Chương 2 : Trận chiến thành Troy (2)
Độ dài 5,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:16:38
Xin lỗi các cậu không có quà vào ngày va-lung-tung. Học từ sáng đến tối ôm code mệt bơ phờ chả còn sức mà dịch cho xong phần này =)) T sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể (khi có time rảnh nữa ) :v Mấy cái ngôn ngữ lập trình đau hết cả đầu...thôi đọc truyện nhé, thấy ngôn từ của tớ vẫn chưa suôn thì ném đá để tớ sửa nhé, thanks :v
.
.
.
.
“ O Muse nàng thần của thơ ca, hãy hát lên cơn thịnh nộ của ta - cơn thịnh nộ của Achilles, con trai của Peleus.”
Người anh hùng Achilles thì thầm với giọng run run.
Anh luôn đứng trên mũi của một con tàu đang đi trên biển và nhìn chằm chằm vào vùng đất đang chờ anh ở phía trước.
Cơ thể nam tính được trang bị áo giáp vàng và mũ giáp đồng, cùng một thanh kiếm dài giắt bên hông. Anh được trang bị đầy đủ. Và sau cùng, vẻ mặt ưa nhìn kết hợp với sự giận dữ và lòng căm thù.
“Cơn thịnh nộ khi mất đi người bạn thân duy nhất của ta – Patroclus, cơn thịnh nộ với kẻ thù đã đâm mũi giáo vào bạn của ta, và cả cơn thịnh nộ đối với người dân Troy, những kẻ tiếp tục chống cự vô ích mà không biết khi nào nên đứng dậy chống lại quân đội quân Hy Lạp-”
Vài ngày trước. Người bạn thân nhất của anh đã tử trận trên chiến trường.
Những quân đồng minh của Hy Lạp mà Achilles thuộc về - mục tiêu của chúng là “thành phố vàng” Troy. Bạn của anh đã chết khi tấn công thành phố pháo đài bất khả xâm phạm đó.
Người bạn của anh có một trận đấu tay đôi với chỉ huy tối cao của thành Troy đầy căm phẫn đó. Trong trận đấu đó, người bạn thân nhất của anh đã không có sự may mắn…
“Aa, Patroclus, Patroclus, nửa kia của ta. Người bạn đáng tin cậy của ta thậm trí không thể so sánh với cả vợ và em trai ta. Ta không thể quên được những tháng ngày khi mà ta ôm cậu mỗi đêm……!”[note13370]
Đó là một sự tồn tại còn vượt qua cả tình bạn đơn thuần, thậm chí còn giống như người yêu hay là vợ chồng [note13371]
Nỗi đau bởi sự mất mát đó khiến cho Achilles nửa phát cuồng và anh nổi giận tột độ.
“Hãy nghe đây, những người lính ưu tú của ta. Ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi thứ của thành phố đang chờ đợi chúng ta trước mắt. Giết sạch cho tới khi các người mệt mỏi với máu và thiêu chết chúng. Cướp lấy của cải và thực phẩm, bạo hành phụ nữ. Các ngươi sẽ được tha thứ bởi ta, Achilles - đứa con của nữ thần Thetis. . Và hãy để chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm cho người bạn của ta Patroclus!”
Anh không phải là chiến binh tầm thường. Anh là hoàng tử của đất nước Phthia và là một anh hùng xuất thân là thần.
Cánh buồm đón lấy gió biển và những chiến thuyền lao nhanh về phía trước. Quân đoàn của người Myrmidons là những chiến binh tinh nhuệ đang cưỡi trên tàu, chờ đợi sự bắt đầu của một cuộc tàn sát.
Họ đều là hậu duệ của những người là loài kiến được tái sinh thành người có ý chí thiêng liêng bởi thần Zeus trong quá khứ.
Tự hào về sự đoàn kết thép giống như một đàn kiến. Tấn công kẻ thù giống như một nhóm kiến thợ bắt đầu săn lùng và chiến đấu tới cùng mà chẳng sợ chết chóc.
“Hãy làm nóng người trước khi đánh sập thành Troy. Cùng nhau…chiến đấu với ta!”
.
.
.
“Nếu chúng ta thay đổi tóm lược của một huyền thoại”
Riona đột nhiên lên tiếng.
