Chương 6
Độ dài 5,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:31:36
Chương 6
Dần dà, Romiemarigana sử dụng được ngôn ngữ của Eason.
Cô có thể giao tiếp với anh ta tuy vẫn còn lắp bắp không ít. Không lâu sau, ngôi nhà bạc họ đang ở trong (sau này cô học được tên nó là ‘tàu không gian’) đáp xuống một hành tinh.
Một nhóm người bao gồm bạn của Eason đang đứng đấy chờ họ.
Bạn bè của Eason cứ hết người này đến người kia quan sát Romiemarigana bằng ánh mắt hiếu kỳ. Dù sao đối với Romiemarigana, chỉ có Eason là đáng để cô tin tưởng.
Cô không thể hiểu tại sao lại vậy nữa.
Ngay cả nếu một người đàn ông khác có ngoại hình gần giống và bộ quần áo y hệt, Romiemarigana vẫn không thể tin anh ta. Chỉ có mỗi giọng nói của Eason là có thể khiến cô an lòng.
Và như thế, cô và Eason bắt đầu sống chung trong một ngôi nhà nhỏ.
Tuy vậy, cô không thể chấp nhận được điều xảy ra ở đó.
Nishizono Yūko
«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»
***
Chuyện xảy ra vào thứ Tư, một tuần sau khi Shinonome và tôi đi chơi ở công viên giải trí.
Shinonome viết đơn xin nghỉ hôm đó, báo với giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi rằng cô bị cảm lạnh. Tôi nhắn tin cho cô ấy sau khi hết tiết học, nhưng không có trả lời——chắc hẳn cô ấy đang ngủ hay gì đó. Dù gì cô ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, nên bị choáng váng khi cảm lạnh cũng hợp lý.
Tôi muốn đến thăm, nhưng tôi lại không biết địa chỉ nhà. Hơn nữa, nhiều khả năng cô ấy sẽ bị làm phiền. Vì vẫn chưa có hồi đáp từ cô——
『Xin lỗi đã làm phiền giờ nghỉ của cậu. Làm ơn giữ sức khỏe nhé.』
Một tin đơn giản thế là tất cả những gì tôi có thể làm.
Giờ vấn đề là ca trực quầy thư viện. Cần phải có hai người làm việc cùng nhau, nên tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào đây. Công việc đấy rõ ràng không phải là thứ có thể một mình cáng đáng, nên tôi đoán tốt hơn hết là nên báo trước cho thủ thư chăng?
Tôi tìm đường đến thư viện giữa giờ nghỉ trưa, vào phòng thủ thư thuộc về Shiina-sensei. Cô ấy đang ăn hộp bento tự làm, bé tí mà lộn xộn.
“Ara, Minami-kun. Ngạc nhiên ghê. Cơn gió nào mang em tới đây thế?”
Đối với một kẻ chỉ góp mặt ở thư viện khi tới ca trực của mình như tôi, cô ấy hẳn không bao giờ nghĩ tôi sẽ xuất hiện vào bữa trưa. Shiina-sensei cứ chập chập hai đầu đũa vào nhau lách cách trong khi nhìn tôi đăm chiêu.
“Vâng thì, Shinonome nộp đơn xin nghỉ ốm hôm nay…… Thế chúng ta nên làm gì đây?”
Nghe vậy, Shiina-sensei lại kẹp đầu đũa lần nữa.
“Ah…… Cô cũng vừa được thông báo chuyện đó……”
Shiina-sensei nói. Trong khi tôi đang ấn tượng làm sao một thủ thư cũng được cho biết sự vắng mặt của học sinh, Shiina-sensei lại gắp một quả trứng ở góc hộp bento của cô mà quẳng vào miệng. Trông có vẻ cô ấy không hề có dự định dời bữa trưa cho đến sau khi cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt.
Sau khi xử lý miếng trứng xong, Shiina-sensei nói,
“Hmmm, vì đó là một công việc dành cho hai người, sao em không tìm ai thay?”
“Thay?”
“Em ấy hẳn sẽ buồn nếu chúng ta thay một người thâm niên hơn vào chỗ em ấy, vì thế tại sao em không đi hỏi nhờ Ikehara-kun nhỉ?”
“Oh……”
Dường như cô ấy không quá hứng thú trong chuyện này, hành động của cô ít nhiều gì cũng đã chứng minh điều đó. Shiina-sensei không bận tâm mấy nữa rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Có lẽ đoạn hội thoại đã tới hồi khép lại.
“Em sẽ nhắn qua.”
Tôi cúi chào. Shiina-sensei chỉ đáp lại “Hmmm” một tiếng nghẹn bởi đang nhai đồ ăn.
