Case 1: Vật không thể thiếu (in abstraction) - điều tra
Độ dài 8,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:58:52
Nhìn bóng cô đã đi xa, tôi mới quay người trở vào phòng. Tấm poster khổ A4 “HỘI NGHIÊN CỨU TRINH THÁM - tuyển thành viên mới!” dán trên cửa hồi đầu xuân năm nay đập vào tầm mắt tôi. Bất giác, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên Momose bước vào gian phòng này - nhớ đến sự tình phát sinh trong ngày hôm đó.
Lúc đó, Hội Nghiên cứu trinh thám chỉ còn lại mỗi một thành viên là tôi. Xem ra chuyện chiêu mộ thành viên mới hoàn toàn thất bại. Tôi mệt mỏi ngồi trong phòng đọc quyển “The Lautrec Villa Murders”[1][note17554] thì Chiyoda Momose đột ngột xuất hiện.
- Em muốn gia nhập câu lạc bộ.
Tôi mừng rỡ chào đón em. Rốt cuộc Hội Nghiên cứu trinh thám cũng đảm bảo được về mảng có thành viên mới. Khi đó tôi còn sợ là câu lạc bộ sẽ phải đặt dấu chấm hết vào thời của mình. Lúc này tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng - từ đó đến giờ đã qua nửa năm.
Là thành viên của Hội Nghiên cứu trinh thám, vốn dĩ hai chúng tôi nên “nghiên cứu, thẩm định và thưởng thức các tác phẩm trinh thám”; nhưng không, chúng tôi lại đi làm “loại hoạt động này”.
Quay vào trong phòng, tôi vươi vai duỗi chân, đi trở về chỗ ngồi của mình. Ngay lúc này, Momose vừa viết gì đó vào sổ tay, vừa nói ngắn gọn:
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thu thập manh mối đi.
Những lọn tóc như loài dây leo vấn vít trong rừng mưa nhiệt đới của em xù lên.
- Cứ như mọi khi, mình gặp nhau ở đây rồi bắt đầu hành động.
- Anh biết rồi.
Tôi ngồi xuống, miễn cưỡng gật đầu. Khó mà từ chối được vẻ mặt đó của em.
Tất cả đều do cảm giác trách nhiệm cổ quái quấy nhiễu. Mặc dù tới tận bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy không vừa ý, nhưng rốt cuộc vẫn cứ tận lực hoàn thành nhiệm vụ.
Lại nói, lúc này đây, chỗ tôi ngồi chính là “ghế trợ thủ”, mà cạnh bên tôi, chỗ ngồi cố định của Momose - chỗ trong cùng của phòng câu lạc bộ được gọi là “ghế thám tử”, còn chỗ người ủy thác vừa ngồi chính là “ghế khách hàng”.
- Nhân tiện, senpai, anh biết Sakai-senpai không?
- À... chỉ biết chút ít thôi.
- Cụ thể là? - Momose vừa hỏi vừa quay nhìn tôi.
- Để anh nhớ lại đã... anh chỉ nghe nói cậu ta là một gã kỳ quái. Anh cũng từng một lần nhìn thấy hành vi cổ quái của cậu ta. Lần đó, toàn trường đang tập trung nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện thì cậu ta bỗng nhiên lấy quyển vở trong cặp ra để xuống sàn, hí hoáy vẽ.
Đúng vậy, chuyện này hẳn đã xảy ra hồi năm ngoái. Bộ dạng nằm nhoài ra trên sàn như một con ếch xanh của cậu ta quả thực khiến người ta phát hoảng. Đám học sinh chung quanh cũng kinh ngạc mà rối loạn. Không ít giáo viên tới nhắc nhưng từ lúc bắt đầu tới khi vẽ xong, cậu ta không hề thay đổi tư thế.
- Ra vậy. Xem ra Sakai-senpai khá là cá tính.
- Ừm...
... Em không có tư cách nói người khác đâu - Tôi không nói những từ này ra khỏi miệng.
Nãy giờ mới để ý, lúc trò chuyện với tôi, em lại vò rối tóc mình rồi.
- Em cứ cào kiểu đó sẽ rối tung lên, không chải nổi đâu. Hỏng hết kiểu tóc búp bê rồi còn gì.
- Không phải tóc búp bê mà là tóc ngang. Senpai cũng phải nhớ đi chứ...
Dù ngoài miệng nói thế, Momose vẫn ngoan ngoãn để tôi vươn tay sửa tóc cho em. Lúc này trông em dịu ngoan như cô mèo nhỏ được gãi cằm cho vậy.
- ...Hôm nay không cón việc gì nữa nhỉ?
Nghe em hỏi, tôi vừa lướt đầu ngón tay qua mái tóc em, vừa nhớ lại thời khóa biểu trong ngày:
- Ừ. Hôm nay không có hẹn với người ủy thác nào khác, cũng không có chuyện gì đặc biệt.
- Vậy tức là hoạt động tự do.
Nói đoạn, em lục cặp sách, lấy ra cuốn truyện tranh thiếu nữ, bắt đầu im lặng đọc.
... Tôi không khỏi buông tiếng thở dài.
Rõ ràng chính em quyết định tham gia Hội Nghiên cứu trinh thám, rõ ràng trong phòng câu lạc bộ có không ít tác phẩm trinh thám nổi tiếng, bản thân em còn làm công việc của một thám tử - thế mà em lại không có vẻ gì là ưa thích truyện trinh thám cả.
- Hôm nay em cũng không định đọc mớ sách trong phòng sao?
- Dạ. Hôm nay em cũng đọc truyện tranh...
Xem ra em đã tập trung hết tinh thần vào quyển truyện, câu trả lời của em cũng tùy tiện hẳn.
Ngay từ khi mới gia nhập câu lạc bộ, thái độ của em đã là như vậy. Ngày nào em cũng đến phòng sinh hoạt đúng giờ, rồi ngồi đọc truyện tranh mang từ trong nhà tới. Mặc dù tôi không muốn nhiều lời về hành động của người khác, nhưng là một thành viên của hội nghiên cứu trinh thám mà không đọc lấy một cuốn trinh thám nào thì không ổn nên lúc đó, tôi còn nửa dỗ nửa ép nhét mấy quyển trinh thám nổi tiếng thế giới cho em. Đó đều là những quyển tôi đã lựa chọn cẩn thận, cam đoan đọc xong rồi “nhất định sẽ yêu thích trinh thám”.
Vấn đề là, đọc xong mấy quyển sách kia, không biết em cảm động thế nào mà đi nói với tôi:
“Senpai, em cũng muốn làm thám tử.”
Không hoàn toàn hiểu rõ ý em, tôi chỉ đành có lệ “thế à, được đấy”. Nhưng, qua đến ngày thứ hai, tôi cũng bị em bắt làm trợ thủ.
Chuyện em làm, là mở văn phòng thám tử.
Văn phòng thám tử chuyên điều tra về những vụ thất tình.
Nội dung hoạt động của văn phòng giống như tên gọi: điều tra sự thật đằng sau những vụ việc liên quan tới thất tình. Bất quá, nói thẳng ra, chính là điều tra xem tại sao khách hàng của chúng tôi bị người ta đá.
