Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Girls talk time (Hội nghị Yalta của mọi người)

Độ dài 5,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Takana và Sanae——Hai người bọn họ hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của Saotome thì hôm nay tập trung lại tiệm giải khát mà lúc nào họ cũng gặp nhau.

Đương nhiên là Sanae không thể dùng điện thoại được, cho nên nhỏ đã được nghe thuật lại từ cô hầu gái.

“Đ, đột nhiên có chuyện gì thế nhỉ?”

“P, phải đó.”

Cả hai người họ cố tránh lấy ánh mắt của đối phương.

Lúc nãy đến tiệm, tách trà sữa có màu caramel của Sanae gọi vẫn còn đầy, nhưng bây giờ thì nó không còn ấm nữa.

Còn Takana thì còn chẳng buồn cầm lấy cái món sandwich mà nhỏ đã gọi. Một cô gái không thể sống tách rời với đồ ăn như nhỏ mà lại như thế này thì thật là phi thường.

Cứ như thể cái bầu không khí không thoải mái này nó bao trùm quanh đây, cả Takana và Sanae đều nở ra một nụ cười thật ngượng ngùng.

Giống như là đang trong trạng thái「Ai mà ngừng cười trước thì sẽ thua」vậy đấy.

Có thể quên hết sạch mọi chuyện hôm qua đối với bọn họ rất khó khăn.

Chính vì họ là bạn bè với nhau.

Ràng buộc mối quan hệ tôn trọng và khâm phục lẫn nhau. Họ chỉ suy đoán rằng nếu lỡ miệng nói ra gì đó không phải, mối quan hệ này sẽ tan vỡ.

Takana thì nghĩ「Người yêu thật sự của Kazuhiro là Sanae. Vậy mà bản thân còn ép buộc cậu làm bạn trai giả cho mình nữa」.

Còn về Sanae thì đắn đo「Kazuhiro đã hứa hôn với Takana từ lúc còn nhỏ, đã không biết rồi còn nhờ vả cậu làm bạn trai giả cho mình nữa」.

Nhưng thật lòng cũng không thể xin lỗi.

Bởi lẽ bên nào cúi đầu xuống trước thì chẳng phải là thừa nhận lợi thế của đối phương hay sao.

Không biết rõ tình hình thế nào thì chuyện đó là không thể.

Không thể làm sáng tỏ mọi chuyện, cứ thế năm phút rồi năm phút cứ trôi qua.

“S, Saotome-san, lại đến trễ rồi.”

“P, phải đó. Bả là người gọi cả bọn ra đây mà lại.”

Rột~!

Takana cứ thể nở nụ cười rồi cầm ly nước rau quả lên hút một hơi.

Saotome mà không đến nhanh thì sẽ khó khăn lắm—trong đầu của hai người họ đã nghĩ như thế.

Hôm qua tại「Sweet・Drop」xảy ra một số sự việc thế cho nên bây giờ cả hai mới rơi vào trạng thái lúng túng như hiện tại.

Lengkeng~!

Những chiếc chuông được treo trong bầu không khí ấy chợt reo lên khi cánh cửa kia được mở ra.

Cả Takana lẫn Sanae đều quay mặt về phía đấy.

“Xin lỗi nhé tớ lại đến trễ mất rồi~! Vì liên quan đến công việc một tí!”

Saotome hai tay chấp lại cúi đầu trước hai người họ, cô gọi ly cà phê đá rồi ngồi vào ghế.

Bộ ecchi manga「Kimi no Moe Tsuboeguchae」đã gây nên thất vọng, thế vào đó Saotome đang được phân vào một vai trong bộ anime action chiến đấu「Gensou no Soware」.

Tất nhiên trước khi anime được tiến hành, Drama CD sẽ được ghi trước. Dàn Seiyuu nữ chính sẽ lập thành một đội Idol để hát khúc chủ đề hoặc là lên kế hoạch trên web radio.

Và hiển nhiên là có Saotome trong đó.

Cho đến bây giờ cô chỉ đảm nhận những chương trình giáo dục hay hướng về gia đình là chính, nhưng ngoài Saotome ra bên nào cũng có dàn cast kì cựu, cho nên bây giờ khá ổn định.

Tuy cũng có bối rối ở mức độ vừa phải, nhưng cũng nhờ có dàn staff quen thuộc nên cô có thể làm việc thong thả với cảm giác bình tĩnh hơn.

Lịch trình tập trung ngắn hạn như thế này là kinh nghiệm đầu tiên đối với cô.

Mặc dù chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị toàn diện, khi bắt đầu rồi thì không biết cơ thể của bản thân có bắt theo kịp hay không. Cuối tuần tới còn phải tham gia chụp ảnh Gravure nữa.

 Thế cho nên để không phải hối hận trong thời gian bận rộn đến nổi cả việc khác cũng chẳng còn thời gian mà màng đến, cô đã tập hợp mọi người lại.

