• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Bố mẹ

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-08 21:45:05

"B...bố? M...mẹ?"

Tôi cố gắng thốt ra sau khi nhìn thấy 2 người trước mặt.

Nhìn tôi chết lặng, bố------Hiiragi Makoto cười dịu dàng, mẹ------- Hiiragi Kazumi cười trong nước mắt.

"Tại sao"

"Bố mẹ cũng không hiểu nữa, khi nhận ra thì đã ở đây rồi"

"Sau đó, bố mẹ gặp được Zeanos-san và những người còn lại nữa, rồi..."

Họ giải thích lý do cho tôi, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, không có gì vào đầu được .

Cả 2 người họ đều chết trong 1 vụ tai nạn, và tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ họ nữa.

Dù rằng.

"Là thật sao...là bố mẹ?"

"Phải đấy"

"Phải...mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình... Mọi chuyện khó khăn, đau khổ lắm phải không con?"

Mẹ ôm tôi, bố vuốt tóc tôi.

Đây chắc chắn là họ, cảm giác được họ ôm ấp, cảm giác được họ vuốt ve.

Khoảng khắc tôi nhân ra điều đó, tôi oà khóc.

"Bố....Mẹ....a...ah...

UWAAAAAAAAHH!!"d

Những ngày ở trái đất, kể từ khi họ mất, tôi đã không dựa vào bọn Shota, những cảm xúc tôi kìm nén trong lòng, trái tim tôi đã vô số lần như muốn tan vỡ.

Tại sao họ lại chết?

Tôi không muốn sống một mình.

Cảm giác đau buồn vì cái chết của họ, sự tức giận vì họ đã bỏ tôi lại, nỗi sợ bị bỏ lại một mình.

Tất cả những cảm xúc đó, cùng với việc có thể gặp lại họ như thế này.

Do có những cảm xúc lẫn lộn nên dù tôi có cố mở miệng nói ra thì cũng chỉ là những tiếng rên rỉ và khóc lóc.

Mặc dù vậy---------được chạm vào họ một lần nữa như thế này khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác.

Đối với tôi, người đang khóc như một đứa trẻ, mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, còn bố thì không ngừng xoa đầu tôi.

Đó là một bộ dạng đáng xấu hổ của tôi, nhưng Zeanos và nhóm anh ấy không hề cười nhạo tôi , họ chỉ mỉm cười đầy tình cảm quan sát chúng tôi.

-----

'''Uu...hiks...con xin lỗi... Đột nhiên bật khóc như thế'''

Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cứ khóc cho đến khi bình tĩnh lại.

Khi tôi bình tĩnh hơn một chút, tôi nhận ra một vấn đề.

Đó là họ nhận ra tôi là Seiichi mặc dù ngoại hình đã thay đổi rất nhiều.

Chiếc mũ trùm đầu, tôi đã kéo nó xuống khi chiến đấu với lũ ác linh, nhưng ngay cả khi họ thấy khuôn mặt của tôi thì nó cũng đã thay đổi đáng kể.

Khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, cả hai người họ đều nghiêng đầu.

'''Con nói vậy là sao? Người bố nào lại không nhận ra con mình?''' ( Ông pháp sư cấp S tên G trong FT kiểu ) 

'''Đúng vậy đó? Chắc chắn bọn ta có thể nhận ra con trai mình chỉ qua một cái liếc mắt'''

"Đúng vậy, ta đã không gặp con trong 1 thời gian dài và con đã lớn... Ngoài ra con cũng đã trở thành một người đàn ông tốt rồi đấy chứ"

Hai người họ nhìn nhau rồi bật cười.

Nhìn vào họ, mặc dù đang sửng sốt nhưng có một cảm xúc khó tả đang trỗi lên trong tôi.

"Bên cạnh đó... Hai người bằng cách nào đó như trẻ lại?"

Vì lý do nào đó mà hai người họ trẻ hơn nhiều so với lần cuối tôi thấy họ, tuổi của họ khoảng 30.

