Shinonome Yuuko
Bingo MorihashiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 5,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

Chương 3

Người đàn ông đấy mang Romiemarigana tới một ngôi nhà kỳ lạ màu bạc.

Dẫu mũi cô không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì ở đấy, nhưng bầu không khí ngôi nhà vẫn xoa dịu được tâm trí cô bằng cách nào đó.

Anh ta cho Romiemarigana những đồ ăn cô chưa từng thấy bao giờ. Chúng không chỉ ngọt sắc mà còn xoa dịu cả cơn đói của cô.

Anh ta là ai?——Romiemarigana suy nghĩ trong mình.

Ngoài những người cùng bộ lạc mình, cô chưa hề gặp ai khác. Tuy nhiên, quả thật họ biết trong thế giới họ gọi tên là “Grando” này, cũng có những bộ lạc khác. Pegii-Iliziya, người bạn cùng bộ lạc với cô, thường xuyên ba hoa về những cuộc gặp gỡ giữa anh ta và bộ lạc khác, và cả chuyện anh ta bị đuổi đi thế nào nữa.

Điều đó khiến cô nghĩ tất cả bộ lạc khác là mối nguy hiểm tới cô.

Thế nhưng, chàng trai trước mặt cô lại chân thành đến kinh ngạc.

Nishizono Yūko

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Thứ Sáu, khi tới trường, tôi chẳng giao tiếp mấy với Shinonome.

Cô ấy vẫn đang làm việc thường ngày của mình, chúi mũi vào một quyển sách thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần. Trong một thoáng, tôi cảm thấy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi hôm qua chỉ là giấc mơ. Mà nghĩ lại, tuy tôi xin chữ ký của Shinonome, chính cô ấy là người muốn giữ danh tính nhà văn của cô ấy bí mật. Chắc chắn cô ấy sẽ không khơi mào chủ đề ấy trong khi vẫn còn học sinh khác quanh quẩn đây đâu.

Trong lúc chống cầm nghe những bài giảng lịch sử nhàm chán, tôi bắt đầu hồi tưởng cuộc chuyện trò của tôi với Shinonome hôm qua.

“Tuy nhiên, cậu có thể lắng nghe một yêu cầu của tôi không?”

Yêu cầu đó sẽ là gì đây?

“Có một cái túi xách tôi thích từ lâu rồi.”

Đời nào cô ấy sẽ nói thế, rõ ràng rồi. Cô ấy trông không phải là một người theo chủ nghĩa vật chất. Hơn nữa, với những truyện được đăng trên tạp chí của mình, hẳn cô ấy cũng nhận kha khá nhuận bút rồi. Gần như chắc chắn cô ấy giàu hơn tôi.

Rốt cuộc, tôi không nghĩ được Shinonome cần gì ở tôi nữa. Tôi không biết một tác giả ký một chữ ký sẽ mệt thế nào, nhưng sẽ chẳng có chuyện cô ấy trở nên cực đoan rồi nói mấy điều như “Ánh mắt cậu tởm quá, đi chết đi”——tôi hy vọng thế.

Những bài giảng tiếp tục trôi qua mà không đọng lại gì, rồi chóng hết sau một ngày học.

Phớt lờ những học sinh đang chuẩn bị đi tham gia hoạt động ngoại khóa, tôi cất dụng cụ sách vở vào cặp trong nháy mắt rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi có thể chờ đám đông tản đi trong bao lâu cũng được thay vì phải lao vào chen chúc với họ nếu không có gì chờ đợi tôi cả, nhưng hôm nay không phải là ngày nên làm vậy. Shiina-sensei sẽ phải tự tay tiếp quản quầy sách trong khi chờ đợi những thành viên trong ban thư viện đến, nhưng tôi rất tiếc khi nói rằng Shiina-sensei không thực sự là người bạn có thể trông cậy vào. Cô ấy có thể sẽ quên quét mã vạch chỉ bởi một thoáng mất tập trung. Thế là cô sẽ rối tung lên khi nhận ra sai sót của mình, hậu quả là cứ liên tục không thể quét được mã vạch. Và vì vậy, cô ấy sẽ gầy dựng nên một hàng dài lê thê ngay trước quầy.

Khi vô tình quay đầu, tôi thấy Shinonome cũng đang đứng dậy.

Chẳng phải tuyệt lắm khi cứ một mình đi thẳng tới thư viện, nên tôi bắt kịp Shinonome rồi rời lớp với cô ấy. Tôi không thể tán gẫu với cô ấy vì vẫn còn học sinh khác quanh chúng tôi. Khi chúng tôi đã đi đến tầng cao nhất – nơi thư viện đặt đấy, cuối cùng tôi quyết định phá tan bầu khí yên lặng, sau khi đã chắc chắn không còn ai khác quanh đây.

“Oh aah, tôi đã đọc rồi. Truyện của Shinonome ấy.”

Nghe thấy điều đó, Shinonome dừng bước để nhìn vào tôi.

“Eh?”

Tôi không mong đợi cảm xúc vui vẻ gì của cô ấy cả. Thực tế, tôi đã nghĩ tôi sẽ nhận câu trả lời lạnh lùng kiểu “Oh” hay “Cảm ơn” cơ. Thành ra, tôi lại là người bối rối.