“Nếu là thế thì đâu còn cách nào khác. Bà đột nhiên gọi cả bọn ra đây để nói chuyện gì?”

“Mình cũng thế, Dan-san có truyền lại lời nhắn của cậu cho mình. Khẩn cấp như thế này, từ trước đến giờ đúng là không có nhỉ.”

Hai người họ hỏi Saotome khi cô đã ngồi ngay ngắn vào ghế.

Tuy nhiên, biểu hiện trên mặt cả hai người họ một lần nữa rơi vào trạng thái không bình tĩnh, tiếp tục nở nụ cười gượng gạo kì lạ kia.

“Ừm… Chuyện là…”

Trước khi đến đây—không. Lúc gọi cho hai người họ đã tự nhủ với bản thân là quyết tâm, thế cơ mà khi gặp trực tiếp như thế này, con tim và cả cổ họng như là bị thắt chặt lại vậy.

Đã quyết định những lời sẽ nói rồi kia mà.

Dưới bàn, cô nắm chặt tay mình đang giữ trên đầu gối.

Vai diễn lúc nhỏ, khi mà lần đầu tiên cất lên lời thoại trong「Thiên sứ Kurara」tập thứ nhất cũng đâu đến nỗi lo lắng đến mức này.

“Cả hai người, đang tiến triển tốt với bạn trai đúng không?”

Cùng lúc với câu nói đầy sự quyết tâm của Saotome được thốt ra, bầu không khí lại một lần nữa như đông cứng.

“Nanana~! Bà nói cái gì thế! T, tất nhiên là vẫn tiến triển tốt rồi!”

“Mmm, về phần mình thì không có tiến triển gì đặc biệt. Vẫn cứ như thế mà thôi. Ho, hora. Saotome-san cũng biết rồi đúng chứ? Cậu cũng quen với anh ấy kia mà.”

“Ể~? Bạn trai của Sanae mà bà cũng quen sao?”

“Vâng. Là một chuyện trùng hợp, anh ấy là bạn cùng lớp với Saotome-san đó.”

Trả lời câu hỏi của Takana, người đang chồm dậy, không phải Saotome mà là Sanae.

“Không nhầm lẫn đâu, anh chàng bữa trước chính là người mà mình đang hẹn hò đó, cả Saotome cũng biết mà đúng không?”

Dù có biết hay không, Sanae vẫn nhấn mạnh.

Mục đích đã khá rõ ràng. Nhỏ đang cố kiếm người thứ ba để làm chứng cho mình chuyện nhỏ với Kazuhiro đang hẹn hò là thật.

“À này… Sanae. Tui có một số chuyện muốn xác minh lại với bà. Bạn trai của bà, là nam giới, hiện đang làm thêm cùng với bà, có đúng không?”

“Phải, đúng là như vậy… Thế thì sao?”

Một giây trước thái độ của nhỏ còn cứng rắn, bây giờ đột nhiên run rẩy.

Thế nhưng mà sự bình tĩnh và kiên nhẫn của nhỏ vẫn không suy sụp, có thể nói rằng Sanae đang được giáo dục một cách khá bài bản.

Không bao giờ bị chi phối, luôn toát nên vẻ thanh lịch, lại còn hiền thục nữa.

Hơn nữa cũng không lộ ra nhược điểm và sự yếu kém của bản thân. Không dễ dàng nhượng bộ.

Là cô con gái của một gia đình quyền quý vọng tộc, thái độ ấy là điều cần phải giữ.

Ngay cả khi con tim thuần khiết kia không biết gì về thế giới xung quanh này, dù cho có không quen thuộc với tình yêu đi chăng nữa.

“Tuy là đã không gặp ở trong tiệm. Nhưng mà rất có thể đấy là tên bạn thuở nhỏ của tui đấy.”

“L, làm sao mà cậu biết được chắc cơ chứ? Vẫn chưa thấy mặt anh ta cơ mà?”

“Không thể nào nhầm lẫn được. Cái hương vị đó, không thể nào mà tui nhận lầm hắn được. Bởi vì lần nào tui cũng được ăn đồ ăn do chính tay hắn làm, làm sao mà nhầm được. Từ nhỏ đã hứa hôn với hắn nữa rồi kia mà.”

Takana cuối cùng cũng thẳng thừng tuyên bố.

Nhỏ vốn là một chiến binh với sức mạnh bậc nhất thiên bẩm.

Dù đối phương có là ai đi nữa cũng quyết không nhượng bộ.

Không thể thoái lui cũng không thể tự vệ, chỉ còn nước là tấn công mà thôi.

Không thể hiểu được cảm xúc thật sự của Kazuhiro như Sanae thì nhỏ hơn hẳn về lợi thế nhưng cũng không đồng nghĩa với việc trận đấu được quyết định. Bên nhỏ cũng có đòn tất sát chính là「Kỉ niệm」.

