Shinmai Maou no Keiyakusha
Tetsuto UesuOokuma Nekosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Yakiniku và Tuổi Trẻ Phiên Bản Đặc Biệt

Độ dài 11,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-28 10:15:16

Phần 1:

Một cảnh tượng đáng được xem như một kiệt tác.

Một sự tương phản giữa trắng và đỏ, kích thích vị giác của người xem. Một sắc thái rực rỡ bao trùm cả chiếc bàn lớn. Đó là một miếng thịt bò mà nhìn từ góc độ nào cũng thấy rằng nó được cắt một cách trông vô cùng ngon miệng. Là Yakiniku[note]. Bên trong nhà hàng, nơi được xem như công lý tuyệt đối vĩnh cừu đối với cậu ấy, Toujou Basara ngồi đối diện với cậu bạn cùng lớp Takigawa Yahiro.

“Nh- Nhìn đống lưỡi bò này xem. Giống như chúng đang được xếp nằm ngang ra vậy… Đống này cũng phải dày cỡ 1cm đấy, Basacchi.”

“Ừ, nhanh nướng chúng lên rồi ăn đi… Còn nhiều thịt lắm đấy.”

“Ư- Ừm… Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Kêu gọi toàn bộ dũng khí của bản thân, Takigawa gắp những miếng lưỡi bò đặt lên vỉ nướng.

Cùng với tiếng xì xèo, mùi hương thơm phức của việc nướng thịt ngay lập tức tỏa ra xung quanh.

“V- Vậy tôi ăn trước nhé.”

Takigawa nuốt ực nước bọt, gắp miếng lưỡi bò đến miếng của cậu với chút lo lắng--- Giây phút tiếp theo,

“N- Ngon vãi. Thịt này là gì vậy!? Không chỉ đơn thuần là thịt bò nữa rồi!”

Cậu ấy mở tròn hai mắt và lớn tiếng nói. Basara vô tình nở một nụ gượng.

“Không, nó chỉ là thịt bò thôi.”

“Cậu đang làm gì vậy, Basacchi, ăn đi! Trời… Thịt này ngon quá xá luôn.”

“Ừ, tôi ăn ngay. Nhưng đừng có khách sáo nhé, Takigawa. Mấy miếng thịt sẽ cháy nếu như cậu để nó nướng quá lâu đấy.”

Basara nói với Takigawa, người đang liền tù tì bỏ từng miếng thịt vào trong miệng.

“Pfft, làm như tôi sẽ để cho chúng bị cháy ấy. Tôi sẽ đàng hoàng ăn hết cho cậu xem!”

Cùng với niềm vui và sự hào hứng hiện rõ, những đôi đũa cứ thế gắp thịt liên tục, và những cái miệng cứ thế nhai không ngừng nghỉ.

Bữa ăn của Basara và Takigawa đã chính thức bắt đầu.

“---Nhưng mà thật sự ổn chứ, Basacchi? Đãi tôi ăn tại một nhà hàng sang trọng như thế này.”

Takigawa hỏi trong khi tay của cậu vẫn đang hoạt động, trong khi Basara gật đầu “Ừ”.

Basara đã dẫn Takigawa đến một nhà hàng Yakiniku tên là “Akagi”.

“Tôi đã nói rồi, nhà hàng này có môt chương trình buffet chỉ dành riêng cho học sinh… và giá cả cũng phải chăng với học sinh nữa.”

“Nhưng mà tính cả phần của tôi, thì cũng 5000 yên đấy. Cũng không phải ít ỏi gì đâu.”

Xét đến việc một cậu học sinh trung học đang trả ơn vì một ân huệ nhỏ, 2500 yên mỗi người quả thực là đắt đỏ. Tuy nhiên, Basara lại có ý định khác khi mời Takigawa đến đây.

---Ác quỷ hiện đang được chia thành hai thế lực lớn. Một bên là “Phe Ma Vương Đương Nhiệm” là một phe phái với đường lối chính trị cứng rắn, muốn tiếp tục việc xâm lược thế giới con người, và “Phe Trung Lập”, những người kế thừa ý niệm của Ma Vương tiền nhiệm Wilbert, người mà muốn tránh mâu thuẫn với con người nhiều nhất có thể. Dẫu vậy, sau cái chết của Wilbert, phe trung lập một thời đầy hùng mạnh nhanh chóng mất đi quyền lực của chính mình. Dẫn đến việc Mio bị săn đuổi bởi phe Ma Vương đương nhiệm, vì cô ấy đã phải thừa hưởng nguồn sức mạnh Ma Vương của cha cô ngoài ý muốn của bản thân.

Hơn nữa--- thân phận thật sự của Takigawa Yahiro là người giám sát của Mio, được cử đến bởi phe Ma Vương đương nhiệm.

Basara đã đối đầu với Takigawa vì một vài diễn biến bất ngờ. Cụ thể là chỉ mới cách đây vài hôm.

Và giờ, Basara đã bí mật liên minh với cậu ấy với điều kiện chung là Basara sẽ không lan truyền tin Takigawa thất bại đến tai của phe Ma Vương đương nhiệm. Takigawa cũng ngầm thừa nhận bản thân là một gián điệp hai mang đến từ phe trung lập, âm thầm bảo vệ Mio như Maria đang làm, chống lại tên Ma Vương đương nhiệm đang săn lùng Mio.

Đây là một sự hợp tác đôi bên đều bằng nhau. Cho dù có thế, Takigawa đã cung cấp cho Basara một mẩu thông tin quan trọng.

Danh tính thực sự của hung thủ lấy đi mạng sống của cha mẹ nuôi của Mio và đẩy cô đến bờ vực phải chiến đấu với những tên Ác quỷ nhận lệnh bắt lấy cô.

Nhưng Basara chưa nói gì về điều này với Mio cả. Lý do Mio chiến đấu bắt nguồn từ việc trả thù cha mẹ quá cố của cô. Sẽ rất tệ nếu như cô mất kiểm soát cảm xúc của bản thân khi Basara bất cẩn nói cho cô ấy biết, và hoàn cảnh cũng chưa quá rõ ràng. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu như chỉ Basra biết về sự thật này.

Bởi vì vậy, cậu nợ Takigawa lần này. Tất nhiên cậu không nghĩ rằng thiết đãi một bữa Yakiniku là đủ, nhưng

“Không cần phải lo đâu. Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm sau bao tháng tích góp mà.”

“Được thôi. Nhưng mà bố cậu không có nhà lúc này phải không? Không phải là cậu kiếm tiền để trang trải cho chi phí sinh hoạt hay sao? Và số tiền này cũng có một phần trong đó, phải chứ?”

“Cậu cũng biết rõ quá nhỉ… Nhưng tôi không thể dùng tiền của ông già để mà đãi cậu được.”

Hiện giờ cậu đang giữ thẻ tín dụng của Jin. Nhưng Basara đã kết đồng minh với Takigawa tự bản thân cậu. Nên cậu không thể dùng tấm thẻ này cho việc đó.

“Mhm, tôi hiểu rồi…”

Takigawa đã ăn xong hết đống thịt ở trên vỉ nướng và nói như thể cậu biết được ý định của Basara.

“Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ hỏi tôi điều gì đó với cái giá là bữa Yakiniku này chứ.”

“Tôi cũng không mặt dày đến mức tôi có thể đòi hỏi thêm thông tin quý giá hay sự hỗ trợ chỉ vì tôi bao cậu ăn có một lần thôi đâu. Hôm nay là ngày với khẩu hiệu ‘Hãy hiểu rõ nhau hơn nhé’, chỉ vậy thôi.”

Vì vậy,

“Tôi sẽ trả ơn cậu vì đã làm hộ tôi công việc mà Sakasaki-sensei đã giao cho tôi hôm nọ và vì đã nói cho tôi biết về Zolgear--- người đã xuống tay với cha mẹ nuôi của Mio. Tôi sẽ trả dần dần kể từ bây nhờ hết sức có thể nhé.”

“Xời, sao nghiêm túc thế, Basacchi~ Toujou Jin và những câu chuyện về ông ấy mà tôi nghe được là người đã tạo ra bước ngoặt của lịch sử đấy--- Có chắc là cậu là con trai của ông ấy không đấy?”

Jin từng là một Anh Hùng độc chiếm danh hiệu Anh Hùng mạnh nhất của Làng. Những câu chuyện truyền tai nhau mà Basara nghe được cũng là những truyền thuyết trên chiến trường mà khó có thể tin đươc của Jin trong trận đại chiến đó.  Qua những câu chuyện mà cậu nghe ngóng được ở Làng từ những người biết về con người của Jin trong quá khứ, nhưng Jin giờ đây đã trở thành một người sống trong thời bình rồi, cơ mà

“…Hóa ra ông già cũng nổi tiếng ở Ma giới nữa nhỉ?”

“Ờ thì, dĩ nhiên rồi. Ông ta đã giết một số lượng lớn các ác quỷ cấp cao trong trận đại chiến. Đối với ác quỷ, Toujou Jin được khiếp sợ với tư cách là kẻ thù mạnh nhất của họ--- như một vị thần chiến tranh vậy. Khi vị Ma Vương tiền nhiệm Wilbert ra lệnh rút lui, có hai lý do tại sao những người muốn tiếp tục chiến đấu lại do dự tuân theo. Một là danh tiếng của Wilbert, người được xem như ác quỷ mạnh nhất thời đó dù cho bản thân là một người trung lập, ý còn lại là vì nỗi sợ sức mạnh chiến đấu quái dị của Toujou Jin.