Cho tới lúc này, Momose (cùng với tôi) đã đối mặt đủ loại ủy thác, từ truyền lời cho tới một ít vấn đề sâu xa hơn. Rõ ràng Momose chỉ xem truyện tranh thiếu nữ, thế mà lại khá giỏi giang trong việc đọc hiểu những manh mối. Thường khi, tôi còn chưa rõ ràng tình huống, em đã gần như xem rõ toàn bộ vụ việc. Chuyện này làm kẻ yêu thích tiểu thuyết là tôi rối rắm không ít.
Sau chừng một giờ, cửa phòng câu lạc bộ bị mở đánh “sầm” một tiếng.
- Chào mọi người~~! Momo, cùng về nào!
Dáng vẻ này chính là bạn cùng lớp của Momose, cũng là một trong số bạn bè - không nhiều lắm - của em, Yoinara Shiori.
Shiori có mái tóc rất ngắn và nước da phơi nắng đến ửng hồng. Đúng như vẻ ngoài, em ấy là thành viên câu lạc bộ Điền kinh. Và tiện thể, Shori đã có bạn trai, nghe đâu tên là Ozaki cũng trong cùng câu lạc bộ.
- A, Tsukumo-senpai! Hôm nay anh vẫn ỉu xìu như mọi khi nhỉ!
- Ỉu xìu gì chứ!
Tôi biết tính Shiori không xấu nhưng vẫn không sao thích được cô nàng. Tính cách phô trương không nói, nhưng tới lối ăn nói cũng không chút cố kị nào thì không ổn.
Thêm nữa, trên thực tế, Shiori can hệ rất lớn tới chuyện thành lập văn phòng thám tử.
Sau khi tuyên bố “em muốn làm thám tử”, giờ tan học ngày hôm sau, Momose bắt đầu phát tờ rơi quảng bá cho văn phòng thám tử của mình. Lúc đó, người đầu tiên nhận tờ rơi của Momose, cũng nghe em giải thích chính là Shiori.
Ngày hôm đó, tôi tình cờ nhìn thấy cả hai trên đường tới văn phòng câu lạc bộ nên vội vàng ngăn cản Momose. Dẫu sao thì tuyên truyền như vậy sẽ mang tới ít nhiều phiền toái; huống hồ trên tờ rơi còn viết “Hội Nghiên cứu trinh thám mở văn phòng thám tử” nên thể nào cũng liên lụy tới tôi.
Nhưng, Momose phản đối. Càng buồn cười là, mới lần đầu gặp mặt, Shiori đã bảo “Nghe hay đấy, cậu muốn làm thì làm đi thôi.”
Kết quả là hai người họ ép tôi phải đồng ý triển khai hoạt động (nhưng nhất định phải làm cho kín đáo một chút). Từ đó, hội nghiên cứu trinh thám có thêm văn phòng thám tử, Momose cũng có thêm người bạn mới là Shiori.
- À, Shiori, trên đường mình ghé qua hiệu sách nhé?
- A, được thôi. Cậu muốn xem truyện tranh mới ra chứ gì?
- Ừ.
Hai cô bé vừa ríu rít chuyện trò vừa rời khỏi phòng. Tôi chỉ đành thở dài đi theo phía sau. Lại nói, Shiori, chẳng lẽ em không nhận ra là em đã ném Ozaki sang một bên mà đi về cùng hai chúng tôi hay sao?
oOo
- Truyện trinh thám?
- Phải. Hội Nghiên cứu trinh thám bọn tớ muốn viết một cuốn truyện nên cần thu thập tư liệu.
Tan học ngày hôm sau, tôi và Momose tóm được một cậu nam sinh trên hành lang trước phòng học lớp 2-4.
Chỉ là chúng tôi không thấy bóng Sakai Haruomi đâu. Xem ra hôm nay cậu ta đã rời trường trước rồi.
- Bọn tớ định viết về nghệ thuật gia. Nhưng không biết nghệ thuật gia trong trường ta, Sakai Haruomi là người thế nào. Thế nên bọn tớ mới muốn hỏi bạn cùng lớp của cậu ta một chút...
Trên thực tế, đây chính là “điều tra tìm bằng chứng” mà Momose nói hôm qua.
Để hoàn thành ủy thác chúng tôi nhất định phải có đủ thông tin. Vì thế, giống như những văn phòng thám tử khác, chúng tôi cũng bắt đầu điều tra bằng cách hỏi dò những người xung quanh đối tượng.
Nhưng, vì dính dáng tới chuyện “thất tình”, chúng tôi không thể báo ra thân phận “thám tử” của mình vì rất có thể sẽ khiến đối tượng nảy sinh mặt trái cảm xúc, thậm chí có thể giận lây sang cả người ủy thác mà quay sang tranh cãi.
Nói tóm lại, chúng tôi chỉ đành bịa chuyện, rồi cẩn thận thu thập thông tin mà không làm lộ ý đồ của mình.
- A, là vậy sao? Ok Ok. Chỉ cần biết, tôi sẽ nói hết.
- Cảm ơn cậu. Cậu giúp bọn tớ rất nhiều đấy.
Cậu ta vỗ ngực tỏ vẻ yên tâm đi, cứ tin vào tôi. Gặ được người nhiệt tình như cậu ta thật tốt quá, chỉ cần không làm chuyện gì dư thừa chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
- Vậy chúng tớ bắt đầu luôn nhé. Hiện giờ Sakai có đặc biệt quan tâm tới ai đó, hay có cảm tình đặc biệt với người nào không?
Vừa bắt đầu, Momose đã hỏi thẳng.
- Hay là cực kỳ thân thiết với cô gái nào? Kiểu như là có tình cảm với nhau ấy. Hay là tình cũ cũng được?
- A? Cái- cái này...
Cậu nam sinh hơi bối rối. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Mặc dù là chuyện của bạn cùng lớp nhưng một người vừa mới gặp mặt đã hỏi chuyện riêng tư như vậy thì chần chừ cũng là tất nhiên.
Trên thực tế, một kẻ không chút nhiệt tình như tôi lại tham gia trò điều tra chính vì nguyên nhân này. Momose gần như không ý thức được rằng mình cần giấu diếm thân phận nên cứ cần gì hỏi nấy, từ đó ép mình tới đường cùng, lộ tẩy lúc nào không hay.
- A ha ha, xin lỗi cậu.
Tôi vội vàng lên tiếng giải thích như bao lần khác:
- Là thế này. Chủ đề tiểu thuyết lần này là tình yêu của nghệ thuật gia. Thế nên bọn tớ mới muốn biết về phương diện này.
- A, ra là vậy nhỉ.
Nói xong, cậu nam sinh gục gặc đầu. Xem ra cuối cùng tôi cũng thuyết phục được cậu ta.
- Ừm... tôi không thấy cậu ta có ai như thế đâu... Nói là không hề để bụng thì đúng hơn.
- Không để bụng, là không hề quan tâm tới chuyện yêu đương sao?
- Không, không chỉ yêu đương đâu, quả thực ngoại trừ hội họa, cậu ta không hứng thú với điều gì khác nữa cả. Chỉ cần vào trạng thái thì dù có là giờ học hay giờ nghỉ trưa cậu ta đều chìm đắm vào chuyện vẽ vời ngay.
- Ừm ừm.
