Chương 04 - Người lớn
Độ dài 5,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:28:34
“V, vâ~ng!”
Kazuhiro tiến ra cửa, nơi tiếng chuông cửa đang reo liên tục không ngừng, báo hiệu một điềm báo chẳng lành.
“Cho hỏi vị nào thế ạ?”
「Yagimoto-kun, Sanae đang ở đây đúng không? Mau mở cửa ra~! Nếu không tôi buộc phải dùng đến vũ lực đấy!」
Cậu đã nghĩ đến đó là ai rồi nhưng không ngờ lại với thái độ đe dọa đến như vậy.
Giọng nói không điềm tĩnh thể hiện nét nữ tính như mọi khi ở Shizuka.
“Con mở ngay ạ! K, không phải là con muốn đóng cửa cố thủ trong này đâu.”
Kazuhiro vừa nói qua interphone, vừa mở cửa.
“Ư gừ~!”
Khi cánh cửa vừa mở ra, cánh tay mỏng manh của Shizuka siết chặt cửa của Kazuhiro.
“Mau trả Sanae lại đây ngay! Tùy vào tình trạng mà tôi sẽ báo cho cảnh sát, rằng đây là vụ bắt cóc!”
Phía sau dì ta vẫn là bộ ba Schwarzenegger quen thuộc đang đứng tạo thành một bức tường.
“B, bỏ ra đi ạ~! X, xin dì hãy bình tĩnh đã~!”
Không chỉ mỗi Shizuka, bản thân cậu cũng có chuyện muốn được hỏi. Dù đã lâm vào tình huống khó khăn nhưng phải làm gì đó để giải thích với dì ta vụ của Sanae.
Cậu quan sát và thấy mái tóc của Shizuka có chút rối bù, phần cổ áo của chiếc áo blouse cũng bị nhàu. Sau khi trở về nhà từ nơi công tác, dì ta đã chạy thẳng đến đây mà không thay y phục.
“Đúng đấy ạ. Xin dì hãy bình tĩnh lại, thưa dì Shizuka. Như nội dung lá thư mà con đã để lại, chuyện này là do chủ ý bản thân con quyết định và thực hiện. Kazuhiro không phải chịu trách nhiệm gì trong chuyện này cả.”
Từ trong nhà, Sanae trong bộ Kappougi xuất hiện.
“Con nói cái gì đấy Sanae! Mau chóng trở về nhà ngay. Tuy không lớn chuyện nhưng bây giờ tình hình đã rối loạn lên hết rồi đấy.”
Bỏ tay ra khỏi Kazuhiro, Shizuka ra lệnh.
“Con biết chứ ạ. Chính vì vậy mà con đã quyết tâm hành động như thế này đây. Cứ để thời gian dần trôi qua, hành động của con sẽ dần mất đi sự hiệu quả mất.”
“Sanae~!”
“K, khoan đã nào hai người! Cãi nhau ngoài cổng thế này thì khó cho nhà con lắm. Dì Shizuka và mấy người khác trước hết hãy vào nhà đi ạ!”
Cậu vừa hoang mang nhìn mặt hai người, vừa đưa tay mời Shizuka.
“…….Đúng thật. Quả thật thế này đây sẽ gây phiền phức cho hàng xóm xung quanh. Tôi xin lỗi.”
Ít nhiều dì ta cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Điều chỉnh lại mái tóc đang rối, Shizuka cởi đôi giày cao gót ra.
“Tamine sẽ vào cùng tôi. Còn Gori và Komandou đứng ở ngoài cửa. Tuyệt đối không cho ai khác bước vào căn nhà này. Đã rõ chưa?”
“Đã rõ rồi ạ.”
Chỉ một người trong Trio・The・Arnold đi theo Shizuka. Ngoại hình tuy khó phân biệt nhưng người đang đi theo chắc chắn là Tamine.
“Mời vào, chỗ này ạ.”
Shizuka ngồi quỳ xuống cái đệm futon mà cậu vừa giới thiệu trong phòng khách. Vì Sanae ngồi ở phía đằng đối diện nên Kazuhiro và Saotome theo lẽ tự nhiên cũng ngồi tách biệt trái phải cô.
“Hoshikawa Saotome-san……đây nhỉ. Tôi đã được Sanae kể về cháu nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có thể gặp mặt nói chuyện nghiêm túc thế này.”
“V……Vâng.”
Saotome chắc chắn đã quen với chuyện gặp mặt với người lớn bởi tính chất công việc của cô, nhưng thái độ gai góc của Shizuka thế kia khiến đôi vai cô co lại và đang cảm thấy lo lắng.
“Vụ lần này do cháu cuốn bọn tôi vào rắc rối nhỉ. Tôi đã chứng kiến cảnh cháu và cậu ta khoác tay nhau ở nhà ga vào ngày hôm đó.”
