Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Về vấn đề tổ chức lễ hội văn hóa (Tên khác: Cuộc họp khẩn cấp lần I - [Hội bảo vệ tình yêu])

Độ dài 10,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Hôm nay tuy diễn ra lễ khai giảng, nhưng từ buổi chiều, cả lớp sẽ họp bàn về việc tổ chức lễ hội văn hóa.

Khi hồi chuông báo nghỉ trưa vang lên, Kazuhiro và Saotome định tiến lên sân thượng trường lập tức thì—

“Ở trong lớp chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?”                    

Ở đằng đó, lớp trưởng Kajiki gọi hai người dừng lại.

Vì biết chuyện cứ đến giờ nghỉ trưa, Saotome và Kazuhiro sẽ lên độc chiếm sân thượng, nên cũng có vài tên nhiều chuyện trong lớp cứ thích đến để dòm ngó.

“À, không, tức là……Bọn tớ có chuyện riêng muốn nói~”

“Ư, ừm. Phải rồi đó. Nè~, Kazuhiro!”                       

Hơi phóng đại một chút, Saotome ôm lấy cánh tay của cậu.

Như tư thế trong bức ảnh chụp đó, làm cho cả bọn trong lớp dần nháo nhào lên.

“Thô lỗ thật đấy, Kajiki-kun. Nếu như hai người họ nói muốn ở riêng cùng nhau rồi, thì phải tôn trọng họ đi chứ~”

Miki vừa nháy mắt một cái, vừa vẫy vẫy ngón tay.

“Phải phải. À, phải rồi. Tao với Miki sẽ dòm chừng phía cầu thang, không cho ai đi lên đâu. An tâm chưa mèn?”

Takeshi tự vỗ ngực của chính mình.

“Aa, cảm ơn nhiều. Nhờ mấy cậu nhé.”

“Cảm ơn nhé, Miki-chan.”

Từng người đáp lễ lại, rồi cả bốn nhanh chân tiến lên sân thượng.

Dù cho đi dọc phía hành lang, khi thấy bóng dáng của Saotome và Kazuhiro, không ít người xì xầm to nhỏ, nhưng quả thật không có người nào với bộ dạng như đã tung bức hình đã chụp kia lên mạng cả.

“Rồi, bọn này sẽ trông chừng ở đây.”

“Yên tâm đi nhé~”

Được Takeshi và Miki tiễn đến cầu thang, nơi có chút u ám, hai người họ tiến ra ngoài sân thượng rồi đóng cánh cửa lại.

“Phù~……”

“Hàa~……”

Kazuhiro và Saotome cùng một lúc thở dài.

Vì là tháng chín nên những cơn nắng nóng vẫn tiếp tục, nền gạch được ánh mặt trời rọi nguyên cả buổi sáng, có thể cảm nhận được nhiệt từ bên trong lòng bàn chân.

“Tớ đã nghĩ thế này……chắc chúng ta sẽ không bị nhìn từ các tòa nhà xung quanh đây đâu nhỉ?”

Vừa lấy một tay để che đi ánh sáng chói chang từ ánh mặt trời, cậu vừa nhìn xung quanh. Khu quanh trường tuy không có tòa nhà cao, nhưng trước hết phải tìm vị trí mà từ nơi khác không thể nhìn thấy.

“Quan sát với ống nhòm từ xa……chẳng hạn.”

Saotome cũng cảm thấy bất an mà nhìn xung quanh.

“Chắc thông tin chuyện bọn mình nghỉ trưa trên sân thượng bọn họ chưa biết đến đâu.”

“C, cũng phải. Ừm.”

Đúng thật là còn sự lo lắng, cả hai ngồi xuống theo hướng đổ bóng của lối lên sân thượng.

Nếu là chỗ này thì không chỉ khiến cho những ánh nhìn từ xa trở nên khó hơn, mà còn có thể tận hưởng chút sự mát mẻ dưới bóng râm.

“Mọi chuyện trở nên phiền phức rồi nhỉ. Xin lỗi, chỉ tại sự lơ đễnh của tớ.”

“Ửn……Có lẽ tớ cũng gặp phiền phức, nhưng mà cậu thì phiền phức lớn hơn, đúng chứ?”

Vì cả hai đang cố ẩn giọng của mình đi, nên vầng trán cả hai tự nhiên xích lại gần nhau hơn.

Vì là nhìn gần thế này, dù có cố gắng cười thì vẫn có thể hiểu được sự hốc hác trên gương mặt.

Nói thẳng ra thì Kazuhiro cũng chẳng có tâm trạng để nuốt trôi bữa trưa nữa. Cậu cũng nhận ra rằng bản thân chẳng suy nghĩ gì đến bữa ăn trưa luôn.

Cậu tự hỏi không biết từ lúc nào mà cảm thấy chắc rằng Saotome sẽ làm hay đi mua bữa trưa đến trường cho mình.

“Tớ phải làm chuyện gì đó thôi……”

“Việc đã qua rồi thì đừng có suy nghĩ quá về nó nữa. Từ giờ trở đi phải cẩn thận……Cùng nghĩ ra đối sách cho chuyện này nào.”

Đúng thật mọi chuyện bại lộ nguyên nhân là do sự khinh xuất của Saotome, nhưng mà để mắt đến người khác suốt cả 24 tiếng, dù là nghệ sĩ cũng thật là quá tàn nhẫn.

Dù gì thì ngay từ ban đầu, mục đích của Saotome khi cần bạn trai giả chính là nâng cao năng lực diễn xuất của cô.

Nếu thử nói theo hướng khác thì vì fan mà cô đã bắt đầu lợi dụng Kazuhiro. Cho đến cùng thì công việc vẫn là trên hết. Không có cớ gì để đổ lỗi cho nó cả.

“Như những gì Oribe-san ban sáng có nói, nhưng đúng thật là mình đâu thể giấu được toàn bộ đâu đúng không nào. Mà có lẽ toàn bộ trường mình cũng đã biết hết cả rồi chăng. Còn về văn phòng làm việc của cậu, cậu giải thích như thế nào?”

“Từ trước đến giờ tớ chưa từng bị dính vào chuyện như thế này, giám đốc cũng biết đến chuyện đó vào tối hôm qua. Phải tìm ra cách nhanh chóng để đối ứng, nên bảo tớ cứ bình thường như mọi khi. Xin lỗi cậu nhé. Nếu tớ gọi điện cho cậu sớm hơn thì tốt quá.”

“Được rồi mà. Bản thân cậu, cũng đâu muốn nó xảy ra, đúng chứ?”

“Ừm.”

Có vẻ như từ đầu khi bức ảnh đó được đăng lên mạng đã không được nhiều người bàn đến, nhưng khi nó nằm trong mục tin tổng hợp được tạo ra từ hai ngày trước đã nhanh chóng tốc độ lan truyền của nó tăng lên chóng mặt, cho nên cả giám đốc cũng bắt được thông tin đó.

Ra là vậy.

Văn phòng làm việc cũng chỉ mới vừa biết cho nên Saotome không thể liên lạc cho Kazuhiro ngay được.

“Vụ lần này cũng là một phần do sự lơ đễnh của cậu, nhưng cũng do tớ suy nghĩ quá thoáng rồi.”

“Ể? Về chuyện gì?”

“Chuyện tình ái——mà dù nói thế, trường hợp của tớ và Saotome chỉ là giả vờ mà thôi. Như thế này thì không còn là vấn đề riêng của hai người nữa rồi.”

Khác với Saotome sắc sảo như mọi khi, cô vẫn chưa nhận thấy và nghiêng đầu.

“Những người nổi tiếng mà bị bắt tin có bạn trai quả nhiên là một vấn đề rất tệ, tớ đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành thế nào đây nếu như đột ngột công khai「Thật sự thì chúng tôi không phải hẹn hò gì cả」cho mọi người biết.”

“T, thế thì đã sao chứ? Tớ nghĩ không nên làm chuyện đó sẽ tốt hơn.”

Tại sao Saotome lại lúng túng kì lạ như thế kia?

Có lẽ chăng, trong trường hợp như thế này, cứ bỏ mặc cho mọi chuyện dần nguội lạnh đi là hướng đi đúng đắn sao?

Nhất thời, trong một góc ý thức cậu lại nhớ về lúc bị Rinne nói này nói nọ.

Chỉ là cái cách bị lộ chuyện ra như thế này đã nằm ngoài dự tính.

Nên tiếp tục ngụy trang vỏ bọc người yêu giả hay là nên dừng lại, đó là điều mà cậu đã nghĩ rằng sẽ thực hiện nó sau khi「Gensowa」được công chiếu, nhưng nó lại rơi vào thời điểm tồi tệ nhất, trước lúc diễn hội văn hóa như thế này đây.

Đúng là một đám fan gàn dở mà.

Sau khi xác nhận lại cái trang web mà Miki nói đã đăng tải thông tin đó trên smartphone của mình, cảm xúc của chính bọn người đó không phải là sự tức giận hay hoảng loạn, mà là sự kinh tởm.

Dù chỉ là thông tin cá nhân một chút thôi, có vẻ như chuyện quan hệ với người nam giới là điều mà họ không thể tha thứ. Không bàn đến chuyện khoác tay nhau, chỉ cần vai kề vai đi cùng nhau thôi đã làm mọi chuyện lớn lên rồi.

Bản thân Kazuhiro đã từng muốn có một cô bạn gái thực sự, chẳng lấy một chút kinh nghiệm khi vướng vào chuyện với người nghệ sĩ như thế này, cũng vì thế mà thằng bạn cùng lớp là Takuyama mới lấy cái「không cặp kè với Idol」làm thú vui cho riêng mình.