Tôi chỉ biết thở dài rồi rời khỏi thư viện.
Ikehara là một trong vài học sinh năm nhất trong ban thư viện mà trước đây tôi có nói chuyện cùng, nhưng chúng tôi không đặc biệt thân thiết gì. Chúng tôi chỉ là ngồi kế nhau trong những cuộc họp, nên cả hai có trao đổi qua lại vài lần.
Hơn nữa, chúng tôi không giao tiếp nhiều vì khác lớp nhau. Thật phiền hà khi buộc phải nhờ cậu ta.
Tôi bước tới lớp Ikehara để tìm cậu. Quả nhiên, cậu ta đang nằm ườn lên bàn——chắc là đang nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa. Tóc cậu ta lúc nào cũng rối bù lên, nên không khó khăn gì để nhận diện cậu mặc dù không thấy mặt.
“Ikehara.”
Tôi bước tới cạnh và gọi cậu ta. Ikehara từ tốn ngồi dậy trong khi dụi mắt.
“Hmmm……?”
“Uhm, tôi muốn nhờ cậu một việc.”
Ikehara sững sờ nhìn tôi. Rồi cậu cứ liên tục chùi mắt trước khi nói,
“Ara, là Minami…… Ngạc nhiên ghê. Việc gì thế?”
Lại thêm một lần “Ngạc nhiên ghê” nữa. Ờ thì, tôi biết trách ai ngoài bản thân mình vì không giao tiếp với người khác đây. Không thể tránh được.
“Là về ca trực hôm nay. Shinonome đang nghỉ ốm, nên tôi hy vọng cậu có thể thay chỗ cô ấy.”
Ikehara ngáp. Anh chàng này gần như lúc nào trông cũng buồn ngủ——cậu ta cũng ngủ trong giờ họp luôn. Cậu là một trong những thành viên ủy ban không ‘quá nghiêm túc’. Lý do thỉnh thoảng Ikehara nói chuyện với tôi có lẽ là vì cậu ta thấy chúng tôi có lý do chung để tham gia ủy ban.
“Uhm…… Tôi không phiền đâu…… Nhưng Shinonome có thể đi thay tôi vào phiên trực tới của tôi được không?”
“Tôi không chắc lắm…… Hỏi cô ấy thử xem?”
“Hmmm, ừ…… Hmmm. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi chỉ cần có mặt hôm nay thôi, phải không?”
“Ừ, cảm ơn nhiều.”
Không còn gì để nói, tôi rời khỏi lớp học. Ơn trời là cậu ta vui lòng đồng thuận, vì tôi quá lười để cố thuyết phục cậu ta.
Vẫn không có tin gì từ Shinonome ngay cả khi đã tan học. Cô ấy còn định nghỉ đến bao lâu nhỉ? Phải chăng có thể cô ấy đang thấy hết sức khó chịu lúc này? Thực tế thì tôi không biết tí gì cả, nhưng đoán qua diện mạo, trông cô ấy không phải là người dồi dào sức khỏe mấy.
Ikehara đã ở đấy khi tôi đến thư viện, và đang làm vai trò của mình ở quầy. Sau một chốc liếc nhìn nhau, tôi cũng lủi vào quầy mình.
Có rất nhiều người trong thư viện, nhưng lượng người mượn và trả sách thì giảm đáng kể. Chắc là do các bài thi cuối kỳ đã đến gần rồi.
Thế này còn nhàm chán hơn bình thường.
Ikehara đang ngồi ở chỗ vốn của Shinonome, chăm chú nhìn cái màn hình điện thoại trong khi ngón tay bấm vội vã lên màn hình. Có lẽ là cậu ta đang bận trò xếp hình.
Theo phản xạ tôi cũng tiếp gót mà lôi cái điện thoại mình ra.
Tôi để lỡ một tin nhắn chưa đọc. Mở ra. Đó là từ Shinonome.
『Tớ đã ngủ suốt cả ngày. Xin lỗi vì đã trả lời trễ. Cơn sốt đã hạ một chút, nhưng tớ nghĩ tớ cũng sẽ xin nghỉ ngày mai.』
Vẫn là những câu vô cảm, nhưng chí ít thì, cô ấy cũng sẽ không chết sớm đâu. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi bắt đầu bấm tin đáp.
『Ikehara đang thế chỗ cho cậu, nên cậu có thể thay phiên cho cậu ta để bù lại không?』
Hồi âm của Shinonome đến tức thì.