“C, cái đó……là do lỗi cháu khinh suất và lơ đễnh, và cháu vẫn đang ăn năn về hành động đó. Lúc đó, tại tâm trạng cháu đang phấn khích quá.”
“Đừng đổ trách nhiệm lên đầu Saotome-san ạ, thưa dì. Quả thật đó có lẽ là cơ hội mà Saotome-san đã tận dụng, nhưng ngay từ đầu chuyện con đã nhờ Kazuhiro làm bạn trai, và sau đó trở nên yêu anh ấy thật lòng mới là nguyên nhân chính ạ.”
Nhưng mà, Sanae lại chen ngang với khẩu điệu cứng rắn.
“……Trước hết thì, cháu có thể rời khỏi đây được không Saotome-san? Vì là chuyện nội bộ nên người ngoài nên rời khỏi đây sẽ tốt hơn.”
“Không ạ. Con muốn Saotome-san cùng ngồi chung với mình.”
Theo lời Shizuka, Saotome đã đứng lên rồi nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Sanae, cô lại ngồi xuống.
Trong cái bầu không khí tệ hại này, Kazuhiro vẫn đưa mắt nhìn Shizuka, Sanae, Saotome mà không nói lấy lời nào.
Ở đằng kia, Matsuri bưng trà đến.
“Dan-san, chị đã tiếp tay với nó. Chị định như thế nào đây?”
Ánh mắt đang nhìn Kazuhiro khiến cậu lạnh sống lưng đó hướng về phía Matsuri.
“Tôi đã chuẩn bị để nhận mọi lời khiển trách ạ. Nhưng mà Shizuka-sama, bản thân tôi với tư cách là người làm thuê trong nhà Tenkyuuin luôn hành động dựa theo hướng suy nghĩ về cái tốt ạ.”
Matsuri cũng bình thản khi đối diện với áp lực như thế.
Shizuka phát cáu và tác động lên tách trà.
“Dì Shizuka.”
Sau khoảng ngắn im lặng trong lo lắng, Sanae mở lời.
“Vụ cấm túc lần này nguyên nhân do sự lừa dối của con mà ra, nên chuyện dì xem xét về cá nhân con hay tài đoàn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, con không thể chấp nhận chuyện đấy được. Vẫn còn con đường khác tốt hơn. Chính vì nghĩ như thế nên con mới hành động đấu tranh với dì.”
“Thật nhảm nhí khi chỉ như vậy mà lại rời khỏi nhà và ngủ lại tại nhà của một người không liên can. Yagimoto-kun chỉ là người mà con nhờ làm bạn trai giả thôi đúng chứ?”
“Đúng thật ban đầu là như thế. Nhưng mà như ban nãy con đã giải thích, giờ đây con đã ngưỡng mộ anh ấy bằng chính con tim này. Cảm xúc này không hề giả dối.”
“Do đã xem buổi phát sóng của Hoshikawa-san nên dì cũng đã biết rồi. Sanae, Hoshikawa-san ở kia, và còn một người là—”
“Hio Takana ạ.”
“Àa, là con bé đó.”
Sanae chỉ cần nói tên, Shizuka gật gù ra mặt.
Trước kia, có lẽ dì ta không từng nhớ đã trao giải Karate toàn quốc cho nhà vô địch do tài đoàn tài trợ, nhưng thỉnh thoảng Sanae có thốt ra cái tên với tư cách là một người bạn giống như Saotome.
“Dì à……Thật ra là do bọn cháu đã giấu chuyện đã thật lòng trở nên thích cậu ấy, và sau đó tiếp cận cậu ấy nên dần dần tình trạng mới rối như thế này ạ……”
Saotome giải thích chi tiết chuyện tỏ tình trên sân khấu, từ chuyện lúc đầu nhờ vả cho đến mọi tiến triển về sau này.
“……Hà~……”
Không biết phải Shizuka đang nóng giận trong lúc mệt mỏi, hay là đang cạn lời vì cái tình trạng này không mà thở dài lấy một hơi.
“Yagimoto-kun, nếu mà cậu có thể quyết định nhanh chóng……thì có lẽ đã khác. Dù cho cậu không phải là loại người phản bội đi chăng nữa thì cậu không thể để bên đã trở nên thích cậu chịu trách nhiệm được.”
“Haha……Maa, con cũng nghĩ đến thế ạ……”
Kazuhiro chỉ còn biết trả lời như vậy với nụ cười mơ hồ trên gương mặt.
Quả thật cậu nghĩ trong chuyện này, bản thân phải chịu trách nhiệm, nhưng nói như thế thì dù cho có chân thật mà tiếp nhận hết thì giống như bản thân mình đang tự mãn về chuyện gì đó vậy. Do bản thân cậu không quyết đoán nên mọi chuyện mới tiến triển theo hướng này.