Cả bố và mẹ đều có màu mắt và mái tóc màu đen, ngoại hình của họ cũng bình thường, tôi tự hỏi tại sao tôi lại được sinh ra từ hai người đó.

"Đúng rồi , thật tuyệt phải không, Makoto-san? Chúng ta có thể dễ dàng trẻ lại chỉ bằng cách đến thế giới này"

"Em nói đúng...đợi đã, anh có thể làm nó như một sản phẩm kinh doanh kiểu này nhỉ?「 một nơi hấp hẫn mà bạn có thể trẻ lại chỉ bằng cách đến đó」anh có thể làm được"

"Sao mà được"

Một nơi như U Minh Giới? Tôi không biết họ có biết không nhưng chúng ta đang ở U Minh Giới mà? Sẽ chết đấy!.

Hai người họ đối thoại làm tôi nhớ về ngày xưa khiến tôi rất mệt mỏi nhưng giờ tôi lại thấy rất hạnh phúc.

Sau khi thở dài một hơi, tôi nhận ra vấn đề và mở lời.

"Nhưng tại sao bố mẹ lại ở đây? Nơi đây là U Minh giới của một thế giới khác mà..."

Đúng vậy, họ đã mất ở trái đất, tại sao lại ở U Minh Giới của thế giới này nhỉ?

Sau đó, không phải bố mẹ tôi, Lucius-san người im lặng từ nãy giờ lên tiếng.

"Mỗi thế giới sẽ có một U Minh giới và chúng ban đầu không có liên kết với nhau. Tuy nhiên, cậu người tồn tại ngang tầm với thần linh.... À Không, có khi còn vượt qua cả thần linh đã đến đây nên đã kéo hai người có liên kết chặt chẽ với cậu vượt qua cả ranh giới giữa các thế giới. Do họ đến từ U Minh Giới khác từ một thế giới khác, nên họ không nắm đc tình hình hiện tại nên tôi mới phải giải thích"

Uầy, chuyện này có vẻ to đấy.

Nhưng, dựa theo những gì Lucius-san nói, tôi là một tồn tại vượt cả thần linh? Cơ thể của tôi với mong muốn của tôi nó có vẻ không đi chung đường thì phải.

"Chà, Seiichi tuyệt ghê"

"Đúng đó, là đàn ông thì phải làm nên chuyện lớn mà"

Họ dù ko hiểu rõ chuyện này đâu nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Chà, tôi nghĩ lần này tôi phải cảm ơn cơ thể của mình rồi.

Chính vì cơ thể tôi là một tồn tại khủng bố như này nên sự kiện như này mới xảy ra.

"Mẹ đã rất ngạc nhiên khi đến thế giới này, nhưng rồi cũng hiểu ra. Bố mẹ đã luôn theo dõi con nhưng đột nhiên, một ngày nọ toàn bộ học sinh trong trường đột nhiên biến mất, bố mẹ lo lắng lắm, rồi bây giờ biết con đang ở thế giới khác..."

"Đúng thế...bố mẹ cũng biết con đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào, bố cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến nhưng không thể giúp gì cho con được... Thâm chí bố đã từng nghĩ muốn giết bọn bắt nạt đó"

Bố nói vậy với vẻ mặt hối hận, căm phấn.

Chỉ vì sự hèn nhát của tôi mà bố mẹ vẫn phải lo lắng ngay cả khi đã mất,điều này còn đau đớn hơn cả việc bị bắt nạt.

Nhưng tôi cũng nhận ra dù đã mất, bố mẹ vẫn luôn dõi theo tôi, điều này làm tôi hạnh phúc muốn rời nước mắt.

"Không sao đâu ạ vì con vẫn luôn sống lạc quan như cách bố mẹ đã dạy"

Tôi cười thật tươi để họ không phải lo lắng.

Sau khi chúng tôi nói chuyện xong, Zeanos mở miệng.

"Giờ thì... Ta nhanh chóng bắt đầu vào chủ đề chính thôi nhỉ?"