Momose gật đầu. Bên cạnh em, tôi vội vàng ghi lại lời của cậu nam sinh vào sổ tay. Nhiệm vụ của tôi là làm thư ký ghi chép lại những nội dung này.
- Giáo viên cũng bó tay rồi. Dù sao tên kia cũng có tác phẩm đăng tạp chí nên thầy cô cũng không có biện pháp phê bình hắn... Thực sự ngoại trừ nghệ thuật ra, cậu ta không quan tâm gì nữa cả.
- Thế à. Vậy câu hỏi kế tiếp,
Nói tới đây, Momose đưa tay lên gãi đầu:
- Hình như Sakai không có ở đây. Vừa hết giờ học cậu ta liền về ngay à?
- Ừ. Thường cậu ta về rất sớm. Nhưng hai tuần nay còn đặc biệt sớm. Nghe nói cậu ta ngoại trừ bận vẽ tác phẩm mới còn đang bận rộn chuẩn bị cho triển lãm cá nhân. Nghe đâu tổ chức ở một galery nhỏ trước ga, nhưng tôi cũng chỉ là nghe nói... Chính là...
Đang trả lời, tầm mắt cậu ta chợt dừng lại trên đỉnh đầu Momose. Nghĩ thầm “Không lẽ...”, tôi cũng đưa mắt nhìn theo... Quả nhiên, mái tóc em lại rối bù. Chậc, chuyện này bị chú ý cũng thật bình thường. Phần chênh lệch giữa gương mặt xinh xắn cùng mái tóc rối bù này... đến cả tôi cũng chưa thể thoát khỏi cảm giác khó chịu.
Tiếp theo chỉ là mấy câu hỏi đáp thông thường.
- Vậy là đủ rồi. Bọn tớ thu thập tài liệu đến đây thôi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
Momose cúi đầu cảm ơn. Tôi cũng vội vàng làm theo em:
- Đã quấy rầy cậu rồi.
- Không đâu, chuyện nhỏ mà. Cố sáng tác tiểu thuyết nhé.
Gương mặt cậu ta khi cười nói thế không có lấy một chút băn khoăn. Xem ra cậu ta hơn phân nửa là người tốt. Tôi bất chợt cảm thấy chút tội lỗi vì đã nói dối. Xin lỗi cậu, thực ra bọn tớ không viết tiểu thuyết chi cả...
Đội nhiên, trông vẻ mặt cậu ta như sực nhớ ra điều gì. Cậu quay sang Momose, nói:
- A... chỉ là đoán mò, nhưng... hai người không phải là cái gì... văn phòng thám tử điều tra thất tình mọi người đồn đãi gần đây...?
Tôi hóa đá
- Tôi nghe đồn trong trường học có một văn phòng thám tử chuyên giải quyết các vụ thất tình. Nghe nói thám tử là một cô bé rất dễ thương. Hai người hỏi mấy chuyện dính dáng tới yêu đương... Cái này không phải lấy tư liệu mà là điều tra, đúng không?
Kỳ thực, gần đây trong trường học đột nhiên lan rộng tin đồn về văn phòng thám tử chuyên điều tra chuyện thất tình là có nguyên nhân. Vào lễ hội văn hóa cách đây chừng một tháng, có một nam sinh đến nhờ vả chúng tôi. Cậu ta quá sức cảm kích vụ điều tra nên tuyên dương khắp nơi. Kết quả là văn phòng vô danh của chúng tôi dần nổi tiếng trong trường, số người ủy thác cũng tăng. Đồng thời - khả năng bại lộ danh tính trong quá trình điều tra của chúng tôi cũng tăng theo.
Như bây giờ vậy.
Nam sinh hỏi:
- Hai người là thám tử điều tra chuyện thất tình à?
Đối diện câu hỏi này, Momose:
- ...
Hoàn toàn ngó lơ. Em gãi gãi đầu, mắt nhìn sàn nhà.
Lại nữa rồi.
Mỗi khi chìm vào suy nghĩ là Momose lại quên hết mọi thứ chung quanh. Lúc đầu óc em dồn sức ngẫm nghĩ thì có hỏi gì em cũng không thể trả lời một cách bình thường.
- Momose, người ta đang hỏi em kìa.
Tôi vội vàng giục em, nhưng em lại...
- À, ừm, phải.
Rốt cuộc em ngẩng mặt lên:
- Ừ. Bọn tớ là văn phòng...
- A.... a! Quả nhiên. Momose lận tớ đều không biết gì hết!
Tôi cố sức nói to hết cỡ để át giọng Momose:
- Bọn tớ chưa bao giờ nghe qua tên này. Sao? Thì ra còn có cả loại điều tra này sao?
Nhìn em làm chuyện tốt đi Momose! Sao có thể không chút nghĩ ngợi gì mà khai thật ra hết cả chứ, ngốc!
Làm ơn, ít nhất cũng phải lấp liếm cho qua chứ.
- A, à... ừ. Là vậy sao?
Bị tôi đột ngột cao giọng làm cho giật mình, cậu nam sinh cũng gật đầu theo.
- Ha ha, lần đầu tiên tôi nghe tới luôn đó. Đúng không? Momose cũng không nghe qua bao giờ nhỉ? Nên tôi mới nói sao trường học còn có người rảnh rỗi mở cái gì văn phòng trinh thám điều tra thất tình chứ. Ha ha ha.
- Không phải sao? Chỉ là tôi thấy hai người có gì đó kỳ kỳ...
Nam sinh vẫn kinh ngạc đảo mắt nhìn tôi cùng Momose. Xem ra dù tôi đã khổ công khỏa lấp giọng Momose, cậu ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
- Nào có nào có. Bọn tớ chỉ là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám mà thôi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Chào nhé.
Tôi kéo tay Momose, phi như bay khỏi chỗ đó. Còn ở lại thế nào Momose cũng tự đào mồ chôn mình.
Sau đó, chuyện điều tra manh mối cũng coi như hạ màn (lần nào cũng phải ở bên cạnh hỗ trợ thật là mệt chết đi được...). Về lại phòng câu lạc bộ, tôi bắt đầu chỉnh lý thông tin thu thập được theo yêu cầu của em.
- Đã tiến hành điều tra sáu người. Toàn bộ đều cho biết “Sakai Haruomi không có tình cảm đặc biệt với bất kỳ ai”, cùng tỏ vẻ “hoàn toàn không thấy cậu ta có vẻ gì là có tình cảm này”.
- Đúng vậy.
- Chỉ xem kết quả này thì cậu ta hoàn toàn không có cảm giác gì với Serizawa...
- Quả thực như thế.
Nhìn sổ tay điều tra, Momose vừa gật đầu đồng ý với tôi, vừa đồ lại son trên viền môi hơi mỏng của em.
- Quả nhiên là si mê hội họa đến mức mất đi hứng thú sao...
Khi nói thế, lồng ngực tôi khẽ nhói. Tin tức này rất có thể sẽ khiến Serizawa khổ sở. Nhưng nếu thực sự như thế, chỉ có thể cho cô ấy biết sự thật không lấy gì làm hạnh phúc này.
Nghe xong kết quả điều tra, hẳn là cô ấy sẽ rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rỏ xuống mang theo nỗi bi thương... Tuy rằng đó cũng không phải là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác tội lỗi.
