• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 22:45:36

Chuông tan học vang lên, học sinh trực nhật hôm nay hô to.

“Đứng dậy! Chào!”

“Tạm biệt Sensei!”

“Được rồi, hẹn gặp lại các em.”

Thầy giáo mặc áo sơmi ngắn tay, thắt cà vạt, gật đầu đáp lễ. Học sinh trong lớp lấy cặp sách ra chuẩn bị về nhà.

“Nobita ở lại!”

Sensei vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên cổ vừa gọi lớn, lúc này Nobita đã đeo cặp lên lưng từ lâu.

“Hả a… Vì, vì sao ạ?”

Nobita lớn tiếng phàn nàn, đôi mắt phía sau khung kính vuông của thầy giáo trừng lên.

“Còn hỏi vì sao à? Sáng đi học trễ, quên làm bài tập, ngủ gật trong giờ học. Còn chưa tỉnh khỏi kỳ nghỉ hè hả! Ở lại, suy nghĩ cho tốt đi!”

Hình như trước kia thầy chủ nhiệm vẫn luôn tập nhu đạo, thân thể cực kỳ rắn chắc, mái tóc cắt ngắn ngủn chia sang hai bên từ chính giữa. Tuy người đàn ông đến tuổi trung niên này đã bắt đầu có bụng, nhưng một khi nổi giận lại phát ra khí thế vô cùng đáng sợ giống như sét đánh, khiến người ta chỉ muốn co rụt cả người lại, là người thầy nghiêm khắc nhất nhì cả trường tiểu học mà Nobita đang theo học.

Trường hợp này hoàn toàn không thể phản kháng, Nobita bất mãn trở lại chỗ ngồi, buông cặp sách, ngồi xuống.

Chỉ có một mình cậu bé ở lạại trong phòng học.

Phải ở lại như thế này là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra, có điều vấn đề phiền phức là vô cùng nhàm chán. Ngồi móc cứt mũi sẽ Sensei xem thường, ngủ gà ngủ gật thì lại càng bị mắng thêm, nhưng bài tập cũng chẳng làm nổi, chỉ có thể mang theo cơn buồn ngủ nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Câu lạc bộ điền kinh học sinh lớp 6 đang tập chạy marathon, đội viên của câu lạc bộ bóng đá đang tập hợp trong sân thể dục phía đối diện, thường có thể nghe thấy tiếng còi và tiếng la.

Đây là thế giới không có robot khổng lồ.

Zanda Claus bị vứt bỏ lại thế giới trong gương.

Đến bây giờ Nobita vẫn không quên được cảm giác sợ hãi khi chứng kiến tòa cao ốc sụp đổ .

Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó rồi, ngược lại khiến cho Nobita cảm thấy thầy giáo cứ luôn đốc thúc cậu học tập mới là việc không hợp tình lý.

“Hả?”

Ánh mắt Nobita chuyển về phía cửa phòng học, thấy một cô bé xa lạ đang nhìn xung quanh căn phòng.

Cô bé có mái tóc đỏ khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

“Cứ tưởng sẽ ở trong kiến trúc cỡ lớn thế này chứ.”

Trên mặt cô bé không có một chút cảm xúc, giống như đeo một tấm mặt nạ diễn kịch.

“Xem ra không phải rồi.”

Cô gái lẩm bẩm, rồi rời khỏi hành lang, Nobita đứng dậy muốn gọi cô lại.

“Này!”

Cậu lao ra ngoài cửa, chạy đến hành lang, vừa kịp nhìn thấy thiếu nữ bước qua chỗ ngoặt, cậu lại gọi thêm một tiếng về phía bóng lưng đó, nhưng đã không còn cơ hội.

Chắc là học sinh chuyển trường? Người ngoại quốc?

“Nobita, đã nghĩ kỹ chưa?”

Vừa quay người lại, không biết thầy giáo đã đứng ở hành lang từ khi nào.

“Dạ dạ dạ.”

Nobita cười hì hì gật đầu không ngừng.

“Về nhà đi.”

“Dạ, dạ!”