“Vậy thì, tôi sẽ dạy cho Rokuhara-san về trận chiến thành Troy”
“Làm ơn……..Bằng cách này Riona. Đây chẳng phải lúc em nên gọi anh là Ren -”
“Tôi sẽ không làm vậy. Vậy thì goshujin-sama, tôi sẽ giảng giải về lịch sử cho ngài”
Mặc dù cô gọi cậu là goshujin-sama, nhưng trong lời nói chẳng có chút sự tôn trọng nào.
Hai người gặp nhau đêm đầu tiên từ khi tới vùng đất thần bí Troy. Giờ đây họ đang ở nơi không quá xa thành phố cảng đã trở thành chiến trường vào lúc ban trưa.
Giờ thì họ ở trên một ngọn đồi- nơi mà ở trên đỉnh đồi, một cây oliu to lớn được trồng ngay chính giữa.
Cả hai có dự định cắm trại dưới bóng cây. Ngoài ra thì Stella đã không xuất hiện trở lại cũng khá lâu rồi.
“Trận chiến thành Troy là trận chiến giữa lực lượng quân đồng minh của nhiều quốc gia khác nhau ở Hy Lạp và thành Troy”
Riona bắt đầu bài giảng của mình, và Ren thì bắt đầu ghi nhớ nó.
Vì cậu đã ngã xuống nước khá nhiều lần trong vài tháng nay , cho nên những tờ giấy của cuốn sổ giờ đã cứng đờ ra từ lâu rồi. Nhưng nhờ mực chống nước, những thứ ghi chú lại bằng cách nào đó vẫn có thể đọc được.
“Cuộc chiến này kéo dài trong 10 năm. Thế nhưng hầu hết đều là việc lặp đi lặp lại những trận chiến nhỏ. Quân đội Hy Lạp tấn công xung quanh thành Troy như nhữnh tên cướp, trong khi quân đội thành Troy luôn trong tư thế phòng thủ. Nhưng ở giai đoạn cuối của trận chiến, những nỗ lực bền bỉ của anh hùng Achilles mở ra sự thay đổi phát triển nhanh chóng”
“Đó là một cái tên anh đã từng nghe trước đây”
“Nó xuất phát từ thành ngữ [Gót chân Achllies]. Thật ra Achllies đã từ chối tham gia trận chiến bởi vì phần thưởng cho mình không xứng đáng. Thế nhưng người bạn thân nhất của mình và thay thế anh đã chiến trên chiến trường, Achllies đã nổi điên. Kể từ đó Achllies đã để cho cơn giận điều khiển bản thân mình. Anh ta tự mình đem lại tình hình chiến trận về phía thắng lợi cuối cùng cho quân đội Hy Lạp”
“Điều đó thật đáng kinh ngạc. Không phải anh ta hoàn toàn là nhân vật chính trong câu chuyện sao?”
“Thế nhưng, thành Troy phản công vô cùng dữ dội. Cuối cùng thì, trận chiễn vẫn tiếp tục cho tới khi quân Hy Lạp thực hiện tấn công bất ngờ bằng kế hoạch “Trojan Horse”
“Trojan-”
“Đấy không phải là tên của một loại vi rút máy tính. Cái tên này nguồn gốc của nó là một cái bẫy, phần mềm ác tính mà anh đang nghĩ tới được đặt tên theo sự kiện này. Quân đội đồng minh Hy Lạp giả vờ thua trận và rút lui, đồng thời mang đến một con ngựa gỗ khổng lồ tới thành phố Troy, để bù đắp việc phá vỡ tượng của nữ thần Athena. Và thế là, khi người dân thành Troy từ bỏ việc cảnh giác vì nghĩ rằng hòa bình đã trở lại……..”
“Anh nhớ ra rồi. Những tên lính trốn ở trong con ngựa gỗ đã tấn công thành phố”
“Đúng vậy. Và cứ như vậy thành Troy sụp đổ. Nhưng mà sự vô nhân đạo mà con người gây ra lặp đi lặp lại trong suốt trận chiến đã khiến cho các vị thần nổi giận và đón nhận lấy hình phạt của các vị thần. Các vị thần gây ra sóng thần và bão…..toàn bộ thành Troy và tàu của quân Hy Lạp đều chìm xuống đáy biển.”
