Chương 01 - Hướng đến một mùa hè đầy suy tính
Độ dài 8,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:24:57
Còn gì phiền phức hơn cuộc sống của một nam sinh cao trung đang sống một mình.
Nấu ăn hay giặt giũ đều phải tự do bản thân làm hết, dọn dẹp cũng vất vả nữa.
Đặc biệt là trường hợp của Yagimoto Kazuhiro, vì gia đình không có ở đây nên phải tự mình bảo vệ nhà cửa, mà ngay cả việc bảo vệ, làm sạch sẽ một căn nhà đã là một khối công việc rất nặng rồi.
Đã vậy buổi sáng vào ngày nghỉ, cậu muốn cái đặc quyền không ai làm phiền và có thể làm biếng một tí.
Học kỳ một cũng sắp kết thúc.
Ánh mặt trời hè sớm rọi chiếu qua bức màn cửa, bản thân cậu còn đang mơ màn đứng ở giữa ranh giới giữa tỉnh và mê. Nhiệt độ cơ thể đang tan đi trong lớp futon, cậu như đang hòa vào thành một bộ phận của chiếc giường vậy.
“Ka~Zu~♪”
Soạt~!
Cái sự thoải mái yomost đó, bị phá vỡ bởi một giọng nói trong trẻo.
“……Fua……?”
Cậu bằng cách nào đó mở đôi mi đang nặng trĩu của mình lên thì thấy cô bạn thuở nhỏ Takana đứng dang rộng hai chân ra trên tấm futon, toàn thân đang nảy rộn ràng nữa.
Kết hợp với sự chuyển động, đằng sau nụ cười ấy, mái tóc đuôi ngựa được kết đung đưa như đang rất vui mừng.
“Mau dậy nhanh đi! Hôm nay chẳng phải ông đã hứa sẽ đi mua sắm cùng tui rồi sao?”
“Ửm……? A……? X, xin lỗi~! Tui sẽ chuẩn bị ngay!”
Cậu vô tình quên mất.
Cái lúc trước kia em gái của Saotome là Rinne bị hiểu nhầm ấy, cậu đã hứa là vào ngày nghỉ tiếp theo sẽ đi mua sắm cùng cô.
Đương nhiên không chỉ có vậy, gần đây khi mà việc luyện võ đã kết thúc thì sự chăm sóc của cô còn tăng vụt lên một cách hơi vô lý nữa.
Cậu cũng chẳng biết có thể mở mắt dậy đúng cách nếu cô có ở đây không, hay là dễ chịu quá rồi lại lăn ra ngủ tiếp lần thứ hai nữa.
“……À, này. Nhưng mà……trước tiên thì, bà có thể bước xuống dưới không? Cứ thế này làm sao tui ngồi dậy được.”
Hơn nữa, tư thế của một đứa con gái đang ở phía trên một tên con trai đang nằm dài như thế này, chẳng phải sẽ gây liên tưởng ra những thứ khó đỡ hay sao. Mà dường như Takana cũng chẳng nhận ra nữa.
Dù gì thì Kazuhiro trước đó không lâu, còn bị một đứa con gái dắt vào Love Hotel và tấn công theo thế cưỡi ngựa nữa.
“A, xin lỗi.”
Nhận ra lẽ đương nhiên, Takana thẹn thùng rồi bước xuống giường.
Mặc trên người chiếc áo thun mùa hè dệt từ vải cây gai dầu, phần ngực có khâu hay đính vào hình một con cá heo. Cái váy ngắn mini denim màu xanh thì thế nào nhỉ, dạo gần đây cậu cứ thấy nhỏ thường xuyên hay mặc lắm.
Nhảy ra khỏi cái futon, Kazuhiro nhìn chằm chằm vào Takana.
Takana cũng toát ra vẻ lo lắng rồi nhìn chằm chằm Kazuhiro.
“……”
“……”
“E-to,……Takana này, bà đi ra ngoài đi được không? Tui còn thay đồ nữa.”
“Ể~? Ờ, ờ ha~, xin lỗi~!”
Takana liền phóng ra ngoài với gương mặt hơi ửng hồng mà không quên khép cửa lại.
“Phù……”
Vừa thở nhẹ ra một cái, cậu cởi chiếc pajama ngắn tay dùng trong mùa hè ra.
Dù gì thì cha mẹ cô cũng là bạn của cha mẹ cậu, và cô cũng là hàng xóm cạnh nhà nữa. Hai bên đã quen nhau trước khi cậu và cô được sinh ra, mỗi nhà đều giữ chìa khóa của nhau nữa. Nên chuyện tự tiện vào nhà nhau được là đương nhiên rồi, lúc còn nhỏ còn có những lúc ngủ cùng nhau nữa.
Tất nhiên ý ở đây chỉ là chui vào tấm futon với nhắm mắt ngủ cùng nhau thôi. Chứ ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác đâu.
Nhưng mà cả hai bây giờ đã là học sinh cao trung rồi.
Chẳng hạn như Takana khi bị nhìn trong nhà tắm này, sau đó đùng đùng nổi điên lên.
“……Khi đó còn chẳng ngần ngại tung ra hết sức để đánh mình nữa cơ~……”
Rồi cậu nhớ lại cái lần bị nhỏ dẫn vào tiệm quần áo cũ, bị bắt thay cái bộ y như là đấng cứu thế cuối thế kỷ quái dị kia.
Lúc đấy mà so sánh với cơ thể trần trụi như bây giờ đây, có vẻ là hơi xấu hổ thật, cả cô cũng trông như đã đến cái tuổi đấy rồi vậy.
Chẳng biết những tâm ý đó thay đổi đến đâu nữa.
Mà nói mới nhớ, dù không gọi là hẹn hò nhưng vì cùng Takana đi ra ngoài, tốt hay không nếu như bản thân mình mặc cái style đấy vào?
Lần này là không vì show off cho ai coi cả, cái lúc mà bị người quen bắt gặp ấy, so sánh với cái nhân cách hoàn toàn khác trước kia nữa thì rất khó mà qua mắt.
Dù là nói như thế nhưng vai thì trang bị hai miếng kim loại để bảo vệ, người thì khoác bộ đồ lông đầy lông lá thì xấu hổ muốn chết ấy. Mà hè cũng đến nơi rồi, nghĩ đến thôi mà đã nóng hết người.
Sau những dòng suy nghĩ, cậu mặt một cái áo thun có in logo sặc sỡ trên đấy, kết hợp với cái quần denim màu đen, bầu không khí xung quanh có chút hơi hoang dại. Nếu mà mặc cái này thì cô sẽ chẳng thể nói được gì. Nếu có thể thì chỉ cần điều chỉnh ngực hay là chiều rộng vai một tí.
“Phiền bà phải chờ.”
“Ư, ừm……~”
Cậu bước ra khỏi căn phòng, Takana đã đứng trước cửa đợi từ nãy đến giờ.
“À, à này……Kazu, bộ này hợp với ông lắm đó. Có chút gì đó rất ngầu nữa.”
“T, thế hả?”
Đột nhiên bị khen như thế này, khiến cậu bị hoang mang. Bởi lẽ ngay từ đầu thì bản thân Takana là người hờ hững, dửng dưng với lại thời trang kia mà.
“Vậy, vậy thì……đi nào!”
Thấy Takana hơi có chút hổ thẹn, cậu vươn vai ra tí rồi cùng cô ra ngoài.