“Ah…… có gì không ổn sao? Tôi đáng ra không nên đọc nó à?”

“Đấy…… không phải điều tôi muốn nói.”

Rồi Shinonome lại đi tiếp, nên tôi bước theo.

“Uhm, thật lòng mà nói, tôi không hiểu câu chuyện lắm.”

“Hmmm, tôi nghe điều đó cũng nhiều rồi.”

“Tuy thế, thật sự rất đáng ngạc nhiên đấy. Cậu đã có truyện được đăng mà.”

“Thật à……?”

Tôi nhớ lại vị biên tập viên tôi gặp hôm qua – Aikawa Youji. Anh ta đang hy vọng tôi có thể thuyết phục Shinonome viết truyện dài.

“Mọi truyện Shinonome viết tới giờ đều là truyện ngắn sao?”

“Phải, chỉ truyện ngắn thôi.”

Lúc đó tới nhớ ra cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi về truyện ngắn và dài. Tôi chần chừ một lát, không biết có nên tránh chủ đề ấy không.

Khi nghe tôi nói thích truyện dài hơn, Shinonome đã kết thúc cuộc nói chuyện với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì. Nếu bây giờ mang ra chủ đề đó, có khi tôi sẽ làm cô ấy giận mất.

Sau khi trầm ngâm một lúc, tôi chọn cách bắt đầu câu chuyện với:

“Shinonome, cậu yêu những câu chuyện ngắn sao?”

Một lần nữa, Shinonome dừng bước. Tôi vẫn bước theo sau.

Ngẫu nhiên sao mà chỗ chúng tôi dừng lại là chỗ nghỉ chân giữa cầu thang, nhìn cảnh này như thể một chàng trai quyết định thổ lộ với một cô gái ở một nơi vắng người vậy. Thật là rắc rối quá.

“Thay vì nói tôi yêu chúng……”

Cuối cùng Shinonome cũng lên tiếng, nhưng cô ấy nghiêng đầu giữa chừng câu nói.

“Thực ra có hàng đống lý do đằng sau……”

“Nhiều lý do?”

Shinonome không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, cô tiếp tục nhìn tôi khi nói.

“Có một lần Minami-kun đã nói là thích truyện dài hơn, phải không?”

Tôi đang cố hết sức để tránh chủ đề đó, thế mà kiểu gì Shinonome cũng lại quyết định lôi nó ra.

“Đúng là tôi có nói thế trước đây, nhưng…… cậu biết đấy? Tôi đang hỏi về tình cảm của Shinonome cho truyện ngắn——”

Bỗng Shinonome vươn hai tay tới tôi, như thể cố cắt lời tôi vậy. Khi đã nhìn thấy tôi im lặng, cô cúi đầu mà nói,

“Uhm…… có thể cậu thấy điều tôi sắp nói là kỳ quặc, nhưng dù sao đi nữa, cảm phiền cậu lắng nghe được không?”

Tôi gật đầu.

“Có bao giờ Minami-kun thắc mắc cậu có đang thực sự sống một cuộc sống của nhân vật chính chưa?”

Một câu hỏi khá là ngạc nhiên từ cô ấy, nên lần này đến lượt tôi nghiêng đầu bối rối.

“Nhân vật chính……? Tôi á……?

“Thật ra, tôi nghĩ mọi người đã từng hình dung bản thân họ là thế ít nhất một lần trong đời. Tưởng tượng mình là nhân vật chính của một đại sử thi, chạm trán với đủ loại tình huống, gặp gỡ và chia tay đủ loại người——và câu chuyện ấy vẫn tiếp tục lại tiếp tục như thế. Nhìn tổng quát ra, nó trông rất giống một pho sách khổng lồ.”

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa phải tất cả những gì Shinonome muốn nói.

“Tuy nhiên, tôi không nghĩ vậy. Con người cực kì bé nhỏ. Trở lại sự suy luận ban nãy của tôi, nó cùng lắm chỉ lấp kín 50, 60 trang giấy thôi——độ dài của một truyện ngắn.”

Những gì Shinonome vừa nói thật sự là những điều quá triết lý; những thứ xa ngàn dặm đối với một người bình thường như tôi có thể nghĩ ra trong đầu. Vì không thể dứt khoát đồng ý với cô ấy hay không, cách giải quyết hay nhất của tôi là gật đầu mơ hồ đáp lại.

“Minami-kun đã từng nói điều này trước đây, phải không? Các truyện ngắn không bán chạy như những truyện dài.”

“U-uhm……”

“Tôi nghĩ cậu đúng. Truyện dài chiếm phần lớn trong những cuốn best-seller, đó chắc hẳn là vì phần lớn mọi người ưa thích các câu chuyện dài hơn. Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa, nội dung truyện ngắn không nhiều, hay cũng có lẽ các nhân vật không đủ thú vị đối với độc giả.”

“Là vậy…… sao?”

“Dầu tôi cũng không chắc lắm về điều đó…… nhưng tôi quả thật tin nó có liên hệ ít nhiều đến điều tôi nói ban nãy. Mọi người đều hy vọng bản thân mình là nhân vật chính của trường thi nào đó, nhưng thực tế không như vậy…… Chắc rằng đó là lý do người ta khao khát một câu chuyện dài. Họ cần đến những cuốn tiểu thuyết dày cộp để làm những việc họ không thể nào thực hiện trong đời thực.”

