Chương 02 - Ngày thứ tư băng giá
Độ dài 4,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:27
Hôm sau—Sáng thứ tư.
Saotome vẫn đến trường với bộ dạng giản dị như hôm qua.
Giờ tan trường hôm qua vẫn có vài người đứng chờ ở ngoài cổng trường, nhưng sáng sớm thế này thì không cần phải cảnh giới làm gì.
Sẽ hiệu quả hơn nếu kiểm tra thời gian tan trường và ra về của tất cả học sinh, còn hơn là kiểm tra từng người một, nhưng đấy là hành động của một nhóm người lớn sao? Hay là bọn họ thích hoạt động về đêm?
Cô mừng vì mình không đeo một cặp kính khá lòe loẹt.
Ngay cả một mảnh kính thủy tinh không có độ cũng có thể che giấu đi biểu hiện của Saotome với những thứ xung quanh.
“Chào buổi sáng, Saotome.”
~
Một lời chào buổi sáng thân thuộc.
Vẫn giống như mọi khi—âm điệu không đổi ấy khiến sống lưng cô run lên.
Saotome cảm thấy sắc thái có phần khác lạ đấy.
Vì cô là một diễn viên. Và đã cùng cậu trải qua những khoảng thời gian bên nhau, không biết bao nhiêu lần rồi.
Khoan nói về ai khác, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ những chuyện về cậu.
“Sao vậy, cậu không được khỏe chỗ nào sao?”
Trước khi Saotome kịp quay lại, chủ nhân giọng nói đó đã tiến đến gần cô.
Không thể nào lầm lẫn được. Đó chính là Kazuhiro.
“Ừ, ừm……”
“Ờ thì, gặp phải chuyện đó thì cậu cảm thấy bất an cũng là chuyện không tránh khỏi, nhưng cho đến khi lễ hội văn hóa diễn ra thì phải cố gắng lên thôi, mọi người cũng sẽ giúp đỡ cậu.”
Cậu cười, cùng với câu nói dịu dàng.
Nhưng Saotome hiểu. Đấy chỉ là sự giả tạo.
Cậu chỉ đang tạo ra cái sự thân mật thông qua nụ cười, sự dịu dàng có vẻ như thật sự kia.
Cậu giữ nguyên thái độ hôm qua để mọi người xung quanh trông hoặc nghe thấy cuộc nói chuyện.
Kỳ hạn là「cho đến lễ hội văn hóa」. Còn lý do là「vì mọi người」.
“P, phải rồi ha.”
Cô gắng gượng trả lời kèm nụ cười.
Saotome đã nhận ra. Cô đã nhận ra mất rồi.
Rằng nó đơn giản khác với sự bắt chước.
Một âm bản với mọi thứ đều đảo lộn. Nguồn cội đã bị lộn ngược từ trong ra ngoài. Một sự giả tạo như tạo ra một anh hùng có sức mạnh để chống lại cái xấu.
Cho đến ngày hôm qua, dù chỉ là người yêu giả thôi nhưng cô đã rất vui. Cảm xúc được gọi là tình yêu này là thật. Cô hi vọng rằng từ đây về sau nó sẽ trở thành sự thật.
Bây giờ đây sự kết thúc đã được định đoạt. Khó chịu lắm, đau lắm.
Chỉ có một điểm đồng nhất, đó là sự giả tạo.
Dối gạt đi cảm xúc của bản thân, đánh lừa tất cả, để chỉ phải độ lốt vỏ bọc ngụy trang bên ngoài.
Đó là những gì mà bản thân cô—bản thân các cô đã làm đối với Kazuhiro.
“Nào, ta đi thôi.”
Như để không cho đôi chân trở nên chần chừ, Kazuhiro hướng đến lớp học. Saotome cũng bước theo sau để không bị trễ.
Chỉ có một điều không như mọi khi.
Lúc nào Saotome cũng vỗ vai, không ngại mà quấn lấy cánh tay của cậu.
Chỉ là sáng nay, cơ thể của cả hai đã không còn tiếp xúc vào nhau nữa.