Lúc còn nhỏ thì cả hai hay cùng nhau ra ngoài lắm. Thế nhưng khi lên trung học thì cả hai học khác trường nhau, nhà thì vẫn như vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau giúp đỡ làm bài tập, cả hai người hầu như dính vào nhau không thể tách rời vậy.
“Nè, trông cảm giác giống một gia đình……hay là hai vợ chồng đi với nhau quá nhỉ~!”
“Hửm? Maa, nếu nói về gia đình thì có vẻ đúng.”
Vì cha mẹ là bạn bè thân thiết của nhau, cho nên việc đi cùng cô từ trước đến giờ cậu hầu như chỉ xem nhau như là anh em mà thôi.
Cả hai vừa trao đổi với nhau những việc xảy ra trong trường mà không có tí chuyện tình ái trong đấy vừa cùng nhau đón xe buýt để đi đến ga trước trung tâm thành phố, rồi tiến đến khu phức hợp thương mại bậc nhất trong thành phố・Sky Arch.
“Lần trước đến đây chúng ta cùng nhau xem đấu võ. Lúc đó cứ giữa trận tui lại chạy đi chạy lại, rời ghế không biết bao nhiêu lần, xin lỗi bà nhé.”
“K, không sao mà. Thì cũng có chuyện mà. Ông đi cứu người còn gì.”
“T, thế hả?”
Cũng nhờ thế mà cậu có thể thoải mái thư giãn vùng eo của mình.
Với lại vụ nụ hôn đáng ngờ của Saotome giả kia chân thành giải thích cái cũng cho qua hết cả, dạo gần đây Takana cũng biết thấu hiểu mọi chuyện quá.
Tất nhiên đối với vai trò là một thằng bạn trai giả gánh trên vai ba đòn gánh nặng trĩu, những khó khăn liên tiếp cứ không tìm mà tới. Được chấp nhận chuyện lạ này, có gì đó thật là bất thường.
Không. Cứ nghĩ quá như vậy chỉ chuốc lấy tai họa cho bản thân.
“Nè, sao ông lại đứng thừ người ra như thế. Nhanh chóng đi mua đồ nào.”
Gyu~!
Takana nắm tay cậu rồi cả hai hướng về mấy cửa hàng.
“Ừ, ừm.”
Là bạn thuở nhỏ mà thời buổi này nắm tay nhau thì cũng xấu hổ thật.
“Có chút lạ à nha, Takana mà lại không đếm xỉa đến đấu vật, mà lại còn đi mua sắm như thế này, có chút ngoài dự đoán của tui á.”
“T, thì tui cũng học sinh cao trung năm hai rồi, nên chưng diện một chút chẳng phải tốt hơn sao!”
“X, xin lỗi.”
Quên đi bộ dạng lúc nào cũng mặc mỗi một bộ jersey rồi lăn ra ngủ ngáy khò khò, hay là tung một cước vào cái bao cát, hay là tướng ngồi ăn cơm nhai nhồm nhoàm, Takana là một đứa con gái cũng đã từng tuổi này rồi.
Dù vẫn chưa có đối tượng yêu thích thật sự, nhưng vào vai bạn trai rồi thì phải suy nghĩ đến mấy chuyện tình ái.
“Nếu như ông đã nghĩ vậy thì phải tìm một cái thật dễ thương đấy.”
“Ờ, ồm.”
Sự thật thì phối hợp đồ cho Takana phải nói thuộc mức độ rất khó.
Chỉ cần nhờ tập luyện võ thuật thôi mà cô có một đường cong khá sắc nét trên cơ thể, nhưng bởi vì chiều cao của cô hơi thấp, nếu không nghĩ về sự cân bằng tổng thể thì sẽ khiến trông như béo ra.
Từ đầu thì bộ ngực của cô đã khá là tạo điểm nhấn rồi, chiếc bolero kèm theo áo hai dây mà cô đang mặc lại càng tăng thêm độ linh hoạt vốn có.
Tuy nhiên đấy chỉ là một điểm, vì bản thân Takana cũng rất dễ thương và muốn có cái nhìn về mình như một cô gái, cho nên cậu phải đáp ứng điều đó cho cô. Còn cùng nhau tham khảo tạp chí thời trang nữa.
“A, à này……Quả nhiên cái này không được nhỉ?”
Cái mà Takana đã chọn là một bộ nữ tính, kết hợp giữa áo blouse mùa hè với cổ áo ren lớn được làm bằng chất liệu coton và chiếc váy một đỏ rực cũng được trang trí viền ren trên đó.
“Hừm……Lúc xem tạp chí tui cũng có nói rồi, bộ này tui nghĩ khó có thể hợp với bà đấy.”
“N, nhưng mà. Thực tế nếu mặc thử thì cũng có khả năng gây bất ngờ khác đúng chứ? Chỉ là mặc thử thôi.”
“Maa, nếu bà đã nói như vậy rồi thì vậy…..”
“Vậy tui mặc thử nhé~!”
Nói xong, Takana bước vào buồng thay đồ, không lâu sau đó thì kéo rèm ra.
“……T, thế nào……?”
Chỉ là, nụ cười kia quá gượng gạo.
Xác nhận qua tấm gương, cậu nhận ra rằng nó không phù hợp với cô.
Sự phối hợp quá giản đơn với sở thích của một thiếu nữ, không phù hợp với thể hình của Takana, lưng cô ngắn cũng gây ra một ấn tượng xấu khá sâu.
“Quả nhiên tui, không hợp với mấy bộ nữ tính nhỉ~……”
Takana nhìn xuống, giọng nói phát ra từ đôi môi kia khá nhạt.
“K, khoan đã! Không phải như vậy! Nó ổn mà. Lúc tìm hiểu tui cũng có nói mà đúng không. Hôm nay tui sẽ bù đắp lại cho bà, sẽ chịu trách nhiệm chọn một cái nữ tính hợp cho bà! Nói về cái nữ tính thì có nhiều lắm cơ mà!”
Thất vọng vì như thế này chẳng giống Takana chút nào cả, và cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy gương mặt buồn rượi của cô.
Với cái style người lớn này, cô ấy sẽ đánh mất hình tượng của mình và sự cân bằng sẽ sụp đổ. Nên chọn một bộ đồ hơi sặc sỡ một tí kèm theo sức ảnh hưởng mạnh thì sẽ tốt hơn. Và hơn nữa, kiểu váy sẽ làm toát lên vẻ nữ tính dễ thương của một cô gái——.
“Cái này thì sao nhỉ?”
Cái mà Kazuhiro đã tìm ra là một bộ váy mini màu xanh sáng in một đóa hoa nhiệt đới lớn. Cổ tay hay vạt áo được sắp xếp ngẫu nhiên các viền, cho nên lại càng nhấn mạnh hơn.
“C, cái này sao? Cái này, hợp với tui sao?”
“Ổn mà. Tin tui đi!”
“Nếu như ông đã nói vậy thì……”
Cô lại một lần nữa chui vào buồng rồi kéo rèm lại, có thể cảm thấy ngọ nguậy loạt xoạt bên trong đó.
Nhưng rồi lại tạm dừng.
“……K, khoan đã Kazu, nhờ ông cái!”
Tiếng nói phát ra từ bên trong.
“Tui không thể kéo cái khóa kéo ở lưng lên được. Ông vào đây đi!”
