Chương 133 (Chuyện phiếm 2) - Giá như hồi đó...
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:11:49
Cô không nghĩ là mình sẽ khóc.
Nhưng những giọt nước mắt cứ tự nhiên rơi mãi không ngừng.
「Ơ? Asakura-san? C-cậu sao thế? Tôi đã nói gì khiến cậu tổn thương à?」
Niou-san đang hốt hoảng và lúng túng vì đột nhiên thấy Kirari khóc.
Nhưng người bối rối nhất, chính là bản thân Kirari.
「K-không phải...... Niko-chan đâu có làm gì sai đâu. Vì người sai―― là tớ」
Những ký ức của quá khứ đột nhiên xoay vòng trong tâm trí cô như đèn kéo quân.
Cậu ấy đọc toàn bộ những cuốn sách mà cô đề nghị, khi được hỏi thì sẽ phát biểu cảm nghĩ, và lâu lâu cả hai còn bàn luận với nhau. Mọi ý kiến của cô đều được cậu ấy lắng nghe, và bất kể cô có nói gì thì cậu ấy cũng không tỏ ra khó chịu.
Kou-kun vẫn luôn chấp nhận những ý thích của bản thân cô.
Mãi đến khi mất đi thì cô mới nhớ lại được...... rằng mình đã từng hạnh phúc đến thế.
Cô bất giác kìm nén lồng ngực vào khoảnh khắc mà mình nhận ra, rằng kho báu quý giá[note43353] nhất lại chính là những tháng ngày luôn ở bên nhau.
(Ra vậy...... Đối với mình, Kou-kun vẫn luôn là một người bạn thân thiết nhỉ)
Kể từ khi rơi vào lưới tình với Ryuuzaki Ryouma từ ánh nhìn đầu tiên tại lễ khai giảng cấp ba, cô đã không còn bận tâm tới cậu ấy nữa.
À không. Cô đã không trân trọng, vì cô nghĩ, rằng cậu ấy đương nhiên là sẽ luôn bên cô.
Và vì thế, đến khi cô nhận ra, thì cậu ấy đã ở quá xa rồi.
Báu vật quý giá của cô, đã không còn nữa.
Giờ có khóc than thì cậu ấy cũng chẳng quay về.
Cô hiểu rất rõ, nên giờ cô đã không còn làm cái trò bắt chước để bám víu đầy đáng thương kia nữa rồi.
Cô gạt đi những giọt nước mắt, như để dứt đi những quyến luyến về Kou-kun.
「......Xin lỗi nhé, không có gì đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi ấy mà」
Cô hất cằm lên, mỉm cười đầy can đảm.
Và rồi Niou Futago đang bồn chồn nãy giờ, cuối cùng cũng vuốt vai nhẹ nhõm.
「May quá...... Nghĩ tới việc khiến người mình muốn kết thân cảm thấy tổn thương làm tôi hoảng hết cả lên. Xin lỗi vì đã để cậu phải thấy cảnh khó coi rồi」
「......Muốn kết thân với tớ hả? Niko-chan ấy à? Trước giờ trông cậu toàn khó chịu khi nói chuyện với tớ cơ mà?」
Kỳ lạ thật.
Về cơ bản thì Niou Futago chẳng bao giờ tiếp cận ai. Không phải là do sợ người lạ hay gì cả, cậu ta chỉ là chẳng muốn kết thân với ai, một cô gái tách biệt.
Chưa kể Kirari còn nằm về phía những người dễ bị cậu ta ghét vì cái tính sỗ sàng của mình...... nhưng Niou Futago lại chỉ nhún vai và lắc đầu.
「Sai rồi, nói sao nhỉ...... Cậu đã thay đổi kiểu tóc đúng không? Có lẽ đó là lý do, vì giờ tôi có thể thấy chính cậu...... Tôi ghét Asakura-san mãi cho đến trước đây vì trông cậu rất 『giả tạo』. Còn cậu của bây giờ là 『thật』, tôi có thể nhìn thấy được điều đấy, vậy nên tôi mới bị cậu thu hút mà tới bắt chuyện đó」
Có vẻ như có lý do cho việc cậu ta đột nhiên lại bắt chuyện.
(Không phải đồ giả, mà là đồ thật...... à. Cứ như những gì cậu ấy đã nói vậy)
Những lời của Niou Futago đè lên những lời của Nakayama Koutarou.
Cô chẳng phải là muốn được công nhận hay gì...... nhưng được người khác công nhận thật sự khiến cô rất vui.
「Cảm ơn cậu. Mà, nếu được thì hãy kết bạn với tớ nhé? Tớ có rất nhiều Light Novel để cho cậu mượn, nên cậu muốn gì thì cứ nói tớ」
「Ừm, được thôi. Tiện thể thì câu chuyện cậu đang đọc là kiểu nào thế?」
「Đây hả? Cuốn này là tác phẩm tớ thích nhất...... Câu chuyện romcom về một cậu trai bình thường lại đến được với nữ chính xinh đẹp」
Cô đưa cuốn Light Novel trong tay cho Niou Futago.
Cậu ta lịch sự nhận lấy bằng hai tay và gật đầu nhẹ.
「Ra là vậy. Thế thì...... có thú vị không? Chứ theo những gì nghe được, thì tôi có cảm giác câu chuyện nó cứ thường thường ấy」
「Thú vị hay không à, hừm...... Có lẽ chỉ mỗi tớ là thấy thích thôi. Nói sao nhỉ, kiểu chạm đến được cảm xúc ấy. Thay vì bảo vui hay buồn cười, tớ sẽ miêu tả nó là 『đẹp』」
Một tác phẩm xinh đẹp, là những gì Kirari nói.
Cái cậu nhân vật chính này, cứ như cậu ấy vậy...... và nhớ lại thì lần đầu cô nói chuyện với cậu ấy cũng là vì cuốn Light Novel này đây.
(Nhân vật chính trong tác phẩm này giống Kou-kun thật đó)
Thời cấp hai, cô chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện của người khác.
Chỉ duy nhất có cậu ấy là cô quan tâm.
Một điều quan trọng như thế mà lại rơi vào lãng quên đến tận bây giờ, khiến cô lại muốn khóc khi nghĩ về sự vô tâm của bản thân.
(......Nếu như, mình trân trọng Kou-kun hơn nữa thì có lẽ)
Cô đột nhiên nghĩ thế.
Dù không thích và không muốn nghĩ về nó, nhưng não cô đã tự đưa ra giả thiết mất rồi.
Nếu như cô không phớt lờ cậu ấy như hiện tại và trân trọng cậu ấy ngay cả khi lên cấp ba.
Thì có lẽ mọi chuyện đã khác, thay vì cái mối quan hệ đầy ân oán như hiện giờ.
Những suy nghĩ đó lấp đầy lồng ngực Kirari.
Cô chuyển ánh nhìn sang phía cậu ấy và cố tránh để bị phát hiện.
Vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy đang ăn trưa đầy thân mật cùng với Shimotsuki Shiho kế bên.
Tưởng tượng ra cảnh bản thân ở vị trí của Shimotsuki Shiho, cô khẽ cười khổ.
(Tuy mọi chuyện giờ đã quá trễ)
Nhưng dù có thế, thì cô vẫn trót ảo tưởng mất rồi.
Nếu cô có thể giữ được mãi...... cái vị trí bạn thân của Nakayama Koutarou.
(Thì có lẽ giờ đây, người ngồi cạnh Kou-kun, đã là mình――)
【Chương kết của Asakura Kirari - HẾT】