--
“Hoshikawa-san. Tớ có chuyện muốn bàn với cậu về sân khấu. Ra đây một chút được chứ?”
Cô vừa về lớp và ngồi xuống chỗ thì Kajiki bắt chuyện. *
“Ư, ừm. Được mà……”
“Xin lỗi nha Yagimoto-kun. Mới sáng mà đã mượn Saotome-chan từ cậu rồi.”
Miki, người đảm nhiệm vai trò keyboard trong ban, nở nụ cười tươi rói.
“Được mà. Thời gian không có nhiều đâu, có gì cứ nói bọn tớ nhé. Tớ mà ở cạnh thì chắc Saotome sẽ không bình tĩnh nổi mất.”
“Ngọt ngào quá ta ơi~”
Kazuhiro vừa nói vừa phẩy tay, Miki thì hiểu theo ý ngược lại.
“Vậy……Tớ đi một lúc nhé.”
“Ừm. Cậu không cần để ý đến tớ đâu, cứ tập trung hết mình là được rồi.”
Ý nghĩa thực sự ẩn sau lời đó như một bóng đèn chứa đầy cảm xúc bị vỡ, khiến nước mắt và giọng nói của cô như chực trào.
Nhưng Saotome nhẫn nhịn, cô đi vừa hướng của Kajiki.
Sự nhẫn nhịn chính là niềm kiêu hãnh của một diễn viên. Nhưng cô không muốn Kazuhiro không quan tâm đến bản thân mình chút nào.
Ở đây mà để bản thân mình bối rối thì kế hoạch của cả lớp vạch ra tại lễ hội văn hóa sẽ bị đổ vỡ. Không chỉ riêng lớp, học sinh toàn trường cũng sẽ bị liên lụy. Nếu chuyện đó xảy ra thì người chịu trách nhiệm không chỉ có mình cô gánh vác mà còn kéo theo cả Kazuhiro nữa.
Saotome bước vào vòng tròn và người đứng ở trung tâm chính là Kajiki. Miki đảm nhiệm Ghita và Drum, và chịu trách nhiệm dàn dựng sân khấu sẽ là Takuyama.
“Dù gì đi nữa thì đây là ban nhạc được thành lập một cách gấp rút, nên chúng ta không có nhiều thời gian để luyện tập. Với lại hình tượng của Hoshikawa-san chính là thứ quan trọng nhất. Trong danh sách các bản nhạc mà tớ sáng tác có nhiều bản rất phức tạp, để tránh tạo thêm rắc rối phiền phức, tớ đã chọn ra sẵn 4 đến 5 bài có tông điệu giản đơn rồi đây. Từ đó cậu có thể quyết định ra 2 bài.”
Kajiki phát cho mỗi người một bản copy. Saotome cũng nhận được kèm theo một cái máy thu âm Digital.
Đó là vật mà cô dùng để tự thu âm bản thân khi luyện tập, ghi lại những kỹ năng từ bậc tiền bối. Hơn nữa, đó là vật mà cô dùng để thu âm bí mật của Kazuhiro. Tất nhiên là bây giờ, dữ liệu đó đã được cô sao chép qua máy tính cá nhân ở nhà.
Thời gian trở thành người yêu của nhau chưa đến nửa năm, vậy mà mối quan hệ xung quanh cô đã vây lấy Kazuhiro mất rồi.
Những lúc chuyện trò của Kazuhiro qua điện thoại, rồi gặp cậu trong mớ trang phục kia, cùng với cậu……
“Saotome-chan, cậu có đang nghe tớ nói không?”
“Ể?”
Tiếng gọi của Miki đưa cô về thực tại.
Chỉ một chút lơ đễnh thôi mà cái tên「Kazuhiro」đã lớn dần lên trong con tim này rồi. Chỉ ít lâu nữa thôi cả hai sẽ chia tay.
“Nên chọn bản nhạc nào thì quyết định dựa trên ý kiến của Hoshikawa-san là ưu tiên hàng đầu, nếu được thì tớ muốn cậu quyết định ngay trong sáng nay, trong thời gian nghỉ. Cả những người khác cũng vậy.”