“Ể~? K, khoan đã!”
Đột nhiên từ phía trong rèm, một cách tay kéo cậu vào bên trong, không có thời gian để cho cậu phản kháng lại.
Cơ bản thì buồng thay đồ chỉ dành cho một người, độ hẹp quá khó để không động chạm vào nhau.
“Giúp tui với!”
Cậu đang hướng về cái lưng trắng nõn của Takana, cơ mà cái dây áo ngực màu còn trắng hơn thế, đang lộ giữa bộ váy màu xanh sáng đang xòe ra hình chữ V.
“G, giúp, bà, hả……”
So với lần cậu tình cờ thấy cô đang quấn độc nhất một chiếc khăn tắm trên người thì nhẹ nhàng hơn, nhưng tại không gian không ai khác có thể vào này vừa gây nên sự lo lắng bao nhiêu, vừa gây nên sự hưng phấn bấy nhiêu.
“T, tui hiểu rồi.”
Cậu bình tĩnh an ủi cái tay không chịu cử động của mình chuyển động, cố gắng kéo khóa kéo lên mà không chạm vào người Takana.
“P, phần ngực hơi chật một tí. Ông thấy sao?”
Takana vừa quay lại phía sau vừa cười.
Mặc dù hình in trên đó có ảnh hưởng khá mạnh, nhưng không thể đánh bại đường cong cơ thể ba chiều của Takana, trái lại hình dạng ngực càng làm hình ảnh bóp méo một cách tự nhiên.
“Ừ-m……tui nghĩ được đấy, nhưng có hơi chật một chút thì phải?”
“T, thế hả? Vậy tìm một cái lớn hơn nhé.”
“Thôi. Nếu thế thì độ dài váy quá dài.”
“K, Kazu muốn thấy tui mặc váy ngắn hơn sao? Q, quả nhiên đối với một tên con trai, tất cả sẽ trở nên rộn ràng hơn khi mà……nhìn một bộ trang phục có thể thấy pa,pantsu đúng không?”
Hai vai trùng xuống, Takana nói với một giọng điệu biểu hiện mạnh mẽ như mọi khi chứ không phải toát nên vẻ u buồn kì lạ.
Cô nàng trước đây, đã mục kích vào căn phòng mà cậu để tìm sách đen.
Mấy cuốn sách đen đó, cậu có nó bằng một cách không được bình thường.
“Nè, khoan~! Không đơn thuần như thế! Là vấn đề cân bằng cơ!”
Cậu vội vàng giải thích.
Bộ bó sát sẽ tô điểm phần ngực hơn, độ sexy sẽ trở nên vượt quá độ trong sáng và dễ thương.
Nhưng nếu thiếu suy nghĩ, đơn giản tăng lên một size thì độ dài váy sẽ lệch đi so với mức độ tương thích nhất, vùng lưng thấp sẽ trở thành điểm trừ tiêu cực. Mặc một bộ không hợp sẽ cảm giác như đang đứng cạnh một người lùn vậy.
“……A~……Ra là vậy cơ à. X, xin lỗi~. Tui đúng là người chẳng quan tâm đến ăn mặc mà~!”
Cô muốn cúi đầu mình xuống nhưng mà chỗ này khá hẹp. Cứ thế mà nghiêng cái cổ không biết bao nhiêu lần theo cái động tác gật đầu ừm ừm.
“Thì có sao đâu. Từ giờ trở đi cứ nhớ là được, cũng chính vì thế mà bà nhờ tui đi cùng còn gì. Có lẽ nếu cần kíp thì bà mua lớn hơn một size, sau đó bà có thể nhờ Akemi-san sửa lại cũng được.”
May mắn thay khi hỏi chuyện với nhân viên cửa tiệm, có một cái có cùng chiều dài nhưng lại khác kích cỡ chiều rộng, cho nên cô mua nó luôn sau khi mặc thử.
“Rồi, vậy tới tiệm tiếp theo nào.”
Với tâm trạng hoàn toàn vui vẻ, Takana vừa đi vừa lắc cái túi giấy đựng bộ váy trong đó trên từng bước chân, hướng đến cửa hàng bên cạnh. Ở đó chủ yếu bán toàn đồ tắm.
“Vì đã hứa đi biển cùng tui rồi, nên tui muốn đi mua một bộ đồ tắm mới.”
“P, phải ha.”
“Tui sẽ từ từ tự mình chọn, sau đó thì ông cho tui nghe cảm tưởng của mình nhé.”
Sau khi nói xong, Takana cứ lần lượt thay mớ áo tắm trong buồng thay đồ rồi kéo rèm cửa ra.
Kiểu đồ tắm vừa vặn với cơ thể, tạo nên sức thu hút của một môn thể thao bơi lội lành mạnh, màu đen đơn giản của bộ Bikini cùng với thân hình cân đối lại càng tôn vinh lên nét nổi bật. Màu sắc gợn sóng bọc lấy pareo kia cũng tạo nên vẻ lộng lẫy đáng kinh ngạc.
Nhưng con tim của Kazuhiro đập mạnh nhất chính là cái bộ cuối cùng.
“C, cái này……ông thấy sao?”
Một đường viền màu nhạt cho thấy đường cong của bộ ngực trở nên rõ nét hơn. Phần độ dài của quần lên đến tận eo nên riêng biệt với Bikini. Phần ngực được thiết kế táo bạo để tạo nên sự cân bằng hài hòa.
Giấc mơ mà lần trước cậu thấy——đến tận bay giờ cậu vẫn nhớ và so sánh với lại cái Takana đang mặc hoàn toàn rất giống nhau.
“Đ, được lắm đấy, chẳng phải sao? Rất là hợp với bà luôn, ừm!”
Quả thật dù nghĩ về tính cách của Takana, cậu nghĩ tốt hơn là nhấn mạnh độ to của bộ ngực thay vì giấu chúng đi, nhưng mà cái sức mạnh thần thánh đó đập vào mắt đám đàn ông thì chỉ dẫn đến mù lòa luôn thôi.
“Nếu Kazu đã nói vậy thì tui sẽ chọn cái này.”
Cô kéo màn lại một cái soạt, thay lại bộ đồ ban đầu rồi bước ra bên ngoài.
“Nè. Dù gì thì cũng là đi biển rồi, nên đi đến nơi mà hồi còn học tiểu học lớp ba cả gia đình mình cùng đi đi.”
Nghe bàn tính từ Takana, cái nỗi sợ mà cậu tiên liệu trước đã xuất hiện.
“Chẳng phải là hơi xa quá à?”
Kuhito nằm phía rìa tây của Tokyo——nếu đi tắm biển thì phải đến một nơi rất xa.
Nhưng cái mà Takana vừa nói chính là một bãi biển mở nằm ở Kanagawa. Đương thời thì cả nhà cùng nhau đi bằng xe của gia đình nên có thể rút ngắn thời gian, Kazuhiro và Takana đi riêng thế này phải đi chuyến JR, đi đường sắt tư nhân, và tiếp tục lên xe buýt, nên mất tầm hơn ba giờ để đến đấy.
Nếu đơn giản chỉ đi biển thì kiếm nơi gần nhất mà đi là được rồi.
“N, nhưng mà……chỗ đó tuyệt vời mà. Tui còn có nhiều kỉ niệm với Kazu ở đó nữa.”
