Chương 01 : Nữ Thần Laina
Độ dài 3,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:47:54
Có 2 mặt trăng.
Có một con ngựa có cánh đang bay trên trời, hình như mọi người thường gọi loài này là Pegasus thì phải?
Vậy, đây thật sự là … Thế giới khác ư !
Khi tỉnh dậy (một lần nữa), ánh mặt trời tỏa sáng đang lặn dần về phía xa kia đập vào tầm nhìn của tôi. Trong cái buổi hoàng hôn này, tôi nhìn thấy đường viền của hai mặt trăng đang dần nhô lên, cùng với đó là một đàn Pegasus đang lượn quanh bầu trời.
Có vẻ tôi đã nằm hạ cánh ở vùng đồng bằng lạ lẫm nào đó trong thế giới khác này.
Chẳng có lẽ mình lại bị ném xuống cái vùng đồng không mông quạnh này bởi con mụ nữ thần ích kỉ đó, tên là gì nhỉ… Astena thì phải?
Tôi thử nhéo má mình… Au, đau thật.
Nếu mà có cảm giác đau như này, vậy…. đây không phải một giấc mơ phải không nhỉ?
Ngay khi nhận ra thực tại này, tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi không biết từ giờ mình phải làm gì. Tôi cảm thấy lo lắng đến độ đứng còn chả vững nữa. Kể cả nếu tôi có chờ đợi quanh đây, chắc tình hình cũng chả khá khẩm lên được. Đó là lý do tôi quyết định đi khám phá cho đến khi nào tìm được nơi có người sinh sống.
May thay, có một con đường ở gần đây. Các cụ đã dạy rồi, cứ men theo đường kiểu gì cũng tìm được làng mạc hay thị trấn nào đó.
Quyết định vậy, tôi đi về hướng ánh mặt trời lặn.
—-Tầm khoảng 30 phút đi bộ, tôi thấy một ai đó đang ngồi bên lề đường đằng kia.
Đó là một bà cụ già. Ngoài ra, trông bà ấy cực kì nhem nhuốc. Sau khi nhìn kĩ lại, bà ấy có vẻ đang nhắm mắt lại. Tôi nghĩa chắc bà đang ngủ ở đó.
Tôi cảm thấy bối rối xem mình có nên gọi bà ấy hay không.
Tôi muốn hỏi bà ấy xem nếu cứ men theo con đường này thì liệu có đến được thị trấn nào có người ở đó không?
Nhưng mà một thằng bị bệnh sợ giao tiếp như tôi luôn thấy khó khăn khi bắt chuyện với một người xa lạ nào đó.
Dù sao thì đây cũng là thế giới khác mà. Có một vấn đề nhức nhối là “không biết ngôn ngữ ở đây”.
Nhưng ngay trước khi tôi có thể quyết định gọi hay không thì bà lão đã chủ động bắt chuyện tôi trước.
[Ô xin chào… Chàng trai đằng đó . ] ( Bà lão )
Tôi dừng lại cách bà cụ vài bước. Bà ấy vẫn đang nhắm tịt mắt lại. Chẳng có lẽ mắt bà ấy kém vậy sao?
[Dường như cậu đang đi bộ, liệu có phải cậu là một du khách? Liệu cậu có thể làm ơn làm phước cho tấm thân già mù lòa này một chút thức ăn được không… Đã 2 ngày nay ta đã không có gì để ăn rồi. Ta đói đến mức sắp chết rồi.] ( Bà lão )
Bà lão cầu xin thức ăn của tôi với giọng nói thảm thương.
Thức ăn ư… Tôi kiểm tra lại trong túi áo khoác của bộ đồ thể dục đang mặc và tìm thấy một hộp CalorieMate (Một loại kẹo dinh dưỡng bên Nhật, giống mấy thanh socola từng khúc bẻ ra ý) mà tôi dự định để dành ăn sau.
Liệu có phải phương án hay khi đưa cái này cho bà cụ?
Tôi hiện đang lâm vào tình thế mà chẳng biết phải đi bộ bao lâu nữa mới đến được thị trấn hay làng mạc nào đó! Liệu tôi có nên cho một người lạ ngang đường chỗ thức ăn quý giá còn lại của mình…...?
Tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Tôi do dự… Nhưng đến cuối cùng cũng đưa cho bà lão một nửa hộp.