Tôi rất hiểu điều Shinonome đang cố gắng nói, nhưng chưa đến độ tôi có thể đồng ý một cách thuyết phục. Vì thế mọi thứ tôi làm là đứng đó và lắng nghe cô ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Shinonome nói nhiệt huyết đến vậy.

“Do đó, tôi muốn chỉ cho mọi người thấy quan niệm ‘cuộc đời như là một câu chuyện ngắn’ tuyệt vời đến nhường nào, và giúp người đọc trải nghiệm cảm giác ấy. Truyện ngắn quả thật rất gọn, nhưng có hàng tá câu chuyện cậu sẽ muốn đọc đi đọc lại mãi. Chúng ta có thể không sống được trong một cuộc đời như bản anh hùng ca, nhưng chúng ta vẫn có thể trân trọng nó nhờ những lát cắt thú vị đâu đâu cũng có của nó.”

Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu Shinonome đang cố gắng truyền đạt điều gì. Thực ra thì, cũng vừa vừa.

“Thế, đó là lý do cậu viết truyện ngắn à?”

Tôi ngạc nhiên nhìn khi Shinonome gật đầu mạnh.

Một lần nữa điều này làm tôi nhận ra viết một cuốn tiểu thuyết khó đến mức nào. Vậy là bạn phải nỗ lực đạt được một vài loại ý tưởng khai sáng vòng vo nào đó trước khi quyết định độ dài câu chuyện bạn sẽ làm. Ở vị trí một kẻ chưa từng nghĩ đến viết một cuốn sách, hiểu được những lý do của cô ấy không phải là chuyện tản bộ trong công viên.

“Thật…… kinh ngạc đấy.”

Tôi chỉ đưa ra một câu trả lời chiếu lệ. Shinonome lặng lẽ tiếp tục bước đi mà mặt vẫn cúi xuống.

Giả như cô ấy nói kiểu:

“Tôi viết vì tiền.”

Hay——

“Truyện dài thật phiền phức.”

Hay đại loại như thế. Tôi đã có thể dễ dàng chấp nhận những lời giải thích đó rồi. Và tôi sẽ đáp lại kiểu: “Ahh, ra vậy” hay “Thực tế cậu đúng đấy”.

Đằng này, ‘lý do’ của Shinonome lại cao siêu quá. Nghe như bài giảng đạo của một vị sư nào đó.

Trong khi tôi ngẫm nghĩ, chúng tôi đã đến thư viện. Đúng như đã dự đoán, Shiina-sensei đã vào chế độ bối rối trong lúc tôi và Shinonome có cuộc nói chuyện ngắn.

“Ah! Nhanh lên, hai em! Nhanh lên!”

Shiina-sensei lập tức vẫy tay khi trông thấy chúng tôi. Sau khi đi vòng qua cái hàng chờ dài như rắn và vào trong quầy, chúng tôi bắt đầu công việc của quầy mượn và trả sách.

Đứng đằng sau chúng tôi, Shiina-sensei nhẹ nhõm thở phào ra cả tiếng——

“Ah, ơn trời…… Cô không biết phải làm gì nếu hai em không đến.”

Cô ấy càu nhàu. Thực tình, tôi không tin mấy trên thế giới này còn có một thủ thư nào khác thậm chí còn không thể giải quyết một đám đông cỏn con trước mặt chúng tôi.

Sau khi chúng tôi xong việc với cái hàng học sinh trước mặt, Shiina-sensei bảo là phải tiếp tục làm tờ «Thông Tin Sách», như thường lệ. Thế là cô ấy mất hút vào căn phòng nhỏ kia.

Nghĩ lại mà xem, chính xác bạn không thể nào gọi việc dành cả một tuần chỉ để làm một tờ thông báo nho nhỏ là hiệu quả được, ngay cả nếu làm bằng tay không. Nếu được làm bởi một người khác, hẳn họ sẽ chỉ cần nửa thời gian thôi so với làm tất cả bằng tay.

Và như mọi khi, phần lớn học sinh đến thư viện là để mượn sách, nên Shinonome ngồi đọc sách bên cạnh tôi. Bìa cuốn sách không khác gì với những cuốn cô ấy đã đọc trước đó, nhưng kể từ khi tôi biết được thân phận thật sự cũng như lắng nghe bài diễn thuyết cao siêu kia của cô ấy, giờ nhìn theo cách nào đó, trông cô ấy rất thanh nhã ngay cả khi đang đọc sách. Tò mò thật.

Khi số lượng học sinh bắt đầu ngớt, tôi nhớ lại việc tôi đã dự tính trong hôm nay. Vì thế, tôi với lấy cái cặp đặt trong góc và lôi ra quyển tạp chí.

“Shinonome…… cái này.”

Shinonome ngây ra, chăm chăm nhìn tôi khi tôi chuyển quyển tạp chí và cây bút dầu qua cho cô ấy, đi kèm là nụ cười gường gượng.

“…… Vậy là cậu vẫn còn nhớ. Tôi đã nghĩ mọi chuyện hôm qua cậu làm chỉ là nhất thời nông nỗi.”