Tất nhiên trong giờ học phải cố gắng học tập—Đó là lời cuối của lớp trưởng gương mẫu Kajiki.
“V, vậy giờ nghỉ trưa cũng phải tập trung lại với nhau nhỉ?”
“Chính vì thế mà bây giờ bọn tớ mới bàn chuyện đó đây.”
Takuyama vừa trùn vai, vừa nở nụ cười đắng chát.
“Tiếc quá nhỉ Saotome-chan. Cả buổi nghỉ trưa không để cậu ở cùng với Yagimoto-kun. Mà, nói như vậy thì tớ cũng y như thế mà ha.”
“Ư, ừn, không sao đâu mà. Hôm nay tớ cũng không làm bentou mang theo. Ngày mai và cả mốt nữa, nếu có thời gian rỗi thì nên luyện tập sẽ tốt hơn nhỉ?”
Cô nở nụ cười đáp lại Miki.
Đừng nói đến bentou. Tối qua và cả sáng nay cô vẫn chưa cho gì vào bụng. Để duy trì trạng thái như bây giờ, cô chỉ ăn bánh cốm* và uống nước rau quả.
(*Nguyên văn シリアルバー)
“Mà sáng nay, tớ có nghe được một tin từ Heribe-kun.”
Kajiki gọi tên ủy viên trưởng chịu trách nhiệm tổ chức lễ hội văn hóa.
“Về chuyện mô phỏng để xác nhận lại phương án bảo vệ ngày hôm ấy, cậu ấy nói sẽ cho chúng ta được sử dụng sân khấu sau giờ học hôm nay và ngày mai. Dù gì đi nữa thì số lượng khách đến trường ta từ trước cho đến giờ ở mức độ hoàn toàn khác. Thứ sáu sau giờ học sẽ thuê một phòng thu ở gần đây. Xin lỗi vì chưa kịp hỏi lại lịch trình của mọi người mà đã tự ý quyết định, nhưng thật sự gì thời gian mà chúng ta có không nhiều nên hãy hiểu cho tớ.”
Đúng là lớp trưởng Kajiki, luôn chuẩn bị phương án tốt nhất có thể.
Nếu nghĩa vụ cả bản thân là luyện tập, thì dù là nghỉ trưa hay giờ tan trường đi chăng nữa, khi chạm mặt với Kazuhiro không nhất thiết phải giả vờ làm người yêu giả của nhau cũng được. Ở trên lớp, khi mà có mọi người xung quanh thì lúc đó mới phải ‘ngụy trang’.
Nếu vậy thì chắc cậu sẽ cảm kích lắm, nhưng đồng thời cũng thật tàn nhẫn với bản thân.
Cặp kính kì lạ không chỉ giúp Saotome giấu đi biểu hiện, mà còn tránh nhìn thẳng vào gương mặt khổ sở của Kazuhiro.
“Về phục trang thì nên như thế nào đây?”
“Ư-m. Xét trên phương diện lễ hội văn hóa, những bộ trang phục có nhân sẽ làm ta cảm thấy thoải mái hơn, nhưng với một người chuyên nghiệp như cậu ấy thì nên chuẩn bị một bộ đồ thật thích hợp sẽ tốt hơn.”
Miki hỏi, Takuyama khoanh tay lại và đáp.
“Dù nói là chuẩn bị những phải làm thế nào đây?”
“Thì tại mấy cửa hàng chuyên bán đồ cosplay ấy. Nếu mua tại đấy thì theo cậu thế nào?”
“Không được. Khác với buổi trình diễn bình thường, khoảng cách từ sân khấu cho đến khán giả rất là gần. Nếu sử dụng đồ rẻ tiền, bị bọn họ nhận ra thì sẽ nổi đóa lên đấy. Hoshikawa-san, cậu có thể tự chuẩn bị được chứ?”
Takuyama hỏi, Saotome lắc đầu.
“Vậy thì thuê đồ cho người chuyên nghiệp thì chắc được nhỉ. Cậu dùng size M đúng không?”
Lần này thì cô gật đầu.
Một bộ trang phục dác vàng có thể tạo nên thần thái của một idol.