Như mong đợi, Jin quả đúng là một người đàn ông phi thường mà kể cả Tokigawa, một ác quỷ, cũng nói với cậu điều giống vậy. Là con trai của ông ấy, người cha của cậu được khen ngợi như này cảm giác không tệ chút nào. Ngược lại, cậu lại vô cùng tự hào về người cha của cậu.

Và rồi--- cuộc hội thoại của họ tạm thời dừng lại. Trong khoảng im lặng đó, họ vui vẻ thưởng thức những miếng Yakiniku ngon miệng một lúc lâu.

Tiếp tục ăn trong im lặng hơn cả những lúc ăn cua, họ chuẩn bị chén sạch dĩa thịt cuối cùng trong lần gọi món đầu tiên của họ khi---

“Ồ, đúng rồi, nhắc mới nhớ, tôi có vài thông tin cần nói với cậu, Basacchi.”

“Thông tin? …Cậu chắc chứ?”

“Ừm, có vẻ như cậu cũng khá đáng tin. Ngoài ra, giờ chúng ta cũng hợp tác với nhau rồi, nên là tôi cũng sẽ rơi vào thế bất lợi theo nhiều hướng nếu như cậu rơi vào một tình huống bế tắc.”

Nói thế, Takigawa cười nhạt đầy mệt mỏi và đột nhiên, mắt cậu trở nên nghiêm túc.

“---Tại sự cố ở công viên đêm hôm đó, sức mạnh của Naruse Mio đã bộc phát ngoài tầm kiểm soát phải không? Nó khá là thảm họa đấy. Tôi đã phải bí mật dùng ma thuật để che đậy chuyện đó lại đấy. Tin tức về nó vẫn truyền được đến tai của Ma Vương đương nhiệm, nhưng phe trung lập cũng thế. Tôi vẫn chưa biết được nước đi tiếp theo của phe trung lập như thế nào, nhưng--- phe Ma Vương đương nhiệm đã quyết định cử một người giám sát mới rồi, vì họ đánh giá rằng Naruse Mio đã thức tỉnh được nguồn sức mạnh được kế thừa từ Wilbert.”

Basara sững người trước những lời lẽ đó.

“Một người giám sát mới. Đừng nói là, cậu đã bị thay thế và quay trở lại Ma giới nhé?”

Cậu không có ý định dựa dẫm hoàn toàn vào Takigawa, nhưng hiện tại Basara và những cô gái kia đang cực kỳ yếu so với phe Ma Vương đương nhiệm. Vậy nên cậu muốn vay mượn sức mạnh của Takigawa cho đến khi cậu có thể nắm rõ được tình hình hơn chút nữa. Nếu như Takigawa quay trở lại Ma giới ngay lúc này---

“---Không. Nhiệm vụ giám sát của tôi vẫn tiếp tục. Mấu chốt ở đây là, cảm giác như họ đang gửi thêm tiếp viện để phòng hờ, vì nhiều chuyện đã xảy ra. Ý tôi là, cấp trên đã luôn nhắm đến nguồn sức mạnh mà Naruse được thừa hưởng.”

“Tôi hiểu rồi…  Tôi có hơi lo lắng, tưởng chừng như cậu sẽ rời đi chứ.”

“Dẫu vậy, cũng đừng hạ thấp cảnh giác. Với một người giám sát mới, chắc chắn sẽ khó khăn hơn cho tôi khi hợp tác với cậu. Và khi tôi nói là tiếp viện, không có nghĩa là họ sẽ yếu hơn tôi đâu. Bên cạnh đó, Khế Ước Chủ Tớ giữa cậu và Naruse Mio vẫn còn mới mà, phải chứ?”

“? Ý cậu là gì?”

Có điều gì đó liên quan đến Khế Ước Chủ Tớ mà Basara cần phải để tâm đến ư?

“Ma thuật đó đã tồn tại rất lâu từ trước rồi… Ngay từ thuở xa xưa, nó đã được sử dụng khá thường xuyên và được cải thiện dần qua nhiều dịp khác nhau. Ban đầu chúng chỉ cho phép cậu định vị lẫn nhau và kích hoạt lời nguyền khi có sự phản bội, nhưng giờ đây nó có thể khuếch đại sức mạnh của Chủ nhân và Đầy tớ, khi cả hai người đều chia sẻ lòng trung thành và niềm tin vào nhau. Chủ nhân có thể tăng cường sức mạnh cho đầy tớ và ngược lại. Đó là lý do tại sao Ác quỷ cấp cao lại có nhiều đầy tớ với Khế Ước Chủ Tớ để gia tăng sức mạnh của họ.”

“Ra là vậy sao…?”

Maria không giải thích cho cậu ấy biết đến nhường này. Khả năng cao phần quan trọng đối với Maria là nó có thể là một biện pháp cho phép họ định vị Mio khi cô ấy đang gặp nguy hiểm.

“---Mặt khác, nó cũng có chức năng là ngăn thông tin bị tiết lộ, một khi đầy tớ bị kẻ thù bắt được. Vì việc bị bắt bởi kẻ thù và trở thành gánh nặng cho chủ nhân là sự phản bội nặng nề nhất.”

“Dù bỏ qua tính chất của lời nguyền, một đầy tớ sẽ không thể sống sót khi lời nguyền được kích hoạt ở mức tối đa.”

“…Có vẻ là vậy.”

Tính chất lời nguyền của khế ước giữa Basara và Mio đến từ Maria. Vì cô ấy đã chia sẻ một phần sức mạnh cho việc niệm chú, nên tính chất được cô thêm vào là “sự kích dục” của một succubus. Từ những gì Maria đã nói, nếu lời nguyền được kích hoạt ở mức tối đa, thần kinh não bộ chắc sẽ bị nướng chín bởi khoái cảm tột độ. Lời nói của cô ấy lúc đó tưởng chừng như là nói đùa, nhưng lại là sự thật. Ma thuật khế ước này khá là công phu, xét đến chuyện nó còn có thể bịt miệng những người bị cầm tù.

“Nên là cậu phải cẩn thận đấy. Các cậu đã tạo ra phép khế ước từ một con succubus, vì phép đó nếu được tạo ra bằng sức mạnh của Mio thì sẽ khá nguy hiểm, phải không?”

“Ừ… Chắc vậy.”

"Đây không phải là một câu chuyện dễ chịu cho lắm — Các Ác Quỷ cấp cao sống rất lâu, và một số trong bọn họ cố ý thiết lập Khế Ước Chủ - Tớ với đặc điểm của loài succubus thay vì dùng đặc điểm của chính mình. Việc sống quá lâu khiến họ khao khát tìm kiếm sự tiêu khiển."

“Sự tiêu khiển…?”

“Dành cho những lúc làm tình. Giống như việc chuốc thuốc một người phụ nữ vậy, ‘sự kích dục’ đó trói buộc người phụ nữ lại với khoái cảm.”

“…Tôi hiểu rồi. Thực sự không dễ chịu chút nào.”

“Nah, như vậy là vẫn còn bình thường đấy. Những tên khốn thật sự sẽ đổi đầy tớ cho nhau và chơi đùa với ý định là để cho lời nguyền kích hoạt.”

“Chơi đùa… từ đã, đừng nói là chúng giết những kẻ đầy tớ một cách vô nghĩa nhé?”

“Nah, không hẳn… Chà, vì cậu quá ngây thơ, nên đây là thế giới xa lạ với cậu vậy." Takigawa nói với nụ cười gượng gạo.

"Những tên đầy tớ dâng cả linh hồn và thể xác cho chủ nhân, khi kẻ khác động vào đầy tớ đó, đó sẽ là sự phản bội hoàn hảo với chủ nhân. Bởi đầy tớ không thể bảo vệ sự trong trắng của mình--- Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?" À, Basara đã thay đổi sắc mặt khi cuối cùng cũng hiểu ra, Takigawa gật đầu.

"Đúng vậy. Bị kẻ khác ngoài chủ nhân làm điều đó--- Cảm giác trái đạo đức ấy sẽ kích hoạt lời nguyền. Nếu may mắn, lời nguyền quá mạnh khiến nạn nhân chết ngay, nhưng tệ nhất là mất đi lý trí đến mức không còn nhận thức được sự đồi bại nữa. Nhưng đồ chơi hỏng thì vô dụng. Chúng vứt bỏ, tìm đồ chơi mới--- và lặp lại tất cả."

Và,

"Nhân tiện, kẻ nghĩ ra trò chơi bệnh hoạn này chính là--- Zolgear, kẻ sát hại cha mẹ nuôi của Naruse Mio." Basara nuốt nước bọt ực một cái.

"V-Vậy thì... lý do cậu giải trừ nhiệm vụ giám sát của hắn."

"Chính xác. Có nguy cơ năng lực thừa kế của Naruse sẽ biến mất nếu cô ấy chết vì trò quái dị của Zolgear. Cấp trên đánh giá rằng sau khi giết cha mẹ nuôi thuộc phe ôn hòa, Zolgear có thể sẽ động thủ luôn với cả Naruse."

Basara câm nín trước câu chuyện gây sốc đó.

"Nên hãy cẩn thận. Zolgear có thể dễ dàng nhận ra Naruse đang bị ràng buộc bởi Khế Ước Chủ Tớ. Nếu lọt vào tay hắn, cô ấy sẽ mất đi lý trí ngay khi hắn động vào, bởi hắn chính là kẻ thù đáng ghét đáng khinh đã giết cha mẹ nuôi cô ấy. Mà với tính cách của cô ấy, có lẽ sẽ cắn lưỡi tự vẫn trước khi bị làm gì--- Nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra phải không, Basacchi?"

"Đương nhiên...!"

Chỉ riêng điều đó, cậu sẽ không bao giờ cho phép. Cúi đầu xuống, Basara nghiến chặt răng.

