Chương 127: Takatsuki Makoto Có Thể Trốn Chạy
Độ dài 2,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:48:20
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Công chúa, ta hãy đồng bộ đi.”
Trong cuộc đại loạn ma vật hôm trước, hai lựa chọn đã được đưa ra bởi Người Chơi RPG.
(Nếu chọn Furiae-san thay vì Lucy thì chuyện gì sẽ xảy ra...?)
Tôi muốn nắm bắt được kết quả.
“Ểe, làm sao bây giờ ta~?”
Furiae-san có vẻ chẳng thiết tha cho lắm, và trông như đang cợt nhả vậy.
“Quan trọng hơn, không phải là cậu nên giải thích rõ ràng với nàng công chúa đang tức giận kia hay sao?”
“Ể?”
Tôi quay lại đằng sau.
“...”
Công chúa Sofia đang phồng má, trừng mắt nhìn tôi.
“...Anh Hùng Makoto, cậu tính làm gì mà đòi đồng bộ với Nguyệt Vu Nữ hả?”
H-Hả?
Cô nàng đang giận à?
“Chào nhé~! Hai người cứ thong thả mà chim chuột!”
Furiae-san chạy rồi kìa!
“O-Oi! Người đi đâu vậy?!
“Tới chỗ của Pháp Sư-san và Chiến Binh-san! Ta cũng muốn tắm suối nước nóng nữa!”
Cổ nói vậy trong khi chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhanh thế!
Hửm, ra là cổ cũng muốn tham gia với hội chị em kia à.
““...””
Và rồi, tôi bị bỏ lại với Công Chúa Sofia.
Ánh mắt của Công Chúa Sofia trông vẫn lạnh như băng.
“À ờm, Sofia, về việc đồng bộ mà tôi nhắc tới trước đó...”
Tôi giải thích cho cô nàng về những lựa chọn của Người Chơi RPG.
“Ra vậy... Nó là để xác nhận hiệu ứng Kỹ Năng của cậu.
Nhẹ cả người. Xem chừng cô nàng đã chấp nhận lý do đấy.
“Tôi có nghe từ Aya-san rằng khi đồng bộ với Lucy-san, cậu đã... hôn cô ấy. Không lẽ, cậu cũng định làm thế với Nguyệt Vu Nữ sao...?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Hiểu lầm cứ ngày càng chồng chất vậy trời!
Cái đó chỉ riêng cho Lucy thôi.
...Cơ mà có cần thiết là phải hôn mỗi lần đồng bộ với Lucy không nhỉ?
Rốt cuộc, tôi cũng chẳng thể xác nhận được chuyện đó.
“Mặc dù khi hai ta làm thế... thì chỉ là nắm tay...”
“Ể?”
“Không có gì!”
“A, ừm.”
Cuộc trò chuyện này nguy hiểm thật.
Đổi chủ đề nào.
“Bởi chỉ là một pháp sư tập sự thôi, nên tôi không thể dựa dẫm vào riêng sức mạnh của bản thân được.”
Hiện tại thì có Tinh Linh Ma Pháp, song nó lại quá phụ thuộc vào thời gian và nơi chốn.
Tôi kể cho cô ấy nghe về chỉ số cũng như ma lực của mình, rồi cả chuyện tôi bằng cách nào đó đã thuần thục được đồng bộ hóa, tinh linh thuật và ma pháp kiếm.
Nghe vậy, Công Chúa Sofia bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.
“Anh Hùng Makoto... thật khó tin nhưng chức nghiệp của cậu đúng là Pháp Sư Tập Sự sao.”
“Mặc dù đã vượt quá cấp 30 song ma lực của tôi vẫn chỉ là 4. Ngay cả danh hiệu Pháp Sư Trung Cấp chắc cũng là mơ mộng viễn vông. Tôi thật sự yếu ớt mà... Thành thật xin lỗi vì đã là một anh hùng không đáng tin cậy.”
Tôi cười một cách bất lực.
“Hoàn toàn không phải như vậy.”
Cô nàng nắm lấy hai tay tôi và tiếp tục.
“Cậu đã ra tay giúp đỡ mọi người Ở Horun, Thái Dương Quốc và cả ở thành phố này. Những cư dân của vương đô, hiệp sĩ của Rozes, người dân của Makkaren, ai cũng đều biết ơn cậu cả.”
Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi dám chắc là chẳng ai nghĩ cậu không đáng tin cả.”
“...Cảm ơn.”
Có lẽ tôi nên ngừng việc hạ thấp bản thân lại.
Ngoài ra, khi tôi thoáng nhìn qua phía sau cô nàng.
“““““......”””””
Ông Chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ cùng với những Hiệp Sĩ của Rozes đang theo dõi chúng tôi từ đằng xa.
Chắc họ đang cố cho chúng tôi thấy sự quan tâm nhưng... ánh mắt thì nhọn hoắt như hình viên đạn vậy.
Mà, dù gì họ cũng là vệ sĩ của Công Chúa.
Biết làm sao được.
“Ờm, mình đi dạo chút chứ?”
“Ừ, cơ mà đi đâu bây giờ, Anh Hùng Makoto?”
“Sắp tới rồi. Thấy không, tòa nhà ở đằng kia kìa.”
Tôi chỉ về hướng một căn biệt thự với cánh cổng to bự.
“Đó là biệt thự của Lãnh Chúa Makkaren mà.”
“Vâng, tôi muốn kể cho Chris-san và Fuji-yan nghe về thông tin thu được từ cô ả xà giáo đoàn.”
“Ra là vậy. Thế ta đi thôi.”
Công chúa Sofia có vẻ cũng không phản đối gì.
Chúng tôi cứ thế đi qua cánh cổng.
◇◇
“L-Là Sofia-sama và Makoto-sama đây mà! Thật vinh hạnh khi cả hai ghé qua đây!”
Một Chris-san vô cùng lúng túng đang đứng ở đó.
(Ừm... đến mà không hẹn trước thì làm phiền quá nhỉ.)
Với một người trưởng thành như tôi thì có lẽ là thiếu thường thức thật.
Nhân tiện, cha của Chris-san - lãnh chúa đương nhiệm Makkaren, hiện đang bị bệnh, thành thử Chris-san phải thay mặt ông ấy đón khách.
Tất nhiên là cùng với Fuji-yan và Nina-san nữa.
Công Chúa Sofia và tôi được dẫn tới một phòng tiếp khách rộng rãi.
Các hiệp sĩ cận vệ thì đang túc trực ở một chỗ khác.
“Thật ra, chúng tôi đến đây là vì chuyện của Xà Giáo Đoàn...”
Tôi chia sẻ thông tin mà Furiae-san lấy được lúc trước.
Gương mặt của cả ba tối sầm lại.
“Nếu một đàn quái vật với số lượng như vậy xuất hiện thêm lần nữa, thì liệu chúng ta có chống đỡ nổi...?”
“Thế thì ta phải lập tức gia cố lại tường thành!”
Giọng điệu của Nina-san và Chris-san gay gắt hẳn ra.
Dẫu là thế đi chăng nữa, ngay cả khi tôi chính là lý do mà lũ quái vật tấn công nơi này, thì họ vẫn không hề đòi đuổi tôi.
Tôi cứ tưởng là họ sẽ trách móc mình cơ đấy.
“Nếu thế thì ta có thể cho Makkaren mượn một ít binh lực của hoàng tộc Rozes.”
“Không được, thưa Sofia-sama! Hàng phòng thủ của vương đô sẽ bị ảnh hưởng mất. Đó là lý do tại sao...”
Câu chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng khác.
Tôi nào có tới đây nếu không có kế hoạch gì, thành thử tôi phải nói ra suy nghĩ của mình.
“Takki-dono, nếu có ý tưởng gì,thì hãy cứ mạnh dạn bày tỏ.”
Fuji-yan tháo nút câu chuyện nhằm giúp tôi dễ dàng nhập cuộc hơn.
Quả là bạn thân có khác.
Cậu ta thực sự hiểu tôi quá mà.
“Thực ra...”
Tôi trình bày kế hoạch của mình.
◇◇
“N-Như thế liệu có khả thi không?”
“Nếu vậy thì quả thực chúng ta sẽ chống đỡ được cuộc tấn công của bầy quái vật với quy mô giống lần trước!”
“Vẫn là những ý tưởng thú vị từ Takki-dono như mọi khi.”