Mình không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đạo nghĩa đến như vậy.

Đến cả những cảm xúc của chính bản thân mình còn không thể hiểu nổi, nhưng nếu xét trên phương diện thì Takana là người hành động trước.

Mắc kẹt trong bầu không khí giữa hai người họ, cứ như một bên là một cơn lốc xoáy dữ dội, một bên là những tàn pháo hoa đang bốc cháy không ngừng.

Nếu đây là manga thì quang cảnh dày đặc những chữ「Gogogogogogogo!」được chèn ép lên nhau.

Bên thứ ba bình đẳng vô tư lự—người đang quan sát hai người họ—cũng chính là Saotome đang ở đây, vì thế cô cũng chính là người có thể chấm dứt được cuộc giằng xé này.

“Ch, chờ đã nào! Cả hai người bình tĩnh và nghe tớ nói cái đã!”

Đúng lúc đó Saotome chen ngang vào.

Cả theo nghĩa đen, cô chồm người dậy rồi dùng cả hai tay đẩy Sanae và Takana ra.

“Người đó——Kazuhiro chính là người bạn trai mà tớ đang hẹn hò!”

default.PNG

Bên thứ ba đại diện cho sự công bằng, cũng chính là đương sự có liên quan trong vụ này.

“Ểể~?”

“Cậu nói như vậy nghĩa là như thế nào?”

Và như thế, hai người họ nhìn thẳng về hướng Saotome như là hai cái vector chỉ từ hai hướng.

Tất nhiên là cô cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi mà tiếp nhận nó, phải vượt qua nó.

Cô không phải là kẻ giàu có, cũng không phải là võ sĩ vô địch gì đó.

Chỉ là một diễn viên mang tên Saotome mà thôi.

Từ nhỏ cô đã được đào tạo và tiếp xúc với người lớn rất nhiều, cảm nhận và nắm bắt cảm xúc của người khác là công việc của cô.

Cảm xúc của bản thân có phần nào đó áp đảo hơn.

Takana và Sanae như mất đi cảm xúc, thoáng chốc cái ghế dưới họ như trở thành một vùng vô trọng lực vậy.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, cô phục vụ mang ly cà phê đá đến chỗ Saotome, đặt xuống bàn rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Rồi Saotome đột ngột thở ra một tràn dài, những chuyện quan trọng tuôn ra hết một lượt.

“~Ý tớ là……Xin lỗi nhé~! Chuyện mà tớ vừa nói với hai cậu, cậu ấy không phải là bạn trai thật đâu, chỉ là giả mà thôi.”

Nghe Saotome thú nhận xong, mắt của hai người kia trở nên tròn xoe.

“Là giả…vậy là như thế nào?”

“Nói chung là tuy là đang cặp với nhau, nhưng mới quan hệ của hai người không đến mức con tim kết nối với nhau đúng không? Cậu là loại con gái như thế sao Saotome-san?”

“K, không phải như thế~! Không phải là giả theo kiểu đấy! Tớ chỉ nhờ cậu ấy làm bạn trai trên hình thức mà thôi!”

“…Thế nghĩa là sao? Muốn tui hiểu thì bà phải giải thích rõ ràng ra đi chứ.”

“Hora. Tớ, từ lúc nhỏ đã gặp phải chuyện thế kia, cho nên không thể tiếp xúc với con trai trẻ tuổi được… Nhưng mà nếu như vậy mãi thì tớ nghĩ sẽ không thăng tiến được trong công việc. Để có thể diễn được vai một người con gái khi đang yêu, tớ cần phải có thêm nhiều kinh nghiệm về chuyện như thế. Thế cho nên tớ đã nhờ đến Kazuhiro, không cần phải là thật lòng cũng được, chỉ cần hẹn hò thôi là đủ rồi.”

Lỡ miệng nói ra mất rồi.

Trong ba người thì chỉ có mình cô là biết rõ cái tình huống mà Kazuhiro đang ôm lấy.

Kẻ đồng lõa, cũng là cánh tay hỗ trợ đắc lực nhất.

Cách phòng vệ như thế này cũng như cắt đứt hết tất cả.

Nhưng nếu cứ như thế này mãi thì Kazuhiro vẫn sẽ tiếp tục chống đỡ từ mọi hướng mất thôi.

Để làm dịu đi nỗi khó khăn và bận tâm của cậu, bây giờ chính là lúc tháo dỡ vỏ bọc ấy ra thôi.

Cái quyết định nặng nề như thế này có lẽ đã được cô nghĩ đến trước khi nhờ cậu làm bạn trai giả rồi.

Bị tác động bởi lời thú nhận, Sanae và Takana lại nhìn mặt của nhau.

Nhưng khác hẳn với bầu không khí đấu đá với nhau như lúc nãy.

Lo lắng thì lo lắng thật nhưng đâu đó thật là nóng nảy.