"Dù sao thì cấp trên cũng không để Zolgear tới gần Naruse nữa, và tôi không nghĩ họ sẽ làm gì kỳ quặc, vì họ không muốn sức mạnh của Wilbert biến mất khi Naruse chết bởi lời nguyền sau khi bị phát hiện có Khế Ước Chủ Tớ."

Đó quả thật là lợi thế lớn. Rất lớn, nhưng

"...Nhưng, đó không phải là kẻ thù duy nhất nhắm vào sức mạnh của Wilbert."

Ngoài phe ôn hòa bảo vệ Mio, còn có thế lực khác chống lại phe Ma Vương đương nhiệm. Với họ, giết Mio cũng có thể gây tổn thương cho phe Ma Vương đương nhiệm.

Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là đồng minh. Lại một lần nữa nhận ra sự khó khăn trong việc bảo vệ Mio, Basara trở nên nghiêm túc, Takigawa bất chợt lên tiếng:

"---À mà, tôi không phải là hết cách đâu."

"Thật sao?"

Basara ngẩng đầu lên ngay lập tức.

"Có hai cách để hủy khế ước. Một là hủy bỏ bằng chính câu chú đó với sự đồng ý của cả hai. Cách còn lại là 'biến nó thành lời thề'." Takigawa nói.

"Biểu tượng của khế ước là một dấu ấn như vòng cổ quanh cổ. Màu sắc thay đổi tùy mức độ trung thành. Khi mức độ trung thành thấp, nó có màu xanh lam, nhưng khi tăng lên sẽ thành tím lam, rồi tím đỏ, cuối cùng là đỏ thẫm."

Và,

"Khi đạt tới mức cao nhất --- trung thành tối đa, dấu ấn sẽ biến mất và lời nguyền không kích hoạt nữa. Bởi lúc này đầy tớ sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân. Đó là hiện tượng 'khế ước' được thăng hoa thành 'lời thề'. Dù trong quá khứ cũng hiếm có ai đạt tới trạng thái này. Nhưng người ta nói rằng không ai có thể đánh bại chủ nhân và đầy tớ trong trạng thái ấy."

"Nói cách khác, nếu Mio và tôi đạt tới mức trung thành như lời thề, chúng tôi sẽ mạnh như những trường hợp trước đó?... Nhưng Mio và tôi mới chỉ quen nhau được một thời gian ngắn thôi." Điều này có lẽ khả thi, bởi quỷ có tuổi thọ dài.

"Có lẽ vậy. Nhưng dù không đạt tới mức lời thề, việc gia tăng sự tin tưởng và trung thành giữa hai người vẫn có giá trị. Ý tôi là, ma thuật khế ước biến cảm xúc của hai người thành sức mạnh... Mà nếu cậu bỏ cuộc ngay từ đầu thì đương nhiên là không thể rồi."

Bị nói với giọng châm biếm đầy cay cú, Basara im lặng, Takigawa lại tiếp lời: "Này,".

"Cậu không thể tự mình quyết định. Hãy thảo luận với Naruse xem nên làm gì."

"...Ừ, tôi sẽ làm thế."

Basara chỉ đáp vắn tắt như vậy.

---Không phải cậu không tin tưởng Mio. Basara chỉ không tự tin vào chính mình.

Cậu không phải người có thể khiến Mio trao niềm tin vào cậu được.

Toujou Basara không thể tin vào chính Toujou Basara.

Vào bản thân mình, kẻ từng gây ra tội ác và ruồng bỏ đồng đội.

Dù cho cậu có rạch miệng của mình, cậu cũng không thể bảo cô ấy hãy tin cậu được.

Một lần nữa nhận thức rõ tình cảnh nghiêm trọng, Basara trầm mặc, Takigawa bỗng nói:

"Chúng ta có thịt ngon ở đây, nên dừng những chuyện ủ dột lại đi... Suy cho cùng, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được tình huống xấu nhất."

"......Ừ."

"Ý tôi là, đây là buffet mà? Vậy phải gọi thêm cho đáng đồng tiền chứ."

Cậu cảm nhận được sự quan tâm của Takigawa qua việc đổi chủ đề.

"Đúng vậy nhỉ... Được rồi, ăn thả ga thôi!"

Basara tạm thời lấy lại tinh thần, vẫy gọi nhân viên với một tiếng "Xin lỗi~". Cùng Takigawa xem qua thực đơn, hai người bàn tán xem nên gọi sườn bò, thăn heo hay nội tạng. Sau khi quyết định, họ đặt món.

Khi nhìn nhân viên rời đi, họ nhấp ngụm coca để giải khát. Đúng lúc đó.

"---Ồ. Cô cứ nghĩ là những giọng nói này khá quen thuộc."

Giọng nữ quyến rũ vang lên từ phía bên cạnh khiến cả hai ngẩng lên.

"Hasegawa-sensei..."

Đó là y tá của Học viện Hijirigasaka, nơi Basara và Takigawa theo học, Hasegawa Chisato.

Dù cách nói chuyện phóng khoáng như đàn ông, nhưng với gương mặt xinh đẹp cùng bộ ngực quá khổ--- cô ấy toát ra một vẻ đẹp và sức hấp dẫn gợi cảm không phù hợp với những cậu học sinh đang ở lứa tuổi dậy thì.

"Toujou và Takigawa… Chỉ có hai em thôi à?"

"Eh? Vâng, đúng ạ."

"Tuyệt. Xin lỗi, phiền hai em cho cô ngồi chung nhé? Thực ra cô có hẹn với bạn nhưng vừa họ vừa gọi bảo rằng có việc gấp." Hasegawa nói.

"Vì cô đã đến đây rồi, nên cô muốn ăn một mình, nhưng mấy tên đàn ông ở những bàn khác cứ rủ 'Cùng ăn chung không?'. Phụ nữ ăn Yakiniku một mình trông cô đơn lắm sao?"

"À, chắc vậy..."

"Không đâu, hoàn toàn không phải thế, Sensei."

Basara và Takigawa nhìn nhau rồi đồng thanh đáp.

"Dù sao thì, họ cứ khăng khăng đến mức cô suýt từ bỏ ý định ăn ở đây và đi về nhà, nhưng cô vốn rất muốn thử đồ ăn ở đây. Là học sinh, các em có thể ngại ngồi chung với giáo viên, nhưng cô sẽ rất biết ơn nếu được tham gia cùng các em."

"Ha... Nếu vậy thì em không phiền đâu."

Dù vậy, nếu Takigawa phản đối, Basara chỉ có thể xin lỗi từ chối. Hôm nay họ tới đây vì liên minh mới thành lập. Basara liếc nhìn Takigawa như muốn hỏi "Cậu thấy sao?"

"Không, tất nhiên em cũng ổn. Có rất nhiều người, cả học sinh lẫn giáo viên, muốn được ăn cùng Hasegawa-sensei mà."

"...Cậu ấy nói vậy đấy."

"Thế à. Vậy cho cô ngồi cùng nhé."

"Vâng, chỗ bên cạnh em còn trống đây ạ."

Takigawa nhe răng cười mời cô ngồi cạnh, nhưng Hasegawa đã nhanh chóng kéo ghế ngồi sát bên Basara với câu "Xin phép nhé".

"À, nhưng bọn em dùng gói buffet học sinh nên việc dùng chung bàn có lẽ---"

"Đừng lo chuyện đó. Lỗi không phải ở quán, họ sẽ không muốn làm phiền cô đâu. Cô chắc họ sẽ thông cảm."

Đúng như lời cô nói, nhân viên lập tức mang khăn lạnh đến và cúi đầu xin lỗi ngay khi Hasegawa an vị. Có vẻ nhân viên áy náy vì không kiểm soát được số lượng khách hàng ra vào. Hasegawa gọi đồ uống và một vài loại thịt từ người bồi bàn.

"Nhưng mà cô không biết quán này có buffet cho học sinh đấy. Hay là học sinh trường ta thường đến đây?"

"Em nghĩ không phải. Vì từ trường đến đây khá xa, lại cách cả một ga tàu. Dù giá cả hợp lý so với chất lượng nhưng vẫn hơi đắt với học sinh."

"Phải rồi. Chính em cũng không biết chỗ này cho đến khi Basacchi dẫn em đến hôm nay."

"Vậy là Toujou biết quán này từ trước cơ à. Em thường đến đây à?"

"Không, hôm nay mới là lần thứ hai. Em chỉ chuyển đến đây vào kỳ nghỉ hè... Nhưng đã từng đến đây một lần cùng ông già." Basara giải thích.

"Ông già em là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và chủ quán này là fan của ông ấy. Ông ấy từng đặt chụp một bức ảnh phong cảnh treo ở lối vào--- Chính là tác phẩm của ông già em."

Ngoài thù lao chụp ảnh, hai cha con còn được mời đến đây ăn như một lời cảm ơn.

"Hoo... Không ngờ quán này lại có fan của 'JIN'."

"Cô biết ông già em sao?"

"Ngạc nhiên à? Cô không phải fan cuồng, nhưng cô rất thích các tác phẩm của ông ấy. Một nhà phê bình từng viết trên tạp chí rằng ảnh của ông ấy nắm bắt được vẻ đẹp nguyên bản của chủ thể— khoảnh khắc mà không ai khác có thể chạm tới. Đó chính là nghệ thuật. Ngay cả người nghiệp dư như tôi cũng bị mê hoặc."

"Cảm ơn cô... Em sẽ chuyển lời khen này đến ông già em."

Basara cúi đầu ngượng ngùng khi món ăn và đồ uống vừa được mang tới. Do gọi thêm cùng lúc với phần của Hasegawa, bàn ăn lập tức được chất đầy bằng các đĩa thịt.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

"Ừ, chúng ta cũng nên nghiêm túc đấy."