Chris-san và Nina-san tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi Fuji-yan thì bật cười.
“...Có khả năng Eir-sama sẽ không tha thứ nếu ta làm thế... Ểe? Không sao hết ạ?”
Công Chúa Sofia trưng ra vẻ mặt hà khắc, song có vẻ Eir-sama đã nói đỡ giúp tôi.
“Cảm ơn người, Eir-sama.”
Tuy chẳng biết người có nghe thấy không, song tôi vẫn tỏ lòng cảm ơn trong khi nhìn lên trần nhà.
“À còn nữa! Tại sao Eir-sama lại gọi cậu là Mako-kun?! Hai người nghe có vẻ thân thiết quá vậy! Là từ lúc nào chứ?!”
“À ừm, người chỉ đang tưởng tượng thôi.”
“Cậu đang giấu chuyện gì phải không?”
Eir-sama, khi nói chuyện với Công Chúa Sofia, làm ơn hãy ra dáng một vị Thần chút đi...
“...”
Công Chúa Sofia trừng mắt nhìn tôi.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Cô nàng hờn dỗi và đi về phía Chris-san.
“Christina Makkaren, ta có một chuyện cần nói với cô. Cho ta mượn chút thời gian được chứ?”
“V-Vâng! Là về kế hoạch mở rộng thành lũy Makkaren phải không ạ? Thần đã nghĩ đến việc xin sự chấp thuận của hoàng tộc Rozes thông qua người, thưa Công Chúa Sofia.”
“Hiểu rồi. Vậy thì ta qua kia nói chuyện nào.”
Công Chúa Sofia và Chris-san đi tới một căn phòng khác.
Những người bị bỏ lại là Fuji-yan, Nina-san và tôi.
Tôi chẳng thể hiểu nổi câu chuyện ban nãy và hỏi Fuji-yan.
“Cần phải có sự đồng ý của Công Chúa Sofia chỉ để mở rộng thành lũy à?”
“À ừm. Do hòa bình cũng khá lâu rồi nên mới sinh ra cái luật đó...”
Có vẻ như lãnh chúa của một vùng không thể cứ củng cố thành lũy như họ mong muốn, hoặc đột nhiên tăng số lượng binh lính lên vì sẽ bị nghi ngờ là nổi loạn, thành thử cần phải có sự cho phép từ hoàng tộc Rozes.
Sao mà rắc rối thế.
“Chris hẳn sẽ vất vả lắm đây. Nhắc tới chính trị thì tao chả biết gì để có thể giúp cả.”
Đôi tai thỏ của Nina-san rủ xuống tiếc nuối.
“Haha, không phải vậy đâu-desu zo. Lý do Công Chúa Sofia muốn nói chuyện riêng với Chris-dono chẳng phải là về vấn đề chính trị.”
Fuji-yan vừa nói vừa cười.
““?””
Nina-san và tôi nhìn nhau.
“Có vẻ như Công Chúa Sofia muốn tham khảo ý kiến của Chris-dono về cách hòa hợp với những cô gái có tình ý cùng hôn phu của mình.”
“...Ể?”
“Aa, ra là vậy.”
Cậu ta mới nói gì cơ?
Tâm trí tôi dường như không thể bắt kịp trong giây lát đó.
Nina-san vỗ tay cái bép.
“Nhắc mới nhớ, tình trạng của Takatsuki-sama và Danna-sama cũng tương tự nhau mà nhỉ. Cơ mà phía Takatsuki-sama thì khá là rắc rối.”
Nina-san nhìn qua phía tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Fuji-yan có hai người vợ: Chris - lãnh chúa tương lai của Makkaren, và Nina-san – mạo hiểm giả vàng đoàn.
Một quý tộc và một mạo hiểm giả.
Quả thực là tương tự như trường hợp của tôi với Công Chúa Sofia, Lucy và Sa-san.
(...Nhìn qua thì có thể thấy tình hình của Fuji-yan đang rất suôn sẻ...cơ mà.)
Ngoại trừ lần gặp gỡ đầu tiên ra, thì bây giờ Nina-san và Chris-san cực kì hợp lòng nhau.
Tôi hiện đang sống cùng với Công Chúa Sofia, Lucy và Sa-san.