Đúng thật là rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Dù nói bên dưới rất mềm nhưng vẫn bị ăn hai cú two platoons từ con em gái này, bị vùi dưới cát này, bị cua nó kẹp cho này, rồi còn bị quấn bởi con bạch tuột nữa.
Ở ngoài khơi có một hòn đảo nhỏ, cậu thì ngồi xuống bãi cát, ngắm nhìn Takana với tốc độ thật kinh dị chạy quanh hòn đảo hình vòng tròn.
“Mãi mới được đi biển mà thời gian đi và về tốn nhiều thời gian lắm, cho nên nó có nhiều thời gian để chơi hơn chẳng phải là tốt hơn sao?”
Thực ra nói là bãi biển mở, nhưng khoảng cách trên bản đồ không phải là xa lắm. Giao thông cũng tệ, nếu mà chơi đến chiều tối mà lỡ chuyến xe buýt thì phải chờ cho đến ngày hôm sau mới có thể trở về được.
Thực tế, khi xưa cả hai gia đình cũng đi với nhau thì đã trọ lại tại đó một đêm.
“Chỉ là quan hệ giữa tui và Takana đó.”
“Q, quan hệ giữa tui với Kazu sao~?”
“Chẳng phải sẽ tệ sao khi mà một nam một nữ đã lên cao trung rồi mà trọ cùng nhau vào ban đêm?”
“A, t, tui không có bận tâm mấy chuyện đó đâu! Nếu là với Kazu! Ho, hora! Tui cũng muốn như hồi xưa, tối đến chơi pháo hoa cùng nhau nữa~!”
“Bà đó nha~……”
Tôi nở nụ cười cay đắng, đầu thì chảy mồ hôi hột.
Tóm lại là Takana không xem bản thân tôi như là「Đàn ông」「người khác giới」để đề phòng nguy hiểm.
Mà cũng tại vì nhỏ đã nhờ tôi cái lốt bạn trai giả này, nên được coi là một lá bài an toàn chăng?
Tôi rất mừng vì được nhỏ tin tưởng, nhưng cũng có một chút luyến tiếc.
Nếu được hỏi rằng có muốn thực sự trở thành bạn trai bạn gái thật với Takana không, thì cũng sẽ có chút khiến tôi lưỡng lự.
Hơn nữa nếu bây giờ mà là lần đầu tiên gặp nhỏ thì chắc chắn tôi sẽ bị thu hút.
Nhưng mà cả hai đã lớn lên cùng nhau như một gia đình, ngay bây giờ, đối với cái「Ấn tượng như thế」thì tôi không thể thay đổi được.
Cái gọi là「Giống như em gái」cũng hoàn toàn khác.
Dù gì thì trường hợp của Kazuhiro cũng có một đứa em gái, cho nên có thể rõ ràng nhận thức được nó khác với Takana.
Nhiều suy nghĩ cứ giữa chừng đứt đoạn, cái cảm giác của mối quan hệ này khó có thể phân loại hoặc thay thế nó bằng cái gì khác.
“Dù bà có không quan tâm đi chăng nữa, nhưng ông già của bà sẽ nổi giận mất. Hãy đến những nơi gần hơn và sáng đi, chiều về như bình thường là được rồi, đúng không?”
Tuy áp lực của sự phá hủy không thể so sánh với Takana, nhưng Ryousuke cũng là một nhà võ thuật đỉnh cao mà. Hơn nữa rượu mà ngấm vào máu thì ông ta sẽ đắm đuối với đứa con gái một của mình.
Có là bạn thuở nhỏ cạnh nhà nhau đi nữa mà đi chơi qua đêm với nhau thì hậu quả gì sẽ xảy ra chứ.
“Nếu Kazu đã cố chấp thì không còn cách nào khác……Nhưng mà tui vẫn muốn đi đến những nơi đầy ắp những kỉ niệm khi xưa hơn~”
“Nói là kỉ niệm, nhưng cũng sáu, bảy năm về trước rồi còn gì? Bầu không khí nơi đó có thay đổi cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu.”
“N, nhưng mà này. Biển nó cũng đâu phải là sẽ thay đổi đâu, tui nghĩ rằng sẽ gợi lại kỉ niệm gì đó với Kazu tại nơi đó đấy!”
“Ai mà biết được chứ~”
Sáu bảy năm cũng là một khoảng thời gian rất dài.
Đối với học sinh cao trung năm hai thì cũng gần đến nửa đời người rồi.
Nhà Yagimoto và nhà Hio ở xung quanh vùng dân cư, cảnh quan mà nơi bọn Kazuhiro sống hầu như chẳng thay đổi. Cao lắm thì chỉ có một số tòa nhà được sửa sang lại.
Tuy là ở trong cùng thành phố, khu trước nhà ga, những cửa hàng được xây nhiều năm hay các tòa nhà bị phá hủy rồi lại tiếp tục xây lại một cái khác.
Toà Sky Arch này, thời cậu còn học tiểu học nó đâu có tồn tại.
Dù cho bỏ cuộc, dù cho cố gắng thế nào, trái đất vẫn cứ quay và dòng thời gian vẫn cứ chảy.
Thấy sự khác thường của Takana, cậu mới nhận ra rằng, không bất kỳ ai có thể ở mãi trong lốt một đứa trẻ ngây thơ được.
Thời gian không đơn giản làm ta「Thay đổi」mà phải gọi là「Trưởng thành」.
“N, nhưng mà đối với tui chỗ đó tuyệt vời lắm~! Tui muốn đến đó cơ!”
Không như mọi khi, Takana chu mỏ rồi cúi đầu nhìn xuống đất, dẫm nhẹ vài cái.
“C, có lẽ vẫn chưa quyết định được ngày giờ ra sao, hãy cùng nhau suy nghĩ nhé.”
Dù nói là thế nhưng cậu vẫn không thể đọc được lịch trình của Takana đưa ra, vì cũng không giỏi sử dụng mấy cái trang web thông tin giao thông, cho nên kết cục sau tất cả, Kazuhiro chỉ còn nước là phải xây dựng kế hoạch sắp tới mà thôi
--
Từ giờ cho đến hè còn vài ngày nữa.
Bây giờ là thứ hai, cái tuần sau khi cậu đi mua sắm với Takana, cậu có ca làm tại「Sweet・Drop」.
“Ano……Kazuhiro-sama.”
Trong giờ tạm nghỉ, Sanae lên tiếng bắt chuyện với Kazuhiro ở trên bếp.
“Cũng sắp đến hè rồi, công việc bán thời gian của anh sẽ như thế nào ạ?”
“Hừm~, có thể là anh muốn giảm giờ làm xuống không chừng……”
Cậu lau mấy cái dĩa vừa rửa sạch khiến chúng kêu lên thành tiếng nhỏ.
“……Như vậy có phải là do anh ghét làm chung với em đúng không ạ?”
Quay qua nhìn Sanae, cậu thấy mắt cô ngấn nước.
“K, không phải thế~!”
Gì thế này, sao nhỏ lại có thể đưa ra cái kết luận hóc bà tó thế này?
“Tại học kỳ một vừa rồi……anh bận bịu quá nhiều việc luôn ấy. Cho nên anh muốn nghỉ ngơi một tí, cũng muốn dành thời gian học nữa chứ.”