Cùng với lời nói, những miếng thịt đủ loại bắt đầu nhảy múa trên vỉ nướng, tỏa ra mùi hương quyến rũ.

---Giữa bữa ăn, Basara chợt nhớ lời Hasegawa lúc nãy.

Jin đã rời làng cùng Basara để bảo vệ cậu. Con đường mới Jin chọn để mưu sinh chính là nhiếp ảnh. Những vết thương tinh thần sâu sắc của Basara từ bi kịch năm năm trước đã nhiều lần được chữa lành nhờ những bức ảnh lay động lòng người của cha cậu.

Lúc đó, Jin không còn là Anh Hùng cứu thế giới nữa, nhưng kể cả thế, với Basara ông vẫn mãi là người hùng đã cứu rỗi lấy cậu.

Chính vì nhìn thấy hình ảnh ấy, giờ đây Basara mới có thể chân thành nghĩ rằng mình muốn bảo vệ Mio và Maria.

Phần 2:

 

Basara và Takigawa tiếp tục ăn cho đến khi hết giờ, kết thúc buổi Yakiniku với sự thỏa mãn trọn vẹn.

Do nhà ở hai hướng đối ngược, cậu chia tay Takigawa ngay trước cửa nhà hàng.

Và bây giờ--- Basara đang cùng Hasegawa đi về nhà.

"Nhưng em thực sự không phiền chứ, Toujou?"

Hasegawa đi bên cạnh hỏi.

"Cô đã xin ngồi chung với bọn em rồi, nên chí ít cô có thể thanh toán hộ em được mà."

"Không ạ, thực sự không sao đâu. Hôm nay đáng lẽ em phải trả."

Sẽ thật vô nghĩa nếu Basara không trả phần của Takigawa. Tuy nhiên—

"Nhưng mà..."

Thấy Hasegawa vẫn còn áy náy, Basara bật cười gượng, nghĩ bụng cô quá chu đáo.

"Vậy thì lần sau xin cô mời em ở quán cô chọn nhé."

"Ừm... Được thôi. Nếu em đồng ý, lần khác cô sẽ mời em."

Huh, cô sẽ không mời Takigawa. À thì, em đã trả phần cậu ta rồi.

"Nhưng mà... Mấy chuyện ‘Ác quỷ’ với 'Lòng trung thành' của hai em nghe thật kỳ lạ. Không biết là trò chơi hay manga gì đó, nhưng dạo này nó đang thịnh hành à?"

Hóa ra cô đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Dù vậy, Basara không hề hoảng hốt. Dù bị nghe trộm, hầu hết mọi người sẽ tự hiểu nhầm thành trò chơi hay thứ gì đó, như Hasegawa vừa làm. Thậm chí nếu thoải mái đáp lại, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Vì thế,

"À, vâng... Đó là trò chơi ạ."

"Ra vậy. Cô không rành lắm nên không hiểu, nhưng bọn trẻ bây giờ say mê thứ này lắm nhỉ? Vui đến thế sao?"

"Tùy người thôi ạ. Mỗi người có cách tận hưởng riêng."

"Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất thì em có vẻ nghiện lắm đấy, Toujou."

"Sao cô lại nghĩ thế...?"

"Vì lúc nói chuyện với Takigawa, em trông nghiêm túc quá mà."

Hasegawa trêu chọc với giọng điệu đùa cợt.

"...Vâng, có lẽ cô nói đúng."

Ánh mắt hơi cúi xuống, Basara tuyên bố:

"Dù chỉ là trò chơi--- em tuyệt đối không thể thua."

Cậu không hề lạc quan. Tình hình hiện tại thực sự nghiêm trọng. Người giám sát mới. Sự tồn tại của Zolgear, kẻ giết cha mẹ nuôi Mio. Những lợi thế và vấn đề của Khế Ước Chủ Tớ. Có quá nhiều thứ phải giải quyết. Ngay lúc đó,

"—Eh?"

Đột nhiên, một hơi ấm mềm mại bao phủ lấy cậu. Basara nhận ra cậu đang ở trong tình huống gì.

Hasegawa, người vừa đi bên cạnh cậu, đã quàng tay qua cổ và ôm chặt lấy cậu.

Bầu ngực căng tròn của cô như muốn nhấn chìm khuôn mặt cậu.

"S- Sensei...!?"

Không biết phản ứng thế nào trước sự việc bất ngờ, Basara hoảng hốt.

"Đừng cử động. Cứ thế đi, không sao đâu."

Hasegawa nói, nhẹ nhàng mắng cậu.

"Trời ạ... Tự dưng lặng thinh đi, rồi lại làm mặt lo lắng thế kia. Em nghĩ giáo viên cảm thấy thế nào khi thấy học sinh mình như vậy?"

Cậu tưởng đã kìm nén được, nhưng có lẽ sự khó chịu và thiếu kiên nhẫn đã lộ rõ trên mặt cậu.

"...Xin lỗi ạ."

"Không cần xin lỗi. Lo âu là điều bình thường trong cuộc sống, nhất là với con trai ở tuổi em. Nhưng hãy nhớ rằng có những người không thể bỏ mặc em khi thấy em như thế."

Basara gật nhẹ, tạm thời phó mặc bản thân cho vòng tay của Hasegawa.

Khi khép mắt lại, cậu cảm nhận rõ hơn sự ấm áp và dịu dàng từ cô.

"...Cảm ơn sensei. Giờ em ổn rồi."

Sau một lúc, cậu lên tiếng, Hasegawa liền buông Basara ra. Nhưng ngay khi rời tay khỏi cổ, cô lại vòng qua eo cậu.

"Ơ... Sensei?"

"Cô đã nói là không thể bỏ mặc em rồi. Giờ em có thể tâm sự với cô những gì có thể."

"Nhưng mà..."

Basara do dự, Hasegawa từ từ áp sát mặt lại gần.

"Hay là--- em không muốn nói chuyện với cô, Toujou?"

Cậu không thể từ chối. Chính Basara đã khiến cô lo lắng. Vì vậy---

"Thực ra... hiện tại ông già em không có ở nhà."

Basara bắt đầu kể về những lo âu của mình trong phạm vi có thể.

Những cảm xúc không thể giãi bày với Mio và Maria vì không muốn họ lo lắng, hay những điều sẽ thành phàn nàn về Takigawa--- Nỗi dằn vặt của Toujou Basara.

"Em là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên nếu có chuyện gì, em muốn bảo vệ Mio và Maria--- À, Maria là em gái của Mio."

"Ừm..."

Hasegawa gật đầu khích lệ khiến cậu tiếp tục, Basara bật cười gượng.

"Nhưng không dễ dàng gì... để thực sự bảo vệ điều gì đó. Đời người gặp đủ loại phiền muộn, có những thứ không thể nói ra. Khi muốn bảo vệ ai đó, đôi khi phải giữ bí mật. Nhưng làm mọi thứ một mình dường như bất khả thi."

Cậu cắn chặt môi, nắm đấm siết lại.

"Em muốn bảo vệ họ. Bằng bất cứ giá nào, em nhất định phải bảo vệ được... Nhưng em lại càng thấm thía sự khó khăn khi bảo vệ thứ mình trân quý. Sức mạnh và sự tồn tại của bản thân thật nhỏ bé và mong manh."

Cậu không nghĩ mình có thể làm tốt mọi thứ. Nhưng nếu có thể bảo vệ họ, dù trong hình thù thảm hại nhất, cậu cũng không phàn nàn. Bởi dù thế nào đi nữa, cậu sẽ dốc toàn lực bản thân mình.

“---Nhưng.”

Những suy nghĩ về việc không thể bảo vệ được họ khiến Basara như muốn phát điên. Cậu không bao giờ muốn đánh mất thứ quý giá lần nữa, không muốn lặp lại nỗi hối tiếc và đau đớn từ năm năm trước. Khi ấy,

"...Em đang tự gánh vác quá nhiều đấy."

Hasegawa, người vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng.

"Cô phần nào hiểu được nỗi lo của em. Và cả việc em không muốn Naruse cùng em gái cô ấy phải bận tâm... Nhưng nếu thực sự trân quý gia đình mới, những người em gái ấy, em nên thẳng thắn trao đổi với họ."

Bởi suy cho cùng,

"Nếu là thứ mà em tuyệt đối không muốn đánh mất, em cần phải thấu hiểu hoàn cảnh và vị trí của mình. Điều quan trọng nhất chính là sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Có được điều đó, em mới có thể lập kế hoạch ứng phó. Nhưng em biết không--- Không ai có thể hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo được. Hãy đặt ra những mục tiêu ưu tiên và vạch ra một đường mà em sẽ phải luôn đứng trước nó, rồi bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào."

"Một đường mà em sẽ luôn đứng trước nó ư…?"

"Ừ. Ví dụ, em buộc phải giữ bí mật, nhưng thứ em cần bảo vệ không phải là những bí mật ấy. Toujou--- hãy suy nghĩ thật kỹ xem điều em thực sự muốn bảo vệ là gì, một lần nữa."

Điều cậu thực sự muốn bảo vệ --- Basara nhẩm lại lời Hasegawa trong lòng.

"...Em hiểu rồi. Em sẽ làm như vậy."

Khi Basara gật đầu, Hasegawa mỉm cười hài lòng "Tốt lắm."

---Ngay khoảnh khắc ấy, Toujou Basara nhận một nụ hôn lên má.

“Ể…?”

Khi dòng suy nghĩ của cậu đóng băng trước sự việc bất ngờ,

"...Chúc phúc và dẫn lối... cho tương lai của..."