『Chắc rồi. Làm ơn cảm ơn cậu ta giùm tớ.』
Thế là xong việc——tôi quay qua nhìn Ikehara, thì chỉ thấy cậu ta đang nhìn về hướng tôi. Ánh mắt cậu ta rõ ràng không vào tôi, nhưng là cái điện thoại di động của tôi. Chính xác hơn, là cái móc khóa treo trên điện thoại tôi——con khỉ kì quặc chúng tôi đã mua ở công viên giải trí.
“Không phải…… nó giống y như cái của Shinonome-san có sao?”
Cậu ta tung câu hỏi ra không chút báo trước.
“Eh?”
Tôi thốt lên ngạc nhiên. Hành động đó của tôi đã châm ngòi cho sự nghi vấn của cậu ta. Đôi mắt cậu dò qua xét lại giữa tôi và cái móc khóa liên tục.
“Eh? Là sao đây? Có phải là thứ tôi đang nghĩ không nhỉ?”
“Huh, ý cậu là gì? Oh, Shinonome cũng có thứ này à? Cái móc khóa y vậy.”
Tôi đang cố phủi tay trước mọi cáo buộc. Ikehara nghiêng đầu bối rối.
“Tôi tình cờ chạm mặt Shinonome-san hôm qua trên đường về nhà. Cô ấy đang gọi điện thoại. Cái móc đó làm tôi rất chú ý vì nó rất lạ lùng. Nó giống y hệt như cái này này.”
“Eh, thật ư…… Thì, chỉ là trùng hợp thôi. Một phần triệu ấy mà. Cậu biết đấy, hoàn toàn là ngẫu nhiên……”
Vì tình huống bất ngờ này, tôi không thể nghĩ ra một lời nói dối nào thuyết phục hơn được. Ikehara thở dài rồi nói,
“Ôi chàng trai…… Cậu nói dối dở lắm đấy, biết không?”
Tôi đớ miệng ngay.
“Chuyện đó không thành vấn đề…… Hmmm, ra là vậy…… Thế hai cậu đang hẹn hò à?”
Vậy ra đó là điều Ikehara thấy được.
“Đâu có, chúng tôi không chính xác là hẹn hò……”
Tôi nói thế bởi đó là sự thật, nhưng Ikehara khịt mũi và vặn lại,
“Không bao giờ có chuyện móc khóa giống nhau nếu các cậu không hẹn hò với nhau!”
Tôi không chắc nó có đúng lắm không, nhưng có khi nó thực sự là vậy.
“Thật à?”
“Ừ, nói chung là vậy. Còn lý do nào khác nếu không phải là một đôi đây? Hai cậu đều treo cùng con khỉ kỳ lạ đó mà, phải không? Đấy cũng không phải là xu hướng thời trang gì.”
Vậy con khỉ này trông quái đản thật——tôi nghĩ trong người nhưng ngăn không bật lên thành lời. Dù sao giờ cũng không phải là lúc làm vậy.
“Uhm……”
Tôi không thể giải thích cho cậu ta mối quan hệ giữa tôi và Shinonome. Nếu làm thế, tôi sẽ để lộ danh tính nhà văn của Shinonome mất. Mà Shinonome lại muốn tôi giữ bí mật chuyện đó. Nhưng nếu không cho cậu ta biết bí mật, thì ép cậu ta chấp nhận chuyện chúng tôi chỉ ‘giả vờ làm một cặp’ là chuyện không tưởng.
“Sao rồi? Không cần phải giấu đâu. Không có vấn đề gì cả đâu.”
“À không, nhưng tớ hy vọng cậu có thể giữ kín chuyện này……”
“Tại sao?”
Tôi không có câu trả lời thật nào cho câu hỏi đó. Bí rồi.
“Thì, nó khá là ngượng ngượng……”
“Ah, thì ra là thế.”
Trước khi tôi kịp bảo cậu ta niêm phong cái miệng lại, chúng tôi bị cắt ngang bởi một học sinh muốn mượn sách. Rồi những câu hỏi của Ikehara oanh tạc tôi chẳng tiếc tay, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại mơ hồ vì không thể nghĩ ra cái gì tốt hơn cả.
Cả ngày hôm đó, Ikehara cứ tra khảo tôi về chủ đề kia. Ngày tiếp theo, Shinonome làm giống như những gì cô ấy nói trong tin nhắn và nghỉ thêm một ngày.
Tới ngày thứ Sáu. Lúc Shinonome bước vào lớp học, cũng là lúc rõ ràng có một đám học sinh nhìn láo liên giữa cô ấy và tôi. Tôi không thể không buông một tiếng thở dài lặng thinh.
Thằng đần trời đánh thánh đâm Ikehara.
Tin đó lan truyền nhanh hơn cả tôi tưởng.