Đúng lúc đó—
“Vậy thì ngoại trừ thành viên ban nhạc ra thì tớ phân chia thế này có được không mọi người?”
Tiếng nói phát ra từ phía trước lớp, saotome cũng hướng mặt về hướng đó.
Takeshi, người thay thế Kajiki làm việc đó, đang phân chia từng nhóm trên tấm bảng đen.
Nhóm vận chuyển bao gồm những nam sinh to khỏe. Nhóm viện quân giúp đỡ ủy viên hội thực hiện lễ hội văn hóa tạo ra tem. Và đội còn lại giúp đỡ cái lớp khác.
Kazuhiro được phân vào nhóm cuối cùng. Với lại, những nhóm khác nữa sẽ đươc tiếp tục phân ra nếu có thời gian thừa để chuẩn bị.
“Tớ giúp nhiều hơn một chút nữa cũng không sao. Hỗ trợ nhóm ủy viên cũng được nữa.”
Kazuhiro giơ tay với vẻ mặt trong như bất an.
“Không. Lúc nào cũng để cậu giúp đỡ lắm rồi Kauzhiro.”
“Phải phải. Mày cứ thong thả mà tận hưởng lễ hội đi.”
“Mày khéo tay mà, lúc nào khó khăn lắm thì bọn tao sẽ nhờ sau.”
Lúc đang nói đến chuyện đó thì hồi chuông báo giờ vào tiết văng lên, không lâu sau đó thì giáo viên bước vào lớp.
“Ô-i, lễ hội văn hóa sắp đến, ngồi lung tung cũng được, nhưng phải chăm chú học đấy.”
Takeshi bôi danh sách đã ghi trên bảng và tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu, sau đó là bắt đầu vào tiết học.
Vẫn như ngày bình thường, cảm xúc của Saotome lặp đi lặp lại một cách không liên quan, mà dù sao đó cũng chỉ là một biểu hiện bên ngoài thôi.
--
“Vậy nhé Saotome. Tớ đến căn-tin đây. Ráng mà tập trung nha.”
“Ư, ừm.”
Vẫn với nụ cười như ban sáng, Kazuhiro vẫn tay rồi để lại lớp học phía sau lưng.
Cậu cẩn thận để không làm phiền cuộc nói chuyện của các thành viên trong ban nhạc.
Sự quan tâm lo lắng từ trước đến giờ của Kazuhiro dành cho Saotome bây giờ như một liều độc dược khiến cô đau khổ.
Người tạo ra căn nguyên chuyện này chính là bản thân cô.
Để lễ hội văn hóa diễn ra thành công, dù muốn Takana hay Sanae giúp một phần sức cũng không có cơ hội. Với lại, tình trạng này chẳng biết hai người họ có tin tưởng hay không. Có thể ba người khi tách riêng ra sẽ nghĩ đến một kế hoạch nào đó chẳng hạn.
Chính vì vậy mà bây giờ cô chỉ còn cách là tập trung hết sức vào lễ hội văn hóa mà thôi.
“Nè, cậu nghĩ bản nào được Hoshikawa-san?”
“Ừ—n……Bài đầu tiên và bài thứ tư chăng?”
Một bài nhịp điệu chậm hát về những ký ức ngọt ngào bên người mình yêu. Còn một bài với giai điệu du dương, cảm xúc rộn ràng khi ở bên cạnh người mình thích.
“Ừm. Chọn hay lắm. Nếu là hai bài này thì giai điệu sống động, việc dựng sân khấu rõ ràng là sẽ tốt ít thời gian hơn.”
Takuyama là người tán thành đầu tiên. Những thành viên khác cũng không ai phản đối.
“Tớ cũng nghĩ hai bài này tốt đó. Quả thật là có thể cảm nhận được cảm xúc của một người con gái đang yêu lắm.”
“Phải ha.”
Nghe Miki nói vậy, lồng ngực cô thắt lại.
Miki thật sự cùng với Takeshi trải qua những ngày tháng vui buồn có nhau, nhưng Saotome thì không.