Hasegawa rời môi khỏi má cậu và cậu nghe được cô ấy lẩm bẩm điều gì đó. Basara ngẩn người ra như trời trồng.

"S- Sensei...?!"

"À, xin lỗi, chỉ là phản xạ thôi... Đó là chút văn hóa ở quê cô."

Đừng bận tâm--- cô mỉm cười ngỏ ý, rồi Hasegawa buông tay khỏi Basara và bắt đầu bước tiếp.

Dù chỉ là hôn lên má, nhưng đây vẫn là nụ hôn. Cậu đã nghi ngờ rằng có ẩn ý gì đó, nhưng có vẻ nó thực sự không có ý nghĩa gì sâu xa, thể hiện qua tiếng thở phào bất giác của cậu.

Vì thế, Basara đuổi theo Hasegawa, bước song hành bên cạnh cô.

Trong lòng vẫn suy nghĩ--- về thứ cậu thực sự muốn bảo vệ, và ranh giới mà cậu không bao giờ lùi bước.

Phần 3:

 

Sau khi chia tay Basara và Hasegawa, Takigawa Yahiro đi về hướng khác với đường về nhà cậu.

Đó là một sân vận động nằm giữa khu vực nhà máy xử lý nước thải và khu công nghiệp.

Giữa bãi cỏ trống trải--- Takigawa đứng lặng lẽ một mình.

Sân vận động đã đóng cửa từ lâu, chìm trong bóng tối và không một bóng người. Thế nhưng,

"...Ngươi đến muộn quá đấy."

Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.

"Xin lỗi. Làm con người cần phải tuân theo quá nhiều thủ tục."

Takigawa quay người lại. Trước mặt cậu là một con quỷ cao lớn đến mức phải ngước nhìn. Chỉ riêng hiện diện của hắn đã toát ra sự đe dọa rồi.

"Không ngờ viện binh lại là ngươi--- Vargar."

"Có vấn đề gì sao, Lars? Không ưa ta à?"

Takigawa, bị gọi bằng tên thật, nhún vai “Cũng không hẳn...".

---Ngày hôm trước, Takigawa đã báo cáo sự việc Mio để sức mạnh của Wilbert mất kiểm soát cho phe Ma Vương đương nhiệm. Báo cáo gồm ba điểm chính.

Thứ nhất, Mio tạm thời giải phóng sức mạnh Wilbert nhưng chưa thức tỉnh hoàn toàn.

Thứ hai, sự giám sát của tộc Anh Hùng thông qua Yuki.

Và thứ ba--- Cựu Anh Hùng Basara đã trở thành thành viên gia đình hiện tại của Mio.

Sẽ rất rắc rối nếu như Tộc Anh Hùng can thiệp vào trong trường hợp tệ nhất. Takigawa tưởng rằng cấp trên sẽ yên lành cho qua bằng việc tiếp tục quan sát tình hình thêm một lúc lâu nữa, nào ngờ họ lại cử Vargar, một kẻ hiếu chiến. Có vẻ như cấp trên chỉ quan tâm đến việc sức mạnh Wilbert ngủ say bên trong Mio đang dần thức tỉnh. Và đúng như dự đoán,

"---Giờ thì, ta sẽ đi kiểm tra mục tiêu."

Vargar lập tức muốn hành động.

"Này, này. Tự ý xuất kích ngay sau khi đến, ngươi đùa à? Ngươi thậm chí còn chưa nắm rõ tình hình, định đi đâu mà bình thản thế?"

"Hả? Đó là lý do ta phải đi xác minh. Có vấn đề gì không?"

"Ta bảo ngươi đừng hành động tùy tiện. Ngươi chỉ là nhân viên hỗ trợ cho nhiệm vụ của ta. Nghe lệnh của ta, cấp trên của ngươi là điều đương nhiên rồi."

"Ta đếch quan tâm. Cấp trên cử ta đến đây là biết tính ta thế nào rồi. Nghĩa là ta muốn làm gì thì làm."

Heh, Vargar nhe răng cười.

"Ngươi lạc quan thật đấy... Nhưng ta có thể hành động mà không cần tính đàn ông của ngươi đấy."

Takigawa bất ngờ trở nên nghiêm túc.

"Ngươi đã đọc báo cáo rồi. Tộc Anh Hùng đã bắt đầu hành động. Nếu ngươi bất cẩn gây hấn với bọn chúng, buộc bọn chúng ra tay toàn lực, và chuyện gì xảy ra với Naruse Mio--- cấp trên sẽ lấy cái đầu của ngươi đấy."

"Này, này. Đừng dọa người ta thế chứ, Lars. Ta đâu có ý định lao vào ngay lập tức. Nhưng một cựu Anh Hùng đã trở thành người nhà của Naruse Mio và đứng về phía cô ta, phải không? Vậy thì ta phải nắm rõ tình hình một cách chính xác."

Nói rồi, Vargar biến mất theo làn gió.

"Thật là..."

Với tính cách của Vargar, chắc chắn hắn không chỉ dừng lại ở việc do thám. Takigawa đang định đuổi theo thì—

"---Xin hãy đợi một chút."

Một giọng nói mới vang lên từ phía bên. Khi Takigawa đảo mắt nhìn, không gian cong lại và một nữ quỷ xinh đẹp hiện ra từ khoảng không. Takigawa bất giác khẽ căng mặt khi thấy cô ta.

"...Ta chỉ được thông báo về một viện binh."

"Đúng vậy. Bởi tôi không phải viện binh của ngài."

"Vậy thì--- lý do gì khiến cánh tay phải của ngài Zolgear phải xuất hiện ở đây?"

Đúng vậy. Trước mặt Takigawa là thuộc hạ của Zolgear--- Zest, nữ quỷ cấp cao từng giám sát Mio. Kẻ được Zolgear tin tưởng nhất cả về trí tuệ lẫn sức mạnh.

"Ngài Zolgear đã bị cách chức giám sát Naruse Mio. Dù chỉ là thuộc hạ, cô không tự ý tiếp cận mục tiêu mà không được phép của Ma Vương đấy chứ?"

"Tất nhiên là không. Trước khi bị cách chức, chủ nhân Zolgear của tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Ngài Lars... hẳn phải biết điều đó."

Quả thực. Khi bị cách chức, Zolgear đã giăng bẫy Naruse Mio.

Và--- cái bẫy đó vẫn còn tồn tại. Takigawa vẫn chưa tiết lộ sự thật này với Basara.

Đó là tình huống cậu không thể tùy tiện đề cập.

"Đã hơn nửa năm trôi qua ở thế giới này, tôi đến để kiểm tra xem những sắp đặt đó còn hiệu lực không--- với sự cho phép của Ma Vương."

Zest nói tiếp:

"Vì vậy, tôi cần xác minh chính xác tình hình từ khi chủ nhân ta bị cách chức đến nay. Ngài sẽ hỗ trợ tôi chứ, Lars?"

Takigawa tặc lưỡi trước ánh mắt lạnh lùng của cô ta.

...Tồi rồi.

Nếu để cô ta điều tra, cậu không chỉ bị nghi ngờ mà còn bị lật tẩy hoàn toàn. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng để không ai phát hiện việc hợp tác với Basara, nhưng Zest khác hẳn với tên ngốc như Vargar. Cô ta không phải cánh tay phải của Zolgear chỉ để làm cảnh.

Hơn nữa--- Takigawa đã không đề cập đến <Banishing Shift> của Basara trong báo cáo. Nếu bị lộ, Basara chắc chắn sẽ bị coi là mối đe dọa. Bởi không ai đảm bảo kỹ năng có thể xóa bỏ mọi thứ ấy sẽ không xóa luôn cả sức mạnh Wilbert trong Mio.

Vì thế, Takigawa cũng không báo cáo điều này với phe mình. Bản thân cậu còn nhiều điều chưa hiểu rõ về kỹ năng của Basara. Nếu báo cáo bừa, tình hình chỉ thêm rối. Quan trọng nhất, cậu không thể để Basara chết vào lúc này.

"Trách nhiệm của ta chỉ là giám sát Naruse Mio... Ta không có lý do hay nghĩa vụ phải làm việc cho ngài Zolgear." Takigawa giả vờ ngây ngô.

"Tôi không đến theo lệnh ngài Zolgear. Tôi ở đây là do Ma Vương chỉ thị. Vì vậy, ngài có nghĩa vụ phải hợp tác."

Zest đột ngột nheo mắt:

"---Hay là ngài có lý do gì không thể giúp tôi?"

Đã đến đường cùng. Takigawa đổi chiến thuật.

"Làm gì có. Ta sẽ vui lòng hỗ trợ trong trường hợp này."

Cậu nhe răng cười với Zest. Dù có phản đối, cô ta vẫn sẽ hành động theo ý mình. Thay vì để cô ta tự tìm ra sự thật, tốt hơn hết là tự dẫn đường và che giấu những phần nguy hiểm.

Dù vẫn lo lắng về hành động của Vargar, nhưng...

...Chúc may mắn nhé, Basacchi.

Sau cùng--- giờ cậu còn phải đối phó với một đối tượng rắc rối hơn nhiều.

Phần 4:

 

Basara về đến nhà vào khoảng mười giờ đêm.

Vì những chuyện xảy ra trong nhà tắm với Mio, Basara quay trở về phòng của cậu chỉ với mỗi Maria.

Và rồi họ bàn bạc về điều phải làm sắp tới, bao gồm cả những lo âu vừa mới trồi dậy.

Đầu tiên cậu hỏi về ưu và nhược điểm của Khế Ước Chủ Tớ. Khi đó,

“Thật vậy--- Như anh nói, Khế Ước Chủ Tớ có cả mặt lợi lẫn hại."

Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, Maria, đang ngồi trên tấm đệm, tỏ ra một thái độ cần mẫn.

"Nhưng phe Ma Vương đương nhiệm không nhắm đến mạng sống của Mio-sama, mà là chính sức mạnh của Wilbert. Vì cái chết của ngài ấy sẽ gây rắc rối cho chúng, điều chúng ta cần cảnh giác chính là---"

"---Bắt cóc."

Dù chúng không thể giết cô ấy, chúng vẫn có thể bắt cóc và cưỡng ép đánh thức sức mạnh bằng ma thuật hoặc pháp khí. Maria gật đầu xác nhận.

"Tuy nhiên, Khế Ước Chủ Tớ cho phép Chủ nhân và Đầy tớ, những người đã liên kết linh hồn, định vị được nhau khi cần, điều đó làm cho việc bảo vệ trở nên dễ dàng hơn, và việc giải cứu khi bị bắt cóc cũng trở nên khả thi hơn. Lý do em đề nghị hai người lập khế ước chính là để đề phòng trường hợp đó."

Kẻ thù không dám để Mio chết, nên quan trọng hơn việc lo lắng về lời nguyền kích hoạt do cảm giác tội lỗi khi bị bắt, chính là ngăn chặn vụ bắt cóc ngay từ đầu. Và nếu như điều đó xảy ra, họ cần phải nghĩ ra cách để giải cứu cô ấy.

---Thực tế, trong trận chiến với Takigawa đeo mặt nạ trên sân thượng trường học, khi Basara bị thương nặng, Mio đã cố tự giải quyết một mình để không liên lụy người khác.

Lý do Basara kịp thời đến cứu Mio lúc nguy nan chính là nhờ khả năng định vị từ Khế Ước. Dĩ nhiên, Takigawa khi đó đã cố ý trì hoãn để cậu kịp xuất hiện.

---Nhưng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Theo Takigawa, một giám sát viên mới đã được cử đến.

"Tôi hiểu rồi... Nhưng Maria, sao lúc đó cô không nói thẳng với bọn tôi?"

Bao gồm cả chuyện che giấu vấn đề của lời nguyền, cô quá kín tiếng. Ngay lúc đó,

"Em xin lỗi... Xét về tính cách Mio-sama, em nghĩ không đề cập sẽ khôn ngoan hơn." Maria giải thích.

"Mio-sama có thể không thẳng thắn, nhưng ngài ấy bản chất rất tốt bụng và hơn hết, rất cần mẫn. Ngoài lợi ích ngay tức thì là có thể định vị được nhau ra, thì nếu em nói rõ rằng sức mạnh của cả hai sẽ tăng lên khi ngài ấy tin tưởng anh hơn, ngài ấy sẽ ép bản thân thay đổi một cách gượng ép và thay vào đó sẽ phản tác dụng."

"...Nghe cũng có lý."

Khác với Basara, người được đào tạo làm Anh Hùng từ nhỏ, Mio vốn chỉ là cô gái bình thường cho đến nửa năm trước, khi cha mẹ nuôi bị sát hại. Bảo cô ấy kiểm soát cảm xúc một cách khách quan là điều không tưởng. Nên thay vì bất cẩn nói thật, Maria chọn chờ đợi sự tin tưởng Mio phát triển một  cách tự nhiên.

"Nhưng ít nhất cô có thể nói với tôi mà... À mà, chúng ta cũng chưa quen biết lâu, nên khó mà tin tưởng ngay được."

"Ồ không, em hoàn toàn tin tưởng Basara-san."

“Nhưng,” Maria nói.

"Nếu sau này Mio-sama phát hiện chỉ có hai chúng ta biết trong khi ngài ấy bị cho ra rìa, khả năng là ngài ấy sẽ mất niềm tin vào cả hai chúng ta mất."

Trước đây, khi việc chung sống với hai chị em Mio và Maria được quyết định, Jin đã biết rõ thân phận thật của hai người họ nhưng lại im giả vờ như bị lừa. Cũng vì lý do đó--- Basara và hai cô gái có thể hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt sau khi biết được sự thật. Lý do Maria giấu đi các tiểu tiết về khế ước không chỉ vì Basara, mà quan trọng hơn là để bảo vệ Mio.

"Vì thế em muốn giấu cả hai, nhưng... không ngờ Basara-san lại tự điều tra về khế ước."

Maria thừa nhận việc tính toán sai lầm.

"Dù sao, Basara-san nghe được thông tin này từ đâu vậy? Ngoại trừ việc tăng sức mạnh nhờ tin tưởng, thông tin về việc quỷ cấp cao lợi dụng đặc tính succubus trong khế ước để giải trí chỉ có số ít ác quỷ biết."

"À, tôi có cách của mình... Dù bị đuổi khỏi Làng, tôi vẫn còn vài mối quan hệ."

Không thể tiết lộ về Takigawa, Basara trả lời quanh co.

"Nhưng có lẽ tốt nhất là tạm thời nên giữ khế ước này... Chúng ta phải lên kế hoạch dựa trên điều đó."

"---Để đó cho em, Basara-san. Nghe có vẻ tự phụ, nhưng em đã chuẩn bị kế hoạch tối ưu cho tình huống này." Maria tự tin nói.

"Mời anh đến đây."

Nói vậy, cô  dẫn Basara đến góc phòng--- ngồi trước máy tính. Khi cậu ngồi xuống ghế và nhìn vào màn hình,

"Xin phép ạ." "N-Này, cô làm gì...!"

Maria đột ngột ngồi lên đùi Basara, khiến cậu bối rối không biết phải phản ứng như nào. Có lẽ cô đã tắm từ trước. Chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh gồm áo phông và quần đùi ngắn. Basara hối hận vì cũng đã thay sang trang phục tương tự khi về nhà và nghĩ rằng cuộc trò chuyện của họ sẽ kéo dài hơn. Chất liệu vải mỏng của quần đùi cùng với cặp đùi trắng mịn của Maria--- tất cả đều nhấn mạnh một điều rằng cô là một thiếu nữ. Hương sữa tắm tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, thứ mà chỉ có cơ thể của cô ấy tạo thành cùng với thân nhiệt của cô.

"Anh thích không? Mùi của con gái sau khi tắm đó."

Như thấu hiểu sự rối bời của Basara, Maria xoay người lại trên đùi cậu. Maria ấn phần mông vào vùng nhạy cảm của cậu ấy và cựa quậy.

"K-Không hẳn... Thôi, xuống đi!"

"Không được. Việc chúng ta sắp làm rất cần thiết cho Mio-sama và anh."

Vừa nói, Maria vừa khởi động máy tính.

"Này, đừng---"

Maria thành tạo di chuột và mở một thư mục trong ổ cứng, khởi chạy một chương trình lạ mà Basara chưa từng thấy.

Phần mềm vừa được mở hiện lên một logo nhà sản xuất bằng tiếng Anh. Ngay khi cảnh tiếp theo hiện ra, Basara trợn mắt kinh ngạc. Dù chỉ thoáng thấy,

"Maria... Mắt tôi có nhìn lầm không? Tôi tưởng mình vừa thấy dòng chữ 'Đây là sản phẩm hư cấu'."

"Ôi, Basara-san. Về cơ bản, tất cả game đều là sản phẩm hư cấu mà."

Đúng thế, cậu không phủ nhận điều đó.

"Nhưng dòng tiếp theo ghi 'Mọi hành vi tái hiện cảnh trong game ra ngoài đời thực đều bị xử lý theo pháp luật'---"

Basara nói với linh cảm xấu, ngay lúc đó thứ trên màn hình hiện ra rõ ràng.

Đó là một cô gái dễ thương. Nhưng có quá nhiều chi tiết khiến cậu muốn hỏi ngược lại cô gái đó.

Thứ nhất, tại sao cô ấy đeo vòng cổ da nối với một sợi xích?

Thứ hai, tại sao cô ấy gần như không mặc gì ngoài một bộ đồ lót gợi cảm?

Thứ ba, tại sao có một người đàn ông ôm cô ấy từ phía sau?

Và trên hết--- tại sao cô gái lại nhìn về phía mình với ánh mắt ngấn lệ đầy khoái cảm trong tình huống đó?

Tất cả đều được giải đáp ngay lập tức. Vì tựa đề của game đã giải thích cho cậu hiểu.

"Phiên bản đặc biệt tuổi trẻ: Em gái kế và tôi"--- Đó là một game người lớn.

"Cô tự tiện cài cái quái gì vào máy tôi thế!"

Cô bị ngốc à? Đây chính là trò chơi đã được bí mật đặt dưới gối của tôi như một món quà kỷ niệm ngày vừa mới chuyển đến. Buổi sáng hôm đó là buổi sáng tồi tệ nhất trong lịch sử cuộc đời tôi, dựa theo một bảng xếp hạng ở trong đầu. Basara chửi thề trong lòng.

"Em hiểu sự phản đối của anh với trò này. Nhưng xin hãy chịu đựng. Đây cũng là vì Mio-sama."

"Không, tôi không có ác cảm với con game này cả."

Cậu chỉ có ác cảm với tên tội phạm, cụ thể là người đã đặt một bãi mìn trên giường của cậu thôi.

"Thực sự thì trò này liên quan gì đến Mio cơ chứ..."

"Em đã nói rằng ưu tiên hiện tại là gia tăng sự tin tưởng giữa Mio-sama và anh. Nếu cứ để cho nó diễn ra tự nhiên thì rất lý tưởng, nhưng kẻ thù sẽ không chờ đợi và anh đã biết quá nhiều về khế ước. Nên chúng ta phải tìm cách tối ưu."