“Cho nên, thế giới này-vùng đất thần bí Troy sẽ bị hủy diệt như vậy à……….Vậy thì, nếu chúng ta có thể bảo vệ thành Troy đến cùng, chúng ta sẽ ngăn chặn được sự hủy diệt.”
“Vấn đề là các vị thần cũng có tham gia vào trận chiến này.”
Riona gật đầu lo lắng nói với Ren.
“Nữ thần Athena và Hera cùng với thần Posedion đứng về phía quân đội Hy Lạp. Thi thoảng họ sẽ hỗ trợ từ trong bóng tối, đôi khi lại đích thân đứng trên chiến trường-”
“Những vị thần …………cố tình nhúng tay vào trận chiến của con người ư?”
“Mặt khác ở phía bên kia chiến tuyến, thần mặt trời Apollo, thần chiến tranh Ares, cùng với nữ thần Aphrodite là đồng minh bên phía thành Troy.”
“Aphrodite-ý em là Stella?”
.
Ngọn lửa đang cháy với âm thanh lách tách.
Buổi đêm ở thế giới thần thoại. Những vì sao đang lấp lánh trên đầu Ren và Riona.
Những ngôi sao đang tỏa sáng rõ ràng là sáng hơn so với ở Trái Đất. Họ có thể nắm bắt vị trí những chòm sao rõ ràng hơn. Bầu trời không một áng mây và sức mạnh bao quanh những chòm sao - vì đây là thế giới nơi sức mạnh của thần thoại Hy Lạp mạnh hơn với ở Trái đất.
“Buổi trưa Apollo đã từng nói điều đó”
Riona cắn một miếng bánh quy- bữa tối của cô trong khi nói.
Có vẻ như cô ấy đã mang nó trong một chiếc túi đeo vai nhỏ mà cô mang từ trái đất.
“Sức mạnh của Stella - quyền lực của một vị thần bị hạn chế, điều đó có đúng không?”
“Có vẻ như thực sự cô ấy có thể lan truyền sức mạnh của tình yêu và khiến toàn bộ người trên thế gian này sẽ bị cô ấy giam cầm. Thế nhưng ngay lúc này thì việc tốt nhất cô ấy có thể làm là yêu cầu những người bạn cũ của mình-những vị thần tới giúp đỡ và nhận quà chia tay từ họ. Đó là lý do tại sao anh gọi đó là [vòng tròn tình bạn]”
*Guuuuuu* Bụng Ren kêu lên vì đói.
Riona chắc chắn có nghe thấy nó. Cô cười khúc khích và đưa chiếc bánh quy vào miệng.
Cô cũng mang những đồ ăn vặt có giá trị dinh dưỡng cao như kẹo hoặc socola.
“Vòng tròn tình bạn. Đó là một cái tên khá là phổ biến nhưng dễ hiểu”
“Nó cũng sẽ thất bại nhiều lần khi mà muốn triệu hồi một vị thần mà đã được triệu hồi một lần trước đó, và cũng không chắc rằng vị thần được triệu hồi đấy sẽ tặng cho thứ gì đó có ích hoặc không….vì vậy không phải lúc nào cũng sử dụng được.”
“Thay vì là khó khăn, nó không phải là năng lực mà thực sự không thể dựa vào sao?”
Riona hỏi thẳng thừng.
“Ngay cả khi em gọi một vị thần, nó còn phụ thuộc vào việc họ có tới hay là không. Và ngay cả khi họ có đến, điều đấy còn phụ thuộc vào việc không biết họ có mang theo thứ gì đó hữu ích hay không… Anh có cảm giác nó không khác gì mấy so với việc quay gacha trong game để có cơ hội rơi ra vật phẩm cả”
“Đúng là vậy. Thật ra đúng như anh nói nhưng mà-”
“Sao vậy? Tối nay chúng ta ngủ như thế nào à?”