Tất nhiên trong cái「bận bịu quá nhiều việc」mà tôi nói bao gồm luôn cả vụ nhờ làm bạn trai giả của Sanae. Đám bạn bè trong lớp nhờ điều tra này nọ để tôi làm thần cupid cho bọn nó đã giảm hẳn, nhưng ba vụ bạn trai giả lại càng tăng sự bận rộn lên gấp bội.
Trong số đó, phải diễn vai bạn trai mà Sanae đã nhờ quả thật là một việc khó khăn, phải nhớ đủ thứ vấn đề nữa, thật là cực khổ biết mấy.
Mà một khi đã lãnh vai trò thì mới biết được Sanae đang thật sự dấng thân vào rắc rối, có rất nhiều điều mà bản thân mình phải học hỏi, gánh vác.
Mà đã là học sinh cao trung năm hai rồi, cũng phải suy nghĩ đến mấy kì thi tuyển nữa, đặc biệt là tôi không nghĩ sẽ tham gia trường luyện thi vào kì nghỉ hè, nhưng cũng phải học hành nghiêm túc một chút.
“……Thật ra thì kì nghỉ hè đến em cũng bận rộn việc nhà nhiều lắm……Thời gian ở cùng với Kazuhiro-sama cũng sẽ ngắn đi, khiến em trở nên khổ tâm lắm.”
“E, em……nói như vậy cũng khiến anh vui lắm, nhưng cũng phải nghĩ về chuyện tương lai, và phải lo chuyện nhà một cách thật nghiêm túc đó.”
Câu nói của Kazuhiro khiến Sanae nở nụ cười có nét buồn trong đó.
Muốn mở rộng tầm nhìn và học hỏi thêm nhiều về xã hội nên Sanae mới đang đi làm bán thời gian, nhưng cô cũng thuộc một gia đình danh gia giàu có, với trách nhiệm địa vị, phải nhận thức, có tầm nhìn vươn đến tương lai.
Để cho cô có thể tiếp tục làm việc bán thời gian, Kazuhiro cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng với vị trí là người kế thừa của tài đoàn Tenkyuuin mà đi làm việc tại một tiệm như thế này cô sẽ hoàn toàn bị khinh miệt, là sai lầm căn bản.
“N, nhưng mà, về chuyện nghỉ hè ấy, nếu không có hai chúng ta thì cửa tiệm sẽ trở nên rắc rối lắm, anh nghĩ đúng không? Em nghĩ nếu có thể thì nên đi làm cùng nhau thì sẽ tốt hơn.”
“Ừm. Anh cũng lo lắng về chuyện đó nữa……”
Ngay cả Sanae, cô nàng cũng có thể thư giãn vì đâu phải sẽ bị các bên liên quan dòm ngó đâu, bản thân cô cũng có thể tự mình đối ứng.
“E hèm. Chuyện đó thì khỏi lo~”
Không biết nghe chuyện từ lúc nào, bà chị quản lý Oofune Tomo thù lù xuất hiện và lên tiếng. Không chỉ lùn và sở hữu gương mặt trẻ con, mà cử chỉ, điệu bộ cứ như là con nít vậy.
“Chẳng phải lúc nào Yagimoto-kun cũng than thở rằng muốn tăng số người phụ dưới bếp lên còn gì? Cuối cùng thì chị đã tìm ra được một người khá tốt, tuần tới người đó sẽ đến đây. Không phải làm bán thời gian mà còn làm thường xuyên nữa cơ~”
Cô đưa hai ngón tay nhỏ nhắn tạo hình chữ V lên để ăn mừng chiến thắng.
“Thật chứ ạ? Như thế là em được cứu rồi!”
“N, nhưng mà chị quản lý này!”
Kazuhiro thì mừng rỡ hết sức, nhưng còn Sanae thì vì sao đó mà cắt ngang câu chuyện.
“Những khách hàng đến tiệm này đều là yêu cầu hương vị những món mà Kazuhiro-sama làm đúng không ạ? Nếu nghĩ khách hàng luôn phải đặt lên hàng đầu thì kế thượng sách mà em nghĩ là phải tăng thời gian làm việc của Kazuhiro-sama lên chứ ạ. Tất nhiên nếu giờ đó nằm trong giới hạn làm việc của em, thì chị hãy để em làm việc với ạ……”
“Ấy, không. Được đánh giá cao khiến anh vui lắm chứ, nhưng quả thật ít người chú ý đến chuyện đồ ăn của anh lắm mà. Mà anh nghĩ hầu hết các khách hàng đến đây chẳng phải chủ yếu là vì em sao Sanae-san?”
Thực tế thì việc chế biến không phải phức tạp lắm.
Cà phê thì dùng máy để pha, cà-ri thì chỉ cần đổ từ gói ra rồi chế biến thôi.
“Có thật thế không ạ? Đối với em thì Kazuhiro-sama là một người rất rất là tuyệt vời lắm.”
“Đã bảo là em đánh giá anh quá cao rồi mà.”
Được đánh giá quá cao nên Kazuhiro chỉ còn biết nở nụ cười gượng.
“Tiểu sinh* cũng đã có khả năng nấu ăn rồi kia mừ~”
(*Maho xưng mình là tiểu sinh, nghĩa là tôi, cái tôi)
Cái người mà hiếm khi đi làm vào ca sớm kia là Maho chen ngang vào cuộc nói chuyện. Chị ta đang theo học tại một trường chuyên môn và khía cạnh anime, và cũng đang được nghỉ hè rồi.
Thiếu nhân viên làm dưới bếp là một vấn đề nghiêm trọng tại「Sweet・Drop」. Đầu tiên thì để có thể đối phó với hoàn cảnh hiện tại thì Maho cũng đang tiến bộ nhờ các bài giảng hay luyện tập của Karina.
Nhân tiện thì Sanae không thể rờ tay vào máy làm cà phê hay là đồ điện gia dụng, dù cho chị quản lý Tomo có dạy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng biết rằng sẽ trở thành công cốc. Nếu như cô ấy có thể nấu ăn hay là pha chế cà phê một cách bình thường thì nơi này bây giờ vẫn còn là「Tiệm giải khát・Cam Lộ」rồi.
“Làm việc bên ngoài cũng được, bạn học của tiểu sinh vì muốn có tiền để đi Comike đã làm bán thời gian ngắn hạn đấy. Mấy tiệm MaidCoffee khác trong thành phố cũng được, nhưng quả nhiên nếu làm việc ở「Sweet・Drop」là tốt hơn hết thảy. Đồng phục thì sang trọng và dễ thương này, lại không bị ép buộc làm mấy cái hành động kỳ cục nữa.”
“Maa, cũng phải ha~~……”
“ồ~yá, Kazuhiro-dono, có lẽ cậu đã từng vào một tiệm MaidCoffee khác rồi nhỉ~. Mấy cái hành động kỳ cục mà tui vừa nói, có phải là ở「Cream・Cheese」không?”
“Thế là sao~? Yagimoto-kun~? Chẳng lẽ em nghĩ tiệm khác tốt hơn à?”
“Ể~? Ấy, không, em đâu có……?”
Maho vừa trong tư thế điều chỉnh lại kính vừa nhìn chằm chằm về hướng cậu, thế nhưng tại sao cả Tomo cũng đỏ ửng cả mặt rồi lấy cả hai tay chạm vào má mình nữa.
Đúng thật là ngày trước Kazuhiro cũng có vào cái tiệm MaidCoffee đó với tư cách là khách hàng. Nhưng mục đích ngay từ đầu của cậu đâu phải là chui vào cái tiệm đấy, chỉ là đang chạy đi tị nạn khẩn cấp thôi.