Nói cách khác,

"Chúng ta sẽ khiến Mio-sama tin tưởng anh đến mức sẽ không chuyện gì xảy ra khi ngài ấy biết sự thật— Nghĩa là anh phải trở thành một Chủ nhân tuyệt đối trong mắt ngài ấy. Một thực thể mà Mio-sama sẽ không bao giờ dám phản kháng, thậm chí là không nghĩ tới việc chống đối, và nguyện trung thành bằng cả trái tim. Với tính cách bướng bỉnh như Mio-sama, chỉ tử tế thôi là không đủ để khiến ngài ấy mở lòng. Phần mềm này sẽ là tài liệu tham khảo cách để anh 'giáo dục' Mio-sama."

“…Xin lỗi. Đây là một dịp tốt, nên tôi sẽ nói cho cô biết điều mà tôi đã nghĩ được một khoảng thời gian rồi--- Cô là một đứa ngốc phải không?”

“Ôi trời. Chúng ta phải đối đầu với phe Ma Vương đương nhiệm dù lực chiến đang thiếu hụt trầm trọng, nên em hiểu việc cố giải quyết tình hình một cách trực diện thì có hơi ngốc. Không lẽ anh nghĩ chúng ta có đủ thời gian để lựa chọn phương pháp, phải không Basara-san?"

"Không... Nhưng chúng ta không thể phớt lờ cảm xúc của Mio được. Cảm xúc của cô ấy cũng rất quan trọng mà."

"Đúng thật là vậy. Nhưng nếu phải chọn giữa cảm xúc hay mạng sống của Mio-sama--- Em chắc câu trả lời đã rõ ràng rồi."

"Thì… Nhưng còn luật pháp và đạo đức thì sao?"

"Liệu Mio-sama sẽ được bảo vệ nếu chúng ta nói cho đất nước hay luật pháp--- với cảnh sát hay tòa án rằng 'Xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi đang bị Ma Vương truy đuổi'? Xin đừng quên, hiện tại chỉ có anh và em là người có thể bảo vệ Mio-sama thôi. Chỉ có hai chúng ta thôi."

"...Ừ. Tôi xin lỗi."

Basara trả lời với giọng trầm thấp.

"Nhưng dù vậy, anh vẫn nghi ngờ về việc dùng game làm tư liệu tham khảo... Chấn chỉnh Mio không phải là cách duy nhất để gia tăng độ tin tưởng, phải không?"

"Không phải là không có cách khác, nhưng lời nguyền là chất kích dục. Chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta tận dụng điều đó? Hơn nữa, em không bảo anh phải làm y hệt trong game. Chúng ta chỉ đang tìm gợi ý để làm sâu đậm thêm mối quan hệ giữa anh với Mio-sama thôi."

Nói rồi, Maria đưa cho cậu cuốn sách hướng dẫn của game. Basara bằng cách nào đó đã đọc được sơ lược nội dung được viết trong đó.

"'Em gái của bạn bị một con quỷ nguyền rủa trở nên khiêu gợi. Sự đáng yêu mới mẻ của em ấy khiến em trở thành mục tiêu của các chàng trai xung quanh. Để bảo vệ em, bạn, nhân vật chính, phải biến em thành cô gái lý tưởng của mình. Khi tình cảm giữa hai người sâu đậm, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại. Đó là hình thức tối thượng của tình yêu gia đình. Hãy chấn chỉnh cô em gái nào~'... Thế giới này bị làm sao vậy!?"

"Basara-san, tai nghe đây ạ. Vì cùng một câu nói có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy vào giọng điệu và biểu cảm. Em muốn hỗ trợ anh, nên em sẽ dùng một bên tai nghe."

"Ể? Anh sẽ phải chơi game này trong khi em ngồi trên đùi và dùng chung tai nghe?"

Thật luôn? Đây đúng là tình huống tồi tệ nhất cả trong thực tế và tưởng tượng.

"Xin anh hãy chịu đựng. Tất cả vì Mio-sama."

"...Được rồi, sao cũng được."

Và thế là bài học bắt đầu với Maria ngồi trên đùi cậu. Chỉ riêng đoạn mở đầu game đã dài 30 phút, với hoàn cảnh và tình cảm của các nhân vật không chỉ được kể một cách đơn thuần, mà còn được khắc họa qua những rối ren trong cuộc sống. Cuối đoạn mở đầu--- Một đoạn anime với bài hát chủ đề phát lên, khi em gái bị nguyền và nhân vật chính cùng nữ chính quyết định bước đi trên con đường cấm đoán, dù biết là sai trái nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng phần chính mới thực sự bắt đầu. Đêm đầu tiên của họ, hai nhân vật có cuộc trò chuyện ngượng ngùng, rồi màn hình lựa chọn đầu tiên hiện ra.

1/ Xoa dịu sự căng thẳng của em ấy bằng cách cư xử như bình thường

2/ Trở thành một người đàn ông tử tế thực sự

3/ Đừng làm nửa vời khi đã biết được quyết tâm của em gái bạn. Để đáp lại tình cảm của em, bạn cần phải mạnh mẽ và quyết liệt trong tình yêu. Bạn không hối hận. Vì bạn tin rằng---- đó là trách nhiệm của bạn với tư cách là gia đình, là người anh trai của em ấy.

"...Lựa chọn số 3 này là cái quái gì vậy? Thay vì một lựa chọn, nó giống như một trò đùa."

Liệu đội ngũ sản xuất có phải toàn những tên ngốc không?

"Giờ thì, xin anh hãy đưa ra lựa chọn phù hợp. Cho em thấy kỹ năng của anh đi, Basara-san. À, nhưng nhớ lưu game nhé. Biết đâu chúng ta sẽ phải tải lại sau này."

Maria ngồi trên đùi nói vậy, tỏ ra cực kỳ quen thuộc với game tình cảm dù là một ác quỷ.

...Nhưng việc thể hiện kỹ năng thì nói dễ hơn là làm.

Suy nghĩ một cách thực tế, câu trả lời đã rõ. Basara chọn số 1. Ngay lúc đó,

"Ah, em biết mà." "Có vấn đề gì sao?"

Maria thất vọng, còn Basara hỏi ngược lại.

"À, em xin lỗi. Chỉ là phản xạ thôi... X- Xin hãy tiếp tục."

Dù cảm nhận được sự bất mãn của cô, Basara vẫn tiếp tục đọc lời thoại. Nhân vật nữ đồng ý với nhân vật chính, người muốn tiến triển một cách chậm rãi. Anh sẽ không làm gì đâu, nhưng đêm nay hãy ngủ cùng nhau nhé. Đã lâu lắm rồi. Khi đoạn hội thoại vừa xong, khung cảnh cũng kết thúc. Và ngày hôm sau,

"...Hả?"

Khi nhân vật chính tỉnh dậy, nữ chính đã biến mất. Thay vào đó là một bức thư. Trong thư viết rằng nữ chính đã đánh cược với con quỷ liệu rằng nhân vật chính sẽ thể hiện lòng dũng cảm hay không, và cô đã thua. Giờ cô sẽ trở thành đồ chơi cho lũ quỷ dưới địa ngục, nhưng cô rất hạnh phúc vì được đối xử tử tế đến phút cuối cùng.

Màn hình chuyển sang một màu đen. Chữ BAD END hiện lên.

"...Cốt truyện kiểu gì thế này?"

"Anh không hiểu sao? Đây là bi kịch gây ra từ lòng tốt của anh đấy, Basara-san. Nó có nghĩa là đàn ông không thể bảo vệ phụ nữ chỉ bằng sự tử tế. Ôi trời... Anh khiến em muốn khóc vì thất vọng đấy."

"Tôi không muốn cô gọi như thế chỉ vì một lựa chọn trong game tình cảm đâu--- Mà nếu số 1 đã không ổn vì quá tử tế, vậy số 2 cũng thế chăng?"

"Đương nhiên! Anh muốn giết nữ chính đến vậy sao? Em không ngờ anh lại đưa ra lựa chọn kỳ quặc này. Kiếp trước bố mẹ anh bị cô ấy giết hay gì?"

"Đợi đã. Cô đang tưởng tượng kiếp trước của tôi như thế nào vậy?"

Một kiếp trước, nơi mà mà nữ chính trong game tình cảm giết bố mẹ của tôi, quả là bi kịch.

"Gì chứ, anh thật vô vọng..."

Maria thở dài, rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay đang cầm chuột của Basara.

"—Giờ thì, chúng ta hãy giải cứu cô ấy thôi."

Nói rồi, cô tải lại file lưu ban nãy. Bằng cách loại trừ, Basara chọn số 3 và tiếp tục game. Tuy nhiên, dù Maria rất tự tin, nhân vật nữ trong game lại hoảng loạn trước thái độ thay đổi đột ngột của nhân vật chính và phản kháng dữ dội.

"Thấy chưa. Rốt cuộc là không phải số 3."

"Anh nói lại xem nào? Hãy nhìn kỹ đi anh."

Khi cậu nhìn kỹ cửa sổ hội thoại trên màn hình, nữ chính đáng lẽ đang phản kháng bỗng trở nên ngoan ngoãn và chấp nhận sự 'kỷ luật' từ nhân vật chính. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy khoái cảm và hạnh phúc khi bị đối xử mạnh bạo.

"Nghe này, Basara-san. Bao gồm cả nữ chính này--- tất cả những cô gái cứng đầu về cơ bản đều là khổ dâm chính hiệu khi thoát khỏi vỏ bọc của chính mình."

"Cô đang nói cái gì vậy!?"