“Cũng đã từng tuổi này rồi, học hỏi về xã hội, tiếp nhận thách thức từ thế giới bên ngoài, rồi trở nên muốn được yêu là chuyện dì có thể hiểu được.”
Shizuka khi đã lấy lại được sự điềm tĩnh và nghiêm túc thì một lần nữa dì ta hướng về phía Sanae.
“Nhưng mà, con cũng phải nghĩ đến vị thế của mình. Con chính là người kế thừa của tài đoàn Tenkyuuin. Là vị trí không thể tha thứ cho những hành động tùy tiện được.”
“Chuyện đó thì con biết chứ. Nhưng mà dì à, con cũng không biết cảm xúc khi yêu một người, chỉ chấp nhận vai trò kế thừa, nhận lấy sự tồn tại đó, thì liệu con có thể trở thành chủ và làm việc ngay tại trong tài đoàn không?”
Sanae vẫn kiên định.
Tài đoàn Tenkyuuin không đơn thuần chỉ là một tổ chức truy cầu lợi nhuận.
Đó là một nhóm rộng, cống hiến vì lợi ích chung, bảo vệ nghệ thuật hay truyền thống văn hóa, chi viện y tế hay giáo dục, giao lưu quốc tế.
Ví dụ như, dù có trao giải vô địch cho Takana lúc còn học năm ba trung học tại đại hội Karate thì họ cũng lấy lý do rằng「Bảo vệ võ đạo truyền thống Nhật Bản, chi viện và nuôi dưỡng thanh thiếu niên kiện toàn」.
“Hạnh phúc, niềm vui của con người—những thứ ấy nếu không thực sự trải nghiệm qua thì chỉ thông qua tri thức, ý thức trên trang giấy, sự hiệu quả, để rồi nên cứu giúp việc gì đó, những quyết định hỗ trợ người khác, hay đúng hơn là mục đích chính của tài đoàn sẽ bị đánh mất sao?”
Trước những lý lẽ đương chính của Sanae, Shizuka điều chỉnh lại gọng kính và suy tư.
“……Đúng thật ý kiến của con cũng có lý. Hướng suy nghĩ cũng rất thấu đáo. Nhưng mà, quả thật thế giới của con và chàng trai này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cũng đừng quên lấy tình trạng lạ kỳ này.”
“Ano……Tình trạng lạ kỳ là sao ạ?”
Kazuhiro hỏi.
Rồi cậu nhớ ra.
Lúc đầu khi mà dì ta hầm hầm xông vào nhà, dì ta cũng có nói như thế.
“……Phải rồi. Sanae cũng cần phải hiểu rõ đấy……”
Vừa chỉ ngón tay về vùng thái dương, Shizuka bắt đầu giải thích.
Mở đầu là sự kiện trước đây Kazuhiro tránh được nạn kiếp khi đối đầu với Musumi, người theo lập trường tài đoàn vô chủ.
Lần này「Bức ảnh chụp Kazuhiro và Saotome」được lan truyền mà không ai phát hiện, nhưng để rồi vài ngày trôi qua, tin đồn có vẻ như đã lan truyền, và dì ta có thể đã đánh hơi được động tĩnh xung quanh mình.
“Nếu lúc đó con làm hành động gì khác thường thì sẽ bị đám đấy lợi dụng ngay. Chính vì thế trước tiên hãy về nhà đi đã.”
Khác với biểu hiện ban đầu, Shizuka bằng khẩu điệu nhẹ nhàng để thuyết phục, chỉ có điều Sanae lắc đầu.
“Việc thỏa hiệp ở đây sẽ chỉ làm cho mọi việc kéo dài thêm mà thôi. Cho đến khi dì suy nghĩ lại, hay tìm ra được gì đó đủ để thuyết phục—chí ít là cho con thấy được ý nghĩa của việc thỏa hiệmpthì con sẽ không quay trở về đâu.”
“Nhưng mà ở cùng với đứa con trai tuổi này, lại sống đơn thân là chuyện không thể chấp nhận được.”
“À, không đâu ạ. Chuyện đó con cũng có suy nghĩ đến. Chuyển nhỏ đến một ngôi nhà của một người lớn đáng tin cậy để nhờ vả đấy ạ.”
Dù cho có tôn trọng cảm xúc của Sanae đi chăng nữa, Kazuhiro cũng đồng ý với Shizuka quan điểm này.
Chưa tìm ra được tầm nhìn cụ thể lại càng làm cậu trằn trọc thêm.
“Nếu vậy thì phải có đoàn bảo hộ đi theo. Phải đảm bảo sự an toàn của con nữa chứ.”
“Việc mất công như vậy con xin phép từ chối. Kết cục thì chuyện con vẫn nằm dưới sự bảo bọc của dì là không thay đổi.”