Shinonome bước một mình lại chỗ ngồi. Phần tôi, tôi nở một nụ cười và liếc nhìn cô.
Thấy cảnh đó, vài người bạn cùng lớp đăm chiêu nhìn tôi với đôi mắt cười toe toét.
Quả là một lũ ngồi lê đôi mách——tôi rủa thầm và thở dài một tiếng nữa.
Chỉ là nếu chúng tôi thực sự là một cặp, thì tôi đã chẳng bận tâm tin đồn kia rồi.
Nhưng đấy rõ ràng không phải là điều tôi có thể nói thành tiếng.
Shinonome và tôi chẳng nói gì với nhau suốt các tiết học.
***
Ngày đó, khi tôi về tới nhà, Arumi-san đón tôi trong bộ tạp dề.
“Mừng em về rồi, Eita. Em muốn ăn tối hay đi tắm đây?”
Trước câu hỏi rất giống một người nội trợ của Arumi-san, câu trả lời của tôi là:
“…… Ngủ.”
Rồi tôi thẳng bước lên phòng. Arumi-san mặt sững sờ dõi theo tôi.
Không thèm cởi bỏ đồng phục, tôi thả mình lên giường luôn.
“Haih……”
Có tiếng gõ lên cửa ngay khi tôi đang thở dài bực tức.
“…… Gì thế?”
Tôi vẫn nằm yên đấy, phản ứng của tôi chỉ là thốt lên. Bên kia cánh cửa là tiếng của Arumi-san.
“Eita…… có chuyện gì xảy ra à? Em có sao không?”
Tôi vốn định đáp lại với câu “không gì cả” như bình thường, nhưng tôi lại vô tình——
“Có thể nói là có, mà cũng có thể nói là không.”
Một câu trả lời rất nước đôi.
Nhưng sự thật là vậy. Shinonome và tôi đang bị lôi vào trong lời đồn thổi, nhưng chẳng có điều gì trong số chúng là thực cả. Vì thế, bạn có thể nói đường nào cũng đúng. Phiền kinh.
“Em có muốn tâm sự với chị không?”
Giọng Arumi-san vọng lại thật sự buồn.
“Uhm……”
Nói cho chị ấy về việc này không mang lại thay đổi mấy cho tình thế. Vấn đề nằm giữa tôi và Shinonome cơ, mà tôi không nghĩ quan điểm của bên thứ ba có lợi lắm cho sự cấn nhắc của tôi.
“Eita, chị không đáng tin sao?”
Giọng đằng sau cánh cửa giờ gần như khóc. Khi nào Arumi-san cũng vậy cả. Chị ấy luôn luôn nghĩ tôi là một người lạnh lùng cô độc, sống mà không mảy may quan tâm tới thế giới này——chị ấy không biết tí gì về nỗi đau tôi phải gánh chịu bên trong.
“Không phải thế.”
Tôi trả lời.
“Không phải lỗi của Arumi-san. Hoàn toàn là chuyện khác.”
Có lẽ tôi là kẻ bị tạo hóa sắp đặt phải chao đảo chòng chành khi có liên quan tới con gái. Họ chắc là không có dự định đặt tôi vào tình huống vậy, nhưng dù sao tôi cũng tự mình xoay mòng mòng một cách ngu ngốc.
“Vậy được rồi…… Cứ tự nhiên thảo luận với chị bất cứ điều gì em có thể chia sẻ, nhé?”
“Hmmm……”
Ngạc nhiên thay, tôi không còn chút khó chịu khi nghe Arumi-san nói. Dầu trong quá khứ tôi đã thất bại việc kiềm chế cảm xúc phát cáu đối với Arumi-san, giờ đây tôi đã có thể điềm đạm lắng nghe chị ấy và bình tĩnh trả lời.
“Cảm ơn chị.”
Tôi nói câu đấy một cách tự nhiên.
“Chị sẽ gọi em khi bữa tối đã sẵn sàng.”
Giọng nói của Arumi-san tươi tỉnh hơn thấy rõ.
Sau khi chắc chắn rằng Arumi-san đã đi khuất dạng, tôi mới ngồi dậy và móc cái điện thoại di động từ túi ra. Treo lủng lẳng trên chiếc điện thoại là một con khỉ kì quái với điệu cười dễ làm người khác điên tiết.
Ra mày là kẻ làm ta loạn cả lên.
Thật ra là không, là chủ nhân của mày mới phải.
Tôi bắt đầu soạn tin nhắn trong khi tưởng tượng Shinonome đang nghịch con khỉ như huấn luyện viên của nó.
『Khi nào cậu định đến thăm nhà tớ, Shinonome?』
Sau khi gửi tin, tôi lại lăn qua lăn về trên giường.