Tới giờ thì vẫn chưa có vấn đề gì... chắc vậy.
“Cố gắng lên nhé, Takatsuki-sama!”
“Takki-dono, khi nào mệt mỏi thì cứ hú tao rồi chúng ta lại làm vài chầu nhé.”
Fuji-yan và Nina-san đồng thời vỗ lên vai tôi.
Ểe, chi vậy?
“À này, Takki-dono. Nếu rảnh thì nhớ ghé qua cửa hàng sắp mở của tao nhé?
“Cửa hàng mới của Fuji-yan?”
Ồ, hẳn sẽ thú vị lắm đây.
“Là cửa hàng gì thế?”
“Cứ đến rồi sẽ biết. À, cũng tới giờ ăn trưa rồi, thế ta đi chung nào.”
“Thế thì em sẽ đi cùng để với tư cách là vệ sĩ.”
Chúng tôi để lại lời nhắn cho Công Chúa Sofia và Chris-san bởi hai người còn đang dở việc (?) và rời đi.
◇◇
Tôi được Fuji-yan và Nina-san đưa tới phố mua sắm.
“Nó đây-desu zo.”
“Ồoo... đây là...”
Điều đầu tiên tôi nhận ra chính là mùi.
Mùi tonkotsu đậm đà mà tôi chẳng còn có cơ hội ngửi thấy sau khi tới thế giới này.
Có vẻ chỉ có một quầy hàng bên trong, và thoáng nhìn thì không thể nào thấy được toàn bộ nhà bếp, song vẫn có thể nhận ra được hơi nước bốc lên nghi ngút từ cái nồi luộc xương to bự.
Nguồn gốc của mùi hương hẳn là từ cái nồi đó.
Tấm biển lớn màu vàng với hàng chữ ‘Gia Đình Fujiwara’ viết bên trên.
“Đ-Đây là...”
“Nào, xin mời Takki-dono.”
“Ờ-Ờm.”
Tôi rụt rè đi qua tấm rèm che trước cửa rồi ngồi xuống.
Fuji-yan bước theo sau.
“Danna-sama, Takatsuki-sama, cả hai cứ tự nhiên nhé, em sẽ đi canh chừng đây.”
Coi bộ là Nina-san sẽ không vào trong.
“Nina-dono dường như không mặn mà lắm với nơi đây.”
Fuji-yan giải thích.
“Xin chào! Quý khách dùng gì ạ?”
Người đàn ông trông có vẻ là chủ tiệm đi ra chào hỏi chúng tôi.
L-Liệu gọi món như trước đây thì ở dị giới có hiểu được không nhở?
“Một phần thường, luộc mì cứng.”
“Hiểu rồi.”
Gọi được thật kìa!
“Của tôi thì là luộc mì cứng, đậm vị một chút, phần lớn và thêm cơm nữa.”
“Có ngay.”
“Fuji-yan, đó là ba thứ sẽ khiến cái chết đến nhanh hơn đấy.”
“Fufufu, nhưng tao đơn giản là không thể cưỡng lại được.”
Mỗi khi trên đường về nhà sau tan học, Fuji-yan vẫn thường hay gọi món theo cách đó ở tiệm ramen.
Hoài niệm ghê.
Không lâu sau, một bát ramen bằng sứ được đặt trước mặt tôi.
Tôi nuốt nước bọt theo phản xạ.
Tôi với lấy cái thìa gỗ rồi nhấp một ngụm nước dùng.
(Nóng!)
Nhưng vị thì rất ngon!
Vị nước dùng tonkotsu đậm đà tan chảy trong lưỡi tôi.
Tôi rải một ít topping tỏi xay (tương tự thế giới cũ) vào trong bát súp.
Rồi quậy đều nó lên và húp một ngụp sùn sụt.
Sau đó, tôi cứ thế vô tư xơi mì.
(N-Ngon quá...)
“Fuji-yan! Khi nào thì cửa hàng ramen này mới mở?!”
Tôi phải tới đây thường xuyên mới được.
“Ừm, tao cũng muốn mở càng sớm càng tốt đó, nhưng có một vấn đề.”
“Vấn đề?”
Mặc dù nó ngon thế này sao?
Hương vị chắc chắn là không phải vấn đề!