Trúng chóc tim đen. Rồi tôi đáp lại,

“Hmmm, thực ra cậu cũng đúng…… nhưng đấy đâu phải là điều cậu có thể thấy hằng ngày. Ý tôi là, bao lâu cậu mới được bạn cùng lớp xin chữ ký?”

“Thay vì gọi là chữ ký, đúng hơn là tôi sẽ viết tên mình lên quyển tạp chí. Cậu chấp nhận không?”

“Dĩ nhiên, không có vấn đề gì. Chữ ký là chữ ký, haah?”

Nghe nói thế, Shinonome chầm chậm lật mở quyển tạp chí. Nhưng tôi vội vàng ngăn lại khi nhận ra cô ấy định ký vào mặt bìa sau.

“Cậu dừng lại chút. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu ký lên trang có ảnh cậu đấy.”

Gương mặt Shinonome khi ấy hẳn là sự cự tuyệt lớn nhất cô ấy có thể biểu hiện.

“Eh?”

“Thôi nào, kiểu đó mới giống chữ ký hơn chứ.”

Với vẻ mặt khó chịu, Shinonome viết chữ ‘Nishizono Yūko’ bé tí trên trang đấy. Nhìn nó giống một ghi chú hơn là một chữ ký, dù không kể đến cỡ chữ tí hon. Tuy nhiên, tôi làm gì có quyền than phiền được.

“Xong.”

Sau khi chắc chắn mực đã khô hết, Shinonome đóng quyển tạp chí lại và trả cho tôi.

“Hmmm, cảm ơn nhiều.”

Khi nhận cuốn tạp chí từ cô ấy, tôi nhớ ra ‘yêu cầu’ của Shinonome.

“Phải rồi, yêu cầu của cậu là gì, Shinonome?”

Lúc nghe thấy câu hỏi của tôi, Shinonome cúi mặt xuống mà trả lời,

“Việc đấy để sau.”

“Sau?”

“Hmmm, để sau. Khi chúng ta về nhà.”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý vì đó là điều cô ấy muốn. Hơn nữa, cũng không có ai quanh chúng tôi, nên cô ấy không cần phải lo bị nghe thấy bởi ai khác.

“Ah, được rồi……”

Shinonome nhìn trộm sang tôi khi tôi đang ngồi tựa ra sau.

“Cậu không phiền…… nếu về nhà muộn một chút chứ?”

“Chắc rồi……”

“Được……”

Rồi Shinonome không nói gì nữa.

Vì phần lớn học sinh đến quầy là để mượn sách, tôi không còn thời gian để nghĩ về cái gì khác ngoài công việc.

Nhưng bất cứ khi nào tôi xong việc và nghỉ một lát, tôi không khỏi suy nghĩ.

Yêu cầu quái nào cô ấy sắp bắt tôi thực hiện đây?

Tim tôi bị sự băn khoăn giày vò mãi. Về phần Shinonome, cô ấy còn không lộ chút chú ý nhỏ nhoi nhất tới tôi và vẫn tiếp tục đọc sách. Tôi không tài nào đoán suy nghĩ gì trong đầu cô ấy.

***

Thậm chí dù đã hơn một tháng tôi tham gia ban thư viện, đây là lần đầu tiên tôi đi về nhà cùng với Shinonome. Bình thường thì chúng tôi đã mạnh ai nấy đi mà không chờ gì nhau rồi. Chúng tôi cũng chẳng phải thân thiết nhau gì cho lắm, nên không có lý do gì để làm vậy.

Ngay cả nếu chúng tôi sẽ rời thư viện cùng nhau, tôi sẽ không ngần ngại mà ra sức tìm một con đường khác để về nhà. Ý tôi là, bạn sẽ phải tìm một chủ đề để trò chuyện nếu chúng ta về nhà cùng nhau, nếu không chúng tôi sẽ mắc vào một tình huống ngượng nghịu. Một tình huống tôi ghét cay ghét đắng. Hơn nữa, tìm một đề tài để phá vỡ sự yên lặng cũng thật đau cả đầu.

Ấy vậy mà, mọi chuyện vẫn có ngoại lệ của nó, và hôm nay tình cờ là ngày tôi không thể từ chối đi bộ về nhà cùng với Shinonome. Rốt cuộc, tôi là người đã xin Shinonome một chữ ký, nên tôi buộc phải đáp lại ‘yêu cầu’ của cô ấy vào lúc cô ấy đồng ý với tôi. Vấn đề bây giờ là, nhân vật chính của chúng ta – Shinonome vẫn chưa đưa ra ‘yêu cầu’ đó.

“Bất cứ chuyện gì, vui lòng đi cùng tôi đến nhà ga.”

Không ngoài tưởng tượng, một khoảng lặng ngượng nghịu, dài lê thê cứ bám lấy chúng tôi trong suốt cả quãng đường.

Ngay khi tôi đang trầm ngâm liệu tốt hơn là nên để tình hình như thế hay tôi nên khơi mào một cuộc trò chuyện ngẫu hứng, Shinonome bất chợt mở lời.

“Tôi đã kể cho cậu…… về lý do tại sao tôi viết truyện ngắn……”

“Ah, phải. Thế thì sao?”

“Aikawa-san…… cũng là biên tập viên…… anh ấy bảo ảnh muốn tôi thử viết truyện dài.”