“Không được. Anh nghĩ em nên chấp nhận, như thế sẽ tốt hơn……”
Không đơn thuần sự bất an, nếu như bên phía「kẻ thù」Musumi chỉ toát lên chút sự đe dọa thôi cũng cần có đoàn bảo vệ đi theo sau.
Nhưng mà, khi mà Kazuhiro nói như thế thì ngoài cửa lại có tiếng ồn làm náo động.
“Không được ạ. Những người không phận sự không được vào bên trong……”
“Cái gì mà không liên quan chứ! Tui là hàng xóm, là bạn thuở nhỏ của Kazu mà……”
“Nhưng mà……Á~!”
“Ư~!”
Kazuhiro vội vàng bước ra hướng tiếng ồn đó.
Không ngoài dự đoán, hai Arnold đã bị hạ đo ván, còn Takana thì xuất hiện với mái tóc đuôi ngựa và đang phủi hai bàn tay. Cậu chỉ bước ra nơi phát ra tiếng có vài giây thôi, vậy mà đối với cậu, như thế đã là quá nhanh rồi.
“A, Kazu! Chuyện này là thế nào vậy?”
“……Nhìn là biết rồi còn gì. Là BodyGuard của Sanae đó. Dì Shizuka đã đến đây rồi.”
Cậu giải thích khi Takana chỉ tay về đám người cô vừa hạ gục.
“Sao bà nặng tay thế? Còn chả biết gì về họ mà đúng chứ?”
“Nhưng họ cản trở tui vào nhà ông còn gì. Không sao, tui đã nhẹ tay lắm rồi, không để lại di chứng về sau đâu.”
Dù là hai người kia là dân chuyên nghiệp đi chăng nữa cũng không có cửa khi đấu tay trần với lại Takana. Cô không tung ra thực lực thực sự mà chỉ tung ra đòn khiến họ bất tỉnh mà thôi.
Nếu là đòn「Shime Otosu*」trong nhu đạo thì còn đỡ, đằng này cô vừa nương tay, vừa đánh vào vùng trọng điểm, để không để lại di chứng về sau mà chỉ hạ gục tạm thời, thì nếu sử dụng thực lực thực sự thì khả năng bọn họ ra sao cũng chẳng biết nữa.
(*Đòn khóa cổ trong nhu đạo)
“……Chuyện này là như thế nào……”
“Thưa dì, để con giới thiệu. Đây là người bạn mà con đề cập đến từ trước, hay còn là một tình địch khác, Hio Takana-san ạ.”
Shizuka theo sau Kazuhiro và đang há hốc mồm thì từ đằng sau Sanae giải thích.
“A, cảm ơn. Hân hạnh được gặp dì. À con xin lỗi. Tại mấy người này cứ giữ con lại nên con lỡ tay.”
Takana với bộ dạng có chút ngại ngùng cúi đầu thật đàng hoàng.
Dù tính cách có sỗ sàng đi chăng nữa nhưng cô vẫn là con gái nhà võ thuật cổ truyền. Phải giữ lễ nghĩa với người bề trên mới phải đạo.
“……Không sao. Cũng tại tôi ra lệnh cho họ không để ai vào bên trong nên họ mới bất đắc dĩ trở thành kẻ thù mà thôi.”
Giữa cuộc nói chuyện, đám người Arnold kia khẽ rên rỉ và cử động. Đòn tấn công của Takana cũng đã là nương tay rồi, nhưng cơ thể của họ quả là bền chắc.
Hai người kia sau khi hồi phục liền cùng Tamine theo lệnh của Shizuka đứng canh gác ngoài nhà Yagimoto, còm Takana cũng theo vào bên trong phòng khách.
“Vậy thế này. Để con bảo vệ Sanae thì thế nào ạ? Tuy không thể mọi lúc mọi nên như lúc đi học, nhưng dù nhỏ trọ ở đâu con cũng sẽ đi theo.”
Takana đưa ra đề xuất về vấn đề khi nãy bị ngắt ngang.
“Phải rồi. Anh nghĩ em cũng nên đến trường. Đưa đón thì cứ nhờ Dan-san. Dù có đưa ra đối sách với dì Shizuka đi chăng nữa thì em cũng phải nghĩ cho mình kỹ càng thì hơn.”
Ban ngày thì có Takana, nếu ở trường thì trong trường có đội bảo vệ. Nếu nghỉ học sẽ chỉ làm cho chuyện giao thiệp của Sanae trở nên bất lợi.
Nếu muốn hướng về mục tiêu thỏa hiệp theo hướng có lợi thì không chỉ đối đầu hoàn toàn triệt để, mà buổi thỏa hiệp ngày tại đây cũng phải lấy được lợi điểm.