Riona nói giống như là một cô thư kí tài giỏi nắm bắt được cả những khía cạnh riêng tư.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ ngủ riêng. Nếu anh có ý tiếp cận để làm việc gì kì lạ với tôi, vậy thì tôi sẽ tuyên bố trước rằng tôi sẽ sử dụng đồ chơi để tự vệ lúc đó đấy”
“Anh ước rằng em sẽ không nói điều gì đó như vậy khi mà cho anh thấy khẩu súng của em….Quan trọng hơn là”
Ren năn nỉ trong khi bụng mình đang gào thét dữ dội hơn.
“Sẽ rất tuyệt nếu như em có thể chia sẻ cho anh ít đồ ăn của mình. Không may là, anh không mang theo bất cứ thứ gì.”
“Fufufufu”
“Thật là đáng yêu khi em phớt lờ anh bằng nụ cười đó nhưng mà nếu em đánh thức tinh thần tương thân tương ái lúc này, anh sẽ rất biết ơn thậm chí anh sẽ quỳ lạy em luôn” [note13372]
“Chỉ có quỳ lạy thôi thì chưa đủ đâu.”
Riona cười khúc khích kèm theo ánh nhìn đầy nguy hiểm.
“Nếu như ngài quay vòng ba lần và sủa ‘Woof ’ được không, goshujin-sama?”
“Việc này quá đơn giản….Nhìn đây” [note13373]
Cả hai đang ngồi trước đống lửa để sưởi ấm….nhưng......
Ren đứng dậy, sau đó cậu xoay tròn ba lần giống như một vận động viên trượt băng nghệ thuật trước khi dừng lại. Cậu đứng bằng một chân và xoay tròn sử dụng ngón chân làm điểm tựa. Đó là một động tác múa ba lê mà cậu bắt chước từ một chương trình mà cậu đã xem trong quá khứ
“Woof-! Có chuyện gì vậy, nữ hoàng của tôi?”
“…….Tôi đã nghĩ về nó từ khi bắt đầu trận chiến lúc trưa, nhưng Rokuhara-san thực sự khá nhanh nhẹn nhỉ?”
Gương mặt xinh đẹp của Riona chuyển thành khuôn mặt chua chát và nói.
“Động tác vừa nãy vô cùng tao nhã”
“Anh rất biết ơn lời khen ngợi của em. Mặc dù trông anh thế này nhưng anh là người có phản xạ và khả năng chịu đựng khá tốt”
“Đấy không phải là một lời khen. Nữ hoàng đây vô cùng bực mình với việc thay đổi hành động mà chưa được cho phép. Thật khó chịu khi mà anh không tuân theo sự chỉ dẫn của tôi.”
“Ở đây, như em đã thấy. Làm ơn chia sẻ cho anh ít đồ ăn đi”
“………..Với Rokuhara-san người có thể mặt dày quỳ lạy ngay lập tức mà chẳng chút do dự. Quả đúng là một bất ngờ lớn”
“Cảm ơn!”
Có vẻ như động tác của cậu trơn tru hơn cả trước khi đang quỳ.
Riona đưa cho cậu nửa thanh socola trong khi nửa bực tức nửa ngưỡng mộ với cậu.
Ren cung kính nhận lấy socola. Hiện giờ thì cậu đang quỳ, vì thế cảnh tượng nó giống như là cảnh nữ hoàng ban cho cậu một phần thưởng vậy.
“Tôi nghĩ chuyện này sẽ ổn thôi khi mà không còn gì cho anh nữa mặc dù anh quỳ như thế này.”
“Không đời nào. Mọi người đôi khi sẽ hài lòng khi anh hành động [như một chàng hoàng tử ] như thế này”
“Ah, chắc chắn rồi. Cách nói chuyện của Rokuhara-san khá là tinh tế. và khuôn mặt của anh cũng vậy. Tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người phụ nữ sẽ hài lòng với bầu không khí này. Dĩ nhiên là [như một chàng hoàng tử ].....”
“Cảm ơn em. Anh rất vui khi nghe điều đó”
“Nhưng khuôn mặt của anh không phải là gu của tôi. Ngoài ra, vì hành động ngu ngốc của anh trái ngược hoàn toàn với hoàng tử đẹp trai mà tôi thấy trong phim. Cuối cùng thì chỉ có bầu không khí anh tỏa ra là [giống một chàng hoàng tử ]”
“Hahahaha. Anh thực sự thích cái miệng lưỡi xấu xa của em đấy biết không?”