Có lẽ là để ý tới vẻ mặt của tôi, Momose đóng nắp thỏi son, mở miệng phá vỡ trầm mặt. Viền môi hồng nhạt của em loáng ánh sáng tự nhiên mà mỹ lệ:
- Dồn quá nhiều tình cảm cá nhân vào chuyện của Serizawa không phải là suy nghĩ cho bạn ấy đâu. Nếu thiên vị người ủy thác, quá trình điều tra sẽ vướng vào định kiến. Tình huống tệ nhất là đến cả kết luận cũng tràn ngập thành kiến.
- ...Ừm. Em nói không sai.
Tôi nhẹ giọng trả lời em.
- Cho nên anh đừng mang cả cảm xúc của mình vào. Đem lực chú ý đặt ở tình huống chứ đừng đặt vào người ủy thác. Lại nói, những thám tử lừng danh trong các truyện trinh thám senpai thích đều như thế, không phải sao?
... Lời Momose hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Quả thực, những thám tử tôi biết luôn chấp nhất chuyện theo đuổi sự thật, cuối cùng cứu vớt người ủy thác.
Nhưng tôi vẫn không thể tiếp thu. Chẳng lẽ chỉ vì “người ủy thác thống khổ là chuyện không thể thay đổi nên không cần quản” hay sao? Lối tư duy này tôi không sao đồng tình được.
Mang theo cảm xúc phức tạp này, tôi không nói gì, chỉ đứng sau lưng Momose, giúp em sửa sang mái tóc đã bị cào loạn trong lúc điều tra. Cũng giống như lúc bình thường, em khép lại cuốn sổ tay, không nói một lời.
Là vì đang suy nghĩ quá nhiều hay sao? Qua những sợi tóc, tôi nhận ra thân nhiệt em dường như cao hơn bình thường một chút. Ngón tay vuốt ve những lọn tóc mảnh như tơ đang tản ra mùi hương ngòn ngọt, tôi cảm thấy nhịp tim nhình dường cũng nhanh thêm.
Tính tình Momose tương đối cổ quái, đến cả nhìn mặt đoán ý người khác cũng làm không xong. Chỉ có những lúc thế này tôi mới có cảm giác rằng em là một cô bé. Một cô bé thực thụ chỉ mới 16 tuổi, hãy còn đang sống. Cô bé dạo gần đây vẫn thường làm nhịp tim tôi gia tốc.
- ... Ngày mai cũng điều tra như vậy sao...?
Hoàn toàn không biết đến tâm tình của tôi, em dùng ngữ khí có chút ngơ ngác trả lời.
- Ừm, điều tra kiểu này cũng không thu được tin gì mới. Tiếp theo phải dùng đôi chân...
oOo
Kết quả chính là, ngày hôm sau, vừa tan học chúng tôi đã ở ngoài dãy nhà ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị điều tra chuyện Sakai Haruomi làm sau giờ tan học.
Kỳ thực tôi còn rất thích chuyện “theo dõi thu thập manh mối” thế này. Tuy rằng cũng như “điều tra thu thập manh mối”, đây chẳng phải hoạt động nên có của một câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám, nhưng hành động đi theo đối tượng như tản bộ bên ngoài trường học còn tính là có chút thú vị. Mùa này trong năm còn là thời gian tuyệt hảo để theo dõi (tản bộ).
... Bất quá, nếu là quá mức lơ đễnh thì thật có lỗi với Serizawa nên tôi vẫn muốn nỗ lực hoàn thành vai trò trợ thủ. Dù sao chọc giận Momose cũng không tốt lắm.
Chúng tôi trốn tại góc khuất của tủ giày, nín thở chờ đợi.
- Tới rồi.
Một nam sinh có vóc người cao ráo đi tới. Tóc cậu ta rối bù, đồng phục cũng loang lổ thuốc màu, đây một vệt, kia một mảng khiến người ta cảm thấy lôi thôi. Không sai được, cậu ta chính là Sakai Haruomi.
Momose duỗi cổ quan sát đối phương. Mái tóc còn chưa rối tung hết cỡ che ngang mặt em.
- Cậu ta là Sakai à?
Em lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm khi tôi được thấy:
- Cao thật đấy.
Quả nhiên. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cậu ta cũng cao hơn Momose đến hơn 40 cm.
- Ừ. E là cậu ta cao nhất khối rồi. Trông còn cao hơn cả thành viên đội bóng rổ nữa.
- Thế à.
Từ góc khuất chỗ tủ giày, Momose nhích tới thêm một bước, nhìn về phía Sakai Haruomi đang đi tới.
Sau lưng em, tôi không khỏi cảm khái:
- ...Cao ráo thật là tốt. Anh cũng muốn có được chiều cao như cậu ta lắm. Chứ như chiều cao hiện giờ chỉ ở mức trung bình, không cao không thấp. Chẳng sợ chỉ thêm 10cm thôi cũng đã khác lắm rồi...
Đại loại thế. Tôi cảm thấy những người cao ráo có rất nhiều ưu thế trong đủ mọi lĩnh vực. Thể thao cũng vậy, yêu đương cũng thế, chỉ cần cao ráo là có lợi thế ngay. Nếu có thể, tôi cũng muốn đạt tới chiều cao làm người khác ấn tượng rằng “Nonomura cao thật đấy”...
- Lại nói, cao như thế thì cảm giác lúc quan sát chung quanh chắc cũng sẽ khác lắm - đi xem biểu diễn cũng có thể nhìn rõ sân khấu. Chứ như Momose chắc chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu người phía trước thôi.
- Senpai đừng nói mấy lời thừa thãi nữa. Mau bám theo.
Giọng Momose cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Thoạt trông, Sakai Haruomi đã thay giày xong, chuẩn bị ra ngoài.
- Xin lỗi...
Tôi vội vàng rảo bước. Momose liếc tôi một cái, nói:
- Không sao. Nhưng nếu anh có thể tỏ ra hứng thú với công việc thêm một chút thì em sẽ vui hơn.
Lại là ngữ khí kiểu “sao cũng được”.
Nếu Momose có thể tỏ ra hứng thú với chuyện nghiên cứu trinh thám thêm một tí tôi cũng sẽ vui hơn.
Bóng dáng Sakai Haruomi vẫn dễ dàng nhận ra giữa cổng trường nhốn nháo đầy những học sinh.
Lợi thế từ chiều cao làm cậu ta dễ dàng tách ra đám người, đi xuống sườn đồi dẫn đến nhà ga. Vì đuổi theo cậu ta, tôi phải rảo nhanh bước chân còn Momose thì phải chạy một mạch.
Đón hơi lạnh từ trận gió thu, tôi quan sát bóng dáng Sakai Haruomi. Cái bóng cao lớn nhưng không hiểu sao lại mảnh khảnh vô cùng.
Nói sao nhỉ, rõ ràng chỉ là khung cảnh một học sinh cao ráo bước đi trên đường, tôi lại cảm thấy tấm lưng kia truyền tới không khí độc đáo. Nhưng cũng có khi đó là do tôi biết trước thông tin “tranh cậu ta vẽ được khen ngợi” nên mới sinh ra cảm giác nọ.
Vừa ngẫm nghĩ chuyện này, tôi vừa phải để ý bước chân Momose đằng trước.