Cứ như đám trẻ nghịch ngợm đang kẹt trong bầu không khí khi bị cô giáo hỏi rằng「Đứa nào đã làm chuyện này?」vậy.

Tất cả đều là bạn bè của nhau. Và tất cả đều đã làm việc đó.

Nhưng mà cô giáo lại chỉ muốn lên án「Chỉ một đứa đã làm」như một tên tội phạm mà thôi.

“E, e-tosa…Tui cũng thế đấy…Về chuyện…làm người yêu giả?”

Gương mặt của Takana chuyển sang đỏ tía tai, nhỏ lấy ngón trỏ cọ cọ bên má rồi cúi mặt xuống.

“Hôm qua bà cũng thấy con bé Kouhai theo tui mà đúng không Sanae? Vì là trường nữ nên con bé cứ bảo tui phải thế này thế nọ với nó… Thế cho nên tui mới nhờ đến Kazu. Tôi cũng muốn nghĩ đến chuyện có bạn trai, rồi hẹn hò xem như thế nào.”

“Mình cũng học trường nữ suốt, nhưng chưa từng nghe đến chuyện đấy bao giờ?”

“T, trường tui khác trường cơ mà nên hoàn toàn khác là phải rồi~!”

Cái học viện nữ Seikyuu và Takana đang theo học tuy được gọi là「Trường dành cho các tiểu thư」, nhưng mà thực tế nó chỉ là một trường nữ tư thục từ trung học đến cao trung khá giả mà thôi.

Một trường mà có thể liên thông từ mẫu giáo lên đại học mà không cần phải qua kì thi tuyển sinh. Cụ thể là có thể đăng ký bên ngoài sau khi học xong trung học, trường mà Sanae đăng ký thuộc đẳng cấp cao cấp khác hẳn, dành cho các cô gái được nuôi dạy và sống trong nhung lụa từ nhỏ.

“Aa. Quả thật thì cũng có chuyện khác trường thì cũng khác nhau về nét đặc trưng nhỉ. Bữa trước mình cũng được nghe về chuyện đó.”

“Bỏ qua chuyện đó đi, còn bà thì sao Sanae? T, tui với Saotome nếu chỉ xem Kazu là bạn trai giả của nhau… thì, thì Kazu… quả thật là thật lòng với bà sao?”

Đôi mắt to ấy đang ngấn nước.

Cứ như nó có thể tràn ra ngay bây giờ.

“C, chuyện đó…”

“Thế là sao? Cậu cũng có sự tình gì đúng không Sanae?”

Saotome do dự, đôi môi run run hỏi Sanae.

“Mình thành thật xin lỗi. Thật sự thì, mình cũng như vậy…”

Sanae vừa bồn chồn đan từng ngón tay lại vừa bộc bạch thú nhận.

“Vì dì Shizuka ép duyên và bắt mình phải đi xem mắt, thế nên mình mới dựng nên chuyện đang hẹn hò như thế này…”

“Gì, gì chứ… Ahaha~! Vậy ra hắn chỉ là bạn trai giả cho cả ba thôi sao.”

Mới khi nãy Takana vừa tức giận, lại còn sắp chực khóc, bây giờ lại nở nụ cười.

Trong mỗi ánh mắt của đám trẻ như bị mắng nhiếc, cũng như cô giáo, đều thấy bản thân mình bên trong đó.

Chỉ vào đối phương và nói「Nó làm đấy ạ!」thì vui đấy, nhưng mà về sau sẽ thấy lương tâm cắn rứt.

Thế cho nên bây giờ「Là do lỗi của em ạ」chính là hành động tốt nhất.

Vì cả ba người đều là những người bạn quan trọng nhất của nhau.

“Nhân tiện thì, hai cậu yêu cầu Kazuhiro-sama làm bạn trai giả cho mình từ lúc nào thế? Không phải là lời hứa hôn lúc còn là trẻ con, chuyện mà liên quan đến bây giờ thôi ấy.”

Câu hỏi của Sanae vẫn có chút lo lắng trong đấy.

“Như kiểu bình thường thì ai trước thì được ưu tiên đúng không?”

“A-ra? Mình thì nghĩ lời hứa càng về sau thì càng được tôn trọng hơn chứ. Sau khi hứa thì mới suy nghĩ thật kỹ lưỡng chuyện đó đúng chứ.”

Nhỏ lại nhấn mạnh lời nói và cảm xúc vào đấy.

“Ch, chờ tí đã nào!”

Saotome lại một lần nữa nhảy vào giữa, nhìn vào cả hai gương mặt trái lẫn phải.

“Cả hai người, đâu biết ai là người hứa trước, ai là người hứa sau đúng chứ? Đem chuyện đấy ra nói thì có tốt không?”

“A…!”

“C, cũng phải.”

Cả hai người đều ngây người ra rồi há hốc miệng.

