọn mình đang đợi cậu đấy.”

Ở cái box xa nhất, Takana và Sanae cất tiếng gọi.

“Xin lỗ~i. Tớ lại đến trễ mất rồi.”

Saotome đáp lại họ.

Mỗi lần hội họp lại cùng nhau, họ đều đến quán giải khát này.

Dạo gần đây thì không còn thường xuyên như trước, cô phải nghiên cứu và luyện tập cho công việc của mình, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có.

Nếu như là Takana và Sanae thì họ điều có những ngày thuận tiện khác nhau, còn đối với Saotome thì cô còn chẳng lấy một chút tự do.

Cô gọi cà phê rồi ngồi xuống ghế.

Trước mặt cô là Takana với nước rau quả và sandwich. Còn Sanae thì là trà sữa.

Sở thích của hai người họ vẫn không thay đổi.

“Công việc của cậu bận rộn lắm phải không?”

“Ừm. Tớ phải thu âm một bộ anime mới… lại còn được phân vào vai nữ chính nữa.”

“Ể? Gì cơ? Là thật sao! Bà giỏi ghê luôn, bái phục!”

“Đúng là Saotome-san của chúng ta mà. Có được một người bạn như cậu quả thật là diễm phúc của mình.”

“C, cảm ơn hai cậu…”

Được hai người bọn họ nắm tay mình rồi ca ngợi, cô cảm thấy có chút gì đó xấu hổ.

“Nè? Là bộ nào thế?”

“Mình cũng muốn biết nữa. Mình sẽ nhờ người nhà thu lại mới được.”

A, chết rồi.

Trước vẻ mặt hưng phấn và đầy nghi vấn của hai người kia, Saotome chỉ biết cứng họng.

Dù thế nào đi nữa thì 「Tsuboegu」cũng là một bộ ngập tràn moe, lại còn kết hợp yếu tố hài và ecchi nữa.

Bình thường thì một người không quan tâm đến manga với anime như Takana với Sanae, như thế là quá đỗi kích thích.

Tóm lại là không biết lấy gì xấu hổ hơn nữa.

Xấu hổ đến tận xương tủy mất.

“E, e-to… Đó là anime hướng về con trai, tớ nghĩ Takana hay Sanae xem thì sẽ không cảm thấy có tí thú vị gì mấy đâu, chắc chắn luôn đó.”

“Hướng đến con trai thì, là loại robot hay là chiến đấu? Tui không ngán mấy thể loại đó đâu, rất thích nữa là đằng khác.”

Takana vừa tạo dáng tư thế boxing, vừa cười.

Shounen manga hay thể loại anh hùng chẳng hạn thì nhỏ rất là thích.

“C, cũng hơi khác khác một tí…”

Saotome chỉ biết cười cay đắng.

“Rồi rồi. Nếu như Saotome-san không muốn nói rồi thì không còn cách nào khác nhỉ? Mình sẽ vui vẻ ngóng trông ngày lên sóng.”

“Phải rồi nhỉ. Ừm, tui cũng hóng.”

“Chắc cũng khoảng một năm hơn đó.”

Đến cả thời gian công chiếu cô cũng chưa biết đến.

Nó chỉ mới được thông báo trên tạp chí hàng tháng của nguyên tác. Số sau đó sẽ công bố dàn nhân sự và casting, và tặng kèm drama CD cho tất cả mọi người.

Saotome—mà không phải, cái tên「Satsuki Hoshimi」cũng sẽ được xuất hiện khi đấy.

“Mình sẽ không thua cậu đâu, Saotome-san. Mình sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa.”

“Ở chỗ làm thêm đấy à?”

Thấy Sanae đang hừng hực khí thế, Takana chồm dậy hỏi.

“Vâng. Cho đến tận bây giờ ở tiệm làm thêm, mình chỉ làm dựa trên sự hướng dẫn của chị quản lý mà thôi. Thế nên mình mới nghĩ rằng cứ như thế mãi thì không được, nên mình đã cố gắng tự mình đưa ra những lời đề nghị để giúp công việc đổi mới hơn.”

“Hể-. Dù chỉ là quán giải khát thôi mà cũng công phu đến như thế ta? Bà làm menu mới à?”