Vội vàng đeo cặp sách, chào thầy thêm lần nữa, Nobita vừa nghiêng người vẫy tay chào thầy vừa chạy ra.

“Không được chạy trên hành lang!”

“Dạ!”

Bước qua chỗ ngoặt, đã không còn thấy cô gái trẻ kia đâu nữa.

Không biết vì sao, Nobita lại cứ cảm thấy, không gọi cô gái đó thêm một tiếng sẽ là sai lầm cực kỳ to lớn ảnh hưởng đến vận mệnh sau này.

Mama Nobita hoảng sợ, vừa cắn bánh quy vừa nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Một thiếu nữ đang đứng trong sân quan sát khắp căn phòng.

Tivi đang chiếu quảng cáo, mama hoàn toàn không biết cô gái này bước vào vườn nhà mình từ bao giờ.

Mama vô thức buông bánh quy khỏi tay.

“Nhà bé xíu thế này, không có chỗ để.”

Thiếu nữ ném lại câu đó rồi bỏ đi.

Chờ đến khi thiếu nữ rời khỏi tầm mắt, mama mới hoang mang bối rối kéo cửa kính, nhìn ra ngoài, cứ như thiếu nữ đã biến mất chỉ trong nháy mắt, bên ngoài không còn một bóng người.

Nỗi sợ đã rút lui, mama không nhịn được hét to.

“Nhà bé quá, thật có lỗi với cô!”

Ngay sau đó, bà chủ nhà Nobi lại nuốt một ngụm nước miếng.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như bà có nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ lướt qua trên nóc nhà phía đối diện.

Mái tóc đỏ dài tung bay trên không trung, thật giống phù thủy.

Mama lắc đầu, kéo cửa kính lại, để quên đi ảo giác vừa rồi bà Nobi chậm rãi cẩn thận nhai chiếc bánh quy vừa nãy chưa kịp ăn xong, ánh mắt quay trở lại chiếc tivi.

“Cô bé kia cũng đáng yêu đấy chứ…” Nobita nhớ lại khi trên đường về nhà.

Đường đi học về lúc này đã chẳng còn ai cả, chỉ có hơi ấm lúc hoàng hôn còn lưu lại trong lớp nhựa đường.

“Chán thật! Khó khăn lắm mình mới có được robot khổng lồ như thế!”

Đột nhiên Nobita nghe thấy tiếng cánh quạt truyền tới từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là robot của Suneo đang bay tới gần từ trên không trung.

Tuy Nobita đã bỏ chạy, nhưng đã biết từ ngày hôm qua là chạy cũng không thoát nổi rồi. Từ sau lưng, Robot tóm lấy cặp sách của Nobita, rồi lại kéo về phía trước. Ngay khi Nobita mất thăng bằng chuẩn bị té ngã, quai đeo cặp sách ở hai vai tuột ra, Robot mang theo cặp sách bay đi mất.

“Trả lại cho tớ!”

Nobita đuổi theo. Robot bay về phía ngọn núi phía sau trường học, đối phương thì bay trên không trung sự điều khiển cộ bộ remote, còn Nobita thì lại phải chạy trên con đường lên núi bằng hai chân. Nobita chạy tới giữa chừng thì chạy không nổi nữa, cậu ngừng lại, một bàn tay chống vào đầu gối, một tay kia ấn ngực thở phì phò. Lại bị bỏ rơi, còn không thể không chạy thục mạng ở sau núi, thật sự hết chịu đủ rồi.

Suneo ngồi cùng Jaian trên cây ở sườn núi, vừa cười vừa nhìn, trông thấy Nobita chống tay vào đầu gối mà thở phì phò hồng hộc, Suneo điều khiển robot từ từ đáp xuống, thu hồi cánh quạt vào lại sau lưng, rồi ném cặp sách của Nobita vào trong rừng.

Hai người trượt từ trên cây xuống, Suneo điều khiển robot vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, nói.

“Dám lỡ hẹn hả Nobita, hôm nay cậu đừng hòng chạy thoát.”

“Khoan, chờ đã.”

“Mang robot của cậu ra đây.”