Do bà ta bảo tôi rằng đã 2 ngày chưa được ăn gì rồi, làm người ai lại nỡ lòng nào bỏ qua cho bà lão thế này được.
Nhân tiện dù đang nghẹt mũi, tôi cũng vẫn có thể ngửi được một cái mùi hôi toát ra từ bà lão khi đưa thanh CalorieMate cho bà.
[Hừm, món này quả thật rất ngon. Cảm ơn cậu nhiều lắm.] ( Bà lão )
Bà lão cảm ơn tôi rối rít khi ăn thanh CalorieMate tôi đưa cho.
Được cảm ơn sau khi đã giúp đỡ người khác, cảm giác cũng không tồi.
[Ừm, bà ơi, cháu muốn đi đến ngôi làng hay thị trấn gần nhất ở đây ạ. Liệu cứ men theo con đường này là cháu có đến nơi được không ạ?] ( Makoto )
[À đúng rồi, nếu cứ đi bộ khoảng nửa ngày đường là cậu sẽ đến được thị trấn nhỏ tên là Rua.] ( Bà lão )
Tôi cảm thấy chán nản khi nghe đến cái phần nửa ngày đường. Không được phải nghĩ tích cực lên nào vì ít nhất còn có thị trấn ở đó. Nhưng buồn thay, tôi không phải là loại người tích cực cho lắm.
[Cháu cảm ơn bà vì đã chỉ đường cho cháu ạ. Vậy thội ạ, cháu lên đường tiếp đây.] ( Makoto)
Tôi cúi đầu lịch thiệp cảm ơn bà lão rồi chuẩn bị rời đi.
[Liệu cậu có thể chờ một chút được không?] ( Bà lão )
Bà lão lên tiếng gọi khiến tôi lại quay đầu lại.
[Thật ra ta cũng đang định đến thị trấn Rua. Nhưng trong chuyến đi ta lại bị trấn thương đôi chân này và không thể di chuyển được nữa. Trong khi đang hoảng sợ thì mặt trời đã lặn mất rồi….! Ta thật sự, thật sự xin lỗi vì điều này, nhưng liệu cậu có thể làm ơn làm phước cõng ta đến thị trấn được không?] ( Bà lão )
Bà lão lại cầu xin tôi lần nữa.
….. Làm gì bây giờ?
Trông bà ấy cũng nhẹ thôi, nhưng mà cõng một ai đó trên lưng cả một nửa ngày đường thì khá là khó khăn đó.
Hơn nữa, nói cái này có vẻ không phải nhưng bà lão trông nhớp nháp quá.
Cõng bà ấy cả ngày đường thì có hơi….
[Làm ơn đi mà. Ta sẽ chết chôn ở đây mất thôi. Làm ơn hãy rủ lòng thương. Ta cầu xin cậu, ta cầu xin cậu.] ( Bà lão )
Cuối cùng tôi cũng không thẻ bỏ rơi người già được, vì vậy tôi cõng bà lão đi. Nếu để bà ấy ở đây rồi bà ấy chết thật thì chắc tôi chả thể ngủ ngon được mất.
Tôi đi bộ 30 phút trong khi cõng bà lão trên lưng.
[Cảm ơn cậu rất nhiều… Cậu thật sự là một đấng cứu thế.] ( Bà lão )
Bà lão cảm kích tôi rất nhiều, liên tục nói cảm ơn tôi lần này qua lần khác.
Do tôi đang cõng bà nên tôi cũng có trò chuyện một chút.
[Ho, ho, vậy ra cậu được triệu hồi từ một nơi tên trái đất bởi nữ thần Astena à, hừm. Nhưng cô ta cho rằng cậu vô dụng và ném cậu xuống một vùng đồng bằng nào đó... Thật sự quả là một người tồi tệ mà.] ( Bà lão )
Khi tôi kể cho bà lão nghe câu chuyện này, bà ta lập tức tin tôi ngay.
Theo lời kể bà lão thì thế giới này có những “Nữ Thần” hay còn được gọi là “Những vị Thần. Họ cũng thường xuyên hiện hình bản thân trước mặt mọi người.
Những vị thánh thần này là những tồn tại có sức mạnh vượt xa loài người. Nhưng họ dường như luôn cư xử ngạo mạn, bất cẩn và mắc nhiều sai lầm. Có những vị thần này yêu thích sự cạnh tranh xem ai có tầm ảnh hưởng nhất. Có những vị thần kia yêu thích quyền lực và cũng có những vị thần khác yêu thích quan hệ thể chất với loài người.