Ren ngay lập tức bẻ một phần socola và bỏ vào miệng.
Ngọt ngào và cay đắng lan tỏa trên lưỡi. Quả đúng như mong đợi của món socola có lượng calo sau nửa ngày.
“Nghĩ về việc đó, anh nhớ khi anh tới một thế giới thần thoại khác, chiếc bánh của anh đã hóa thành than.”
Riona ngay lập tức giải đáp cho cậu
“Đó là hiện tượng đôi khi xảy ra ở các thế giới thần thoại có mối liên kết yếu với trái đất. Đó là một sự điều chỉnh để một món đồ ban đầu vốn không tồn tại ở thế giới đó thành một thành một thứ khác mà không làm thay đổi bản chất của nó”
“Nhưng có vẻ như em cũng có thể sử dụng súng mà?”
“Đó là bởi vì liên kết giữa thế giới này với trái đất đủ mạnh. Nhưng, trong thế giới này lại không có cách nào để bổ sung thêm đạn. Khi tôi kiểm tra smartphone cũng có hoạt động nhưng mà không có mạng LAN không dây hay là phích cắm điện ở đây. Cho nên, chúng ta không thể dựa vào nó. Vũ khí, thức ăn, công cụ. Nói đúng hơn là chúng ta phải “tự mình tìm lấy ” từ bây giờ. Về lương thực, có khả năng sẽ có tranh chấp xảy ra, vì thế có thể sẽ có chút khó khăn.”
“Ý em là gì Riona?”
Đúng lúc đó, một con diệc trắng sà xuống từ trên trời.
Ngay khi nó sà xuống trước mặt Riona, hình dáng trắng thanh lịch ngay lập tức biến thành một con hạc origami. Đây dường như cũng là một shikigami.
Riona đã tạo ra một shikigami trước khi đốt nó và ném lên trên trời.
Ngay lập tức nó biến thành một con diệc trắng sống. Nó đi khảo sát địa hình và tình hình xung quanh vì mục đích của Ren và Riona.
“Rokuhara-san. Có một báo cáo mới từ shikigami. Dường như là có một trận chiến khá xa ở đây. Một đội khác với những con minotaur lúc nãy đang tấn công nơi đó”
.
.
Riona sử dụng ma thuật bay trước đó đưa Ren đến nơi xảy ra thảm kịch.
Đó là một ngôi làng chài ven biển. Bầu trời đầy sao và ánh sáng của mặt trăng đang soi sáng mặt đất. Nhờ đó mà không có vấn đề gì khi không có dụng cụ như đèn pin hay thứ gì đó tương tự.
“……….Thật là kinh khủng”
Ren đi xung quanh làng chài một mình và cau mày.
Nó giống như là một đám cháy lớn vừa xảy ra ở đây vậy. Những ngôi nhà ở khắp ngôi làng đều bị thiệu rụi và hầu hết đều đã cháy đen. Một phần của ngôi làng biến thành bãi cháy. Những viên gạch được dùng làm vật liệu xây nhà đỏ lên vì nhiệt. còn có những nơi còn âm ỉ như là than sống.
Và còn nữa, những người dân làng-rất nhiều xác chết nằm la liệt khắp nơi.
Nhưng những người chết vì biển lửa rất ít, đó là điều hiển nhiên khi nhìn qua những vết thương. Hầu hết đều chết vì kiếm,giáo,hoặc bị đánh tới chết một cách tàn bạo.
“Tôi đã nói chuyện với rất ít người còn sống sót”
Riona đã quay lại. Ngay cả khi cô đang cau mày vì khó chịu, dễ thấy rằng cô đang cố gắng giữ bình tĩnh bằng sức mạnh ý chí của mình.
“Vào lúc chiều tối nay, quân đội Hy lạp đã đổ bộ trên thuyền và tấn công ngôi làng. Thông thường thì chúng chỉ giết một vài dân làng hoặc là cướp bóc lương thực và đồ vật có giá trị trước khi rút lui …………..Và hôm nay, như anh thấy đấy, chúng giết sạch cả ngôi làng thậm chí còn phóng hỏa”
“Đúng như em nói…….anh thấy rồi. Đây là ý của em khi nói “tự mình tìm lấy” nhỉ?”