“Danna-sama định bán món mì này với giá rẻ đến mức không thể tin được.”
Nina-san thò đầu qua rèm cửa và trả lời thắc mắc của tôi.
“Nina-dono! Ramen là đồng minh của bình dân đấy-desu zo! Nó PHẢI có giá thấp hoặc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa!”
“Nhưng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu chúng ta càng bán càng lỗ cả!”
Nina-san lớn tiếng nạt lại khiến cho Fuji-yan ủ rũ hẳn ra.
“Lỗ à...”
Quả thực là tái tạo lại hương vị của Nhật Bản sẽ rất khó khăn ở dị giới.
“Chi phí cho nguyên liệu đầu vào quá cao mà...”
“Nhưng nếu chúng ta không chịu thỏa hiệp về nguyên vật liệu thì sẽ chẳng thể có được hương vị thế này!”
“Nhưng cái giá mà Danna-sama nói thì không hợp lý chút nào!”
“Vậy, nếu chúng ta thu lại lợi nhuận từ thực đơn phụ và đồ uống...”
“Nếu làm thế thì lượng thức ăn mới mà khách gọi sẽ bị giảm đi... Đây chẳng phải là điều mà anh đã dạy em sao, Danna-sama.”
“Uuuu...”
Fuji-yan đang nằm kèo dưới hoàn toàn so với Nina-san.
Xem chừng sẽ mất kha khá thời gian trước khi khai trương đây.
Mặc dù hương vị ngon vậy mà.
(Khi nơi này mở cửa, mình sẽ mời Sa-san đến.)
Nhưng trước đây khi được tôi mời đi ăn ramen, nhỏ đã làm cái vẻ mặt kiểu ‘ểeee’...
Không, tôi chắc chắn là nhỏ chả hề đụng miếng ramen nào kể từ khi tới đây.
Trong khi nghĩ thế, tôi lắng nghe cuộc tranh luận giữa Fuji-yan và Nina-san.
Sau đấy, tôi chia tay hai người họ, và khi trở về nhà, Sa-san đã hỏi ‘Hả? Takatsuki-kun, cậu đã tới cửa hàng ramen á?”
Khi tôi nói về cửa hàng của Fuji-yan thì nhỏ bảo ‘Lần tới tớ chắc chắn sẽ đi cùng!’
Thật tốt quá.
Xem chừng việc mời nhỏ quả là đúng đắn mà.
““...””
Công Chúa Sofia và Lucy nhìn sang đây như thể cũng muốn đi nên tôi đã mời luôn cả hai.
Lucy thì không nói rồi, nhưng liệu Công Chúa Sofia sẽ ổn chứ...?
Một nàng công chúa ở trong cửa hàng ramen...
Nghe chả hợp tình tí nào.
◇◇
Đêm hôm đó.
Tôi đã có một giấc mơ.
Một không gian trống rỗng.
Nơi chốn của Nữ Thần.
Nói riêng hôm nay thì là do tôi tự nguyện.
Có điều mà tôi nhất định phải trao đổi với Noah-sama.
“Makoto. Cái tên nhóc này… sao lúc nào cũng thúc ép bản thân thế hả? Ta cấm tiệt chuyện sử dụng Sinh Cống Thuật từ nay về sau.”
Tuy trông có vẻ tức giận, song giọng điệu của người thì lại khá dịu nhẹ.
Noah-sama đứng với tay khoanh trước ngực.
Mái tóc ngân sắc lấp lánh, làn da trắng muốt.
Chiếc váy nhạt màu tỏa sáng thần quang.
Vẫn như mọi khi nhỉ.
Vấn đề là người phụ nữ ở cạnh bên.
Với nụ cười hiền từ trên môi.
Mái tóc trong suốt tựa nước biển, và một chiếc váy lam sắc.
Ở sau lưng, tôi có thể nhìn thấy 4 đôi cánh đang tỏa sáng mờ ảo.
Tuy sở hữu khá nhiều nét tương đồng có thể tìm thấy ở Công Chúa Sofia.
Nhưng đứng đấy lại là một con người với bầu không khí đầy linh thiêng xung quanh bản thân, khác xa so với bất kì phàm nhân nào.
“Xin chào~ Mako-kun.”
Người phụ nữ vẫy tay và mỉm cười chào tôi.