Đúng hơn là chỉ có Sanae là dùng tay để che lấy miệng của mình.

Đã không biết sự thật như thế nào rồi mà còn tự nhiên khẳng định Takana trước và xếp Sanae ở sau nữa cơ.

Bọn họ hoàn toàn không xem xét những gì đã diễn ra, chỉ xem xét sự ưu tiên và hoàn cảnh so với đối phương, nhìn nhau như 2 cái vector đối nhau.

“Nó tóm lại thì, cần phải xác minh xem lời hứa được xác lập khi nào.”

Saotome nói như thế xong rồi thì cô xác nhận lại cái ngày trong một buổi chiều tháng năm đó.

“Ngày hôm đó tớ đã nhờ cậu ấy sau giờ học, và được cậu ấy chấp nhận ngay tại đó.”

“Thế à. Vậy là cùng ngày với mình rồi. Thỏa thuận được thành lập sau khi buổi làm thêm ngày hôm đó kết thúc.”

“Tui cũng vậy! Là lúc sau khi hắn trở về từ nơi làm thêm, vậy tui là người trễ nhất sao… Á! Nhưng mà chuyện đó tui có nhờ hắn từ trước luôn rồi! Khoảng hơn một tuần trước lận!”

“Nếu nói như vậy thì mình cũng đã đề nghị với Kazuhiro-sama là có chuyện muốn anh ấy nhờ từ trước rồi.”

“Nhưng mà bà cũng đâu có nói rõ ràng đấy là việc gì đâu đúng chớ? Nói như vậy thì tui đã làm như thế từ còn rất nhỏ~ rồi.”

Mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt lại bắt đầu rối tung lên nữa rồi.

Cả Sanae và Takana đều không thể để bản thân mình mất đi ưu thế được.

Thực sự mà nói trong tình huống như thế này thì người chiến thắng chính là Saotome.

Nếu như từ trước cậu đã hứa làm người yêu giả cho Sanae và cả Takana, thì khi chính Saotome bắt chuyện với cậu cũng là lúc mọi chuyện tiến đến cao trào và rối tung lên.

Nếu bản thân cô tự xác nhận mình chính là người đầu tiên, cô có thể dừng mọi ý kiến về cái vấn đề ưu tiên này lại, làm mọi chuyện đang rối tung trở nên êm thắm hơn.

Cơ mà cô còn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ lại trở nên rối rắm như thế này.

“…Chuyện tranh chấp trước sau như thế này quả thật là vô ích nhỉ.”

“Phải đó.”

Cả Sanae và Takana, vừa hiểu được cơ hội của mình vừa nở nụ cười cay gượng.

Hờ~.

Để hai người họ không nhận ra, Saotome thở phào nhẹ nhõm.

Đúng theo dự kiến.

Ở đây đột nhiên mà ba người họ ném ly hay tách gì đó, cào cấu nhau, tình huống bạn bè ghét nhau là điều không thể tránh khỏi.

Nếu mà Takana mà nghiêm túc thì chẳng biết cái quán này còn toàn vẹn hay không, tất nhiên là con gái của một tập đoàn tài phiệt Sanae bị gì đó trên thân thể ngọc ngà ấy, một người làm giải trí như Saotome phải xin lỗi mãi không thôi.

Nếu như chuyện đó xảy ra, chắc chắn Kazuhiro sẽ là người lãnh đủ.

Sự thật thì một người biết rõ tình hình như Saotome còn không thú nhận hết tất cả, Sanae và Takana từng người từng người một thú nhận một cách chân thành thế này thì là tốt nhất rồi.

Sau đó thì nếu cả ba người còn giữ mối quan hệ tốt với nhau, cùng nói「Xin lỗi」với Kazuhiro thì mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo ổn thỏa.

“Nhưng mà…! Kazu mà không hẹn hò với tui…với tư cách là bạn trai… chỉ giả thôi thì tui sẽ khó khăn lắm!”

Đột nhiên Takana quả quyết.

“Ể?”

Saotome mở to đôi mắt tròn xoe của cô.

Mọi chuyện đã đi theo đúng dự tính rồi mà, sao đột nhiên lại tiến triển theo hướng ngoài dự tính này.

Mọi người không cùng nắm tay, cùng cười nói, cùng để mọi chuyện tiếp diễn theo hướng bình thường được hay sao?

“T, thì đã rõ rồi còn gì! Hôm qua bà cũng thấy con bé Momono lẽo đẽo theo tui đấy Sanae! Dù biết là tệ nhưng tui cũng phải cố gắng để cho con bé từ bỏ mới được!”

Sau khi nói hết một lượt, Takana cầm miếng Sandwich lên rồi cho vào miệng. Có phải nhỏ dùng nó để chặn lại để không phát ra thêm câu nào không? Hay là đang bổ sung năng lượng cho đợt tiếp theo?

“Nếu cậu đã nói như thế thì mình cũng như vậy đấy.”