“Phải. Không được bỏ bê chuyện học hành, không phải trọ tại nhà con trai, mà phải trọ lại tại nhà một người lớn có thể tin tưởng. Quả thật là cần có thời gian cho con tổng hợp lại những suy nghĩ. Nếu chỉ tầm vài ngày thì e rằng phe đối lập sẽ không cho thấy được hành động của họ ngay đâu.”
Trước sự cứng rắn của Sanae, Shizuka cũng miễn cưỡng nhượng bộ.
“Vấn đề là, tại nhà ai đây……”
Kazuhiro khoanh hai tay lại.
Suy nghĩ theo hướng an toàn thì nhà Hio không phải là sự lựa chọn tồi.
Lại còn thích hợp với điều kiện của Takana, trong một gia đình toàn thành viên là võ thuật gia. Hơn nữa, sự cảnh giác của người dân quanh đây cũng là một lợi thế. Nếu Shuusuke hay Akemi giải thích cho họ đàng hoàng thì họ chắc sẽ đồng ý.
Nhưng cho đến cùng toàn lãnh thổ cũng thuộc vùng của Takana. Hơn nữa còn đối diện nơi này nên cũng là một loại của sự phiền phức.
Nếu Takana ở cùng với Sanae thì có lẽ sẽ kéo thêm Saotome theo cùng. Để ràng buộc mong muốn làm gì đó của ai đó, chắc chắn hai người kia sẽ lên tiếng.
Nếu không rộng lượng mà chấp nhận tình huống có phần rối rắm này thì chẳng còn nhà nào để nhờ cậy nữa.
“A……~!”
Bộp~!
Cậu ngay lập tức vỗ tay.
Vì cậu đã vô tình quên mất sự tồn tại của người này.
--
“Thế cho nên cậu mới đến chỗ của ta à?”
“Dạ. Xin lỗi đã làm phiền nhưng con xin phép ông có thể giúp đỡ có được không ạ?”
Vùng ngoại ô Kuhito có một căn nhà cũ kiểu Nhật. Kazuhiro thì đang ngồi khụy gối, cúi đầu trước một người già đang mặt bộ jinbei* và ngồi xếp bằng.
(*jinbei(甚平): Trang phục mặc vào mùa hè bên Nhật)
“Hahaha, ta không phiền đâu. Với một người đã nghỉ hưu như ta mà được ai đó tin tưởng thì còn gì vui bằng. Ở cái tuổi này rồi còn có thể gặp lại người xưa cơ đấy.”
“Con xin cảm ơn ạ, sự phụ.”
Nghiêm khắc mà nói thì đây là sư phụ cũ của cậu, nên cậu tự nhiên gọi như thế thôi.
Oofune Yuugo—Người chủ cũ của tiệm giải khát「Cam Lộ」—tiền thân nơi mà cậu hiện đang làm việc là tiệm cà phê hầu gái「Sweet・Drop」.
Tuổi của ông ta đã hơn tám mươi, tóc mái cũng thưa thớt trải dài sau sống lưng, ngôn từ cũng còn thật rõ ràng. Ông ta đang cầm trên tay tẩu thuốc được làm bằng gỗ Hoàng Dương, nhưng lại không hề có đốm lửa. Kazuhiro tới quán với tư cách là khách thời cậu còn học trung học thì「Cam Lộ」là nơi cấm hút thuốc.
“Xin lỗi vì đã nói những lời ích kỷ ạ.”
Ngồi kế Kazuhiro là Sanae cũng cúi đầu tạ lễ, phía sau là Saotome, Takana, và Matsuri lẫn Shizuka cũng cúi đầu.
“Đừng có câu nệ hình thức quá làm gì, Sanae-chan cũng là người thân thích cả mà, những lúc được tin cậy thế này mới thấy mình giống người lớn hen~.”
Ở đằng sau Yuugo, chị quản lý Tomo đang với thái độ「E~hen」 và ưỡn ngực của mình ra. Được gọi gấp đến thế này nên chị ta vẫn còn mặc trang phục hầu gái.
Kazuhiro cũng đã nghĩ đến một trong số người lớn là chị ta, nhưng do không đáng tin cậy lắm nên vô thức cậu bỏ qua luôn.
Nhưng nếu là người của thời đại trước là Yuugo đây thì nhân cách cũng như phẩm chất của ông ta cậu hoàn toàn tin tưởng.
Tại đó, trước tiên là cậu liên lạc và giải thích tình hình cho chị ta trước, rồi nhờ chị ta nói với lại Yuugo, và rồi yêu cầu ông.
Với một người dù không có chút quan hệ như là Sanae thì vụ lần này ông ta là người thích hợp để nhờ cậy nhất.
“Đám con trai của ta đã ra sống riêng hết cả rồi nên căn nhà này khá là rộng rãi. Dù cho có sự tình gì chăng nữa, có những người trẻ tuổi đến đây tạo sinh khí cũng làm ta vui rồi.”