- Oái!
Đột nhiên, phía bên phải phát ra tiếng thét của nhiều nữ sinh.
Đồng thời, một trận gió mạnh thổi qua bên người tôi.
- !
Trong chớp mắt, tôi có một dự cảm, tầm mắt tôi cũng hướng về chỗ tiếng thét.
... Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, có ba cô nữ sinh bị cơn gió vừa nãy tốc váy lên. Trong nháy mắt, quần lót của cả ba lọt vào tầm mắt tôi. Từ bên trái sang là màu xanh nhạt, sọc hồng nhạt và ca rô vàng nhạt.
Ừm ừm, lần theo dõi thu thập manh mối này đã gặt hái được kết quả bất ngờ bằng một phương thức không thể ngờ đến. Tổn thất do không thể tiến hành hoạt động nghiên cứu trinh thám xem như đã được phần may mắn này bù đắp hoàn toàn.
Tôi an tĩnh hồi vị phần hạnh phúc này, rồi bày ra vẻ mặt an tĩnh như không thu hồi tầm mắt...
- Thì ra senpai thích xem thứ này.
Không ngờ Momose lại ném ra câu nói này:
- Rõ ràng là đang điều tra, thế mà anh lại vui mừng khôn xiết vì nhìn thấy quần lót của nữ sinh. Đúng là hạ lưu.
Momose híp mắt, dùng ánh nhìn lạnh nhạt liếc tôi. Mái tóc em cũng rối tung tự bao giờ chẳng rõ. Nếu ví tóc em với hoa anh đào thì đại khái đóa hoa đã nở ba phần.
- ... Anh đâu có mừng rỡ tới thế. Mà nói chung, là đàn ông con trai thì đâu nhịn được. Quay nhìn là đúng rồi.
- Anh làm ơn đừng hạ thấp phẩm giá nam giới kiểu đó.
Momose không chút lưu tình, thẳng thừng bác bỏ câu phản đối của tôi.
- Sự thật chính là sự thật. Nói sao nhỉ, chuyện này giống như là một loại bản năng ấy...
- Thật sao? Nhưng ít nhất Sakai không có quay sang nhìn đâu.
- Thật không?
Tôi lần nữa nhìn về phía trước. Cánh đàn ông chung quanh dàn nữ sinh đều đầy mặt thỏa mãn kiểu “nhìn đã mắt quá”. Hẳn là vẻ mặt vừa nãy của tôi cũng giống thế này.
Nhưng... trên con đường tràn đầy cảm giác hạnh phúc này lại có một người có khí chất hoàn toàn bất đồng.
Sakai Haruomi.
Cậu ta vừa hí hoáy viết vẽ cái gì, vừa đi vừa ngó quanh quất như đang tìm kiếm đề tài cho hội họa. Ánh mắt kia thoạt trông vô cùng nghiêm túc, mang theo loại khí phách bất khả xâm phạm... Ngay cả khi cảnh xuân x 3 (lại còn từ mấy cô bé dễ thương) phát sinh ngay gần chỗ mình, cậu ta vẫn không chút quan tâm.
- Từ nãy tới giờ Sakai vẫn luôn như thế.
Momose mở miệng, cho tôi một kích trí mạng.
- Senpai còn cho rằng mọi thằng đàn ông đều muốn nhìn quần lót sao?
- Không không không, cậu ta là ngoại lệ. Mà nói vậy, cậu ta hoàn toàn không hứng thú với người khác phái sao? Bộ dáng kia?
- Em cho rằng dùng cường độ ham muốn của anh làm tiêu chuẩn là rất có vấn đề.
- Vậy em nhìn đám đàn ông chung quanh đi! Không thấy bọn họ đều đầy mặt hạnh phúc cả sao?
- Không phải họ vui vẻ vì thời tiết dễ chịu sao?
- Tại họ nhìn thấy quần lót thì có.
- Giữa nơi công cộng người tới người đi senpai đừng cao giọng thốt ra mấy từ hạ lưu như quần lót được không?
- A, anh xin lỗi... nhưng đàn ông con trai thực sự là... oái!
Đột nhiên tôi va phải thứ gì đó âm ấm.
Không xong, mải phản bác tôi bất cẩn va phải người khác rồi.
Tôi vội lùi một bước.
- Xin lỗi, tôi không chú ý...
Tôi định xin lỗi, nhưng khi trông rõ người đang đứng trước mặt, tôi lại không thốt nên lời.
Tôi va phải Sakai Haruomi.
Không biết cậu ta đã dừng lại bước chân, quan sát hai chúng tôi tự bao giờ.
... Không xong. Chẳng lẽ vụ điều tra của chúng tôi bị cậu ta phát hiện? Chuyện văn phòng thám tử chuyên điều tra những vụ thất tình theo dõi cậu ta bị lộ tẩy rồi?
- Thật... thật xin lỗi... Đi thôi Momose.
Nói đoạn, tôi kéo tay Momose đi vội. Thời điểm này chạy đi là hơn cả... Hoặc có thể nói, ngoại trừ chạy, không còn biện pháp nào khác.
- A, khoan đã...
Hai chúng tôi đang định chạy trốn thì nghe tiếng gọi giật phái sau:
- Hai bạn... chờ tí đã...
Giọng nói trầm trầm, âm sắc mang theo chút vụng về.
Tôi xoay người. Sakai nhìn hai chúng tôi như muốn nói gì đó.
- Có gì không?
Mồ hôi lạnh rịn ướt sau lưng. Nếu thân phận hai chúng tôi thực sự bại lộ sẽ khiến người ủy thác gặp phiền phức... Tôi bất an chờ cậu ta nói tiếp.
- Ừm...
Câu nói kế tiếp của Sakai Haruomi vượt ngoài dự kiến của chúng tôi.
- Tôi... có chuyện muốn nhờ...
oOo
Vài mươi phút sau.
- Thật xin lỗi... Phiền hai bạn giữ nguyên tư thế này...
Sakai Haruomi cầm bút, dùng ngữ khí chất phác nói.
- Sẽ nhanh thôi...
Cậu ta im lặng vẽ. Tôi thở dài.
- ... Đây là chuyện gì chứ...
Tôi lơ đãng than
- Vốn không nên như vậy...
- Đây là vì công tác điều tra. Anh kiên nhẫn chút đi.
Momose lên tiếng. Giọng em vẫn nhàn nhạt như mọi khi. Tuy rằng đã đè thấp nhưng vẫn không có vẻ gì là cố sức.
- Tư thế này đúng là vất vả nhưng phải ráng nhịn. Anh cố lên đi.
- Nói là nói thế... - Tôi thở dài - Nhưng cần phải bày ra tư thế này sao...
Chỗ này là nhà Sakai Haruomi, cách trường chừng 20 phút đi bộ.
Phòng cậu ta nằm ở lầu hai trong nhà. Mà hai chúng tôi đang ở trong phòng, bày tạo hình làm người mẫu cho Sakai.
Xem ra trên đường về, ngẫu nhiên nhìn thấy hai chúng tôi, Sakai Haruomi phát sinh linh cảm chi đó nên dùng vẻ mặt nghiêm túc xin phép vẽ bọn tôi. Tôi không biết cậu ta nhìn thấy tổ hợp một cậu trai có tướng mạo phù hợp giá trị bình quân (hi vọng thế) và một cô nhóc còn tính là đáng yêu nhưng đầu tóc rối bù có gì đáng giá, nhưng giọng cậu ta lúc cúi đầu xin phép hết sức chân thành.