Những vị thần (thế giới khác) này hành xử giống hệt loài người như các vị thần Hy Lạp (trên trái đất xưa).
Và nữ thần Astena là một vị thần tự cao tự đại và ích kỉ, thật tồi tệ mà.
Chết tiệt, cứ nghĩ về con mụ nữ thần đó làm tôi lại điên tiết lên.
…. Một ngày, tôi thề sẽ trả món nợ này cho những gì bà ta đã làm.
[Thành thật, nữ thần đó hỏng từ trong trứng rồi. Dù cô ta có rất nhiều tín đồ và có một lượng lớn “năng lượng”, thật là một kẻ khó chịu mà.] ( Bà lão )
[......] ( Makoto )
[Vậy sự thật đúng là con bitch nữ thần đó triệu hồi loài người từ thế giới khác đến đây để làm môn đệ à. Còn nếu mà triệu hồi ai đó không đáng giá thì dùng mà pháp “dịch chuyển” để tống họ đến bừa nơi nào đó, giống như đã làm với cậu à.] ( Bà lão )
[......] ( Makoto)
[Con bitch nữ thần đó quả thật quá tồi tệ…] ( Bà lão )
Bà lão mà tôi đang cõng sau lưng liên tục chửi rủa nữ thần Astena. Như kiểu bà ta hận thù nữ thần đó lắm…. Tôi không biết tại sao, nhưng cách nói của bà lão đang bắt đầu thay đổi.
Giọng bà chuyển từ khàn khàn của người già sang giọng một phụ nữ trẻ
Cái mùi cơ thể khủng khiếp suýt chút nữa khiến tôi nôn ọe đã không còn. Giờ tự nhiên lại có mùi hoa hồng nhẹ kích thích mũi tôi. Điều gì đang xảy ra vậy?
[Được rồi, làm ơn cho ta xuống ở đây.] ( Bà lão )
[Hử? À vâng ạ.] ( Makoto )
Tôi quỳ xuống cho bà lão dễ dàng xuống được. Nhưng khi ngoảnh đầu lại thì …
Cạn cmn lời.
Bời vì ở đó là một người phụ nữ xinh đẹp thay vì một bà lão dơ dáy lúc trước. Một cô nàng với mái tóc bạch kim trông khoảng độ tuổi thiếu niên.
Đôi mắt cô bên phải màu bạc bên trái màu vàng. Thật là kì lạ.
Mà chỗ chân cô ấy cũng đang lơ lửng cách mặt đất vài phân.
Quần áo mà cô mặc cũng thay đổi từ cái áo choàng bẩn thỉu rách rưới thành bộ mà các nữ thần hay mặc trong thần thoại, lụa trắng tinh khiết không có một vết bẩn trên đó.
[Ta là người trị vì “Đôi mắt của những vị thần”. Nữ thần Liana.] ( Liana )
[……] ( Makoto )
[Ta được gọi là nữ thần <God’s Eye - Thần nhãn> Liana] ( Liana )
Cô nàng xinh đẹp đang lơ lửng trong không khí nở nụ cười khi giới thiệu bản thân với tôi.
[Hiện tại đang có một vị trí còn khuyết trong số các môn đệ của ta và ta đang muốn tìm một người tốt cho nó. Do đó ta đã biến đổi thành một bà già xấu xí, bẩn thỉu. Bời vì điều kiện để trở thành môn đệ là người đó phải có tấm lòng bao dung tới mọi người, một trái tim nhân hậu.] ( Liana )
Cái cô nàng tóc bạch kim, đôi mắt kì lạ và cực kì xinh đẹp này là bà già ban nãy ư...?
Và cô ta cũng là một… nữ thần? Cô ta đang lơ lửng giữa không khí cùng với hào quang thần thánh toát ra. Vậy chắc không còn nghi ngờ gì… cô ta thực sự là nữ thần rồi.
[Nhiều ngày trước đây, trong số những loài người du hành qua con đường này, chỉ có một vài người sẵn sàng chia sẻ thức ăn cho một bà cụ già. Cậu là một người tốt bụng.] ( Liana )
[A, ah.] ( Makoto )
[Và cậu là người đầu tiên đồng ý cõng ta. Cậu quả thật là một người nhân hậu.] ( Liana )
Cô gái đã giới thiệu mình là nữ thần Liana cười mỉm với tôi.
