Chương mở đầu
Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-25 16:15:03
UGRAAAAHHHHHHH!
Khuôn mặt của tôi trở nên nhăn nhó, nao núng hơn bao giờ trước tiếng gầm rú man rợ của con quái vật . Trên người thì đầy thương tích và dính đầy máu của chính nó nhưng điều đáng sợ hơn,nó vẫn tỏ ra vô cùng hung tợn: Ma Vương Archfiend- vị vua của các loài quái vật. Trước khi đạt được vị trí như hiện tại, nó từng là một con người vô cùng hiền lành và thân thiện.
Chợt một tiếng “ực” phát ra ; đối diện với sự thật là nó phát ra từ cổ họng của chính tôi .Cán kiếm đang được buộc bằng vải để tránh nó quá trơn do dính phải máu, cố gắng hết sức, nhưng tôi không cách nào để làm ngừng cái run rẩy của cơ thể. Hai tay run bần bật vì sợ nhưng tôi không cho phép mình được nói thế hay là vì tôi đang chiến đấu với thứ kinh khủng trước mắt mình. Nếu ý đó là vế sau,thì nó như là một dấu hiệu cho thấy nhân loại vẫn còn hy vọng và cho cả riêng tôi.
"Koh...!”
Chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt cất lên gọi tên tôi với cảm giác đau đớn. Đó là Alexion, như là một hiệp sĩ và người bạn đồng hành cùng tôi trên hành trình khó khăn nhằm mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại đang trong tình trạng lâm nguy. Cậu ấy và những người bạn khác của tôi cũng đang bị thương khá nặng. Tôi có thể nghe thấy giọng nói từ những đồng đội của mình trong giây lát , nhưng tôi lại không thể kiểm tra xem họ đang trong hoàn cảnh như thế nào, còn sống hay đã mất đi ý thức, nhưng ngay lúc này không có thời gian cho bất kì sự chậm trễ nào xảy ra . Ánh nhìn của tôi gì chặt về phía con quái vật và nhanh chóng ra hiệu cho Alexion rút lui ngay lập tức.
Tôi sẽ mất mạng ngây tức khắc nếu lơ là, sức mạnh của nó không hề giảm đi chút nào, nhưng tôi vẫn nên cảnh giác, làm một kí hiệu tay để không lọt vào tầm nhìn của Archfiend. Dường như không qua được mắt nó, nó thu hẹp mắt lại hết mức với một luồng sát khí trong đôi mắt đỏ đầy máu nhìn thẳng về tôi. Phát ra một tiếng gầm với uy lực khủng khiếp, đủ mạnh để làm rung chuyển cả mặt đất.
"Ugh... Ôi chết tiệt, đó là….”
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Archfiend, nó chấp hai cánh tay lại, tạo ra một quả cầu ma thuật, ngày cành lớn dần, sức công phá trong chốc lát làm mọi thứ xung quanh đổ sập và biến thành tro bụi trong nháy mắt, tôi dám chắc rằng cơ thể sẽ không nguyên vẹn và tan biến vào làn cát bụi kia khi nhỡ đụng phải nó.
“GRAAAHHHH!”
Nó ném quả cầu về phía tôi không hề khoan nhượng.
Tôi tránh quả cầu không khó nhưng phía sau là là bạn bè của tôi đang nằm trên mặt đất vô cùng thê thảm. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi buộc phải hành động.
“Extension Blast!”
Tôi vung thanh kiếm trên tay, một vết hoàn hảo cắt xuyên qua không khí. Nhát chém ma thuật được tạo ra từ chính lưỡi kiếm va chạm với quả cầu của Archfiend và phát nổ dữ dội. Nhớ lại tôi đã từng giết vô số kẻ thù trong quá khứ bằng cách này, cách duy nhất triệt tiêu phép thuật của Archfiend. Tôi cố gắng vung thanh kiếm thật mạnh.
“ Haaaaaah!”