- Đây là cơ hội tốt đề hỏi chuyện cậu ta.
Nếu Momose đã cho là vậy, chúng tôi liền đồng ý yêu cầu của Sakai. Với tôi mà nói, việc làm người mẫu cho một họa sĩ nổi danh cũng khá là thú vị.
Chỉ là... thật sự tới nhà cậu ta, rồi nghe theo yêu cầu bày đúng tư thế. Tôi... cực kỳ hối hận.
Tư thế cậu ta yêu cầu... thật không sao hiểu nổi.
Diễn tả sao đây... cảm giác như hai người luyện qua yoga dùng tốc độ cực cao va vào nhau... hoặc là hai cây mọc liền nhau dùng dình dáng kỳ dị dây dưa lẫn nhau...
Tôi vốn còn hi vọng cậu ta vẽ chân dung hai chúng tôi kia... Nghĩ thế nào thì bức tranh vẽ khung cảnh này cũng không có khả năng tả thực.
Nhân tiện, tình hình hiện tại là đầu Momose đang ở giữa hai chân tôi, mặt hướng về phía Sakai Haruomi nên giọng của em nghe như truyền tới từ nửa người dưới của tôi vậy. Hướng về chỗ kia nói chuyện sẽ có tiếng con gái trả lời... tình huống này đúng là cực kỳ bất thường. Tôi không khỏi lo lắng chuyện này có tính là có vấn đề về đạo đức hay không. Mà chắc là không... đâu nhỉ?
- Ai...
Tôi không thôi ai thán mà đảo mắt nhìn quanh gian phòng.
Thật không có bao nhiêu thú vị. Phòng không có bao nhiêu đồ đạc, bàn vẽ cùng tranh sơn dầu cũng bỏ vãi trên đất. Chỉ có chiếc giường trong góc là còn cho thấy đây là chỗ cho người ở. Bất quá nhìn thế nào cũng thấy chỗ này giống một phòng vẽ đã dùng lâu ngày.
... Bất chợt, tôi nhận ra căn phòng này có chút quen mắt. Cảm giác không gian này, lối thiết kế của đồ đạc trong căn phòng này...
Thoáng suy nghĩ thêm chút nữa tôi liền nhận ra. Cảm giác quen thuộc này xuất phát từ tấm ảnh Serizawa cho chúng tôi xem. Bối cảnh bức hình chụp từ thời tiểu học của hai người chính là gian phòng này. Tuy không khí đã thay đổi nhiều nhưng không sai được. Vị trí cửa sổ lẫn chiếc giường đều không hề thay đổi.
Nhưng là... tôi không nhìn thấy con gấu bông trong bức ảnh.
Chừng một giờ sau, chuyện vẽ vời kết thúc. Cậu ta duỗi thẳng sống lưng, một lần nữa đối chiếu hai chúng tôi với bức họa như xác nhận điều gì.
- ... Xong rồi... Cảm ơn hai bạn nhiều lắm.
Nói xong, Sakai vụng về cúi đầu.
- Nào có, chuyện nhỏ mà thôi.
Vừa thay đổi tư thế, khớp xương tôi liền đau nhói từng cơn. Momose thoạt trông không có bao nhiêu mệt nhọc. Em đứng lên, vừa sửa sang lại quần áo vừa sột soạt gãi đầu
- Ừm... tác phẩm rốt cuộc trông thế nào vậy?
Tôi duỗi tay chân, mang theo hai phần chờ mong tám phần lo lắng hỏi.
- À, như thế này...
Sakai Haruomi ngượng ngùng xoay bức tranh về phía chúng tôi.
... Vì quá mức giật mình, tôi không thốt ra được tiếng nào.
Đó là một bức tranh mà tôi không biết phải hình dung thế nào. Quá mức trừu tượng.
Không, tôi biết rõ đây là một tác phẩm rất tốt. Tôi đoán phải có kỹ thuật cùng phẩm vị rất cao mới có thể hoàn thành được một tác phẩm như thế. Tuy rằng chỉ là người thường nhưng tôi vẫn đọc ra được điểm này. Chỉ là... đôi mắt tôi chỉ có thể nhìn ra một chút ý vị không quá rõ ràng từ một loạt vật thể lấy phương thức rối rắm xếp chồng lên nhau mà thôi. Tôi hoàn toàn không thể hiểu động cơ sáng tác cùng nguyên do nó được khen ngợi. Tôi và Momose phải trừu tượng hóa thế nào mới tạo ra được hình ảnh như vậy đâu...
Lời tuy là thế, nhưng đã xem qua, tôi không thể đánh giá kiểu đó. Đầu óc tôi căng ra tìm từ ngữ để phát biểu cảm nghĩ.
- Ừm... quả, quả nhiên là rất tuyệt. Cái... à, cái kết cấu cày... giống như đang thể hiện một điều gì đó...
... Không xong. Tôi hoàn toàn không biết phải nói sao cả!
- Nhưng ngẫm lại... thoạt trông nó giống như không chỗ nào không thể hiện... cảm giác... không giống bình thường...
Ai, càng cố rặn ra mấy lời khen tôi càng không hiểu mình nói gì luôn... Tôi toát mồ hôi tìm lời nói tiếp thì...
- Bạn luôn mời người mình nhìn trúng tới làm mẫu vẽ sao? - Momose mở miệng hỏi - Không đặc biệt nhờ ai đó gần gũi như là người yêu làm mẫu? Trong ấn tượng của mình, rất nhiều họa sĩ đều lấy vợ hoặc người yêu của mình làm đề tài vẽ tranh.
... Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mục đích ban đầu là muốn hỏi thẳng cậu ta nên mới đồng ý làm người mẫu. Chỉ một điểm này, tôi đã được Momose cứu về...
- Không... Tôi không có người yêu nên khi vễ vẫn thường nhờ người quen làm mẫu...
Sakai Haruomi hơi cúi đầu, dùng giọng trầm trầm trả lời:
- Nhờ phóng viên tới phỏng vấn tôi hoặc nhóm nhân viên công tác...
- Bạn còn chưa yêu đương nhỉ. Quả nhiên họa sĩ bận rộn đủ thứ công việc nên không thể phân tâm vào mấy chuyện nhỏ nhặt như yêu đương nhỉ?
- ... Nói là chưa từng nghĩ đến thì đúng hơn là không rảnh bận tâm...
Trả lời không chút đắn đo.
Từ câu từ chất phác không mảy may thay đổi, tôi không cảm thấy cậu ta nói dối.
- Ra là vậy. Đã nhờ người quen làm mẫu vẽ thì bạn bè của bạn cũng xuất hiện trong các bức họa rồi nhỉ?
- Không... tôi chưa vẽ qua... Trong trường tôi không mấy khi trò chuyện... Cơ bản đều là người quen trong lĩnh vực hội họa cả...
- Ra là vậy. Những người bứt phá vượt lên tuyến đầu trong sự nghiệp sẽ khó có tiếng nói chung với bạn bè cùng trang lứa nhỉ?