[Cậu, một con người tốt bụng được triệu hồi từ thế giới khác. Nữ thần ta đây sẽ ban tặng cho cậu sức mạnh.] ( Liana )
[Ba, ban tặng sức mạnh cho tôi?] ( Mankoto )
Được khen bởi việc làm tốt của tôi và được nhận ‘’sức mạnh’’ từ nữ thần. Cái này làm tôi nhớ đến tình huống phát triển của mấy câu chuyện anh hùng trong thần thoại Hy Lạp hay từ video game, manga.
Đối với tôi mà nói thì đây là một thỏa thuận khá tốt, nhưng có thể có thứ gì đó che giấu ở đây.
Tôi phải cẩn thận để không bị lừa được.
[Đúng vậy, cậu sẽ được ban tặng một phần năng lực của ta như là một vị thần.] ( Liana )
[......] ( Makoto )
[Nhưng nó phụ thuộc vào việc cậu là môn đệ của ta hay không mà năng lực nhận được sẽ có khoảng cách khác biệt lớn.] ( Liana )
[......] ( Makoto )
[Đầu tiên, giả sử mà cậu không phải môn đệ, cậu sẽ có khả năng nhìn thấy mọi thứ ở phía xa kia. Và trong những trận chiến, ta có thể đảm bảo rằng cậu sẽ có thể nhìn thấu mọi bước di chuyển của đối thủ.] ( Liana )
[...... Vậy tức là, tầm nhìn của tôi sẽ trở nên tốt hơn phải không?] ( Makoto )
Nghe có vẻ không phải kĩ năng gì tuyệt vời cho lắm, làm tôi mất động lực quá.
[Ừm, chỉ có vậy thôi. Loài người mà không phải môn đệ của ta thì không thể nhận được một năng lực to lớn được.] ( Liana )
[Vậy nếu tôi trở thành môn đệ của cô thì sao?] ( Makoto )
[Nếu cậu trở thành môn đệ của ta, ta sẽ cho cậu một “năng lực” tốt hơn. Kể cả…<God’s Eye -Thần nhãn>.] ( Liana )
[<God’s Eye -Thần nhãn> ư?] ( Makoto )
<God’s Eye -Thần nhãn>... Tức là mắt của thần à… Nghe có vẻ tuyệt phết.
[Nếu cậu có được <God’s Eye -Thần nhãn>, cậu có thể nhìn thấy chỉ số trạng thái của cậu cũng như của người khác. Nó còn có khả năng thấy được những sự kiện xảy ra trong quá khứ và tương lai, nhưng mà chỉ ngẫu nhiên thôi.] ( Liana )
[Nó thật tuyệt.] ( Makoto )
[Vậy, cậu sẽ trở thành môn đệ của ta chứ?] ( Liana )
[Kể cả cô muốn biết câu trả lời ngay thì… mà thật sự thì… môn đệ là như thế nào?] ( Makoto )
Tôi rất thận trọng trong việc bị trở thành nô lệ hay là kẻ đầy tớ cho các vị thần.
[Trong số các Thần và Nữ thần, tùy từng người mà có một điều kiện khác nhau.] ( Liana )
[........] ( Makoto )
[Mà nhân tiện nói luôn, ta tin rằng một vị thần không nên can thiệp vào số phận của loài người. Đó là lý do mà ta không đặt giới hạn về luật lệ gì cho những môn đệ của ta. Cứ thoải mái mà sống và tận hưởng số phận chính mình là điều tuyệt vời nhất.] ( Liana )
(best nữ thần rồi)
[.......] ( Makoto )
[Nếu vì lý do nào mà ngươi đã làm một chuyện anh hùng, ta muốn ngươi nói với mọi người rằng mình là môn đệ của Nữ thần Liana.] ( Liana )
Có vẻ dù tôi là môn đệ hay không cũng không bị cưỡng chế phải làm việc này việc kia nhỉ. Và cũng chẳng bị chê trách khi mắc lỗi nữa…..
[Có vẻ cậu đang không biết phải làm gì nhỉ. Không sao, ta có ý này.] ( Liana )
Nữ thần Liana chìa một ngón tay ra và…..