"Ah, đúng rồi nhỉ, cảm ơn "

"Đừng bận tâm. bố mẹ rất quan trọng mà... Giờ thì, Seiichi-dono. Cậu phải đánh bại những ác linh...à không, là Ác Linh Vương. Tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ giúp sức. Nhưng hiện tại cậu không thể đánh bại những con ác linh đó"

"Chuyện đó..."

Quả đúng khi mà những đòn tấn công của tôi đều bị ác linh phản lại, nhưng Zeanos và nhóm của anh ấy lại gây sát thương cho chúng được.

Do đó, chúng ta không chỉ cùng nhau chiến đấu mà còn dạy Seiichi-dono cách chiến đấu với ác linh nữa.

Sau những lời Zeanos nói, Abel cười sảng khoái nói.

"Chắc hẳn câu đã biết sau khi chiến đấu với chúng những đòn tấn công của cậu đều không có tác dụng với chúng. Do phần quan trọng là... sinh khí"

"Sinh khí...?"

Sinh khí... Dường như 【G】cái thứ ánh sáng màu đen, kè thù lớn nhất của nhận loại cũng có nó. Thật đáng sợ.

"Đúng vậy, sinh khí. đúng như tên gọi của nó, các ác linh là các linh hồn... Tức là chúng đã chết nên nếu cậu nạp sinh khí vào chúng,thứ là minh chứng của sự sống. Ác linh sẽ không thể duy trì sự tồn tại của chúng"

"Nhưng Abel và mọi người chăng phải cũng đã chết rồi sao"

"Ou, đúng là chúng tôi đã chết, nhưng nhờ Seiichi mà chúng tôi như những người sống ở nơi này. Hơn nữa, với sinh khí thuộc lớp anh hùng thì ngay cả khi chết thì bọn ác linh này cũng chỉ là tép riu mà thôi! hahahaha"

"Không, nếu đã chết thì làm sao có thể chứ. Đúng là lũ ngốc..."

Trước lời của chiến binh Garus, Anna chen vào với vẻ khó đỡ.

"Ahahaha...mà trước hết, nhờ có Seiichi-san mà chúng ta có thể hành động như khi còn sống và với sinh khí có được nên mới có thể chiến đấu với ác linh. Không sao đâu Seiichi-san, nếu là cậu thì dễ thôi"

Hiện giả Lilianna cổ vũ tôi.

"Đúng thế...mà thực tế thì việc này cũng không khó lắm đâu"

"Thật ư?"

Zeanos cũng nói để tôi an tâm.

"Nhất định sẽ được thôi, hướng dẫn cậu là vai trò của chúng tôi mà"

"Như vậy là...Zeanos và mọi người sẽ giúp tôi luyện tập hả?"

"Đúng vậy"

"Nếu vậy thì làm nhanh thôi, thời gian là vàng. Vậy giờ chúng ta làm gì? Tôi nên bắt đầu bằng việc cảm nhận cái sinh khí đó hay gì ko?"

Khi nghe tôi hỏi, zeanos cười và đáp.

"Hahahaha! Seiichi-dono cứ đùa. Tất nhiên là tập trong thực chiến rồi"

"............Hả?"

"Giờ thì, đi tìm một con ác linh thôi nào. Mà, chúng tôi cũng sẽ dạy câu cách tìm lũ ác linh luôn, ghi nhớ nhé"

"Thật đấy hả?"

Nó khác với gì mà tôi đã nghĩ.

Mà, chúng ta không có nhiều thời gian nên cách đó là nhanh nhất rồi.

Bố người lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, gật đầu kiểu ngưỡng mộ.

"Hiểu rồi... Đây là cách con mình trưởng thành lên"

"Đây là trường hợp đăng biệt đấy nhé, chẳng ai trưởng thành theo cách này đâu đó"

Nói ra làm tôi thấy bất an.

Sau đó, tôi cùng Zeanos và mọi người đi chiến với ác linh dưới danh nghĩa là luyện tập.

Bình luận (0)Facebook