- ... Không đâu, bạn quá lời rồi... Không phải không có tiếng nói chung, chỉ là không có ai thực sự thân thiết mà thôi... Hơn nữa hiện giờ tôi đang dồn hết tâm trí cho hội họa...
Nghe cậu ta nói thế, tôi không khỏi liếc nhìn Momose. Nhưng sắc mặt em không hề thay đổi.
- Là vậy sao?
- Ừ...
- ...
- A, xin lỗi bạn vì đã hỏi chuyện riêng tư. Nhóc này hơi tò mò...
Giống như mọi lần, tôi lại nhảy vào cứu trận khi đối thoại gián đoạn.
- Không có gì... vậy, để tôi tiễn hai bạn...
Nói xong, cậu ta rời khỏi phòng trước cả hai chúng tôi.
Trong lúc đi dọc hành lang, Momose đột ngột dừng lại bước chân. Tôi nhìn theo ánh mắt em. Thì ra phía đó là kho chứa mấy món đồ lặt vặt. Trong kho chất mấy bức tượng thạch cao, hẳn là để làm mẫu, và dụng cụ vẽ. Mấy món đồ đạc từ trong phòng dời ra hình như cũng chết hết chỗ này.
Mà phía trong cùng - là con gấu bông Serizawa tặng cho cậu ta.
Con gấu bị lật ngược, bên trên tích một tầng bụi đủ dày để mắt thường nhìn thấy. Rõ ràng nó bị vứt trong đó đã khá lâu.
- ...Có chuyện gì sao?
Sakai Haruomi đang đi phía trước quay đầu lại hòi.
- Không có gì. Mình chỉ hơi tò mò về con gấu bông.
Nói đoạn, Momose duỗi ngón tay chỉ vào góc trong nhà kho:
- Nó là của bạn Sakai sao? Trông thật dễ thương.
- ... Con gấu đó à? Là của người quen tặng cho tôi...
Sakai đi tiếp, ngữ khí không có bao nhiêu để tâm:
- Để trong phòng vướng chỗ vẽ nên tôi dẹp sang đó.
- Ra vậy.
Momose theo cậu ta ra phía cửa. Mái tóc hơi rối đong đưa theo bước chân em.
Nhận mấy tấm vé mời tham dự triển lãm cá nhân của cậu ta làm quà cảm ơn xong, hai chúng tôi rời nhà Sakai.
- Như vậy... có thể khẳng định...
Ra tới đường lớn, tôi thở dài:
- Tận mắt thấy thái độ cậu ta như thế, anh không nghĩ còn khả năng nào khác. Cả con gấu bông kia nữa... Nó bị vứt qua một bên chứng tỏ Sakai Haruomi không hề để tâm tới Serizawa Nemu...
Ừm, ngẫm thế nào cũng đúng là như vậy.
Sakai Haruomi hoàn toàn không để tâm tới Serizawa Nemu.
Cậu ta si mê hội họa, hoàn toàn quên mất cô ấy.
- Quả là vậy. Tình huống hiện giờ chỉ có thể phán đoán như thế.
Momose gật đầu đáp lại tôi. Em vừa đi vừa dùng đầu gối nhịp lên cặp sách.
Quà là vậy... tức ý nghĩa của em cũng giống với tôi.
Đối với người ủy thác của hai chúng tôi, đây là kết luận bất hạnh nhất.
Dự cảm của Serizawa thành hiện thực dưới hình thức tàn khốc nhất.
Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt đau khổ của cô ấy, tôi liền uể oải.
Mặc dù đã nhìn thấy cảnh tượng như thế rất nhiều lần, nhưng nói tới cùng, tôi vẫn không sao quen được. tôi không thể hờ hững vượt ngoài mọi chuyện như Momose.
- Phải cho cô ấy... biết kết quả điều tra sao?
Tôi móc di động trong tín ra.
- Nhắn tin cho cô ấy vậy...
Tôi mở giao diện nhắn tin, vào biên tập tin nhắn mới, nhập tên Serizawa vào. Chuyện bổ sung giải thích cùng liên lạc với người ủy thác cũng là nhiệm vụ của tôi.
Thế nhưng...
- Hẹn cô ấy ngày mai cũng không sao đâu nhỉ? Em đâu có kế hoạch gì đặc biệt, phải không?
Tôi ngẩng đầu lên khi xác nhận lại thời gian gặp mặt. Momose đã tiện tay chống cằm, nhìn mặt đất ngẩn người tự lúc nào.
- Momose?
- Ừm.
- Em sao vậy?
Tôi vừa hỏi, em đã “ưm” một tiếng nữa đáp lời.
- Thực sự có thể kết luận như vậy sao?
Em ngơ ngác thốt ra một câu như thế.
- Trong đầu Sakai chỉ có mỗi hội họa thôi sao?
... Cô nhóc này không vừa lòng với kết luận này sao?
- ... Nhưng Momose cũng đâu thấy còn khả năng nào khác?
- Đúng vậy. Xem tình hình mới rồi thì quả là thế. - Momose gật đầu - Nhưng em thấy vẫn chưa thể kết luận rằng ‘Sakai Haruomi không thích Serizawa Nemu’.
- ... Tại sao?
- ...
- Này...
- ...
Momose không trò chuyện nữa. Dường như em đang tập trung hết sức để suy nghĩ. Tay phải của em lại bắt đầu đưa lên gãi đầu.
... Bộ dáng này, xem ra không thể hỏi thêm gì rồi. Rất khó để kéo Momose ra khỏi dòng duy nghĩ của chính em. Tóm lại, chuyện liên lạc Serizawa vẫn nên chờ thêm một chốc nữa đã.
Tôi thả lại điện thoại vào túi. Suốt dọc đường về, hai chúng tôi không nói lời nào.
Băng qua siêu thị lớn, ngang qua sân ga, đi qua chợ hải sản.
Nhìn không trung dần nhuộm sắc cam, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ xem Momose đang suy nghĩ điều gì. Mới rồi chính em cũng thừa nhận Sakai Haruomi chỉ có hứng thú với hội họa. Như vậy còn có gì để suy nghĩ đâu...
- ...A, phải rồi.
Tôi quay sang Momose, mở lời lần nữa:
- Ngày mai mình đi xem triển lãm cá nhân của Sakai Haruomi đi. Hiếm khi có được vé.
Tôi vốn tưởng mình sẽ bị lơ đẹp, không ngờ Momose lập tức dùng vẻ mặt kinh ngạc quay sang:
- Senpai hứng thú với phong cách hội họa này sao?
- A, không, không phải vậy... Dù sao đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ta với Serizawa tách ra nên anh muốn xem một chút.
Không rõ vì sao, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm thế. Nếu có khả năng phải báo cho Serizawa biết tin tức không vui, tôi phải cùng Momose điều tra rõ ràng tình huống. Kiểu như... thành ý vậy.
Momose im lặng trong chốc lát, lại gãi gãi mái róc đã rối một bên:
- Cũng được.
Em nhẹ gật đầu:
- Tuy rằng em không hứng thú gì, nhưng senpai đã kiên trì thì chúng ta đi thôi.
oOo
Ngày kế tiếp, hai chúng tôi đến galery cạnh nhà ga.