Takana đứng ngồi không yên, dáo dác nhìn xung quanh quán.

Ví dụ như quán này được trang trí theo phong cách cũ. Tất nhiên là về mặt nội thất, nội dung của menu cũng theo kiểu chính thống.

“Không. Không phải như thế đâu, eeto…, dạng như là Service Day ấy. Ngày đấy tất cả các khách hàng đến cửa tiệm đều được tham gia event do tiệm tổ chức.”

“Àà, ra là thế. Kể cả giảm giá và tặng quà lưu niệm đúng không? Hay có sự kiện tăng gấp đôi số điểm gì gì không?”

Takana lấy cái ví ra từ trong túi, lôi mấy cái thẻ trong đấy ra rồi xếp chúng ngay ngắn.

Đó tuy chỉ là mấy tấm thẻ được đóng dấu tem mỗi khi vào cửa tiệm, nhưng có đến cả hàng ăn ramen và shop cà-ri nữa, quả đúng như con người thật của Takana.

“Vâng. Việc đó cũng đang được tiệm thực hiện. Mình thì không rành ở khoản máy móc cho lắm, vì thế không thể lo mấy chuyện dưới nhà bếp được. Mình chỉ lo công việc bưng bê đồ ăn thức uống lên cho khách mà thôi. Nhưng cuối cùng mình cũng nhận ra được rằng——có thể vận dụng trí khôn của mình vì cửa tiệm.”

Vừa thuật lại với gương mặt trông có vẻ hạnh phúc, Sanae hôm nay có vẻ nói nhiều hơn bình thường.

“Với tư cách một người sẽ lãnh đạo tài đoàn, mình không muốn chỉ dừng lại ở mức chỉ biết trang trí đâu. Giống như dì Shizuka, hoặc như Saotome-san, mình muốn chủ động thực hiện những việc mà mình có thể làm được. Vì khó khăn lắm nên mình mới có được vị trí như ngày hôm nay.”

“Nói tóm lại thì quản lý cửa tiệm như thế này cũng là cử dượt cho tương lai của bà đúng không?”

Nghe câu hỏi của Takana, Sanae mỉm cười rồi gật đầu.

“Cũng phải vất vả lắm mới nghĩ ra được như thế, nếu là Service Day mà không có những cái như menu đặc biệt thì cũng thật là lãng phí nhỉ.”

“À, không đâu. Chỉ là không phải mình đề xuất, mà mình chỉ đem thức ăn đặc biệt lên thôi. Sau đó … đặc biệt thì trước đó không phải là mình không có trao đổi… nhưng mà lần nào cái người phụ trách nhà bếp ấy, ảnh lúc nào cũng ngay lập tức chấp nhận cả.”

Đôi gò má của Sanae chuyển sang hơi đỏ.

“Người đó, bạn trai của Sanae?”

“Nói là bạn trai thì… Chỉ là tạm thời giới thiệu với dì Shizuka rồi thôi…”

“Haha~! Thế là được quá rồi. Nếu mà như thế thì, chẳng phải gần như cái mà người ta gọi là đính hôn hay sao? Hơn nữa hắn ta cũng là con người vì công việc nữa!”

“C, chúc mừng nhé Sanae.”

Takana thì đang phấn khích rồi, nhưng Saotome thì không thể thật lòng mà chúc phúc được.

Bởi lẽ với Saotome, hơn nữa là với Takana người đó là chính là người yêu—mặc dù giả thôi.

Với hai người họ, nếu Kazuhiro là người yêu chính thức để có thể ra mắt với người khác thì bây giờ đã không gặp phải khó khăn rồi.

Thế nhưng mà—.

“Vì hướng đến tương lai, cho nên mình nghĩ sắp tới nên mời anh ấy đến nhà.”

LạchCạch~!

Cái muỗng rơi khỏi tay của Saotome rồi bật lên cái khay.

“Sao thế Saotome-san?”

Thấy cái muỗng sắp rơi, Takana nhanh chóng chụp lấy nó.

“K, không có gì đâu~! Ahaha… Chắc tại do tớ mệt quá ấy mà.”

Cô giả vờ cười, nhưng trong lòng đang bị dao động.