“Nếu nói như vậy thì tớ cảm thấy ngại thật. Dù gì thì tớ cũng sáng tác ra chúng mà.”
Kajiki gãi đầu.
“Cảm xúc của một người đang yêu từ tận đáy lòng, cả con trai và con gái đều giống nhau mà, đứng chứ?”
“Mà, có lẽ đúng như vậy. Tớ chỉ dùng kỹ năng của bản thân để viết lên thôi, không kể đến bản nhạc, lời bài hát cũng đã khiến tớ không đủ tự tin nữa là.”
Saotome đồng cảm với lời giải thích của Kajiki.
Bằng cách xây dựng lại mô hình cảm xúc dựa trên tiểu thuyết hay có sẵn, có thể thể hiện lại các biểu cảm ở mức độ nào đó có phần thuyết phục. Nhưng mà, nhắc lại một lần nữa, nó khác với lại cái được gọi là suy nghĩ thực sự.
“Vậy sau giờ học, chúng ta sẽ nghe lại hai bản này. Hãy khắc ghi giai điệu vào đầu nhé.”
Đến đấy thì hồi chuông báo giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên. Kazuhiro vội vàng chạy vào lớp, sau đó mở quyển sách khoa học ra.
Saotome thì nhìn cậu chằm chằm từ một góc.
Có lẽ không có chuyện gì đặc biệt. Để không phải giả vờ làm người yêu giả của Saotome mà không mất đi sự tự nhiên, mà cả thời gian chạm vào nhau cũng bị lược mất đi.
Bây giờ cậu không miễn cưỡng vai đó thì đối với Saotome đó là một chuyện cậu giúp cô rất nhiều rồi.
Và rồi giờ tan học đến—
“Xin lỗi. Tớ có việc nhà rồi, nên hôm nay cho tớ về sớm nhé. Saotome, cậu cũng phải cố gắng luyện tập đấy.”
“Ư—ừm!”
Một câu khích lệ hình thức.
Cô buồn—Vì đấy là việc do mình gây ra chứ ai nữa.
Lúc đó tại sao lại nảy ra cái ý nghĩ tự mãn kia.
Bản thân chỉ có kỹ thuật diễn xuất làm biểu hiện, bên trong là một sự tồn tại trống rỗng.
Biểu hiện không phải là vấn đề duy nhất để trì hoãn, những trong cô, nỗi đau này thật sự tồn tại.
“Vậy, Saotome-chan. Chúng mình cũng đi thôi nào.”
“Phải phải. Cũng khó khăn lắm hội học sinh và ủy viên hội cho chúng ta thời gian tập luyện, nên phải dùng cho có hiệu quả đấy nhé.”
Miki hay Kajiki đều thốt lên với giọng vui vẻ.
Saotome tránh đi tấm lưng đang khuất dần của Kazuhiro tiến ra tủ để giày và đi đến khu hội trường.
--
“Stop stop!”
Kajiki ra hiệu lệnh, âm thanh trên sân khấu dừng lại. Âm vang tiếng trống vẫn còn vang vọng một chút ít.
“Hoshikawa-san, cậu làm sao vậy? Lại lệch nhịp mất rồi!”
“T, tớ xin lỗi.”
Saotome quay lại đằng sau rồi cúi đầu, sau đó cô lau mồ hôi trên trán.
Ở trường cao trung Kuhito, học sinh toàn trường thông thường sẽ tham gia nghi thức tại phòng thể chất, nên không nói về chuyện chuẩn bị thiết bị âm hưởng ở đấy mà còn phải mở rộng ra phòng nghe nhìn. Tuy nhiên, tại đây có đủ không gian để xếp ghế cho tận 400 người.
Chỉ là hôm nay, một phần ghế được bày ra dành cho các thành viên trong lớp đang rỗi, ban ủy viên, nên khi tiếng nhạc dừng lại tạo nên một bầu không khí yên lặng rỗng tuếch.
“Không nhất thiết phải vội vàng, nhưng sự thật là chúng ta không đủ thời gian. Cố lên nào.”
Không trách lỗi chỉ Saotome, Kajiki còn hét to để khích lệ mọi người.