Tốt thôi, mình cũng là một con khỉ. Shinonome là chủ nhân, trong khi tôi là con khỉ làm việc chăm chỉ cho cô ấy. Vì chủ nhân đã có mong muốn sang thăm nhà tôi, tôi sẽ phải sắp xếp mọi việc cần thiết. Thế này thì sẽ châm ngòi cho một làn sóng dư luận mới đây, nhưng việc gì cần làm phải làm cho xong.
Chủ nhân của tôi đáp lại lập tức.
『Ngày cuối tuần sắp tới…… có được không?』
『Được thôi. Thứ Bảy tới nhé.』
Tôi tức tốc trả lời rồi quẳng cái điện thoại ra xa. Ngay khi tôi đang ngẫm nghĩ nên làm gì tiếp thì đã có tiếng Arumi-san báo tôi biết bữa tối sẵn sàng rồi.
Tôi đứng dậy và bước về phía phòng ăn. Như thường khi, Keisuke đang thờ ơ đọc báo ở đấy.
Khi đang nhai món cải bắp cuộn, tôi nói với Keisuke,
“Uhm, em có thể mời bạn tới chơi vào thứ Bảy tới không?”
Lúc nghe thấy câu đó, Keisuke đóng tờ báo lại cái soạt và ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm.
“…… Bạn?”
Gương mặt ảnh hoàn toàn muốn nói, ‘vậy ra em có bạn?’. Không thể trách ảnh được, bởi tôi đã bao giờ mời bạn lại nhà chơi lần nào đâu.
“Hmmm……”
Ngay tức thì, ánh mắt Arumi-san xoáy vào tôi đang trệu trạo nhai món cải cuộn.
“Một cô gái à? Bạn em là con gái phải không?”
Tôi không hiểu lắm lý do đằng sau sự hứng khởi của chị ấy, nhưng không có lý do gì để tôi nói dối cả. Nên tôi gật đầu trong khi mồm tôi vẫn tiếp tục công việc của nó.
“Uwah! Vậy là đúng rồi! Thế chị phải chuẩn bị một bữa ra trò mới được!”
Tôi có chút khó chịu, thật lòng đấy. Nếu tôi để yên cho chị ấy khi chị đang cao hứng thế kia, chị ấy thậm chí có thể chuẩn bị món sekihan vào ngày đó không chừng. (1)
“Không cần đâu chị. Chỉ làm bữa bình thường như mọi lúc là đủ.”
“Bạn gái à? Em ấy là bạn gái em phải không?”
Lại câu hỏi đó. Một câu hỏi quá khó nhai. Tôi thật sự không muốn trả lời.
“Uhm……”
Tôi lắc cổ kêu răng rắc. Vì lý do nào đó, Arumi-san gật đầu lia lịa khi thốt lên,
“Đừng lo lắng! Chị hiểu mà! Vậy ra là thế! Vẫn còn một khoảng cách khó xử giữa hai đứa! Cứ để đấy cho chị! Onee-chan sẽ cố hết sức giúp các em!”
“Không không không, chị chỉ cần đối xử với bạn ấy thật bình thường thôi! Tụi em chưa tới mức đấy đâu!”
“Em lại thế rồi. Còn lý do nào khác để em ấy tới đây chứ?”
“Uhm……”
Đầu tôi bấn cả lên khi cứ cố giải thích mọi điều cho chị ấy.
Tôi cũng đến lạ khi bất thình lình mời cô ấy sang nhà mà không giải thích gì. Chúng ta đang nói về những ngày cuối tuần, những ngày mà cả Keisuke và Arumi-san sẽ ở nhà. Mọi chuyện sẽ rối tù mù nếu tôi phải giải thích tất cả sự việc vào chính cái ngày họ gặp mặt.
“Dù thế nào đi nữa, chị chỉ cần cư xử với cô ấy như một người khách bình thường thôi. Không, nghiêm túc đấy. Không cần phải bày hết ra đâu.”
Vai Arumi-san buông thõng một cách cường điệu khi nghe yêu cầu của tôi. Tuy nhiên, chị ấy lấy lại tinh thần cũng nhanh không kém, liên tục nhìn qua lại giữa tôi và Keisuke mà hỏi,
“Tụi chị để hai đứa một mình sẽ tốt hơn chăng? Keisuke và chị sẽ rời nhà nhé?”
“Không, tốt hơn là hai anh chị nên ở lại……”
Điều Shinonome muốn có lẽ là ‘thăm nhà bạn’, có nghĩa là nếu có các thành viên gia đình ở đấy sẽ được hơn. Chắc là thế.