Băng băng qua màn khói được bao trùm từ vụ nổ, tôi nhanh chóng truyền lượng ma thuật tinh khiết, sức mạnh cuồn cuộn chảy qua huyết quản và các tĩnh mạch, đạt tốc độ cực hạn như một tia chớp, tôi phi thẳng và thu hẹp khoảng cách với con quái vật trong nháy mắt. Có vẻ trận chiến nên được kết thúc tại đây. Việc tôi cần làm bây giờ là tung ra một đòn đán quyết để nó không kịp phản ứng là tất cả những gì tôi cần làm.
Tôi đã nghĩ vậy.
“GRAAAAAH!”
"Ugh?! Aaaah!”
Ở thời khắc cuối cùng, bàn tay của Archfiend đột ngột xuất hiện. Đôi bàn tay dài ngoằn, sắc nhọn như dao cạo, móng vuốt của nó (khi còn là con người nó không hề có những thứ này) đâm xuyên qua vai tôi. Ôi cơn đau tột cùng này, cơ thể tôi rách ra như một dòng điện chạy qua cơ thể. Mọi thứ kinh khủng quá. May thay nhờ có sự bảo hộ thần thánh như một món quà tặng cho tôi vì là một Anh Hùng, tôi đã sống.
Thật đau đớn, vết thương bị bỏng lan ra và hai tay run rẩy, tâm trí của tôi đã tê dại rồi nhưng không thể dừng lại được, dù bất cứ giá nào. Ở thế giới này tôi là một Anh Hùng, mang bao niềm hi vọng, mong mỏi của mọi người nên nhiệm vụ tôi cần phải thực hiện là tiêu diệt những mối đe dọa, dẫn dắt thế giới đến với hòa bình. Thật tốt khi tôi vẫn còn giữ được cánh tay phải để tiếp tục chiến đấu, còn tay trái thì đã đi đời rồi. Sử dụng thanh kiếm của mình tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bắt kẹp hai tay Archfiend trong một tư thế chí mạng.
“GRAAAH?!”
Vùng vẩy cánh tay một cách điên cuồng, nó cố hất tay tôi ra, nhưng tôi quyết không để nó đạt được mục đích, dù chỉ một chút, tay tôi đã đạt tới giới hạn chịu đựng rồi.
Nếu tôi buông lỏng hai tay lúc này, sẽ khó mà có thể đến gần nó thêm một lần nào nữa
“Balrog, tớ sẽ không để cậu một mình đâu!”
Tôi cất tiếng gọi tên của con quái vật. Cậu ấy từng nghĩ ma thuật sẽ mang đến sự cứu rỗi cho thế giới, vì vậy cậu ấy đã dành cả ngày lẫn đêm với sự cố gắng hết mình, chăm chỉ, xem nó là một niềm vui tựa như một đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi mới vậy, hi vọng rằng có thể tạo ra một phép thuật mới và thế cậu ấy đã cống hiến vì lợi ích của gia đình và những người quý giá đối với cậu ta.
Đối với tôi, thật hạnh phúc khi được làm bạn với cậu ấy.
Nhưng cuối cùng, mọi khát vọng, ước mơ của cậu đã vỡ vụn, chà đạp không thương tiếc. Tất cả đều bị đánh cắp, những người mà cậu từng trân trọng bị đối xử vô cùng tàn nhẫn, chết dần chết mòn bởi lòng tham của con người.
Bằng chứng là những việc cậu ấy làm ngày hôm nay, với tất cả sự uất ức, oán hận , Balrog đã ngã xuống, hậu quả của ma thuật làm cơ thể cậu ấy biến đổi, một Ma Vương Archfiend. Tâm trí vỡ vụn thành từng mảnh, khát khao tiêu diệt tận gốc loài người.
Giọng nói của tôi có thể không thể tới được cậu ấy ? Một lời nói vô giá trị phát ra từ người như tôi khi không thể bảo vậy cậu ấy và gia đình thân yêu, như một thằng thất bại vậy.
Không thể bỏ cuộc dễ dàng ở đây được, tôi kiên trì tiến lên.