Sanae vẫn là Sanae, một bước cũng không thoái lui.

“Về vấn đề gần đây, dì Shizuka đang chờ một cuộc gặp mặt anh ấy. Với lại Kazuhiro-sama cho đến bây giờ vẫn là đối tượng đầy tiềm năng cho bước đường tương lai của mình nữa.”

Đôi môi còn ẩm trà sữa kia thốt lên, nhưng đấy không còn là lời thỏa hiệp nữa.

Cả hai người miệng thì cười nói với nhau nhưng ánh mắt thì thật nghiêm túc. Cả giọng điệu cũng thật là bất bình thường.

“E, e-to…”

Saotome cầm cái ống hút để khuấy ly cà phê đá, khiến cả tiếng động phát ra.

Đối với Saotome thì cô nên làm gì trong tình huống này mới gọi là đúng đây?

Nếu mà nói「Mọi người cứ ích kỷ như vậy thì Kazuhiro sẽ khó khăn lắm. Mọi người hãy cùng nhau xin lỗi nhé」 thì mọi chuyện có thể giải quyết được một cách ổn thỏa ngay từ đầu rồi.

Nhưng mà—.

“T, Tớ cũng thế đấy! Tớ vẫn chưa có kinh nghiệm, vẫn chưa hiểu nhiều lắm với chuyện tình ái. Để hoàn thành tốt công việc được giao trước mắt, tớ phải hẹn hò với Kazuhiro!”

Thế là lỡ nhảy vào cuộc cạnh tranh mất rồi.

Lý lẽ gì thì để sau vậy.

Theo trực giá—Không. Nói đúng hơn là do bản năng sâu thẩm kia đã ra lệnh cho mình

「Không thể hạ thấp mình ở đây được」

Cả ba người đếu không muốn vứt bỏ cái vị trí hiện tại「Dù giả cũng là bạn gái」của mình.

Lý do hay lý lẽ có ra sao đi nữa, cảm xúc bây giờ rất là chân thật—dù cho bản thân mình không thể nhận thức được một cách rõ ràng.

Nếu có thể cùng mọi người cúi đầu xin lỗi Kazuhiro thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng rồi.

Nhưng mà nếu như thế thì thì mọi chuyện sẽ trở thành như thế này「Vậy thì để mọi chuyện không rối hơn, mọi người hãy cùng nhau làm người yêu giả một cách công bằng nhé」mất.

Dù cho cái bản tính không thể từ chối lời nhờ vả của con gái, thế nhưng mà Kazuhiro chắc hẳn cũng không thích sự thiếu công bằng.

Thế cho nên bây giờ cậu ấy mới bị mắc kẹt ở trung tâm chuyện làm bạn trai giả rắc rối này.

Dĩ nhiên thì bản thân mình cũng không muốn lùi bước.

Thế cho nên chỉ có một kết luận——phải giữ lấy hiện trạng bây giờ.

Dù chỉ một chút nhượng bộ hay để lộ điểm yếu, trong chốc lát ai đó rồi sẽ hớt tay trên mất thôi.

Từ「Chỉ Kazuhiro biết tình hình ba vai bạn trai giả」chuyển thành「Ngoại trừ Kazuhiro là chưa biết đã bể chuyện bạn trai giả」, theo một số cách thức mới.

Và rồi Saotome nhận ra rằng.

Buổi gặp hôm nay chính là hội nghị Yalta.

Ngay trước khi thế chiến thứ hai kết thúc, tháng 2 năm 1945, ba đầu não Roosevelt của Mỹ, Stalin của Soviet, Churchill của Anh, đã tập trung tại bán đảo Crimea để bàn luận cùng nhau về trật tự thế giới.

Thế nhưng mà chẳng có ý nghĩa gì về hòa bình cả.

Cuộc chiến tiếp theo bắt đầu mà quyền bá chủ được đặt cược vào đó——nhưng đó là một cuộc chiến tranh không trực tiếp sử dụng hỏa lực để tấn công nhau.

Mỗi bên đều nắm trong tay thứ sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp, nếu đầu đạn hạt nhân ICBM được phóng thì địa cầu đã trở thành cát bụi rồi.

Thế cho nên cuộc chiến chính diện đã không diễn ra.

Trước tiên là phải bảo vệ lãnh thổ của bản thân, mở rộng tầm ảnh hưởng, tước đi sức mạnh trong doanh trại quân thù, làm mọi cách để cuối cùng có thể kiểm soát được cả thế giới.

Lạnh tanh và yên tĩnh, hay nói cách khác là sự thâm hiểm, một hình thức đại chiến thế giới rất rất dài ra đời. Đó là khi cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.

Như thế sẽ phân chia và thống trị được toàn thế giới.

Thế nhưng một người thì không thể một tay chiếm trọn cả bầu trời được.

“A, phải rồi! Tớ có một đề nghị như thế này~!”

