Chương 01
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 19:45:11
“Chết đi thì hơn”
Em là một cô gái luôn nói những điều như thế.
“Cái việc dậy xong lại ngủ nướng tiếp ấy, là một hành vi cẩu thả, chết đi thì hơn"
“Tính cả việc ngủ tiếp lần hai rồi thức dậy cũng được mà”
“Đầu tóc lúc mới ngủ dậy cũng không sửa soạn mà cứ thế đi ra ngoài, chết đi thì hơn”
“Kiểu tóc nó như thế mà”
“Mấy lần tiếp cận gái xinh trên tàu điện chật kín người, chết đi thì hơn”
“Tình cờ thôi mà, chỉ là anh bị xô đẩy về phía cô ấy”
“Cứ lưỡng lự không biết chọn quán nào mỗi khi đi ăn ngoài, chết đi thì hơn”
“Anh thuộc kiểu sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hành động mà”
“Lúc ăn mà cứ phát ra tiếng chóp chép, chết đi thì hơn”
“Không có gây ra tiếng gì mà, hoàn toàn yên lặng luôn ấy”
“Cứ ngồi lì ở hàng sách, thậm chí còn chẳng mua gì, chết đi thì hơn”
“Tình cờ là hôm nay không có quyển sách anh muốn thôi”
“Theo dõi mấy cô gái mặc váy ngắn như thế, chết đi thì hơn”
“Anh chỉ nhìn thử vì đang tự hỏi họ không lạnh hay sao thôi”
“Anh mà để mắt đến cô gái nào ngoài em thì đi chết đi”
“………………”
Đúng vậy nhỉ.
Có lẽ anh nên chết đi ha.
Em đã khiến anh phải đối mặt với một việc hiển nhiên như thế.
Nhưng sai rồi.
Anh luôn luôn tìm kiếm những lời bào chữa.
Mặc dù lý do để chết đi thật rõ ràng, còn lý do để sống lại chỉ là những thứ thật nhảm nhí như kiểu mấy lời bài hát J-pop “Sống cho đến khi tìm ra lý do mình sinh ra”, hay là “Số mệnh là những điều được truyền thừa và liên kết với nhau”, toàn những điều ngu ngốc. Nhưng anh đã góp nhặt những lý do ngu ngốc ấy từng chút từng chút một, biến chúng thành lý do để anh cảm thấy thật tốt khi mình vẫn còn sống trên cõi đời này.
“Này anh, bao giờ anh mới chết thế”
Chỉ một chút nữa thôi.
“Rốt cuộc là đến bao giờ thế, đến gặp em đi chứ”
Sắp rồi.
“Sống trong một thế giới không còn em có ý nghĩa gì chứ?”
………………
Lúc em còn sống, anh vẫn hay thốt ra mấy câu nói nực cười của mớ tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền, như “Không có em anh không sống nổi”, hay là “Anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có em”, với cả “Nếu như em chết đi, anh chắc chắn sẽ đi theo em ngay”. Thế mà giờ đây, em đã rời bỏ thế giới này, anh đã khóc đến mức toàn thân khô héo, ôm chặt lấy thi thể em, và khi anh còn chưa nhận thức được chuyện gì, đám tang đã kết thúc. Sau khi em chỉ còn là một bộ xương trắng nhỏ bé tại nhà hỏa táng, việc đầu tiên anh đã làm, là trốn tránh trong phòng cả ngày. Ánh mắt bần thần vô định của anh nhìn chằm chằm vào thế giới phủ đầy bóng tối, nhìn vào hố sâu tuyệt vọng, cảm giác khi não bộ bị bóng tối sâu thẳm xâm chiếm, a a, cảm xúc đen tối bộc phát này sẽ giết chết chính anh, anh cũng sẽ đi đến nơi em thôi nhỉ, ra vẻ như một nữ anh hùng (hay người anh hùng nhỉ) của bi kịch, nào, chết thôi, nghĩ đến con dao trong nhà bếp. Khoảnh khắc anh hướng đến phía bếp, anh đã uống nước. Không, đã là khoảnh khắc sau cùng rồi, uống chút nước cũng được đúng không. Đây là bữa ăn cuối cùng của mình sao. Nghĩ về điều ấy, nói mới nhớ, đã cả ngày rồi anh chưa ăn gì cả. Ý nghĩ ấy vụt qua đầu, trước mắt thì cứ kiếm gì đấy bỏ bụng cái đã, rồi chết cũng không muộn nhỉ, nói cách khác là bữa tối cuối cùng ấy, anh đã nghĩ thế. Anh đã ăn miếng thịt lợn nướng trong tủ lạnh một cách chậm rãi, ăn qua loa vậy nên cơn đói lại càng tăng thêm, đến khi nhận ra thì anh đã nghiêm túc làm cơm rang mất rồi, gì vậy chứ. Ngon lắm.