Đến lúc phải dừng lại thôi... “Hôm nay, tớ sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện ở đây bằng bất cứ giá nào!”
“GRAAAAAUGH?!”
“Tớ sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu! Không để cậu một mình nữa... Ở trong thế giới đầy khốn khổ và kinh khủng này chẳng phải cậu đã dạy tớ cách yêu thương và có một trái tim ấm áp, nhưng tại sao lại không thể ở bên cậu khi cậu đang đau khổ. Ngay lúc cậu cần mình nhất…. mình lại không có ở đó. Tớ không hề có ở đó!”
“Tớ….. không muốn phải hối hận, hối hận thêm lần nào nữa đâu!
Nước mắt đã rơi trên, tầm nhìn dần nhòe đi, cảm giác ý thức của tôi đang treo lơ lửng trên một cộng chỉ sờn. Cho dù vậy, tôi muốn trân trọng cuộc sống này hết mức có thể, cả những cảm xúc của tôi đã trao cho tôi một sức mạnh để có thể bước tiếp trên con đường này.
“Tớ muốn cứu cậu, nhưng lại không cứu được cậu”.
“Sức mạnh này không cho phép biến quái vật trở lại làm người. Nhưng điều đó có còn quan trọng gì nữa đâu, ít nhất tớ vẫn muốn cứu cậu... nên tớ sẽ làm tất cả mọi thứ có thể”
-Ko..h.
Giọng nói thân thuộc ấy, từng được phát ra từ cậu ấy, người bạn của tôi.
-Mình cảm ơn cậu.
“GRAAAAAAHHHHH!”
Không nói thêm bất cứ điều gì ngoài tiếng gào thét của mình sau đó.
Chỉ bấy nhiêu đó tôi cũng hiểu được biết bao nỗi thống khổ, đau buồn, giận dữ, tuyệt vọng, và những cảm xúc đan xen khác mà cậu ấy từng trải qua.
Đồng thời chính tiếng hét ấy là động lực dành cho tôi, thúc đẩy tôi tiến về phía trước, như bản năng Anh Hùng có sẵn trong tôi, chóp lấy thời cơ lao thẳng về phía cậu ấy, vung thanh kiếm thật nhanh chém cơ thể Archfiend đứt làm đôi.
Lưỡi kiếm trúng đầu và chẻ đôi toàn bộ cơ thể như bổ củi
-Cuối cùng thì tớ cũng có thể cùng với Lyra ở thế giới bên kia rồi, thật sự cảm ơn cậu.
Cơ thể Balrog tan vỡ hòa vào cát bụi. Ra đi như một con người mang hình hài quỷ dữ.
-Xin lỗi,mình đã là gánh nặng cho cậu rồi.
“Chết tiệt, đồ ngốc…”
Chân không còn đứng vững, tôi loạng choạng ngã về phía trước, gục xuống trước tro cốt của Balrog.
Thật hổ thẹn khi ttôi sử dụng tro cốt anh ấy như một tấm đệm, giúp cho cú ngã của tôi bớt đau hơn mọi phần
“Tớ là một anh hùng.”
Tôi khóc lớn. Những giọt lệ không thể ngừng rơi, chết tiệt, khó mà kiểm soát được.
“Đây là nhiệm vụ của mình”
Sẽ không còn được nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Tôi thậm chí không biết đó có phải lời của cậu ấy đang nói với tôi, hay đơn giản là sự ảo tưởng của bản thân.
“Tại sao...? Tại sao cậu lại trở thành một con ác quỷ Archfiend?!”
Tầm nhìn của tôi một lần nữa bị nước mắt che mờ. Tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi, máu cứ không ngừng chảy ra từ vô số vết thương dính phải. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi : người bạn thân nhất đã chết dưới tay tôi.
Dù cậu ấy có ra sao, có bị biến thành Archfiend hay không, cậu ấy vẫn là người bạn thân nhất của tôi.
Tôi đã giết cậu ấy...bằng đôi bàn tay này.