Saotome đứng dậy rồi giơ cánh tay phải lên.

“Mọi người ai cũng có cho mình mỗi sự tình riêng, muốn được Kazuhiro giúp. Không sai đúng chứ? Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là bạn trai giả.”

Khi nghe được đến đoạn「Sự tình」bằng một giọng nhấn mạnh đến kỳ lạ, Sanae và Takana lại nhìn nhau.

“P, phải. Đúng là như vậy. Sự tình như thế này là điều không thể tránh khỏi.”

“T, tui cũng thế thôi! Thật đấy, ngoài hắn ra thì không còn cách nào khác.”

Mỗi bên lại vừa lườm nhau, vừa trả lời bằng giọng điệu nửa vời.

“Thế nhưng mà do hoàn cảnh của chúng ta mà tùy tiện hẹ…không phải. Takana thì là con bé kouhai, còn Sanae thì không muốn bị dì Shizuka ép phải đi xem mắt, thế nhưng Kazuhiro thì chỉ có một mà thôi, làm thế nào mà cùng lúc có thể đáp ứng cho hai cậu được đúng không?”

Đương nhiên là không thể nào.

Tuy có lần cậu đã được Saotome hợp lực đối phó với buổi hẹn cam go ấy, nhưng nhờ may mắn và kỳ tích nên cuối cùng mọi chuyện đã êm xui.

Tất nhiên nói là kỳ tích nhưng đó hơn hết là sự cố gắng hết mình của Kazuhiro.

Sự trông đợi từ Takana hay yêu cầu của Sanae cậu ấy đều đáp ứng cả, không biết đã lên xuống tòa nhà bao nhiêu lần, khi không sử dụng được thang máy, cậu ấy đã quyết tử mà chạy thang bộ.

Lại còn đối mặt với tên Stalker mang theo dao, và bảo vệ mình nữa——.

Vừa nhớ lại chuyện đấy, lồng ngực của Saotome lại nhói lên.

“Ừ, ừm. Phải rồi ha…đúng là vậy ha.”

“Quả đúng như những gì Saotome-san đã nói.”

“Thế cho nên chúng ta điều chỉnh lại kế hoạch hợp lý nhất có thể để không phải trùng lắp lịch trình của nhau. Nếu là như thế thì Kazuhiro cũng đỡ phải bị phiền phức đúng chứ?”

“C, cái đó được đấy~! Ừm~, vậy cứ làm như thế đi!”

Takana đấm một tay vào tay còn lại.

“Không còn cách nào khác nhỉ. Chuyện này là tất cả vì Kazuhiro-sama…”

Sanae trả lời câu hỏi một cách nghiêm trọng thay vì nghiêm túc, đôi môi dính chặt lại với nhau.

Như thế này là ổn rồi——Saotome vuốt ngực của mình.

Kazuhiro đã được giải thoát khỏi tình hình hiện tại, không phải lo lắng thêm chút nào nữa.

Mục đích đó cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Chiến tranh lạnh giữa các nước sẽ không phá hủy địa cầu này, bởi vì họ đã ký hiệp ước thỏa thuận với nhau rồi.

“Nhân tiện thì「Điều chỉnh thời gian hợp lý nhất có thể」, trong ba người nếu có ai đó gặp trường hợp cần phải được ưu tiên hơn thì hai người kia phải bàn giao lại và hợp lực cho người đó, có đúng như thế không?”

Sanae nở một nụ cười lịch sự trên khuôn miệng.

Chết rồi——!

Saotome và Takana đều cúi mặt mình xuống, tâm trí cũng đang trôi nổi câu nói giống như thế.

Về điểm nghiêm trọng của vấn đề, Sanae, người bị người bảo hộ thôi thúc chuyện hôn nhân, lại chính là người nghiêm túc nhất.

Nhỏ đang lợi dụng tình huống này để cố gắng tiến triển nó thành sự thật đây mà!

“À, ờ cũng đúng. Nhưng mà nói các khác, những lúc không cần điều chỉnh thời gian hay không phải làm gì đó, hãy để Kazu tự do, để hắn quyết định cảm xúc của mình thì sẽ tốt hơn.”

Takana vừa nói vừa biểu hiện như mình vừa chiến thắng vang dội, lần này thì tới Saotome và Sanae nhìn nhau.

Trường hay chỗ làm thêm cũng có những ngày nghỉ.

Nhưng mà nhà thì nhất định cậu mỗi ngày phải về này, ăn cơm này, cả chuyện đi ngủ và thức dậy. Như vậy thì Takana sẽ có lợi thế và thời gian ở bên Kazuhiro nhiều nhất.

Bản thân Saotome phải bận việc sau giờ học hay là không lấy thời gian rảnh vào ngày chủ nhật, thì thành ra cơ sở để cần một người bạn trai giả sẽ yếu thế hơn.