Chuyện Saotome bị rình rập là lúc cô còn là diễn viên nhí năm tuổi.

Thời điểm đó so với bây giờ thì internet phát tán đi rộng rãi hơn, nhiều trang tổng hợp tin tức cũng tăng lên. Tốc độ lan truyền thông tin cũng tăng lên đáng kể.

“Phía văn phòng thì vẫn chưa đưa ra quyết định, trước hết thì chỉ còn cách duy trì tình trạng như thế này thôi nhỉ?”

“Có lẽ thế. Với lại nếu để sự thật chúng ta là người yêu giả lộ ra ngoài thì thể nào đám Miki và Takeshi cũng sẽ nghĩ xấu mất.”

Đây cũng chính là điểm mà cậu đã phân vân từ lúc sáng.

Được đám bạn cùng lớp trực tiếp ủng hộ trong lúc cả hai đang vướng vào rắc rối như thế này, chỉ nói lời cảm ơn thôi vẫn là chưa đủ.

Và cũng chính vì điều đó mà bây giờ rất khó nói ra câu「Tất cả đều là giả tạo」.

Từ lúc đầu khi nhận ba vai bạn trai giả, cậu đã nghĩ rằng sẽ tùy cơ ứng biến vì điểm trường học・nơi làm thêm・tại nhà là khác nhau, và thời gian dành cho từng người cũng không trùng nhau.

Thế nhưng mà sau khi đối diện với thực tế, mới thấy rằng nó chẳng giống với cái đã nghĩ một chút nào.

Cứ như có bàn tay của ai đó đang đẩy Kazuhiro từ phía sau.

“……Nhưng mà, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi.”

Gyu~!

Bàn tay mềm mại của Saotome nắm lấy tay của Kazuhiro.

“Tuy rằng……cách nói chuyện không khéo léo lắm, nhưng nếu là Kazuhiro thì có lẽ mọi chuyện sẽ sớm được xoay chuyển theo hướng tích cực chăng?”

“……Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“E-to……Là do……trực cảm chăng……P, phải rồi! Trực cảm của một diễn viên đó!”

Chẳng có tí lạc quan nào trong căn cứ đó.

Cái này lại là một phát ngôn chẳng thể hiện sự thông minh của Saotome như mọi khi cả.

Thời điểm hiện tại tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ yếu tố nào để mở ra một lối đi tốt đẹp cả.

Không lẽ những lời đó là để động viên bản thân mình hay sao?

“Hừm……Vì tình hình bây giờ rất tệ, nên tốt nhất là đừng nên làm nó xấu đi nữa.”

“Xin lỗi nhé. Từ đầu là do tớ đã đề nghị cậu cái chuyện kì cục ấy.”

“À~, đừng tự trách bản thân mình nữa. Không sao đâu mà. Đã nhận thì phải làm cho nghiêm túc, và cũng nhờ cậu mà tớ học hỏi được rất nhiều thứ nữa.”

Quả thật khi tiếp nhận vai bạn trai giả chính là bắt đầu một sự lừa dối, nhưng lại trở thành ba vụ đâu phải do lỗi của chỉ mình Saotome chứ.

Trái lại nhờ có Saotome mà buổi hẹp đúp đó mới không bị phá hỏng, và còn giúp rất nhiều chuyện khác nữa.

Và cũng nhờ đó mà tôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình ái mà tôi đã hi vọng cho đến tận bây giờ.

“Vậy bây giờ, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ giả này sẽ tốt hơn nhỉ?”

“Phải. Văn phòng chỗ cậu làm việc cũng đang suy nghĩ đắn đo về chuyện đấy, giai đoạn này nếu làm gì đó đáng ngờ thì có thể toàn trường mình sẽ đồn ầm lên.”

Đúng lúc đó thì có tiếng nhạc chuông nhỏ phát ra từ trong túi của Saotome.

Cơ thể mảnh khảnh của cô chợt khẽ run lên.

Giờ nghỉ trưa của học sinh cao trung cũng như những ngày bình thường thôi. Điện thoại reo lên vào lúc này, chắc là có việc gì khẩn lắm.

“Ai thế? Điện thoại từ văn phòng cậu à?”

Kazuhiro cũng lập tức nhướng người lên.

“……Là từ Rinne.”

Nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, Saotome thở phào một cái.

“Alô.”

「Onee-chan Onee-chan Onee-chan~!」

Giọng nói vội vàng đó đến cả Kazuhiro cũng có thể nghe thấy.

「Chị ổn chứ? Vô sự chứ? Không sao chứ ạ?」

“Ư, ừm. Bây giờ chị vẫn đến trường bình thường.”

Saotome chuyển sang loa ngoài, để cho Kazuhiro có thể nghe rõ hơn.

「Em cũng mới biết chuyện lúc ban nãy thôi! Chuyện lớn xảy ra mất rồi, em bây giờ đứng ngồi cũng không yên được nữa」

Giọng nói đầy kích động, như thể con bé sẽ bay ngay lập tức đến đây, nhưng dù gì thì cũng chỉ qua cái điện thoại thôi.

“Đ, đừng lo cho chị.”

「Em rất lo lắng! Aa, quả nhiên là sự lo lắng này khiến em phát sợ quá đi mà~! Chị thật sự ổn chứ? Ở trường có bị ánh mắt lạ nào đó dòm ngó không?」

“Không. Vấn đề đó cũng được lớp chị bàn tán, nhưng tất cả đều là bạn bè, đều là đồng minh của chị.”

「Thế ạ. Th, thế còn……Kazuhiro-san thì sao ạ?」

Khi nghe đến tên bản thân, Kazuhiro lập tức lưỡng lự.

“Ka, Kazuhiro tất nhiên cũng rất là lo lắng cho chị rồi, Anh ấy bảo sẽ cùng hợp lực để cả hai vượt qua được chuyện này đó……Phải không?”

“Ể? Àà, ừm.”

Dù cho không rõ ràng nói ra câu đó, nhưng cảm xúc của cậu đúng là như thế.

「Ể? Kazuhiro-san cũng đang ở đó sao?」

“Ừ, ừm~. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà, chỉ có hai người bọn chị thôi……”

「O, Onee-chan~! E-to……C, chị chuyển máy cho Kazuhiro-san giúp em được không ạ?」

Saotome có chút bối rối, nhìn về hướng của cậu.

Chuyện này xảy ra thì ít nhiều Rinne cũng là một trong số những người đầu tiên lo lắng. Kazuhiro gật đầu không nói tiếng nào, nhận lấy chiếc smartphone từ cô rồi nghe máy.

「A, alô~! Kazuhiro-san~?」

Cậu cảm thấy giọng nói lúc này của con bé cao hơn lúc ban nãy.

“Aa, anh đây. Xin lỗi nha. Dù đã được em cảnh báo từ trước rồi, vậy mà lại để mọi chuyện xảy ra.”

「Ư, ưừn~! Không phải lỗi do anh đâu, Kazuhiro-san!」

“Nghe em nói như vậy, anh vui lắm.”

「P, phải rồi~! Quả thật là bây giờ nếu công bố cho mọi người biết em và Kazuhiro-san đang hẹn hò thế sao? Nếu làm thế thì vị thế của Onee-chan sẽ được an toàn~!」

“K, không được~!”

Trước khi Kazuhiro kịp trả lời, Saotome đã lên tiếng phản đối.

Cái cách đó Kazuhiro không phải là không từng nghĩ đến. Nhưng mà giải thích chuyện hẹn hò với Rinne ngay từ lúc đầu thì không thể qua mặt được đám bạn trong lớp. Nếu làm cách đó thì gánh nặng chuyện này sẽ giảm đi một nửa, nhưng không thể làm như vậy được.

Ngay cả khi chuyện cả hai trở thành người yêu của nhau đi chăng nữa thì chỉ khiến tăng thêm một việc khác ngoài mức kiểm soát, dù gì đi nữa ai nỡ đi lợi dụng một học sinh còn học trung học như Rinne chứ.

Với lại Rinne khác với lại Saotome, cậu không nghĩ sẽ hợp-rơ để trở thành người yêu ‘vờ’ của nhau.

“Về chuyện này phía văn phòng sẽ đưa ra đối sách hợp lý, nếu làm gì đó kì lạ sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện thêm rối rắm thôi, đúng chứ?”

「P, phải rồi nhỉ. Nếu như Onee-chan đã nói vậy thì……」

“Tóm lại thì phía bên chị bây giờ vẫn ổn, chị sẽ đi nói chuyện với giám đốc. Bây giờ em rối lên chỉ càng làm cho bầu không khi trong nhà trở nên xấu đi đúng không nào? Chuyển lời của chị đến papa và mama, bảo họ đừng lo lắng nhé.”

「Ư, ừm. Em hiểu rồi. Em sẽ làm theo lời chị……Còn Kazuhiro-san này……」

“Hửm?”

「Nhờ anh, chăm sóc Onee-chan nha~!」

“Ừm. Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, sao anh có thể làm ngơ như không có gì được.”

「Hãy tự tin lên~! Kazuhiro-san là một người tuyệt vời, rất đáng để tin cậy~!」

“Haha. Anh sẽ cố gắng.”

Không chừng đấy chỉ là nịnh hót, nhưng không có ý đồ gì xấu cả.

「Chào hai anh chị!」

Sau lời chào, con bé cúp máy.