Lối vào treo bảng “Triển lãm cá nhân Sakai Haruomi - Tương Lai”
- Chính là chỗ này.
Momose đứng ở lối vào nhìn vào trong. Hôm nay em không mặc đồng phục mà khoác một chiếc áo khoác kiểu quân đội, mặc bộ váy liền màu trắng, mang một đôi vớ ngắn dưới chân.
- Tối hôm qua em đã điều tra sơ bộ chỗ này. Triển lãm cá nhân lần này trưng bày những sáng tác của Sakai Haruomi căn cứ trên ấn tượng về hai chữ “tương lai”. Có thể nói đây là một triển lãm theo chủ đề.
- Có thể nói vậy.
- Triển lãm chính thức diễn ra ở Sapporo, chỗ này chỉ là triển lãm thử nghiệm mà thôi. Nhưng tin tức đã mau chóng lan truyền tới nhiều người trong giới họa sĩ, truyền cả tạp chí lẫn internet nữa.
- Ồ.
Thật là... “thử nghiệm” lẫn “người trong giới họa sĩ” đều là những cụm từ mới mẻ tôi chưa từng dùng qua. Cậu con trai vẽ hai chúng tôi ngày hôm qua quả không phải người tầm thường. Tuy rằng tôi không thể hình dung rồi đồng cảm với chuyện cậu ta khuyết thiếu về tình cảm, nhưng nghe những lời này, kể cả người không có bao nhiêu tế bào nghệ thuật là tôi cũng ít nhiều hiểu được rằng cậu ta là một nhân vật tầm cỡ.
Lại nói, Momose cố ý điều tra qua, hẳn em vẫn chờ mong ít nhiều đi?
- Tới nơi rồi, vào thôi.
- Ừm.
Nói xong, hai chúng tôi bước qua lối vào nhỏ hẹp, tiến vào bên trong.
Tất cả tác phẩm trong triển lãm đều là tranh trừu tượng thoạt trông không rõ ý nghĩa.
Nào là dùng những màu nhạt tầng tầng chồng điệp, nào là dùng sắc lạnh vẽ những hình lập phương chồng chất, nào là vô số màu sắc hỗn độn giao hòa. Những bức họa đủ kiểu dáng, kích cỡ treo trên những bức vách trắng tinh trong galery.
Nói thật tình, tôi hoàn toàn không hiểu giá trị những bức họa này. Không biết các chuyên gia sẽ đánh giá ra sao, cũng không sao hiểu nổi tâm tình của những người yêu thích thứ nghệ thuật này.
Nghĩ đến chuyện hội họa này làm Sakai Haruomi xa cách Serizawa, tâm tình tôi nặng trĩu.
Đương nhiên tôi cũng hiểu đây là bởi vì tôi không đủ trình độ thưởng thức, thực tế những bức họa này đều là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Chỉ là, nghĩ đến vẻ mặt buồn thương không sao giấu được của Serizawa, tôi lại thấy khó chịu.
Tuy rằng cảm giác về trách nhiệm kỳ quái dâng lên, nhưng tôi không rời đi giữa chừng, mà nghiêm túc xem toàn bộ tác phẩm. Trong lúc quan sát, ngây ngốc đánh giá, tôi chợt phát hiện...
- ... Hả?
- A, cái này...
- Bên này cũng có.
... Trong triển lãm lần này, có một chi tiết lặp đi lặp lại.
Một vật thể hình trứng có hoa văn phức tạp.
Không để ý liền rất khó phát hiện. Nhưng không lầm được. Tất cả những bức họa đều có chi tiết này. Nói không chừng đây là cách Sakai Haruomi ký tên cậu ta.
Sau khi tôi rời galery một lúc, Momose cũng ra tới. Trên tay em cầm sổ tay tuyên truyền triển lãm lần này. Hình như em mua nó ở gần lối ra.
- Em thấy sao?
Tôi lơ đãng hỏi.
- Rất tuyệt.
Momose trả lời đơn giản rồi cùng tôi dựa lưng vào vòng rào bên ngoài galery.
- Ngay từ đầu cứ tưởng mình không hiểu nổi, nhưng không hiểu sao, em bất giác bị nó mê hoặc.
- A, đúng vậy.
Quả nhiên tôi không đủ trình độ thưởng thức... Tôi còn thấy có học sinh trung học nhìn tác phẩm trong galery với đôi mắt tỏa sáng.
- Hơn nữa em còn phát hiện những bức họa luôn có một ý tưởng tương đồng.
- À, là vật thể hình trứng đúng không? Anh cũng để ý thấy. Là chữ ký hay dấu hiệu riêng của cậu ta à?
- Không rõ lắm. Em cũng muốn biết nên mới mua cuốn này.
Momose mở quyển sổ tay tuyên truyền ra.
- Để xem trên đó nói gì?
Nói đoạn, em nhìn chăm chú mặt giấy, ào ào lật trang.
Bất chợt, mái tóc em ánh vào tầm mắt tôi. Mái tóc trước khi bước vào galery vẫn nguyên nếp gọn gàng lúc này đã lại rối bù. Chắc chắn em ấy lại vừa xem tranh vừa vò đầu. Tuy rằng tôi rất muốn giúp em sửa sang lại đầu tóc nhưng vuốt tóc nữ sinh giữa chốn công cộng thế này vẫn làm tôi thấy ngại.
Mang theo cảm xúc đầy mâu thuẫn, tôi nhìn Momose vẫn đang chăm chú lật trang.
- Có rồi.
Sau một lúc, đôi mắt em ngừng lại trên một trang giấy.
- Sao? Nói gì?
- Anh chờ chút.
Nói đoạn, em lặng im đọc dòng chữ trên giấy. Mấy giây sau, em đột ngột khép lại sách, quay nhìn tôi:
- Senpai.
- Hử? Sao vậy? Cái kia là ký tên à?
- Không, không phải thế. Em hiểu rồi.
- ... Hả?
- Em hiểu hết toàn bộ rồi.
Ánh mắt em khi nói những lời này tràn ngập vẻ hứng khởi.
Tôi lập tức hiểu ra.
Cô bé này đã nghiệm ra “điểm quan trọng trong ủy thác”, đã nhận ra thứ bị hai chúng tôi bỏ sót.
Vẫn luôn là như thế. Mỗi khi xuất hiện linh cảm trong quá trình điều tra, cảm xúc em sẽ vọt lên như thế đó. Kể cả khi người ủy thác có khóc lóc, em cũng không dao động nhưng lúc này, Momose lại thể hiện vẻ hưng phấn hết sức rõ ràng.
- Cảm ơn senpai vì đã rủ em tới đây. Nhờ có anh em mới phát hiện ra tin tức quan trọng này.
- Là, là sao...?
- Nhưng làm sao để cung cấp chứng cứ cũng là vấn đề. Hiện giờ em chưa chuẩn bị tốt nên chưa thể báo tin được. Tóm lại em sẽ một mình chuẩn bị trước vài thứ. Không cần đi hỏi dò người khác nên không có senpai bên cạnh cũng không sao, một mình em hành động sẽ càng tiện.
- A, ừ...
- Xin lỗi senpai, phiền anh chờ ở văn phòng CLB ít lâu.
Hoàn toàn không rõ trạng huống, tôi chỉ có thể thành thật gật đầu.