Hơn nữa, cái bầu không khí tào lao tại cái tiệm đấy khiến cậu đã gặp khó khăn. Đồng phục thì vô cùng sexy, cậu muốn bảo quản đôi mắt của mình hơn là vào cái nơi như thế.
Dù biết là Kazuhiro đến cái tiệm đó nhưng không biết rõ sự thật, Sanae nghiêng cái cổ be bé của mình trông rất kì quái.
“P, phải rồi~! Em đến đó để thám thính quân tình, để dò thám xem cái tiệm đấy làm ăn như thế nào ấy mà! Xác nhận thực trạng của tiệm địch, phải suy nghĩ xem có nên dùng thủ đoạn để phản kháng lại không, hay bảo vệ vị trí với tư cách là cửa tiệm cũ lâu đời chứ đúng không! Giống như lần trước chị Tomo cũng lên ý tưởng ngày mặc đồ bơi đó!”
Khi vừa nghĩ ra cái cớ, cậu liền phóng ra một mạch theo cái đà.
Cậu nhớ lại cái lúc mà Sanae mặc cái bộ「đồ bơi màu trắng&tất dài đến đầu gối&tạp dề」, đột nhiên đôi tai trở nên nóng rực hết cả.
~!
Đột nhiên đôi tay nhỏ bé của quản lý Tomo nắm chặt tay cả hai tay của Kazuhiro.
“Yagimoto-kun, cảm ơn em~! Em nghĩ đến như vậy cho cửa tiệm mình như thế khiến chị cảm thấy vui lòng lắm~!”
“Haha……Cảm ơn chị……”
Kazuhiro tạm thời lừa mọi người cái vấn đề「Cream・Chesse」để lấy lại sự nhẹ nhõm, Sanae thì ho nhẹ một cái để hằng giọng.
“Chị quản lý. Đúng thật Kazuhiro-sama là một người rất đáng tin cậy và rất tuyệt vời ạ. Nhưng mà chị phải nắm vững vị trí của mình với toàn thể nhân viên trong「Sweet・Drop」. Thân mật với nhân viên làm thuê của mình như vậy đâu phải là gì tốt đẹp đúng không ạ?”
“Ể? Thân mật~? Chị chỉ nắm tay cậu ấy thôi mà~?”
“C, công tư phân minh là một chuyện rất quan trọng đấy ạ.”
“MaaMaa, chị quản lý này. Sanae-chan cũng đã từng tuổi này rồi nên là có nhiều thứ chuyện lắm~”
Hướng đôi mắt về phía đó rồi nheo lại, Maho dùng hai tay để đẩy đẩy tấm lưng của Tomo.
“Dù nói là tạm nghỉ ngơi nhưng mà toàn thể nhân viên đều tập trung vào đây thì sẽ tệ lắm~. Tiểu sinh ra bên ngoài trước đây, Sanae-chan cũng hãy từ từ nghỉ ngơi đi nhé~~. Yagimoto-kun cũng từ từ thong thả nhé~~. Bọn chị không làm phiền hai đứa nữa~~. Gufufu Hehehe.”
Cố tình nở một nụ cười đáng sợ, cả hai người bọn họ rời khỏi nhà bếp.
“Kazuhiro-sama. Trước khi anh trở lại làm việc thì hãy rửa thật sạch đôi tay ấy đi nhé. Đó cũng là quá trình xử lý thực phẩm đấy ạ.”
“Ể? À, ờ, anh biết rồi.”
Ban nãy vừa mới rửa chén dĩa, đến cả chị quản lý Tomo cũng sẽ biết làm sạch tay đúng cách nữa mà cho nên nhỏ không cần phải quan tâm thái quá như vậy, nhưng mà chắc gì tay mình đã sạch đâu.
“Trở về chuyện lúc ban nãy ạ.”
Đang rửa tay thì tôi nghe tiếng của Sanae bắt chuyện đằng sau.
“Về chuyện ngày hôm trước, lúc mà em nhận được thông báo đã tìm thấy Kazuhiro-sama từ Komandou tại tiệm mà anh ta ưa thích, tuy em có nghĩ không biết anh làm gì trong đó, nhưng ra là để quan sát cửa hàng khác để rồi đưa ra phương châm, giải pháp cho cửa hàng này ấy nhỉ.”
“E-to, ờm……C……cũng có thể xem là vậy, nhỉ?”
Làm quái gì mà có thể nói ra là đang dắt em gái của Saotome chạy trốn khỏi sự truy sát của Takana, để cho an toàn mà bay thẳng vào tiệm MaidCoffee cơ chứ.
May mắn thay lúc đó hình như Sanae không phát hiện ra là mình đang ở cùng với Rinne.
“Quả nhiên Kazuhiro-sama chỉ là một nhân viên quá đỗi bình thường mà lại suy nghĩ về những chuyện ở vị trí của một quản lý. Điều đó cho thấy anh có thể vào bất kỳ công ty nào để điều hành, dồn tầm hiểu biết của mình vào đó, đúng chứ ạ?”
“K, không phải!”
Cậu đột nhiên lớn tiếng phủ định.
Nước bắn tung lên làm ướt cái áo sơ mi trắng.
Tuy là trong vai trò của một người bạn trai giả và hẹn thề tương lai với Sanae, nhưng đó là kết quả của sự nhảy bật cóc từ cái việc ngụy trang này.
Thực tế thì dù Kazuhiro có nghĩ đến chuyện tiến bước lên đại học, nhưng cái bước ‘thiết kế cuộc đời’ kia không có trong đầu của cậu.
Cậu không có ở trong tình huống đặc biệt như là Sanae, hay là không có tài năng mãnh liệt như Takana. Chưa kể đến một pro đã và đang làm việc như Saotome thì khác hẳn.
Bởi vì cậu là một nam sinh cao trung năm hai tầm thường không có điểm gì đặc biệt.
Hay là có thể Sanae đang lo lắng rằng bản thân cậu với tư cách là bạn trai giả không thể lấn sâu vào tài đoàn Tenkyuuin chăng?
“Dù là bán thời gian nhưng anh cũng muốn cho tiệm này làm ăn phát đạt hơn nữa, môi trường làm việc mà dễ chịu thì sẽ thấy thích hơn, nếu có thể đưa ra ý kiến nào đó thì chỉ cần làm như thế thôi.”
Yoshi. Tạm thời đấy là một lý do logic.
Cậu khóa vòi nước lại rồi quay người lại.
Sanae thì với ánh mắt thật nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào vào Kazuhiro.
“Etto……Anh vẫn chưa hoàn toàn nghĩ về mấy chuyện tương lai cả, đó là vì sao mà anh phải suy nghĩ về chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học và cả ngành học nữa, nó hoàn toàn khác với một người làm việc chăm chỉ như Sanae-san để kế thừa từ gia đình mình.”
“Là như vậy ạ. Có điều, quan điểm đó của anh cũng có thật là có tố chất. Nếu như anh vẫn chưa đưa ra quyết định, em khuyến khích anh nên tiến lên theo con đường kinh tế hoặc là kinh doanh ấy ạ. Em nghĩ rằng Kazuhiro-sama rất có tố chất với con đường đó đấy ạ.”
“Ha, haha……Anh sẽ suy nghĩ.”