Phù~……

Cả hai người thở dài một hơi.

“Không chỉ đám trong lớp nhỉ. Còn khiến nhiều người xung quanh bọn mình phải lo lắng nữa.”

“Ừm……”

Saotome gật đầu không tự nhiên trước câu nói của Kazuhiro.

“Mà, nơi cậu làm cũng có những quy tắc riêng, nên tại đây chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bàn bạc thôi. Cũng đã đến lúc phải về lớp rồi.”

Cậu nhìn vào đồng hồ, đã kết thúc giờ nghỉ trưa rồi.

Sau đó thì Kazuhiro và Saotome lần lượt đứng lên.

“Nhưng mà, có thời gian dành cho một nụ hôn mà nhỉ?”

“Lỡ bị ai đó trông thấy thì sao?”

“Đã bảo không có ai tới đâu mà. Chúng mình có thể tự ý sử dụng nơi này mà.”

“Trời còn sáng đấy, lại còn ở trường nữa? Dù không bị ai chứng kiến nhưng mà làm thế thì xấu hổ lắm.”

“Không phải như vậy lại càng nóng bỏng hơn sao!”

“C, cũng phải ha. Vậy thì……”

Khụ.

Kazuhiro khẽ hằng giọng một tiếng.

Khi hai người đang định quay trở lại lớp học thì thấy Miki và Takeshi đang ngồi quấn quít bên nhau giữa những bậc thang nối giữa tầng ba và sân thượng.

Đúng thật thì trực tiếp bắt giọng thì sẽ có chút gì đó hơi bất lịch sự lắm, nhưng quay trở lại từ hướng sân thượng thì phải như vậy thôi.

Nếu được thì trước khi hằng giọng, cậu muốn đằng ấy nhận ra được tiếng mở cửa thì sẽ tốt hơn.

“Ế, e-to……ehe~☆”

“Y, yên tâm đê~! Bọn này bảo vệ kĩ càng lắm!”

Miki với gương mặt đỏ rực kèm nụ cười để lộ một tí đầu lưỡi, còn Takeshi thì với gương mặt cũng chẳng kém cạnh gì đang nắm chặt tay ra sức giải thích.

Thật là hết nói nổi.

Cứ như「Cái thế giới mà chỉ hai người hạnh phúc kia」vậy ấy.

Mà có lẽ mọi người xung quanh đều nghĩ đây là những việc mà mình và Saotome ngày nào ngày nào và ngày nào cũng làm trên sân thượng quá.

Bị nghĩ như thế là cái chắc rồi~.

Vừa nghĩ đến như vậy, trong đầu tôi nóng ran lên.

Thực tế thì cả hai đâu phải người yêu thật của nhau. Chỉ là một thằng bạn trai giả không hơn không kém mà thôi.

“……Maa, sao cũng được. Thấy hai người vẫn còn đợi ở đây để bảo vệ bọn này là mừng lắm rồi, ừm.”

Tranh cãi dẫn đến chia tay nhau là điều rất tệ.

Trong số những bí mật của Kazuhiro có cả những chuyện cậu giúp nhận lời khôi phục lại mối quan hệ dù chỉ xích mích với nhau một tí để nhằm tránh đổ vỡ. Nhưng cậu không lấy đó làm tự mãn.

Dù cho bản thân vẫn chưa có được một cô bạn gái thực sự, nhưng cậu không có ý muốn phá hoại hạnh phúc của một ai khác. Nhìn thấy mọi thứ xung quanh tràn ngập niềm vui còn thích hơn là nhìn thấy đâu đâu cũng toàn điều bất hạnh.

Thậm chí là nếu bản thân có thể được đặt chân vào cái ngưỡng cửa hạnh phúc đó.

--

“Oi. Tệ lắm rồi!”

Khi bốn người họ trở về lớp, đột nhiên Takuyama giơ cái smartphone lên cho họ xem.

Trên bảng tin tổng hợp về vụ Satsuki Hoshimi, đã có bài gửi tiết lộ tên trường.

“Không phải là học sinh trường mình, nhưng có vẻ là những tên sống gần đây post lên, bọn họ đã ghi rõ tên trường cao trung Kuhito mất rồi.”

Có một đoạn được viết và đăng tải lên như「Tôi không có hứng với Seiyuu, nhưng tôi đọc tin này vì gần đây trông nó khá là nhộn. Đây là hai người họ mà tôi đã gặp ở gần đây」, tên thị trấn và cả kiểu thiết kế của bộ đồng phục đã chỉ rõ đích danh tên trường.

Nếu tin tức này được lan rộng, xác suất nhiều người tò mò sẽ lại càng tăng lên.

Đơn thuần như một con số trong môn đại số.

“……Tính sao bây giờ.”

Saotome trông như bất an, ôm chặt lấy cánh tay cậu.

“Không sao cả. Đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi.”

Câu nói thoát ra từ miệng của Kazuhiro cũng không có sự tự tin chân thật nào.

Cả vụ stalker trước đây khiến cho cô bị chấn thương tâm lý trong quá khứ cũng có thể đẩy lùi hắn ta trong một cuộc đối đầu trực tiếp.

Nhưng lần này thì không thể biết chính xác được.

Đại đa số những người đó điều mang ý nghĩ không tốt.

Mang một nhận thức「Chơi đùa」chứ không nhận thức được về độ ác cảm.

Một loại kẻ thù không có ý thức trách nhiệm, không thấy được tội lỗi trước mắt, gây phiền hà không kịp trở tay.

Không thể tìm thấy đối sách nào phù hợp cả.

“O~i. Trước hết mọi người ổn định chỗ ngồi của mình đi.”

Đứng ở bàn giáo viên, lớp trưởng Kajiki vỗ tay bộp bộp để ra lệnh.

Về việc liên quan đến lễ hội văn hóa thì hoàn toàn do học sinh đảm nhiệm, giáo viên chủ nhiệm không trực tiếp tham gia bàn bạc, đấy cũng là một truyền thống của trường cao trung Kuhito.

“……Chờ một chút đã nào. Cái chủ đề gì thế kia?”

Kazuhiro đến giờ mới nhận ra có vài chữ được viết trên tấm bảng đen.

「Kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa」

「Hội nghị khẩn cấp lần I・Bảo vệ tình yêu của Yagimoto Kazuhiro và Hoshikawa Saotome」

“Cả hai đừng có ngại ngùng làm chi. Đúng thật đây là vấn đề của hai người. Nhưng mà toàn thể lớp mình không thể xem như không thấy gì được.”

Kajiki vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà tuyên bố.

“Buổi sáng tớ cũng đã nói rồi mà nhớ không? Vì tớ và mọi người trong lớp là đồng minh của bọn cậu mà, Yagi-chan.”

“Nếu muốn bọn tao giúp gì thì cứ lên tiếng đê chứ.”

Chỗ này chỗ kia trong lớp đều cất tiếng.

“C, cảm ơn mọi người.”

Saotome vừa ngại ngùng đỏ chín mặt, vừa cố về đến chỗ ngồi.

Nhưng mà, chỗ ngồi của cô đã được một bạn nữ khác ngồi rồi.

“Aa, Hoshikawa-san, cậu ngồi ở đằng đó kìa.”

Chỗ mà ngón tay Kajiki chỉ về là phía bên cạnh Kazuhiro.

Dù gì thì cho đến cuối cùng hội nghị này là do toàn học sinh chuyên trách. Chính vì thế, chuyện chỗ ngồi không phải là vấn đề gì đó to tát.

Hơn nữa, dù có là cặp đôi của nhau, nhưng chuyện này chưa từng bao giờ xảy ra.

Quả nhiên khi trở nên nổi tiếng, mọi người lại càng trở nên hào hứng, thay đổi thái độ để thảo luận về lễ hội văn hóa hay không?

“……Haha……”

“Ehe……”

Ngồi kế bên nhau, Kazuhiro và Saotome cùng nhìn nhau với biểu hiện kì lạ.

Nữ sinh đang ngồi vào chỗ ngồi của Saotome đang vẫy tay bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Cả lớp đã đoàn kết thành một thể, trở thành「Đại luyến dực tán thể chế*」.

(*Nôm na là giúp sức/hỗ trợ một tình yêu to bự :v)

“Trước tiên là bàn về lớp chúng ta làm gì, có ai có ý kiến gì không?”

Ủy viên đặt ra câu hỏi.

Lễ hội này diễn ra vào đầu sớm của học kì hai. Câu lạc bộ nghiên cứu manga-anime đã và đang chuẩn bị lễ hội văn hóa từ dịp hè rồi, nhưng kế hoạch bây giờ mới được bàn trong lớp thì quả là một việc không dễ dàng.

Thông thường thì phải suy nghĩ ra nhiều thứ đơn giản thì càng tốt, buổi chiều sau lễ khai giảng phải trình danh sách lên ủy viên hội.

“Trước hè thì tôi có nghĩ đến việc làm một quán giải khát hầu gái~. Khó khăn lắm mới phát hiện ra một mỹ nhân trong lớp ta mà. Hoshikawa-san ha.”

Một tên con trai vừa nở nụ cười nửa miệng vì thầm thì.

“……Chúng mày, lên cả kế hoạch như vậy với bạn gái của người khác hả? Không phải trước hè mấy cái nhà ma kiểu cổ điển rất được ưa thích hay sao?”

Ánh mắt của Kazuhiro nhăn nhúm lại.

“X, xin lỗi nha Kazuhiro. Bọn tao chỉ giỡn thôi mà.”