Tôi gật đầu. Đấy cũng là điều anh ta đã nói với tôi vào đúng cuộc chạm mặt đầu tiên, nên đó hẳn là sự thật.

“Tôi đã kể cho anh ấy về suy nghĩ của tôi trong vấn đề này…… nhưng ảnh nói tôi viết tiểu thuyết dài sẽ tốt hơn. Không quá muộn để trở lại truyện ngắn khi tôi đã có chút danh tiếng.”

“Là vậy sao……”

“Thật ra, bên cạnh lý do tôi để nhắc đến cho Minami-kun lúc trước, vẫn còn một lý do khác mà tôi không sẵn sàng viết truyện dài——”

Chúng tôi đến lối vào phố mua sắm vừa ngay khi cô ấy nói thế. Giữa chừng lời nói, cô ấy quay lại nhìn tôi và hỏi,

“…… Chúng ta vào quán cà phê có được không?”

Đó là một câu hỏi.

“Chắc rồi…… nhưng chờ một chút.”

Tôi lôi cái ví ra để kiểm tra có đủ tiền cho tôi không. Shinonome cười rất khẽ khi thấy vậy.

“Tôi sẽ trả cho cậu.”

“Không cần đâu. Sao tôi có thể để cậu làm vậy?”

“Không sao đâu, vì tôi là người yêu cầu. Hơn nữa, tôi cũng không nghèo xơ với khoảng nhuận bút tôi nhận.”

Mặc tất cả lời của Shinonome, tôi vẫn liếc vào ví một lần. Nhưng thậm chí còn chưa có đến 1000 yên trong đấy. Có vài tiệm đổi tiền lẻ gần đây, nhưng trông nghèo nàn quá. Nếu biết trước, tôi đã xin Keisuke một ít tiền dưới cái cớ là đi ăn tối ở ngoài rồi. Mà nói chung, tôi không phải một kẻ phàm ăn, cũng không phải kẻ tiêu xả láng trong thú vui nào đó. Vì thế tôi thường không mang nhiều tiền trong mình.

“Cảm ơn nhiều…… vì lời đề nghị đó.”

Thật sự tôi thấy mình thật kém cỏi khi được một cô gái đãi. Giá cô ấy là một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi thì chuyện đã tốt hơn rồi, nhưng đằng này ta đang nói tới một người bạn cùng lớp.

“Thật sự, cậu không cần bận tâm.”

Nói rồi, Shinonome lại mỉm cười.

Lúc cuộc nói chuyện của chúng tôi bị dừng lại, Shinonome dẫn đường và đưa tôi đến một quán cà phê. Đó là nơi tôi đã gặp Shinonome và anh biên tập viên kia. Mà đây cũng lần đầu tiên tôi đến quán cà phê này. Nhờ khoảng cách rất thoải mái giữa các bàn, quả thật nơi này rất tiện lợi để thảo luận.

Người bồi bàn dẫn chúng tôi tới một góc. Shinonome gọi một tách cà phê nóng.

“Cậu thì sao, Minami-kun?”

“Ah…… Tôi cũng gọi món đó.”

Tôi đang định không gọi gì cả, nhưng thế thì sẽ thật sự khó xử, nên rốt cuộc tôi trả lời vậy.

Trong lúc chúng tôi chờ cà phê tới, Shinonome không nói lấy một lời.

Chúng tôi sẽ chẳng đi tới đâu với tình hình cứ thế này, nên tôi đang chuẩn bị bắt chuyện. Tuy nhiên, bấy giờ chiếc điện thoại di động trong túi tôi rung lên. Tôi lấy ra và nhận thấy đấy là một tin nhắn từ Arumi-san.

『Chúng ta sẽ có món sukiyaki tối nay, nên em hãy về nhà sớm nhất có thể nhé.』

Tôi không phải là fan bự của sukiyaki gì…… trong khi nghĩ thế——

『Em có thể sẽ về trễ một chút, nên chị và Keisuke hãy cứ bắt đầu mà không có em.』

Tôi bấm thế vào điện thoại. Tin phản hồi bay lại trong vòng chưa tới 30 giây.

『Là hẹn hò sao? Em đang hẹn hò à?』

Tôi quyết định phớt lờ và đút gọn điện thoại vào túi.

Canh giờ tuyệt hảo. Người phục vụ mang cà phê đến. Shinonome thêm một muỗng đầy đường và cà phê của cô ấy, trong khi tôi không thêm gì cả.

“Thế, chúng ta nói tới đâu rồi?”

Shinonome hỏi khi đang khuấy tách cà phê.

“Về lý do khác mà Shinonome không muốn viết truyện dài.”

Shinonome gật đầu khi tôi dứt câu đấy.

“Phải, chỗ đó.”

“Thế nghĩa là ngoài lý do muốn độc giả của cậu hiểu rõ hơn về vẻ đẹp truyện ngắn, còn một lý do khác?”

“Hmmm.”

Tôi lập lại điều tôi đã nghe lúc ở trên cầu thang – cảm ơn trời tôi không nghe nhầm – và giục Shinonome nói tiếp. Shinonome thổi nhè nhẹ vào tách cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ trước khi tiếp tục.