Dù đã tham khảo nhạc phổ rồi, không những lệch nhịp mà Saotome còn hát sai lời nữa, xúi quẩy làm sao.
Không chỉ lời và nhịp bài hát. Âm điệu cũng bị lệch, âm lượng cũng thể hiện nổi bất an. Dù không học chuyên về âm nhạc nhưng cô cũng đã có vài buổi luyện tập, học khóa học, mang danh là một người có thể dõng dạc thốt ra tiếng nói, vậy mà.
Không nói đến tác giả ca khúc là Kajiki, các thành viên khác cũng nhiều lần chậm một nhịp, khiến tiếng hát bè lỗi cũng nổi bật lên thấy rõ.
“Không có người thương Yagimoto-kun ở đây khiến cậu khó chịu sao?”
Miki cười và nói đùa. Có thể hiểu được câu nói đó để giải tỏa đi sự căng thẳng, nhưng bây giờ chỉ càng có tác dụng ngược lên cô mà thôi.
“K, không phải như vậy đâu. Bây giờ tớ phải tập trung, không nghĩ đến chuyện của Kazuhiro chứ.”
“Đúng là chuyên nghiệp nhỉ. On với off có thể điều chỉnh tức khắc, mà phải tập trung vào công việc nha.”
Miki hiểu được lời của Saotome.
“Cũng được rồi. Mọi người giải lao một tí đi nhỉ?”
Kajiki đưa ra đề xuất.
“K, không sao đâu! Tớ có thể tiếp tục được!”
“Có ý chí như vậy là tốt, nhưng nếu so sánh với một lớp âm nhạc thông thường thì có một chút hơi lạ đấy. Bây giờ hãy gác lại, thay đổi tinh thần cái đã.”
“……Ừm……”
Cả Kajiki và Miki đều hiểu cho cô, cô vuốt mồ hôi trên trán.
Takuyama đưa cho cô nước giải khát lạnh và cái khăn.
“A, cảm ơn cậu.”
“Được rồi mà. Với tư cách là một DoruOta* như tớ thì những công việc quản lý thế này đây khiến tớ có hứng muốn làm lắm. Mà, có lẽ nếu Hoshikawa-san được Yagimoto làm cho thì có lẽ sẽ vui hơn nhỉ.”
Cả Takuyama cũng lo lắng cho cô. Sau đó cậu ta rời đi, để cho Saotome có thể thư giãn.
“Phù……”
Khi còn một mình, cô thở phào một tràn.
Cô cảm giác được sự bất an.
Dù có cố thuyết phục thế nào đi nữa, hôm nay ép bản thân mình chân thật hát Love Song thì như là cực hình vậy.
Ban đầu thì cô chỉ nghĩ là sẽ lợi dụng Kazuhiro, nhưng khi được cậu cứu giúp những lúc nguy khó, bị cậu cuốn hút, không thể nói ra, rồi lại cùng Takana và Sanae lừa dối, khiến cậu quay lưng, cứ như là dẫm lên mớ cảm xúc vậy.
Chỉ là ca từ của hai ca khúc này xa vời quá.
Dù「Bao gồm cảm xúc」là điểm chung, nhưng hát và diễn xuất là hai thứ khác nhau.
Bài hát được quyết định sẵn giai điệu và nhịp—Do có nhạc phổ nên giống như phương pháp tô lại「Một sự giả định đã được hoàn thành」.
Nhưng lời thoại thì không như thế.
Kịch bản là thứ mà có thể nói nó được xây dựng nên—
Dù có là「Một sản phẩm được sắp đặt hoàn toàn」đi nữa thì vẫn không phải là「Một sản phẩm trọn vẹn」.
Thêm vào sự chỉ đạo của người đạo diễn hay sự diễn xuất của diễn viên, tác phẩm sẽ được hoàn thành.
Dù chuỗi ký tự có tương đồng với nhau đi nữa, cũng chẳng thể nào giải thích và diễn nghĩa. Hòa vào nhịp thở cùng với các bạn diễn khác, tức là cùng cạnh tranh với nhau, có thể điều chỉnh sự hưng phấn.