“Thế khác quái nào chúng mày thích bạn gái mặc cosplay hầu gái đâu chứ?”

“Không. Về trường hợp của Kazuhiro thì chẳng phải nó đã xem cosplay đến chán chường luôn rồi à?”

“À há, về chuyện đó thì, những người có kinh nghiệm về làm thêm như thằng Kazuhiro có ích cho việc lên kế hoạch cho lớp lắm đấy.”

Mấy đứa con trai trong lớp mặt đối mặt nhìn nhau.

Chuyện làm thêm ở「Sweet・Drop」đâu phải bí mật gì cần phải giấu.

Chỉ đơn thuần rằng đám bạn cùng lớp ít ai thường xuyên ghé đến đó lắm.

Vả lại nếu so sánh với mấy tiệm thức ăn nhanh thì giá cả nó có chút hơi cao so với một đứa học sinh cao trung.

“Khi mà các cậu lên sân thượng ấy, chuyện này không biết được bàn bao nhiêu lần rồi nữa.”

“Bọn tớ không phải là phản đối Maid Coffee hay là gì đâu.”

“Chỉ là bọn tớ không thích mấy bộ trang phục thiết kế kì cục thôi.”

Kazuhiro không nói nên lời khi nghe bọn con gái nói thế.

Không chỉ riêng bọn con trai nhìn là thấy thích, con gái có lẽ cũng xem việc mặc những bộ costume dị thường làm thú vui không chừng.

“Dù là thế nào đi nữa thì Maid Coffee không được đâu. Nếu như thật tình muốn làm thì bọn mình phải đăng ký từ trước hè rồi.”

Để ngừng mọi chuyện càng ngày càng bị tổ lái theo một hướng quá xa, Kajiki liền lên tiếng.

Mở quán hàng ăn uống thì chí ít cũng phải có nước, và một vài trường hợp khác thì cần đến lửa, mấy cái đó bình thường đâu thể làm trong lớp học được.

Nước nóng được đun từ bình điện, để tránh phải dọn rửa thì có thể dùng cốc nhựa, nhưng như thế thì rác trong thùng sẽ chất thành đống. Chính vì vậy cần phải xin phép từ trước, những lớp về khoa học hay nấu ăn sẽ được ưu tiên trên hết, cũng không ít những lớp lên kế hoạch về quán Coffee.

“Vậy thì, một quán chỉ có hầu gái mà không có Coffee thì sao?”

“Thế thì có gì hot?”

“Các bạn nữ thì mặc trang phục hầu gái, đứng một bên và không cần phục vụ trà nước giề cả chẳng hạn.”

“Wa~, thế chẳng phải kì cục lắm sao?”

“Thế thì còn nghĩa lý gì về nữ bồi bàn nữa kia chứ~”

“Khoan đã mọi người! Đừng bàn về hầu gái nữa~! Hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc đi.”

Vừa đứng trên bục phẩy phẩy cánh tay, Kajiki vừa nở nụ cười cay đắng.

“Nói về lễ hội văn hóa thì trường mình chỉ rộn bên trong chính trường mình thôi mà nhỉ~”

Miki lẩm bẩm.

Dịp cuối tuần đầu tháng chín là một ngày hết sức đặc biệt, là ngày mà có nhiều lễ hội văn hóa diễn ra ở các vùng lân cận. Một trường có được thuận lợi vào ngày này thì mấy trường khác cũng giống như vậy.

Vì thế mà mấy người mang ý niệm「Lễ hội văn hóa riêng là của bản thân」sẽ không đến.

Và còn có những trường nữ sinh, những trường về khoa học nghệ thuật nữa.

Nếu so sánh với những nơi như thế, thì Kuhito chỉ là một trường cao trung bình thường chứ không có mấy câu lạc bộ nổi tiếng, sôi động này nọ.

Vì thế mà mọi năm, học sinh trong trường chính là nguồn người chủ yếu. Khách đến hầu như chỉ là người bảo hộ hay là sống ở xung quanh đây thôi.

Chính vì vậy mà một tuần để lớp vạch ra kế hoạch đơn giản rồi chuẩn bị là điều hết sức ổn thỏa.

Nhưng trái lại, lần này thì mọi thứ điều đã đảo chiều.

Đám bạn cùng lớp thì đương nhiên rồi, cả ủy viên phụ trách lễ hội văn hóa và hội học sinh, giáo viên trường này đương nhiên làm gì mà có đối sách để đối phó.

Ví dụ như trường nữ mà Takana đang theo học có những bảo vệ rất chuyên nghiệp, nếu không qua giới thiệu, dù có là người nhà học sinh đi nữa cũng không được phép vào bên trong.

Còn trường của Sanae thì ngay từ đầu đã không có cái gọi là lễ hội văn hóa nữa, cô chỉ được mời để đến dự lễ hội văn hóa từ những nơi khác mà thôi.

“Mình cũng chẳng biết nên làm thế nào để lớp ta có thể bảo vệ an toàn cho Hoshikawa-san và cả sự riêng tư của cậu ấy, nên phải suy xét, suy nghĩ cho kỹ càng.”

“Nè. Cậu ấy không cần phải đến khi lễ hội văn hóa đang diễn ra cũng được mà phải không? Đỡ phải lo lắng chạy trốn khỏi mấy tên stalker, với lại nếu nói cho sensei nghe thì chắc chắn họ cũng sẽ giúp một phần.”

Khi nghe Kajiki nói, một nữ sinh hướng về phía Saotome rồi đưa ra đề xuất.

Có lẽ kế hoạch này thực thi khá đơn giản.

Dù cho đây là một ngôi trường khá dễ dãi, nhưng đi làm thì cũng phải báo lại. Tất nhiên, dù không cho giáo viên chủ nhiệm hay, nhưng chắc hẳn thầy cũng đã biết tình thế đặc biệt của Saotome hiện nay rồi.

“Xin lỗi. Có thể đây là ích kỷ, nhưng t*……tớ muốn được tham gia lễ hội văn hóa.”

(*Định xưng mình là Boku, nhưng sau Saotome chuyển lại thành Watashi)

“Tớ cũng xin các cậu. Tuy rằng đúng thật là nếu không có Saotome thì sẽ an toàn hơn.”

Kazuhiro đứng dậy, cúi đầu một cái thật sâu.

Saotome từ suốt thời trung học đã trở thành Hikikomori, chính vì thế mà cao trung chính là nơi để cô ấy trải nghiệm cuộc sống học đường.

Lễ hội văn hóa, hội thao, và cả chuyến đi dã ngoại nữa.

Đương nhiên rằng—cô ấy rất muốn có được nhiều hơn những kỷ niệm với bạn cùng lớp, và cả chuyện học hành bình thường nữa.

Chắc rằng đây không mang lại nụ cười cho chỉ riêng Hoshikawa Saotome, mà còn trở thành một thứ rất quý giá đối với nữ diễn viên Satsuki Hoshimi.

Cũng chính vì chúng tôi chỉ là cặp đôi giả tạo, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy tận hưởng niềm vui từ những sự kiện khác như đợt này.

“Phải rồi!”

Miki đột nhiên lên tiếng.

“Saotome-chan đâu có làm gì sai đâu chứ! Kẻ tung những hình ảnh lên mạng, khiến cậu ấy trở thành nạn nhân mới là kẻ sai trái.”

“Tớ cũng đồng ý về điều đó. Nếu không cố giải quyết chuyện này, vẫn cứ xem như không có rắc rối gì trước mắt thì khác nào đây là một vụ bắt nạt, bê bối liên quan đến cảnh sát, phải chịu oan ức đâu. Không thể để mọi chuyện đi theo hướng như thế được.”

Kajiki vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

“Takuyama-kun, đối với một nhà chuyên môn như cậu, có ý kiến gì không?”

“Ể~, tôi hả? Đâu cần phải gọi tôi là nhà chuyên môn đâu.”

Takuyama đứng dậy, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng nhìn trông rất là vui sướng.

“Nói là thế chứ tôi chẳng phải là Otaku dạng thích Idol hay seiyuu gì đâu à nha. Chỉ là gần đây có những tầng lớp fan đang mọc lên chỉ do những seiyuu đang hoạt động ca hát nhiệt tình y như là một idol vậy, nhưng mà Hoshikawa-san đâu phải loại như thế đâu nhỉ?”

“Ừm.”

Saotome gật đầu khi được hỏi.

Cô ấy cho đến hiện tại chỉ tham gia những chương trình liên quan đến gia đình, tác phẩm hướng đến trẻ em làm trung tâm, hầu như không lộ diện trước truyền thông.

Dù cho có ra CD thì lần này là lần đầu tiên cô tham gia character song trong「Gensowa」.

“Trước tiên phải nói đến xu hướng trở nên khá nhàn rỗi của các seiyuu đang tràn ngập ngành công nghiệp tài năng, thần tượng hiện nay, khiến hình ảnh về thần tượng đầu những năm 1990 có phần bị suy sụp khá nhiều. Rồi sau đó, để đáp lại sự biến thiên của nền âm nhạc Nhật Bản, không chỉ seiyuu idol mà kể cả seiyuu artist cũng ra đời, muốn xác định rõ cũng khó khăn. Nhưng mà……”

“A~, Takuyama. Tao muốn nghe mày nói mấy cái cao kiến của riêng bản thân mày một lần nữa lắm. Nhưng mà hãy nhìn vào tình hình hiện tại. Nhanh chóng vào vấn đề chính luôn có được không?”

Nhìn thể nào cũng thấy tên này là Otaku chính hiệu.