“Không có kiến thức hay kinh nghiệm liên quan, sẽ khó kinh khủng để viết truyện dài……”

Tâm trí tôi đã sẵn sàng đón nhận vài loại lý do phi thường của cô ấy, nhưng điều Shinonome vừa nói ra lại thông thường đến nỗi ngạc nhiên. Một điều tôi có thể hiểu, tôi nghĩ thế.

“Uhm…… rồi sao nữa?”

“Tuy nhiên, tôi mới hơn 16 tuổi một chút, và tôi không sở hữu trải nghiệm cá nhân độc đáo nào cả…… Nói cho thật, rất khó nảy ra điều gì đấy vừa ý.”

“Ra thế là lý do cậu viết truyện ngắn thay vì vậy? Nhưng tại sao cậu không mở rộng những câu truyện ngắn ấy thành vài thứ dài hơn nữa, chỉ cần thế thôi?”

“Không được. Truyện ngắn về cơ bản khác với một phần truyện dài.”

“Vậy sao……”

Tôi không hiểu mọi chuyện lắm, nhưng chắc đó là sự thật vì chính miệng Shinonome, một cây bút, đã nói mà. Tuy vậy, tôi chẳng cảm giác mấy có chuyện nào liên quan đến ‘yêu cầu’ của Shinonome.

[caption id="attachment_10125" align=aligncenter width=589]Trang 52 Trang 52[/caption]

“Thế, về yêu cầu đó của tôi……”

“Hmmm.”

“Tôi đã luôn suy nghĩ——về thử sức với truyện dài…… Những lý lẽ của Aikawa-san đưa ra cũng có lý. Vì tôi là một tác giả có tác phẩm đã được xuất bản trên thị trường, tôi chí ít cũng nên thử sức với một truyện dài.”

“Oh…… Không tồi đâu.”

Nhìn lại vẻ mặt không hài lòng của cô ấy trong cuộc trò chuyện về những thể loại truyện khác nhau, đúng là ngạc nhiên khi Shinonome đi đến quyết định đó. Tuy vậy, không phải tôi có thể ngăn cô ấy viết một cuốn. Đó hẳn là điều tốt nhất vì biên tập viên của cô ấy đã thúc giục cô viết nó.

“Nên tôi đang nghĩ đến nhờ sự trợ giúp của Minami-kun trong thu thập tư liệu……”

Shinonoe trông có chút khó khăn khi nói thế.

“Ah, ra là thế.”

Cuối cùng, tôi cũng có thể hiểu cô ấy đang muốn truyền đạt gì. Tôi gật đầu đồng ý.

“Chắc chắn rồi, nếu mọi chuyện là thế thì không sao.”

Shinonome ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Tôi đang mong cô ấy sẽ vui, thế mà có vẻ không phải vậy rồi. Luôn luôn là vậy, tôi không thể đọc được những cảm xúc của cô ấy chỉ từ mỗi gương mặt.

“Thật sự…… không sao với cậu chứ?”

“Tôi dư sẵn lòng để giúp cậu nếu mọi việc là thế.”

Shinonome uống thêm một ngụm cà phê nhỏ rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ, cô cúi mặt xuống mà nói,

“Aikawa-san bảo truyện dài lãng mạn sẽ hay hơn.”

Dù tôi không quá thân thuộc với sách, ít nhiều tôi có thể chấp nhận ý kiến đấy khi tôi nghĩ đến Arumi-san thích đọc tiểu thuyết lãng mạn thế nào tuy chị ấy không có hứng thú đọc sách. Tôi đoán chắc là tiểu thuyết lãng mạn dễ bán hơn.

“Lãng mạn huh…… khá hay đấy.”

“Nhưng tôi chưa bao giờ yêu ai…… nên tôi không hiểu lắm……”

Ah, chuyện là thế à——tôi nghĩ thầm trong đầu. Đối với một kẻ ngoài cuộc, Shinonome toát ra dáng vẻ là người chưa từng yêu.

Tôi nói Shinonome không nhất thiết cứ phải khăng khăng viết tiểu thuyết lãng mạn, nhưng Shinonome lắc đầu.

“Tôi muốn viết thể loại đó vì dù sao tôi cũng đang thử thách bản thân.”

“Thể loại mà cậu đang nhắc tới…… là lãng mạn, phải không?”

Với chiếc tách trong tay, Shinonome gật đầu.

“Nhưng cậu chưa hề yêu lần nào trước đây mà?”

“Đó là lý do tớ cần cậu giúp.”

Gần như tôi có thể thấy được điểm đích cuộc trò chuyện này rồi. Cử động tôi đóng băng lại ngay khi tôi đang nhấc tách cà phê tới miệng.

“Giúp kiểu gì vậy?”

“Những chuyện…… sẽ làm trong tình yêu……”

“T-tôi nên làm gì đây?”

“U-uhm…… thì……”

Đấy là khi Shinonome khẽ nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào tôi.

“Xin hãy hẹn hò với tớ.”

***

Đúng như tôi dự đoán, Keisuke và Arumi-san vẫn chưa ăn tối khi tôi về đến nhà.

“Đã trễ lắm rồi đó, Eita…… em có thấy đói không?”

Arumi-san hỏi với cái miệng bĩu lại. Về phần Keisuke, ảnh hờ hững đọc giấy tờ trong phòng khách.

“Em đã gửi chị tin nhắn nói hai người cứ ăn trước mà không có em rồi mà?”