Rõ ràng đã được đề phòng rồi mà nhỏ vẫn hoàn toàn áp đảo theo cách đấy.
Đã nghi ngờ nhỏ khiến trong lòng tôi cảm thấy xấu hổ thật.
“Sanae-san cũng vậy, như việc lúc nãy nói về anh đấy, tự mình đưa ra đề xuất từ một công việc bán thời gian như vậy chẳng phải là thành quả của việc học tập về xã hội hay sao? Anh nghĩ đó là một xu hướng tốt đó.”
“Cảm ơn anh rồi nhiều.”
Chỉ khen cô nàng một tí thôi mà đôi mắt đã lóe sáng lên rồi.
“Nhưng mà tiếc thay, cái ý tưởng đó có lẽ chăng đã lạc đề mất rồi~. Về những món ăn của anh làm, từ đầu chỉ là chế biến lại bình thường từ những thứ đã có mà thôi, không thể xem như đã làm ra một sản phẩm đâu.”
“Là như vậy thật ạ? Nhưng mà ngon lắm ạ, như sản phẩm được làm từ một đầu bếp vậy……”
“Được khen như vậy khiến anh vui lắm, nhưng có lẽ chỉ là do Sanae-san không quen với mấy loại thức ăn thông thường cho nên mới cảm thấy mùi vị nó tươi mới như vậy. Chứ cỡ này, ai cũng có thể làm được cả.”
“Thật thế ạ? Nhưng chí ít thì em không thể làm được. Kazuhiro-sama, anh có thể tự hào về bản thân mình là một người rất rất tuyệt vời kia mà.”
Dù có nói như thế, nhưng thực tế cứ như tôi đang bị vây xung quanh「Mấy người thật sự tuyệt vời」như là Sanae, Saotome hay là Takana, quả nhiên là không tâng bốc bản thân mình lên được.
Dù cho bọn con gái nhờ giúp đỡ hay tìm hiểu gì đó, tóm lại là ai đó đều rất nghiêm túc và vững vàng làm những gì mà họ cảm thấy quan tâm.
“Mùa hè này anh sẽ cố gắng học để có thể xứng đáng với những người khác. Và cửa tiệm thì có vẻ như chị quản lý đã tìm được người thay thế rồi.”
“Đúng vậy nhỉ……”
Vì sao đó mà biểu hiện trên gương mặt của Sanae có chút buồn nhẹ.
“Khoảng thời gian nghỉ hè, số lần gặp nhau của chúng ta ở đây sẽ giảm, nhưng cả em và cả Kazuhiro-sama, đây là thời điểm quý báu phải nỗ lực hết mình để chúng ta hướng đến tương lai. Ít nhất thì xin anh hãy trân trọng nhưng cơ hội ít ỏi ấy.”
“Ừm, em nói phải. Anh cũng vậy, làm việc bán thời gian là một việc rất vui.”
Lúc nào cũng dừng lại ở mức người tốt, nhưng mà căn bản muốn làm người người hữu ích, thích được người khác nhờ đã trở thành tính cách của cậu rồi. Chính vì thế mà khi chị quản lý Tomo khóc, tôi đã đồng ý làm việc tại tiệm này.
“Vậy, Kazuhiro-sama dành thời gian để xem trọng việc học hành, hướng đến tương lai của chúng ta trong suốt hè này nhỉ? Anh sẽ tập trung hết sức vào việc học hành nhỉ?”
“Ể? Có lẽ anh sẽ cố gắng học, nhưng không chỉ có thế thôi đâu.”
Đã là cao trung năm hai rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi.
Vì lên năm ba cũng chẳng còn thời gian dư thừa để mà chơi đùa nhân kỳ nghỉ hè đâu, nên tôi muốn năm nay được chơi hết mình.
“V, vậy là, ví dụ như……n, nếu được đi biển thì anh cũng sẽ đi, đúng chứ?”
“À, ừm. Anh có lời hứa với người bạn trong lớp rồi. Còn một cái khác là đi karaoke nữa.”
Chính xác thì, tôi mới chỉ trước hết đồng ý lời mời đi Karaoke với đám bạn cùng lớp thôi. Kế hoạch đi biển là do Takana vạch ra, cái đó thì làm sao mà nói cho Sanae nghe được.
“Em cũng muốn vui chơi ở biển lắm……nếu được thì, em muốn đi cùng với lại Kazuhiro-sama.”
Như thế có nghĩa là, dì Shizuka cũng sẽ đi cùng theo chứ gì. Nếu như không có người liên quan đi theo thì cũng chẳng cần phải đóng vai bạn trai giả.
Nhưng mà đi biển cùng với Sanae, dù tệ nhất cũng phải là bãi biển tư nhân. Thế chẳng phải là sẽ thành mấy bãi biển resort hải ngoại như là Caribbean, Nice hay sao?
Tiếng nước ngoài thì trong trường học dạy nhiều lắm là tiếng Anh, với lại tôi chưa hộ chiếu, và cả phí đi du lịch nữa.
Và hơn hết thảy chính là chắc chắn sẽ qua đêm.
Không chừng một người người mang ý thức như Sanae, không thể tưởng tượng được trường hợp đi biển chơi rồi ra về chỉ trong một ngày đâu.
Vì cho đến tận cùng tôi chỉ là thằng bạn trai giả, tiến quá sâu như vậy chẳng phải là quá sức tệ luôn sao?
Bản thân Sanae không biết gì về thế giới này, chắc hẳn vì nhỏ không nhìn thấy vạch kẻ giới hạn xung quanh, cho nên tôi phải đối cư xử cho đúng cách thôi.
“Ờm, tuy là còn phải phụ thuộc vào hoàn cảnh của nhau nữa, trong lúc này cần phải vượt qua được sự khó khăn thì người thân, họ hàng này, cũng như việc dì Shizuka cho phép em đi làm thêm đấy Sanae-san, hẳn em cũng đâu muốn mọi chuyện trở nên rối hơn hay tệ hơn đâu đúng không nè?”
Để duy trì trạng thái hiện tại, Kazuhiro đưa ra câu kết luận, còn Sanae thì trôi nổi nụ cười mơ hồ trên gương mặt.
--
Tất nhiên chưa diễn ra lễ bế giảng thì vẫn đến trường như bình thường.
Ngày hôm sau cái hôm nói chuyện nghỉ hè với Sanae ở「Sweet・Drop」, Saotome đã đến bắt chuyện với Kazuhiro tại trường.
“Nè, Kazuhiro. Sắp nghỉ hè rồi đó.”
“Hửm? À, ờ, sắp rồi.”
Vai của Kazuhiro đang bị trọng lượng cơ thể của Saotome ghì xuống.
Sức nặng cơ thể cô thì cậu đã quen luôn rồi, nhưng tư thế này quả thật xấu hổ làm sao. Thay đổi đồng phục hè rồi nên có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm truyền qua nhau.
“Tớ sẽ cảm thấy buồn lắm. Chỉ có thể gặp nhau mỗi ngày ở trường thôi mà……”
Giọng nói nhỏ cùng với hơi ấm nhẹ nhàng lan đến tai của Kazuhiro.
“Cậu nói cái giề thế, Saotome-chan~!”
“Owa~!”
Đột nhiên lưng cậu lại chịu thêm gấp bội sức nặng.
Cô bạn cùng lớp Miki đã bay nhào tới đằng sau lưng của Saotome.