Câu chuyện có vẻ dài mênh mang kia khiến cho Kazuhiro cảm thấy hoảng loạn và ngay lập tức hỏi lại bằng một giọng điệu lịch sự.

Nhân tiện thì, ‘muốn nghe’ mà cậu vừa nói không chỉ để Takuyama vẫn giữ tâm trạng tốt.

Cậu phán đoán rằng, kiểm tra sự hiểu biết của nó thì tối thiểu cũng có lợi hơn trong những chuyện liên quan đến Saotome sau này.

Mà dùng từ「Tối thiểu」khi nhờ Takuyama thế này thì cậu cũng thấy có chút gì đó thật tội lỗi.

“Thế hả. Tiếc quá nhỉ, mà thôi tại tao cũng cao hứng quá.”

Sau khi ho một cái để hằng giọng, Takuyama chuyển chủ đề.

“Vụ ồn ào này, tuy chúng ta thấy đây là một vụ lớn nhưng trên thực tế, khả năng tên đó yêu thích idol rồi làm ầm lên giảm đi một nửa. Không liên quan đến nội dung hay đối tượng, đa phần trong số bọn đấy tấn công đối tượng bằng cách tạo chủ đề để nói trên internet, vì nó dễ dàng hơn. Vụ nhốn nháo, gây xích mích khi nãy ở trường mới chỉ là bắt đầu thôi.”

“Chuyện gì thế này. Thật kinh tởm.”

“Thế khác nào là đang bị bắt nạt đâu chứ!”

Nhóm con gái thốt lên những câu đầy phẫn nộ.

“Nếu như là một fan chân chính, muốn ủng hộ thần tượng của mình có được hạnh phúc thì nên chúc phúc cho họ mới phải. Gia môn nhà tớ có câu「Dù cho cậu nhìn thế nào về giấc mơ thần tượng của tôi thì tôi không quan tâm, nhưng đừng bao giờ cướp lấy thần tượng trong giấc mơ của tôi」đó.”

Gia đình Takuyama hai thế hệ đều là Idol Otaku.

“Nhưng mà, có cần phải cảnh giác quá mức cần thiết đến như thế không?”

“Không. Cho đến cùng thì nếu so với những gì trên mạng thì có tồn tại những tên dám làm đấy chứ.”

Kirin~!

Sau khi nghe Kazuhiro hỏi, Takuyama chỉ nói「Tao vẫn đang chờ đây」rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chưa nói đến chuyện internet phủ khắp toàn quốc, trường hợp mấy người ngoại quốc cũng có thể tham gia nữa là đằng khác.

Nhưng nếu khi điều đó trở thành sự thật thì thời gian hay phí đi lại sẽ trở thành vấn đề lớn so với họ.

Takuyama tiếp tục giải thích, tất nhiên là có những fan cuồng nhiệt không quan tâm về những vấn đề đó chỉ vì「có thể được gặp thần tượng mà mình yêu thích」, chứ chưa nói đến cái ngoại lệ những người「Đến để phỉ báng, chửi bới đối tượng」mà lại bỏ sức lực hay tiền bạc của bản thân ra.

“Nhưng mà, nói theo hướng khác, có những tên cố tình nghiêm túc, muốn chơi lớn thật đấy. Hoshikawa-san, dù thất lễ nhưng tớ phải hỏi, cậu đang làm seiyuu có đúng không?”

“Ừm.”

Trước câu hỏi của Takuyama, Saotome giải thích lại một cách ngắn gọn đơn giản nhất.

Vì thời gian cô trở lại công việc là sau khi nhập học cao trung, nên cô thường đảm nhận những chương trình anime hướng về gia đình, giáo dục khoảng hơn một năm. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một bộ anime hướng về fan là「Gensowa」, và sau đó là xuất hiện trước giới truyền thông.

Cô không kể về chuyện lúc còn là diễn viên nhí.

“Ra là vậy. Nếu là thế……thì có lẽ rắc rối rồi đây.”

“Có rắc rối gì sao?”

Takuyama vừa gật gù lẩm bẩm một mấu chốt, thấy thế Kazuhiro liền hỏi.

“Cậu ấy chưa phải là một idol nổi tiếng ở mức an định, chỉ ở mức bắt cậu ấy trở thành một ‘món hàng’ độc đáo, hướng đến mục tiêu nổi tiếng thôi.”

Chỉ vì muốn người đó「hướng mắt về phía bản thân」, mà lại sinh thành một sự độc chiếm, ích kỷ đến kỳ lạ.

Quy tắc cư xử và kỷ luật không được thành lập trong đám fan cuồng nhiệt, cho nên rất khó để kiểm soát.

“Có lẽ, trong chuyện này thì Idol Otaku và Seiyuu Otaku chẳng khác biệt nhau. Hoshikawa-san có ra mặt giải thích, đính chính thì cũng sẽ không thuyết phục được bọn họ. Ngược lại sẽ làm cho rắc rối lớn dần lên theo một hướng mơ hồ khác không chừng đấy nhỉ? Nếu số lượng người tụ tập lại quá đông thì chỉ làm cho bản thân khó có thể nhận thức được trách nhiệm, thường sẽ bị cuốn theo cái đà tâm lý của đám đông luôn đấy. Cần phải thật cẩn trọng.”

“Vậy cả lớp mình cùng hợp lại để bảo vệ cô ấy chẳng hạn thì sao……”

“Nếu như vậy thì bầu không khí của lễ hội văn hóa sẽ bị phá vỡ.”

“Tớ cũng muốn tránh mấy cái từ huống oái oăm từ khách hàng lắm. Vì Hoshikawa-san, và cũng vì tất cả mọi người trong lễ hội văn hóa nữa.”

“Đúng đúng. Cả Saotome-chan lẫn chúng ta, nếu không tận hưởng được niềm vui của lễ hội văn hóa thì chẳng đáng một chút nào.”

“Tớ nghĩ số người đến đây để dạo chơi, tham quan sẽ đông hơn số tên đến đây để gây phiền phức cho Hoshikawa-san đấy. Phải quan tâm đến chuyện đó nữa.”

Vì muốn cho Saotome tham dự lễ hội mà nhiều ý kiến được đưa ra để bàn luận.

“……Cảm ơn nhé, mọi người.”

Tiếng thì thầm của Saotome rất nhỏ, cho nên ngoài Kazuhiro ngồi bên cạnh cô thì không ai nghe thấy được.

Phía khóe mắt cô đang rưng rưng nước mắt của sự hạnh phúc.

“A, tớ vừa nghĩ ra một chuyện tốt! Ngược lại, sao chúng ta không đưa Saotome-chan lên làm chủ đề chính, tổ chức LIVE hay gì đó chẳng hạn ấy?”

Người lại đưa tay lên kia chính là Miki.

“Nếu như việc cố gắng che giấu cậu ấy khó quá, thì chẳng phải nên để cậu ấy xuất hiện mọi lúc mọi nơi, lên kế hoạch công khai cậu ấy thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Một ý tưởng tuyệt vời.

Sẽ chẳng có ích gì khi mà không cho Saotome xuất hiện trước sự đeo đuổi dai dẳng, phiền phức của đám người kia, và nếu được nhìn thấy người bằng xương bằng thịt thì có khi họ lại thích thú, mãn nguyện. Kế hoạch bảo vệ cô ấy cũng sẽ dễ hơn.

“Sử dụng luật công khai như thế này cũng là một cách tận dụng triệt để đấy. Thay vì giải quyết trong âm thầm hay làm gì đó thì chúng ta cũng có thể thành lập một nhóm để đuổi những kẻ xâm phạm ra ngoài. Tên ‘bần tiện’ đăng bài khăng khăng bảo ‘không thể chấp nhận’, rồi sẽ lại nói lời ‘tha thứ’ chắc chắn sẽ xuất hiện.”

Takuyama cũng ừm ừm rồi gật đầu.

Nếu như ghi rõ ràng không được chụp ảnh, ghi hình và không cho phép sử dụng bạo ngôn thì có thể đuổi những vị khách đó ra ngoài một cách hợp pháp.

“Không không. Khoan, khoan đã nào!”

Để dừng cái chủ đề có chút lệch lạc mà lại được bàn luận vô tư lự này lại, Kazuhiro phẩy tay.

“Có lẽ đúng là cái ý tưởng này là tốt, nhưng trước tiên chúng ta phải trân trọng suy nghĩ của chính bản thân Saotome nữa. Đừng có tự tiện phóng lao lên trước như thế này chứ. Cậu nghĩ thế nào?”

“T, tớ nghĩ rằng như thế cũng OK……Nếu như biểu diễn công khai mà không lấy phí như vậy, thì phải xin phép nơi tớ làm nữa.”

Saotome vừa lau nước mắt vừa trả lời.

“Tức là, nếu xin phép được thì chúng ta có thể làm mà đúng không?”

“Chờ đã. Nếu chỉ thế cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nếu để Hoshikawa-kun lên làm chủ đề lần này thì khách đến lớp học chúng ta sẽ không còn đủ chỗ mất. Buộc chúng ta phải sử dụng phòng lớn hơn.”

Ủy viên lạnh lùng đáp lại trong khi mắt của Miki đang lóe sáng lên.

Không chỉ các câu lạc bộ chính thức mà các cá nhân cũng có thể đăng ký biểu diễn trên sân khấu của khán phòng, nhưng chuyện này phải thực hiện trước khi vào kỳ nghỉ hè.

Đây là con đường dành cho những người có ý chí, động lực đặc biệt, nhưng hiếm khi được sử dụng.