Nghe lời tôi nói, Arumi-san “Uh-” một tiếng rồi lầm bầm,
“Những cảm giác vui buồn của tình yêu…… Dễ thương làm sao……”
''Chị gàn dở à? Keisuke thì trông chẳng hứng thú mấy rồi lại quay mắt về tờ báo.
Nói cho thật lòng, tôi không thích thú gì chuyện Shinonome lấy nhà tôi làm tham khảo khi có Arumi-san và Keisuke ở đây. Hơn nữa, cha mẹ tôi cũng không ở nhà.
Bấy giờ tôi nhận ra mình chưa từng kể cho Shinonome về hoàn cảnh gia đình mình. Bất luận thế nào, tốt hơn là nên báo sớm cho cô ấy.
Trong khi nghĩ thế, tôi nhồi miếng cải bắp cuộn cuối cùng vào miệng.
***
Thứ Tư tuần tiếp theo, sau khi chúng tôi xong ca trực ở quầy, Shinonome và tôi lên đường tới tiệm cà phê.
Shinonome không mở sách ra ngay cả sau khi đã ngồi xuống. Chắc là vì tôi đã nói trước rằng tôi có điều muốn nói. Cô ấy nhìn tôi đầy đề phòng, rất giống như một chú cún.
Chúng tôi gọi cà phê. Không ai nói gì cho đến khi cà phê tới. Shinonome vẫn cứ im lặng. Khi bồi bàn lại và đặt hai tách cà phê lên bàn, cuối cùng tôi lên tiếng.
“Là về gia đình tớ.”
Shinonome chớp chớp mắt vài lần khi nghe vậy. Hẳn là cô ấy không ngờ tôi sẽ nói thế.
“Thì, cậu sẽ sang nhà tớ vào thứ Bảy, phải không?”
“Ah…… Hmmm.”
“Vì thế tớ nghĩ tớ nên cho cậu biết trước. Cha mẹ tớ không ở đây.”
Tôi lo là cô ấy sẽ hiểu nhầm và nghĩ là cha mẹ tôi đã mất, thế nên tôi giải thích cha tôi chuyển công tác tới Mỹ vì công việc ra sao, còn mẹ tôi đi theo thế nào.
“…… Vậy là không có ai ở nhà cậu?”
Shinonome nghiêng đầu hỏi sau khi nghe xong lời giải thích của tôi. Tôi cuống quýt trả lời,
“Có anh tớ ở nhà! Không phải là chúng ta sẽ ở nhà một mình đâu!”
Shinonome chắc sẽ lo lắm nếu khi cô ấy đến và phát hiện ra tôi là người duy nhất ở nhà. Mà tôi cũng vậy thôi. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế, nên tôi cũng chẳng biết làm gì.
Rồi tôi nhớ ra một điều khác và tiếp tục.
“Oh phải rồi. Có cả bạn gái anh trai tớ nữa.”
Shinonome nghiêng đầu theo hướng khác. Dù không cần nói ra, tôi cũng biết từ phản ứng của cô ấy rằng cô đang thắc mắc tại sao tôi lại mang chuyện đó ra.
Do đó, tôi phải giải thích với cô ấy về việc Arumi-san thường xuyên đến nhà tôi. Cô ấy gật gật đáp lại trong khi lắng nghe tôi. Lúc tôi dứt lời, cuối cùng Shinonome cũng dịu dàng nói,
“Thế thì tốt quá.”
“…… Thật ư?”
“Tớ cảm thấy mình có thể viết cả một câu chuyện chỉ với nhiêu đó.”
Cảm giác thực đến kì lạ nếu người nói là Shinonome, một nhà văn. Nếu tôi cho cô ấy biết thêm về xúc cảm của tôi đối với Arumi-san, thế chẳng phải là giúp cô ấy viết nên một câu chuyện tình lâm li bi đát sao? Nhưng tuyệt nhiên tôi không có ý định làm vậy rồi. Sẽ rắc rối lắm nếu cô ấy chú ý chuyện đó. Mà hơn nữa, đấy cũng là quá khứ, nên dù sao tôi cũng không chắc mình có nên kể ra không.
“Nó không thú vị chút nào đâu.”
Tôi thẳng thừng. Shinonome lộ vẻ thất vọng khi nghe vậy.
Mặt nào đó, tôi lại làm vẻ lạnh lùng với cô ấy một lần nữa rồi.
Kể từ chuyến đi chơi đến công viên giải trí lần trước, vì vài lý do tôi không hay, trái tim tôi cứ nhoi nhói một chút bất cứ khi nào tôi nói chuyện với Shinonome. Nếu tôi không thấy cô ấy thì chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng bất cứ khi nào gặp cô, tôi lại không thể cự lại được.