Tôi càu nhàu. Khi đang hối hả chuẩn bị bàn, Arumi-san nói,

“Vì thức ăn sẽ ngon hơn khi mọi người ăn với nhau, không phải sao?”

Suy nghĩ đấy có lẽ bởi vì cô ấy mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Keisuke và tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ thứ gì như thế. Ngay cả khi cha mẹ tôi có đi công tác ở hải ngoại, anh em chúng tôi luôn ăn trong yên lặng mà không có chút giằn vặt của cô đơn hay lo lắng nào.

Sau khi đưa tôi tới chỗ, Arumi-san bắt đầu lấy những cái bát ra trong khi cười toe toét nhìn tôi.

“G-gì vậy?”

“Là hẹn hò, phải không?”

Tôi á khẩu ngay khi câu hỏi của chị ấy khơi gợi lại ký ức về yêu cầu của Shinonome.

“Kh-không phải như thế……”

Và thực tế, nó không phải. Tôi nghĩ vậy.

Tôi đã hoang mang khi nghe Shinonome ngỏ lời với tôi. Chưa có ai từng rủ tôi đi chơi trong cả đời tôi, và sự thật người mời là Shinonome còn khiến tôi xao động dữ dội hơn. Tuy nhiên, Shinonome nói,

“Không phải theo nghĩa thật…… chúng ta chỉ cần giả vờ là một cặp. Như đi đâu đó trong một cuộc hẹn…… những điều như thế. Có những nơi quá bất tiện cho tôi đi một mình, và tôi sẽ không bao giờ hiểu một cuộc hẹn hò sẽ như thế nào nếu tôi không trải nghiệm nó với ai khác……”

Chuyện là thế đấy.

Thật lòng mà nói, không hơn gì việc tìm kiếm tư liệu.

Cái giá tôi phải trả cho ‘chữ ký’ là trở thành bạn trai giả của Shinonome. Tất cả chỉ có thế.

Ấy vậy mà, tôi vẫn để lộ vẻ căng thẳng ngượng nghịu khi Arumi-san gọi đấy là ‘hẹn hò’.

“Em bối rối kiểu thì thật đáng nghi đấy nhé…… thế chuyện gì vậy? Chị sẽ không cười em đâu, nên em nói đi.”

Thật ra với cái kiểu chị đang nói thì chị sẽ cười phá lên phải không? Tôi kìm lại lời bắt bẻ của mình. Arumi-san là đồ ngốc.

“Nó thực sự không phải là một cuộc hẹn hò đâu.”

Sau khi cố nài nỉ tôi với vẻ giả nai mà không thành, Arumi-san đành bỏ ngang câu chuyện.

Rồi chị ấy gọi Keisuke xuống ăn tối cùng chúng tôi.

Ngay cả trong khi chúng tôi dùng bữa, Arumi-san là người nói chủ yếu. Keisuke thì cứ yên lặng như bản tính của ảnh, còn tôi thì đã quen thuộc với cái kiểu đó rồi. Vì thế, tôi không có thói quen là người bắt chuyện trước.

Tôi đứng dậy sau khi xong bữa. Arumi-san, đang đứng dọn bàn cạnh tôi, nói,

“Eita, nếu em có bạn gái thì chắc chắn phải kể với onee-chan đó, nghe chưa?”

“Vâng vâng.”

Bởi cách nói của chị ấy mà tôi trở nên chán nản.

Arumi-san luôn luôn gọi mình là ‘onee-chan’.

Lý do à, tôi khá là chắc chắn đấy. Vì Arumi-san là bạn gái của Keisuke, chẳng sớm thì muộn chị ấy sẽ là chị dâu của tôi thôi nếu mối quan hệ của họ cứ tiếp tục như vậy. Và ngay sau đó, không thể nghi ngờ chị ấy sẽ thực sự là ‘onee-chan’ của tôi.

Nhưng về phần hiện tại, tôi thấy thật khó khăn để làm theo những gì chị ấy bảo.

Em không muốn gọi chị là ‘onee-chan’ đâu.

Đồ ngốc.

Tôi đã từng nghĩ rằng Keisuke và Arumi-san đang giả vờ không nhận ra cảm xúc của tôi mặc dù đã biết tôi phải lòng Arumi-san.

Nhưng khi chúng tôi sống chung với nhau lâu hơn, tôi nhận ra——

Hai người họ không nhận ra cảm xúc của tôi chút nào. Họ thật chậm hiểu đến nỗi kinh ngạc, mà đấy gần như là điểm chung duy nhất giữa họ.

Trèo lại lên giường, tôi lấy điện thoại di động ra hòng xóa đi sự u sầu lẩn quẩn trong mình.

Thứ tôi đang nhìn chăm chú là số của Shinonome, vừa mới được lưu vào điện thoại tôi cách đây không lâu lắm.

“Dù sao chăng nữa…… sao chúng ta không trao đổi số điện thoại và địa chỉ mail?”

Tôi làm theo lời đề nghị của cô ấy. Tuy vậy, trong một tình huống như thế, đáng lẽ tôi phải ý thức hơn, để thay vào đó, là người mở lời xin số điện thoại và địa chỉ mail của cô ấy chứ nhỉ?

Nếu chúng tôi thực sự hẹn hò, có khi tôi đã không ngần ngại gì rồi.