Kazuhiro có nghe nói rằng năm ngoái không có trường hợp nào, và hệ thống cũng vài năm rồi chưa được sử dụng một lần nào.

Có những trường hợp OogiriLive* phải dùng lớp học để biểu diễn.

(*Phần cuối cùng của một chương trình)

“Câu lạc bộ kịch hay nhạc nhẹ chẳng hạn, đúng thật là họ có chuẩn bị sắp xếp cả rồi……”

Kazuhiro đặt ngón tay của cậu lên đôi mày đang chau lại.

Giả định rằng văn phòng của cô ấy cho phép nhưng mà bây giờ thực sự là bất khả thi để thực hiện. Chỉ còn nước khoanh tay chịu trói.

“Mình nghĩ trong trường hợp như thế, nếu Yagimoto-kun lên tiếng thì sẽ có ích hơn đấy.”

“Ể?”

Nghe câu nói của Kajiki trong lúc vò đầu bứt tai do không nghĩ ra được gì, Kazuhiro và Saotome nhìn thẳng vào mặt của nhau.

--

“Fumu. Và vì thế nên hai người mới đến đây để gặp mình có đúng không?”

“Phải,……”

Đây là phòng hội học sinh.

Ngồi trên ghế, chống hai khuỷu tay lên bàn, cô nữ sinh bắt chuyện với ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kazuhiro và Saotome, song hai người gật đầu đáp lại.

Hội trưởng hội học sinh của trường cao trung Kuhito, năm hai lớp một, Andou Megumi.

Với phần tóc mái phía trước dài, ánh mắt hơi chút sắc lạnh, phần mũi hơi cao và đôi môi màu cánh hoa anh đào.

Khẩu điệu kiêu căng cùng với dáng điệu mang phong thái thuần Nhật, nhưng tư thế ngồi cùng với tầm vóc cao kiều, cậu muốn gọi cô là「Samurai」hay「nữ võ sư」.

“Mình hiểu lời mấy cậu muốn nói. Mình cũng hiểu rằng, tình trạng của Hoshikawa-kun hiện tại là vấn đề rất trọng yếu trong lễ hội văn hóa sắp tới của trường chúng ta. Vụ này cũng đã được thông báo đến với tôi rồi.”

Thở nhẹ nhàng một nhịp, Megumi chỉ tay vào cái laptop đang được để trên bàn.

“Tuy nhiên, vai trò của mình là giữ vững và bảo vệ các quy tắc lẫn trật tự, chứ không phải là dùng quyền lực của bản thân để làm mấy chuyện cưỡng cầu.”

Biểu hiện vẫn không thay đổi, khẩu điệu rõ ràng mạch lạc của Megumi chẳng thua kém gì seiyuu Saotome đang đứng đây.

Một phần học sinh trong trường đặt cho hội trưởng Ando cái biệt danh là「Binh khí siêu hòa bình của đất nước」.

Cô là người rất nghiêm khắc, những vụ tranh chấp trong trường dường như không xảy ra.

Nhưng mà, nói theo cách khác thì cậu rất cảm kích độ tin cậy của cô ngay bây giờ đây.

Cũng như trong rắc rối này, cậu mong chờ cô sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.

“Tớ hiểu chứ. Nhưng dù có hiểu đi nữa, cậu có thể giúp bọn tớ suy xét vụ này có được không?”

“Xin cậu đấy!”

Kazuhiro lên tiếng trước, tiếp theo là Saotome cúi đầu xuống.

“Đây không phải là vấn đề mà mình có thể đưa ra sự độc đoán được——chúng ta nên làm thế nào đây?”

Vẫn ngồi đó, nhưng cái cổ của cô hướng qua cái ghế bên cạnh.

“Làm sao ấy hả. Mặc dù cho cách thức có hơi không hợp lệ, nhưng đề xuất này rất đáng để xem xét và đánh giá.”

Người trả lời câu hỏi của hội trưởng đương nhiên là một học sinh năm hai khác tên là Herise Yuuji. Cậu ta là ủy viên trưởng tiến hành lễ hội văn hóa.

Cậu đeo một cặp kính vành đen, loại hiếm khi thời nay được sử dụng, giáo viên, đàn anh và tất nhiên là cả học sinh năm hai đều kính mến. Tuy vậy mà dáng ngoài cậu lùn và trông rất yếu đuối.

Sự tồn tại của cậu trở nên vượt trội khi mà có Megumi ngồi kế bên.

Đối với lễ hội văn hóa, hội học sinh sẽ tập trung vào cách chính sách, phương châm đã đề ra và thúc đẩy nó, còn ban ủy viên thì tiếp nhận mấy công việc rắc rối khác. Cái này cũng là truyền thống của trường cao trung Kuhito.

“Ưmư, thế sao. Nếu anh yêu đã nói như vậy rồi thì em cũng tán thành.”

Phụt~!

Cả Kazuhiro và Saotome cùng đồng thời hoảng cả lên.

“……A, an, anh……?”

“……Anh yêu……sao?”

“Đúng thế. Mình và Yuuji đang tình thương mến thương cặp thành đôi với nhau, nên gọi thế này thì có vấn đề gì sao?”

Megumin vẫn trả lời với gương mặt hết sức nghiêm túc.

“Khi người ta yêu nhau, chẳng phải tự nhiên sẽ muốn một điều gì đó thật đặc biệt để gắn kết hai người lại hay sao? Về chuyện đó thì hai người phải hiểu rõ hơn bọn này mới đúng chứ. N, như là……mỗi ngày đều độc chiếm sân thượng này.”

So với lúc miệng thốt ra chữ「Anh yêu」, mặt của Megumi chợt ửng đỏ.

““Chuyện đó là…!””

“Không, chờ đã. Hai người chẳng cần phải giải thích đâu.”

Trước khi cả Kazuhiro và Saotome kịp thanh minh thì cô đã đưa bàn tay của mình ra để ngăn rồi.

“Đó là vấn đề cá nhân của mỗi người, sân thượng gần như cũng chẳng mấy khi được mọi người chú ý lắm. Nếu như có lời nào đó phàn nàn hay báo cáo về tình trạng độc chiếm kia thì sẽ khó tránh khỏi chuyện chúng mình đưa ra phương án đối phó, nhưng trừ khi mọi chuyện thành ra như vậy cơ, sự riêng tư của học sinh và tự do yêu đương phải được tôn trọng, ưmừ!”

Cái tay vừa đưa ra để ngăn kia giờ đang phe phẩy cùng những lời nói nhiệt thành.

Chắc hẳn Saotome và Kazuhiro hiện đang phải tưởng tượng rằng cái người trước mặt mình đang làm cái hành động gì thế kia.

“E, e-to……Maa……”

Tất nhiên là ngoài Saotome và Kazuhiro ra thì mối quan hệ giữa hai người họ là bí mật.

Chỉ là đấy là nơi xấu hổ đối với Kazuhiro, hay là nơi để Saotome tìm hiểu về công việc của cô ấy. Đúng thật là dù có làm gì đó trên sân thượng đi chăng nữa thì cho đến cùng vẫn chỉ là diễn mà thôi.

Cô ấy chỉ xưng「Boku」trước mặt Kazuhiro, còn với Megumi xưng「Anh yêu」thì lại là một ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Mình cũng hiểu cảm xúc của con người khi vướng vào lưới tình. Megumi này là đồng minh của tất cả học sinh trường cao trung Kuhito và những cặp đôi đang yêu nhau. Vụ khó nhai này cứ để bọn mình lo.”

Cô đứng dậy ưỡn ngực, mái tóc dài kia rủ xuống.

“Không. Cách nói vừa rồi có vẻ cao ngạo quá. Ngay từ đầu để con tim thiếu nữ của mình có thể hiểu được tình yêu là gì cũng là nhờ ơn của cậu đó. Mình muốn cảm tạ từ tận đáy lòng này.”

Cô nghiêng mình cúi đầu trước cậu, từ góc độ này có thể thấy được sự hoàn hảo y như động tác in trong sách giáo khoa về tư thế đáp lễ đó.

“A, hãy ngẩng đầu lên đi, hội trưởng à. Việc được nhờ thì tớ luôn cố gắng hết mình, giống như nó trở thành bản năng của bản thân luôn rồi ấy.”

Tuy chính bản thân Kazuhiro đã quên mất tiêu, nhưng thật ra thì hai người này thành đôi cũng là do công sức của cậu.

Chính vì vậy mà mấy người trong lớp mới nói「Nếu mày đi hỏi trực tiếp thì có lẽ sẽ nên cơm nên cháo gì chăng」.

Mùa thu năm ngoái, khi mà Megumi vừa mới nhận chức hội trưởng hội học sinh, thì đột nhiên cậu bị gọi đến phòng hội học sinh.

Cái mà cậu đã nghĩ khi đó chính là「Bị mắng mất thôi」.

Đương thời, vì kết đôi cho rất nhiều cặp trở thành một đôi nên chắc rằng sẽ bị nói mấy lời như 「Bổn phận của học sinh là học tập, hành động của cậu đang làm cản trở việc đó đấy」.

Ít ra thì, cậu chẳng mang cái ảo tưởng rằng mình sẽ được người khác tỏ tình. Đơn giản vì trên mặt cậu đâu có nét gì là có tình yêu trên đó đâu.

Trái lại, những gì cậu có là cuộc ‘tấn công’ bất ngờ 180 độ theo hướng ngược lại nữa kìa.