“Quyết đấu với Miklos!”

Miklos vừa tung nắm đấm vừa sáp lại gần, Nobita vừa lùi về phía sau vừa nói.

“Robot? Cậu nói cái gì cơ? Tớ không biết.”

“Đừng có giả ngu!”

“Robot cao như một tòa nhà cao tầng, chẳng phải cậu vẫn luôn khoe à?”

“Cái, cái đó”

Không thể tiết lộ rằng đó là vũ khí tương lai được, lầm vào đường cùng, Nobita trả lời bằng âm thanh gần như nghe không được.

“Đó là, nói dối”

“Hả?”

“Nói dối?”

Suneo gào lên trước tiên.

“Nobita, cậu dám lừa tớ!”

“Khoan… chờ đã,  không được, Jaian. Chắc chắn Doraemon sẽ…”

“Nói thật cho tớ!”

Jaian khóa chặt Nobita từ phía sau. Nobita vung tay chân loạn xạ nhưng không thể thoát nổi, không một học sinh tiểu học nào trong thị trấn có thể khỏe hơn Jaian.

“Suneo! Dùng Miklos, tấn công!”

“Miklos, GO!”

Suneo ấn nút trên bộ điều khiển từ xa, Miklos chạy lấy đà, một, hai, ba, rồi nhảy lên cao, tung một cú song phi cước vào Nobita.

Nobita đột nhiên co rụt cổ lại, rút đầu ra khỏi tay Jaian theo cách cách không thể tin nổi, khi Jaian kịp nhận ra thì đã nhận một đá của Miklos trúng ngay mặt.

Mặt Jaian sưng vù cả lên, còn da mặt Suneo chuyển màu trắng bệch.

“Không, không phải tại tớ, là tại Nobita.”

“Suneo, cái thằng này!”

Jaian giơ hai tay lên, Nobita nhân cơ hội lao vào trong rừng, tóm lấy cặp sách bị robot vứt ra, chạy vội vàng trong đám cỏ dại.

“Nobita, tớ không tha cho cậu đâu!”

“Tớ có làm đâu!”

Cỏ dại rậm rạp cỏ dại đâm vào đùi rất đau, Nobita vội vàng chạy thục mạng, càng vào sâu trong rừng, mùi cây cỏ càng gay gắt,  tiếng Jaian và Suneo vang lên từ sau lưng ngày càng đến gần. Tiếng cánh quạt chắc là do Miklos phát ra. Lại bị tấn công từ không trung lần nữa sẽ thua chắc.

Sắp đi qua được bụi cỏ thì Nobita bị vướng vào rễ cây vấp ngã. Đầu đập vào trên mặt đất đau muốn chết, trán cũng bị trầy da, ngay khi cậu bé định bò dậy, trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày con gái, Nobita “A” lên một tiếng.

Là cô bé tóc đỏ ấy.

“Tới, đi thôi.”

Cô bé kéo Nobita đi, mọi chuyện xảy ra quá mức đột nhiên khiến nhất thời Nobita không nói được ra lời.

Jaian và Suneo vẫn đuổi theo sau lưng, ngay khi đang sắp bắt được Nobita thì cả hai nhìn thấy cô gái.

“Sao lại thế này?”

“Đây chẳng phải cô bé tụi mình gặp hôm qua à?”

Cô bé đang lôi Nobita theo định bỏ đi. Còn Nobita thì hết nhìn nhìn cô gái, rồi lại nhìn nhìn hai người Suneo, không biết làm thế nào cho phải. 

Jaian thì tiến lên giữ lấy tay Nobita nói.

“Ê, từ từ đã, bọn này tìm Nobita có việc.”

“Đúng thế. Không liên quan đến cậu.”

Cô bé chỉ liếc mắt nhìn cả hai một cái, rồi kéo tay Nobita bằng khuôn mặt vô cảm, nâng chân lên bước đi.

“Ha, dám làm ngơ tụi này!”

Suneo không cam tâm, điều khiển Miklos. Con robot khởi động cánh quạt, bay về phía Nobita.

Bình luận (0)Facebook