Sau khi ăn uống no nê, anh lại muốn đi ngủ, cơn buồn ngủ mời gọi anh vào thế giới mơ màng. Không, nếu mà chết đi với tình trạng lơ mơ thiếu ngủ như này, ngược lại còn khó khăn hơn ấy chứ, anh nghĩ thế. Không còn cách nào khác nhỉ, trước tiên cứ chợp mắt chút đã, phải bình tĩnh lại rồi mới chết, đấy là phép tắc đương nhiên của cái chết đúng không, ở bên đấy chắc có nhiều người máu mặt lắm nhỉ, điều chỉnh tâm trạng bằng mớ lý thuyết kỳ lạ về sự độc đáo của việc thiếu ngủ, anh nhảy lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, anh đã nghĩ mọi thứ có phải chỉ là mơ không, nhưng quả nhiên, nhận thức được hiện thực tàn khốc rằng chắc chắn em đã chết rồi, anh lại khóc. Vì “Không có em anh không sống nổi”, anh đã nghĩ mình nên mau chóng chết đi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại có một nghi vấn lóe lên, “Không có em anh không sống nổi” thì sao, anh mà tự rạch cổ họng mình bằng dao thì có phải một cái chết thuận theo tự nhiên không, việc đấy, không không không, không lý nào. Anh đã tự bật cười vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, anh đột nhiên nhận ra, a a, quả nhiên là anh không muốn chết nhỉ.
Mặc dù nếu chết đi có thể gặp được em, nhưng anh đã không muốn chết.
Mọi việc sau đó vẫn thế. Tệ hại. Vô vị. Anh đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Ăn, ngủ, đọc những bộ manga nhàm chán, thỉnh thoảng cũng đọc mấy cuốn sách tử tế, quay gacha ở mấy game trên mạng xã hội, tìm việc làm đến suýt khóc, xoay sở kiếm tiền trả phí sinh hoạt mặc dù vẫn bị cấp trên và khách hàng chửi rủa, anh còn hẹn hò với những cô gái khác ngoài em nữa, không, anh ủ rũ đồng tình rằng không có chuyện ấy đâu, nhưng rồi kết cục thì anh cũng đã kết hôn rồi, không hiểu sao lúc nói về việc kết hôn với bố mẹ, anh đã òa lên khóc. Hôn lễ được tổ chức, là lúc hẹn thề yêu nhau mãi mãi, a a, cuối cùng anh cũng nhận ra anh thực sự yêu người ấy, sau đấy bọn anh còn có con nữa, sự tồn tại đáng yêu không thể cưỡng lại ấy đã tiếp quản cuộc sống của anh. Sự truyền thừa và liên kết của sinh mệnh hay được phóng đại lên trong mấy bài hát J-pop cũng không ngu ngốc đến ngạc nhiên như vậy nhỉ, như thể trở lòng bàn tay vậy, việc anh đã trải qua một cuộc sống đương nhiên như vậy kỳ lạ thật đấy, ơ kìa, trong khi anh còn chưa kịp chú ý mình đã làm gì, anh đã có cháu rồi.
“Chết đi thì hơn”
Anh biết mà.
“Chết đi chứ”
Thật vậy nhỉ.
“Nhanh chết đi và đến chỗ em nào”
Anh sẽ chết sớm thôi.
Nằm trên giường bệnh, bên cạnh anh là người vợ đã cùng anh chung sống hơn 50 năm, cả con gái anh, cả đứa cháu đáng yêu đến mức muốn bao bọc nữa, một vị bác sĩ trong bộ áo trắng đẹp đẽ và người y tá với bộ ngực khủng, và cơ thể anh với những ống dẫn trói chặt đang níu kéo sự sống, đây chắc là cái gọi là ra đi thanh thản nhỉ. Rốt cuộc là anh đã sống đến những phút cuối cùng, chắc anh là một kẻ nói dối tệ hại khi cứ nhắc đến cái chết. A a, sao thế này, thời khắc sắp chết là như này sao, kiểu như nếu chưa trải qua sẽ không thể lý giải được ấy. Không hiểu sao anh đã nghĩ là một linh hồn mềm mại sẽ đột ngột thoát ra từ cơ thể anh, lúc ấy, em sẽ lại xuất hiện và nói.
“Anh đã không có ý định chết”
Có vẻ là thế nhỉ.
“Em đã luôn muốn anh chết vậy mà”
Anh xin lỗi.
“Anh đã sống thật sự hạnh phúc đấy”
Rất xin lỗi em.
“―― Nhưng mà nhé”
Gương mặt mắng mỏ ấy của em, lại phảng phất vẻ dịu dàng, hay chỉ là mong muốn của bản thân anh thôi vậy. Khoảnh khắc anh nghĩ thế, anh chợt nhận ra, ngay từ đầu, sự tồn tại của em, việc em nói với anh “Chết đi thì hơn”, không phải chỉ là sự ảo tưởng để tự thỏa mãn bản thân của anh thôi sao.
29214 ngày sau khi em ra đi, anh cũng chết.
Không nơi nào có em cả.