「Thực ra thì, mình có thích một người con trai」

Biểu hiện vẫn chẳng thay đổi, chỉ là màu sắc trên đôi má chuyển sang ửng đỏ khi thổ lộ.

「Nhưng mà mình lại là một người con gái nghiêm túc, khó tiếp cận, con trai không thể nào thấy được ấn tượng tình ái gì ở mình cả. Mà mình con cao hơn cậu ấy nữa. Đó có phải là điểm mà đối với con trai bọn cậu đều không thích hay không? Khi nghĩ đến chuyện đó trong lòng mình không có gì khác ngoài nỗi bất an và bất an. Nếu cứ thế này thì cảm xúc của mình sẽ hỗn loạn, sẽ trở thành trở ngại trong việc điều hành hội học sinh mất thôi. Mình muốn cậu giúp mình! Nỗi phiền lòng này, chỉ có mình cậu là mình có thể thảo luận mà không phải ngoài ai khác!」

Tất nhiên là sau khi nghe lời cầu xin như vậy thì làm sao mà Kazuhiro nỡ từ chối được.

Cứ như vậy cậu hướng đến chỗ của Yuuji để thử tìm hiểu, rồi truyền đạt lại lời mà Megumi khó nói cho Yuuji nghe.

「Thật chứ? Một đứa con trai bình dị không có khiếu hài hước như tớ, mà lại được một bông hoa xinh đẹp cao kiều như hội trưởng để mắt đến ư. Chưa kể đến tớ còn chẳng được cao lắm, đúng không? Không lẽ nào mà cô ấy……」

Đúng thật là tương thân tương ái.

Cậu việc đơn giản của cậu chỉ là chuyển lời nhắn của người này cho người kia mà thôi.

Nếu thử nghĩ lại về「truyền thuyết thần cupid Yagimoto」được chính thức hóa là do vụ này.

Và khi được nhắc đến「Mối tình trăn trở của hội trưởng được trở thành sự thật」, người ta lại liên tưởng đến ‘sức mạnh’ của thánh Kazuhiro.

“Người đã tô điểm bức tranh thanh xuân của mình chính là Yagimoto Kazuhiro-kun. Và cả người bạn quan trọng là Hoshikawa Saotome-kun. Mặc dù có lẽ lợi ích của một cá nhân có thể làm hỗn độn đám đông, nhưng đề xuất của các cậu chắc chắn là một đề xuất nhằm bảo vệ lễ hội văn hóa tại Kuhito. Anh yêu à~!”

Megumi phát ra một âm thanh lạ, rồi chỉ về hướng Yuuji.

“Anh hiểu rồi, em yêu~. Bọn tớ mang ơn cậu. Những lúc này đây chính là lúc vai của tớ có đất diễn rồi.”

“……E”

“Em yêu……”

Lại thêm một cặp đôi ngốc xít thật đáng sợ.

Vậy hai người chính thức hẹn hò với nhau sau khi cuộc tái tranh cử hội trưởng hội học sinh kết thúc.

Tại nơi này, để ở bên cạnh và trở thành một phần sức lực của Megumi, Yuuji đã trở thành ủy viên điều hành lễ hội văn hóa.

Tháng tư mở cuộc bầu chọn giữa các lớp, tuy vậy mà chẳng có ứng cử viên nào đứng ra xin ứng cử ủy viên trưởng ngoài cậu cho nên cậu đã đắc cử y như mong muốn.

Đúng là tương thân tương ái.

Có thể nói đây là cặp đôi ngốc xít bá nhất trường.

Thật đáng nể khi nhìn vào sự nghiêm túc, bình tĩnh và độ tập trung của cả hai người bọn họ.

“Tớ đã thử xem lại lịch trình. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, lịch trình từ sáng cho đến lúc kết thúc đều đã dày đặc cả rồi. Tuy nhiên ta có thể cho thay đổi thời gian chuẩn bị bằng cách thay thế các dải sáng và giai điệu, và cần có thời gian để thiết lập, về phía câu lạc bộ nhạc nhẹ và câu lạc bộ nhạc hòa tấu, có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị của họ. Rồi nếu điểu chỉnh chi tiết lại một tí, ngày chủ nhật các cậu sẽ có khả năng có được từ mười lăm đến hai mười phút biểu diễn.”

Trong đầu Yuuji đã bắt đầu điều chỉnh lại lịch trình rồi.

Là cặp đôi ngốc xít nhưng chẳng ngốc tí nào.

Họ làm việc rất hợp-rơ với nhau.

Bình thường thì một tiết mục biểu diễn vào tầm khoảng 45 phút. Chỉ câu lạc bộ kịch thôi mà họ mất gần một tiếng để chuẩn bị. So với bên này chỉ cần khoảng một nửa, nhanh chóng sắp xếp lịch trình cũng đủ đảm bảo kịp thời tiến độ.

“C, cảm ơn hai cậu lắm. Nhưng mà, văn phòng bên tớ vẫn chưa ra quyết định có đồng ý hay không, nên hôm nay chỉ đến đây thôi nhé……”

“Ưmừ. Phải đúng quy trình thì mới hợp lý. Nhưng sẽ thật là rắc rối nếu như không thể xin phép được đấy.”

“Với lại, nếu như là bên họ OK thì về vụ thay đổi lịch trình ấy, tớ và Saotome sẽ đi đến từng câu lạc bộ để tạ ơn và đáp lễ.”

“Ừm. Nếu làm thế được thì tốt. Tất nhiên là vào thời điểm đó tớ sẽ đứng ra đại diện để nói chuyện với bọn họ.”

Yuuji cũng nở nụ cười, cậu nhắm đôi mắt tinh tường kia lại sau lớp kính.

“Nếu như buổi công diễn của Hoshikawa-kun được quyết định thì chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm đó, anh yêu à. Chúng ta cần phải làm thông báo này, rồi sống lượng khách kéo đến tăng lên này, rồi còn phải đến từng câu lạc bộ để nói chuyện nữa. Về cách ứng xử của Hoshikawa-kun, chúng ta cũng cần đàm phán với phía trường nữa.”

“Không sao đâu em yêu. Nếu chúng ta hợp lực lại cùng nhau, không gì là không thể.”

“Ưmừ. Tình yêu và sự tin cậy, nếu như có cả hai thứ đó thì ta sẽ không còn sợ bất cứ việc gì nữa.”

“Hãy cùng nghĩ đây là một cơ hội chứ không phải là một thách thức. Dù cho cơ hội có là gì đi nữa, điều đó đồng nghĩa với việc khách đến lễ hội văn hóa trường chúng ta sẽ tăng lên.”

“Đúng rồi nè. Hãy cùng nhau suy nghĩ về việc sẽ kết nối sự thỏa mãn và lợi ích của tất cả học sinh trong trường. Cả về phía của mấy cậu nữa đó Hoshikawa-kun, cố gắng hết sức để xin phép văn phòng đấy nhé.”

Cuộc nói chuyện của họ đã tiến triển, Saotome và Kazuhiro được gửi những lời kích lệ, động viên hết sức sâu sắc.

“……Hình như mọi chuyện trở nên lạ lùng hơn rồi ấy nhỉ.”

“Ừm.”

Hai người họ bước đi, để lại phía sau căn phòng hội học sinh.

Tình trạng rắc rối vẫn không thay đổi, nhưng may thay biểu hiện trên gương mặt của Saotome đã tươi tắn trở lại.

Với cái tinh thần này, cùng với sự hợp lực của mọi người, cậu tin rằng gian nan nào rồi cũng sẽ vượt qua.

“Mà cũng phải nói hội trưởng Ando và ủy viên trưởng Herise ấy, họ cũng táo bạo quá nhỉ. Tớ còn không nghĩ rằng hai người đó có mối quan hệ giống như vậy cơ.”

Đúng thật họ như một đôi đũa lệch.

Cậu nghĩ cùng với sự khiêm tốn, chắc chắn họ sẽ là một cặp tình nhân sánh vai cùng nhau cho đến tuổi xế chiều.

Thế cơ mà lại thành ra「Anh yêu」và「Em yêu」nữa chứ.

“Nhưng mà……không chỉ đang hẹn hò với nhau, tớ còn nghĩ thật tuyệt vời khi mà khi mà hai người họ hợp sức với nhau thì không việc gì là không thể.”

“A~, cũng có thứ như thế à.”

Kazuhiro thì chưa từng suy nghĩ về mấy chuyện như thế, nhưng Saotome thì đã trải qua do cô là dân chuyên nghiệp mà.

Không chỉ riêng việc cá nhân trở thành người yêu của nhau, mà còn vài tình huống như là hợp tác trong công việc cùng với bạn cộng diễn.

“Cơ mà, tớ và Saotome cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi ha. Như là buổi hẹn hò đúp chẳng hạn.”

“Cái đó thì khác chứ.”

“Cậu nghĩ khác sao?”

Kazuhiro trôi nổi nụ cười gượng trên mặt.

Một đứa con gái khác âm thầm đứng phía sau buổi hẹn hò, dù có nói là giả đi chăng nữa thì đấy có nên được gọi là hành động của những người đang yêu nhau không?

Không cần phải trở về lớp học vào lúc này nữa, Saotome sẽ đi thẳng đến văn phòng làm việc và thảo luận về chuyện sau đó.

“……Thật ra là, nếu có Kazuhiro cũng đi cùng tớ thì tớ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.”

Saotome thì thầm khi đến trước chỗ tủ đựng giày.

Đúng thật thì trong chuyện lần này, Kazuhiro cũng là đương sự. Dựa theo tình hình thì cậu cũng phải có lời giải thích trước người có liên quan.