“…… Xin lỗi.”
Shinonome rút chiếc di động từ cặp mình ra. Nó đang rung dữ dội trong chế độ yên lặng.
“Tớ có thể nghe điện thoại được không?”
Tôi thinh lặng gật đầu. Shinonome tỏ vẻ xin lỗi rồi quay đầu đi và đặt chiếc điện thoại kề vào tai.
Thỉnh thoảng Shinonome nhắc đến ‘bản thảo’——chỉ nhiêu đó tôi có thể dễ dàng suy ra cô ấy đang nói chuyện với biên tập viên, xét từ thái độ của cô. Mỗi lần cô ấy nói, chiếc móc trên điện thoại cô lại lắc lắc như thể bị làm phiền vậy.
Trông như cuộc đối thoại ấy sẽ không kết thúc nhanh. Tôi lôi cái điện thoại của mình ra rồi nhìn nó trong buồn chán. Treo trên nó cũng là một chiếc móc y hệt vậy.
Cái mặt nó hợm hĩnh thật——tôi nghĩ thầm. Tôi thật sự không thể hiểu ai đó có thể thấy nó dễ thương chỗ nào.
Khi ngước lên, tôi nhận ra Shinonome đã xong cuộc gọi. Cô ấy đang nhìn vào tôi. Khi thấy cái móc khóa trên điện thoại tôi, cô mỉm cười và nói,
“Tớ đã nghĩ là cậu sẽ vứt nó ra rồi.”
“Treo nó ở đấy cũng vừa vặn…… Suy cho cùng cũng là cậu tặng tớ mà.”
Giọng tôi lộ vẻ bất lực rõ mồn một như ban ngày. Chắc hẳn Shinonome đã nhận ra cảm giác của tôi vì cô ấy đang chán nản chọt chọt ngón tay vào cái móc treo trên điện thoại. Thật ra cảm giác như cô ấy đang đùa với con khỉ thì đúng hơn.
Tôi không thể không hình dung mình là con khỉ đó lần nữa.
Có phải Shinonome chỉ đang chơi đùa với mình trong lòng bàn tay cô ấy? Dù cô ấy nói mọi thứ là cho nghiên cứu của cô, có khi nào đấy là nói dối? Có thể tất cả đều là để mua vui cho cô ấy khi quan sát mình đang quay mòng mòng?
Một khoảng yên lặng dài, ngượng nghịu giữa Shinonome và tôi.
Shinonome để chiếc điện thoại lại vào cặp, rồi thêm ít đường vào cà phê của mình.
“Ah!”
Một tiếng kêu bất thình lình của tôi. Đang lấy muỗng trà khuấy tách cà phê, Shinonome giật mình ngưng lại.
“…… Vâng?”
Shinonome cúi đầu hỏi và liếc nhìn tôi.
Tiếng kêu của tôi là do tôi nhớ lại câu chuyện liên quan tới Ikehara vài ngày trước. Dẫu sao tôi không chắc mình có nên kể cho cô ấy hay không.
“Có việc gì không ổn à?”
Shinonome lo lắng hỏi. Trả lời “Không có gì” sẽ chỉ làm tôi trông như đang cố giấu diếm gì đấy, hậu quả là càng khiến cô ấy lo thêm thôi.
“Không có gì đâu…… Lần trước khi Shinonome nghỉ ốm ấy, tớ có kể là Ikehara trực giúp cậu, phải không?”
“Hmmm.”
“Đấy cũng là lúc Ikehara để ý thấy chúng ta có móc treo giống nhau…… Từ đó, thì, tin đồn về chúng ta lan truyền ngay ngày hôm sau.”
“Tin đồn?”
Vẻ mặt của Shinonome cho tôi biết rằng cô ấy không hề có chút ý niệm gì về điều tôi đang nói đến.
“Tin đồn về Shinonome với tớ đang hẹn hò……”
Trong nháy mắt tôi thấy tiếc nuối ngay. Đáng lẽ tôi không nên nói ra. Tôi biết rất rõ nó ảnh hưởng tồi tệ thế nào đến tâm trí tôi, bất kể phản ứng của Shinonome ra sao.
Đôi mắt Shinonome ngơ ngẩn nhìn xung quanh——tôi không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong tâm trí cô ấy. Cuối cùng cô nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi,
“Cậu…… thấy phiền sao?”
“Eh? Gì cơ?”
“Minami-kun thấy bị quấy rầy bởi tin đồn kiểu vậy à?”
Tôi không biết có ai đủ can đảm nói “Không” sau khi nghe một câu hỏi như thế.