[Cậu thấy việc làm môn đệ tạm thời trong một tháng thì thế nào. Trong thời gian đó thì ta sẽ cho cậu mượn năng lực của <God’s Eye - Thần nhãn>. ] ( Liana )
[Tạm thời ư?] ( Makoto )
[Đúng vậy, một môn đệ tạm thời. Ta lựa chọn những môn đệ của mình dựa trên tính cách của họ. Chỉ có vậy thôi, vì thế ta sẽ đánh giá cậu với “con mắt” của ta, được không?] ( Liana )
Đây liệu có phải là một thử thách khi xin việc?
Sau khi nghĩ khá nhiều, tôi cũng đồng ý trở thành một môn đệ tạm thời. Tôi khá là quan tâm đến cái năng lực tuyệt vời mang tên <God’s Eye - Thần nhãn> đó. Tôi cũng tin rằng người phụ nữ đang đứng trước tôi đây không phải là người xấu.
[Nào bây giờ cậu hãy nhắm mắt phải mình lại.] ( Liana )
Nữ thần Liana bảo tôi nhắm mắt mình lại và tôi liền làm theo lời cô ấy ngay.
Với bàn tay tuyệt đẹp, cô ấy nhẹ nhàng chạm vào mắt bên phải tôi.
[Với thứ này, mắt phải của cậu đã có được năng lực <God’s Eye - Thần nhãn> trong nó. Đúng rồi, hãy bắt đầu bằng cách ước rằng muốn xem trạng thái của chính mình đi.] ( Liana )
Tôi làm theo những gì được bảo.
!?
Một khung hình trong suốt xuất hiện phía trước tôi.
Đây là … một “màn hình trạng thái” hay đại loại thế mà thường thấy trong mấy trò trên máy tính nhỉ.
Trong màn hình của tôi, Makoto Maruta, có trạng thái sau:
Tên: Makoto Maruta
Chủng tộc: Loài người.
Tuổi: 17
Sức lực: 20
Khéo léo: 16
Nhanh nhẹn: 16
Minh mẫn: 20
Thể lực: 20
Trí lực: 20
Ma lực: 20
Nghề nghiệp: Không có (Level 0)
Kỹ năng: <God’s Eye - Thần nhãn>.
Phép thuật đạt được: Không có
Xếp hạng Linh Hồn: 1
Dù đã biết được chỉ số khả năng của mình, cơ mà tôi cũng chả biết là liệu nó tốt hay kém đây.
[Đối với loài người thông thường thì sức lực, khéo léo và ma lực thường nằm ở mức 10. Một vài người có thể đạt được mức 20, khả năng của cậu tốt hơn nhiều so với một người.] ( Liana )
Nữ thần Liana nói về trạng thái của tôi như thể cô đọc được những gì tôi đang băn khoăn.
[Nếu tính theo chỉ số thì khả năng trung bình của tôi tính ra gần với 20 hơn là 10….] ( Makoto )
Lạ thật đó.
Tôi chẳng cảm thấy tự tin về mình chút nào. Tôi cứ nghĩ mình phải dưới trung bình chứ nhỉ. Kể cả sức lực và minh mẫn của tôi cũng chỉ đạt mức bình thường như bao người khác mà thôi. Tôi còn thấy mình khá là chậm chạp với hậu đậu nữa.
Chẳng có lẽ nào mà khả năng, trạng thái của tôi lại cao vậy.
[Chỉ số cơ bản của cậu cũng được gọi là khá chất. Với chỉ số sức lực như này chỉ xuất hiện 1 trong 1000 người thôi.] ( Liana )
[Tôi thật sự có sực lực mà 1000 người mới có 1 ư? Trong thê giới trước của tôi, tôi chỉ là con người còn dưới trung bình cơ.] ( Makoto )
[Cái con bitch thời gian và không gian Astena triệu hồi những người có chỉ số cao hơn cư dân sống ở thế giới này. Nhưng có vẻ là bất kì ai có chỉ số cao hơn sẽ được chọn ngẫu nhiên vậy.] ( Liana )
Người bình thường ở trái đất đã có chỉ số bằng hoặc hơn hẳn tôi. Nếu tôi vốn đã thuộc dưới trung bình mà được thế này rồi thì vốn dĩ bất kì ai từ trái đất tới đây đều cao cả.
…. Cái thế giới này có vẻ khá là tốt để sống đây.
Một thế giới lý tưởng cho tôi.
[Nếu cậu muốn biết chi tiết một chỉ số nào đó, chỉ cần ước là cậu có thể khám phá thêm thông tin chi tiết về nó.] ( Liana )
Chẳng phải nó giống chức năng trợ giúp sao?