「Người đó」 mà Sanae nhắc đến chính là Kazuhiro, cơ bản thì cô chỉ nghĩ cậu là bạn trai giả của nhỏ.

Từng cử chỉ và lời nói của nhỏ đều có một chút gì đó giả dối.

Nhưng mà câu thoại vừa nãy, cứ như nhỏ coi người kia là vị hôn phu thật sự vậy.

Chẳng phải để qua mặt người bảo hộ cho nên nhỏ mới đi đến nước này thôi hay sao?

“Tenkyuuin Sanae là bạn rất thân của Hoshikawa Saotome. Ngôn từ này, để có thể khắc ghi mãi trong lòng, mình sẽ làm việc nghiêm túc hơn, và muốn mở rộng nhiều mối quan hệ trên khắp mọi nơi hơn.”

Biểu hiện của Sanae lúc này thật sáng chói.

Đến nỗi mà Saotome muốn ngay lập tức lấy tay che đi đôi mắt của cô.

“Cả Saotome và Sanae cũng đang cùng nhau cố gắng vì công việc nhỉ. Nè, Sanae? Tiệm làm thêm của bà đã đủ người chưa? Tui có thể xin vào làm được không?”

“Mình đã đề cập chuyện này với anh ấy và cả chị quản lý rồi, chỉ là bây giờ chỉ tiếp nhận thêm người có thể làm việc ở dưới bếp mà thôi.”

“A-a. Thế thì tui không được rồi. Tui đã nghĩ sẽ có cơ hội để nhớ tên mấy món ăn ở quán làm thêm chứ, cơ mà chắc họ sẽ từ chối mấy người nghiệp dư nhỉ.”

“Sao thế? Takana, không phải lần trước cậu bảo không biết nấu ăn cũng được mà?”

“Đúng là thế. Nhưng mà không giống như Sanae, tui chưa từng nghĩ đến tương lai của mình cả…”

Rột rột~!

Nhỏ hút một hơi cái ly nước rau quả.

“Kê, kêkêkế, nếu suy nghĩ về chuyện kết hôn, nếu mà không biết làm việc nhà đúng là tệ lắm đúng không? Tuy không giống như bạn trai của Sanae nhưng mà hắn ta cũng giỏi ở khoản bếp núc lắm. Nếu kết hôn rồi thì hắn nói bản thân mình sẽ lo việc nhà cũng được, nhưng mà tui muốn tự tay làm đồ ăn cho người mình thích ăn hơn cơ.”

“Phải rồi ha.”

Sau khi Takana dồn hết sức để nói những câu đấy, Sanae với vẻ mặt như đang vui rồi nhẹ nhàng vỗ tay.

“Vậy là, Takana-san cũng có một người bạn trai giỏi quá nhỉ?”

“T, tuy rằng thể trạng của hắn ta không được tốt cho lắm… nhưng mà từ lúc nhỏ bọn tui đã hứa với nhau rồi.”

“Từ lúc nhỏ?”

Saotome cất giọng hỏi, kèm theo chồm người dậy một tí.

“A. Tui chưa nói mấy bà nghe hả? Bạn trai của tui… từ lúc còn bé đã biết mặt nhau rồi…nôm na là bạn thuở nhỏ với nhau ấy!”

“Maa, thật như vậy sao? Nếu như thế là bạn thanh mai trúc mã của nhau rồi, thật tuyệt vời.”

“Haha. Cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Nhưng mà tui, từ lúc nhỏ đã lỡ nói mất tiêu luôn rồi. Tương lai muốn trở thành cô dâu ấy. Lúc đó, tên đó đã nói 「Vậy trở thành cô dâu của tớ nhé」. Hắn ta còn nhớ chuyện đó nữa.”

“Ký ức của chỉ riêng hai người sao? Lúc nhỏ khoảng chừng tuổi ấy thì mình chẳng hề có bạn bè, thế cho nên những chuyện như thế này mình cũng muốn trải nghiệm lắm.”

“Cũng phải ha. À-ré? Bà sao thế Saotome? Tui thấy sắc mặt bà xanh xao lắm?”

“K, không có gì đâu mà. Thật đó. Chắc tại do hơi mệt thôi. Haha.”

Khi cô nhận ra thì mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán.