Nhưng buồn thay, chỉ là ‘nếu’.

Rốt cuộc, nhiệm vụ của tôi là ‘hỗ trợ Shinonome trong tìm kiếm tư liệu’. Kết quả là, tôi phải đồng ý làm bạn trai hờ của cô ấy và thực hiện những điều mà tình nhân sẽ làm. Hơn nữa, tôi tuyệt nhiên không biết ‘bắt chước một cặp đôi’ là cái gì nữa.

“Mình không hiểu chút nào……”

Tôi vô thức càu nhàu.

Tôi cứ nhai đi nhai lại chủ đề đó. Không phải công việc của biên tập viên là trợ giúp tác giả trong nghiên cứu của họ sao? Anh Aikawa bảnh bao đó cũng không hơn 20 là mấy, nên anh ta cũng không phải là không thích hợp để giả làm bạn trai cô ấy nếu anh ta muốn. Mà vì anh ta còn giàu hơn tôi, có lẽ anh ta đã từng hẹn hò với một hay hai cô gái trước đây.

Tôi làm gì có kinh nghiệm như thế.

Shinonome có nói đến rằng cô ấy chưa từng yêu bao giờ. Tôi cũng nào khác biệt lắm đâu.

Tình đầu của tôi là Arumi-san, một tình yêu không bao giờ kết quả. Khỏi cần nói, kinh nghiệm khi đến mức hẹn hò là số 0 tròn trĩnh đối với tôi.

Tôi lắc đầu khi nhận ra suy nghĩ của mình đang đua ào ào đến một hướng khá nguy hiểm.

Tôi đang luôn cố hết sức hết mình để không nghĩ vẩn vơ quá nhiều, nhưng thực sự tôi rất nản vì chị ấy luôn có mặt trong nhà. Chị lại còn là người ngốc nghếch, càng khiến sự việc tồi tệ thêm. Tôi không phải là người bạn có thể gọi là ngây thơ, nhưng tuy vậy, điều đó khiến tôi thật ức chế.

Ấy thế mà, sự bất tiện đã có thể tệ hơn bây giờ.

Tuy có hơi khiếm nhã với Shinonome, nhưng tôi đã quyết định nhắn tin cho cô ấy để lôi tâm trí tôi khỏi vấn đề. Chẳng mấy chốc mà tôi bối rối không biết nên viết gì.

『Có vẻ mọi việc biến chuyển khá bất ngờ, nhưng tôi sẽ làm hết sức để giúp cậu.』

Đó là tin nhắn tôi đã đúc kết sau chừng ấy ngần ngừ, nhưng nó chỉ để gỡ rối khỏi cho tôi đi lạc xa hơn nữa.

“Chúc ngủ ngon.”

Và thế là tôi thêm vào câu ấy.

Lúc đó tôi nhớ ra chữ ký của Shinonome, nên tôi bước đến phòng của Keisuke để trả lại quyển tạp chí cho ảnh.

Không có ai trong phòng. Keisuke chắc là đang tắm hoặc làm gì khác. Tôi đặt quyển tạp chí lên chồng sách nó vốn thuộc về. Khi trở lại phòng thì tôi nhận được tin nhắn của Shinonome.

『Cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon.』

Một tin nhắn không ảnh dễ thương, không biểu tượng mặt cười, không gì hơn cả. Quả thật đúng là rất Shinonome. Những tin nhắn của Arumi-san, hay đôi khi của mẹ tôi——tất cả chúng đều có mấy cái mặt cười.

Tuy nhiên, tôi nên làm thế quái nào để giúp Shinonome với cái kiểu người của cô ấy đây?

Chữ ký tôi đã xin cô ấy trong một thoáng xốc nổi đã dẫn đến một kết quả khá thú vị.

Tôi tắt điện thoại, đứng dậy và vươn vai.

Rồi tôi mở cửa sổ phòng. Khi làn da chạm vào hơi ẩm của không khí mùa mưa dầm, tôi hít một hơi sâu vào.

Keisuke nên cai thuốc lá. Không đùa được.

Lúc tôi bước vào phòng ảnh, hít thở là chuyện khó khăn đến tột cùng.

Tôi cảm thấy đã khá hơn nhiều sau vài hơi sâu nên đóng cửa sổ lại.

Bấy giờ, tiếng Arumi-san vọng qua cửa gọi tôi đi tắm, khiến tâm trạng tôi lại chìm vào nỗi phiền muộn lần nữa.

Chắc hẳn chị ấy sẽ ở lại đêm hôm nay. Thường là thế vào ngày nghỉ cuối tuần.

Và rồi chị ấy sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng không phòng bị sau khi tắm.

Haiii, chị ấy còn ngốc đến mức nào đây.

Trong khi nhanh nhẹn bước tới phòng tắm, tôi đột nhiên tưởng tượng ra cảnh Shinonome tắm. Một nụ cười gượng nở trên môi tôi. Tôi thấy nó thật sự quái đản khi nghĩ những điều như thế vào lúc này, nhưng Shinonome trong hình dung của tôi trông đẹp tuyệt tuyệt vời.

Làn da cô ấy mượt như của em bé vậy——nhưng dĩ nhiên, tôi đã bao giờ nhìn thấy đâu. Rõ ràng là không.

Bình luận (0)Facebook