Ông ta nở nụ cười thật trìu mến.
Nhà Oofune tọa lạc tại một khu dân cư cũ nhỏ hẹp, trái ngược lại với khu trung tâm nơi mà đám Kazuhiro sống. Đất đai cũng như cái tòa nhà đều rất rộng, nhưng như những gì Yuugo nói, những đứa con của ông đều đã ra riêng hết cả rồi, vợ ông thì đã mất, nên hiện tại nơi này chỉ hai người là ông với Tomo sống.
“Vậy thì nhờ ngài chiếu cố cháu nó ạ.”
Shizuka một lần nữa cúi đầu tạ lễ rồi đứng lên.
Cho đến cùng thì đây vẫn là lời yêu cầu của Sanae. Shizuka đưa ra quyết định rằng trận này phần thắng không thuộc về mình. Nhưng chí ít dì ta vẫn nhờ chuyện giám sát và đưa đón cô đi học lại cho Matsuri.
“Vậy con cũng xin thất lễ ạ.”
Cuối cùng chỉ còn phụ nữ ở lại nên Kazuhiro cũng cùng bước ra khỏi nhà Oofune.
Ở ngoài cổng, nhóm Trio・The・Arnold đang đợi cùng với hai chiếc xe hơi. Không phải chiếc limouse, mà chỉ là chiếc Sedan và chiếc OneBox màu đen. Chiếc xe mà Matsuri đưa Sanae đến đây được đậu vào khoảng trống vừa đủ trong nhà xe nhà Oofune. Từ ngày mai nó sẽ được sử dụng để đưa đón Sanae.
“Yagimoto-kun, tôi sẽ đón cậu về nhà.”
“Cảm ơn nhiều ạ. Thế thì đỡ quá.”
Cửa chiếc Sedan được mở ra và Kazuhiro bước lên. Trời cũng đã tối, đi bộ về thì cũng có chút hơi xa.
Người cầm vô lăng là một tài xế được nhà Tenkyuuin chiêu mộ. Người đó đã quen và thao tác để lái chiếc Sedan, theo sau là bóng dáng chiếc OneBox.
“Xin lỗi cậu rất nhiều. Vì Sanae mà đã gây rất nhiều rắc rối cho cậu.”
Ngồi ở hàng ghế sau, Shizuka tạ lỗi cậu cùng với nụ cười gượng.
“Không ạ. Sao lại thế được……Chuyện bạn trai giả, một phần trách nhiệm cũng thuộc về con.”
“Với tư cách là người bảo hộ, có lẽ Sanae nên vui vẻ khi bản thân có thể rõ ràng bày tỏ được ý định và hành động của bản thân. Có lẽ cho đến bây giờ tôi đã nuông chiều quá mức rồi……”
Shizuka lại cười cay đắng trong khi đang chau mày lại.
“Nhưng mà chẳng phải dì đã cho phép nhỏ đi làm thêm rồi sao?”
Dù có nuông chiều quá mức thì ở vị trí của cô, đó là việc bắt buộc phải làm.
Chưa đủ tuổi, nhưng cô là người thừa kế duy nhất của tài đoàn. Còn trẻ, nhưng Shizuka đã phải trở về nước và trở thành người giám hộ, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy ở trong tài đoàn, dì ta có rất ít đồng minh.
“Yagimoto-kun.”
Đột nhiên giọng nói của dì ta trở nên cứng rắn.
“Tôi biết rằng Sanae thật lòng ngưỡng mộ cậu. Nhưng mà, còn cậu đối với nó như thế nào?”
“Con đối với nhỏ……ạ?”
“Chuyện cậu và nó giao du với nhau, bản thân cậu là một người có cố gắng, chân thành ra sao tôi có thể hiểu được. Nhưng mà, cho đến bây giờ đó chỉ là vỏ bọc giả tạo thôi đúng chứ?”
“……Dạ.”
“Tóm lại, sự chuẩn bị của cậu cho đến bây giờ là cùng hợp sức với lại Sanae để lừa dối tôi, chứ chưa từng nghĩ về tương lai liên quan đến nhà Tenkuuin.”
“Con biết chứ ạ.”
Bản thân cậu đã định sẽ quyết tâm hết mình, nhưng cho đến cùng chỉ là bạn trai giả nên tiền đề mà cậu luôn đặt ra là「Không thực sự kết hôn cùng với Sanae」.
Thêm vào sự lựa chọn sẽ thật lòng hẹn hò với Sanae thì cậu sẽ cần một quyết tâm thật cẩn trọng để không bị ảnh hưởng từ những gì đã diễn ra trong quá khứ.