Chẳng phải nhỏ lúc nào cũng toàn nói về cái chuyện「Mạnh hơn tui, lúc nào cũng đi tu hành khắp nơi」hay sao, bây giờ thì lại thẳng thừng đề cập ra tên đấy là bạn thuở nhỏ.

Thân cận với lại Takana, hoặc nếu nghĩ suy kỹ, thì chắc hẳn đó chính là Kazuhiro.

Còn Sanae thì cứ bảo 「Đồng nghiệp ở chỗ làm thêm」.

Chẳng phải gần đây bọn họ chỉ nhờ cậu ấy làm bạn trai giả thôi hay sao?

Hay không bọn họ thích cậu ấy thật? Lại còn thân thiết với nhau đến mức nào nữa?

Cô muốn hỏi mấy câu đấy lắm nhưng phải cố kiềm nén nó xuống.

Bọn họ cũng chỉ ngang hàng bạn gái giả như cô thôi mà.

Hơn nữa cô cũng biết mối quan hệ giữa họ và Kazuhiro, vả lại còn đang giấu nhẹm nữa.

Cái bí mật như cái thẻ có hai mặt vậy.

Một mặt cùng nhau sở hữu chung cái bí mật ấy.

Còn mặt sau thì muốn che giấu đi chuyện ấy.

Nhưng đó cũng chính là chiếc thẻ không thể nào vứt đi.

“Thế còn Saotome, bạn trai bà gần đây thế nào?”

“À thì, mỗi ngày tớ đều gặp cậu ta ở trên trường đấy thôi. Tuy là không có được mối quan hệ giống như của hai người.”

Lời hứa cho tương lai sao? Những ngày tháng xa xăm sao?

Những thứ như thế cô hoàn toàn không có.

Thì ở trường, trong đám con trai, cô chỉ chọn Kazuhiro mà thôi.

Ở nơi làm thêm gặp được một người khác giới.

Từ lúc còn nhỏ đã là bạn thơ ấu của nhau.

Những thứ như thế, giữa Saotome và Kazuhiro hoàn toàn không hề có.

“Vậy à? Như thế cũng tuyệt quá rồi. Nhưng mà nó hơi bình thường quá, đúng không nhỉ…”

Trong lúc Saotome đang đấu tranh nội tâm, Takana cắt ngang.

“Học cùng trường với Saotome này, bà với hắn ta hẹn hò theo kiểu nam nữ bình thường mà phải không?”

“Ừm, là thế đấy.”

“Một tên con trai bình thường, quả nhiên… nói sao đây nhỉ… hắn có đi mua sách đen hay gì không?”

Cái ngụm cà phê cô vừa uống vào như muốn trào hết cả ra, nhưng may là nhịn được.

“Khụ~! Khụ khụ~!”

Thay vào đó là cô bị sặc.

“Ấy. Cậu không sao đó chứ?”

Sanae lo lắng đến bật dậy.

“Ư, ừm. Tớ ổn. Chỉ là hơn giật mình khi nghe câu hỏi như thế thôi.”

“Mà này. Nếu bình thường một cô người mẫu gravure khỏa thân, ý tui là ở mức độ mà không còn cách nào khác ấy, thì theo lẽ đương nhiên tui nghĩ sẽ khiến nhiều người thích. Thực sự muốn nói là không nhưng mà phải ráng nhẫn nhịn. Nhưng mà…nó…”

Mặt Takana dần trở nên đỏ hơn và giọng ngày càng lí nhí hơn.

“…Bloomer hay là đồ bơi kiểu cũ, những thứ như thế chẳng phải hơi biến thái sao?”

“Maa, cũng trùng hợp thật. Mình và anh ấy dạo gần đây cũng xoay quanh về vấn đề bloomer ấy… Cậu lại làm sao thế, Saotome-san?”

Cô ngồi run bần bật khiến cho cái bàn cũng run theo.

Vấn đề về bloomer hay đồ bơi kiểu cũ, không thể sai được, là một phần trong 「Tsuboegu」.

Tại sao đến cả những thứ như thế mà Takana và Sanae lại đem ra bàn luận cơ chứ?