Thế nhưng, lần này quân đội Hy Lạp ưu tiên việc thảm sát hơn là “tự mình tìm lấy”.....
Đây là một ngôi làng nhỏ, dân số chỉ khoảng trăm người. Nhưng giờ đây số người sống sót còn không tới một phần mười. Ren nghe thấy giọng nói yếu ớt [U…h U…h] ở một nơi nào đó gần cậu.
Nhưng cậu cố tình không tìm kiếm chủ nhân của giọng nói hay là an ủi người đó.
Một số ít dân làng còn sống sót. Trong số đó cũng có phụ nữ. Cũng có vài người phụ nữ bị bọn lính Hy Lạp đối xử vô cùng bạo lực. Đó là lí do vì sao cậu để việc thu thập thông tin cho Riona. Cậu là một chàng trai không muốn đến những nơi như này. Cho nên cậu trút sự giận dữ và cảm giác đau khổ của mình dành cho những người đã chết theo một cách khác.
Ren quỳ xuống và tay phải chạm xuống đất.
Cậu xác định toàn bộ máu và nỗi tuyệt vọng đã ngấm vào đất bằng tay của mình. Cậu nhẹ nhàng phủi mặt đất khô bằng ngón trỏ và ngón giữa. Và khi cậu lặng lẽ chắp hai tay lại.
“……..Hm?”
“Rokuhara-san, coi chừng!”
Khi nghe thấy giọng nói của Riona, Ren hét lên “Uwah!?” và nhảy ngược trở lại.
Người đàn ông đã gục gần đó- một người rõ ràng không phải người dân của làng mà là một người lính Hy Lạp có vũ trang. Cỏ vẻ hắn ta chưa chết. Người đàn ông tuyệt vọng đứng dậy và lao cây giáo của mình về phía Ren!
May mà Ren đã nhanh chóng chạy đi, đầu ngọn giáo đâm xuyên qua không khí.
*GaaAAANN-!*
Một phát súng. Tên lính bị bắn từ đằng sau và ngã gục một lần nữa.
Lần này thì hắn đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Riona, người đang ở gần đó và nhận ra hắn ta đã nổ súng. Cô cầm khẩu súng ngắn tự động trong tay nói với giọng bực tức.
“Vậy anh tính chạy bao xa vậy, Rokuhara-san?”
“Hahaha. Anh đang nghĩ sẽ trốn ở một nơi nào đó an toàn nhất có thể”
“Tôi đã nói với anh trước đây, nhưng thực sự anh rất nhanh trong việc chạy trốn đấy. À, chỉ ba phần là khen thôi, còn lại là mỉa mai anh nhé”
Ren đã chạy khỏi vị trí vừa rồi bằng tất cả sức mạnh của mình với khoảng cách mười mét dường như ngay lập tức.
Ren cười gượng trong khi đến bên cạnh chiếc phao cứu sinh của mình trước khi nhìn xuống xác chết của kẻ tấn công.
“…….Hắn là một tên lính Hy Lạp đã tấn công ngôi làng này phải không?”
“Có vẻ hắn ta trở nên điên cuồng và thay vào đó là giả dạng như là một dân làng”
Ren gật đầu trước lời nói cùa Riona.
Ngoài ra còn có một số binh lính Hy Lạp khác được trang bị đầy đủ đang nằm trên mặt đất.
Áo giáp và mũ trụ bằng đồng. Khiên tròn. Một thanh kiếm ngắn và giáo ngắn. Da nâu toàn thân. Màu da quá đậm không giống như là bị cháy nắng. Và trên hết là khuôn mặt dưới mũ trụ....
Kể từ khi sinh ra tới giờ Ren chưa từng thấy ai có cấu trúc xương giống với người lính Hy Lạp này.
“Bằng cách nào đó khuôn mặt của hắn ta giống như một con kiến. Khuôn mặt dài và hẹp. Và còn khoảng cách giữa hai mắt rất dài, mũi thấp hay đúng hơn là không có mũi?”