Kết hôn, rồi trở thành một thành viên trong gia đình Tenkyuuin, ngoài việc bản thân phải gánh vác tài đoàn hay việc kế nghiệp liên quan đến kinh doanh, Kazuhiro còn phải nghĩ đến sự ảnh hưởng tác động lên cả gia đình, bà con thân thuộc của cậu.
Ví dụ như bản thân cậu hay cha mẹ đều là những người bình thường lương thiện đến mấy, cũng có những người trong dòng họ dòm ngó đến địa vị và gia sản.
Với Kazuhiro thì họ hàng gần nhất của cậu bây giờ chỉ có cô, chú và anh em họ.
Không thể bảo chứng rằng tất cả các thành viên trong dòng tộc đều là người tốt và không có ham muốn được.
“Sự thật thì con vẫn còn đang đắn đo.”
Cậu mừng vì có được hảo ý từ Sanae, và nghĩ đó là sự vinh quang.
Đương nhiên cậu cũng nghĩ cô là đối tượng để yêu đương.
Nhưng mà, chuyện bây giờ là đứng giữa ba người, phải chọn lựa thế nào. Cảm xúc thực sự của bản thân cho đến bây giờ vẫn chưa thể nắm rõ.
“Trong tình huống này, kể cả cậu cũng sẽ bị dằn vặt thôi. Với tôi thì cũng khó nói cậu hãy chọn Sanae hay là cự tuyệt, chối bỏ nó……”
Từ đôi môi, Shizuka khẽ thở dài một hơi.
“Xin lỗi. Do sự thiếu quyết đoán của con cả.”
Đang nói đến đó thì chiếc Sedan đã đến trước cửa nhà Yagimoto. Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.
“Dù thế nào đi chăng nữa chỉ còn cách là chờ phía của Sanae đưa ra kết luận của chính con bé thôi. Chúc cậu ngủ ngon.”
“Dạ. Cảm ơn vì đã cho con quá giang về đây.”
Bây giờ hoàn toàn khác với cái thời mà cậu「muốn có bạn gái」.
Khi đó cậu đã không tưởng tượng được, yêu một ai đó là một việc vô cùng đơn giản, trạng thái thích hay không thích hay là động lòng với đối phương.
Vì thế, ở về phía được người khác đổ, cái vấn đề bắt buộc phải lựa chọn—khiến Kazuhiro, hiện đang nhìn theo đoàn xe kia rời khỏi, đang cảm thấy đau đớn.
--
“Rồi thì, bữa tối tính thế nào đây? Vì gấp quá nên ta chưa chuẩn bị gì cả. Hay nên gọi thức ăn nhỉ. Mấy cháu còn trẻ thì nên ăn Pizza hơn là đồ hàng quán ha.”
Yuugo tìm tạp chí và chọn ra nơi giao nhận Pizza.
“Không sao đâu ạ. Chỉ được chăm sóc thế này thì bọn cháu ngại lắm.”
Saotome đang thấy ngại ngùng thì Matsuri lại giơ tay lên.
“Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ đi làm món gì đó ạ.”
Dù là nhà Kazuhiro đi nữa nhìn vừa phải, chứ ở trong một căn nhà kiểu Nhật lại có một cô nàng hầu gái thế này thì thật là lạ lùng thay. Hơn nữa Tomo cũng còn mặc bộ hầu gái khiến cho bầu không khí kì lạ tăng lên gấp bội.
“Ta mừng vì các biết cháu nghĩ thế. Nhưng mà nhà ta hoàn toàn không có nguyên liệu đâu. Cũng chính vì Tomo chẳng biết nấu ăn ấy mà~.”
Không biết do lòng độ lượng của ông quá cao hay tại cháu ông đang làm việc tại MaidCoffee nên ông đã quen rồi. Dù là Matsuri đi chăng nữa, Yuugo vẫn cười phẩy rồi nhún vai. Tomo phúng phính đôi gò má nhưng chị ta không thể đáp lại cũng là lẽ đương nhiên vì đấy là sự thật. Chuyện bếp núc ở tiệm là do Kazuhiro phụ trách.
“Do, do bọn mình hời hợt quá.”
“Ừm. Giữa đường đến đây mà mua đồ ăn tối là được rồi ha.”
Saotome và Takana cười cay đắng.
Sau khi Kazuhiro gọi điện cho Tomo và được chấp nhận, cả hai người họ lại một lần nữa về nhà của mình, lấy sách giáo khoa, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân với các thứ có thể dùng cho việc trọ lại, nhưng rốt cuộc lại quên đi vấn đề lương phẩm.
Làm lơ đi đám Saotome không nói gì, Matsuri tiếp tục nói với vẻ mặt điềm tĩnh.
“Cần chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai nữa, khi nãy giữa đường đến đây tôi có phát hiện một siêu thị vẫn còn mở cửa muộn. Có thể cùng nhau đi mua sắm ạ.”
“Vậy sao? Vậy thì ta xin nhận vậy.”