[Vậy nhé… có vài thứ mà ta phải chăm sóc nên ta trở về thiên đàng đây. Ta sẽ đảm bảo theo dõi xem cậu sử dụng <God’s Eye - Thần nhãn> ra làm sao từ trên đó đấy.] ( Liana )
[Huh? Chờ đã… làm ơn chờ một chút.] ( Makoto )
Tôi lên tiếng ngăn nữ thần Liana đang bay hướng lên phía thiên đàng.
[Liệu cô có thể dùng năng lực của mình để gửi tôi về thế giới cũ được không?] ( Makoto )
Dù chỉ số của tôi thuộc loại tốt, và có thể ở thế giới này tôi sẽ đạt được nhiều thành tựu. Một thế giới lý tưởng cho kẻ như tôi.
Nhưng vẫn… tôi vẫn muốn trở về trái đất.
Bởi vì ở đó có một thứ gọi là “gia đình”, bao gồm cả em gái tôi nữa.
(Trans: hoặc ít nhất xóa lịch sử web đi)
Đó là lý do….
[Ta thật sự xin lỗi khi phải nói rằng ta không có thứ năng lực có thể đưa cậu trở về thế giới ban đầu… Ta rất tiếc.] ( Liana )
Nữ thần Liana bay lên thiên đàng
Do bị bỏ lại một mình, tôi không còn cách nào khác đành phải tiếp tục đi bộ đến thị trấn mà tôi được chỉ cho trước đó.
Nhưng tại sao mà mọi thứ lại sảy đến với tôi chứ.
Tôi, người sống một cuộc sống tẻ nhạt, ước muốn được triệu hồi tới thế giới khác như là một anh hùng. Làm những hành động anh hùng như giải cứu thế giới…, tôi muốn được trở thành một người cần thiết cho mọi người xung quanh.
Đó thật sự là những gì tôi đã tưởng tượng với ước muốn được triệu hồi sang thế giới khác.
Nhưng… tình hình hiện tại thì hoàn toàn khác so với nó.
Tôi đâu có muốn bị coi là vô dụng ngay khi được triệu hồi đâu. Tôi đâu muốn bị khinh thường rồi bị vứt bỏ xuống vùng hẻo lánh mà không có bất kì một vật dụng nào đâu.
Nhớ lại những gì mà con mụ nữ thần thời gian và không gian Astena đưa cho tôi.
Chỉ một ánh mắt khinh bỉ như nhìn vào bãi rác vậy.
[..... Chết tiệt] ( Makoto )
Chết tiệt ….....Chết tiệt……...Chết tiệt.
Không.
Tôi càng ngày càng trở nên suy sụp rồi.
Ngoài cái mụ “Nữ thần thời gian và không gian Astena” mà quyết định rằng tôi không cần thiết kia. Còn có một nữ thần khác tên là “Nữ thần Thần Nhãn Liana”. (thông cảm hết vốn từ rồi).
Và may thay tôi đã nhận được một năng lực đặc biệt là <God’s Eye - Thần nhãn> từ nữ thần Liana.
Một năng lực của thần thánh ư…. Tôi nghĩ nó khá tuyệt vời đó.
Giống hệt như nhân vật chính trong các câu chuyện anh hùng.
Yep.
Đây cũng là một câu chuyện anh hùng mà tôi chính là vì sao tỏa sáng đó. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chắc chắn điều đó là chính xác. Cứ nghĩ về điều đó là ok.
Bời vì… nếu mà không làm vậy chắc tôi không đứng vững được mất.
Tôi sẽ bị nghiền nát bởi những ý nghĩ tiêu cực trong tôi mất.
Nhưng, có vẻ khi tôi ở trong thế giới này, khả năng cơ bản của tôi khá tốt. Dù tôi cũng lo lắng rằng liệu tôi sẽ sống sót kiểu gì giờ. Không, chắc chắn tôi sẽ vượt qua được nó.
[Chết ở ngay đây á… Đừng có mơ.] ( Makoto )
Tôi được triệu hồi sang thế giới này mà, nên tôi chắc chắn là nhân vật chính rồi.
Vì thế cho nên tôi không thể chết dễ dàng thế được. Chắc mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Trong lòng nghĩ vậy, tôi nặng nhọc nhấc chân mình tiếp tục men theo con đường dài.
Nếu không nghĩ liên tục thế này, chắc tôi chết bên lề đường quá.