“Rất có thể hắn ta là chủng tộc Myrmidons”
“Có lẽ nào, là chủng tộc quái vật trong thần thoại Hy Lạp?"
“Loại của chúng có lẽ gần với yêu tinh hoặc là người lùn hơn. Chúng là dân tộc thiểu số của đảo Aegina có tổ tiên là loài kiến. Tôi nghĩ rằng các minotaur lúc trưa có thể là quân đồng minh Hy Lạp của đảo Crete. Những tên lính này cũng rất có thể-”
“Quả đúng như mong đợi từ một thế giới thần thoại. Vì thế, cũng có cả chủng tộc này”
“Rokuhara-san. Tộc Myrmidons là một bộ tộc tôn sùng vị anh hùng Achllies làm vua. Có vẻ như là chiến binh mạnh nhất của Hy Lạp đang ở gần đây rồi”
.
.
“Nếu như mấy người đi bộ về phía bắc từ đâu dọc theo bờ biển, mấy người sẽ tới Troy sau nửa ngày”
Làng chài giờ đây đã trở thành nơi tàn sát bởi những tên cấp dưới của Achilles.
Một ngư dân khoảng năm mươi tuổi là người dẫn đầu trong số ít người còn sống sót. Ông cảm ơn Ren và Riona, những người đã giúp đỡ họ “dọn dẹp” tàn cuộc và chỉ họ đường đi đến thành Troy.
“Bác và những người còn lại sẽ làm gì sau này?”
“Hiện giờ chúng ta sẽ dựa vào những người còn sống ở ngôi làng và thành phố lân cận”
Khi Ren hỏi về dự định trước mắt, người ngư dân trả lời một cách bất lực.
Những người sống sót đã nghỉ ngơi một lúc trước khi khởi hành rời khỏi làng khi bình minh tới.
Nhân tiện, họ không nghi ngờ gì về danh tính của Ren và Riona. Họ có thể thoải mái nói chuyện vì những người có ngoại hình kì lạ không phải là hiếm thấy trong thế giới thần thoại này.
“Bây giờ. Đến lúc chúng ta khởi hành rồi”
Riona nhắc nhở cậu khi ánh bình minh rực rỡ chiếu sáng họ.
Cả hai bắt đầu đi bộ. Không có con đường thẳng tắp giống như đường cao tốc, nhưng khu vực xung quanh bờ biển lại lớn đến quá mức, vì vậy nên việc di chuyển rất dễ dàng.
Riona dường như cũng đã đoán trước việc mình phải đi bộ. Cô thay bằng một đôi giày thể thao.
“Tôi là người sẽ không bị làm phiền trong khi khi di chuyển, nên tôi ổn”
Giữa chừng, Ren hỏi bạn đồng hành của mình,
“Riona không bay sao? Em biết đấy, phép thuật bay mà em đã sử dụng trước đó.”
“Mỗi cách sẽ đem lại mệt mỏi theo cách riêng của nó, và nó cũng tạo nên sự nổi bật không cần thiết. Hơn nữa - con cú đó dường như là một vị thần. Tốt nhất là tránh việc phải bay càng nhiều càng tốt”
May mắn là họ đã tìm được thức ăn. Khi họ giúp đỡ dân làng chuẩn bị cho chuyến đi của mình trước đó. Dân làng đã san sẻ thức ăn thu thập được từ ngôi làng đổ nát với họ.
Có bánh mì đơn giản được làm theo công thức cổ. thịt khô, trái cây khô, trứng,v.v..
Hơn nữa. Họ mang theo những chiếc bình bằng da chứa đầy nước giếng và rượu nho. Ngoài ra có một vài món đồ như là gạch sứ nhỏ và những thứ tương tự
Cả hai đi bộ một khoảng trước khi nghỉ ngơi, nơi mà Ren thắp lửa bằng bật lửa của mình. Cậu chiên trứng bằng gạch sứ bôi dầu và chia chúng cho Riona.
Họ đặt trứng lên một miếng bánh mì dẹt trông như đế bánh pizza và ăn chúng thay cho bữa sáng và bữa trưa.
“Em biết đấy, với anh đôi khi thế giới này trông rất giống với Aegea Sea “ (Biển Aegea là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.)