“Anh ta nói những bộ trang phục như thế đã được dùng từ xưa, nhưng mà bây giờ thì nó lại trở thành vật để cho bọn đàn ông nhìn với một đôi mắt đầy ecchi trong đấy.”

“Đúng, chính nó! Khỏa thân đã là quá ero rồi, đúng không? Nhưng mà mặc những bộ trang phục ecchi như thế mà nói tốt hơn hay gì đó thì tui không thể nhịn nổi~!”

“Nhưng nếu thực sự yêu thích chúng, để đáp lại tình cảm dành cho đối tượng, đó có khi cũng là một nghĩa vụ cần phải chấp nhận khi làm người yêu của nhau. Nếu là mình, phải ăn mặc những bộ trang phục đặc biệt khác thường, thì cảm xúc của mình như là muốn cho người ấy thấy liền luôn!”

Những câu nói không ngờ ấy được xuất phát từ miệng của Sanae.

“Cái cảm giác mà các cô gái muốn ăn mặc đồ họ muốn, và sở thích những bộ trang phục đặc biệt của cánh đàn ông trước sau gì cũng như một không chừng.”

“Tui là tui phản đối đến cùng~!”

Pặc~!

Takana đập tay xuống bàn.

Mấy chiếc tách và mặt kính thủy tinh run lắc nhẹ.

“A, ano… Cũng có khả năng bạn trai của Takana không phải là không thích thứ đó, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi chăng? Ngẫu nhiên thôi. Chắc chắn Sanae cũng tình cờ gặp những vấn đề như thế, ít nhiều thứ đó đâu có gì đặc biệt với đám con trai đâu, đúng không?”

“Tên đó cũng nói y chang như thế.”

Takana phồng hai má của mình lên.

“Nhưng mà đúng là ngoài dự tính. Bạn trai của Takana-san ấy, là một nhà võ thuật gia tài giỏi, đi vòng quanh khắp thế giới để tu hành mà đúng không? Biết đâu đến cả những người như anh ta cũng đọc những loại sách đó không chừng.”

“A~…!”

Takana chống cầm rồi thở dài.

“Mà, cũng có khi phải thế lắm! Đó là lý do khiến tui bực cả mình đấy. Ừm. Chắc chắn khi mà hắn trở về Nhật Bản một lần nữa, tui sẽ tiêu hủy hết đống sách ecchi đó. Phải tiêu hủy toàn bộ. Phải làm triệt để!”

Takana thể hiện lòng quyết tâm.

Người biết được sự thật như Saotome, bây giờ cũng chỉ biết phải nhịn mà cười trừ thôi.

Thật chất có phải là nhà võ thuật gia gì đó đâu, chỉ là một tên con trai bình thường thôi.

Mà cái đống sách ecchi đó là do chính bản thân mình chứ đâu.

Nhưng một lúc sau đó, khi lấy lại được bình tĩnh, cô không thể giữ nụ cười đó nữa.

Dù vẫn đang trong mối quan hệ này với Kazuhiro, cái chuyện bí mật giấu đống sách đen kia cũng đâu phải là chuyện đáng để vui hay là gì đâu.

Khi mà「Tsuboegu」được lên sóng, thể nào Takana và Sanae cũng sẽ xem nó.

Nếu như thế thì bloomer, đồ bơi kiểu cũ, váy ngắn, đồng phục cổ vũ hay sườn xám—mặc những bộ như thế để theo đuổi một tên con trai sẽ bị bọn họ xem hết—khó tránh chuyện sẽ bị bọn họ tra hỏi.

Lúc đó thì bọn họ sẽ vừa cười vừa phấn khích vì chủ đề đó mất thôi.

Có khi họ sẽ không còn muốn gặp mình nữa mất.

Về chuyện của Kazuhiro, không thể giấu nhẹm mãi như thế được.

Tất cả chỉ là giả nên dù có nói ra chắc cũng chẳng sao, thế nhưng tại sao lại không thể nói ra.

Saotome nhìn vào làn nước đen trong tách cà phê rồi dùng muỗng khuấy nhẹ.

Cái cảm giác bất an và tội lỗi bên trong lồng ngực này, không thể tan ra hết như những viên đường kia được.

-- Hết chap 07 --

Bình luận (0)Facebook