“Xin phiền ngài rồi Oofune, ngài có thể cho tôi biết ngài thích ăn gì, hay có bị dị ứng về món gì không?”
“Không có món gì mà ta không ăn được cả. Chỉ là ta từng tuổi này rồi. Chuyện ăn uống cũng ít tính toán hơn. Được cháu suy nghĩ như vậy ta vui đấy, nhưng vẫn còn nhiều người trẻ ở đây nên đừng để tâm đến ông già như ta làm gì nhé.”
“Đã rõ rồi ạ. Vậy tôi xin phép.”
Sau khi vo gạo và điều chỉnh lượng nước vừa phải, Matsuri đi ra ngoài, và tầm 20 phút sau chị ta quay trở lại. Hai tay của chị ta đều cầm những túi giấy đựng thực phẩm.
“Hể……”
Người nấu ăn một mình như Saotome phải thốt lên tiếng lòng, nhưng Sanae và Takana thì lại không để tâm.
Thử nghĩ về khoảng cách đến cửa tiệm và lượng đồ mà chị ta đã mua mới thấy được cần phải đi mua đồ hiệu quả lắm mới không tốn nhiều thời gian đến như vậy.
“Vậy tôi xin mượn nhà bếp.”
Bấm nút nấu nồi cơm khi nãy đã chuẩn bị trước, chị ta cho nguyên liệu bữa ăn ngày mai vào tủ lạnh để trữ và bắt đầu vào việc chính.
Cá hay rau củ được chị ta xẻ, thái một cách điêu luyện, tiếng nồi cơm vang lên cũng đồng thời chị ta hoàn thành hết tất cả mọi món.
Cà tím vừa đến độ chín mùi kèm với cá thu đao.Khoai môn cùng với chén súp Miso đậu hũ. Có thể xem là súp đậu hũ. Có lẽ chị ta đang tính đến hướng hợp với lại Yuugo. Toàn những món phụ hợp với không khí của một gia đình.
“Hôô. Làm được nhiều món tuyệt thế này cơ à. Vậy thì, itadakimasu.”
Yuugo chấp tay lại thành lễ rồi bắt đầu ăn.
“Ưm, ngon quá~!”
Saotome lần này cũng chép miệng.
Khác với các món ăn giành cho một chàng trai tuổi mới lớn lúc ban sáng, mùi vị lần này đạm bạc hơn. Hơn nữa, thất vị bao gồm trong miếng đậu hủ kia không đủ để làm thỏa mãn đám Saotome. Dù gì cũng khác hẳn với lại bữa ăn sáng, là do chị ta chọn nguyên liệu ngay từ đầu.
Dù đã cảm nhận ngay tại nhà của Yagimoto nhưng đẳng cấp ở đây hoàn toàn khác.
“Hôô. Ngon đấy. Nếu ta có cháu trai thì muốn cháu làm vợ nó ngay đấy. Tomo cũng nên noi gương đi nào.”
Chính Yuugo cũng buộc miệng nói ra như vậy.
“K, khô~ng phụ~c. Chỉ cần một người chồng đảm đang nội trợ, giỏi việc nhà thôi là được, vì chuyên môn của cháu là kinh doanh mà.”
Sau khi tặc lưỡi và nói như vậy, Tomo mới nhận ra như có luồng điện chạy khắp người.
“Chị Tomo này. Chị có thể nói rõ ràng cái người mà chị vừa mới nói không?”
Sanae hỏi với khẩu điệu đầy sát khí.
“Chị nhắm vào con trai nhỏ tuổi hơn à?”
Takana cũng dùng giọng điệu đâm chọt.
“Ể? Chị chỉ nói thôi chứ có nghĩ đến ai đâu.”
Tomo nghiêng đầu không hiểu gì. Chắc chị ta không nhận ra rằng lời mình nói lại bao gồm cả sự nguy hiểm trong đó.
“Thật chứ?”
Saotome cũng xác nhận lại.
“Thậ~t mà. Chị chỉ nghĩ~nếu người đó tồn tại thì tốt biết mấy thôi.”
Sau khi căng phồng má đáp lại, sau đó mọi người lại tiếp tục ăn trong hòa nhã. Tất nhiên sau khi ăn xong, việc rửa và dọn dẹp tất cả đều một tay Matsuri lo hết.
Kết cục là, đứng trước một cô nàng hầu gái có năng lực làm chuyện nội trợ, các cô nàng nhận ra ngay cả trong căn nhà này, bản thân mình cũng chẳng thể làm gì cả.
-- Hết chap 04 --
-----------------------------
P/s: Thành thật xin lỗi những bạn đã kỳ vọng mình up illustration vol 10 ở chap trước! Hiện tại thì mình vẫn chưa muốn up cái kết lên (T_T).
-----------------------------