Ren nhìn chằm chằm vào đại dương trải dài tới chân trời về phía tây và lẩm bẩm.
Trứng chiên được rán khá cứng được nêm bằng dầu ô liu và muối. Việc nấu ăn khá đơn giản, nhưng vì họ ăn ngoài trời nên sẽ ổn nếu như vậy. Nó đủ để gọi là ngon rồi.
Rồi Riona đáp lại một cách êm ả.
“Một người đã biên soạn Trận chiến thành Troy vào bài thơ sử thi Illad là nhà thơ người Hy Lạp cổ đại Homer. Người ta tin rằng bài thơ này viết lại sự kiện lịch sử hoàn toàn có thật..... một nhà khảo cổ học vào thế kỉ 19, Schliemann người [Đào lên thành Troy là có thật] Anh có biết về câu chuyện này không?”
“Aa…! Anh đã nghe về câu chuyện đó trước đây”
“Thật ra người ta nói rằng nhà thơ Homer đã được tạo nên bằng việc sử dụng “Một trận chiến thực sự” diễn ra vào năm 13 trước công nguyên. Bởi vì có quá nhiều miêu tả tương tự nhau với tục lệ thời kì đó. Và vì thế, không có gì lạ khi ngay cả Troy trong thế giới thần thoại giống với [Trái đất trong thực tế] “
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ ghi nó vào bản ghi nhớ của mình”
Và sau năm giờ kể từ lúc khởi hành, họ có thể thấy một ngọn đồi nhỏ trước mặt.
Trên đỉnh đồi, có thể thấy có thành lũy bao quanh- hình dạng của nó trông giống như một thành phố cổ.
“Rất có khả năng đây là thành Troy. Đích đến cuối cùng của chúng ta”
Ngay khi cô nói điều đó, Riona gấp một tờ giấy Nhật thành hình con hạc.
Khi cô để nó bay lên không trung, nó ngay lập tức biến thành một con diệc trắng sống và bay đi. Nó là shikigami lúc trước.
“Những hình ảnh mà con chim nhìn thấy sẽ hiển thị trên chiếc gương này bằng phương pháp chụp ảnh tinh thần”
Riona lấy ra một chiếc gương cầm tay. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên đó.
Đó là cảnh tượng được nhìn xuống từ con chim đang bay cao trên bầu trời-
Hình ảnh nhìn thấy được đó là [Thành phố pháo đài được xây dựng trên một khu vực đồi ven biển] Khoảng cách từ biển khoảng ba hay bốn kilometer. Xung quanh được bao bọc bởi một thành lũy vững chắc.
“…..Có một đội quân”
Xung quanh thành Troy được xây dựng trên một ngọn đồi là một đồng bằng trải dài.
Một đội quân lớn bao gồm hàng chục ngàn quân đang chiếm đóng ở đó. Lực lượng quân xếp thành hình bán nguyệt , bao vậy một nửa thành Troy.
“Đó có phải là, quân đội đồng minh Hy Lạp không?”
“Không nghi ngờ gì nữa. Không biết thời điểm này của chúng ta là tốt hay xấu nữa. Quang cảnh này là một trong những bước ngoặt trong bài thơ sử thi Illad của Homer- một sự kiện trứ danh đang diễn ra ở đó”
Ren nhận thức được câu trả lời của Riona
Nó thật lạ. Đối với một cuộc chiến tranh, nơi này “không thể nào” yên tĩnh đến vậy.
Không một người linh Hy Lạp nào chiến đấu. Những người lính được trang bị vũ trang đầy đủ đang tập trung sự chú ý của mình vào điều gì đó đang xảy ran gay bên dưới thành lũy của thành Troy.
Trước cái nhìn của toàn quân là cảnh một giáo sĩ chiến thắng và một kiếm sĩ bị đánh bại.
“Nhân tiện, đây là quang cảnh gì vậy?”
“Trận đấy sau khi anh hùng Achllies đánh bại vị tướng tối cao của thành Troy Hector trong một trận đấu tay đôi. Trong sự kiện này, dồn nén bởi sự căm thù của anh hùng Achllies……cái xác đang bị làm nhục”
(ED-tan: khẩu vị hơi mặn nhaaaaa)