Nhưng mà, cái rủi ro khi hai người họ đi cùng nhau mà bị người thứ ba trông thấy rất cao.

Dù gì ở trường cũng đã bị lộ, nhưng trụ sở văn phòng lại nằm ở khu vực công khai. Theo như lời Takuyama nói thì có thể ít nhiều gì cũng sẽ có tai mắt xung quanh.

“Phải rồi. Vậy thì, về chuyện của cậu, một lần nữa tớ……”

“Khoan đã Saotome!”

Saotome sau khi đổi giày và định bước ra ngoài thì cậu níu vai của cô lại.

“S, sao vậy?”

“Nhìn cái đó kìa!”

Vừa núp sau phía tủ giày, cậu vừa chỉ tay ra hướng cổng trường.

Có rất nhiều thanh niên với bộ dạng thập thò đứng ngoài cổng trường.

“……Không lẽ nào……?”

“Chắc là vậy rồi.”

Bầu không khí này, có lẽ đây là những tên đến để nhìn「Satsuki Hoshimi」.

Vào trường thì sẽ bảo vệ hay giáo viên đuổi ra bên ngoài, nên bọn chúng mới lấp ló ở phía trước trường như thế.

Bọn chúng đến sau khi thông tin được lan truyền trên mạng. Nhưng mà không có bằng chứng nào cho thấy Saotome hôm nay sẽ đến trường.

Đúng là một bọn ăn no rửng mỡ mà, nhiệt tình cái gì cơ chứ.

Takuyama ít nhiều cũng đã nhắc đến ngoại lệ này, thật đông và nguy hiểm.

“Đúng rồi! Thế sẽ gọi arnold-san đến giúp.”

Saotome lấy điện thoại ra.

Trio・The・Arnold đội B là nhóm body guard do Sanae cử đi để bảo vệ cho Saotome.

Tuy ở trường hay chuyện riêng tư bọn họ không được can thiệp, nhưng việc đưa đón đến nơi làm việc bọn họ bảo vệ rất nghiêm chỉnh, nếu liên lạc với họ thì họ sẽ mau chóng đến nhanh nhất có thể.

“Vậy, trước khi bọn họ đến đây, tốt hơn là cậu nên giữ khoảng cách với tớ thì sẽ tốt hơn.”

Tuy nhiên——.

“Alô, Tootaru-san phải không ạ? Em là Hoshikawa đây. Thực ra em đang gặp một chút rắc rối……”

「Thành thật xin lỗi cô, Hoshikawa-sama. Chuyện này đúng là quá đường đột, nhưng chúng tôi được lệnh không được bảo vệ Hoshikawa-sama nữa」

“Ể~? V, vậy tức là sao ạ?”

「Thật đáng tiếc là tôi cũng không được phép giải thích tường tận sự tình. Chào cô」

Tút……

Sau khi nói ra một lời nhắn hết sức lạnh lùng, đầu dây bên kia cúp máy.

“……Phải làm sao bây giờ……?”

Máu dồn hết cả lên mặt của Saotome.

Nguyên căn thì đây không phải công việc chính thức, chỉ là một dịch vụ của Sanae dành cho người bạn của cô. Ngay cả khi bị chấm dứt thì cũng không có lý do gì để phàn nàn, nhưng như thế này thì quá là đột ngột rồi.

Nhà Tenkyuuin đã gặp phải chuyện gì sao?

Cậu cũng tò mò về chuyện của Sanae lắm, nhưng trước mắt trong hôm nay phải ưu tiên vấn đề này cái đã.

“Saotome, mang theo giày đi. Chúng ta đi theo hướng phòng thể chất rồi ra ngoài từ cổng sau.”

“Ừm. Tớ hiểu rồi.”

Cô cầm theo đôi giày, chạy từng bước nhỏ dọc theo lối hành lang.

Có thể cảm thấy được độ lạnh của lớp linoleum xuyên qua lớp vớ.

Băng qua câu lạc bộ bóng rổ và bóng chuyền vẫn đang tiếp tục luyện tập, cô thay giày rồi bước ra bên ngoài.

“A~! Ra rồi kìa!”

Vừa mới bước ra khỏi cổng thì có tiếng nói cất lên.

Phía này ít hơn phía cổng chính, chỉ khoảng bốn đến năm người đang tụ tập lại với nhau.

“Alô, mày đếy hả~! Ra cổng sau ngay đê. Bọn họ ra rồi này.”

Có cả những tên đang nghe điện thoại.

Chết rồi. Quá khinh suất.

Đáng lẽ phải nghĩ đến trường hợp không chỉ có người phục kích ở cổng chính mà còn ở cổng sau nữa.

Chiếc taxi vừa gọi sẵn một lúc nữa sẽ đến, nhưng mà nhiều người như thế này thì……

“Em đúng thật là Satsuki-chan nhể?”

“Thằng này là bạn trai cô hả?”

“Tệ quá đó nha~. Sao lại đi phản bội fan thế~”

Tách!

Tách!

Từ chiếc điện thoại kiểu gập kia, âm thanh tiếng chụp ảnh vang lên.

“Xin hãy dừng lại đi~! Như thế này là xâm phạm quyền riêng tư đấy!”

Kazuhiro hét toáng lên, cậu vươn rộng tay để che chắn cho Saotome đang nấp ở phía sau lưng.

Dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng cậu biết cô đang rất sợ hãi.

Tất nhiên là vậy rồi.

Bọn này thì chẳng hề biết mặt, nhưng tên stalker đã làm cô ấy trở thành Hikikomori suốt ba năm trời trong quá khứ cũng đang có mặt ở đây.

Không nói đến chuyện Kazuhiro may mắn đánh bại được hắn, dù gì thì hắn vẫn là kẻ tội phạm mà.

“Là Seiyuu mà lại đi tự ý làm mấy chuyện như thế hả! Phải biết quý cảm xúc của fan chứ!”

“Nếu đã nói mình là fan, vậy thì anh không nghĩ chuyện này gây ra phiền phức cho cô ấy à!”

Nổi giận khi nghe những lời như vậy, cơ thể Kazuhiro liền chuyển động.

Cậu lập tức thủ thế võ mà Takana đã dạy cho mình từ trước.

“Kazuhiro~!”

Ở sau lưng, Saotome gọi cậu bằng một giọng nhỏ.

“Tớ hiểu mà.”

Quả thật không thể sử dụng nắm đấm.

Chỉ cần một va chạm nhỏ thôi mọi chuyện sẽ to lên, Saotome sẽ bị xem là người xấu mất.

“Ố? Gì thế hả? Chú cảnh sát ơi, ở đây có người tính dùng bạo lực~nè!”

“Cô ta gọi hắn là「KAZUHIRO」kìa. Gọi cả tên luôn đấy. Đúng thật là đang hẹn hò nhể?”

Đây mà cái mà Takuyama đã nói, tâm lý đám đông.

Không thể một đối một với bọn chúng.

Biết cả về thân phận của mình, nhưng mình chẳng biết gì về bọn chúng.

Trên thực tế điều này là ích kỷ, nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ về sự công bằng nếu ở trong cảm xúc của bọn họ lúc này.

Tôi hiểu rằng nếu mà ra tay thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu.

Vừa hướng về phía mấy cái điện thoại đang bật camera, tôi vừa che chắn cho cô ấy thật cẩn thận trước sự vây hãm.

Tôi cảm nhận được nỗi bất an và run rẩy của Saotome từ phía sau lưng.

Và tôi cũng đã nghĩ rằng nên quay vào bên trong trường, nhưng mà tự khi nào bọn họ đã vây kín lối đó.

Làm sao đây?

Như thế nào mới ổn đây?

Brừmmmmmm~!

Bimmmmmmm~!

Tiếng động cơ và còi xe khó chịu vang lên.

Sự lo lắng của Kazuhiro bị những tiếng đinh tai đó phá vỡ.

Một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên lao đến.

Kiểu xe dường như trông rất kiên cố và vững chắc. Thân xe cao thì không nói, từ mặt cho đến khi vào bên trong xe cũng khá cao. Bánh xe với rãnh khá sâu, thanh bạc chắn được trang bị chỗ này chỗ kia.

Đây là kiểu thiết kế dân sinh của loại xe bốn bánh trong quân dụng.

Những khối thiết được trang bị xung quanh làm những kẻ đang vây quanh phải tản ra.

Đánh một vòng cua thật đẹp rồi chiếc xe đó nhẹ nhàng dừng lại phía trước Kazuhiro và Saotome đang giật cả mình chỉ vài centimet.

“Lên xe!”

Cánh cửa mở ra.

“Ể~?”

“Đừng lo, tôi là đồng minh của mấy người!”

Sự việc diễn ra khá bất ngờ, tay của Kazuhiro nhanh chóng kéo theo Saotome.

Và rồi cả hai người phóng vào hàng ghế đằng sau.

“Chạy đấy nhé! Cẩn thận~ đừng cắn phải lưỡi đấy!”

Một giọng nói trầm và đầy uy thế.

Như là giọng một nữ giới tuổi trung niên.

Đến cả thời gian đeo dây thắt lưng an toàn vào cũng chẳng có.

Tiếng ma sát vang lên rất cao, cứ như thế chiếc xe tiến lên phía trước.

Kazuhiro không thể làm gì hơn, ngoài việc cảm thấy một lực gia tốc thắt chặt toàn bộ cơ thể cậu.

-- Hết chap 01 --

Bình luận (0)Facebook