Phải biểu hiện như thế nào, giống như là phải tìm kiếm kịch bản bằng cách đào bới trên một vùng đất lớn vậy.
Bây giờ tuy không phải thu âm, nhưng với trạng thái thế này đây, với tư cách là một người chuyên nghiệp, liệu có thể diễn được không?
Hôm qua Sanae đã nói một câu.
「Saotome-san, cậu có thể dừng làm Satsuki Hoshimi.」
Đây không phải là vấn đề chọn một trong hai, giữa cái được gọi là tình yêu và công việc.
Nếu như bản thân Saotome không thể phát huy「Tài năng được mong chờ ở Satsuki Hoshimi」thì chỗ đứng của cái tên đấy sẽ bị vùi lắp.
Nếu như có niềm kiêu hãnh của một người chuyên nghiệp thì nên dứt khoát rút lui bản thân.
Dù có xảy ra gì đi nữa cũng không thể trốn chạy, khác với sự cự tuyết của Sanae.
Đây chính là—có lẽ chính là sự báo ứng.
Lấy cái mác là diễn để lợi dụng Kazuhiro, chính là tạo nên một vết thương lên người diễn viên.
「Gensowa」đã gần như thu hình xong, có thể coi đó là sự may mắn hay không? Nếu có làm việc trong điều kiện này đi nữa thì không thể diễn được.
Giám đốc Yoriko đã nói「Không thể bán đi cái tôi của bản thân」. Biểu hiện cảm tình của chính bản thân mới chính là cội nguồn.
Nhưng khi mà căn nguyên chính do bản thân mình gây ra thì chỉ dùng kỹ thuật không thể nào bù đắp cho được. Chí ít thì Saotome hiện giờ không tiếp thu được gì cả.
“Phải rồi này. Hoshikawa-san.”
“Ể?”
Lại được Takuyama-gọi, Soatome quay trở lại sau khi chìm đắm nội tâm của mình vào ngõ cụt.
“Không chỉ mỗi hát, cậu cũng phải thêm tiết mục trò chuyện gì đó vào đúng chứ? Hai ca khúc là 9 phút, cho nên chúng ta có khoảng 5 phút nữa đây. Chỉ không biết là nên quyết định trước hay sau khi hát thôi, với tư cách là người chịu trách nhiệm diễn xuất, tớ muốn kiểm tra nội dung của cuộc nói chuyện đó trước. Một người chuyên nghiệp sẽ không nói gì đó không phải, những nếu nói điều không nên nói trước mặt khán giả thì sẽ làm cho họ phát cáu, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.”
“A, ra vậy. Cũng nên làm thế ha……”
Vẫn với cảm xúc thế này, nên nói thế nào mới được đây.
Nếu tiết mục chính kết thúc thì cũng chính là lúc chuyện người yêu giả với Kazuhiro sẽ không còn nữa. Liệu nói thẳng ra có tốt không?
“Nếu như chuyện đó làm cậu khó suy nghĩ thì tớ sẽ nghĩ ra gì đó cho? Là quản lý Idol nên tớ thu thập nhiều thông tin lắm.”
Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào vùng thái dương.
“Ư, ừn, cảm ơn cậu. Nhưng mà, hôm nay sau khi về tớ sẽ thử thảo luận lại với quản lý và sẽ thử xem nên nói gì. Nếu như không nghĩ ra được gì tốt để nói, lúc đó tớ sẽ nhờ cậu Takuyama, nhé?”
Chí ít thì phải nói chuyện kết thúc người yêu giả cho giám đốc nghe.
Tùy vào trường hợp mà còn lựa chọn khác là「Từ bỏ công việc」.
Làm thế thì giấc mơ của một diễn viên liệu có thành sự thật không? Liệu có mang lại hạnh phúc không?
Nếu như bị báo ứng, bị trừng phạt thì bản thân có nên nhận hết không?
“Yo-shi. Luyện tập tiếp thôi nào. Hoshikawa-san, cố gắng giúp bọn tớ nhé.”
Kajiki tập hợp và mọi người lại một lần nữa đứng vào vị trí.
-- Hết chap 02 --