Hơn nữa, sự mềm mại từ bộ ngực của Saotome đang ấn chặt vào lưng của cậu.
Đồng phục mùa hè mỏng quá. Mỏng quá đi mà!
“Mùa hè là thời điểm phát huy bản lĩnh của giới trẻ đó~! Là khoảng thời gian cơ hội đến trọn vẹn nhất! Đặc biệt là khi điều ước có bạn trai vừa thành sự thật, không biết bọn tớ sẽ làm gì trong kì nghỉ hè đầu tiên của nhau nữa~!”
Miki nắm chặt nắm tay và khẳng định quả quyết, bạn trai bây giờ của cô là Takeshi đang rời khỏi ghế của mình một chút với nụ cười cay đắng.
“A, ano……Hè này, tớ phải trở về nhà để thăm cha mẹ, sau đó qua nhà ngoại, rồi còn nhiều dự định khác nữa lắm.”
Lời giải thích của Saotome đã được qua thảo luận cùng với Kazuhiro qua điện thoại rồi. Lý do thực sự là do cô bận bịu với vai trò là Seiyuu. Không chỉ riêng công việc thu âm, còn phải tham gia các chương trình radio, xuất hiện tại cái sự kiện, ngoài「Soware」ra, cô còn có đi thu vài cái khác nữa.
“Chậc~, sao tiếc vậy. Yagi-chan là thần cupid tác hợp cho bọn tớ, dù sao thì bọn tớ cũng muốn rủ cùng đi biển với nhau vậy mà……”
“Xin lỗi nhé, Miki.”
Miki phồng đôi má của cô lên, sau khi rời khỏi lưng của Kazuhiro, Saotome vừa nháy mắt, vừa chấp tay xin lỗi.
“Cơ mà, cha mẹ của hai cậu cũng khó nhỉ, tớ định mời rồi vậy mà. Với đám trong lớp thì dễ thật đấy chứ.”
Trên tay Takeshi đang cầm là cuốn tạp chí giải trí.
Đương nhiên số mùa hè thì in toàn mấy cái thông tin du lịch bãi biển rồi.
“Phải phải. Mọi người mà cùng nhau tụ tập thì sẽ vui biết mấy. Nếu như bên Kazuhiro bận rồi thì bọn tớ sẽ đi với bọn Takeshi.”
Một thành viên trong lớp khác lên tiếng. Cậu trai đó cũng vậy, rất thân với Kazuhiro do cậu từng giúp cua gái hồi còn học năm nhất.
Và thế rồi cả đám người tụ tập lại rồi rôm rả nó về mấy cái dự định và tham vọng tá lả. Quả nhiên tin rầm rộ nhất là bãi biển nổi tiếng gần thành phố này nhất.
“Bọn tớ dự định sẽ khởi hành sớm vào một ngày bình thường. Cuối tuần thì có lẽ mấy gia đình khác người ta đến chơi đông nghịt mất.”
“Quan trọng hết là thời tiết. Có lên kế hoạch từ trước mà đúng vào ngày trời mưa thì công cốc hết cả còn gì?”
“Nếu là đi trong một ngày rồi thì cũng chẳng cần lên kế hoạch tỉ mĩ, nhưng phải chọn ngày mà cả bản thân tớ và bạn gái đều rảnh rỗi chứ?”
“Mấy cậu chẳng hiểu gì cả. Đi chơi mà lập kế hoạch trước thì còn gì là vui nữa.”
“Tớ và bạn gái cũng có còn phải tham gia tập luyện trong câu lạc bộ nữa~. Cả hai chắc ít khi có ngày thuận tiện với nhau.”
“A~a, chẳng lẽ đành đến hồ bơi cùng nhau~~”
Dù nói là người yêu của nhau nhưng mối quan hệ hay hoàn cảnh của họ cũng hoàn toàn khác nhau. Nghe được câu chuyện đó, Kazuhiro nhận ra một sự thật trọng đại.
Từng giọt mồ hôi lạnh cứ từ từ chảy quanh vùng thái dương.
“Sao thế Kazuhiro? Cậu không khỏe sao, mặt biến sắc quá.”
Nhận thấy biểu hiện đó, Saotome lấy khăn tay lau đi mồ hôi cho cậu.
“À, không. Không có gì đâu. Cậu không cần lo lắng đâu Saotome. Haha……”
Đi biển gần chỗ này, nhỡ đâu gặp được người quen thì sẽ nguy hiểm khôn lường.
Không chỉ riêng đám bạn thân thiết trong lớp. Kazuhiro từ lâu đã kết đôi cho mọi người nên trong trường ai cũng biết cậu, dạo gần đây cậu cùng với Saotome ‘cư ngụ’ trên sân thượng lại càng khiến cặp đôi ngốc xít có tiếng đồn xa hơn.
Nếu trong mọi người ai đó bắt gặp mình đang đi cùng với Takana thì tính sao đây?
Đương nhiên là sẽ bị đồn thổi rồi.
Lão thần thì cứ nham hiểm bỉ ổi, nên nếu như mình không cẩn thận, không cảnh giác tại đấy là sẽ tình cờ bị người quen bắt gặp ngay.
Không thể kiểm tra lịch trình của mọi người trước được rồi, nếu như nhỏ cương quyết đi cùng ngày hôm đó thì sẽ toi mất. Dù gì thì đi nơi gần vẫn tiện lợi hơn.
Vậy chẳng lẽ, phải đi xa sao——thế thì việc đi trong một ngày sẽ trở nên khó khăn, không còn cách nào khác là thực hiện nguyện ước của Takana hay sao trời?
“Oi~!”
Đột nhiên một tên con trai khác từ đằng sau choàng lấy vai của Kazuhiro và Takeshi.
“Bọn mày nghe này, chuyện bạn gái thì sao cũng được, nhưng đừng có quên chuyện cánh đàn ông chúng ta đấy. Sau buổi lễ bế giảng thì cùng nhau đi hát Karaoke, đã rõ hết chưa?”
Tên vừa nói đấy không có bạn gái.
Nhân tiện thì không phải hắn không có đối tượng mình thích nên không thể tỏ tình hay là đã bị đá, mà hắn thuộc loại người không thích những đứa con gái vây quanh Idol một cách cuồng nhiệt.
“Haha, biết rồi mà.”
Vừa dõi theo ánh mắt của Saotome, Kazuhiro cười rồi trả lời.
Dù là nam hay nữ, mức tin cậy dành cho cậu khá dày, nếu không hiểu được tính cách, sở thích của mọi người thì cậu sẽ không làm tròn vai thần cupid của mình trong trường được.
Dù là tiệc cho mấy tên con trai với nhau thì cậu cũng không xem nhẹ.
“Cậu không cần phải lo cho tớ đâu. Ngày hôm đó sau khi lễ bế giảng kết thúc, tớ định sẽ tụ họp với đám bạn ở trường khác nữa.”
Saotome nở nụ cười cười ngây thơ cùng với cái nháy mắt.
Nhưng mà Kazuhiro biết rất rõ.
Cô ấy là một diễn viên mà. Trong lớp cô ấy chỉ đang diễn vai「Dù e thẹn nhưng vẫn là một cô gái thay đổi mình vì tình yêu」thôi.
Khuất sau nụ cười đó có một chút gì đó rất lạ.
Đó là lý do vì sao đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau dòng thông điệp ấy.
-- Hết chap 01 --