"Không, đó là sự thật. Vì vậy, xin anh hãy dùng vũ lực để kéo Mio-sama ra khỏi cái vỏ bọc của ngài ấy. Anh không cần phải lo lắng đâu. Ngài ấy chỉ phản kháng thoạt đầu thôi. Suy cho cùng thì theo tính toán của em, Mio-sama thực ra là một người khổ dâm chính hiệu. Ngài ấy là kiểu người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bị người mình tôn thờ đối xử thô bạo, và tìm thấy khoái cảm trong việc phục tùng họ."

"Phân tích gì mà khắc nghiệt thế! Cô có thực sự là thuộc hạ của cô ấy không đấy?"

"Chính vì là tùy tùng, em muốn Mio-sama sống thật với chính mình, không cần phải giả tạo."

Maria ưỡn ngực tự hào.

"Vậy thì, Basara-san, chúng ta tiếp tục nhé. Anh sẽ học những phương pháp đúng để kỷ luật em gái kế của anh, để anh có thể thiết lập mối quan hệ vững chắc với Mio-sama càng sớm càng tốt."

Vừa nói, cô quay mặt lại về phía màn hình một lần nữa--- nơi một bàn tay vươn qua vai Basara chộp lấy đầu cô.

Basara đờ người ra và ngước lên nhìn, ở đó là một Mio đang đứng sừng sững ở đó từ khi nào, nở một nụ cười lạnh cả sống lưng.

"Tôi đã thắc mắc sao gõ cửa mãi không thấy ai trả lời... Hóa ra hai người đang có cuộc trò chuyện thú vị như thế này à."

Giọng nói lạnh như băng vang lên khiến toàn thân Maria cứng đờ.

Cô quay đầu lại, mồ hôi lạnh túa ra:

"Mio-sama..." "...Ừ?" "Xin... Xin hãy để em giải thích..." "Ừ, nói đi. Chị rất tò mò xem em sẽ biện minh thế nào đây."

Nhưng,

"Trước đó thì em có rảnh không, Maria? Đừng lo, sẽ không lâu đâu."

Mio nói, vừa chậm rãi bước đi vừa túm lấy đầu Maria lôi theo.

"A... Anh còn đang làm gì nữa vậy, Basara-san... Đừng chỉ khoanh tay nhìn như thế nữa mà cứu em với. Không phải em đã dạy anh sao? Phải mạnh bạo lên. Giờ chính là lúc anh cần phải mạnh bạo đưa Mio-samaauu, auuu, đau quá Mio-sama."

Maria giãy giụa khi áp lực tác động lên đầu cô tăng dần lên, trong khi Basara chắp tay cầu nguyện.

"Tha thứ cho tôi. Chuyện này bất khả thi rồi. Xin lỗi, hãy yên nghỉ nhé."

Cậu thở phào "Hú, thoát nạn rồi", nhưng Mio quay người lại nói từ cánh cửa.

"Basara... Nói trước cho biết, đến lượt anh tiếp theo đấy."

Cô trừng mắt nhìn Basara với ánh mắt sắc lẹm trông vô cùng bạo dâm, cậu chỉ biết gật đầu.

Và sau đó, họ đã phải mất khá nhiều thời gian để giải thích tình hình cho Mio và thuyết phục cho cô ấy hiểu, sau khi cô kết thúc buổi giáo huấn với Maria. Đó là những giờ phút khó khăn mà đã khiến họ thấm thía giá trị của cuộc sống.

Phần 5:

 

Càng về đêm, có thứ gì đó càng trở nên đen đặc hơn.

Nơi mà ánh trăng hay đèn đường của thế gian này không bao giờ có thể chạm tới.

Bóng tối. Con người luôn tránh xa thứ bóng đen sâu thẳm ấy, nơi họ không thể nhìn thấy gì trước mắt và có cảm giác như bị nuốt chửng. Bởi bản năng mách bảo họ rằng nguy hiểm đang rình rập đâu đó.

---Tuy nhiên, trái ngược với loài người, có những kẻ lại yêu mến bóng tối. Những ác quỷ hạ đẳng đi lang thang, những kẻ muốn biến vực thẳm đen tối thành lãnh địa của mình. Ngay cả trong thế giới quỷ, những ác quỷ hạ đẳng này không có bản ngã của chính. Người ta nói rằng vì thế chúng không có sức mạnh đáng kể, nhưng bù lại, chúng cực kỳ độc ác.

Để tránh chiến tranh toàn diện với tộc Anh Hùng, ác quỷ không ồ ạt tấn công con người ở nhân giới, nhưng lũ quỷ hạ đẳng không đủ thông minh để hiểu được điều đó. Chúng chỉ biết trung thành làm theo những gì bản năng mách bảo.

Và trong đêm nay, khi mọi thứ ngoại trừ cửa hàng tiện lợi, quán ăn gia đình hay đồ ăn nhanh đều đã đóng cửa...

Một thứ gì đó trồi lên từ bóng tối trong ngõ hẻm góc khuất của khu mua sắm.

"Thứ đó" hòa vào bóng đêm và chăm chú nhìn ra con phố chính từ con hẻm tối om đó. Như thể đang chờ đợi con mồi đi qua. Và rồi--- khoảnh khắc một phụ nữ trẻ bước ngang qua.

Con quỷ lang thang lập tức tấn công người phụ nữ không thương tiếc. Một con người bình thường không thể nhìn thấy quỷ được. Và dù quỷ lang thang yếu hơn quỷ thường, chúng vẫn mạnh hơn con người gấp bội.

Như vậy, người phụ nữ không có cách nào chống cự và sẽ trở thành con mồi của con quỷ--- đáng lẽ là thế.

---Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau đó, một nhát chém bất ngờ chặt đứt sự sống và cả sự tồn tại của con quỷ lang thang. Nó thậm chí còn không kịp nhận ra mình đã bị xóa sổ. Tàn dư của con quỷ tan biến vào khoảng không.

"---Đúng như dự đoán, rất nhiều thứ đang bị thu hút đến đây."

Một giọng nói vang lên, khạc một tiếng "Hừ". Cùng lúc đó, ba bóng người hiện ra từ bóng tối trong ngõ hẻm--- phía sau nơi con quỷ lang thang vừa đứng. Đó là hai chàng trai trẻ và một cô gái.

"Làm thế có khôn ngoan không, Takashi? Nếu có nạn nhân, chúng ta đã có lý do để ra tay với ‘mục tiêu’ rồi."

Chàng trai bên phải nói với giọng điệu bình thản. Người được gọi là Takashi--- Kẻ vừa chém chết con quỷ lang thang đáp lại bằng giọng trầm khó chịu.

"Không cần thiết phải tạo thêm nạn nhân. Shiba-san, Làng đã đưa ra quyết định rồi."

Một hơi thở,

"Thay đổi ‘mục tiêu’--- Naruse Mio từ mục tiêu giám sát thành mục tiêu cần phải tiêu diệt."

Đó là quyết định của Tộc Anh Hùng, sau khi nhận được báo cáo từ Yuki. Trước nguy cơ sức mạnh của Ma Vương tiền nhiệm có thể thức tỉnh, họ đã đi đến kết luận này.

Nói cách khác, con gái của Ma Vương tiền nhiệm--- Naruse Mio phải bị tiêu diệt.

"...Hơn nữa, làm sao chúng ta có thể để nạn nhân ngã xuống ngay trước mắt? Chúng ta đến từ Tộc Anh Hùng mà."

"Anh đúng là người chính trực, Takashi... Phiền phức thật, làm việc vì công lý mệt mỏi quá."

Shiba nhún vai nói đùa.

"---Có phải không, Kurumi-chan?"

Anh ta gọi cô gái, người đang đứng ở phía đối diện của anh ấy với giữa hai người bọn họ là Takashi. Cô đang im lặng nhìn vào khoảng không nơi con quỷ lang thang vừa biến mất.

"...Không. Đây là nhiệm vụ của chúng ta."

Kurumi trả lời ngắn gọn.

"Hiếm thật đấy... khi cả hai đều làm mặt nghiêm túc thế."

Shiba cười gượng.

"Có phải các cậu đang bận tâm không? Vì cậu ta--- Basara có liên quan đến vụ này?"

Takashi và Kurumi im lặng một lúc trước câu nói đó. Lời nói chỉ về phía bọn họ.

"Thôi nào, các cậu là bạn thuở nhỏ của hắn, gần trạc tuổi nhau. Trước sự cố 5 năm trước, các cậu đã luôn ở bên nhau. Tôi hiểu các cậu có cảm xúc đặc biệt và sẽ khó khăn đối với các cậu ở nhiều mặt."

Nhưng,

"Chúng ta tình nguyện nhận nhiệm vụ này dù đã nghe báo cáo từ Yuki-chan. Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

"...Không cần phải nói."

Takashi lên tiếng.

"Tôi sẽ giết Naruse Mio và không khoan nhượng với bất kỳ ai cản đường. Kể cả nếu đó là Basara."

"...Tôi cũng vậy. Tôi không còn lý do gì để do dự với Basara nữa."

Không chút nghi ngờ trong lời nói của Kurumi. Bởi cô đã chọn một con đường khác biệt có ảnh hưởng lớn so với Basara--- kể từ ngày "5 năm trước". Hướng về hai người đó,

"Tốt. Cảm xúc là của các cậu. Tôi sẽ không xía vào. Vì lần này tôi chỉ là người giám sát. Hai người sẽ thực hiện nhiệm vụ. Tôi chỉ quan sát thôi."

Vừa mỉm cười nói "Tùy các cậu",

"Nào, chúng ta đi thôi. Để hoàn thành nhiệm vụ với tư cách Anh Hùng, những người bảo vệ thế giới---" Shiba Kyouichi tuyên bố.

"---Tiêu diệt kẻ có thể trở thành tân Ma Vương tiếp theo."

Bình luận (0)Facebook