“Ah, đâu có. Thật sự tớ không phiền đâu……”
“Thật vậy sao? May quá……”
“Shinonome thì sao?”
Cuộc hội thoại này chỉ nên dừng lại về phía tôi là được rồi, nhưng tôi đã quyết định xen thêm một câu hỏi của chính mình. Đôi mắt Shinonome tròn lên ngạc nhiên trong tích tắc.
“Eh…… Tớ không…… phiền đâu……”
Rồi ngay tức thì cô ấy cúi gầm mặt xuống. Tôi không thể hiểu nổi ý cô ấy.
Ý cô ấy là gì khi nói ‘không phiền’? Có phải là cô ấy không bận tâm về những lời đồn vô căn cứ? Hay nó không thành vấn đề vì người ấy là tôi? Nếu cô ấy đáp lại “Tớ thấy rắc rối lắm” thì tôi đã có thể xin lỗi thẳng thắn với “Vậy sao? Tớ xin lỗi về điều đó”.
Tôi sắp gánh phải một đòn tâm lý nếu cuộc nói chuyện tiếp tục, nên thay vì vậy, tôi đổi chủ đề.
“Giờ mới nói, cậu đã bắt đầu viết truyện dài chưa?”
“Không phải là tiểu thuyết thật sự…… nhưng tớ đang bắt đầu với bản tóm lược……”
“Tóm lược?”
“Đó là một kiểu cốt truyện, nếu cậu phải làm. Đầu tiên, tớ phải trình lên cho biên tập viên. Rồi tới phần chỉnh sửa trước khi chính thức bắt đầu câu chuyện thực. Tuy vậy, truyện ngắn thường làm ngay từ bản tóm lược.”
“Vậy à……”
Cuộc nói chuyện chúng tôi không tiếp diễn như kế hoạch, vì không có nhiều thứ để nói nếu cô ấy vẫn chưa bắt đầu nó. Tôi có thể đào sâu thêm vào bản tóm lược đấy, nhưng thật lòng mà nói, tôi không hề có khái niệm gì về chuyên ngành văn học. Tôi không chắc mình có thể kéo dài đoạn đối thoại này không.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Chỉ mới 30 phút——thường thường chúng tôi ngồi ở đây đến một tiếng.
“…… Tới giờ rồi.”
Tôi đề nghị. Shinonome khe khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
Chúng tôi trả tiền phần nước của mình và đi bộ đến ga cùng nhau, như mọi khi. Chẳng ai nói ai rằng.
Ở ga, khi chúng tôi sắp đường ai nấy đi, Shinonome thoáng quay qua nhìn tôi. Dường như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng thay vì vậy, cô ấy lại lắc đầu.
“Xin lỗi…… Không có gì đâu. Hẹn ngày mai gặp lại.”
“Được thôi.”
Tôi giơ tay rồi quay bước khỏi cô ấy. Khi bước lên tầng cấp dẫn đến sân ga, tôi có thể thấy Shinonome đang đứng phía đối diện. Cô ấy đang đọc sách, không để ý đến tôi ở sân ga bên này.
Khi tôi bước lên nền, con tàu ở phía hướng đối diện đến, chen vào giữa Shinonome và tôi. Khi nó rời ga, Shinonome đã chẳng còn ở đấy nữa. Một cảm giác cô đơn quấn lấy tôi.
[caption id="attachment_10694" align=aligncenter width=539] Trang 103[/caption]
Cuối cùng, chuyến tàu của tôi cũng đến.
Khi con tàu xình xịch trên đường ray, tôi đứng dựa vào cửa sổ. Đăm chiêu nhìn cảnh vật đằng sau những khung kính, tôi dần hiểu được cảm giác của mình.
Như tôi khó chịu đến lạ thế nào khi ở cùng Shinonome, hay cách tôi đối xử bình tĩnh với Arumi-san gần đây.
Tôi có thể hiểu tất cả chúng là gì, nhưng một phần trong tôi lại không sẵn lòng tiếp nhận điều ấy. Tôi bị níu lại bởi hàng đống thứ——chút xấu hổ, cảm giác thấy điều đó rắc rối nhường nào, và cả chút kiêu hãnh quái đản của tôi nữa.
Tôi không chắc lắm điều tôi nói có thích hợp lắm không, nhưng chắc chắn nó rất ngượng——nói thật tình, đã đến mức tôi buộc phải thừa nhận điều đấy.
Thật ra, tôi yêu Shinonome.
Ghi Chú
(1) Sekihan: món cơm đậu đỏ Nhật Bản, thường được phục vụ vào những dịp kỷ niệm, đến nỗi nó gần như đồng nghĩa với từ ‘lễ kỷ niệm’.