Không có hiệp ước về thời gian ‘chiến tranh’, và đã tránh được đến khả năng động đến ‘vũ lực’ rồi, thế nhưng mà cả Takana và Sanae, bọn họ vẫn siết chặt không chịu san sẻ.

 “N, nói chung lại thì, tất cả chúng ta chỉ là「Bạn gái giả」thôi mà đúng không? Tức là chưa ai từng nói thích Kazuhiro đúng chứ?”

Được Saotome nhấn mạnh lại, hai người kia với biểu hiện lạ nhưng cũng gật đầu.

“Thế cho nên dù mỗi bên có sự tình thế nào đi nữa, đừng có nói những lời ích kỷ chỉ riêng cho bản thân, và không làm cho Kazuhiro thêm khó khăn, như thế phải tốt hơn không? Chúng ta là bên nhờ cậy cậu ấy mà, lại còn là bạn bè của nhau nữa.”

“P, phải đấy. Ừm. Không thể tùy tiện mà nói được, như thế là xấu.”

“Quả thật mình chỉ ưu tiên đến hoàn cảnh của bản thân thôi, không nghĩ đến sẽ làm cho Kazuhiro-sama phải gặp rắc rối, cũng như để Saotome-san và Takana-san gặp khó khăn nữa.”

Hai người họ nở nụ cười, chiều hướng xấu kia đã nhanh chóng thay đổi.

Dù là bạn bè đi chăng nữa cũng có những chuyện không thể thương lượng.

Nhưng dù có những chuyện không thể thương lượng đi nữa thì vẫn là bạn bè.

Cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Soviet đương thời cũng vậy, bản thân họ cũng chẳng muốn phải thực hiện một cuộc chiến cuối cùng để hủy hại cả trái đất. Đối phương tan rã và từ bỏ, và rồi trở thành bạn bè và những đồng chí của nhau thì không thể mong muốn điều gì tốt hơn như thế được nữa.

Hơn hẳn kéo dài hận thù và nói lời vĩnh biệt mãi mãi, có những người bạn chúc phúc「Thật tuyệt quá」cho mình sau khi chiến thắng sẽ thật là tốt hơn biết mấy.

Nhận thức được mong muốn vô cùng ích kỷ của bản thân, đó có lẽ là điểm chung của ba người họ.

“Dù là vậy nhưng mà cũng phải công nhận mọi người giống nhau thật ha. Mà, tên Kazu từ xưa đã là một tên thiếu chút quyến đoán rồi, hắn là loại người không thể từ chối nếu mà bị nhờ vả đó.”

Takana phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, và rõ ràng là đang nhấn mạnh từ「Từ xưa」.

“Vâng. Về chuyện đấy thì mình cũng biết. Nhưng mà bản chất của anh ấy không phải là người thiếu quyết đoán, lại dịu dàng và đầy lòng khoan dung rộng lượng nữa. Làm bán thời gian cùng với anh ấy nên mình biết rất rõ. Dù tương lai có tiếp tục làm việc cùng nhau đi nữa thì Kazuhiro-sama vẫn là một người đàn ông đáng tin cậy, mình có thể bảo đảm chuyện đó.”

Sanae nhấn mạnh từ「Tương lai」.

“P, phải ha~! Lúc nào trong trường tớ cũng ở bên cậu ấy, cho nên chuyện Kazuhiro tốt bụng với mấy bạn nữ dù đó ai đi nữa, tớ biết rất rõ.”

Ở phía đối lập, Saotome chỉ còn biết nhấn mạnh「Lúc nào」và「Dù đó là ai」.

“V, vâng. Anh ấy là người như vậy đấy. Ufufu…”

“Quả thật, chúng ta quả là những người bạn có thể hiểu tâm ý của nhau nhỉ. Ahahaha…”

“Ừm ừm. Tớ cũng nghĩ thế. Haha…~”

Tất cả chỉ là nụ cười gượng.

Thế nhưng mà, dù có gượng đến thế nào cũng vẫn muốn cười—cái chuyện bạn bè ấy.

Người xưa có nói rằng

「Chiến tranh và tình ái thì cái nào cũng có lời biện hộ cả」

Đúng thật thì chiến tranh và tình ái rất giống nhau.

Tuy rằng Saotome không biết nhiều về tình yêu, nhưng cô đã hiểu nó một cách rõ ràng.

Không. Gọi là nhận ra mới đúng.

Bảo vệ lấy thứ gì đó quan trọng. Hoặc là nhận lấy. Rồi độc chiếm lấy nó.

Nhất định không thể để thua, nhất là khi mọi chuyện đang ở giai đoạn rất cao trào nữa.

Tất nhiên——dù đây có là lời biện minh đi nữa thì cô vẫn thấy có chút gì đó tội lỗi ở phía sau.

Và chính vì lí do này khiến con tim cô cứ đập thình thịch mãi.

-- Hết chap 02 --

Bình luận (0)Facebook